Nỗi sợ vô hình
Tít...tít...tít...
"Tránh ra...đừng lại gần tôi."- Sarada ngồi co rúm trên giường bệnh, mặt mày cô tái mét đi hằn lên vẻ kiệt quệ.
"Sarada."- Boruto từ từ tiến lại gần, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể tránh làm người con gái ấy hoảng loạn.
"Đừng...mau cút đi...."- Sarada quơ tay loạn xạ vô tình trúng những sợ dây gắn trên người khiến chúng văng ra.
"Boruto, cậu ra ngoài trước đi, ở đây cứ để bọn tôi. Còn Kira mau hỗ trợ tinh thần cậu ấy giúp anh."- Kuchi vội đẩy cậu ra ngoài nhanh nhất có thể.
Vài phút sau...
"Tâm lí của cậu ấy có vẻ không được ổn định cho lắm, chắc do cú sốc từ chuyện vừa rồi làm cậu ấy hoảng loạn không ít. Thuốc an thần dùng quá liền cũng không ổn, cứ đà này tình trạng của cậu ấy có thể tệ hơn tôi tưởng đấy."- Kuchi tiện tay đóng cánh cửa phòng bệnh, trả lại khoảng không sặc mùi thuốc trùng phía bên trong.
"Tôi sẽ quay trở lại làng báo cáo nhiệm vụ, tôi e nếu tôi càng ở đây lâu thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi."- Boruto.
"Tôi biết chuyện đó rất khó, nhưng tôi nghĩ cậu không nỡ để Sarada ở lại đây một mình đâu ha."- Kuchi.
"Cậu định đi đâu à?"- Boruto.
"Ngài Hokage vừa gửi thư triệu tập, nên tôi dự định sẽ trở về làng vài ngày hoặc cũng có thể ở lại một thời gian để thuận tiện việc nghiên cứu nếu cần."- Kuchi không chút chần chừ thản nhiên đáp lại.
"Còn..."- Boruto ngập ngừng nhìn về phía cửa phòng bệnh như thể có điều gì khó nói thành lời.
"À đương nhiên Kina sẽ đi cùng tôi, về việc của Code cũng cần đến em ấy làm một số thí nghiệm nhằm loại bỏ hoàn toàn những sinh vật thí nghiệm còn sót lại ở đâu đó trong đại lục này."- Kuchi.
"Tôi sẽ nói lại với cha về việc đó cậu không phải lo, việc cấp thiết cậu cần làm là chăm sóc tốt cho Sarada còn lại cứ để tôi lo liệu..."- Boruto chưa kịp nói hết câu, phía bên trong đột nhiên vang vọng ra những tiếng động lớn khiến cả hai người bàng hoàng nôn nóng quay trở lại bên trong.
Choang....
"Có chuyện gì vậy, Kina?"- Kuchi vội vàng mở cửa.
"Em xin lỗi nhưng cậu ấy..."- Kina ngồi bệt sang một phía với khuôn mặt tái xanh.
"Không sao đâu, nhưng sao lại xảy ra chuyện này?"- Kuchi chạy lại đỡ cô học trò yêu dấu của mình đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo.
"Em không hiểu sao sau khi tiêm liều thuốc anh đưa cho em, cậu ấy đột nhiên lại mất bình tĩnh đến như vậy."- Kina.
"Sarada."- Boruto nhẹ giọng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang co ro người trong một góc tường.
"Anh ơi, máu....máu kìa. Cậu ấy chảy nhiều máu quá, mau lên nếu không cậu ấy sẽ động đến động mạch chủ mất."- Kina nhìn những giọt máu nhỏ giọt trên đất ngày một nhiều.
"Này cậu mau dừng ngay cái hành động nguy hiểm đấy của mình đi, Sarada."- Kuchi nhìn cô bạn đang tự rạch cổ tay mình bằng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn từ chiếc cốc bị vỡ vương vãi khắp sàn.
"Sarada, nghe tôi nói cậu phải bình tĩnh lại. Cậu định huỷ hoại mình đến mức nào nữa? Muốn chết trước mặt tôi thì cậu đừng có mơ, chỉ cần còn thở tên này nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu."- Boruto không chần chừ nhanh chóng tiến lại giữ chặt cánh tay đang cầm mảnh thuỷ tinh của cô.
"Mấy người tránh ra đừng động vào tôi..."- Sarada hoảng loạn quơ tay loạn xạ về phía trước.
"Có tôi ở đây rồi, không một ai dám làm hại cậu hết. Nghe tôi chỉ lần này thôi, xin cậu hãy nghe lời tôi mau bỏ thứ đó ra khỏi tay được không?"- Boruto.
"Đừng...đừng lại gần tôi...tránh xa tôi ra...."- Sarada vô tình cứa mảnh thuỷ tinh vào vai cậu.
