Thuyết phục kẻ đứng đầu
Một buổi sáng đẹp trời kèm theo làm gió đông lành lạnh làm cho con người cảm thấy thoải mái mà chìm vào giấc ngủ sâu lười nhác tỉnh dậy...
Tại một căn phòng nào đó tràn ngập mùi gỗ thông dễ chịu...
"Ưm...sáng rồi...sao?"- Sarada dụi mắt.
"Cậu chịu dậy rồi đó hả?"- Boruto nhìn cô đang cự quậy trong lòng mỉm cười..
"Cậu...cậu sao lại ôm tôi chặt thế."- Sarada giật mình đẩy cậu ra.
"Đêm qua ai ôm cứng ngắc nhất quyết không cho tớ đi, với lại cậu quên tụi mình đang quen nhau rồi à."- Boruto ngồi dậy thản nhiên đáp.
"Thì...thì tại...."- Sarada ngại đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Thôi không trêu cậu nữa, không phải hôm nay cậu có hẹn sao?"- Boruto nhịn cười.
"Sao cậu biết? Anh Fumito nói cho..."- Sarada.
"Không phải anh ta, muốn thì tôi sẽ tự biết thôi. Nào cậu phải chuẩn bị nhanh lên đi kẻo trễ giờ đó."- Boruto đứng dậy chuẩn bị đồ cho cả hai.
Sarada nhìn bóng lưng cậu rời khỏi giường cũng đứng dậy sửa soạn cho cuộc hẹn quan trọng.
"Tôi đi đây."- Sarada vừa mặc áo choàng vừa nói.
"Nghĩ sao tôi để cậu đi một mình."- Boruto.
"Chuyện này không cần cậu nhúng tay vào đâu, một mình tôi vẫn có thể giải quyết được mà."- Sarada.
"Tôi biết cậu nghĩ gì, Sarada. Nhưng chuyện này không hề nhỏ, cha đã nhượng lại quyền đàm phán lần này cho tôi mấu chốt cũng vì lợi ích của Ngũ đại cường quốc."- Boruto giải thích.
"Boruto, những năm qua tôi đều làm những việc như thế này, cậu không phải ra mặt đâu cứ nói với ngài ấy tôi sẽ giải quyết chuyện này là được rồi."- Sarada phản bác.
"Chuyện này không phải cậu muốn là được đâu, đồ ngốc cứng đầu của tôi ạ"- Boruto.
"Cậu yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu ngài ấy gây khó dễ cho cậu."- Sarada.
"Không phải tôi sợ cha gây khó dễ hay gì cả, chỉ là tôi lo cho cậu mới bảo cha chuyển quyền đàm phán cho tôi thôi, vả lại tôi cũng không an tâm để một đồ ngốc như cậu đi đến những nơi như vậy."- Boruto.
"Thôi được rồi đi thì đi, thật hết cách với cậu."- Sarada.
"Đi thôi."- Boruto khoác vai cô rời khỏi khu trọ.
Tại văn phòng của trưởng làng...
"Bẩm ngài Fukato, Cô Sarada và một cậu tóc vàng đi cùng đã đến rồi."- Kaji là trợ lí đắc lực của trưởng làng Fukato.
"Cho vào đi."- Fukato.
"Vâng."- Kaji mở cửa mời hai vị khách vào bên trong.
"Cô đến rồi đấy à, còn cậu?"- Fukato liếc nhìn cậu.
"Tôi là Uzumaki Boruto đến từ Hoả quốc."- Boruto nhàn nhạt đáp.
"Con của Hokage sao? Lại muốn làm gì ta đây?"- Fukato.
"Ngài đánh giá bản thân quá cao rồi."- Sarada.
"Nhóc con vẫn cứng miệng nhỉ? Sau nhiệm vụ ấy cô còn có thể đứng đây lẻo mép với ta, cũng coi như cô đủ may mắn đấy."- Fukato chăm chăm nhìn cô.
"Tôi đến đây không phải để gây chuyện, mà để đàm phán với ngài về một số vấn đề có liên quan đến lợi ích giữa hai bên."- Boruto.
"Ta không hứng thú với đám cường quốc các cậu."- Fukato.
"Nhưng ngài có hứng thú với sinh vật thí nghiệm đó của tên Code đúng chứ?"- Boruto.
"Hửm? Tên nhóc như cậu cũng hiểu ta đấy."- Fukato.
