Nút thắt được tháo gỡ
"Sarada."- Boruto mở cửa phòng ngủ nhưng trong phòng trốn trơn chẳng có bóng người nào.
_Mới sáng sớm lại chạy đi đâu rồi._ Boruto thầm nghĩ.
"Oi Boruto."- Shikadai gọi vọng vào nhà.
"Trùng hợp đấy, cậu thấy Sarada đâu không?"- Boruto mở cửa tiến ra cổng lớn.
"Không thấy."- Shikadai.
"Vậy cậu tìm tôi có việc gì à."- Boruto.
"Cha cậu nhờ tôi gọi cậu lên văn phòng có việc gì đấy."- Shikadai gãi đầu.
"Ờm trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn gặp cha đi thôi."- Boruto đi một mạch lên văn phòng Hokage.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi."- Naruto nhìn sấp tài liệu nói với ra.
"Cha gọi con."- Boruto.
"Nay mặt trời mọc đằng Tây hả trời."- Naruto ngạc nhiên nhìn cậu con trai đến sớm hơn dự tính.
"Có chuyện gì sao cha?"- Boruto.
"À không có gì chỉ là ta muốn gặp con thôi."- Naruto.
"Không có mít ướt đâu đấy."- Boruto nhìn cha nở nụ cười nhẹ.
"Tên nhóc này biết cách kháy đểu ta lắm."- Naruto .
"À cha thấy Sarada đâu không?"- Boruto.
"Không phải con bé ở cùng con sao?"- Naruto.
"Cả sáng nay con chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả."- Boruto.
"Ta không giao nhiệm vụ gì hết chắc con bé ở đâu đó trong làng thôi."- Naruto lật từng xấp giấy phân công nhiệm vụ.
"Trong làng? Nhưng không một ai thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả."- Boruto.
"Kì lạ Sasuke đi cùng Sakura-chan còn chưa về làng thì không lí nào con bé lại chạy về nhà hai người họ được."- Naruto vuốt cằm.
"Cho dù vậy con cũng tìm rồi nhưng không có."- Boruto.
"Có khi nào con bé ở cùng Kawaki không?"- Naruto.
"Con không biết mà cha biết cậu ta ở đâu không?"- Boruto.
"À thằng bé ở phía Tây làng nơi giam giữ tên Code đấy."- Naruto.
"Vậy con đi đây, cha làm việc tiếp đi."- Boruto nhanh chóng mở cửa rời đi.
_Thằng bé nay trưởng thành hơn rồi ha._ Naruto cười cười khi nghĩ đến cậu con trai mình.
.
.
.
"Ồ Boruto đấy à, cơn gió nào thổi cậu qua đây vậy?"- Kuchi.
"Không ở yên canh chừng nhỏ đó đi chạy ra đây làm gì."- Kawaki nhìn cậu thắc mắc.
"Sarada không ở đây à?"- Boruto.
"Không, nhỏ đó thấy tên này chắc đập nát cái chỗ này mất."- Kawaki.
"Sao thế? Không phải Sarada ở cùng cậu sao?"- Kuchi ngơ ngác.
"Thế thì cậu ấy chạy đâu được."- Boruto.
"Chịu chứ ở đây chắc chắn không có."- Kawaki.
"Chậc sáng giờ tôi lục tung cái làng này lên cũng không thấy cậu ấy."- Boruto.
"Cậu có giữ đồ gì của Sarada không?"- Kuchi.
"Có."- Boruto lấy chiếc băng trán từ áo khoác ra đưa cho Kuchi.
"Kina nhờ em vậy."- Kuchi đưa chiếc băng trán cho Kina.
"Dạ."- Kina cảm nhận năng lượng từ chiếc băng trán.
"Sao rồi?"- Kawaki.
"Em không cảm nhận được, cậu ấy không ở quanh đây."- Kina trả lại cho Boruto.
"Không lẽ nhỏ này lại rời khỏi làng."- Kawaki.
"Có thể lắm, vì em chỉ cảm nhận được cách bốn năm dặm thôi chắc Sarada ra khỏi phạm vi này rồi."- Kina.