"Boruto, cố gắng bấy nhiêu đó đủ rồi. Mặc kệ cậu ấy đi, vốn dĩ đây cũng không phải lần đầu cậu ấy trở nên điên loạn như vậy."- Kuchi nhìn vai áo sơ mi từ từ loang ra một chất lỏng màu đỏ.
"Tôi không sao, cậu ấy chỉ đang hoảng loạn thôi. Cậu đừng lại gần cứ ở cạnh xem tình hình của cô nhóc bên cạnh đi."- Boruto vẫn giữ lấy cánh tay cô không rời dù bả vai cậu đã có phần ê buốt từ vết thương vừa rồi.
"Bo...ru...to?"- Sarada.
"Tôi ở đây, cậu nhận ra tôi mà đúng không?"- Boruto.
"Không phải...cậu không phải...nhất định là ảo cảnh... chỉ là ảo cảnh thôi..."- Sarada ôm đầu.
"Nhìn này Sarada, đôi mắt xanh mà cậu thích này nhìn kĩ đi. Cậu chạm vào được mà, tay tôi cả vai tôi nữa, tôi ở đây ngay trước mắt cậu."- Boruto.
"Hức...không phải...hức..."- Sarada nhìn cậu nước mắt rưng rưng.
"Này đừng động vào vết thương nữa, nó sẽ khiến cậu đau đấy, Sarada. Đưa tay cho tôi, tôi sẽ xử lý vết thương đó cho cậu."- Boruto.
"Xin lỗi....xin lỗi..."- Sarada đưa bàn tay nhỏ đầy máu đặt lên bàn tay to lớn đang chìa ra ngay trước mắt cô.
"Ngoan nào tôi ở đây rồi mà sẽ không ai làm hại cậu đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, tôi đã hứa với cậu rồi mà."- Boruto ôm thân hình nhỏ nhắn đang co ro trên nền đất lạnh vào lòng, cậu nhìn cánh tay đầy vết rạch sâu có hõm có chi chít xếp chồng lên nhau.
"Sarada?"- Cậu vỗ về cô như một đứa trẻ, cậu dùng hết những lời ngọt ngào mà cậu có chỉ để dỗ dành cô gái nhỏ của cậu.
"Cuối cùng loại thuốc đó cũng chịu phát huy tác dụng rồi, lần sau chắc tôi phải cho nhỏ này liều mạnh hơn quá."- Kuchi thở phào vội tiến về phía hai con người vẫn còn đang ôm ấp nhau ở đằng kia.
"Cậu mau xử lí vết thương cho cậu ấy đi, nó sẽ nhiễm trùng và trở nên nghiêm trọng hơn nếu còn để nó như thế này đấy."- Boruto đưa tay vội lau nước mắt lăn dài đọng trên gò má ửng đỏ nhanh chóng bế cô đặt lên giường bệnh.
"Tôi biết rồi nhưng không phải một, mà cả hai cậu đều phải băng bó cái vết thương lớn như cái bánh xe bò này lại."- Kuchi cau mày nhìn vết thương của cậu mà thở ra mấy lời càu nhàu dễ nhận thấy ở một Y nhẫn.
"Tôi ổn, cậu không cần phải để tâm đến nó đâu, hỗ trợ Sarada là đủ rồi...hửm."- Boruto nhìn bàn tay nhỏ nắm trọn ngón trỏ của mình.
"Tôi e là cậu phải xử lí chúng thôi, không thì lại có người sẽ sẵn sàng ca cho tôi một bài ca lạnh ngắt như tảng băng trôi bất cứ lúc nào khi tỉnh lại mất."- Kuchi nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười thành tiếng.
"Đành vậy."- Boruto ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh tiện tay gỡ từng nút áo sơmi.
"Coi bộ vết thương cũng không sâu lắm."- Kuchi.
"Tôi đã nói là không sao rồi mà."- Boruto nhìn sang cánh tay đầy vết rạch đang được Kina băng bó kia.
"Yên tâm đi nhóc Kina rất cẩn thận, mấy việc này sao làm khó được em ấy chứ."- Kuchi tự hào.
"Tôi đã nói gì đâu."- Boruto.
"Nhìn ánh mắt là biết cậu đang lo sốt vó lên rồi còn gì."- Kuchi.
"Anh ơi."- Kina gọi Kuchi khi vừa xử lí vết thương xong.
"Đợi anh chút, tôi có việc rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."- Kuchi vỗ vai nhìn cậu rồi khoác vai Kina bước ra khỏi phòng bệnh.
"Ờm."- Boruto.
Cậu ngồi cạnh giường nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt ngón tay cậu mãi không buông bất giác cậu mỉm cười.
.
.
.
"Sao đây? Cậu muốn gửi gắm gì ở tôi à?"- Kuchi đeo chiếc túi dụng cụ y tế ngang hông, mắt vẫn không rời cái tên đầu vàng còn nhìn chằm chằm vào mình.
"Về chuyện của Sarada, hãy nói cho cha tôi biết về mọi chuyện đã xảy ra."- Boruto.
