Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội của chúng ta


"Cậu đang đọc gì vậy? Cha gửi thư cho cậu à."- Boruto bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cô đang ngồi đọc một bức thư nhỏ.

"Không phải là anh Fumito gửi cho tôi kèm theo hai bộ Yukata."- Sarada không nhìn cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại.

_Anh ta gửi gì mà cậu ấy đọc chăm chú vậy?_ Boruto khó chịu nhưng không nói ra.

"Phải rồi hôm nay là ngày diễn ra lễ hội."- Boruto mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài đang chuẩn bị rất nhộn nhịp.

"Ừm."- Sarada đốt tờ giấy trên tay bằng hoả độn.

"Cậu muốn tham gia không?"- Boruto quay sang nhìn cô.

"Chắc là không."- Sarada.

"Vậy sao? Cậu không muốn đi thì chúng ta ở nhà trọ cũng được."- Boruto thoáng buồn.

"Nhưng mà nghĩ lại nhiệm vụ có đề cập đến lễ hội này cũng nên đi một chút."- Sarada nhận ra cậu đang không vui.

"Không cần gượng ép bản thân vì nhiệm vụ đâu, Sarada."- Boruto.

"Không phải, tự nhiên tôi lại muốn đi thôi."- Sarada.

"Thật không hay anh ta lại nói gì cậu."- Boruto thể hiện sự cáu gắt ra mặt.

"Không nói gì cả, cậu muốn đi cùng tôi không?"- Sarada.

"Tôi muốn đi thật mà, đừng có làm vẻ mặt khó coi thế."- Sarada nhìn cậu cau mày hồi lâu liền lại trêu chọc.

"Ờm vậy để tôi sắp đồ cho cậu."- Boruto né cô che đi khuôn mặt dần đỏ lên của mình.

"Nhờ cậu vậy."- Sarada mỉm cười nhìn người con trai tóc vàng chói loá cặm cụi soạn Yukata cho cô.

"Hoa anh đào?"- Sarada đứng kế bên cậu nhìn bộ Yukata đỏ đang được cậu ủi phẳng.

"Ừm chuyện gì sao?"- Boruto quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của cô.

"Không có gì chỉ là không ngờ bà Yoki lại biết tôi thích hoa anh đào thôi."- Sarada.

"Sở thích của cậu không phải rất dễ nhận ra sao."- Boruto.

"Không phải, người biết tôi thích hoa anh đào rất ít."- Sarada.

"Có lẽ bà ấy đã đoán ra thôi."- Boruto.

"Không biết nữa chắc là vậy."- Sarada.

"Không còn sớm nữa cậu chuẩn bị đi nếu không sẽ không kịp mất."- Boruto đưa cho cô áo lót trong của Yukata đã được ủi thẳng tắp.

"Còn hơn ba tiếng lận không lẽ mặc Yukata lại mất nhiều thời gian như vậy."- Sarada.

"Với một người chưa lần nào mặc như cậu thì khá lâu đấy."- Boruto.

"Ồ vậy tôi đi đây."- Sarada nhận tấm áo từ tay cậu liền đi vào nhà tắm.

_Nhỏ ngốc._ Boruto cười thầm.



"Sarada."- Boruto gõ cửa nhà tắm.

"Sao?"- Sarada nói vọng ra.

"Cậu ngâm nước hơn một tiếng rồi đấy."- Boruto.

"Lâu vậy hả?"- Sarada nhanh chóng mặc áo rồi mở cửa.

"Tôi còn tưởng cậu ngủ quên trong đó luôn đấy."- Boruto nhìn tóc cô ướt sũng.

"Ngâm mình xong thoải mái quá đi."- Sarada đang vươn vai thì bị cậu gõ nhẹ vào đầu.

"Nước lạnh ngâm lâu rất dễ bệnh, chưa kể cậu mới khỏi bệnh xong nữa."- Boruto lấy khăn lau tóc cho cô.

"Đau đấy."- Sarada phụng phịu.

"Rồi rồi tôi xin lỗi ra đây tôi sấy tóc cho."- Boruto.

Sarada ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đợi cậu sấy tóc cho mình.

"Hửm, cậu mới cắt tóc đấy à."- Boruto vừa sấy vừa nói.

"Vừa nãy có tỉa một chút."- Sarada.

"Tóc cậu sắp ngắn giống tóc tôi rồi đừng cắt nữa."- Boruto.

"Cậu thích con gái tóc dài hả?"- Sarada.

"Không hẳn."- Boruto.