"Tôi nghĩ so với việc ngài sử dụng các loại sinh vật nguy hiểm kia, chi bằng hợp tác với Hoả quốc và chúng tôi sẽ viện trợ nhân lực đến bảo vệ các ngài."- Boruto.
"Ta chẳng cần đám vô dụng đấy nhưng có thể ta sẽ suy nghĩ lại nếu như cậu làm giao kèo với ta."- Fukato hắng giọng.
"Ngài cứ nói."- Boruto.
"Thay vì bọn vô dụng đó thì Hoả quốc thì hãy đổi cô ta lấy đám sinh vật thí nghiệm. Cậu nghĩ sao? Việc này cậu là người rất có lợi."- Fukato chỉ tay về phía cô.
"Không thể được."- Boruto cau mày.
"Vậy thì sẽ không có một cuộc đàm phán nào diễn ra hết, ta không thích lặp lại một lời đề nghị nhiều lần đâu."- Fukato.
"Ngoài cậu ấy ra thì ngài muốn gì tôi đều có thể chấp thuận đàm phán với ngài."- Boruto.
"Ta muốn cả Ngũ đại cường quốc cậu có cho ta được không?"- Fukato cười khinh bỉ.
"Ngài đừng quá đáng với cậu ấy, chỉ có tôi mới biết ngài cần gì."- Sarada.
"Cô nghĩ kĩ về lời đề nghị của ta rồi sao? Gia nhập với bọn ta cô không chịu thiệt đâu."- Fukato nhìn cô cười khẩy.
"Sarada."- Boruto lập tức quay sang bên cạnh nhìn cô.
"Tôi không hứng thú với chuyện riêng của các ngài, tôi đến đây không phải để phục vụ Tuyết quốc."- Sarada nhẹ giọng đáp lại.
"Uchiha, cô nên nhớ rằng chống bọn ta chỉ có con đường chết, giày vò một đứa nhóc như cô dễ như trở bàn tay."- Fukato.
"Vài ba cái chiêu trò của các ngài có thể làm khó được tôi sao."- Sarada.
"Không thể làm khó được cô nhưng cô từng sống dở chết dở tận hai lần, không biết ta có đang đề cao một ninjia mang huyết kế giới hạn đặc biệt như cô không nữa."- Fukato.
"Ngài muốn nghĩ sao thì tuỳ, dù sao câu trả lời của tôi cũng không thay đổi."- Sarada.
"Cô đừng để ta phải nổi nóng, giết cô cũng giống như giết con kiến thôi."- Fukato.
"Chỉ cần ngài động vào cậu ấy thêm lần nào nữa tôi sẽ không nể mặt cha tôi đâu."- Boruto lạnh giọng cảnh cáo.
"Nhóc con cậu cứ thử xem."- Fukato khiêu khích.
"Boruto đừng."- Sarada đứng chắn trước mặt cậu.
"Cô quên cách đây mấy ngày cô còn đang ở đây hạ mình cầu xin ta sao? Lời nói và hành động khi đó của cô so với bây giờ không nhất quán một chút nào, đám ninija nào cũng có một kiểu giống như cô sao."- Fukato cười khinh bỉ.
"Sarada?"- Boruto ngạc nhiên khi nghe lão Fukato nói.
"Không ngờ Uchiha cũng chỉ có thế, yếu đuối chẳng khác gì đám vô dụng ngoài kia. Cô ngoài đôi mắt đó ra có xứng đáng mang danh Uchiha hay không."- Fukato mỉa mai.
"Ngài quá lời rồi đấy."- Boruto cau mày khó chịu.
"Ta nói đúng quá nên cô câm rồi chứ gì? Thật tiếc khi Uchiha lại có một đứa như cô đúng là bất tài."- Fukato.
"Uchiha cũng là con người không phải cỗ máy để ngài ra lệnh và phải phục tùng ngài."- Sarada lạnh lùng đáp trả.
"Một ninjia lưu vong như cô thật không biết điều, uổng công nơi này bao dung chứa chấp một kẻ như cô."- Fukato.
"Ngài nên nhớ việc ngài đang làm chẳng mang lại lợi ích gì cho Tuyết quốc, ngay cả con trai ngài cũng biết rõ điều đó."- Sarada điềm tĩnh giải thích.
"Nhóc con như cô thì biết cái gì."- Fukato.
"Chẳng phải các ngài thèm thuồng đến phát điên chỉ vì huyết kế giới hạn của tôi đó sao? Dùng tôi đe doạ cường quốc chính là bước đi sai lầm của ngài."- Sarada.