"Lần này tôi gặp ngài ấy cũng là vì chuyện này, sự thật đã đến lúc cần được phơi bày rồi."- Kuchi.
"Cậu hãy tìm đến Kawaki, có cậu ta cùng đứng ra thì việc này càng thuận lợi. Dù sao những năm qua ở bên cạnh cậu ấy cũng chỉ có cậu và cậu ta thôi, thật lòng tôi cũng không thể giúp ích gì nếu tôi không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào có lợi cho Sarada."- Boruto.
"Kawaki chắc đang 'chơi đùa' cùng tên đó rồi, tôi cũng chả biết có cậu ta có chịu đi cùng tôi không. Tôi không hứa chắc sẽ làm mọi chuyện đi đúng với kế hạch của cậu đâu đó, bọn tôi chỉ có thể chuyển lời được thôi còn tin hay không còn phải phụ thuộc vào lòng tin mà ngài ấy đặt ở Sarada."- Kuchi.
"Tôi hiểu, ít nhiều gì cha cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này thật kỹ. Nếu cha làm khó các cậu hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt, tôi sẽ tìm mọi cách nói chuyện với cha."- Boruto nhàn nhã đáp lại, cứ như thể cậu đang nắm bắt tình hình trong tay.
"Ừm mà đợi tình trạng cậu ấy ổn hơn một chút hãy về làng, dù sao Sakura-sama cũng muốn nhờ cậu khuyên nhủ Sarada hãy trở về. Nhìn lạnh lùng thế thôi chứ cậu ấy thật sự rất nhớ nhà đấy."- Kuchi.
"Tôi không nghĩ cậu ấy chịu nghe lời tôi nói, tôi sẽ thử thuyết phục cậu ấy xem sao."- Boruto.
"Chúc cậu may mắn, tới giờ rồi tôi với Kina phải đi đây kẻo lại trễ hẹn thì không hay."- Kuchi khoác vai Kina rời đi.
Cạch...
Sau cuộc nói chuyện dài, Boruto nhanh chóng trở về phòng gấp gáp đưa mắt nhìn người con gái lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, cậu lẳng lặng tiến lại chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đó. Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm cả căn phòng.
"Sarada."- Boruto mở lời hỏi han cô đang chăm chăm nhìn lên trần nhà chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.
"Gì?"- Sarada.
"Thấy trong người sao rồi? Ổn hơn chút nào chưa?"- Boruto.
"Ổn."- Sarada.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cậu nữa."- Boruto định rời đi thì có bàn tay nhỏ run run cầm lấy tay cậu.
"Tôi...."- Sarada bắt đầu trở nên ngập ngừng.
"Này có chuyện gì cứ từ từ nói đừng có xúc động quá tâm lí vẫn chưa ổn định đâu."- Boruto nhìn cả người cô run lên.
"Ở lại..."- Sarada nhỏ giọng khẽ nói.
"À tôi có nói sẽ bỏ đi đâu, tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi."- Boruto cười nhẹ.
"Tôi sợ."- Sarada cúi gằm mặt giọng lạc đi nhiều phần do tác dụng phụ của thuốc.
"Tôi ở đây rồi đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút đi, đừng gắng cử động tay không khéo vết thương lại trở nặng hơn đấy."- Boruto.
"Ừm."- Sarada.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, tôi chỉ hỏi ý kiến của cậu thôi...cậu...nghĩ sao về việc sẽ trở lại làng?"- Boruto ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, với tình trạng của cô ấy cậu sợ khi nói ra cô sẽ bị kích động lại nhưng biết sao được cái gì tới cũng phải tới thôi.
"Không biết...đừng hỏi tôi về mấy thứ đó."- Sarada.
"Tôi không bắt cậu phải làm theo ý tôi, cậu muốn thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết không muốn cũng không sao cả."- Boruto chủ động nắm chặt bàn tay run run đang bấu víu vào vạt áo của cô.
"Không muốn."- Sarada đáp lại cậu một cách cụt lủn.
"Được không muốn thì không về nữa, cậu chỉ cần nói cần tôi, tôi nhất định sẽ bênh cạnh cậu, đồng hành cùng cậu."- Boruto thấy dáng vẻ cô độc sâu trong lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, càng khiến cậu thương cô gái nhỏ này nhiều hơn. Tay cậu khẽ siết lại chờ đợi câu trả lời từ người con gái ấy, mọi thứ cứ ngỡ đã rất gần nhưng biết đâu điều đó không chỉ đề cập đến khoảng cách giữa cả hai.
"Không cần thiết, đủ rồi ngày mai cậu về làng đi."- Sarada ngập ngừng một lúc mới trả lời đề nghị của cậu.
"Một lần thôi, Sarada."
"Hãy nói cậu cần tôi đi."
