Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy vọng

"Boruto, đội y nhẫn đến rồi"- Mitsuki thở dốc khi chạy hết tốc lực một đoạn khá xa so với chỗ của Boruto.

"Sarada...."- Mitsuki.

Mitsuki cùng đội y nhẫn ngẩn người khi chính mắt thấy hình ảnh Boruto ôm Sarada ngồi trên vũng máu tươi.

"Boruto Uzumaki, hãy đưa cô bé cho chúng tôi."- Một người trong số đội y nhẫn lên tiếng khi thấy Boruto vẫn ôm khư khư cô bạn.

"Boruto, để họ mang Sarada đi."- Mitsuki lên tiếng.

Khi ấy Boruto mới buông tay cô bạn của mình đưa về phía Mitsuki. Đội y nhẫn thấy vậy liền chạy lại đón lấy Sarada.

"Vì mức độ nghiêm trọng chúng tôi sẽ đưa cô bé này về làng trước."- Đội y nhẫn lên tiếng.

"Vâng em sẽ đưa Boruto về sau"- Mitsuki. 

"Chúng tôi xin phép đi trước"- Đội y nhẫn.

Mitsuki nhìn theo bóng dáng đội y nhẫn đưa cô bạn cùng đội đi vào rừng rồi quay sang Boruto.

"Cậu sao vậy Boruto"- Mitsuki lên tiếng khi cậu bạn quá im lặng.

"Nè Mitsuki cậu coi tớ là mặt trời đúng không?"- Boruto thều thào hỏi.

"Đúng vậy cha tớ nói cậu luôn tỏa sáng và còn bảo tớ phải dõi theo học hỏi cậu nên tớ luôn coi cậu là mặt trời của tớ. Bộ có chuyện gì sao, Boruto?"- Mitsuki thắc mắc khi trước kia Boruto luôn không quan tâm việc Mitsuki gọi cậu mặt trời.

"Cậu biết gì không Mitsuki, bà chằn Sarada cũng giống cậu đấy vừa nãy còn gọi tớ là mặt trời cơ."- Boruto ngước lên nhìn Mitsuki mắt cậu vẫu còn đọng lại nước mắt.

"Vậy sao? Sarada có vẻ kì lạ hơn thường ngày thật đó."- Mitsuki cười.

"Haha nực cười nhỉ! Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy mà giờ thành ra cậu ấy lại bảo vệ ngược lại tớ."- Boruto cười trong nước mắt.

"Sarada cũng giống như cậu thôi, cả hai cậu đều không cam tâm khi thấy đồng đội gặp nguy hiểm. Kể cả bây giờ cho dù tớ có là Sarada lúc ấy thì tớ cũng sẽ làm như vậy."- Mitsuki mặt vẫn không chút biểu cảm nói với cậu bạn của mình.

Boruto không nói gì cậu vẫn ngồi đấy lặng thinh đến khi những hạt mưa rơi tí tách xuống người cậu mới thấy thoải mái hơn một chút.

"Chắc chắn Sarada sẽ ổn thôi cậu ấy rất mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau về làng thôi Boruto"- Mitsuki nói khi thấy chân của Boruto có máu hòa lẫn với mưa loang ra bãi cỏ xanh mướt khiến chúng thấm đẫm màu đỏ.

Boruto cố gắng đứng dậy liền nhanh chóng ngã xuống đất cậu bây giờ vừa kiệt sức vừa phải chịu đựng cơn đau từ viết thương lớn ở chân.

"Lên đi Boruto tớ sẽ cõng cậu về, húng ta còn phải trị thương cho cậu rồi cùng nhau đi gặp Sarada nữa chứ."- Mitsuki nói khụy chân trước mặt Boruto.

Boruto cắn răng leo lên lưng Mitsuki. Thật sự bây giờ cậu có muốn tự đi cũng không được vì vết thương quá lớn và hơn hết lòng cậu giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.

.

.

.

