Nhiệm vụ mới
"Cha có hiểu vấn đề đang xảy ra hay không?"- Boruto tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Bình tĩnh lại đi, Boruto."- Kuchi.
"Hiểu."- Naruto day day thái dương.
"Sarada chỉ mới xuất viện ba ngày thôi đó."- Boruto.
"Thì sao? Con bé cũng đồng ý rồi, không tới lượt con lên tiếng ở đây."- Naruto.
"Nhưng mà cha không thể ép cậu ấy đến vậy chứ."- Boruto.
"Kuchi, tình trạng của con bé sao rồi?"- Naruto.
"Khá ổn ạ, nhưng con nghĩ cậu ấy vẫn cần thêm thời gian để vết thương phục hồi hoàn toàn."- Kuchi.
"Con nghe thấy chưa? Giờ thì về đi đừng ở đây làm loạn, Boruto."- Naruto không thèm nhìn cậu con trai chỉ nhàn nhạt đáp.
"Con thật không thể hiểu cách làm việc của cha."- Boruto.
"Con không cần hiểu khi con không có mục đích sẽ thay ta ngồi ở vị trí này."- Naruto.
"Rốt cuộc cha muốn gì ở cậu ấy? Mọi thứ cha làm là vì cái gì?"- Boruto.
"Ta không ép buộc con bé, ta cho con bé tự quyết định con nên học cách tôn trọng chút đi."- Naruto.
"Con phải gặp Sarada."- Boruto.
"Con bé sẽ về trong vài ngày tới nếu xong việc, cho đến lúc đó con không thể gặp được con bé đâu."- Naruto.
"Vài ngày của cha là bao lâu? Con cần một con số cụ thể chứ không phải 'vài' của cha."- Boruto.
"Vài ngày là còn ít đấy, con bé có thể ở đó vài tháng hoặc vài năm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ."- Naruto.
"Đùa nhau à?"- Boruto.
"Ta không đùa mau về đi làm loạn đủ rồi, hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi đừng làm ra những chuyện gì đó ngu ngốc nữa."- Naruto.
"Nếu cậu ấy có vấn đề gì, con lập tức lật tung cái làng này lên bằng mọi giá."-Boruto.
"Con muốn tạo phản à?"- Naruto.
"Con người đều có giới hạn của bản thân và cậu ấy chính là giới hạn của con."- Boruto.
"Con đang đe doạ ta đó sao?"- Naruto.
"Cứ thử đi rồi biết, con không nói đùa đâu."- Boruto tức giận ra khỏi văn phòng.
"Không một ngày nào mà ta yên bình nổi với cái thằng nhóc này."- Naruto thở dài.
"Ngài không thể nói toàn bộ với Boruto nhưng ít nhất cũng đừng làm cậu ấy tức giận như vậy chứ."- Kuchi.
"Lại chạy đi mà không nói lời nào cậu ta tức giận như vậy cũng đúng thôi."- Kawaki bây giờ mới lên tiếng.
"Hazzz Sarada trước giờ luôn như thế biết làm sao được, cậu ấy chẳng thèm rút kinh nghiệm chút nào cả."- Kuchi.
"Cứ mặc kệ thằng bé đi."- Naruto.
"Chắc Sarada không bị giữ lại quá lâu đâu ha."- Kuchi.
"Ai mà biết được mấy lão già đấy."- Kawaki.
"Nút thắt ở đâu phải gỡ ở đó, vả lại Sasuke cũng có mặt chắc không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."- Naruto.
"Ngài đừng quên bọn chúng tham lam đến cỡ nào."- Kawaki.
"Nếu việc này đi quá xa, ta sẽ tìm mọi cách cứu con bé."- Naruto nghiêm nghị.
"Ngài biết sẽ rất khó nếu ngài ra mặt chi bằng cứ để Boruto thay thế ngài đi."- Kawaki
"Cậu dở à không cần nói tới câu thứ hai nơi đó chắc chắn sẽ đổ máu."- Kuchi.