Giọng cậu nghẹn lại, lời cô vừa thốt ra khiến trái tim cậu nhói có chút đau. Cậu có thể làm mọi thứ nếu người yêu cầu nó là cô, nhưng sao vậy nhỉ? Đến tận bây giờ, khi thân xác đó tê dại dần trở thành những mảng xám xanh hoà cùng gió. Cô gái đó vẫn không cần đến cậu, là sự hiện diện của cậu không còn cần thiết nữa sao? Đã bao năm rồi, cái cảm giác tội lỗi đó vẫn đeo bám lấy cậu. Cậu đã tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần, cái ngày cô nằm trong vòng tay cậu với vũng máu ướt đẫm cũng là ngày mà trái tim cậu ngừng đập. Sao cậu có thể quên được, một người nặng lòng như thế luôn mang theo cái hình cái bóng cả cái tên của cô gắn chặt trong lòng. Vì cậu không muốn cô gái ấy bị lãng quên.
"Cần làm gì chứ? Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, cậu là cậu, tôi là tôi. Trở về và làm anh hùng của làng đó là trách nhiệm của cậu chứ không phải của tôi."
"Cậu nghĩ tôi cần họ ca tụng tôi như một vị anh hùng đến thế à? Tôi không cần nó, người tôi cần là cậu. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, xin cậu hãy cần tôi, lợi dụng tôi cũng được. Sarada, tôi chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào nếu đó là của cậu."
"Cậu cần tôi lợi dụng cậu? Để làm gì? Cậu thương hại tôi sao? Boruto, tôi với cậu không thân thiết đến thế. Cậu muốn tôi trả cái giá gì đây? Trở về? Quay lại? Mọi thứ kết thúc từ lâu rồi."
"Tôi không thương hại cậu, cậu có thể không nhớ nhưng sao tôi có thể quên được. Sarada, chúng ta đồng hành cùng nhau từ bé, làm gì cũng có nhau, cậu cũng biết...."- Boruto cố gắng thuyết phục cô với tất cả những gì cậu có, cậu không muốn ép cô nhưng cậu không nỡ để cô lại lẻ loi một mình chịu đựng mọi thứ.
"Tôi không còn nhớ những chuyện đã qua lâu như thế, cậu định sống trong đống quá khứ đó đến khi nào? Chính mắt cậu thấy rõ, người mà cậu luôn mong cầu sẽ đồng hành mãi mãi đã chết rồi. Tôi của hiện tại không còn tôi của quá khứ nữa, hãy sống cho tương lai của cậu đi."
Sarada phủ nhận hết tất thảy, cả việc cô mong muốn nhất cũng phải chấp nhận gạt phăng nó đi. Đúng thật cô không còn là Sarada Uchiha như xưa nữa, mọi thứ đều đảo lộn kể cả hoả chí của cô cũng thế. Từ bao giờ, cô đã tự lừa dối với cả bản thân rằng cô không còn lưu luyến quá khứ. Phải đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của cô thì cậu mới có thể là chính cậu, bởi chính sự để tâm đó sẽ gián tiếp trở thành điểm yếu của cậu.
"Tương lai sao? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Tôi sống chỉ vì ước mơ trước kia của cậu, tôi sống mang theo ý chí của cậu, vì tôi nghĩ chỉ cần tôi sống cậu sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên."
"Boruto, cậu ngoan cường thật. Nói đi, cậu muốn gì ở tôi? Muốn tôi dựa dẫm vào cậu? Hay muốn tôi trở về? Cả hai thứ đó, một kẻ như tôi không cần đến. Cậu muốn tôi phải chết thêm lần nữa cậu mới vừa lòng sao? Boruto, nếu cậu thật sự muốn tôi sống tốt hãy mặc kệ tôi đi. Cậu có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ, trong số đó không có tôi."
"Mặc kệ? Được cậu chỉ cần dùng thanh kiếm cậu mang bên người ngay lập tức có thể giết tôi rất dễ dàng, tôi sẽ không kháng cự cho đến khi cậu thấy vừa ý. Cậu sống tôi sống, cậu chết tôi chết. Chết tâm thì có khác gì đã chết đâu, đây cũng không phải lần đầu tôi gắng gượng để sống với cái xác vật vờ cho qua ngày. Tôi đã tự tay phá nát ước mơ của cậu, đẩy cậu vào cái chết, cậu ghét tôi cũng được nhưng xin cậu đừng ghét bỏ bản thân. Vẫn còn người chờ cậu ở trở về, sư phụ và cả Sakura-san đều mong cậu bình an trở về nhà. Làm ơn Sarada, xin cậu hãy nghĩ đến chính mình, hãy quay lại nhìn về nơi vẫn còn có người thật sự yêu thương cậu."- Boruto như đang nài nỉ cô, ánh mắt cậu chứa đầy sự dịu dàng dành cho người mà cậu yêu thương nhất.
"Còn có thể sao? Một người như tôi lại có thể quay đầu? Điều đó là không thể, Boruto. Cậu tốt đến mức có thể tha thứ lỗi lầm cho bất kì ai, cậu quá tốt để hiểu đằng sau lớp mặt nạ này chẳng có gì hết. Bóng tối gần như nuốt trọn tôi, trả lại tôi một cơ thể mục rữa. Cậu thương tôi nhưng là tôi ở quá khứ, là con nhóc chưa từng nhuốm màu của sự chết chóc. Cậu đã đánh đổi quá nhiều thứ cho một kẻ không đáng rồi."- Sarada.