"Bình thường thì cậu ấy sẽ thông báo trước cho tôi hoặc Kawaki nhưng lần này tụi tôi lại không được thông báo. Kì lạ nhỉ?"- Kuchi nhìn Kawaki.
"Ờm lạ thật."- Kawaki.
"Tôi phải đi tìm cậu ấy mới được."- Boruto.
"Đừng làm mấy trò không đâu nữa. Cậu biết nhỏ ở đâu không mà tìm tốt nhất cứ ở trong làng đi."- Kawaki.
"Tôi nghĩ cậu nên tìm kiếm trong làng thêm lần nữa nếu bất quá hãy nhờ cha cậu, đừng tự ý hành động một mình."- Kuchi.
"Ờm."- Boruto rời đi.
"Kina, phát thư đến Sarada giúp anh."- Kuchi đợi Boruto đi khỏi lấy trong túi ra một tờ giấy đưa Kina.
"Nhỏ này thật hết cách muốn đi là đi khác gì bọn ninja lưu vong đâu."- Kawaki nhìn Kina buộc thư vào chim ưng.
"Mà Boruto tìm đến đây làm tôi hơi bất ngờ đấy."- Kuchi.
"Cậu nên làm quen với hai tên ngốc này đi."- Kawaki.
"Như vậy cũng thú vị không phải sao."- Kuchi.
"Cũng đúng."- Kawaki trở lại với công việc của mình.
Boruto đi khắp ngõ ngách ngôi làng không xót nơi nào đến tận tối muộn. Cậu mệt mỏi bước từng bước nặng trĩ về phía chiếc ghế sofa.
_Cậu muốn rời khỏi tôi đến vậy sao, Sarada?_ Boruto nhắm nghiền mắt, gục mặt trầm lặng.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả khoảng không gian to lớn khiến bầu không khí ngày càng u uất. Boruto như chết tâm, cậu rơi vào trạng thái suy sụp, thành trì vững chãi kiên cố không thể lay động bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nếu để nói là đau thì không còn đúng nữa cậu không đau cũng không cảm nhận được chỉ biết giờ cậu hoàn toàn trống rỗng, đó là cảm giác không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Cậu đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn chợt má cậu có chút hơi lạnh chạm vào. Cậu ngước mặt lên nhìn, đôi mắt xanh bắt đầu có từng đợt gợn sóng.
"Sao vậy?"- Sarada khuỵ gối dùng hai tay nâng má cậu.
Boruto không nói gì thay vào đó cậu ôm chầm lấy cô khiến cô xém tí thì mất đà té ra sau. Cậu ngày càng siết chặt thân ảnh trước mặt như sợ cô một lần nữa sẽ rời đi không một lời từ biệt.
"Cậu biến đi đâu mất cả ngày hôm nay vậy hả?"- Boruto.
"À tôi có vài chuyện cần phải làm thôi."- Sarada.
"Cậu làm tôi lo đấy."- Boruto.
"Boruto?"- Sarada vuốt nhẹ tóc cậu.
"Ừm."- Boruto vùi đầu vào vai cô.
"Tôi về lấy chút đồ thôi, cậu thích thì cứ ở lại đây."- Sarada.
"Cậu đi đâu?"- Boruto nghe thấy lời cô nói giọng liền lạnh hẳn.
"Đi đâu cũng được."- Sarada.
"Cậu muốn bỏ tôi đi lần nữa sao?"- Boruto.
"Tôi không bỏ đi, chỉ là tôi vẫn còn việc phải làm."- Sarada ngập ngừng.
"Hai lần là quá đủ rồi, cậu không biết tôi đã mong chờ đến ngày cậu trở về như thế này đến nhường nào đâu, Sarada"- Boruto giữ chặt vai cô.
"Tôi không xứng đáng nhận thứ tình cảm lớn lao đó của cậu, hãy giành nó cho người xứng đáng hơn."- Sarada lảnh tránh ánh mắt xanh sâu thẳm đó.
"Chỉ cần là cậu không có chuyện xứng hay không."- Boruto.
"Trước kia tôi luôn muốn mình thật ưu tú hiên ngang sánh vai với cậu, nhưng giờ tôi chỉ muốn cậu sống thật yên bình thôi. Cậu hãy nghĩ cho tương lai của cậu, đừng đặt nó vào tôi, tôi không phải là lương lai của cậu, cũng không thể bước chung một con đường với cậu."- Sarada bắt đầu thở một làn hơi dài đầy ưu tư.
