Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc


Gió thổi những chiếc lá rơi vào mí mắt nhắm nghiền, cái đầu vàng khẽ động đậy hé mở đôi mắt trùng màu với khoảng trời lặng phía trước. Sau những mất mát là một khoảng trời yên bình mà ai cũng ao ước ngay cả những shinobi cũng vậy. Nhưng cái giá phải trả để có được thứ đó liệu có đắt không? 

"Yên bình em nhỉ?"

Ánh nhìn cô độc nhìn sang phía gò đất bên cạnh kẽ chạm vào nó. Nụ cười tựa như trấn an chẳng còn nét vui vẻ hồn nhiên như trước, cậu chẳng còn tí sức lực nào cứ như người sắp chết vậy. Phải rồi, sao cậu có thể quên được cảnh chính tay cậu đã tự dập tắt đi tia sáng của đời mình, thứ còn sáng hơn cả ánh dương đầy rực rỡ.



"Sarada mất rồi."

Thông tin cậu nhận được sau khi tỉnh dậy không lâu khiến cậu như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, cậu chẳng còn suy nghĩ được gì cũng chẳng thể nghe thêm bất cứ thứ gì tai cứ như thế ù đi. Cậu vội vàng chạy đi tìm kiếm bóng hình cô gái cậu hằng mong nhớ, mặc cho có bất kì ai ngăn cản cậu cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất cậu muốn được nhìn thấy chỉ có thể là chính cô, Uchiha Sarada.

Ngày hôm ấy mây đen che cả một khoảng trời rộng lớn, sâu trong những thân cây cao lớn đầy âm u không chút ánh nắng nào chiếu qua được. Thấy rồi, cậu đã thấy những bông hoa vây quanh ánh nắng đời hắn nhưng tim cậu đột nhiên hẫng mất đi một nhịp, đôi chân không tự chủ mà khuỵ xuống chẳng còn chút sức lực nào. 

"Boruto, lần này em phải đi thật rồi."

Cô gái đó đang ở ngay trước mắt cậu đôi môi nhỏ nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt cô lại chứa đầy những nỗi đau. Vài ngày không gặp cô cứ như người xa lạ với cậu vậy, chỉ một lời chào tạm biệt rồi chúng ta sẽ lãng quên tất thảy những gì về nhau sao? Cậu bây giờ có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng hô hấp cậu dần trở nên đầy khó khăn khiến cậu không thể thở cũng chẳng đủ sức tiến về phía cô.

"Em chỉ còn lại cái tên thôi, hãy quên em đi nhé."

Đôi vai to lớn run rẩy, hàng nước mắt cứ thế trào ra mất kiểm soát. Phải chăng quá khó để quên đi người mình dành hết tình cảm tận sâu trong tâm can? Với cậu việc chết đi còn dễ dàng hơn phải sống tiếp mà chẳng thể nhớ về cô. Khi chỉ còn lại cái tên cậu vẫn muốn nhớ, nhớ về cô từ những kỉ niệm cũ chắp vá lại chỉ để níu giữ hình bóng cô ở lại.

"Anh không thể...anh muốn đi cùng em."

"Điều đó là không thể, anh biết mà, em không còn ở cùng một thế giới với anh nữa."

Cậu bịt chặt tai chẳng muốn nghe thêm lời từ biệt nào từ cô, cậu không chấp nhận bản thân đã đánh mất người mà cậu yêu nhất. Boruto sợ lắm, cậu sợ cô sẽ cô đơn, sợ bản thân người con gái ấy lại lạc lõng, cậu muốn sánh bước cùng cô, bên cạnh cô như trước kia. Tia sáng ấm áp nhất đã vụt tắt thì việc cậu sống còn ý nghĩ gì nữa, chỉ như tảng băng trôi nổi không thể tìm được nơi nó thuộc về.

"Boruto, hãy nhìn về phía trước, vẫn còn thứ anh phải bận tâm hơn là em."

Bàn tay thon dài nhỏ nhắn chỉ bằng một phần hai bàn tay cậu, luồn qua ôm cả cơ thể to lớn vào lòng. Cậu vẫn không thể kìm được hàng nước mắt lăn dài trên má mà vùi đầu vào hõm vai nhỏ bé. Ánh nắng mặt trời dần chiếu rọi về phía hai người, cậu cảm nhận người trước mắt đang trở nên lạnh và tan dần hoà lẫn với không khí ẩm thấp.

"Em đừng đi mà....đừng đi..."