"Có gì là không đáng? Dù cậu có trở thành kiểu người như thế nào, tôi đều không quan tâm. Sarada, nếu được xin cậu hãy nghĩ cho cậu, hãy để cuộc sống của cậu dễ thở hơn. Chỉ cần cậu nói, bất kể là điều gì tôi đều hỗ trợ cậu. Hãy để tôi gánh vác mọi thứ cùng cậu có được không?"
"Tuỳ cậu."- Cô lưỡng lự một lúc lâu cũng đáp lại lời cầu khẩu của cậu bằng cái gật đầu đồng ý cùng cậu quay trở lại quê hương của họ. Đã quá lâu không một ai thật sự mong muốn cô trở về ngoại trừ cha mẹ, hành động của cậu hiện giờ cũng khiến trái tim băng giá đó tan chảy đi phần nào nỗi cô đơn hằn sâu trong tâm trí cô suốt bao nhiêu năm qua.
"Khi nào cậu thấy ổn hơn thì chúng ta sẽ về, tôi không ép cậu phải về trong nay mai đâu. Cần gì cứ nói với tôi, bất kì thứ gì cũng được miễn là thứ cậu muốn."- Boruto nhận được cái gật đầu của cô bạn liền không kìm được sự vui sướng mà nắm chặt lấy tay cô mãi không rời.
"Ừm, tôi lại buồn ngủ rồi."- Sarada dụi mắt vì liều thuốc an thần cô được tiêm khi nãy vẫn còn khiến cơn buồn ngủ ập đến.
"Nghỉ ngơi đi cho lại sức, tôi sẽ ở cạnh cậu đến khi cậu thức giấc."- Boruto.
"Cảm ơn."
.
.
.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."- Boruto quay sang nhìn cô gái đang đi kè kè phía bên cạnh.
"Ừm."- Sarada nói giọng cô nhẹ nhàng xen lẫn chút lo lắng.
"Chúng ta đang về nhà mà cậu đừng lo lắng quá."- Boruto nhìn cô mỉm cười, cậu nắm chặt tay cô giúp người con gái đầy căng thẳng này có thể điềm tĩnh hơn đôi chút.
"Cảm ơn cậu."- Sarada nhìn bàn tay to lớn của cậu má cô đột nhiên phớt một màu hồng nhẹ nhàng như một thiếu nữ mới biết yêu.
"Boruto đi làm nhiệm vụ gì lâu vậy?"- Shikadai bắt gặp cậu khi vừa đến cổng làng.
"Chời ơi cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế cứ như ma ấy."- Inojin cười cười trêu chọc cậu bạn vừa vào đến cổng làng.
"Đi riết rồi không nhớ bạn bè gì cả, Sumire kiếm cậu quá trời tưởng cậu biến mất không đó làm cậu ấy lo lắng gần chết."- ChoCho vừa nói vừa bốc bánh ăn.
"Lớp trưởng tìm tôi có chuyện gì sao?"- Boruto.
"Sao trăng gì cậu ấy lo lắng cho cậu đấy, thật chả hiểu nổi cậu lại để một cô gái tốt như lớp trưởng phải lo nữa."- Wasabi chất vấn.
"Thôi được rồi mọi người đừng trách Boruto nữa, chỉ là tớ có chút lo lắng thôi mà."- Sumire.
"Cậu lúc nào cũng nói đỡ cho Boruto hết, riết rồi cậu sướng nhất đám rồi đấy nhé, Boruto."- Inojin.
"Sao đấy?"- Boruto ngước ra phía sau nhìn bờ vai nhỏ đang run nhẹ khiến cậu có chút lo lắng cho tình trạng của cô.
"Xin lỗi làm phiền rồi."- Sarada đột nhiên buông tay cậu ra, cúi đầu đi qua đám người từng là bạn chí cốt của cô.
"Này đợi tôi..."- Boruto vội vàng chạy theo nhưng bị đám Shikadai giữ lại.
"Ai đấy?"- Shikadai nhìn theo.
"Giờ mới để ý nha, người trùm kín mít đó là ai thế?"- Inojin cùng cả đám nháo nhào lên.
"Là Sarada chứ ai! Các cậu mau tránh ra để tôi đi tìm cậu ấy trước đã, chào hỏi hay hỏi han gì đó thì để sau đi."- Boruto.
"Này sao đấy cậu ta quan trọng hơn tụi này à."- ChoCho.
"Cậu có thôi ngay đi không? Bây giờ không phải lúc để đôi co xem ai hơn ai đâu."- Boruto.
