Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu nhiên hay sắp đặt

"Oi Boruto, về làng rồi đấy à."- Shikadai cùng hội bạn tụ tập nhau tại cổng làng.

"Mới về tới thôi."- Boruto.

"Chà chà nhìn kĩ mới nhận ra cậu đấy nhìn có vẻ bảnh tỏn hơn rồi ha."- Inojin.

"Ngầu và phong cách chăng."- Mitsuki.

"Mừng cậu trở về, Boruto."- Sumire hớn hở.

"Ờm chào các cậu."- Boruto.

"Hai năm mới gặp lại nhìn cậu trưởng thành thật đấy."- ChoCho vừa ăn bimbim vừa nói.

"Các cậu cũng thay đổi nhiều đấy thôi."- Boruto.

"Này về rồi thì theo tôi lên gặp cha cậu."- Kawaki.

"Thái độ chào đón kiểu gì đây?"- Boruto châm chọc.

"Rồi sao? Cái tên này kiếm chuyện đi."- Kawaki.

"Đi thôi."- Boruto ngoắc tay với Kawaki.

"Oi Boruto tụi này ở quán nước gần đây xong việc qua nha."- Shikadai vẫn tay với cậu bạn đầu vàng.

"Ờm."- Boruto.

.

.

.

Tại văn phòng Hokage...

"Lâu lắm rồi mới gặp lại con, Boruto."- Naruto cười cười.

"Cũng phải, lát nữa con sẽ về nhà cha về cùng không?"- Boruto.

"Sắp tối rồi nhỉ ta chuẩn bị thu xếp về nhà đây. À mà Sasuke đâu nhỉ?"- Naruto.

"Sư phụ vừa dẫn Sakura-san sang làng Mây tham quan rồi."- Boruto.

"À vậy hai đứa về trước đi lát nữa ta sẽ..."- Naruto.

"Cha ơi cha không xong rồi, ngoài cổng làng có chuyện rồi."- Himawari mở tung cánh cửa cắt ngang lời nói của cha mình.

"Chuyện gì vậy, Hima?"- Boruto.

"Anh hai đi theo em đi."- Himawari.

"Cha cứ để con giải quyết."- Boruto đi theo Hima.

"Vậy con cũng đi đây."- Kawaki.

"Cái gì mới diễn ra vậy trời."- Naruto ngơ ngác với tốc độ x3 của sự việc vừa diễn ra.

.

.

.

"Cậu đừng có quá đáng."- ChoCho cau có.

"Ai cho phép cậu về đây hả?"- Shikadai.

"Nghĩ mình hay lắm sao? Có ngon thì nhào vô anh đây không sợ đâu."- Iwabe.

"Cậu làm như vậy không hay chút nào."- Mitsuki.

"Chidori."

"Làm loạn đủ chưa?"- Boruto cầm cánh tay cô, khoá chiêu thức Chidori một cách dễ dàng.

"Boruto cậu đến đúng lúc lắm, cậu ta tính giết Sumire đó."- Wasabi.

"Bắt nạt kẻ yếu hơn mình, làm như bản thân hay lắm vậy."- ChoCho.

Boruto nhìn cô không nói gì, cô cũng không buồn giải thích với chuyện vừa xảy ra. Cứ thế cả hai đều rơi vào khoảng không yên lặng, trong khi đó mọi người vẫn liên tục buông những lời nhạo báng, chỉ trích cô.

Được một lúc cô cũng phản ứng lại với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cô không ngần ngại hất tay cậu ra, rồi đi lướt qua cậu cùng nhóm bạn như chưa từng có chuyện xảy ra cũng như chưa từng biết gì về người con trai đó. Boruto không nói gì cũng không níu kéo, cậu đỡ Sumire đứng dậy cùng lúc mọi người xúm nhau hỏi han cô bạn tóc tím.

"Này."- Kawaki đứng cách đó không xa.

"Chuyện gì?"- Sarada đứng lại nhìn cậu bạn.

"Che che cái gì, đưa cái mặt đây coi."- Kawaki hình khuôn miệng cô có vệt máu.

"Gì đây?"- Sarada nhăn mày.

"Gì là gì, tôi chỉ không ngờ cậu cũng có ngày bị đánh như thế này đấy."- Kawaki lau vết máu trên miệng cô.

"Rồi sao?"- Sarada đẩy tay Kawaki ra.

"Haha sao cũng được, mà coi bộ cậu có vẻ đau lòng nhỉ?"- Kawaki nhìn sang phía Boruto đang nhẹ nhàng đỡ cô bạn tóc tím.