"Anh đừng tìm đến cái chết, cũng đừng tìm em vội quá. Anh phải mạnh mẽ, phải sống tốt, phải tìm được người yêu anh hơn em, đừng thù ghét bất kì ai vì em nữa cũng đừng vì em làm những chuyện tổn thương bản thân. Nếu thương em thì anh phải sống và hãy sống thay phần của em."

"Xin em đừng đi...anh sợ lắm...làm ơn..."

"Boruto, em nhất định sẽ đợi anh, cho đến lúc đó anh phải sống hạnh phúc nhé."

Cô gái ấy tan biết vào hư vô bỏ lại một tên ngốc khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trước gò đất trải đầy hoa dại như đang thay cô ôm người cô yêu vào lòng an ủi, ánh nắng xoá tan mảng mây đen chiếu rọi vào hắn, đúng như cô từng nói ngay cả ánh nắng cũng đứng về phía cậu mà chiếu rọi muôn đường cho cậu đi, nhưng còn tia sáng trong lòng cậu từ lâu vốn đã vội vã vụt tắt.



"Đây là toàn bộ những thứ cậu ấy để lại, cậu ấy nhờ tớ gửi cho cậu."- Kuchi cùng Kawaki bê những thùng đồ đặt trước cửa căn nhà mà cô và cậu từng ở cùng nhau.

Ngoài những tài liệu nghiên cứu khô khan, còn có cả những bức thư tay cô chưa từng gửi. Hoá ra cô đã biết trước tất cả mọi chuyện, cả chuyện cô sẽ rời đi đến một nơi xa xăm nào đó. Mỗi bức thư cô gửi đến từng nét bút cô viết ra đều bỏ tâm ý vào trong đó, cậu đã thuộc rồi tất cả những gì cô nhắc hắn đều nhớ...cũng rất nhớ cô.

Uchiha Sarada, cô muốn cậu sống thật tốt nhưng cô đâu biết rằng hai lần đánh mất cô cũng là hai lần cuộc đời cậu đi vào ngõ cụt. Một nơi chẳng thể thấy đường đi của sao trời cũng chẳng thấy thứ mà ta luôn cố gắng để đi tiếp.

Gió thổi rồi...thổi bay những điều ta từng mong mỏi...để rồi chờ đợi...


"Cha ơi..."

Tiếng gọi đầy hồn nhiên kéo cậu ra khỏi mớ kí ức cũ kĩ đầy hoài niệm. Cô bé nhỏ chừng năm tuổi chạy lại ôm chặt lấy cậu, còn một đứa nhóc tầm tuổi cô bé điềm tĩnh từ từ tiến đến trên tay cầm khá nhiều hoa có đủ loại màu sắc sặc sỡ.

"Sao hai đứa lại ở đây vào giờ này?"- Boruto xoa đầu cô con gái nhỏ.

"Không làm phiền cha đấy chứ?"

"Anh hai đừng lạnh lùng với cha thế, cha sẽ buồn lắm đó."

"Ờm mau đi thôi nào, chẳng phải em muốn làm vòng hoa sao?"

"Lần này anh hai phải làm cho mẹ một cái thiệt đẹp, thiệt to luôn nhé."

"Ừm."

Phải rồi hai đứa nhỏ là con của cô và cậu, chúng là cặp song sinh khá đặc biệt, ngoại trừ Kuchi biết trước sự tồn tại đó thì ai mà ngờ được em đã mang hạt giống nhỏ bé này trong người. Qua lời kể của cậu bạn y nhẫn, khi dẫn hắn đến gặp 'điều phi thường' của cuộc đời cậu, cậu đã ngẩn người nhìn vào lồng kính nuôi dưỡng rất lâu. Trong vô thức cậu đã rơi lệ, có lẽ đó là thứ cô gửi gắm lại cho cậu như một thứ hạnh phúc mới được gieo trong lòng cậu. Lần đầu khi cậu nhìn thấy chúng, chúng chỉ to bằng lòng bàn tay của cậu, chúng nhỏ xíu mong mang khiến cậu sợ chúng sẽ không thể sống sót khi phải sống trong một trường tách biệt khỏi người mẹ quá cố. 

"Cậu yên tâm đi, tuy chỉ mới ba tháng nhưng chúng sẽ ổn thôi."

"Tôi lấy tư cách gì đối diện với hai đứa nhỏ khi chính tay tôi giết chết em ấy chứ."

"Có lẽ cậu ấy đã nhận ra sự tồn tại của chúng khi ngăn cản cậu nên mới bày cho Kawaki cái kế hoạch như ôm bom cảm tử đó, liều lĩnh chính là bản năng vốn có của cậu ấy."

"Cậu biết trước em ấy có đứa nhỏ sao không ngăn cản em ấy từ đầu..."