"Đừng vì một kẻ phản bội mà cậu lại quay sang quát tụi này, nó không hay ho một chút nào đâu. Với lại cuối cùng thì cậu chọn bên nào đây hả? Cậu hẫu thuẫn người từng muốn huỷ diệt ngôi làng này sao? Cậu làm vậy mà coi được hả?"- ChoCho càng nói càng hăng, cô bạn bắt đầu trở nên gắt gỏng hơn thường ngày.
"Cậu hơi quá lời rồi đó, ChoCho. Bọn mình vẫn chưa biết rõ chuyện gì mà, với cả tớ tin chắc Boruto sẽ không làm gì mà không có lí do đâu, đúng không?"- Mitsuki bây giờ mới lên tiếng.
"Cậu sợ quái gì cậu ta chứ, tớ ghét nhất loại người phản bội lại bạn bè."- ChoCho.
"Đúng rồi đó, Boruto mau tỉnh lại đi."- Denki.
"Chú mày cứ thế này thì anh cũng chịu chú luôn đấy."- Iwabe.
"Đặt niềm tin mù quáng cũng khó sống lắm, bọn tớ chỉ đang nhắc nhở cậu thôi."- Shikadai.
"Không ai chấp nhận một kẻ từng muốn biến nơi này thành vực chết cũng như sẵn sàng quay lưng với đồng đội như cậu ta cả."- Wasabi.
"Nói thật tớ cũng không thể chấp nhận được, dù từ thân thiết nhưng tớ thật sự vẫn không thể tin được cậu ấy sẽ hành động như thế."- Inojin.
"Đủ rồi mấy người các cậu thôi đi."- Boruto nghe những lời lăng mạ đó không lọt tai ngay lập tức quát lớn.
"Kẻ phản bội? Tôi thật lấy làm tiếc khi Sarada chấp nhận rời đi, bỏ qua sự yên bình của bản thân chỉ để đổi lại ba từ này."- Boruto.
"Ý cậu là sao, Boruto-kun?"- Sumire.
"Muốn gì thì lên gặp cha tôi sẽ rõ, không phải tự nhiên cậu ấy lại được triệu tập quay trở lại làng."- Boruto lạnh giọng không còn muốn nhìn mặt đám người sẵn sàng bỏ mặc một người từng là bạn thân thiết.
"Khỏi, muốn gì cứ tìm tụi này."- Kawaki.
"Chà chà mấy khi thấy cậu nổi nóng đấy, Boruto. Xem ra Sarada nhà ta không nhìn nhầm người chút nào nhỉ."- Kuchi cùng Kawaki tiến về phía đám người Shikadai.
"Sao rồi?"- Boruto.
"Mọi chuyện suôn sẻ, nhưng vẫn cần phải xem xét thêm vì cũng khá khó cho Ngài ấy khi phải tập hợp cường quốc lại và bàn bạc về chuyện này."- Kawaki.
"Không nằm ngoài dự đoán của tôi, có những chuyện còn đơn giản hơn cả việc thông não cho đám người nào đó nữa cơ. Mà này cậu ấy đâu? Lại chạy long nhong ở đây rồi à?"- Kuchi.
"Chậc nói chuyện sau đi, tôi phải đi tìm cho ra cậu ấy trước trời tối những chuyện còn lại đành nhờ cả vào hai cậu."- Boruto nhanh chóng rời đi.
"Ờ."- Kawaki.
"Xin chào xin chào."- Kuchi.
"Tất cả mọi chuyện là sao?"- Shikadai nhăn nhó khó hiểu khi nghe câu chuyện họ nói không đầu không đuôi chẳng thể hiểu nổi.
"Ồ cũng hứng thú nghe tới vậy à?"- Kuchi.
"Nói tóm lại lệnh cấm được gỡ và nhỏ Sarada chứng minh được bản thân không phải kẻ phản quốc, chuyện mấy người cần nghe chỉ có nhiêu đó thôi."- Kawaki trả lời cho nhanh chứ đợi tên đứng cạnh chắc tới kì chunin tiếp theo cũng chưa xong chuyện.
"Không phải cứ nói suông là được."- Inojin.
"Phải bằng chứng đâu? Cùng một guộc nói ai tin được chứ?"- ChoCho.
"Bằng chứng thì nhiều lắm, nhưng tiếc thật Ngài Đệ Thất lại giữ hết rồi. Mà phải nói sao ta, các cậu không có tư cách để xem chúng."- Kuchi mỉa mai.
"Chú mày ngứa đòn đấy à?"- Iwabe.
"Cỡ như anh mà đòi đấu với tôi thì không có cửa thắng đâu."- Kuchi.
"Ngon thì nhào vô."- Iwabe.
"Cậu ta không phải người dễ đụng đâu bỏ qua đi."- Wasabi kịp thời ngăn cản bạn trai mình.
"Tôi không ở đây để so đo càng không phải đến để làm vừa lòng mấy người hãy biết điều một chút đi."- Kuchi lạnh giọng.
