Thấu hiểu
Tại căn cứ trong một hang động lớn nằm tách biệt với những ngôi làng đông đúc và nhộn nhịp...
"Sao rồi?"- Boruto đứng ngoài phòng bệnh hỏi.
"Không khả quan lắm."- Kuchi cầm xấp giấy bệnh lí dày như một tờ sớ khẽ lắc đầu.
"Có lần nào khả quan đâu, hỏi chuyện thừa như ở huyện."- Kawaki đút tay vào túi quần thản nhiên nói.
"Thôi nào Kawaki, bây giờ không phải lúc gây hấn với nhau đâu."- Kuchi vỗ nhẹ xấp giấy vào vai cậu bạn.
"Xì đây không thèm."- Kawaki.
"Kệ cậu ta, hãy cho tôi biết tình hình cụ thể hơn đi."- Boruto.
"Để coi có khá nhiều vết xây xát bên ngoài không đến nỗi nghiêm trọng lắm, vết thương lớn ở eo tôi đã xử lí cũng coi như ổn thoả còn phần nghiêm trọng nằm ở cánh tay rồi."- Kuchi lật lật từng tờ giấy soi xét kĩ.
"Ừm vậy cánh tay còn có thể chữa được không?"- Boruto vẫn điềm tĩnh hỏi.
"Các cơ đều bị đứt rồi, tôi e là không thể cứu vãn nổi."- Kuchi.
"Không còn cách nào sao?"- Boruto.
"Không hẳn nhưng tôi phải nói chuyện này cho sư phụ chắc người sẽ có cách thôi, hazzz thiệt là..."- Kuchi.
"Giấu mãi chẳng được lợi ích gì đâu."- Kawaki.
"Không phải giấu chỉ là không muốn họ lo lắng hơn thôi."- Boruto.
"Giờ thì sao? Chẳng những lo mà còn lo sốt vó lên kìa."- Kawaki phản bác.
"Kể cả như vậy, giảm thiểu cho họ được bao nhiêu chuyện phiền phức thì hay bấy nhiêu."- Boruto vẫn điềm đạm đáp lại.
"Cậu coi cả đám này đang gây ra những chuyện phiền phức đấy à? Chậc ngay từ đầu không nên để nhỏ đó dính dáng gì đến cậu mới đúng."- Kawaki gắt gỏng.
"Tôi nghĩ cậu nên ngậm miệng cho đến lúc hiểu lời tôi nói thì hơn."- Boruto.
"Tôi chẳng có nghĩa vụ phải nghe lời cậu nói, ở đây cậu không có quyền tới thế đâu muốn ra uy thì về nhà mà thể hiện."- Kawaki.
"Cậu chỉ cần biết cái tôi quan tâm không nằm ở cậu thế là đủ."- Boruto.
"Lôi nhỏ đó dậy chúng ta đi, Kuchi."- Kawaki hướng mắt về phía cậu bạn.
"Gì nữa đây, Sarada không thể di chuyển trong hai ngày tới và cơ thể cậu ấy không cho phép cậu ấy làm điều đó."- Kuchi.
"Tôi không quan tâm, nhanh lên không tôi bỏ cậu cả nhỏ đó ở lại đấy."- Kawaki cáu khỉnh.
"Thật là đừng có như vậy nữa xin cả hai người luôn đấy, hai cậu cứ thế này chỉ tổ khiến tình trạng của cậu ấy nặng hơn thôi."- Kuchi.
"Đúng là đầu đất."- Boruto.
"Tên kia nói gì đó, có tin ông đây tẩn cho cậu một trận không?"- Kawaki sắn vội tay áo.
"Thôi mà tôi can hai cậu lúc nào cũng cãi nhau hết, còn Kawaki có muốn đánh nhau thì né xa cái chỗ tôi chữa bệnh giùm cái đi, bệnh nhân của tôi cần phải nghỉ ngơi đấy."- Kuchi vội chạy ra đứng giữa hai cậu bạn.
"Để sau đi, tôi không có thời gian đôi co với cậu."- Boruto.