"Tôi là y nhẫn chứ không phải thần linh, điều tôi có thể làm là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy, dù vậy điều đó cũng quá sức với tôi và Kawaki."

"Tâm nguyện cuối cùng....của em ấy....là gì?"

"Còn gì ngoài việc phải cứu được thứ quan trọng nhất với cậu ấy chứ. Cả cậu hay hai đứa nhỏ, thậm chí là cha mẹ cậu ấy đều là những thứ quý giá cuối cùng mà cậu ấy có."

"Điên rồi...điên thật rồi..."

"Nếu là cậu trong hoàn cảnh đó, cậu cũng sẽ làm điều giống như cậu ấy đấy. Tôi biết rất khó để cậu vượt qua cú sốc này, nhưng hãy vì cậu ấy mà cố gắng sống tiếp, Boruto."

"Tôi..."

"Boruto, cậu không chỉ sống cho một mình cậu mà cậu còn sống cho cả gia đình, hai đứa nhỏ và cả cậu ấy nữa. Đừng để cậu ấy bị lãng quên, ít nhất hãy nhớ đến cậu ấy trên phương diện là một người quan trọng nhất."

"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho bọn tôi trong suốt thời gian qua."

"Không có gì, tôi sẽ giám sát đến khi chúng ổn định như những đứa trẻ bình thường. Đến khi đó, tôi mới có thể trả hai đứa nhóc này cho cậu. Yên tâm đi, bên cạnh chúng còn có Sakura-sama quan sát chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ đến đây thường xuyên. Tôi hi vọng cho đến khi đó, bọn trẻ sẽ bình an lớn lên."

"Chắc chắn rồi, vì đó là sợi dây liên kết còn lại của hai người mà."- Nụ cười mỉm của cậu bạn khiến hắn yên tâm được phần nào.


"Quả nhiên thằng nhóc giống y hệt con bé đúng không, Sasuke-kun?"- Sakura cầm một túi dango nhỏ đưa cho hắn đồng thời kéo hắn về thực tại.

"Hm cả tính cách cũng vậy."- Sasuke.

"Cha mẹ vất vả rồi, chăm bọn trẻ quả không dễ dàng chút nào nhỉ."- Boruto.

"Không đâu, như trở về thời chăm các con khi còn nhỏ ấy, bọn ta cũng thấy vui lắm."- Sakura phì cười.

"Con phụ trách công việc của ta cũng không dễ dàng gì, hẳn là rất mệt rồi."- Sasuke.

"Không đâu ạ, con thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của con."- Boruto.

" Mẹ nghĩ con nên dành thêm thời gian bên cạnh bọn nhỏ nhiều hơn nữa, đừng để bọn nhỏ cảm thấy thiệt thòi như con bé trước kia."- Sakura.

"Vâng, con biết hai đứa rất nhớ mẹ nhưng con lại chẳng thể làm được gì, con thật có lỗi với cô ấy khi chẳng thể chăm sóc đám trẻ một cách chu đáo."- Boruto.

"Ai cũng có lần đầu, con không phải tự trách bản thân đâu, Boruto."- Sakura trấn an.

"Việc ở làng ta sẽ làm nốt phần còn lại, đừng lo lắng gì hết."- Sasuke.

"Cũng không còn nhiều, con làm nốt rồi...."- Boruto.

"Không phải lo về nó, con cứ chuyên tâm vào bọn nhỏ là được."- Sasuke.

"Dạ...vậy con xin phép làm phiền cha mẹ thêm lần nữa."- Boruto.

"Cha ơi, cha mau lại đây."

"Oa có cả phần của cha luôn sao?"- Boruto khen tấm tắc vòng hoa đứa con gái nhỏ đội trên đầu mình.

"Vâng, anh hai làm cho cha đó không phải con đâu, cái con làm xấu quá anh hai đang đội kia kìa."

"Em làm cũng khá đẹp, xoắn chắc tay một chút sẽ ổn hơn."

"Thằng nhóc này, sống cũng có tình cảm phết nhỉ."- Boruto trêu con trai mình đến đỏ mặt.

"Liên quan gì đến cha."

"Cái thằng nhóc này..."- Boruto đến cạn lời với đứa nhóc lạnh như băng này.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ, con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm nhưng mà mẹ đừng lo nha, ở đây anh hai luôn chăm sóc cho con rất tốt, cả cha cũng vậy nữa. Cha đã kể rất nhiều về mẹ, con muốn sau này con sẽ trở thành một người tuyệt vời như mẹ. Cha còn nói anh hai giống mẹ như đúc luôn. Con hy vọng mẹ ở bên đó phải thật hạnh phúc, con yêu mẹ nhiều nhiều lắm luôn."