Về đến làng Mitsuki liền đem Boruto vào bệnh viện Konoha xử lí vết thương. Vì vết thương quá nặng nên cậu được khuyến khích không nên đi lại quá nhiều. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi xe lăn ở trong phòng bệnh với Mitsuki. Bỗng nhiên có người kéo cánh cửa một cách mạnh bạo khiến cho cánh cửa xem tí nữa gãy làm đôi. (Cánh cửa: Tui đã làm gì sai vậy ?.-.? )

"Mày bị sao vậy, Boruto? Sao ngươi lại để Sarada thành ra như vậy."- Kawaki tức giận nắm áo Boruto.

"Bình tĩnh nào, Kawaki! Boruto đang bị thương cậu nhẹ nhàng chút đi."- Mitsuki lên tiếng trong khi Boruto vẫn đang im lặng không nói gì.

"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi phải bình tĩnh với tên này? Ngay cả lời hứa bảo vệ Sarada còn không làm được thì ta sao phải bình tĩnh với người như tên này chứ."- Kawaki càng nói càng tức giận siết chặt tay hơn.

"Sarada rất mạnh mẽ chắc chắn cậu ấy sẽ không sao..."- Mitsuki

"Không sao? Các người ở đây nói không sao thì con nhóc đó liền không sao chắc? Tôi phải nói thẳng ra là Sarada chết rồi thì hai người mới tin hả?" Kawaki ngày càng tức giận nắm áo Boruto càng mạnh khiến nó nhàu đi.

"Không thể... Không thể nào Sara.. Sarada không thể chết. Cậu lừa tôi đúng không, Kawaki?...là cậu đang lừa tôi...."- Boruto ngước lên nắm áo của Kawaki.

"Tôi lừa cậu? Haha...nực cười tôi lừa cậu thì tôi được cái khỉ gì, Sarada cũng là đồng đội của tôi đó cậu quên rồi à. Nếu biết một tên như cậu để cậu ấy thành ra như vậy thì từ ban đầu tôi đã không nhận nhiệm vụ riêng của cha cậu rồi. Cậu còn nói tôi yên tâm đi, có cậu bảo vệ cậu ấy rồi mà thành ra như vậy hả? Lúc đó cậu đang làm cái quái gì mà cậu lại để nhỏ đó đến mức phải hi sinh tính mạng vì cậu....?" Kawaki nhấc bổng Boruto lên nói một tràng vô mặt cậu thể hiện sự tức giận.

"Không thể nào... Không thể nào..."- Boruto mặt biến sắc lẩm bẩm trong miệng. Mitsuki ngẩn người một lúc khi biết tin dữ của Sarada.

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"- Mitsuki bình tĩnh lên tiếng.

Boruto không còn bình tĩnh được nữa vùng tay ra khỏi người Kawaki chạy đi tìm Sarada.

"Phòng cấp cứu C2"- Kawaki nói lớn rồi quay người chạy theo hướng của Boruto.

Mitsuki nghe xong không ngần ngại gì, cùng hướng đi theo hai người đồng đội. Trong khi đó, Boruto phải cắn răng chịu cơn đau nhức từ đôi chân chỉ vừa được sơ cứu, chạy đi từng phòng bệnh một, hy vọng có thể tìm thấy cô gái mà cậu luôn dõi theo. Dần dần cậu cũng đến căn phòng đó, căn phòng nơi cô gái bé nhỏ vẫn còn ngủ say xưa. Vừa mở cửa cậu thấy cô nằm trên giường bệnh với hàng tá dây dợ lằng nhằng khắp người cô.

"Nè tỉnh dậy đi! Cậu đã hứa với tớ rồi mà, Sarada."- Boruto nắm tay Sarada cậu bắt đầu rơi lệ rồi.

Boruto vừa nói dứt câu thì Kawaki và Mitsuki đã đứng ở cửa nhìn vào. Cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng dường như hiểu ý nhau không vào trong để cho Boruto có không gian riêng với Sarada mặc dù đó chỉ còn là cơ thể lạnh lẽo của cô bạn.

