Hành trình ở Tuyết quốc
"Cha gửi à?"- Boruto nhìn chim ưng đưa thư đậu trên vai cô.
"Ừm, có nhiệm vụ rồi đây."- Sarada mở bức thư ra đọc.
"Vậy nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến là..."- Boruto.
"Là Tuyết Quốc, có vẻ ngôi làng này đang gặp một số vấn đề cấp bách cần phải giải quyết càng sớm càng tốt."- Sarada.
"Cũng gần đây thôi đến nơi chắc trời cũng vừa sẫm tối."- Boruto.
"Phải đi thôi."- Sarada nhìn cậu đi trước liền nối tiếp bước theo sau.
Không lâu sau tại Tuyết Quốc...
"Sarada, anh đợi em mãi cuối cùng em cũng đến."- Một thanh niên cao lớn hí hửng vẫy tay về phía cô.
"Anh ta là ai vậy?"- Boruto nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia.
"Là con trai của trưởng làng, tên anh ấy là Fumito Kojini."- Sarada.
"Có vẻ anh ta rất chào đón cậu đấy nhỉ."- Boruto.
"Ai mà để tâm đâu chứ, dù sao tôi ở đây gần một năm cũng coi như quen biết."- Sarada.
"Lâu quá mới gặp lại em, dạo này em đã cao hơn rồi nhỉ?"- Fumito lại gần thuận tay sờ đầu cô.
"Này làm gì đấy?"- Boruto kéo cô lại gần mình trên mặt cậu đầy hắc khí nhìn cái tên tự tiện đụng chạm người của mình.
"Cậu là ai?"- Fumito.
"Là bạn đồng hành cùng em trong chuyến du hành lần này, cậu ấy là Boruto Uzumaki."- Sarada cười nhẹ.
"Ồ vậy sao tôi là Fumito Kojini, hân hạnh được gặp cậu."- Fumito.
"Tôi biết rồi."- Boruto.
"Em phải đến gặp trưởng làng bàn một số chuyện, anh dẫn cậu ấy tham quan ngôi làng giúp em nhé."- Sarada.
"Bàn công việc thôi mà để tôi đi cùng cậu."- Boruto nói với chất giọng khó chịu.
"Giãn cái cơ mặt ra đi. Cậu hãy theo anh ấy về quán trọ trước, tôi sẽ về sau khi bàn xong công việc với trưởng làng."- Sarada.
"Không được..."- Boruto nhìn cô.
"Boruto, cậu đừng quên cậu đã hứa gì khi thực hiện nhiệm vụ cùng tôi. Đây không phải việc mà cậu có thể tuỳ tiện nhúng tay vào, với cái tính nóng nảy của cậu tôi e là đừng nên tham gia vào chuyện này thì hơn."- Sarada chỉ nói vài lời liền một mạch bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi hai người sẽ ở trong vài ngày tới."- Fumito cười đi trước dẫn đường.
"Thiệt tình nghĩ gì thế không biết, nói đi cái là đi liền vậy đó."- Boruto hết cách đành đi theo sau cái tên đáng ghét kia.
Đi tham quan một vòng, Fumito dẫn cậu dừng chân tại một ngôi nhà khá cổ điển.
"A Fumito-san."- Nhóc Ikane mở cửa đón chào.
"Chào nhóc con, em sắp xếp phòng cho Sarada và cậu bạn này giúp anh nhé!"- Fumito xoa đầu cậu nhóc.
"Dạ, anh tên gì ấy nhỉ?"- Ikane lấy một cuốn sổ ra ghi một vài dòng gì đó.
"Uzumaki Boruto."- Boruto nhìn cậu nhóc ghi chép tên mình.
"Dạ rồi, Sarada-onii đâu rồi anh Fumito?"- Ikane.
"Em ấy đến gặp cha anh rồi, có thể khoảng hai canh nữa mới về tới quán trọ đó."- Fumito.
"Khuya vậy sao? Vậy để em sắp phòng xem dạo này cũng nhiều khách tham quan quá trời."- Ikane than vãn.
"Cậu có muốn đi dạo đêm chút không? Giờ này Tuyết quốc cũng không lạnh lắm rất thích hợp đi dạo đêm."- Fumito.
"Không."- Boruto lạnh giọng.
"Đi dạo đêm rất tốt cho tâm trạng đó, cậu là một ninjia cũng phải có lúc được thư giãn chứ."- Fumito ra hiệu cho cậu đi theo.
Đúng như lời Fumito nói, đi dạo khiến tâm trạng cậu tốt hơn trước. Khí trời se se lạnh khiến lòng cậu có chút nhẹ bẫng đi.
"Thoải mái thật."- Boruto hưởng thụ cái bầu không khí dễ chịu này.