"Cha là đồ mít ướt đấy mỗi lần nhớ mẹ cha đều trốn trong phòng khóc mãi, lần tới con sẽ mang thêm thật nhiều hoa đến cho mẹ, dù chỉ được nhìn mẹ qua vài bức ảnh thôi nhưng con luôn yêu mẹ." 

Hai đứa nhỏ lần lượt xếp gọn những cánh hoa xung quanh gò đất nhỏ, vừa cười vừa kể cho cô nghe những chuyện mà chúng trải qua khi cô không bên cạnh chúng. Chúng như sự đối lập giữa cô và cậu hiện hữu dưới bầu trời này, như cách mà cô vẫn tồn tại trong tình yêu ngập tràn ở nơi mà cô cho đó là hạnh phúc của mình. 

"Sarada, hôm nay có vẻ hơi náo nhiệt nhỉ, bọn nhỏ phấn khích đến nỗi giành vợ của cha chúng luôn rồi. Đây là dango món mà em thích đấy, anh còn muốn kể cho em nghe nhiều thứ lắm nhưng đã giờ này rồi anh phải đưa bọn nhỏ về nhà trước khi trời tắt nắng. Anh sẽ quay lại vào ngày mai, nhớ phải đợi anh đừng đi đâu đấy..."

"Cha ơi, về thôi bà nói trời tối sẽ lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu đó."

"Vậy nhé bọn nhỏ chờ anh rồi anh về đây, Sarada."



Gió thổi những cánh hoa anh đào bay trong không trung đáp xuống mặt đất cạnh nơi hắn đứng, xung quanh cỏ xanh mướt trải đầy những loài hoa khác nhau đủ kiểu đủ màu bừng lên sức sống đầy mãnh liệt. Có vẻ là cuối xuân hay đầu hạ gì đó, khoảng thời gian khó xác định khi cây anh đào đó nở. Cậu chẳng nhớ gì cả, cứ tựa như mơ hồ đứng chết trân tại chỗ nhìn cảnh sắc kiều diễm phía trước. Đảo đôi mắt xanh chẳng trong như xưa vẩn đục sâu thẳm đột nhiên mở to hết cỡ nước mắt dần trực trào.

"Boruto."

Cái vẫy tay nhỏ giữa cánh đồng hoa trải dài, hình bóng quen thuộc cậu theo đuổi trong suốt cuộc đời của cậu ngay cả trong những giấc mơ. Lần này có thể là mơ như mọi lần nhưng hiếm khi cậu mơ thấy cô lắm, chẳng biết vì sao cả dù cậu nhớ cô đến da diết. Cậu chạy về phía đó nơi có cô dang tay mỉm cười chào đón cậu. Lúc nào cũng vậy cô chẳng bao giờ từ chối cậu thứ gì, cô nuông chiều cậu một cách thái quá khiến cậu luôn chỉ biết dựa dẫm vào cô, từ bé đến lớn đều thế cả. 

"Lại khóc rồi, sao chồng em lại dễ khóc như vậy chứ."

Cô ôm cậu xoa đầu như một đứa trẻ, đúng rồi nhỉ với cô, cậu có bao giờ lớn đâu chỉ to xác thôi còn tâm hồn vẫn như cậu nhóc cô biết khi còn bé ấy. Cậu cứ khóc, càng khóc cậu càng ôm chặt cô hơn.

"Anh vất vả nhiều rồi, em xin lỗi đã để một mình anh gánh vác mọi thứ...nếu em còn sống thì anh đâu phải chịu đựng nhiều thứ như thế."

"Không...đừng xin lỗi...lỗi nằm ở anh..."

"Anh nhìn nè, mỗi bông hoa ở đây đều là những bó hoa mà anh và hai đứa nhỏ tặng em trong suốt thời gian qua. Em đã hạnh phúc lắm, việc mọi người còn nhớ đến em, nhất là đồ ngốc nào đó lúc nào cũng đến tìm em ủ rũ cả buổi thôi."

"Anh nhớ em nhiều lắm, Sarada."

"Anh thật là...đến lúc anh phải trở về rồi, để em tiễn anh về."

"Sarada...."

"Dạ?"

"Đừng đuổi anh...làm ơn chỉ một lúc thôi."

"Em đã chết rồi, anh không thể ở lại với em được, người sống kẻ chết vốn không thể gặp nhau. Anh còn có các con, còn có cha mẹ vẫn chờ anh ở nhà. Anh cũng gần bốn mươi rồi, hãy mở lòng với một cô gái nào đó thật sự thương anh, nguyện cùng anh đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời."

