Nơi gọi là nhà
"Uchiha Sarada, cô mau dậy đi."- Một nữ y tá trẻ nói với giọng chua ngoa.
_Chuyện gì vậy?_ Sarada mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thiệt chứ sao lại bắt mình làm ca có cô ta vậy chứ."
"Thật bực mình thấy cô ta thôi đã không có mấy thiện cảm mà sắp lịch như cái gì vậy không biết."
"Cô nhanh dậy đi đừng có giả mù giả điếc nữa."- Nữ y tá kia đá liên tục vào thành giường.
"Không vì Sakura-sama thì tôi đá chết cô rồi đấy."
"Thứ này sao lại có thể là con của ngài ấy nhỉ."
"Phiền chết đi được không phải mình tôi đâu ai cũng muốn cô chết quách đi cho làng được nhẹ nhõm."
"Nè nè cô nói đủ chưa?"- Kuchi khó chịu.
"Tôi nói đúng mà có sai đâu mà cậu gắt gỏng với tôi như thế."
"Nãy giờ ai mới gắt gỏng? Cô quát tháo bệnh nhân như vậy cô có đang làm đúng vai trò của mình không?"- Kuchi.
"Bệnh nhân cái khỉ gió gì con nhỏ này chứ, ai mà không biết đây là bạn cậu nên cậu bênh chằm chặp mãi."
"Tôi thiết nghĩ cô nên học lại một khoá nội quy y nhẫn đi là vừa, đã không có tài thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp một chút còn cô đều không có cả hai."- Kuchi.
"Cậu đừng ỷ mình là học trò cưng của Sakura-sama thì lên mặt dạy đời tôi, thứ bỏ đi thì nên bỏ đi cậu tiếc cái quái gì ở con nhỏ này."
"Tôi không biết từ khi nào 'mẹ' tôi lại có một nhân viên trực thuộc y tế lại có hành động vi phạm nội quy nhiều như thế này."- Kuchi cười khẩy.
"Bớt tự huyễn lại đi làm như cậu có quyền ở đây lắm đấy."
"Tôi có quyền hay không không quan trọng, quan trọng là cô chính thức bị sa thải và chịu kỉ luật của bệnh viện."- Kuchi.
"Nói hay như đài ai mà tin một kẻ hữu danh vô thực nói chứ."
"Giấy kỉ luật ở đây 'mẹ' tôi chính thức phê duyệt cô còn muốn nói gì không."- Kuchi lấy ra tờ giấy xác nhận đưa cho cô y tá coi.
"Tôi phải đi gặp Sakura-sama không thể nào có chuyện này được."
"Khỏi cần gặp, 'mẹ' không có thời gian tiếp mấy loại người như cô. Mọi hành động của cô với công việc đều được 'mẹ' quan sát nên việc khiếu nại chẳng bao giờ thành đâu."- Kuchi.
"Chắc chắn cậu đâm chọt thêm gì đó nên ngài ấy mới như vậy."
"Muốn gì ra ngoài nói, cô rất biết cách làm phiền người khác đấy."- Kuchi nổi giận kéo nữ y tá ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Sarada chống đỡ cả cơ thể bằng một cánh tay cố ngồi dậy với đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Cô cúi gằm mặt giấu đi thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng hoà cùng khoảng không gian tĩnh lặng.
"Saradaaaa."- Boruto áp bàn tay to lớn vào má cô.
Sarada quay sang nơi phát ra giọng nói kéo dài đầy quen thuộc liền chồm lên ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình ngã nhào trên nền đất lạnh, tay vẫn tự chủ đỡ lấy cơ thể nhỏ ngồi gọn vào lòng mình.
"Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào nhỉ?."- Boruto cảm nhận được cả người cô đang run lên.
"Ừm."- Sarada bật khóc khi nghe lời nói dịu dàng của cậu.
"Nói cho tôi biết khi cậu ổn hơn nhé, Sarada."- Boruto xoa nhẹ mái tóc ngắn đen tuyền.
Cô khẽ gật đầu rồi tựa cả người không còn chút sức lực nào vào bờ vai đầy quen thuộc.
"Boruto..."- Sarada vội lấy tay lau mảng áo sơmi bị ướt.