"Bình thường."- Sarada cũng nhìn cùng phía với Kawaki.

"Cậu ta vừa mới về tức thì thôi, mà này cậu ta đang nhìn về phía này."- Kawaki trùm mũ che kín mặt cô rồi giữ mặt cô đối diện mình.

"Thì sao? Tôi không quan tâm."- Sarada.

"Thật không? Chứ trên mặt cậu hiện rõ hai chữ quan tâm đấy."- Kawaki trêu chọc.

"Muốn ăn đấm à."- Sarada tức giận.

"Thôi không chọc cậu nữa, muốn đi ăn cái gì không tôi đây bao cậu."- Kawaki.

"Tôi không đói."- Sarada.

"Vậy thôi tôi dẫn cậu về nhà, dù gì Ngài ấy cũng sắp xếp cho cậu nơi ở rồi, đi thôi."- Kawaki khoác vai cô có vẻ hai người rất thân với nhau.

"Ừm."- Sarada đi theo Kawaki.

Tất cả mọi hành động của hai người đều lọt vài tầm mắt Boruto làm lòng cậu có cái gì đó rất khó chịu, nhưng gương mặt vẫn diễn nét lạnh lùng thường thấy ở cậu.

"Khi nào đi tiếp?"- Kawaki vừa đi vừa hỏi.

"Chắc mai."- Sarada.

"Sớm thế, không tính ở lại mấy ngày à?"- Kawaki.

"Thôi, dù sao cũng không được chào đón."- Sarada.

"Không tính giải thích thật đó à?"- Kawaki.

"Sao phải giải thích? Tôi chẳng làm gì sai cả."- Sarada.

"Biết là vậy, nhưng cậu cứ như thế tên đó không hiểu lầm mới lạ."- Kawaki.

"Dù sao tôi cũng cắt đứt mọi thứ với cậu ấy rồi, có hiểu lầm hay không thì quan trọng gì chứ."- Sarada thở dài.

"À tôi nghe Kuchi nói rồi, số lần cậu suýt chết còn nhiều hơn số lần tôi gặp cậu nữa. Rời làng để cậu tìm câu trả lời cho thắc mắc của cậu, chứ không phải nhân cơ hội đó đi tìm thần chết đâu."- Kawaki.

"Hai năm qua, tôi mới hiểu công việc của cha tôi cực khổ đến mức nào."- Sarada.

"Dù sao cậu cũng là con gái, việc bôn ba như vậy cũng không phải cách hay. Tên đó không còn lo cho cậu thì cậu cũng phải biết tự lượng sức mình đi chứ, một khi cậu chết rồi ấn iếc gì đó có còn quan trọng nữa đâu."- Kawaki.

"Karma trên người hai cậu ngày một lan ra nhiều hơn chưa kể đến tên Code đang lẩn trốn đâu đó, tôi quả thật có quá nhiều thứ để làm. Đó là thứ tôi muốn làm, tôi thấy quan trọng là được."- Sarada.

"Vẫn cứng đầu như ngày nào, bảo sao số lần cậu thừa sống thiếu chết lại nhiều như vậy."- Kawaki.

"Cũng không còn cách nào khác."- Sarada.

"Hay để tôi nói hết cho Boruto, kiểu gì cậu ta chẳng đi cùng cậu khi đó xác suất nhìn thấy xác cậu lại ít đi vài phần trăm."- Kawaki.

"Tôi không cần, để cậu ấy yên bình đi."- Sarada.

"Nhỏ này thật hết cách, tên đó mà biết chắc cũng chẳng để cậu đi một mình đâu."- Kawaki nhìn cô bạn mang nhiều vết tích trên người nhưng lúc nào cũng giấu sau lớp áo choàng đen đó.

"Không cần đâu, tôi ổn."- Sarada nhìn chằm chằm xuống đất.

"Ổn cái con khỉ, nhìn sơ qua cũng biết cậu chẳng ổn tí nào. Cậu càng chối bỏ chỉ mỗi cậu thiệt thôi, nghe này chẳng ai đợi ai mãi nếu người khi không chịu quay đầu đâu nên là..."- Kawaki.

"Đến nơi rồi, tôi vào đây."- Sarada tiến lại mở cửa.

"Nhỏ này chỉ giỏi lảng tránh."- Nhìn cô vào nhà thì Kawaki cũng quay đầu đi ngược hướng về Uzumaki.

.

.

.

Tại nhà Uzumaki...

"Tôi về rồi đây."- Kawaki mở cửa.

"Mừng anh về nhà."- Hima cười tít mắt.

