Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Vào năm đám trẻ của chúng ta được ba tuổi:

"Nè sao cậu ngồi đây một mình vậy?"- Một cậu nhóc với mái tóc vàng rực nổi bật giữa buổi hoàng hôn rực lửa.

"Tôi thích thôi."- Cô bé đeo cặp kính đỏ ngồi trên xích ngước lên trả lời.

"Tớ là Boruto mang họ Uzumaki, từ nay chúng mình làm bạn nha."- Cậu nhóc cười cười đưa tay ra phía trước.

"Tôi không thích chơi với cậu."- Cô bé dường như không quan tâm đến việc kết giao bạn bè.

"Nào đừng khó khăn thế chứ, đi chơi với tớ vui lắm đó."- Cậu nhóc chề môi.

"Không thích."- Cô bé cự tuyệt lời rủ rê của tên nhóc đối diện.

"Thôi nào, tôi với cậu là bạn nên chúng ta phải chơi cùng nhau mới đúng chứ."- Boruto cười cười rồi tiến lại gần ngồi lên cái xích đu kế bên.

"Tôi bạn bè với cậu hồi nào?"- Cô bé cùng vẻ mặt giận dỗi quay sang chất vấn cậu trai mà cô bé cho là kì quặc.

"Thì giờ chứ đâu, cậu là Sarada Uchiha đúng không?"- Boruto cười cười quay sang hỏi cô bé.

"Thì sao? Sao cậu biết được tên tôi?"- Sarada.

"Tớ học chung lớp với cậu chứ đâu, trong lớp toàn thấy cậu ngồi một mình thôi à. Tôi còn tưởng cậu không nói được nên không kết bạn được với ai nữa đó."- Cậu bé ngồi nói rất chi là tự nhiên. 

"Ai nói tôi không nói được, chỉ là tôi không muốn thôi."- Cô bé đáp lại lời cậu bé tóc vàng .

"Ồ thì ra là vậy, mà sao giờ cậu còn ngồi đây vậy? Cậu không về nhà sao? Tớ thấy các bạn đều về hết rồi đó."- Nhóc Boruto vừa hỏi vừa đung đưa cái xích đu.

"Mama của tôi là người của công việc, hôm nay tôi phải ở nhà một mình. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, còn tên nhóc nhà cậu sao không mau về nhà đi."- Sarada chất vấn.

"Mẹ tớ lúc nào cũng ở nhà hết với lại bà ấy không khắt khe về thời gian. Nhưng cha tớ lại là một ông già chẳng bao giờ ở nhà được quá một ngày, suốt ngày đi làm mấy cái giấy tờ sổ sách gì đó rõ là chán phèo. Còn cha cậu đâu? Ông ấy không ở nhà với cậu à?"- Nhóc Boruto trải lòng mình về ông bố đáng ghét của cậu nhóc.

" Papa tôi chẳng bao giờ ở nhà cả, thậm chí tôi chưa từng gặp papa tôi."- Cô nhóc Sarada ủ rũ.

"Ôi trời chán ghê ha, mà thôi kệ bọn họ đi để tớ dẫn cậu tới một nơi đảm bảo cậu sẽ thích cho coi."- Nhóc Boruto hào hứng.

"Tôi không đi đâu. "- Nhóc tì Sarada khoanh tay quay ngoắt mặt đi thể hiện sự từ chối lời mời thẳng thừng.

"Đi đi mà chắc chắn cậu sẽ rất thích."- Cậu nhóc nhảy khỏi chiếc xích đu kéo tay cô nhóc chạy ra khỏi công viên.

"Này buông tôi ra tôi đã nói là không đi mà."- Cô nhóc Sarada nhăn mặt.

"Cậu mà cứ cằn nhằn như thế thì sẽ không kịp về trước khi mặt trời lặn đâu."- Boruto vẫn tiếp tục kéo cô bạn chạy đi cùng với nụ cười tươi.

Hai nhóc tì nhỏ bé chạy cùng nhau băng qua những khu phố sầm uất bắt đầu rộn rã tiếng người dân buôn bán nhộn nhịp. Cậu nhóc phía trước kéo theo cô bạn chạy xuyên qua một cách rừng xanh biếc pha một chút ánh nắng buổi hoàng hôn thật ấm áp. 

"Tới rồi nè, mặc dù hơi xa chút nhưng mà nó thật tuyệt đúng không?"- Cậu nhóc cười cười.

Bây giờ hai con người bé nhỏ này đang đứng ngay một khu vườn đầy hoa. Đủ loài cây loài hoa đầy màu sắc lung lay trước gió. Đôi mắt đám trẻ thật long lanh trước khung cảnh cùng với hoa với lá với ánh hoàng hôn gộp lại thật lãng mạn.