Boruto không nói gì nhưng cậu nhìn hành động vụng về của cô không mà không nhịn được cười.
"Cậu cười cái gì chứ?"- Sarada.
"Về nhà đã rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."- Boruto đỡ cô ngồi lên giường.
"Về? Về đâu?"- Sarada ngơ ngác.
"Sakura-san không nói gì với cậu à."- Boruto.
"Không mấy nay không ai nói gì cả chỉ có y tá vào thay dịch truyền cho tôi thôi."- Sarada.
"Cậu được xuất viện rồi nên tôi tới đón cậu về."- Boruto.
"Cậu đi trước đi tôi sẽ theo sau."- Sarada.
"Còn yếu lắm đừng có cứng đầu giùm tôi cái."- Boruto.
"Tôi nói thật mà mọi người sẽ gây khó dễ cho cậu đấy."- Sarada.
"Nhỏ ngốc này đi thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa."- Boruto gõ nhẹ vào đầu cô.
"Nhưng mà..."- Sarada.
"Không nhưng nhị gì hết về nhà thôi nào."- Boruto giúp cô khoác áo choàng che kín mặt.
"Cậu mang theo nó luôn à."- Sarada bất ngờ khi cậu lấy ra chiếc áo choàng quen thuộc.
"Những lúc như thế này cậu cần đến nó mà không phải sao nào đi thôi."- Boruto đưa tay ra trước mặt cô.
"Tôi...tôi di chuyển không được nhanh cho lắm..."- Sarada ngập ngừng.
"Tôi vẫn luôn đợi cậu đấy thôi."- Boruto xoa nhẹ đầu cô.
Sarada nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mắt mình cô cũng nở nụ cười nhàn nhạt dành cho cậu.
Cạch...
"Tới đây được rồi cậu về đi tôi tự lo được."- Sarada bước vào nhà quay sang nhìn cậu đang cởi đôi giày.
"Muốn đuổi tôi về đến vậy à."- Boruto vẫn tập trung cởi đôi giày của mình.
"Không phải...chỉ là..."- Sarada đột nhiên ấp úng.
"Chỉ là cái gì?"- Boruto tiếp tục hỏi.
"Mẹ cậu sẽ lo lắng nếu cậu không về nhà."- Sarada.
"Ồ vậy sao?"- Boruto tiến đến đứng trước mặt cô.
"Chứ sao nữa không lẽ cậu định ở đây luôn à."- Sarada.
"Vậy thì đã sao?"- Boruto châm chọc.
"Này không đùa đâu đấy."- Sarada.
"Tôi không đùa từ giờ tôi sẽ ở đây."- Boruto.
"Không được cha mẹ sẽ không đồng ý đâu."- Sarada.
"Cậu không phải lo Sakura-san đã đồng ý rồi và tôi ở đây để chăm sóc cậu."- Boruto đá mắt về phía cửa phòng ngủ.
"Cậu dọn đồ qua đây luôn rồi hả? Sao không ai nói gì với tôi hết vậy nhà của tôi cơ mà."- Sarada nhìn theo hướng cậu chỉ điểm thấy những thùng đồ được chất gọn gàng trong phòng.
"Tạo bất ngờ cho cậu đấy không thích à."- Boruto.
"Ai nói...ai nói gì đâu."- Sarada ngượng chín cả mặt.
"Thôi vào nhà đã tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây."- Boruto kéo tay cô ngồi vào chiếc sofa dài.
"Chuyện gì?"- Sarada vừa ngồi xuống bên cạnh cậu liền quay sang hỏi.
"Khi ở với cha tôi cậu nói sẽ nói cho tôi sau, vậy chuyện cậu muốn nói là gì?"- Boruto.
"Chuyện đó...cũng chẳng có gì để nói đâu."- Sarada.
"Nói tôi biết đi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cậu làm ra những hành động nguy hiểm như vậy."- Boruto.
"Mấy chuyện này chẳng tốt đẹp gì hết tôi khuyên cậu đừng nghe thì hơn."- Sarada.
"Tôi muốn nghe muốn chính cậu nói cho tôi nghe."- Boruto.
"Mặt tối của làng rất phức tạp nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Boruto."- Sarada.
"Ý cậu là mấy lão già ở cao tầng đó sao?"- Boruto.