"Sarada, tôi không cần những thứ như tương lai hay điều gì đó quá xa vời. Tôi còn không chắc tôi có thể sống đến ngày hôm đó hay không, tôi chỉ cần sống cho hiện tại là đủ rồi. Hiện tại cùng cậu làm lại từ đầu, lại đồng hành cùng nhau, lại cố gắng thực hiện ước mơ còn dang dở,...nhiêu đó đủ rồi, Sarada."- Boruto không chấp nhận những lời nói nhẹ tựa như gió kia, cậu ôm lấy cô tựa vào bờ vai gầy gò trải qua biết bao nhiêu gió sương.
"Đừng đặt thêm hy vọng ở tôi nữa, tôi không thể quay đầu cũng chẳng thể bắt đầu lại. Tôi không có dũng khí làm thế, càng không muốn đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Từ lâu tôi đã đặt ra một khoảng cách đủ lớn để không phiền muộn với bất cứ điều gì, kể cả điều đó có là cậu. Mọi thứ diễn ra bây giờ đều do tôi chọn, nó chẳng liên quan gì đến cậu hết. Đừng để bản thân cậu phải chịu thiệt thòi, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương thay bất kì ai, nếu người đó có là tôi thì cậu hãy mặc kệ đi và hãy sống cho cuộc đời của cậu."- Sarada.
Boruto không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cô nữa, chúng chẳng hề nhọn nhưng lại găm sâu trong trái tim cậu khiến nó nhói lên từng cơn. Cậu không buồn đáp lại, cậu biết càng nói thì cô nhóc này lại càng phản bác cậu nhiều hơn.
"Nốt hôm nay thôi, từ ngày mai đừng vướng bận gì tôi nữa."- Sarada.
"Cậu dừng nói mấy việc bất khả thi đó lại đi, Sarada. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Tại sao cậu cứ nghĩ bản thân cậu không xứng đáng? Con người cậu như thế nào chẳng lẽ tôi lại không rõ sao?"- Boruto giữ mặt cô đối diện với mình, ánh mắt cậu long lên tựa như những cơn sóng dữ cuộn trào..
"Đừng tìm kiếm một Sarada hoạt bát cùng ước mơ cao cả đó ở tôi nữa, cô ấy bị chôn chân ở quá khứ rồi. Tất cả những gì cậu mong cầu tôi đều không thể đáp ứng được, cậu phải để chúng ngủ yên ở nơi sâu thẳm trong trái tim cậu. Boruto, sẽ rất khó nếu cậu cứ để quá khứ vùi lấp đi tương lai của cậu. Tôi sẽ trả hết những gì tôi nợ họ sau đó tôi sẽ đến nơi thật sự thuộc về mình, đó là mong ước của tôi."- Sarada.
"Sao cậu lại thành ra như vậy? Đáng lẽ cậu phải cằn nhằn tôi mới phải, cậu đã chịu đựng những gì để cậu có thể thốt ra những lời bình thản như thế? Nói đi, Sarada."
"Bình tĩnh lại nào, Boruto. Đừng nghĩ cho tôi nữa, cậu còn gia đình, còn tương lai, còn hết thảy những người yêu thương cậu, hãy để họ hiện diện trong tương lai của cậu và đừng có tôi ở trong đấy. Chúng ta cứ coi như đối phương chưa từng tồn tại là được mà, như cái cách ba năm qua cậu vẫn sống tốt đấy, vẫn luyện tập, vẫn làm nhiệm vụ và lại quây quần bên những người yêu thương cậu..."
"Còn cậu thì sao? Còn gia đình của cậu? Còn người thật sự yêu thương cậu thì sao? Sarada, vai cậu gầy lắm rồi đừng gánh vác mọi thứ như thế, cậu cũng đừng đẩy hết những thứ tốt đẹp về phía tôi nữa. Cậu nghĩ cậu chỉ cần đẩy tôi về với lớp trưởng thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Còn cậu hạnh phúc của cậu ở đâu? Cậu có đang nghĩ cho bản thân cậu không?"