"Tôi và cậu ta luôn giữ liên lạc từ khi nhỏ đó còn trong Sora, mọi thứ khi đó các cậu biết về chúng đều nhờ nhỏ gửi thư báo tin về cho tôi."- Kawaki chậm rãi giải thích.
"Sarada chấp nhận nguy hiểm chỉ để cứu được càng nhiều người càng tốt, đánh bại bọn Toru không phải do các cậu mạnh mà do cậu ấy quá liều lĩnh, chấp nhận hy sinh để đổi lấy mạng của mấy người và cả đám người không biết tốt xấu trong cái làng này. Mấy người làm sao thấy được cái cảnh, cậu ấy vì cái làng này mỗi lần đến tìm tôi thể trạng lại nguy kịch đến mức tưởng chừng sẽ không qua khỏi."- Kuchi bực bội càu nhàu một tràng dài chẳng thèm nể nang ai.
"Nói nhiều đến thế các người tin hay không thì tuỳ, muốn chính xác có thể đến gặp Ngài ấy nhưng tôi cảnh cáo đừng có làm phiền."- Kawaki.
"Tôi tưởng Shikadai sẽ thông minh như cha cậu ta, nhưng không ngờ lại bị bịt mắt dắt mũi dễ thế."- Kuchi chế nhạo.
"Chậc cậu chẳng có quyền phán xét tôi."- Shikadai.
"Vậy đám các cậu có quyền phán xét cậu ấy sao? Inojin ngoài sử dụng mực thì chẳng nhuần nhuyễn được thuật gì. ChoCho lộ quá nhiều sơ hở trong chiến đấu, Wasabi chỉ sử dụng được mỗi cấm thuật hoá mèo của gia tộc. Denki không nổi trội gì ngoài ba cái thứ nhẫn cụ khoa học linh tinh, Metal chủ yếu về thể thuật không sử dụng được chút nhẫn thật nào. Iwabe quá nóng nảy và hấp tấp trong chiến đấu còn cô Sumire ngoài Nue thì cô còn lại là cấm thuật cha cô cấy vào thôi. Từng người các cậu đều có khuyết điểm riêng cũng đều là nhẫn giả lại không tin tưởng đồng đội mình thì đáng làm đồ bỏ đi hơn đấy."- Kuchi xả một tràng dài vào mặt những tên khó ưa trước mắt, cực chẳng đã cứ chửi cho đã có gì thì tinh sau.
"Thôi nhiêu đó đủ rồi, Kuchi."- Kawaki.
"Thật là tôi không biết tại sao hai người cậu ấy lại có thể thân thiết với đám người này vậy trời, đúng là vuốt mặt mà không biết nể mũi."- Kuchi.
"Hồi trước khác giờ khác ai rồi cũng thay đổi thôi."- Kawaki.
"Chán thật."- Kuchi.
"Kina vẫn ở chỗ Code nhỉ? Chúng ta có việc cần làm rồi đấy."- Kawaki.
"Phải ha đi thôi à mà khoan, tôi mong từng người các cậu có não để hiểu được những gì tôi nói giờ thì chào nhé."- Kuchi vẫn tay.
"Thâm thuý còn tỏ ra thân thiện."- Kawaki nhìn cậu bạn cười khẩy.
"Chứ không phải cũng đúng ý cậu sao? Nhìn trướng hết cả mắt thì phải nói thôi đâu ai hiền mãi được."- Kuchi.
"Ờm."- Kawaki.
Cùng lúc đó phía bên Boruto...
_Cậu ấy chạy đi đâu được nhỉ?_ Boruto kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu khiến sự lo lắng trong cậu ngày một nhiều đến nỗi cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải tìm cho ra người con gái đó.
*Cạch*
_Cửa không khoá?_ Boruto nghĩ thầm mở cửa bước vào căn nhà của cô.
Cậu đi vào từng nơi trong căn nhà nhìn xung quanh tối đen như mực. Đôi mắt xanh cửa cậu chợt dậy sóng nhìn vào góc phòng bếp một vài mảnh gốm vỡ văng tứ tung trên sàn. Thân ảnh nhỏ ngồi một góc trong xó bếp úp mặt vào đầu gối, thân hình nhỏ nhắn run lên từng đợt.
"Sarada."- Boruto nhanh chóng tiến lại gỡ bàn tay đang nắm chặt mảnh gốm khiến tay cô chảy máu.
"Sao vậy? Đưa cái tay cho tôi, cẩn thận mảnh gốm trên sàn nhà đấy."- Boruto vội vãi kiếm bông băng băng bó lại miệng vết thương cho cô.
"Không có gì, tôi thấy mệt quá."- Sarada nhỏ giọng.
"Mệt thì nghỉ ngơi đi, cậu không cần phải động tay làm bất cứ chuyện gì đâu. Thể trạng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cứ để đó tôi..."