"Sợ thì nói một tiếng ông đây tha cho."- Kawaki.
"Nằm ngủ mà mơ đi. Giờ tôi vào căn phòng đó được không, Kuchi?"- Boruto hướng mắt về căn phòng phía sau Kuchi.
"Được nhưng mà sẽ hơi khó chịu một chút đấy."- Kuchi.
"Ừm cảm ơn."- Boruto không quan tâm cậu bạn nối khố vẫn còn đang tức tối mà bỏ vào phòng.
"Cái tên này thật muốn tẩn cho phát."- Kawaki cau có.
"Được rồi đừng có gây chuyện nữa chúng ta đi thôi."- Kuchi vỗ vai cậu bạn.
"Biết rồi."- Kawaki ôm cục tức rời đi.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu khiến khứu giác của cậu có chút khó chịu. Cậu ngước nhìn các thiết bị khoa học khá tiên tiến thay phiên nhau đưa các loại chất lỏng vào người cô qua từng sợi dây loằng ngoằng.
"Yên bình được một lúc rồi ha."- Boruto sờ nhẹ gương mặt vẫn còn sưng tấy.
Cậu ngồi bên cạnh ngắm nhìn người cậu yêu ngủ say, bất giác khoé mắt cậu có chút cay cay lia mắt sang cánh tay nhỏ được băng bó sau lớp vải dày. Cậu bất lực cúi đầu che đi đôi mắt dần đỏ hoen, đến cuối cùng cậu chỉ biết tự trách bản thân không giữ được lời nói sẽ bảo vệ cô một cách chu toàn nhất.
Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này, càng nghĩ cậu càng không thể tha thứ cho bản thân được. Trái tim cậu co thắt lại như đang có thứ gì đó bóp chặt không thể thở nổi đột nhiên một vòng tay đầy ấm áp ôm lấy sự lạnh buốt ấy khiến cậu giật mình.
"Này làm gì vậy, về giường đi."- Boruto vội đẩy nhẹ cô ra giữ người con gái đó ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.
"Sao lại khóc?"- Sarada hiếu kì nhìn cậu chằm chằm như thể lần đầu tiên cô thấy tận mắt cậu khóc vậy.
"Tôi không có khóc, mau quay về giường nằm đi cẩn thận đụng trúng mấy sợi dây đó."- Boruto bế cô ngồi trở lại lên giường bởi cô không chịu ngồi yên cứ đòi rời khỏi giường bệnh nên cậu cũng đến bó tay.
"Có chuyện gì, nói tôi nghe xem nào."- Sarada đung đưa đôi chân nhỏ nhắn nghiêng đầu thắc mắc.
"Không có gì tôi chỉ hơi mệt chút thôi."- Boruto cần mẫn gỡ rối từng sợi dây tránh làm đau cô.
"Mệt thì nghỉ đi, không cần canh tôi hoài như vậy đâu."- Sarada hướng mắt dõi theo từng hành động ân cần của người con trai kia.
"Đồ ngốc, tôi còn khoẻ chán ở đây người cần phải nghỉ ngơi là cậu đó."- Boruto kéo ghế ngồi đối diện người con gái trông khá tàn tạ vẫn còn dương đôi mắt hiếu kì kia về phía cậu.
"Có thật không?"- Sarada.
"Thật."- Boruto vội né tránh ánh mắt đen láy đang nhìn mình.
"Ổn mà sao mắt đỏ vậy? Có thể cậu bị đau mắt rồi đó, để tôi gọi Kuchi vào kiểm tra cho cậu nha."- Sarada chạm nhẹ vào mặt cậu.
"Không cần đâu, do tôi bị thiếu ngủ nên mắt có chút mỏi thôi."- Boruto cố gắng không nhìn vào mắt cô.
"Cũng do tôi cả, vì lo cho tôi nên cậu mới phải chịu đựng nhiều như thế. Xin lỗi...tôi chỉ có thể ôm cậu bằng cánh tay phải này thôi."- Sarada chớm người lên vẫn chỉ có thể ôm lấy bả vai rắc chắc của cậu.