"Cậu rất giống papa, papa cũng thích con gái tóc dài mà mama toàn để tóc ngắn thôi."- Sarada.

"Cậu chẳng phải trước giờ cũng chưa từng để tóc dài đó thôi."- Boruto.

"Tại tôi thấy nó không hợp với tôi."- Sarada.

"Sao cậu biết không hợp."- Boruto.

"Thì tưởng tượng ra."- Sarada.

"Haha nói thế chứ chỉ cần là người mình thích thì dài hay ngắn đâu quan trọng."- Boruto.

"Vậy giờ cậu thích dài hay ngắn?"- Sarada.

"Hiện tại là ngắn, trước đây cũng thế sau này thì tôi chưa biết."- Boruto.

"Nhưng không phải Sumire tóc dài sao?"- Sarada quay sang nhìn cậu.

"Xong rồi đấy, đợi chút tôi giúp cậu thay Yukata."- Boruto không thèm trả lời lại câu hỏi của cô.

"Sao cậu có thể thắt được mấy cái thứ này vậy?"- Sarada nhìn đống dây áo loằng ngoằng muốn hoa mắt.

"Tự học thôi, cậu cứ đứng yên đi."- Boruto khéo léo thắt áo vừa với eo cô.

"Bà Yoki may vừa y người tôi luôn này."- Sarada nhìn mình trong gương.

"Đúng là cậu rất hợp với màu đỏ."- Boruto nhìn cô vui vẻ cậu bất giác mỉm cười.

"Đẹp thật đó nhưng tôi nghĩ mình vẫn không hợp với Yukata cho lắm."- Sarada.

"Cậu nhìn dần dần cậu sẽ quen với trang phục và tự thấy đẹp lên thôi, giờ tôi thấy cậu rất đẹp rồi."- Boruto.

"Có lẽ vậy."- Sarada.

"Chuẩn bị đi thôi cũng sắp tới giờ rồi."- Boruto.

"Ừm mà từ từ đã tôi phải thoa son dưỡng không tí khô môi lắm, cậu dùng không?"- Sarada lấy trong túi áo ra một lọ son dưỡng.

"Không cần đâu."- Boruto đi ra phía cửa lấy hai đôi dép gỗ truyền thống để sẵn ra ngoài.

"Xong rồi đi thôi."- Sarada tiện chân xọt luôn vào đôi dép.

"Khoác cái này đã ngoài trời rất lạnh đấy."- Boruto khoác áo choàng bông cho cô.

"Ò."- Sarada.

"Rồi rồi mau đi thôi không trễ."- Boruto.

Ra khỏi nhà trọ những làn gió se se lạnh thổi nhè nhẹ bầu không khí nhộn nhịp người người đổ xô vào các gian hàng truyền thống, Các khu trò chơi rộn ràng tiếc cười nói...

"Không ngờ Tuyết quốc cũng có lúc đông như thế này khác xa với sự hiu quạnh thường ngày."- Boruto cúi xuống nhìn người con gái đi bên cạnh.

"Lễ hội năm nào cũng hút khách du lịch đến tham quan đông cũng phải."- Sarada.

"Ồ không hổ danh là Sarada Uchiha của ta, con mặc bộ này quả thật rất đẹp."- Bà Yoki bắt gặp cô đang đi cùng cậu.

"Yoki-sama cũng đi lễ hội sao ạ?"- Sarada.

"Lão đây đi dạo chút thôi, cậu nhóc này cũng không tồi nhỉ dáng cậu chuẩn đấy rất tôn trang phục đấy."- Bà Yoki khen cậu tấm tắc.

"Vâng tụi con cũng đang rảnh để tụi con đưa bà về."- Boruto.

"Thôi hai đứa cứ chơi đi, lão còn có việc phải đi."- Bà Yoki vẫy tay từ biệt hai người.

Hai người cùng nhau dạo qua các gian hàng một lượt rồi quyết định đi đến một hồ nước yên tĩnh tách biệt với sự náo nhiệt của lễ hội để tiện ngắm pháo hoa.

"Sarada."- Boruto khẽ gọi cô.

"Hửm?"- Sarada.

"Có cái này cho cậu."- Boruto lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp cài lên tóc cho cô.

"Cậu có mắt thẩm mĩ đó nhưng tiếc là tóc tôi ngắn quá."- Sarada.

"Không sao, cậu thích là được."- Boruto.

"Cảm ơn."- Sarada vui vẻ sờ chiếc kẹp trên đầu mình.

"Này tôi với cậu trao đổi bí mật không?"- Boruto.