"Tớ cũng buồn về sự ra đi của Sarada nhưng mà Boruto là người giàu cảm xúc nhỉ."- Mitsuki nói chất giọng tươi vui nhưng hòa lẫn trong đó là một chút nghẹo ngào.

"Chứ không phải hắn ta thấy có lỗi sao?"- Kawaki đá mắt nhìn Boruto.

"Cậu đã nói cho mọi người biết chưa?"- Mitsuki.

"Biết gì"-Kawaki.

"Vụ của Sarada"- Mitsuki vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Rồi cũng sẽ biết cả thôi."- Kawaki trả lời hời hợt.

"Còn ngài Hokage thi sao?"- Mitsuki vẫn không chịu bỏ cuộc hỏi tiếp.

"Chắc biết rồi."- Kawaki vẫn hời hợt.

"Sao cậu lại quan tâm đến Sarada nhiều như vậy? Thật là không giống cậu của thường ngày chút nào."- Mitsuki vẫn cố gắng hỏi.

"Vì một cái bánh cá."- Kawaki.

"Bánh cá sao?"- Mitsuki ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Ừ một cái bánh cá của nhỏ đó đã dạy tôi rất nhiều thứ."- Kawwaki nhắm mắt đút tay vào túi quần trả lời.

"Cậu ấy dạy cậu gì vậy?"- Mitsuki.

"Sự chia sẻ và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Với lại nhỏ đó cũng cứu rỗi tôi một phần nào đó.....ủa mà liên quan gì đến cậu."- Kawaki gắt lên.

"Tớ chỉ thắc mắc thôi mà"- Mitsuki cười nhẹ.

Boruto vẫn ngồi đó khóc thút thít trong khi hai cậu bạn khi vẫn đang nói chuyện với nhau.

"Đúng là cái đồ mít ướt."- Kawaki liếc Boruto.

"Thì cậu ấy là người giàu tình cảm mà."- Mitsuki cười nhẹ.

Hai người bạn vẫn đứng đấy, tạo cho Boruto có không gian riêng sống thật với cảm xúc của cậu.

.

.

.

Tại văn phòng Hokage:

"Cậu nói gì cơ Shikamaru... Sarada bị làm sao?"- Naruto đập bàn hỏi lại.

"Con bé tử trận trong nhiệm vụ rồi..."- Shikamaru khẳng định lại.

"Không thể nào... chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây."- Naruto không tin vào những gì tai mình đã nghe.

"Đó là sự thật Naruto cậu nên tin đi, Uchiha Sarada đã..."- Shikamaru nói tiếp.

"Không thể nào tớ chỉ cho bọn trẻ làm nhiệm vụ cấp A thôi mà. Nhiệm vụ này không thể nào lấy đi mạng sống của con bé được."- Naruto cắt ngang lời Shikamaru nói.

"Đúng xét về mặt nhiệm vụ đúng là không có gì đáng lo ngại nhưng theo báo cáo của đội trinh sát cho thấy, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì bọn trẻ có thể đã đối đầu với một thế lực nào đó."- Shikamaru ngừng nói nhìn lên cậu bạn mình vẫn không tin đậy là sự thật.

"Tớ đã lấy được lời khai của Mitsuki về việc này."- Ngừng được một lúc rồi Shikamaru nói tiếp.

"Thằng bé nói gì?"- Naruto hỏi.

"Thằng bé nói đã bị một kẻ tự xưng là Dimond, hắn nói muốn bắt Boruto làm vật tế cho chủ nhân của hắn....."- Shikamaru.

"Còn gì nữa không?"- Naruto hỏi.

"Còn nhiều lắm cậu đừng có ngắt lời tớ như vậy Naruto."- Shikamaru nhăn mặt.

"Rồi rồi tớ xin lỗi..."- Naruto chấp tay xin lỗi Shikamaru.