"Còn sống là tốt rồi."- Boruto cảm nhận cái ôm ấm áp từ cô gái nhỏ bé này thêm một lần nữa.
"Tôi nói này, Boruto."- Sarada dịu giọng lại khẽ nói vào tai cậu.
"Hửm?"- Boruto.
"Cái gì cần nói, tôi đều nói hết ở Tuyết quốc rồi..."- Sarada.
"Rồi sao? Cậu lại muốn gì nữa?"- Boruto cố giữ bình tĩnh trước những lời nói như vết dao sẵn sàng đâm vào trái tim cậu thêm lầm nữa.
"Boruto, dính vào tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy, tôi cũng làm cậu đau khổ quá nhiều rồi..."- Sarada càng nói càng nhỏ giọng đến mức ngoài hai người họ ra người ngoài cũng khó có thể nghe được.
"Đúng vậy nó đau thật...đau đến mức không thể thở nổi."- Boruto ôm lồng ngực mình nhàu nát chiếc sơmi trắng phẳng phiu.
"Sao vậy? Nói tôi nghe cậu đau ở đâu?"- Sarada hoảng loạn.
"Không sao cậu không cần lo nếu cậu muốn như vậy tôi cũng không ép cậu, cậu biết mà trước giờ tôi chưa từng ép cậu làm chuyện gì vì tôi cả..."- Boruto đẩy nhẹ bàn tay nhỏ đang đặt lên vai mình ra.
"Này đừng như vậy, tôi thật sự lo cho cậu đấy."- Sarada giơ tay định chạm vào cánh tay cậu nhưng bị bàn tay to lớn giữ lại.
"Không cần, tôi sẽ ổn thôi đừng quan tâm đến tôi nữa."- Boruto đứng dậy cúi gằm mặt rời khỏi phòng.
Boruto đứng dậy bỏ đi gần đến cửa bỗng cậu nghe một tiếng động lớn phía sau lưng...
"Ưm..."- Sarada ngã sõng soài trên nền đất lạnh, cô cố chống đỡ thân thể đứng dậy định sẽ đuổi theo hỏi rõ ngọn ngành nhưng ngờ đâu thân thể này còn chẳng thể đứng nổi huống chi đuổi kịp bước chân từ người con trai kia.
Đôi mắt xanh mở to hết cỡ bao trọn lấy cảnh tượng trước mắt, cậu không ngần ngại liền vội quay lại bế cô ngồi lên giường bệnh.
"Cậu lại muốn làm gì với cái tình trạng này vậy hả?"- Boruto cau mày tỏ vẻ không vui nhưng từ đâu đó lại giống như đang tự trách bản thân.
"Đi theo cậu xem cậu bị làm sao thôi, mà tôi cũng không thấy đau chút nào đâu thật đấy."- Sarada.
"Phải chú ý một chút, cậu bây giờ chưa thể đi lại bình thường được đâu."- Boruto.
"Tôi tưởng cậu sẽ không quan tâm đến tôi nữa chứ."- Sarada cấu nhẹ vào vạt áo của cô tạo thành những nếp nhăn nhỏ.
"Cậu biết rõ còn gì."- Boruto chỉ đáp ngắn gọn cậu vẫn đang tập trung nhìn vào các vết thương trên người cô.
"Nè."- Sarada khẽ gọi cậu.
Boruto nghe cô gọi nhưng không đáp lại, bởi vì cậu sợ sự cố chấp này sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu lại ghét bỏ cậu.
"Nè nhìn tôi một cái đi mà, không lẽ cậu giận tôi thiệt sao?"- Sarada nhìn cậu né tránh trong lòng cô có chút buồn bã.
Boruto nghe giọng cô run run có chút như đang cầu xin cậu liền ngước mặt lên nhìn cô.
"Xa quá, lại gần đây một chút."- Sarada nhìn khoảng cách giữa mình với cậu.
Cậu không biết cô muốn làm gì nhưng vốn dĩ trước giờ cậu luôn chiều theo ý của cô nên theo thói quen cậu lập tức xích lại gần cô.