"Bí mật gì?"- Sarada.

"Gì cũng được."- Boruto cười cười.

"Được thôi, vậy khi nào thì cậu thổ lộ với Sumire?"- Sarada.

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"- Boruto ngạc nhiên với câu hỏi của cô bạn.

"Cậu thích cậu ta thì cậu phải nói chứ sao nữa, không lẽ để tôi nói giúp cậu chắc."- Sarada.

"Ai nói cho cậu biết chuyện này?"- Boruto.

"Không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi trước."- Sarada.

"Tôi không thích cậu ấy thì thổ lộ kiểu gì."- Boruto.

"Thật à?"- Sarada.

"Tôi không đùa, tôi đúng là có thích một người nhưng không phải Sumire."- Boruto.

"Là ai?"- Sarada tò mò.

"Tới lượt cậu rồi, cậu thích ai chưa?"- Boruto liếc sang nhìn cô.

"Đương nhiên là có rồi."- Sarada cười nhẹ.

"Vậy sao? Người đó như thế nào?"- Boruto chăm chăm nhìn cô.

"Rất tốt, rất đặc biệt, tôi còn thấy mình không xứng với người đó nữa là..."- Sarada thở dài.

"Tôi còn sợ hắn ta không xứng với cậu mới đúng."- Boruto nhìn xa xăm.

"Tôi tệ thế này, người ta tránh còn không kịp ở đó ai mà cần tôi chứ."- Sarada.

"Vì tên đó không hiểu rõ về cậu thôi, cậu mà tồi thì còn ai dám nhận mình tốt cơ chứ."- Boruto.

"Làm như cậu hiểu tôi lắm không bằng."- Sarada.

"Tôi hiểu chứ sao không, không những thế mà tôi còn..."- Boruto.

"Onii."- Ikane cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ikane, sao em lại ở đây cả anh nữa?"- Sarada nhìn Fumto và Ikane đang đứng cạnh nhau.

"Onii qua đây một chút được không?"- Ikane đứng cách cô khá xa vẫy vẫy tay.

"Đợi chị chút."- Sarada vui vẻ vẫy tay lại với cậu nhóc.

"Tôi đi nhé."- Sarada quay sang nhìn cậu.

"Ừm đi đi, cẩn thật bước chân."- Boruto.

Boruto nhìn cô vui vẻ đi về phía hai người họ khiến lòng cậu càng nặng trĩu. Cậu thở dài quay trở lại nhìn mặt hồ yên tĩnh với một mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Có lẽ tình cảm cậu dành cho người con gái mà cậu ra sức bảo vệ từ thuở bé cũng nên chấm dứt.

"Aiza tự nhiên đau lòng quá đi."- Boruto tự cười với thân ảnh được phản chiếu dưới mặt hồ.


Bên phía Sarada...

"Onii."- Ikane tươi cười nhìn cô.

"Sao hai người lại ở đây?"- Sarada xoa đầu cậu nhóc.

"Bọn em mới đi cầu nguyện về, giờ thì chuẩn bị về nhà Yoki-sama ngắm pháo hoa nè onii. Chị có muốn đi cùng bọn em không?"- Ikane hào hứng.

"Chắc là không được, chị có hẹn ở đây mất rồi."- Sarada.

"Đúng rồi nhỉ, onii vốn không thích mấy nơi đông người mà."- Ikane.

"Sarada."- Fumito ngập ngừng.

"Sao?"- Sarada.

"Xin lỗi em về chuyện hôm trước, anh thật sự không có ý làm tổn thương em như thế."- Fumito.

"Không sao, chuyện gì đã qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì nữa."- Sarada.

"Anh đã nói chuyện với Boruto và anh cũng hiểu phần nào em lại hành động như vậy."- Fumito.

"Tên ngốc này chắc lại nói xấu tôi đấy."- Sarada.

"Không, cậu ta nói về em rất tốt. Chỉ là người như anh không hiểu rõ về em nên mới buông những lời thật sự khi nghĩ lại anh cũng không thể chấp nhận nổi."- Fumito.

"Vậy sao?"- Sarada.

"Em có cảm tình với Boruto phải không?"- Fumito điềm tĩnh nói.

"Hả?"- Sarada ngạc nhiên.

"Anh thấy em rất để tâm đến cậu ta nên anh hỏi vậy thôi."- Fumito.

"Thôi anh xạo quá, chứ không phải anh hỏi em hả?"- Ikane chất vấn.

"Mấy người này thật hết nói."- Sarada.