"Mitsuki nói hắn có khả năng điều khiển rối như Sasori của Akatsuki, hắn đã triệu hồi rối làm bằng nhẫn cụ nhằm tách Sarada và Mitsuki ra khỏi Boruto. Sau khi con rối bên Mitsuki ngừng hoạt động thằng bé lập tức quay lại chỗ Boruto, thì đã thấy Boruto ôm Sarada trong vũng máu còn kẻ tên Dimond đó đã tan thành tro rồi."- Shikamaru thở hắt.

"Không còn manh mối gì nữa sao, Shikamaru?"- Naruto hỏi.

"Nếu muốn có manh mối thì phải hỏi coi trai cậu rồi."- Shikamaru chống mạnh.

"Sao lại phải hỏi Boruto?"- Naruto thắc mắc.

"Chứ không lẽ cậu đi hỏi Sarada?"- Shikamaru hỏi lại.

"Nhắc Sarada mới nhớ. Có nên nói với Sasuke không?"- Naruto.

"Tớ nghĩ chúng ta nên thông báo cho cậu ấy."- Shikamaru.

"Tớ không chắc nếu nói cho cậu ấy biết, nhỡ đâu cậu ấy lại quay lại thành Sasuke ngày xưa thì..."- Naruto lo lắng.

"Nhưng nếu cậu không nói cho cậu ấy biết thì lúc về làng cậu ấy cũng biết thôi. Đến lúc đó có khi cậu ấy còn hận cả Konoha và cả cậu mất."- Shikamaru mặt nghiêm túc.

"Chắc Sasuke sốc lắm đã mất gia đình một lần rồi bây giờ lại mất thêm lần nữa. Tớ không muốn cậu ấy lại đi vào vết xe đổ như hồi xưa đâu."- Naruto lo lắng.

"Dù gì cũng phải nói cho cậu ấy biết đó là quyền lợi của cậu ấy, giấu giếm cậu ấy mới là đang đẩy cậu ấy trở lại bóng tối nhanh hơn đấy." Shikamaru.

"Sau vụ trận chiến với Kara, Sakura-chan thì mất tích giờ lại mất thêm Sarada nữa tớ không biết cậu ấy có ổn không nữa."- Naruto vò đầu.

"Sakura có lẽ cũng...."- Shikamaru ngập ngừng.

"Cậu đừng đoán mò chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được, còn về việc này thì cậu gửi tin tức qua chim ưng cho Sasuke đi, Shikamaru. Xong cậu nhớ thông báo và sắp xếp việc an táng cho Sarada sau khi cậu ấy trở về, còn tớ phải đi gặp con bé lần cuối đây dù sao đó cũng là trách nhiệm của tớ với con bé vì con bé là anh hùng của làng."- Nói rồi Naruto lấy áo choàng Hokage đi ra cửa.

"Còn chuyện hỏi con trai cậu nữa."- Shikamaru nói với theo.

"Chuyện này để tớ lo cho, tớ đi trước nhé nhờ cả vào cậu đó, Shikamaru."- Naruto mở cửa bước ra ngoài bỏ Shikamaru một mình trong phòng.

"Cậu lại lười biếng nữa rồi, Naruto. Thật là phiền phức chết mất."- Shikamaru vò đầu rồi bắt tay vào công việc.

.

.

.

Tại bệnh viện Konoha:

"Chào ngài, ngài đến đây có việc gì ạ?"- Một y tá hỏi Naruto.

"À ta tới tìm Sarada."- Naruto cười với cô y tá.

"À cô bé đó ở phòng cấp cứu C2 đó ạ, ngài đi lên lầu tầng hai đến cuối dãy là tới ạ."- Cô y tá nở nụ cười tươi.

"Vậy ta đi đây, cảm ơn cô nha."- Naruto cười.

"Dạ!"- Cô y tá.

Naruto nhanh chóng đi đến căn phòng theo chỉ dẫn của cô y tá khi nãy, gần tới nơi thì thấy Kawaki và Mitsuki đứng ở cửa.