"Không phải còn nhỏ Sarada sao? Dễ gì tên đó làm gì được."- Kawaki.
"Cậu không nghĩ trường hợp xấu nhất à."- Kuchi.
"Nghĩ làm gì muốn thì cứ làm thôi."- Kawaki.
"Ta không muốn con bé phải gánh thêm bất kì tội danh nào nữa, kể cả trong trường hợp xấu nhất. Dù sao con bé đâu làm gì có lỗi đâu chứ, chịu đựng bao nhiêu năm quả thật con bé là đứa trẻ rất đáng thương."- Naruto.
"Cũng sắp hết một ngày rồi đấy ạ."- Kuchi nhìn bầu trời dần chuyển tối.
"Thằng con trời đánh đó trút giận ta nguyên ngày nay khiến ta chẳng làm được gì hết, đành phải làm thêm giờ thôi."- Naruto đau đầu với xấp tài liệu chưa được thông qua.
"Tôi sẽ nói với Hima tối nay ngài không về."- Kawaki.
"Cảm ơn con."- Naruto.
"Con cũng phải về bệnh viện, con xin phép."- Kuchi đi theo sau Kawaki và cả hai cùng rời đi.
Đêm tối tĩnh mịch bao trùm cả ngôi làng ngoài đường không còn chút ánh sáng nhe nhóm nào chỉ còn duy nhất ánh trăng mờ ảo chiếu rọi nơi góc tối được phủ kín.
"Cô nghe rõ rồi đấy, khi chuyện xấu nhất xảy ra cô phải có mặt ngay lập tức."- Người phụ trách của một trưởng lão nói với cô.
"Tôi biết rồi tôi phải về đây."- Sarada.
"Có vẻ cô nôn nóng trở về quá nhỉ?"
"Đó là chuyện riêng của tôi không cần anh xen vào."- Sarada.
"Cơ mà cảm giác cô ở cạnh một Otsutsuki nó như thế nào nhỉ? Có háo hức hay có giống một trò chơi cảm giác mạnh gì không?"
"Anh muốn nói về cái gì đây?"- Sarada bắt đầu thấy khó chịu.
"Phải gọi như nào ta? Tôi nên gọi cậu ta là thần linh hay quái vật nhỉ?"- Người kia cười nhạo báng.
"Chẳng là gì cả, cậu ấy là người anh nên tôn trọng chỉ vậy thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa anh nên cẩn thận cái miệng của mình, phát ngôn bừa bãi sẽ có ngày anh phải từ biệt nó đấy."- Sarada cau mày.
"Vậy sao? Cô đang đe doạ tôi đấy à?"
"Tôi đang cảnh cáo anh đấy."- Sarada.
"Phải coi cô có trụ nổi khi ở bên cậu ta không đã, dù cô có là truyền nhân có được Bách Hào thuật đi chăng nữa cũng phải cẩn thận con quái vật mà cô yêu sẽ chính tay giết chết cô."
"Tôi phải nên cẩn thận với lòng dạ của một vài người như anh mới đúng chứ nhỉ? Nó còn xấu xí và đáng ghê tởm hơn cả cái lời nói anh gán ghép cho cậu ấy đấy"- Sarada.
"Cô mạnh miệng thật mà tôi chỉ nói vậy thôi."
"Anh muốn chọc tức tôi thì nên kiếm thứ gì đó có lí hơn đi."- Sarada.
"Tôi nói vậy thôi còn cô nghe hay không thì tuỳ. Đến lúc con 'quái vật' đó ăn sạch mạng sống của cô thì chẳng thần tiên nào cứu rỗi được cô đâu."
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở chẳng có chút giá trị nào."- Sarada.
"Haha tên 'quái vật' đó mà nuốt chửng cô thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật là một cảnh tượng đáng trông chờ ghê ha."