"Mấy ngày nữa trong làng sẽ có lễ hội, cậu có muốn tham gia cùng bọn tôi không?"- Fumito thân thiện hỏi cậu.
"Lễ hội?"- Boruto.
"Cậu không biết sao? Ngài Hokage đã đích thân gửi thư nhờ cha tôi bảo trợ hai người tham gia lễ hội lần này đó."- Fumito.
"Không phải các anh gửi thư đến chúng tôi vì có việc gì đó quan trọng sao?"- Boruto.
"Việc quan trọng hả? Cái này tôi không biết, cha chỉ bảo tôi hướng dẫn hai người tham gia lễ hội thôi."- Fumito.
"Chỉ vậy thôi thì tôi không tham gia đâu."- Boruto.
"Sao lại không? Vui lắm đó."- Fumito.
"Không có hứng thú."- Boruto.
"Tiếc thật, vậy tôi sẽ chuẩn bị cho Sarada một bộ Yukata thật đẹp."- Fumito háo hức.
"Yukata? Cậu ấy chưa từng mặc Yukata bao giờ."- Boruto.
"Ồ năm em ấy nán lại đây cũng đúng vào dịp lễ hội, Sarada đã mặc nó phải công nhận em ấy rất đẹp trong bộ trang phục truyền thống đấy nhé."- Fumito cười khúc khích khi nhớ lại.
"Chậc, nếu cậu ấy tham gia tôi sẽ suy nghĩ lại."- Boruto khó chịu.
"Ồ vậy sao, thế thì tôi cũng chuẩn bị cho cậu một bộ vậy."- Fumito.
"Sao cũng được."- Boruto.
"Về tới rồi, cậu vào đi Ikane sẽ sắp phòng cho cậu."- Fumito tiễn Boruto đến cửa nhà trọ rồi rời đi.
"A anh Boruto, em dẫn anh lên phòng nhé."- Ikane nhanh nhảu chạy lại.
"Cảm ơn nhóc."- Boruto đi theo cậu nhóc.
"Không may là nhà trọ còn mỗi một phòng thôi, nhưng em đã chuẩn bị hai tấm nệm rời rồi ạ. Anh thấy có được không ạ?"- Ikane nhanh chóng mở cửa phòng.
"Không sao, làm phiền nhóc rồi."- Boruto.
"Không có gì ạ."- Ikane.
"Nhóc biết khi nào Sarada trở về không?"- Boruto.
"Chắc sắp rồi đó, bình thường chị ấy cũng hay về tầm này."- Ikane.
"Vậy sao."- Boruto.
"Có gì cần, anh cứ gọi em bằng cái chuông ngay phía bức bình phong kia nhé."- Ikane lễ phép rời đi.
Boruto bước vào phòng nhìn xung quanh căn phòng được trang trí một cách tỉ mỉ nhiều chi tiết sống động và rất cầu kì. Dù vậy như nhìn tổng thể căn phòng rất đẹp rất chuộng mắt người thuê trọ. Cậu thay đồ rồi sắp xếp lại những tấm nệm trắng tinh không một nếp nhăn, được một lúc thì cánh cửa mở ra.
"Tôi về rồi đây."- Sarada mở cửa bước vào.
"Cậu về trễ quá rồi đó, Sarada."- Boruto lập tức đứng dậy tiến về phía cô.
"Công việc hơi nhiều so với tưởng tượng của tôi, trưởng làng có khá nhiều yêu cầu phiền toái nên hơi mất thời gian một chút."- Sarada ngồi bệt xuống tấm phản thở dài thườn thượt.
"Tôi có thể phụ cậu một vài thứ, đâu nhất thiết cậu phải ôm đồm một mình đâu chứ."- Boruto giúp cô cởi đôi giày cao gần bảy phân kia.
"Được rồi, tôi làm được mà đừng lo lắng quá."- Sarada nhìn cậu con trai ân cần trước mặt.
"Coi này mặt cậu tím tái vì lạnh rồi đấy, chú ý sức khoẻ một chút."- Boruto xếp gọn đôi giày qua một bên rồi đỡ cô đứng dậy.
"Không sao, tôi vẫn ổn...khụ...khụ..."- Sarada bất giác ho khan.
"Nghỉ ngơi đi cả ngày cậu ở ngoài trời lạnh rồi, cũng không phải tôi khó khăn gì với cậu nhưng mà cậu đổ bệnh tôi xót lắm đấy biết không. Xung quanh đây cũng không có bệnh viện, cậu mà không khoẻ phải nói liền cho tôi đó biết chưa?"- Boruto vỗ nhẹ lưng cô.
"Ừm, cảm ơn cậu."- Sarada đưa chiếc áo khoác cho cậu rồi cô nhẹ nhàng cuộn vào trong chiếc chăn ấm áp.