"Sao hai đứa lại đứng ở ngoài vậy?"- Naruto ngó vô hỏi.

"Chào ngài."- Kawaki kiệm lời.

"Chào ngài Hokage, Boruto đang ở trong với Sarada tụi con muốn để cho cậu ấy có không gian riêng ạ."- Mitsuki nói thay Kawaki.

"Vậy sao? Ta cũng muốn vào thăm Sarada một lát. Vậy ta có nên vào bên trong không nhỉ?"- Naruto cười cười.

"Tùy ngài thôi."- Kawaki lên tiếng.

Naruto vẫn băn khoăn việc có nên đi vào không cuối cùng vẫn chọn cách đi vào. Naruto vừa bước chân vào thì ngạc nhiên về cậu con trai của mình.

"Con khóc đấy à, Boruto? Không giống con thường ngày gì cả."- Naruto nhận ra con trai mình đang khóc.

"Con khóc như một đứa trẻ như vậy, vì đó là con bé đúng không?"- Naruto hỏi tiếp khi thấy con trai mình vẫn im lặng.

Boruto không thèm trả lời câu hỏi của cha mình mà chỉ nắm chặt tay cô gái ấy.

"Boruto ta biết con không thể chấp nhận được sự thật này và ta cũng thế. Ta không muốn chấp nhận sự thật con bé ra đi sớm như vậy, nhưng dù sao đó cũng là sự thật không thể thay đổi được. Ta muốn con ra ngoài kia nói chuyện với ta một chút."- Naruto nói với vẻ mặt buồn rầu.

"Cả hai con nữa Mitsuki, Kawaki."- Naruto nói rồi đi ra cửa tiến đến một băng ghế dài bên ngoài hành lang.

"Boruto, chúng ta đi thôi."- Mitsuki gọi cậu bạn.

Boruto dù không muốn nhưng vẫn phải luyến tiếc thả tay Sarada ra đứng dậy lau nước mắt cùng Mitsuki tiến đến chỗ của cha mình. Cả ba ngồi xuống băng ghế đối diện Naruto.

"Như mấy đứa đã biết thì, cô Sakura đã mất tích được gần ba tháng kể từ khi chúng ta khai chiến với Kara. Ta vẫn đang ra sức tìm lại  mẹ cho Sarada nhưng giờ con bé đã.... Hazzz giờ thì Boruto con hãy nói cho ta nghe xem, con đã giao chiến trực tiếp với hắn phải không?"- Naruto nói vẻ mặt khá nghiêm nghị.

Boruto không nói gì chỉ gật đầu với câu hỏi của cha mình.

"Vậy hắn có điểm gì đặc biệt không?"- Naruto hỏi tiếp.

"Hắn ta sử dụng thành thạo loại rối nhẫn cụ mà làng vẫn còn trong thử nghiệm, con rối này có lực chiến đấu rất cao, người càng mạnh sức chiến đấu của nó càng cao."- Boruto nói giọng có chút run run.

"Con rối của hắn cứ như bản sao của chính mình vậy, rất khó để thắng."- Mitsuki nói thêm.

"Vậy sao? Kawaki con có ấn tượng gì về tên Dimond không?"- Naruto quay qua hỏi Kawaki.

"Có biết một chút về hắn cả hắn, Cody và Delta đều là quân chủ chốt của Kara. Mỗi người bọn chúng đều có một khả năng đặc biệt nào đó suy cho cùng cũng chỉ là nhẫn cụ."- Kawaki vừa nó vừa để tay ra sau gáy.

"Chỉ vậy thôi sao."- Naruto.

"Không chỉ có vậy, chúng đều là tay sai đắc lực nhất của Jigen. Chúng không yếu như bọ ruồi nhãi nhép kia đâu và chúng không dễ chết đến như vậy. Có lẽ chúng chỉ thử sức mạnh của Boruto mà thôi."- Kawaki vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ngay cả Jougan cũng không thể hạ hắn ngay lập tức."- Boruto nói thêm.