"Anh không muốn...ngoài em anh không cần thêm bất kì ai hết. Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc bên người khác sao? Trái tim của anh là em, cả cuộc đời của anh cũng chỉ có một mình em mới có thể khiến anh hạnh phúc."

"Boruto..."

Khoảng không gian im lặng bao trùm chỉ còn nghe tiếng nước róc rách đâu đó, cô biết cậu không muốn xa cô. Mỗi tiếng nấc đứt quãng của cậu lại khiến lòng cô thêm rối bời. Cô sợ cậu phải chịu thêm đau đớn, trên vai cậu mang đầy những gánh nặng khiến cậu đôi lúc không thể thở nổi. Cô biết chứ, cô biết mọi thứ cậu cố gắng là vì con của cả hai, còn cô lại chẳng giúp gì được cho hắn cả. Cô không thể làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, cũng không thể san sẻ nỗi khổ cùng với cậu. Cô muốn ôm cậu thật lâu, muốn cậu trở nên yên bình như trước nhưng một kẻ đã chết như cô thì có thể làm gì, ngoài việc ngồi đây mà an ủi cậu đâu chứ. 

"Em hiểu rồi, như lời anh từng nói với em 'vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau' đúng chứ. Em luôn ở đây, dưới gốc anh đào này, dõi theo từng bước chân của anh. Cố gắng thêm một chút nữa nhé, em vẫn luôn ở đây chờ anh mà."

Cô mỉm cười nhìn cậu đầy ôn nhu, cô đã chấp nhận việc sẽ dỗ dành đứa trẻ này mãi mãi, cô cười rồi nhưng còn cậu vẫn ngồi đó trút bỏ mọi nhớ nhung mà cậu phải dồn nén suốt hai mươi năm qua về cô, về hình bóng của cô ám ảnh trong tâm trí cậu mỗi giây mỗi phút.  

"Em yêu anh, Boruto."



"Mẹ ơi, anh hai đã hoàn thành được ước mơ của mẹ rồi, anh ấy đã trở thành Hokage đó tuyệt thật mẹ nhỉ. Con không được thông minh như anh ấy, nhưng con vẫn đang cố gắng trở thành một y nhẫn giả giúp đỡ người khác. Tuy có hơi lâu chút, nhưng mà con sẽ cố gắng để được như bà ngoại."- Một cô bé tầm chừng đôi mươi với mái tóc vàng dài óng ả mang nụ cười đầy rực rỡ.

"Không đâu em giỏi lắm, y thuật không phải thứ mà anh có thể học được còn em lại rất giỏi về mảng đó đấy."- Cậu nhóc với đôi mắt cùng mái tóc đen tuyền tiến đến xoa đầu cô bé trên tay cậu còn cầm theo một bó hoa lớn, khuôn mặt điển trai nở nụ cười nhẹ đầy dịu dàng.

"A anh hai, nay anh tới sớm hơn mọi khi ha, bình thường anh hai bận lắm mà."

"Ừm anh có hơi nhớ mẹ một chút, mà có lẽ cha đã gặp được mẹ rồi nhỉ."

"Vâng em cũng nghĩ thế, chắc chắn cha rất vui vì cha vẫn luôn yêu mẹ của chúng mình mà."

"Ánh dương rực sáng rồi không còn nơi khuất bóng nữa, giữa vô vàn thứ màu sắc chói loá cha hãy trở về với cây anh đào già cỗi và phải ôm chặt lấy mẹ đấy."

Cậu nhóc đặt bó hoa lên hai gò đất bên cạnh nhau chợt mỉm cười, cậu bé đó không khóc cũng chẳng đau buồn vì cậu biết ở một nơi nào đó, nơi mà cậu không biết đến cha mẹ vẫn đang hạnh phúc dõi theo cậu và em gái. Đó là điều khiến cậu luôn nghĩ đến, cậu đã hiểu tình yêu mà cha dành cho mẹ không đơn thuần chỉ gói gọn trong chữ tình yêu nữa mà nó còn hơn như thế...






End.


_____________________________

Vậy là đã end truyện ròi mấy nay tui bận ôn thi quá mng ạ...

Gòi tới nữa gần đây tui bị dính zô bộ phim hot gần đây nữa chời ơi xem mà rớt nước mắt🥹

Cảm ơn mng đã đọc truyện và góp ý những sai sót cho tui thật lòng cảm ơn mng nhìu lắm ạ

Chúc mng luôn có thật nhìu sức khoẻ luôn trong trạng thái phấn chấn làm việc và học hành có năng suất hơn ạ...🥰

Tạm biệt mng và hẹn gặp lại...😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com