"Về rồi thì vào ăn cơm thôi, nay Hinata nấu nhiều món ngon lắm."- Naruto ngồi vào bàn.

"Lâu lắm nhà mình mới đông đủ thế này, nay em làm hơi nhiều món hơn mọi khi."- Hinata cười.

"Không sao, kiểu gì cũng hết thôi em nấu ngon mà. À mà chuyện chiều nay sao rồi?"- Naruto nhìn con mình.

"Ổn rồi cha, lớp trưởng chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da thôi."- Boruto không chút biểu cảm.

"Ồ ta nghe nói con giải quyết rất nhanh chóng, mà người đó là ai thế?"- Naruto.

"Là Sarada."- Boruto.

"Là con bé thật hả?"- Naruto ngạc nhiên.

"Dạ phải, ban đầu con cũng không nghĩ là cậu ấy, người như cậu ấy chưa từng gây hấn với ai bao giờ vậy mà..."- Boruto vẫn không lộ chút biểu cảm nào.

"Trời con bé này về cũng không báo ta một tiếng, thật là..."- Naruto.

"Ngài không cần lo đâu, tôi đã dẫn Sarada đến nơi ở rồi."- Kawaki.

"Ổn chứ nhỉ? Hazzz ta gửi cho con bé mấy trăm lá thư, con bé mới chịu về. Đúng là tính tình y chang Sasuke."- Naruto.

"Cậu ấy bảo mai cậu ấy sẽ rời đi, trước khi đi sẽ lên gặp Ngài trao đổi chút vấn đề gì đó."- Kawaki nhìn sang Boruto xem phản ứng của cậu.

"Gấp thế cơ à? Con bé này cứng đầu thật, ta nói mãi cũng chẳng lay động được con bé, mà hiện tại Sasuke và Sakura-chan cũng không ở trong làng."- Naruto vừa ăn vừa vò đầu suy nghĩ.

"Cách thì vẫn có chỉ là cậu ta muốn hay không thôi."- Kawaki nhìn sang Boruto.

"Thôi thôi ăn cơm đã."- Naruto hiểu ngay ý Kawaki liền đổi chủ đề.

Sau bữa cơm, Kawaki tính đi dạo vòng vòng cho khuây khỏa vừa bước ra khỏi cổng thì có người đứng đợi sẵn.

"Sao? Muốn gì đây?"- Kawaki.

"Nói chuyện với tôi một chút."- Boruto dựa người vào tường nhẹ giọng.

"Cậu ngáng đường tôi chỉ để nói chuyện thôi sao?"- Kawaki.

"Ờm chỉ nói chuyện thôi."- Boruto.

"Được thôi, nhưng nếu về nhỏ đó thì tôi không có gì để nói với cậu đâu."- Kawaki.

"Tôi cần làm rõ một vài vấn đề thôi."- Boruto.

"Muốn gì thì tự mình đi hỏi trực tiếp đi."- Kawaki.

"Không lẽ Boruto không sợ trời không sợ đất lại sợ mấy chuyện này."- Kawaki châm chọc.

"Đừng có nói đểu tôi."- Boruto.

"Biết tức giận là gì rồi sao? Mà này cậu còn thương nhỏ đó à?"- Kawaki hỏi thẳng.

Một khoảng trời im ắng chỉ nghe tiếng quạ vang vọng...

"Nếu còn thì qua trực tiếp nếu không thì thôi tuỳ, cậu sẽ không moi thêm được tí thông tin nào nếu còn ở đây và hỏi tôi đâu."- Kawaki lướt qua Boruto sau một hồi im ắng.

"Cậu ấy ở đâu?"- Boruto.

"Gần khu vực biệt lập của gia tộc Uchiha, trước nhà có hàng hoa dại."- Kawaki.

"Ờm cảm ơn."- Boruto.

"Nói trước thứ nhất tôi không chắc nhỏ đó có ở nhà không, thứ hai suy nghĩ cho thật kĩ hẵng hành động tôi đi đây."- Kawaki đút ta vào túi quần đi một cách hiên ngang.

"Tên này dạo này nói nhiều thật."- Boruto.

Đùng...

Tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài làng thu hút sự chú ý của Boruto, cậu ngay lập tức phóng đến nơi phát ra tiếng động.

"Tìm thấy cô rồi, Sarada-chan."- Code ngạo mạn.

"Mày dai như đỉa vậy."- Sarada.

"Thôi nào sao lại nặng lời thế chứ, dù sao chúng ta cũng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau mà."- Code trêu chọc.