"Uwa đẹp thật đấy."- Nhóc Sarada mở to đôi mắt long lanh trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

"Thấy chưa tớ đã nói rồi mà."- Nhóc Boruto vui vẻ đáp lại.

"Sao cậu biết chỗ này vậy?"- Sarada vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Chỗ này á? Tớ vô tình tìm thấy thôi, vả lại cậu là người đầu tiên tớ dẫn đến đây đó."- Boruto gãi đầu rồi nắm tay cô bé kéo xuống ngồi trên đám hoa.

"Nè Boruto, cái này là hoa gì vậy?"- Sarada chỉ vào đám hoa màu xanh.

"Tớ không biết, loại này tớ chưa thấy bao giờ cả."- Boruto dí xát mắt lại nhìn về phía tay Sarada.

"Tôi cũng thấy vậy, trong đám hoa này có mỗi đám này tôi không biết thôi."- Nhóc sarada chống cằm.

"Hay mình đặt tên cho nó đi."- Cậu nhóc tóc vàng hí hửng như khám phá ra vùng đất mới.

"Hay đặt nó là Vergissmeinnicht đi."- Cô nhóc ngắt nhánh hoa.

"Vergissmeinnicht hả? Cái tên này nghĩa là gì?"- Boruto gãi đầu.

"Cái tên này rất nhiều nghĩa có thể tượng trưng như hạnh phúc, sức khỏe, bình an nhưng nó cũng có nghĩa chia ly."- Nhóc Sarada nói một tràng cho kẻ chưa thấu hiểu sự tình kia.

"Vậy khu vườn này cũng nên có tên nhỉ, Sarada."- Boruto đã thoát hỏi được những dòng chữ nhảy trong đầu.

"Gì? Cậu khám phá ra nó mà chưa đặt tên hả?"- Sarada hỏi.

"Tớ có rành mấy vụ này đâu."- Boruto cười trừ.

"Hummm để coi coi... Hay đặt là nơi có ánh mặt trời đi"- Sarada có vẻ rất hào hứng trong việc đặt tên.

"Nơi có ánh mặt trời? Sao cậu lại đặt tên như vậy chứ?"- Boruto lại gãi đầu với vô vàn từ ngữ khó hiểu phát ra từ cô nhóc kế bên.

"Cậu không biết sao? Lại đây tôi giải thích cho."- Sarada vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu bạn.


Sau một hồi lâu....


"Cậu hiểu chưa?"- Nhóc Sarada ngước lên nhìn cậu bạn đang còn chăm chú.

"Cậu là mọt sách hả, Sarada-chan? Mấy thứ cậu nói hãy giờ thật khó hiểu."- Nhóc Boruto vò đầu bứt tai.

"Chán cậu ghê."- Sarada thở dài, tay cô nhóc đang nhặt những nhánh hoa.

"Cậu làm gì vậy?"-Boruto ngó vô hỏi.

"Đan vòng hoa đó, sắp xong rồi."- Sarada hí hửng. Có vẻ cô bé rất thích làm mấy cái này.

"Cậu biết nhiều ghê ha."- Boruto nhìn chăm chú vô đôi tay đang đan qua móc lại.

"Là mẹ chỉ tôi làm cả đấy, để tôi tắt cái này vào trong là hoàn thành rồi nè."- Nhóc Sarada đội vòng hoa xanh lên đầu cậu bạn tóc vàng.

"Uwa không ngờ cậu lại đan vòng hoa đẹp như vậy đó."- Boruto giơ ngón cái lên biểu thị sự yêu thích.

"Chuyện nhỏ thôi, màu xanh của nó hợp với đôi mắt cậu lắm đó, Boruto"- Sarada nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc của cậu.

"Cái này cũng hợp với cậu lắm nè."- Nhóc Boruto đỏ mặt vội ngắt đại khóm hoa đặt lên vành tai của Sarada.

"Haha đúng thật cậu rất đáng yêu khi đỏ mặt đó."- Sarada buộc miệng cười tươi.

"Mà nè Sarada bây giờ tụi mình làm bạn rồi đó nha."- Boruto.

"Sao tôi phải làm bạn với cậu chứ?"- Sarada nghiêng đầu hỏi.

"Tại vì tụi nình có chung bí mật rồi đó, nơi này sẽ là nơi bí mật của hai đứa mình thôi."- Nhóc Boruto giơ ngón trỏ ra giấu im lặng *Suỵt*.

"Ừ nhỉ."- Còn cô nhóc này lại cười toe toét.

"Nè giờ cùng hứa đi."- Boruto đưa ngón út ra khoảng không.

"Haha đây nè đây nè."- Sarada cũng giơ ngón út nhỏ nhắn ngoắc lấy ngón tay của cậu nhóc đứng đối diện.

"Từ giờ chúng ta thành bạn rồi nhá."- Cậu nhóc cười tươi như hoa nở vào xuân.