"Không chỉ bọn họ mà còn rất nhiều người đang thèm khát một thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng không biết đó là thứ gì."- Sarada.
"Ngay cả cậu cũng không biết? Tôi không hiểu nổi rốt cuộc là vì cái gì để cậu bán mạng cho đám người đó."- Boruto.
"Đều bị ép buộc thôi tôi không có cách nào từ chối cả."- Sarada.
"Chỉ cần nói với cha chắc chắn cha sẽ giúp cậu cơ mà, chúng ta không thiếu cách chỉ là cậu quá cố chấp thôi."- Boruto.
"Nếu tôi từ chối không chỉ cha cậu mà ngay cả papa và mama đều sẽ bị đẩy vào thế khó xử, nếu cậu là tôi có khi cậu quậy banh cái làng này lên mất."- Sarada.
"Vì cậu sợ chuyện đó nên mới giấu tôi à?"- Boruto.
"Không hẳn, vì đơn giản cậu cũng giống như họ đều là người quan trọng đối với tôi thôi."- Sarada nắm lấy bàn tay cậu miết nhẹ.
"Quan trọng cái khỉ gì nổi cậu xém chút nữa lại ném tôi ra khỏi cuộc đời của cậu."- Boruto trách móc.
"Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần cậu an toàn là đủ cho dù phải khiến cậu ghét tôi, tôi vẫn sẽ làm bằng mọi cách chỉ có vậy thôi."- Sarada.
"Đồ ngốc, làm như vậy cậu cũng chẳng được lợi ích gì cả."- Boruto.
"Cần gì lợi ích chứ tôi chỉ đang làm những thứ tôi nên làm thôi, dù sao thì đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu."- Sarada.
"Cậu cứ ráng làm theo ý mình đi, ngay cả tôi cũng sắp không nhận ra cậu luôn rồi đấy."- Boruto.
"Này không có giận dỗi đâu đấy nhé."- Sarada nhìn nét mặt như bị vắt chanh của cậu.
"Tôi không thèm giận cậu."- Boruto.
"Thôi mà thôi mà giờ tôi ổn rồi không phải sao."- Sarada.
"Tôi không nghĩ vậy đâu."- Boruto.
"Ý cậu là cánh tay này đó hả?"- Sarada giơ cánh tay trái được quấn một lớp vải mỏng.
"Đừng cử động mạnh nó chưa phục hồi hoàn toàn đâu."- Boruto.
"Hửm cậu không có mặt trong quá trình chữa trị sao cậu biết được?"- Sarada.
"Để được đón cậu về không đơn giản đâu, tôi phải học một khoá chăm sóc ngắn hạn từ mẹ cậu đấy."- Boruto.
"Thế thì hiểu rồi mama lúc nào cũng lo xa hết."- Sarada.
"Lo xa mà cậu còn như vầy thiệt là biết cách khiến người khác lo lắng."- Boruto.
"Tôi bị ghét tới vậy mà, mấy ai lo lắng đâu chứ."- Sarada.
"Đừng quan tâm mấy lời nói đó, mấy người đó đâu có hiểu cậu nên cứ mặc kệ đi."- Boruto.
"Tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi, Boruto."- Sarada cười nhạt.
"Tôi biết nó không dễ nhưng cậu còn có những người thật sự yêu thương cậu."- Boruto.
"Tôi cũng không biết mình phải làm gì, giờ tôi chỉ muốn được ở một mình thôi."- Sarada.
"Đừng suy nghĩ linh tinh, Sarada."- Boruto.
"Tôi hứa sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu chỉ là muốn để bản thân yên tĩnh chút."- Sarada.
"Tôi không an tâm đâu, tôi sợ cảm giác cậu lại bỏ rơi tôi lần nữa."- Boruto cúi gằm mặt.
"Boruto."- Sarada quay sang nhìn cậu.
"Quãng thời gian cậu rời đi với tôi như địa ngục vậy tôi không chịu nổi nữa đâu, Sarada."- Boruto.
"Tôi..."- Sarada không biết phải nói gì, cô không nghĩ cậu lại chịu những trận đả kích lớn như vậy để rồi cậu không còn là cậu của khi xưa luôn hoạt bát và vui vẻ nữa.