"Lúc nãy tôi chưa nói xong mà cậu đi vội quá rồi đó."- Sarada cười nhẹ.
"Nói đi tôi vẫn đang nghe đây."- Boruto cụp đôi mắt cậu sẽ chấp nhận mọi thứ chỉ cần đó là điều cô muốn.
"Tôi không được mọi người yêu mến, giờ tôi gần như giống lời ông ta nói tôi cũng chỉ là một thứ bỏ đi, tôi nghĩ cậu nên tìm lấy một người tốt hơn tôi..."- Sarada ghé sát vào tai nhẹ nhàng nói với cậu.
"Đừng nói nữa."- Boruto lấy tay che đi đôi mắt đỏ ngầu.
"Boruto."- Sarada kéo cậu lại gần ôm lấy bả vai to lớn của cậu.
"Tôi không cần người tốt hơn cậu biết mà..."- Boruto vùi mặt vào người cô nhỏ giọng nói.
"Cậu..."- Sarada ngẩn người trước câu nói của cậu.
"Ở bên cạnh tôi được không? Làm ơn nếu không phải là cậu sẽ không còn ai khác có thể bước vào cuộc đời tôi nữa. Trái tim này, cơ thể này và cả cái mạng này từ rất lâu rồi đã dành hết cho cậu."- Boruto ngày càng siết chặt bờ vai nhỏ.
"Tôi hiểu rồi, đừng có khóc nữa tên ngốc này."- Sarada mỉm cười xoa nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh.
"Thật? Đừng có trêu đùa tôi cũng đừng tự ý bỏ đi như lần trước nữa."- Boruto giờ như chú mèo to xác vùi đầu làm nũng với cô.
"Thật mà, cậu không tin tôi sao?"- Sarada nhìn vào cậu cười tươi.
"Ai mà tin được chứ, cậu hành động bí hiểm rồi cứ thế bỏ đi mấy lần r..."- Boruto chớp lấy thời cơ chất vấn 'yêu' cô gái nhỏ.
"Giờ thì đáng tin hơn chưa?"- Sarada chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn nhẹ vào má.
"Không, cậu phải làm như thế này mới đáng tin."- Boruto tham lam chiếm trọn đôi môi căng mọng của cô vài giây mới chịu buông ra.
"Cái tên tham lam này, ở đâu ra cái kiểu như thế."- Sarada đỏ mặt thở hổn hển.
"Hình phạt đấy, nhớ lấy lần sau cậu mà còn như hôm nay tôi sẽ phạt cậu nặng hơn đó biết chưa."- Boruto cười nham nhở.
"Rồi rồi để tôi xem nào mắt cậu đỏ hết rồi này."- Sarada nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Ừm tôi thấy hơi đau một chút."- Boruto tránh ánh nhìn của cô.
"Có gì đâu phải kìm nén chứ khóc cũng là một loại giải toả đó, ở trước mặt tôi cậu hãy là chính cậu nhé."- Sarada nhẹ giọng an ủi tên nhóc to xác đang rầu rĩ kia.
"Ừm."- Boruto mân mê bàn tay nhỏ của cô.
"Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào."- Sarada.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu ra nông nổi này tôi có chút dằn vặt bản thân thôi, đây cũng không phải lần đầu bị tôi như thế."- Boruto nhàn nhạt đáp.
"Vậy hả?"- Sarada.
"Ừm tôi thấy mình thật tệ lúc nào cũng để cậu gặp nguy hiểm hết, thấy cậu như vậy tôi đau lòng lắm."- Boruto cúi gằm mặt cảm giác tội lỗi lại bắt đầu bao trùm lấy cậu.
"Không phải thế đâu, Boruto. Cậu không ngần ngại làm mọi thứ cho vì một kẻ như tôi, cả con mắt xanh này mất đi cũng vì tôi, cái giá đắt như thế làm sao tôi có thể trả hết cho cậu đây."- Sarada giải thích.