"Cảnh tượng đẫm máu đó đeo bám tôi, hối thúc tôi hãy hành động đi và đi theo nó. Tôi đã nghĩ 'hay thôi cứ thế chết quách đi cho rồi', tôi không thể kìm lại được dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu tôi. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây, Boruto?"- Sarada cười nhạt, ánh mắt đen sâu hút vô hồn nhìn vô định vào khoảng không đen bao phủ lấy cả căn nhà.
"Nhỏ ngốc này, đừng có nói quở còn có tôi ở đây, cậu không còn cô đơn như trước đây nữa. Đừng để tội lỗi dày vò lấy tâm trí của cậu, cậu không cần phải cầu xin sự tha thứ từ ai hết, kể cả tìm đến cái chết để gội rửa sai lầm."
"Tôi từng xin sự tha thứ sao? Không có đâu, Boruto. Tất cả những việc tôi làm đều là sự trừng phạt mà tôi phải gánh lấy. Tôi không muốn, chỉ vì tôi mà người xung quanh tôi đều phải gánh chịu thứ tội lỗi mà họ không đáng phải chịu."
"Chính vì thế cậu mới cố gắng đổ hết trách nhiệm về mình? Cậu liều lĩnh hơn tôi nghĩ đấy, công việc đó không dành cho cậu. Nhìn xem cậu lao đầu từ nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, trên cơ thể cậu vết thương cũ chưa kịp lành lại có vết thương mới, nếu cha mẹ thấy cậu như thế này họ sẽ đau lòng như thế nào đây."- Boruto.
"Nhưng mà...tôi..."- Sarada.
"Thôi nào nhỏ ngốc của tôi ơi, cậu đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu cứ vì chuyện đó mà bỏ đi bất chợt như vậy, cậu làm tôi lo lắm đấy có biết không?"- Boruto mỉm cười sờ đầu cô đầy cưng chiều.
"Tôi không sao, có lẽ đến lúc cậu phải trở về rồi. Bọn họ đang đợi cậu đấy, mau về đi."- Sarada liếc nhìn cửa sổ hướng ra cổng lớn.
"Đi Sarada, đi ra đây cùng tôi một lát."- Boruto đỡ cô dứng dậy rồi tiến thẳng ra cửa chính.
Phía bên ngoài cổng nhà của cô, cả đám người Shikadai tụ tập đứng đông kín trước sân ngôi nhà nhỏ.
"Đông đủ ha."- Boruto kéo cô đứng sát bên cạnh mình.
"Ờm...thì...tụi này muốn gặp Sarada một chút."- Shikadai vò đầu.
"Bo...ru...to."- Sarada kéo tay áo cậu tỏ rõ bản thân cô không muốn nói chuyện với những người đó.
"Muốn gì thì các cậu vào đây đi, cậu ấy không được khoẻ không tiện ra ngoài."- Boruto hiểu ý nhanh chóng lên tiếng thay cô nói với đám bạn.
"Ờm Sarada tụi này biết hết mọi chuyện rồi, trước giờ có nói những lời không hay với cậu xin lỗi nhé."- Shikadai mở lời trước dần dần cả đám cũng nháo nhào lên tranh nhau nói.
"Không sao."- Sarada ngạc nhiên với phải ứng của đám bạn mất vài giây cô mới định thần lại được.
"Sarada xin lỗi nhé tớ đã nặng lời với cậu."- ChoCho ủ rũ.
"Không sao đâu, ChoCho."- Sarada.
"Sarada, tớ rất vui vì cậu đã trở lại làng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra."- Sumire.
"Ừm."- Sarada nhìn ánh mắt của cô bạn lớp trưởng bất giác lùi về sau, cảm giác như cứ có gì đó ngăn cách giữ cô và người bạn này.
"Cũng trễ rồi các cậu về đi để cậu ấy còn nghỉ ngơi, muốn gì sáng sớm mai rồi nói."- Boruto thấy cô không thoải mái liền kéo cô lại gần .
Cả đám lại nháo nhào thêm một lát rồi ai cũng về nhà nấy.
"Vết thương ổn rồi đấy mau đi ngủ đi."- Boruto đang dọn dẹp những mảnh gốm vỡ sau khi khử trùng và kiểm tra kỹ vết thương vừa được băng bó của cô.
"Cậu không về sao?"- Sarada nhìn cậu thắc mắc đã nửa khuya mà cậu bạn vẫn còn ở nhà mình.
"Cứ đi ngủ đi, tôi dọn dẹp xong sẽ ngủ ở sofa."- Boruto vẫn cặm cụi làm nốt công việc đang dang dở.
"Cậu về nhà đi, qua đêm bên ngoài không phải ý hay đâu."- Sarada.
"Tôi nói với cha rồi ở đây không vấn đề gì, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai không về nhà đâu."- Boruto.
"Ừm...thế tuỳ cậu."- Sarada đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.
_Sao mình cứ thấy cậu ấy lạ lạ vậy ta._ Boruto nhìn theo bóng lưng cô thầm nghĩ.
Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống một thân ảnh nhỏ bé lẳng lặng rời khỏi làng....
__________________________________
.
.
.
.
.
😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com