"Có lẽ tôi đang ép buộc cậu ở bên cạnh tôi, nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi."- Boruto nhàn nhạt nói thay lời cô.
"Trước kia tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi đến bây giờ vẫn còn nhiều thứ thật sự tôi vẫn không dám đối mặt, chẳng hạn như thứ tình hiện hữu như thế này. Tôi vốn dĩ vẫn luôn tìm cách né tránh nó cho đến khi gặp lại Kuchi, tôi mới dần chấp nhận mình đã luôn yêu lại còn yêu rất nhiều."- Sarada ôm lấy gương mặt chứa đầy buồn bã nhẹ nhàng giải thích.
"Khi tôi quay trở lại cậu vẫn ở đó nhưng cậu không thể biết khoảng cách giữa tôi và cậu xa đến mức nào đâu. Cậu dần giữ khoảng cách với tôi còn các cậu ấy luôn để cậu tránh tôi xa nhất có thể, tôi dần chấp nhận rằng mối quan hệ của tụi mình vốn dĩ chẳng thể quay lại như xưa được nữa."- Sarada nghẹn ngào nói.
"Sarada."- Boruto lắng nghe từng lời cô nói tay cậu ngày càng ôm chặt cô hơn.
"Tôi chấp nhận đứng từ xa nhìn cậu, đứng từ xa chúc phúc cho cậu, đứng từ xa nhìn các cậu sống trong khoảng trời ngập tràn ánh dương đó. Bản thân tôi không dám đến gần cậu, không dám làm phiền cuộc sống yên bình của cậu càng không dám mơ đến việc được ở bên cạnh cậu như lúc này."
"Nhưng tôi rất vui khi cậu chấp nhận để tôi bước vào cuộc sống vốn dĩ quá đỗi yên bình của cậu. Cảm ơn cậu đã thương một đứa trẻ có quá nhiều thiếu xót, yêu một kẻ có quá nhiều tội lỗi và tha thứ cho người đã làm tổn thương cậu quá nhiều."- Sarada cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Đồ ngốc, tôi còn thấy bản thân thật may mắn khi luôn có cậu bên cạnh. Cảm ơn cậu đã giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi....tôi yêu cậu rất nhiều."- Boruto mỉm cười nhéo cái má bánh bao của cô.
"Cái tên ngốc này..."- Sarada.
"Giờ thì tranh giành xem ai ngốc hơn đấy à."- Boruto chọc cô.
"Không có mỗi cậu ngốc thôi."- Sarada dần trở nên vui vẻ.
"Nãy có đồ ngốc sắp mít ướt đấy thôi."- Boruto.
"Ai khóc chứ tôi chưa hề khóc nha."- Sarada.
"Hồi ở bệnh viện ai làm ướt áo tôi vậy ta."- Boruto.
"Cái tên đáng ghét này, à mà giờ mới nhớ lúc trên bệnh viện cậu cười cái gì vậy?"- Sarada.
"Muốn biết lắm à."- Boruto.
"Chứ sao nói đi cậu cười cái gì."- Sarada.
"Giờ không thích nói cho cậu biết đó cậu làm gì tôi."- Boruto ngắt nhẹ chóp mũi của cô.
"Ai dám làm gì cậu, không nói thì thôi."- Sarada phụng phịu.
"Nữa có gì đáng cười à."- Sarada thấy cậu bụp miệng cười giận dỗi mắng 'yêu'.
"Đáng yêu quá, vẻ mặt này đang giận tôi thật đấy à."- Boruto vẫn ngồi đó cười .
"Giận thật rồi đấy nhé."- Sarada.
"Cậu cứ bày vẻ mặt đáng yêu này ra tôi không nhịn nữa đâu."- Boruto.
"Làm sao? Làm sao? Cậu làm gì tôi?"- Sarada.
Cô còn chưa kịp định hình cậu liền giữ đầu cô lại hôn nhẹ lên môi cô.
"Đáng yêu như vầy sao bỏ qua được."- Boruto mở nụ cười thật tươi.
"Cái tên ngốc này..."- Sarada cũng bật cười vò nhẹ mái tóc vàng óng ả.
"Nơi nào có cậu nơi đó sẽ là nhà."
_________________________________
Toi đã cố gắng và toi sắp phải sủi để đi dọn nhà gòi huhuu😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com