"Onii à, chị nên thật lòng với mình một chút đi, em và anh Fumito rất muốn thấy chị được hạnh phúc đó."- Ikane cười cười.

"Tuy em không chấp nhận anh nhưng anh thấy cậu ta hiểu em hơn anh, anh mong em sẽ hạnh phúc với người em chọn."- Fumito điềm đạm.

"Anh..."- Sarada.

"Fumito, anh thật sự sẽ gặp người làm tất cả vì anh."- Sarada.

"Cũng hi vọng là như vậy."- Fumito mỉm cười.

"Onii hãy nói cho anh ấy biết đi nhé."- Ikane.

"Thôi chị không xứng đâu nhóc."- Sarada.

"Em hãy nghĩ lại thử xem sao cậu ta lại chấp nhận đi cùng em đến đây, không phải cậu ta cũng vì em làm mọi thứ đó sao?"- Fumito.

"Em để ý mỗi lần chị gặp chuyện ảnh đều rất lo lắng, có lần ảnh thức liền mấy đêm chăm sóc chị. Đó không phải là yêu sao?"- Ikane nhanh nhảu nói.

"Hai người..."- Sarada nghẹn ngào.

"Em chọn đúng người rồi nên bọn anh rất yên tâm giao phó em cho cậu ta."- Fumito.

"Phải đấy onii phải tranh thủ nhé."- Ikane.

"Cảm ơn hai người."- Sarada.

"Vậy nhé tụi anh phải đi đây, không thì sẽ không kịp mất."- Fumito vẫy tay tạm biệt cô.

"Chết em quên mất vụ pháo hoa cố lên nhé onii, tranh thủ không là anh ấy chạy mất dép luôn đấy."- Ikane cũng vẫn tay chào cô rồi đi theo sau Fumito.

"Haha ừm gặp lại sau."- Sarada nhìn hai người họ rời đi.



"Cậu đang nghĩ gì thế?"- Sarada trở lại hồi nước đứng cạnh cậu.

"Không có gì."- Boruto nhẹ nhàng đáp.

"Ủ rũ như vậy mà bảo không có gì, chỉ có gạt con nít mới lớn thôi."- Sarada nhìn sang cậu.

"Ừm...."- Boruto trầm ngâm nhìn cô với đôi mắt đượm buồn.

"Sao thế? Chuyện đó không nói cho tôi biết được à?"- Sarada nhẹ nhàng sờ má cậu.

Boruto không nói gì chỉ cúi xuống tựa đầu vào vai cô.

"Nói tôi nghe xem có chuyện gì?"- Sarada xoa đầu cậu.

Boruto vẫn giữ im lặng như lúc ban đầu, cậu không biết phải nói gì hay bắt đầu câu chuyện khó nói này từ đâu. Bởi cậu nghĩ thà không nói ra tâm tình này có khi đỡ khó xử hơn khi đồng hành cùng nhau.

"Cậu hãy nghe cho kĩ lời tôi nói này."- Sarada nhận ra lí do cậu như vậy.

"Cậu ấy hiện giờ đang rất không vui, ừ thì lúc nào cậu ấy cũng khiến tôi phải lo lắng hết nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu. Đặc biệt tôi rất thích đôi mắt chứa đầy hi vọng của cậu ấy nữa."- Sarada vừa nói vừa mỉm cười trong lòng cô giờ đây rộn ràng muôn phần.

"Cậu...nói mấy lời này với tôi để làm gì?"- Boruto nặng nề nói ra từng chữ.

"Mắt cậu còn xanh hơn cả Ngài Đệ Thất, không phải chúng chứa đầy hi vọng đấy sao."- Sarada.

"Cậu...cậu nói cái gì?"- Boruto giữ vai cô lắp bắp.

"Nói cậu là tên ngốc cũng đâu có sai."- Sarada gõ nhẹ vào trán cậu.

"Sarada là thật sao?"- Boruto hiểu cái này chính là kí hiệu của gia tộc cô vì khi trước cậu hay thấy sư phụ hay làm như thế này với cô Sakura.

"Ừm tôi không đùa đâu, cũng nhiều năm rồi đúng không nhỉ."- Sarada.

"Cảm ơn cậu."- Boruto ôm chầm lấy cô.

"Thế ý cậu..."- Sarada.

"Hãy để tôi tiếp tục bên cạnh bảo vệ cậu cả đời."- Boruto ngắt lời cô.

"Không."- Sarada thẳng thừng đáp.

"Tại sao?"- Boruto.