"Ừm."- Cô nhóc Sarada mỉm cười với cậu bạn.

Hai nhóc tì chơi đan hoa đan lá chạy nhảy vui đùa đến lúc mệt mỏi nằm trải dài trên dải hoa ngủ lúc nào trời không biết đất không hay. Thế là cả tối đó hai bà mẹ nháo nhào đi tìm hai đứa nhóc đi chơi quên lối về này.  Kết quả cả đêm đó, một đứa thì bị rầy một trận một đứa thì bị sốt cao. 

.

.

"Nè xin lỗi nha Sarada, hôm bữa chắc cậu mệt lắm ha."- Boruto vừa đến nhà Uchiha liền chạy vài phòng Sarada hỏi thăm.

"Không sao, không sao hôm đó quả thật rất vui."- Sarada phẩy nhẹ cái tay nhỏ bé tỏ vẻ không sao.

"Ủa cậu bị cận hả? Trước giờ tớ không thấy cậu đeo nó bao giờ cả."- Boruto chỉ vào gọng kính đỏ.

"Ừm mắt tôi không khỏe từ bữa rồi, với lại trông nó không hợp với tôi cho lắm."- Sarada cười trừ.

"Không đâu rất đẹp đó nha, hợp với cậu lắm."- Boruto cười cười.

"Vậy sao? Thế thì không phải lo rồi."- Sarada như thở phào nhẹ nhõm. Cô nhóc chỉ sợ nhìn mình thật kì quái khi đeo nó.

Hai đứa nhóc trong phòng cười nói vui vẻ với nhau.

"Boruto-kun và Sarada-chan rất hòa hợp với nhau nhỉ Sakura-chan."- Hinata cười nhẹ.

"Vậy cũng tốt. Tớ từng lo con gái tớ sẽ không thể hoà nhập cùng bạn bè vì tính con bé cứ như chồng tớ hồi xưa vậy, nhưng giờ người bạn đầu tiên của con bé là con trai cậu tớ rất vui đó, Hinata."- Sakura cũng chống cằm cười tươi rói.

"Nhìn bọn nhóc thật xứng đôi quá đi."- Sakura/Hinata như tâm linh tương thông cùng nhau thốt ra lời nói đó và sau đó là hai bà mẹ cùng nhau cười khoái chí.

.

.

Năm bọn trẻ bốn tuổi..

"Nè Sarada."

"Gì vậy Boruto?"

.

Năm bọn trẻ lên sáu..

"Sarada."

"Kêu gì đấy?"

.

.

Năm bọn nhóc này mười tuổi..

"Oiii bốn mắt."

"Bốn mắt cái đầu cậu."

.

.

Năm mười hai tuổi...

"Này bà chằn, Sarada."

"Baka Boruto, muốn ăn thử Sanaro không?"

.

.

Năm chúng mười bốn..

"Oiii bà chằn."

"Ăn Sanaro không baka?"

.

.

Năm mười bảy tuổi..

"Là cậu phải không, Sarada?"

"Là tôi thì sao?"

"Sao cậu lại thành ra như vậy?"

"Còn cần lí do sao?"

.

.

.

.

"Boruto chúng ta có nhiệm vụ."- Mitsuki tiến lại gần.

"Ừm đi thôi."- Boruto ngừng liên tưởng đến những cảnh tưởng hồi nhỏ tại khu vườn quen thuộc. 

"Cậu ổn chứ, Boruto?"- Mitsuki đi theo sau.

"Không sao, tớ đang rất hào hứng với nhiệm vụ sắp tới."- Boruto quay lại cười cười.

"Vậy đi thôi kẻo trễ."- Mitsuki mỉm cười.

.

.

.

"Sara-san, chủ nhân cần gặp người."- Delta.

"Có chuyện gì?"- Sarada lạnh lùng hỏi lại.

"Chắc là nhiệm vụ tiếp theo có liên quan đến lũ Ngũ đại cường quốc và chúng có lẽ đang ra sức truy vết chúng ta."- Dimond bình thản trả lời.

"Chỉ toàn đoán mò, ngươi chả bao giờ đúng hết."-Delta.

"Chắc ngươi thì đúng lắm ấy."- Dimond chề môi.

"Đừng cãi nhau nữa đi thôi."- Sarada thở dài quay đi.

.

.

.


Uzumaki dễ nói ra chữ yêu dễ bộc lộ tình yêu.

Uchiha dễ nói ra chữ hận nhưng trái lại rất yêu, vả lại sẽ yêu theo cách riêng thay vì thốt ra từ 'yêu'.


Nói ra rất đơn giản nhưng khi dính vào tình yêu tâm tư con người ngày càng khó đoán.

"Nơi có ánh mặt trời"


_______________________________________________________________________

Hí...

Tui không biết viết gì nên....

Bái baiiiiiiii nhé!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com