"Không cần phải lo cho tôi đâu, tôi tự biết cách xoay sở mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của tôi. Còn cậu nếu không hạnh phúc khi ở cạnh Sumire thì cậu có thể tìm lấy một cô gái có thể yêu thương cậu cả đời. Boruto, đừng chần chừ nữa hãy đi về nơi có ánh sáng của riêng cậu, nơi bóng tối cô đặc thế này không phù hợp với cậu đâu."- Sarada.
"Dừng lại đi, Sarada. Cậu nghĩ sự điềm tĩnh đó của cậu có thể lừa được tôi sao? Sarada, người tự lừa dối chính mình ở đây là cậu. Chỉ vì cậu muốn đẩy tôi ra xa mà cậu chấp nhận làm mọi thứ sao? Cảm xúc của cậu, trái tim của cậu cả cơ thể của cậu đều bán đứng lời nói của cậu. Cậu không tủi thân sao? Không cô đơn sao? Cậu luôn khao khát có được yêu thương cơ mà, cậu cũng muốn sống như những người con gái khác, muốn thực hiện ước mơ của mình. Cậu mong cầu sự tha thứ ở bọn họ làm gì chứ, để cậu thấy nhẹ nhõm hơn sao? Cậu ngốc quá, cậu càng hạ mình như thế bọn họ càng chẳng coi cậu ra cái gì đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ không để cậu đi đâu hết bằng trừ khi cậu mang tôi theo, Uzumaki Boruto tôi nói được làm được."- Boruto nói, giọng có chút gắt gỏng với cô.
"Cậu thật là...ngốc...theo tôi rất cực khổ. Cậu nghĩ tôi lại nỡ để cậu chịu khổ sao? Boruto, làm ơn đi đừng gánh vác tội lỗi không phải của cậu."- Sarada nói, giọng cô nghẹn lại cố kìm lại giọt nước nơi khoé mắt cô.
"Ai thèm quan tâm đó là lỗi của ai, tôi đồng hành cùng cậu vì tôi muốn thế. Cậu lo tôi cực khổ còn cậu thì sao? Bao nhiêu năm nay cậu cố gắng vì làng, thực hiện mọi nhiệm vụ nguy hiểm chưa đủ khổ sao? Tôi nói rồi có đi thì chúng ta cùng đi, cậu khuyên tôi cách mấy tôi cũng không thay đổi ý định đó đâu."- Boruto kiên quyết theo cô cho bằng được dù cô đã nhiều lần từ chối, cậu thấy nơi khoé mắt cô đọng nước liền lấy tay lau đi vệt nước đọng.
"Được rồi tôi chịu thua cậu đấy, tôi sẽ mang cậu theo nếu cha cậu cho phép điều đó xảy ra. Kết thúc chuyện này ở đây thôi trời sắp hửng đông rồi, cậu cũng nên chợp mắt chút đi."- Sarada vỗ nhẹ vài cái vào bờ vai rắn chắn của cậu, cô định đứng lên bất ngờ loạng choạng do quỳ trên nền đất lạnh khá lâu khiến chân cô bị tê cóng.
"Cậu mới là người cần nghỉ ngơi nhiều hơn tôi đấy, cả ngày hôm nay cậu mất tăm mất dạng chẳng thấy cái mặt mũi ở đâu cả. Cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đánh thức cậu dậy."- Boruto đỡ cô vào phòng ngủ tiện tay kéo tấm chăn phủ lên người cô.
"Boruto...cậu..."- Sarada quay sang nhìn cậu một hồi lâu mới lên tiếng.
"Tôi khoẻ lắm đừng lo cho tôi, tôi sẽ ngủ ngoài sofa còn cậu cứ việc ngủ đi."- Boruto nghĩ cô đang lo lắng điều gì liền rào trước như lời nói động viên xoa dịu con người dễ mẫn cảm này.
"Ý tôi không phải thế, cậu mau nằm bên cạnh tôi đi. Để khách ngủ ngoài sofa không hợp lý cho lắm, vả lại trước giờ cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau."- Sarada nắm tay cậu kéo xuống giường nằm phía bên cạnh cô.