"Tên khốn."- Sarada tức giận.

"Vẻ tức giận vẫn đáng yêu như ngày nào mà tôi tìm cô cũng vất vả lắm đấy, vẫn mong muốn cũ cô đi theo tôi."- Code vẫn giữ cái giọng trêu đùa.

"Mơ đi."- Sarada.

"Tôi không muốn dùng bạo lực với cô đâu, Sarada-chan."- Code.

"Chứ thử đi."- Boruto đứng chắn giữa hai người.

"Phiền phức thiệt, mày tránh ra tao chỉ muốn mang cô ấy đi thôi."- Code.

"Mày xem thử cô ấy có muốn đi theo mày không? Cút trước khi tao nổi nóng."- Boruto lạnh giọng.

"Đây là chuyện của tôi không liên quan đến cậu."- Sarada.

"Nói sau đi."- Boruto.

"Sarada-chan, cô ở đây để mấy tên ngu xuẩn này lợi dụng không bằng đi theo tôi."- Code.

"Mày mau ngậm cái miệng lại, toàn nói mấy lời chó táp."- Boruto.

"Aya lại phải dùng cái thứ lâu lắm rồi không dùng."- Code đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng Sarada đẩy cô vào hố đen không gian cùng với đó hắn ta cũng biến mất.

"Chết tiệt tên này nhanh quá."- Boruto.

"Này làm gì ở đây vậy, Boruto."- Kawaki vô tình đi ngang qua.

"Tên Code mang Sarada đi rồi."- Boruto.

"Hồi nào? Không phải nhỏ vẫn ở trong làng hả?"- Kawaki hoài nghi.

"Vừa tức thì, cậu không nghe tiếng nổ lớn à?"- Boruto.

"Nghe thì nghe, nhưng tôi tưởng đang tập huấn gì đó, mấy hôm nay cũng nghe tiếng động như thế."- Kawaki.

"Hèn gì, không thấy ai có động tĩnh gì hết."- Boruto.

"Cậu ở đây mà để tên chuột nhắt đó chuồn mất cũng hay đấy."- Kawaki.

"Trước mắt phải đi tìm cậu ấy đã."- Boruto.

"Nói như cậu biết ở đâu vậy."- Kawaki.

"Cậu biết sao?"- Boruto.

"Không biết nhưng tôi biết có người biết."- Kawaki.

"Ai?"- Boruto.

"Đi thôi tôi biết chỗ người đó, trước hết thông báo với cha cậu đã."- Kawaki.

"Ờm."- Boruto.

.

.

.

Trong một căn cứ địa ở biên giới Tuyết quốc...

"Vậy đi cho chắc ăn chứ cô hay trốn lắm, Sarada-chan."- Code buộc xiềng xích vào tay chân cô treo người cô lơ lửng trên cao.

"Tên khốn khiếp."- Sarada ra sức giựt dây xích.

"Cô càng làm thế nó càng hút chakra của cô nhiều hơn thôi."- Code nhìn cô cười cợt.

"Mày muốn cái gì ở tao?"- Sarada.

"Tôi vừa muốn dòng chakra này vừa muốn cô."- Code cười nham nhở vuốt ve làn da trắng sứ.

"Đê tiện."- Sarada kinh tởm ra mặt.

"Cô nói thế tôi buồn đấy nhưng không phủ nhận cô ngày càng khiến tôi muốn cô nhiều hơn."- Code.

"Bỏ ngay cái bàn tay của mày ra khỏi người tao."- Sarada.

"Ăn mặc mát mẻ thế này thật khiến người ta thèm khát."- Code nhìn lướt qua người cô.

"Cút ra."- Sarada vùng vẫy.

"Cô phải tích chakra để tôi sử dụng nữa đó, gặp lại cô sau."- Code rời đi nhưng trước đó không quên cắn lên vai cô.

"Tên khốn..."- Sarada buông xuôi cô không thể tiếp tục vùng vẫy, sợi xích hút chakra ngày càng nhiều khiến cô dần dần mất nhận thức và ngất đi.

.

.

.

"Xuất phát càng sớm càng tốt."- Boruto đứng tại cổng làng.

"Lo sao?"- Kawaki.

"Tôi có dự cảm không lành."- Boruto.

"Yên tâm đi hắn không dám giết nhỏ đó đâu."- Kawaki.

"Tôi không quan tâm, đi thôi."- Boruto.

"Rồi rồi đi thì đi."- Kawaki đi trước mở đường.

.

.

.

_Đợi tôi, Sarada._

____________________________________

Hớt ròi hí hí ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com