"Nếu nói như thế thì con bé chỉ đấu với con rối của hắn thôi. Tại sao lại thành ra như vậy chứ?"- Naruto muốn được nghe nguyên nhân từ chính đứa con của mình.

"Nếu như con không chủ quan để chân bị thương nặng đáng lẽ ra đòn chí mạng đó con đã hưởng rồi, nhưng con không ngờ Sarada lại vì con mà....."- Giọng cậu ngày càng nhỏ đi.

"Ta đã hiểu rồi, ta sẽ cho người điều tra thêm về chúng. Các con mau về nhà đi, Sarada đã có Đệ Ngũ canh chừng rồi không phải lo, ta còn có việc phải đi trước."- Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng Naruto cũng hiểu cho cảm nhận của Boruto nên đành thôi.

"Vâng."- Mitsuki kính cẩn cúi đầu.

"Hai cậu về đi, lát nữa tớ về sau"- Boruto nói rồi chạy lại về phía phòng của Sarada.

"Ta có nên để cậu ấy lại một mình không Kawaki."- Mitsuki lại tiếp tụi hỏi.

"Kệ cậu ta đi. Kẻ làm Sarada ra nông nổi này là do cậu ta để cậu ta tự xám hối, tôi đi về."- Kawaki không thèm nghe bất cứ câu hỏi nào của Mitsuki nữa liền đứng dậy đi về.

"Vậy tới cũng về, bảo trọng nhé, Boruto."- Vừa nói Mitsuki vừa chạy theo Kawaki.

Boruto quay trở lại phòng bệnh của Sarada, cậu ngồi đấy nắm tay cô gái ấy chỉ thầm lặng không nói gì......

.

.

.

Tại một căn phòng khác:

"Đệ Ngũ, cô thật sự không có cách nào để cứu con bé sao?"- Naruto hỏi một cách kiên quyết.

"Không còn cách nào khác hết, con bé mất quá nhiều máu thêm nữa thanh sắt đó đâm trúng tim và hút dần chakra của con bé. Sarada đã gần như chết não nên là giờ chỉ còn nước giữ hơi ấm cho con bé thôi, cố lắm cũng chỉ đến ngày mai thôi."- Stunade ôn tồn giải thích cho Naruto hiểu.

"À nhưng cách thì hình như có..."- Stunade đội nhiên nói lớn.

"Là cách gì vậy?"- Mắt Naruto lóe lên tia hi vọng.

"Hoán đổi sinh mạng nhưng đây là cấm thuật chỉ có bà Chiyo làng Cát biết thôi, mà bà ấy mất lâu rồi coi như không còn cách nào khác."- Stunade thở hắt.

"Vậy còn ai được bà Chiyo truyền lại thuật này nữa không Đệ Ngũ?"- Naruto vẫn còn gieo niềm hi vọng cuối cùng.

"Còn một người duy nhất là....Sakura."- Stunade thở dài.

Niềm hy vọng của Naruto liền vụt tắt ngay sau câu nói của Stunade.

"Vậy là hết cách rồi...Hazzz... Con bé còn quá nhỏ...."- Naruto thở dài, Stunade im lặng vì bà biết bà không thể can thiệp vào chuyện cứu rỗi người chết sống dậy được cho dù bà có là y nhẫn giả giỏi nhất đi chăng nữa thì việc này là không thể.

.

.

.

Trời đã về khuya....

"Naruto, con gái tôi đâu?"- Sasuke mở cửa một cách mạnh bạo.

"Sa...Sasuke, sao cậu về nhanh thế? Tớ mới đưa tin cho cậu hồi chiều thôi mà."- Naruto ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sasuke giờ này.

"Tôi hỏi cậu, con gái tôi đâu?"- Sasuke gặn giọng hỏi lại lần nữa.