"Này cậu bạo quá rồi đó, tôi là đàn ông tôi cũng biết ngại chứ bộ..."- Boruto quay sang thì cô đã rơi vào giấc ngủ từ bao giờ.
_Thiệt tình nhỏ này, mới nói cái là ngủ liền vậy đó._ Boruto kéo cô lại gần mình ôm cô ngủ.
.
.
.
"Ưm trời sáng rồi?"- Sarada dụi mắt.
"Dậy rồi sao? Cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta đi."- Boruto dựa người vào cửa phòng chờ người con gái vẫn còn ngái ngủ trên giường tỉnh ngủ.
"Ừm, đợi tôi chút."- Sarada nhanh chóng xuống giường chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài đằng đẵng sắp tới.
Cậu đợi cô đi soạn đồ thì cũng tiện thể dọn dẹp lại phòng ngủ trong lúc chờ đợi...
"Đừng nói với tôi cậu tính mặc bộ đồ này nha."- Boruto nhìn cô mặc độc áo ống cùng chiếc quần ngắn.
"Ừm mấy năm nay tôi vẫn mặc như vậy mà có làm sao đâu."- Sarada bình thản trả lời cậu.
"Thật là hết cách với cậu bảo sao..."- Boruto lấy chiếc áo khoác trong túi đồ mà cậu mang sang từ trước choàng lên người cô.
"Rộng quá."- Sarada nhìn chiếc áo khoác thùng thình.
"Rộng nhưng nó vẫn chưa che được đùi cậu đâu đó, mặc ngắn quá nhỡ đâu bị ốm thì sao đây."- Boruto.
"Rồi rồi cảm ơn vì cái áo."- Sarada cười thầm trong bụng khi nhìn thấy cái nét mặt đang phụng phịu kia.
"Đi thôi sắp trễ rồi đấy."- Boruto.
"Ừm."- Sarada.
*Cốc...cốc...cốc*
"Vào đi."- Naruto.
"Cha."- Boruto.
"Ồ Boruto đấy à có cả Sarada nữa, hai đứa tìm ta có việc gì sao?"- Naruto.
"Con vẫn còn một số chuyện cần giải quyết nên con đến để thông báo với Ngài việc con sẽ rời làng."- Sarada.
"Gấp lắm sao? Con cũng mới về gần đây thôi mà, sao không nghỉ ngơi một thời gian rồi hẵng tính tới chuyện đó."- Naruto.
"Chuyện này khá cấp bách nó có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của Ngũ quốc, con thiết nghĩ cần phải giải quyết chúng càng sớm càng tốt ạ."- Sarada.
"Con bé này thiệt là phải giữ liên lạc với ta đấy. Con cần ai đó hỗ trợ không? Ta sẽ triệu tập Kawaki và Kuchi đi cùng con."- Naruto.
"Không cần ạ, hai người họ hiện vẫn đang nguyên cứu các mẫu vật do tên Code tạo ra, họ cũng không rảnh để đi cùng con trong chuyến hành trình này đâu ạ."- Sarada.
"Vậy khi nào thì con xuất phát?"- Naruto.
"Bây giờ luôn ạ."- Sarada.
"Con phải cẩn thận đấy, trên đường đi đầy gian nan thật lòng con sẽ không dễ dàng gì xoay chuyển mọi tình huống có thể xảy ra."- Naruto.
"Thưa Ngài trước khi đi con cũng có một nguyện cần cho riêng mình, lần này con xin phép dẫn Boruto đi cùng được không? Nếu không được cũng không sao đâu ạ."- Sarada.
"Ồ được chứ, có Boruto đi cùng con ta càng yên tâm."- Naruto nhìn con trai mình liền hiểu ý cậu.
"Con cảm ơn Ngài đã chấp thuận."- Sarada cúi người.
"Vậy thôi tụi con đi đây, cha ở lại giữ gìn sức khoẻ vào đấy."- Boruto.
_Tụi nhỏ lớn thật rồi nghĩ lại ông già như mình lại phải vù đầu vào đống công việc này chắc chết mất._ Naruto thở dài.
_Cuối cùng chúng tôi cũng có một hành trình dài không biết khi nào có thể về._
___________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com