"Nhóc Ikane, có để sẵn cho cậu ly nước ấm đấy. Thằng nhóc ấy cũng thật là, coi bộ nhóc đó cũng quý cậu lắm đấy."- Boruto treo áo lên quay sang thấy cô đã không còn động đậy.
"Lạnh quá."- Boruto sờ cái má phúng phính.
"Boruto..."- Sarada vẫn nhắm nghiền mắt nói nhỏ với cậu.
"Hửm? Cậu nói đi tôi vẫn đang nghe đây."- Boruto ghé tai nghe cô nói.
"Tôi mệt quá, tự nhiên chẳng muốn thức dậy nữa."- Sarada nhỏ giọng dần.
"Tự nhiên cậu lại nói gì vậy? Cậu ốm à? Tôi lấy thuốc cảm cho cậu uống nhé."- Boruto sốt sắng sờ lên trán cô nhưng không thấy có gì bất thường.
"Không có gì đâu, cậu cũng mau ngủ đi."- Sarada.
"Có thật sự là không sao không? Cậu mệt quá thì ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy. Đừng lo tôi ở bên cạnh cậu, khó chịu chỗ nào phải nói liền với tôi nhớ chưa."- Boruto kéo tấm nệm của mình lại gần cạnh cô một chút.
"Ừm."- Sarada nhỏ giọng dần.
"Nghỉ ngơi đi đừng nghĩ linh tinh nữa."- Boruto sờ đầu cô.
Đêm đó cậu cứ nghĩ mãi câu nói của cô không ngủ được đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt được một lúc cạnh cô gái nhỏ.
Sáng hôm sau...
"Ikane, em thấy Sarada đâu không?"- Boruto xuống đến cửa lớn thì gặp cậu nhóc đang ngồi lau một vài thứ đồ cổ.
"Rạng sáng em thấy chị ấy đi cùng anh Fumito rồi, bộ chị không nói gì với anh sao?- Ikane ngơ ngác.
"Đi cùng Fumito?"- Boruto nhăn mặt.
"Dạ đúng rồi, sáng sớm tầm đâu ba bốn giờ gì đấy là đã đi rồi ạ."- Ikane nhìn Boruto hơi sợ sệt.
"Hai người họ đi hướng nào?"- Boruto dịu giọng tránh làm cậu nhóc hoảng sợ.
"Dạ..."- Ikane ấp úng.
"Mặt trời mới qua sườn núi mà hai người có chuyện gì căng thẳng vậy?"- Fumito cắt ngang lời cậu nhóc.
"Sarada đâu?"- Boruto.
"À em ấy đi hội nghị làng cùng với cha tôi rồi. Cậu có chuyện gì cần gặp em ấy à?"- Fumito.
"Đúng vậy, anh mau dẫn tôi đến đó."- Boruto.
"Không được đâu, chuyện này chỉ đích danh Sarada ngay cả tôi cũng không được xen vào."- Fumito.
"Không lẽ cả tôi cũng không vào được, cùng lắm phá cửa thôi."- Boruto.
"Anh không nên làm thế đâu, Sarada-onii sẽ nổi giận thật đấy."- Ikane.
"Thay vì thế thì đi với tôi còn có ích hơn."- Fumito cười cười.
"Đi đâu?"- Boruto.
"Chẳng phải tôi đã nói sẽ chuẩn bị Yukata cho hai người sao, giờ cậu cũng rảnh đi chung cho vui."- Fumito.
"Ừm cũng được."- Boruto đi theo Fumito ra đến một cửa hàng lớn nằm ngoài rìa khu chợ tấp nập.
"Hai vị khách quý muốn mua gì? Tôi có thể tư vấn cho hai vị từ mẫu mã và màu sác phù hợp với quý khách."- Một người lớn tuổi bước ra.
"Con chào bà, con đến để may Yukata."- Fumito.
"Fumito đấy à, lần này con muốn may kiểu như thế nào? Màu gì? Đừng ngại cứ nói đi, bà già này sẽ phục vụ con thật chu đáo."- Bà lão cười tươi rói.
"Không phải cho con đâu, con đặt may cho Boruto và Sarada."- Fumito.
"Ồ cậu trai này à, để ta xem nào. Cậu thích màu gì? Ta nghĩ cậu hợp với màu đen hoặc xanh đen đấy."- Bà lão lật lựa từng tấm vải với nhiều chất liệu.
"Màu xanh đen đi ạ."- Boruto lên tiếng.
"Còn con bé Sarada thì con nghĩ sao, Fumito?"- Bà lão.
"Màu đợt trước đó thì rất tôn da nhưng hình như em ấy không thích màu đấy cho lắm."- Fumito nhìn xấp vải đầy màu sắc.
"Phải dù con bé mặc rất đẹp nhưng ta không thấy con bé mặc đi lễ hội nhỉ."- Bà lão vuốt cằm suy nghĩ.