"À à con bé đang ở bệnh viện, để tớ đi cùng cậu đến đó, Sasuke.'- Naruto nói rồi cầm áo khoác đi ra cửa.

"Hmm."- Trong lòng Sasuke đang rất bối rối.

.

.

.

2 giờ 45 phút sáng tại bệnh viện Konoha:

Naruto dẫn Sasuke lên phòng bệnh của cô con gái cậu, vừa mở cửa Sasuke liền chạy vào bên trong, vẻ mặt đầy buồn bã cùng thứ cảm xúc rối bời trong lòng anh từ lâu.

"Boruto....."- Naruto đi vào với vẻ mặt ngạc nhiên.

Boruto vẫn ở bên cạnh Sarada, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô bạn mãi không rời. Chỉ khác một điều, cậu đang ngủ bên cạnh khoảng đệm đã ướt đẫm có lẽ cậu đã khóc rất nhiều.

Sasuke vẫn giữ im lặng, anh không nói một lời nào sau câu nói của Naruto. Anh khụy xuống cạch giường, ôm đầu con gái của anh trong im lặng. Anh thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này nhưng thế nào nữa.

"Trước đó là Sakura...bây giờ lại là con bé...tôi..."- Sasuke khó nhọc nói, anh đã trả qua bao nhiêu chuyện đều để nó trôi qua một cách vô vị. Nhưng anh đều không thể hiểu được cảm xúc của mình khi nó liên quan đến gia đình anh. Nó được gọi là gì nhỉ? Là đau lòng sao?....

"Sasuke...."- Naruto cảm thấy rất có lỗi khi không thể chăm sóc được Sarada như lời sã hứa trước đó với cậu bạn chí cốt của mình.

"Ít nhất con bé không phải ra đi trong sự cô độc."- Stunade khoanh tay dựa người vào tường.

"Ngài nói vậy là sao, Đệ Ngũ?"- Naruto.

"Boruto vẫn luôn dùng Jougan sưởi ấp cho con bé, ngươi nhìn xem con bé đã không còn lạnh ngắt như hồi chiều nữa rồi."- Stunade thở hắt.

"Thằng bé chỉ kiệt sức thôi, ta thấy có lẽ con bé là người khá quan trọng với nó. Boruto luôn ở bên cạnh con bé không chịu rời đi nửa bước chân nào, ta khuyên rất nhiều rồi nhưng thằng bé bỏ chúng ngoài ta nên ta cũng mặc kệ thôi."- Stunade nói tiếp trong khi Naruto đang nhìn về phía ba người họ.

"Có lẽ mai chúng ta sẽ phải đưa tiễn con bé về với đất trời thôi..."- Stunade nói tiếp.

"Nếu Sakura-chan ở đây chắc cậu ấy sẽ đánh tôi chết mất. Những lời hứa tôi hứa với Sakura-chan từ trước đến giờ tôi đều không làm được, tôi thật sự là một kẻ thất bại."- Naruto ngửa mặt lên cười nhưng có lẽ cậu đang kìm nước mắt.

Stunade không biết phải nói gì tiến tới vỗ vai Naruto với thiện ý an ủi.

Cả đêm hôm đó, tại bênh viện Konoha, trong phòng C2 hòa lẫn sự u buồn cùng dằn vặt, tự trách. Tự trách vì Papa không bảo vệ được con. U buồn vì không thể giữ được lời hứa với hai người bạn của mình. Dằn vặt tại bản thân mà bây giờ cậu ấy thành ra như vậy. Mỗi người có mặt hiện tại đều mang trong mình những suy nghĩ đau thương về cô gái đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ chap này hơi dài nhỉ m.n.

Tại tui còn hoang mang không biết nên cắt từ đâu nên tui dồn vô một chap lớn luôn.....

Hihi m.n thông cảm cho tui về sự ngáo đá của tui trong mấy việc chia đoạn cho chap nha m.n.

Cảm ơn m.n đã ủng hộ tuiiiiii.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com