"Ai cần cậu bảo vệ đâu chứ, ở bên cạnh thôi là được rồi."- Sarada ấp úng.

"Cậu đáng yêu quá, Sarada."- Boruto nựng hai cái má đang đỏ ửng của cô.

"Nè..."- Sarada ngập ngừng một hồi lâu.

"Sao đấy? Nói đi tôi nghe."- Boruto.

"Tôi biết tôi thật sự rất tệ nên nếu cậu muốn rời đi, hãy nói với tôi đừng cố gắng đày đoạ bản thân mà chịu đựng sự tệ hại từ tôi hứa với tôi nhé, Boruto."- Sarada nhìn trực diện vào đôi mắt cậu.

"Với tôi cậu lúc nào cũng tuyệt vời hết, cậu cũng phải hứa với tôi có chuyện gì đều phải nói tôi biết đừng chịu đựng một mình biết chưa."- Boruto xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.

"Cái tên này, tôi không phải trẻ lên ba đâu."- Sarada phụng phịu.

"Sarada."- Boruto khẽ gọi cô.

"Sao?"- Sarada giận dỗi.

Cậu phì cười với cô 'bạn gái' đang giận dỗi trông cực kì đáng yêu khiến cho cậu bất giác gửi cho cô một nụ hôn nhẹ vào môi cùng lúc đó tiếng pháo hoa lách tách bắn lên sáng rực cả bầu trời đang chìm trong đêm đen.

"Cậu...cậu...cậu..."- Sarada ấp úng với khuôn mặt đỏ lừ như trái cà chua.

"Môi tôi hơi khô một chút, đành nhờ đến cậu vậy."- Boruto cười khoái chí.

"Cái tên cơ hội này."- Sarada.

"Nào ngồi xuống đây, cùng nhau ngắm pháo hoa lễ hội."- Boruto vẫy cô lại ngồi cạnh cậu.

"A."- Sarada định ngồi xuống thì cơn đau từ lưng truyền tới.

"Sao đấy lại đau lưng à?"- Boruto nhanh tay đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình.

"Hơi nhói một chút, không may đụng trúng vết thương nên mới thế thôi đừng lo."- Sarada quay sang cười trấn an cậu.

"Hay chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi nhé."- Boruto lo lắng nhìn cô.

"Thôi chỗ này êm rồi, không còn cảm giác đau như vừa nãy nữa."- Sarada dựa hẳn người vào cậu.

"Ừm vậy lúc nào thấy không thoải mái thì chúng ta về."- Boruto.

"Tôi biết rồi đồ ngốc này nói nhiều quá."- Sarada.

Những đợt pháo hoa càng lúc càng đẹp nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi sau khoảng thời gian rực rỡ ngắn ngủi...

"Sarada, chúng ta về thôi pháo hoa kết thúc rồi."- Boruto lay nhẹ cô.

Không thấy phản hồi cậu liều cúi người về phía trước nhìn cô đang chìm trong cõi mộng.

"Chỗ nào cũng ngủ được thiệt là..."- Boruto bế cô lên nhanh chóng trở về khu trọ trước khi trời trở lạnh hơn.


Cạch....

Boruto đặt cô xuống tấm nệm nhẹ nhàng gỡ một vài thứ vướng víu từ bộ Yukata tránh để cô thức giấc xong xuôi cậu đang tính đứng dậy đi tắm thì một bàn tay nhỏ giữ cậu lại.

"Boruto..."- Sarada gọi cậu trong vô thức.

"Hửm."- Boruto nựng hai cái má bánh bao mềm mềm.

"Ngủ...đi."- Sarada.

"Cậu ngủ trước đi, tôi tắm xong sẽ vào với cậu ngay."- Boruto.

"Ngủ...với tôi...tôi sợ...lắm..."- Sarada mè nheo kéo kéo cánh tay cậu.

"Được rồi được rồi tôi chịu thua cậu đấy, không biết học ở đây ra cái giọng nhõng nhẽo như thế này nữa."- Boruto nhìn bộ dạng nhõng nhẽo của cô mà cười tủm tỉm.

Boruto cũng tới bất lực với cô 'bạn gái' này của cậu ai bảo mỗi lúc thế này cô quá đáng yêu làm gì để tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu cũng bị phá vỡ.

"Ngủ ngon vào đấy, Sarada."- Boruto vỗ về cô sau đó cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.





Liệu hạnh phúc này sẽ dài lâu hay chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi....









___________________________________

Bán mình cho tư bản cạn mana rùi các cậu ạ 😱😨😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com