"Trả làm gì chứ, có ai bắt cậu trả đâu..."- Boruto.
"Kể cả như vậy, việc cậu đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy và khi tôi muốn tìm tới cái chết cậu luôn bênh cạnh ngăn cản tôi bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, Boruto."- Sarada cố gắng giúp cậu vực dậy tinh thần.
"Vốn dĩ chẳng có đầm lầy nào hết, cậu từ bỏ bản thân vì mấy kẻ đứng đầu làng bán mạng cho chúng để làm gì."- Boruto.
"Cậu hết biết rồi à?"- Sarada.
"Nếu giờ tôi không biết thì cậu vẫn còn muốn giấu tôi? Bao nhiêu chuyện rồi, Sarada?"- Boruto.
"Biết càng nhiều càng bất lợi, tôi cũng chỉ muốn các cậu được an toàn thôi."- Sarada.
"Cậu có nghĩ cho bản thân không vậy? Cậu chấp nhận chịu thiệt thòi như vậy sao?"- Boruto cau mày.
"Tôi quen rồi chút thiệt thòi có là gì đâu chứ, thấy mọi người yên bình như thế với tôi là quá đủ rồi, cả cậu cũng vậy đừng đặt nặng vấn đề đó nữa."- Sarada cười nhạt.
"Thật là...cậu cứ như thế bảo sao tôi không thương cậu cho được, cậu yên tâm tôi sẽ không để mấy lão già đó làm gì tổn hạn đến cậu nữa đâu."- Boruto.
"Đừng làm lớn mọi chuyện lên. Boruto, hãy để tôi tự giải quyết mọi thứ, nếu cậu nhúng tay vào không chỉ cậu mà cả cha cậu cũng rất khó xử."- Sarada.
"Chúng không đáng để tôi quan tâm nhiều đến thế đâu, Sarada."- Boruto.
"Hãy nghĩ cho cha cậu và cả sự an toàn của cậu, mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, kể cả việc tôi và cậu được như bây giờ cũng thế."- Sarada.
"Còn cậu thì sao? Cậu bảo tôi phải bỏ mặc cậu à."- Boruto.
"Tôi..."- Sarada ngập ngừng định nói gì đó lại thôi.
"Cậu không thương tôi cũng được nhưng cậu phải thương lấy cậu một chút, cậu đâu thể nào cứ bỏ mặc bản thân mãi được."- Boruto sờ má cô.
"Nhưng mà..."- Sarada.
"Nên nhớ cậu không phải con chó trung thành cũng không phải đồ bỏ đi, cậu là Uchiha Sarada là một thiên tài luôn ở vị trí mà người người mơ ước có được."- Boruto.
"Uchiha trước kia cũng trung thành với làng, bây giờ họ nói tôi như vậy cũng đâu có sai."- Sarada.
"Sarada, thật tôi không hiểu nổi tại sao cậu lại nghĩ như vậy."- Boruto lớn giọng.
"Tôi..."- Sarada trầm xuống.
"Tôi không có ý mắng cậu đâu, cậu nên nhớ một điều dù có chuyện gì xảy ra Uzumaki Boruto này sẽ cùng cậu giải quyết mọi thứ."- Boruto hạ giọng lại.
"Không được..."- Sarada.
"Tôi sẽ cho mấy lão già đó biết, chúng chọc sai người rồi."- Boruto.
"Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng muốn làm gì cũng phải quan sát tình hình trước đã, Boruto."- Sarada.
"Ờm vài ngày nữa khi sức khoẻ cậu ổn định hơn, chúng ta cùng nhau về làng nha."- Boruto.
"Về làng sao?"- Sarada ngạc nhiên.
"Ừm cánh tay trái đó cần được mẹ cậu xem xét và chữa trị trước khi nó chuyển biến xấu hơn, nếu cậu không muốn về đó, tôi sẽ nghĩ cách khác."- Boruto.
"Không sao để tôi về cũng được, không phiền đến mọi người."- Sarada.
"Sẽ ổn thôi, còn mấy lão già đó để tôi lo."- Boruto xoa đầu cô.