"Trông anh sợ hãi như vậy nên tự về cầu nguyện cho bản thân đi, cầu nguyện thành tâm vào không khéo thần linh lại lỡ bỏ rơi kẻ đáng thương như anh ở lại cái chốn này mất."- Sarada lạnh giọng đáp trả liền rời đi.
Cô không muốn phí thời gian đôi co với tên vô liên sỉ kia thêm một giây nào nữa cả ngày hôm nay với cô như một cực hình. Mỗi bước chân của cô ngày một vội vã, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Cạch...
"Tôi về rồi đây."
Sarada nghĩ cậu đã ngủ cô nhẹ nhàng bước vào hạn chế gây ra tiếng động vì sợ cậu tỉnh giấc nhưng càng tiến gần phòng ngủ cô càng thấy có gì đó rất lạ khác xa so với thường ngày.
_Nồng quá._ Một mùi hương khá nồng xộc thẳng vào mũi cô khiến cô khó chịu.
"Boruto, cậu ở trong đó phải không?"- Sarada gõ cửa liên tục.
"Boruto, trả lời tôi cậu có sao không?"- Cô cố gắng mở cánh cửa bị khoá từ bên trong.
"Này Boruto."- Sarada không nghe động tĩnh liền chạy đi kiếm chìa khoá phụ vội mở cửa phòng.
Một màu đen tuyền bao trùm không chút ánh sáng nào le lói, Sarada vẫn có thể thấy hình bóng người con trai tóc vàng ngồi gục cạnh giường trên tay còn cầm một thứ gì đó nhưng với đôi mắt nhoè đi bởi bóng tối khiến cô không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Cậu sao vậy?"- Sarada vội chạy tới bên cạnh cậu.
"Cậu ổn không? Đừng im lặng như vậy tôi lo lắm."- Sarada chạm nhẹ vào mặt cậu.
"Haha cậu cũng biết lo lắng cho người khác nữa sao?"- Boruto cười khẩy nhàn nhạt đáp.
"Cậu sao vậy? Cậu cư xử kì lạ quá đấy."-Sarada.
"Cậu tránh ra chút đi, tôi không muốn làm đau cậu."- Boruto gạt tay cô ra, cậu tiếp tục nốc tiếp bình rượu còn dang dở.
"Rượu? Cậu biết uống nó từ khi nào vậy?"- Sarada giữ tay cậu lại.
"Lâu rồi."- Boruto không để tâm lời cô nói cậu vẫn ngoan cố uống tiếp.
"Sao tôi không biết gì hết? Cậu có thôi đi không đừng có uống nữa"- Sarada cố lấy bình rượu từ tay cậu nhưng không thành.
"Cậu muốn thấy vẻ bết bác này của tôi lắm à."- Boruto.
"Đừng uống nữa cậu say rồi."- Sarada ngăn cản.
"Cậu đừng quản tôi."- Boruto gằn giọng.
"Boruto..."- Sarada.
"Tôi bảo đừng quản tôi, tránh ra đi."- Boruto gằn giọng.
"Được chúng ta sẽ nói chuyện khi cả hai bình tĩnh hơn."- Sarada đứng dậy rời khỏi phòng.
_Hahaha nực cười thật cuối cùng chẳng có gì ở lại._ Boruto tự cười nhạo bản thân cậu liên tục uống từ bình này đến bình khác.
Sarada ra ban công ngồi hưởng thụ làn gió nhè nhẹ mát lạnh. Những dòng suy nghĩ liên tục ập đến khiến cô có chút đau đầu, lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc cậu tặng ngắm nhìn nó cũng có thể làm tâm trạng tồi tệ của cô ổn định hơn phần nào.
_Phù lại thêm một ngày chẳng mấy suôn sẻ._ Sarada thở dài nhìn chiếc kẹp cười nhạt.
____________________________________
Toi vẫn còn mún ăn tết quý dị ạ😱
Giá mà giờ là mùng một nhỉ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com