"Vì bà may quá đẹp nên thay vì mặc chúng thì em ấy đã mang gửi cho phòng trưng bày rồi."- Fumito.
"Con thấy màu này như thế nào?"- Bà mang tấm lụa xanh ra.
"Đẹp lắm bà."- Fumito.
"Sarada không thích màu đó đâu, bà hãy may cho cậu ấy một bộ màu đỏ đi."- Boruto sờ tấm vải màu đỏ đô đính những dải kim tuyến mỏng khắp mặt vải.
"Cũng được đấy, cậu thật có mắt nhìn."- Bà chủ lấy tấm vải màu đỏ đô ra.
"Thêm nữa bà có thể may các chi tiết hoa anh đào bằng màu hồng này được không?"- Boruto lấy tấm vải màu hồng nhạt từ những dải màu sẫm.
"Hoa anh đào sao? Đó giờ bà ấy chỉ may hoa tuyết thôi."- Fumito.
"Tuy hoa tuyết mới là biểu tượng của nơi đây, nhưng cũng đáng để lão đây thử làm hoa anh đào xem sao, ta nghĩ con bé sẽ rất thích."- Bà lão.
"Bà để con mang vào cho dù gì mấy tấm vải này cũng không nhẹ."- Boruto nhanh tay đỡ xấp vải từ tay bà cụ.
"Cảm ơn cậu trai trẻ."- Bà lão đi trước hướng dẫn đường cho cậu.
"Vậy tụi con đi đây."- Fumito.
"Lão đây sẽ cố làm nhanh hết sức, tầm ba ngày nữa quay lại lấy nhé."- Bà lão cười hiền từ.
"Dạ vậy tụi con đi đây, bà giữ sức khoẻ nha."- Fumito vẫn tay chào bà.
"Chào bà."- Boruto cúi đầu lễ phép.
"Sao có muốn đi thêm một vòng nữa không?"- Fumito hỏi cậu.
"Cũng được tôi tính mua một vài món đồ."- Boruto dạo dạo qua các gian hàng bày đủ loại đồ.
"Cậu muốn mua gì? Tôi có thể tìm giúp cậu."- Fumito.
"Một món đồ phù hợp với bộ Yukata...để xem nào...à đây rồi."- Boruto dừng lại tại một gian hàng nhỏ xíu. Cậu nhặt chiếc kẹp tóc đính đá hình hoa anh đào lấp lánh.
"Anh có mắt nhìn thật chiếc kẹp này rất hiếm đấy ạ."- Một cô nhóc ngồi cười cười giới thiệu.
"Chiếc kẹp này bao nhiêu?"- Boruto.
"Chiếc kẹp này em không lấy tiền đâu ạ."- Cô bé tươi cười.
"Sao em lại không lấy tiền?"- Boruto.
"Chiếc kẹp này chắc chắn anh sẽ tặng cho người con gái rất hoàn hảo, em không lấy tiền đâu ạ."- Cô bé nhí nhảnh đáp.
"Cô bé này hay tặng cho người hữu duyên lắm cậu cứ nhận đi."- Fumito vỗ vai cậu.
"Anh nói này đúng là cô ấy rất hoàn hảo, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không để em tặng không đâu nên em hãy nhận đi nhé."- Boruto nhẹ nhàng đưa cho cô bé một số tiền không nhỏ đủ để cô bé có thể ăn no vài bữa.
"Vâng em cảm ơn anh nhiều ạ."- Cô bé cười tươi rói.
"Nhớ về nhà sớm, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy đừng để bản thân bị ốm."- Boruto cười nhẹ rồi đứng dậy rời đi.
"Boruto-san."- Ikane ngồi trước cửa.
"Sao vậy nhóc?"- Boruto.
"Sarada-onii có gửi anh bức thư này, chị ấy bảo em phải đưa tận tay anh."- Ikane móc trong túi quần ra một bức thư đưa cho cậu.
"Cậu ấy có về đây không?"- Boruto nhận bức thư từ tay cậu nhóc.
"Không ạ, là người của trưởng làng mang đến nói với em như thế ạ."- Ikane.
"Cảm ơn nhóc."- Boruto.
Cậu lên đến phòng ngồi trên tấm nệm mới mở bức thư ra xem...
*Boruto,
Hơi đường đột nhưng tôi có một số chuyện phải giải quyết với trưởng bối. Có thể ít nhất ba ngày nữa tôi mới về được, nên cậu hãy chăm sóc bản thân và đừng lo lắng cho tôi quá. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể...
Sarada Uchiha.*
_Dù Sarada đã mạnh lên rất nhiều nhưng không hiểu tại sao mình có dự cảm không lành._ Boruto thầm nghĩ.
.
.
.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com