"Đừng làm gì quá nguy hiểm đó."- Sarada.
"Ừm tôi biết rồi."- Boruto trao cho cô ánh mắt dịu dàng.
"Boruto...."- Sắc mặt Sarada đột nhiên tối sầm lại cô bắt đầu cảm thấy có chút khó thở, tim cô co bóp lại nhưng cô lại không thể thở giống như từng nhịp đập đang ra sức lấy toàn bộ không khí ra khỏi phổi của cô.
"Sao vậy? Lại đau à."- Boruto biến sắc khi thấy thân thể nhỏ đang run rẩy.
"Ưm..."- Sarada cắn chặt răng chịu đựng.
"Đau ở đâu? Cậu đau chỗ nào, mau nói cho tôi biết đi."- Boruto nắm chặt bàn tay đang run rẩy.
"Tay...cánh tay..."- Sarada thở dốc.
"Cố chịu đựng một chút, tôi lấy thuốc giảm đau cho cậu."- Boruto vội tìm thuốc trong ngăn tủ bên cạnh.
"A...đau quá..."- Sarada nghiến răng nói ra từng chữ.
"Sarada, đừng nghiến chặt như vậy nhỡ cắn phải lưỡi thì sao."- Boruto không thể nhét viên thuốc vào miệng cô lại càng lo hơn.
Sarada vẫn nghiến chặt răng cơn đau dần lan ra khắp cơ thể cô sắp không trụ nổi qua cơn đau đang dày vò lấy cô. Cảnh cô đau đớn khiến Boruto ngày càng hoảng cậu làm liều bỏ viên thuốc vào miệng rồi bóp nhẹ lấy cái má phúng phính của cô. Miệng cô vừa hé cậu liền hôn cô dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong.
"Đỡ đau chút nào chưa? Đừng nghiến răng...cẩn thận cắn trúng lưỡi...nắm lấy tay tôi này..."- Boruto một lúc lâu sau vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ.
Cô thở dốc không còn sức trả lời chỉ khẽ gật đầu nhẹ gục trên vai cậu.
"Coi như ổn được một lát rồi."- Kuchi kiểm tra tình trạng cánh tay của cô bạn xong xuôi quay sang nói với cậu.
"Tôi không nghĩ cánh tay đó lại có thể khiến cậu ấy đau đớn đến như vậy."- Boruto.
"Tuy không thể cử động nhưng nếu các cơ bị đứt vẫn còn giãn nở hoặc đang trong giai đoạn đứt đoạn từ các mạch máu thì cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được các tác động truyền đến."- Kuchi.
"Khi tôi cho cậu ấy uống thuốc có vẻ cơn đau đã hoàn toàn biến mất."- Boruto.
"Thuốc giảm đau cũng chỉ là một phương pháp tạm thời thôi sử dụng nhiều cũng không tốt, chưa nói đến thể trạng cậu ấy rất yếu kéo dài thêm vài tuần nữa tôi e rằng cậu ấy sẽ không trụ nổi đâu."- Kuchi.
"Tôi sẽ sắp xếp cùng cậu ấy về làng càng sớm càng tốt."- Boruto.
"Cũng được nhưng việc đi lại với cậu ấy bây giờ khá bất tiện đấy."- Kuchi.
"Việc này cậu không phải lo tôi sẽ có cách."- Boruto.
"Được thôi, mà môi cậu bị chảy máu kìa lấy thuốc bôi vào."- Kuchi.
"Ờm tôi biết rồi."- Boruto.
"Vậy thôi cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi có chuyện gì cứ gọi tôi."- Kuchi.
Đợi Kuchi ra khỏi phòng cậu liền ngồi xuống lấy tay lau vết máu trên môi.
_Đồ ngốc nhà cậu hôm nay dám cắn tôi chờ cậu khoẻ lại xem tôi có phạt cậu không._ Boruto mân mê bàn tay nhỏ.
________________________________
Éc o éc thíu máo quá quý dị ơiiiii🌝🌝🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com