"Cách tốt nhất ngài nên làm là đàm phán hoà bình với Hoả quốc thì hơn."- Sarada điềm tĩnh nói tiếp.
"Hoà bình? Bọn chúng chèn ép ta, đặt ra những thoả thuận không thể chấp nhận được chỉ có chiến tranh thì bọn chúng mới bớt hống hách."- Fukato.
"Chiến tranh chẳng mang lại cho ngài bất cứ thứ gì kể cả khi đó ngài có là kẻ chiến thắng đi chăng nữa, Boruto sẽ là cầu nối giúp ngài đàm phán với cường quốc dễ dàng."- Sarada.
"Ta không tin tưởng bất kì cuộc đàm phán nào đến từ Ngũ đại cường quốc."- Fukato.
"Tôi cam đoan với ngài, Boruto sẽ không để ngài có chút thiệt thòi nào nếu như ngài không yêu cầu thứ gì quá đáng."- Sarada.
"Cô cùng một bọn với Hoả quốc lấy cái gì để ta tin tưởng vào lời nói của cô."- Fukato.
"Mạng sống của tôi đủ chứ?"- Sarada.
"Sarada."- Boruto nói lớn.
"Cô cũng mạnh miệng đấy, được thôi để ta xem tên nhóc này có gì. Hai ngày nữa sẽ có người đến dẫn hai cô cậu đến thực hiện cuộc đàm phán cùng ta nhớ đấy."- Fukato hạ giọng.
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng, chúng tôi xin phép."- Sarada ra hiệu cho cậu và rời khỏi phòng.
"Gọi tên nhóc Fumito lên đây cho ta."- Fukato gọi tuỳ tùng của mình.
"Vâng."
Ra khỏi văn phòng của trưởng làng, Sarada liền lấy mũ áo trùm kín khuôn mặt nhỏ của mình. Cả đoạn đường trở về nhà trọ tuyệt nhiên cô và cậu không ai nói với nhau câu nào.
"Sarada."- Boruto khẽ gọi cô.
Boruto cầm lấy chiếc áo vắt lên móc treo nhìn gương mặt cô đỏ bừng còn cô lại tránh ánh mắt cậu đi thẳng ra giường ngồi xuống.
"Không ổn cứ nói với tôi này, giữ chúng trong lòng không tốt chút nào."- Boruto ngồi xuống trước mặt cô.
"Tôi cũng...quen rồi...mấy cái này có là gì đâu."- Sarada nghẹn giọng.
"Bên cạnh tôi không phải che giấu đâu, đồ ngốc ạ."- Boruto nhìn cô đang rất ấm ức.
"Dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát, một lát sẽ ổn thôi."- Sarada.
"Tôi chưa từng thấy cậu phiền thật đấy, ở đây chỉ có hai tụi mình thôi phải lắng nghe lẫn nhau đúng chứ."- Boruto cầm lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy.
"Cảm ơn cậu."- Sarada.
"Chuyện mà ông ta nói?"- Boruto hỏi.
"Thì..."- Sarada ngẫm một hồi lâu.
"Có lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt để cậu tin tưởng nhỉ, Sarada? Nếu cậu không muốn tôi cũng không nỡ ép cậu làm những điều cậu không thích đâu."- Gương mặt cậu cúi gằm ủ rũ.
"Không phải như vậy, tôi...tôi chỉ đang..."- Sarada chạm nhẹ vào má cậu.
"Không sao, không phải khóc tôi đâu có giận cậu."- Boruto nhìn đôi mắt đen láy đang ngấm lệ.
"Chuyện đó...ông ta muốn cho đám sinh vật thí nghiệm kia làm hại cậu nên tôi mới không muốn ông ta gặp cậu."- Sarada ngập ngừng.
"Tại sao phải làm vậy?"- Boruto ngạc nhiên.
"Ông ta muốn lấy cậu ra uy hiếp tôi."- Sarada.
"Sarada."- Boruto lấy tay lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má cô.
"Ông ta có thể đay nghiến tôi thế nào cũng được nhưng, tôi không muốn mất cậu cũng không muốn nhìn cậu gặp nguy hiểm."- Sarada.
"Đồ ngốc của tôi ơi, tôi không dễ bị hạ bởi đám quái vật đó đâu."- Boruto cười nhẹ.
"Nhưng tôi rất sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó."- Sarada dụi đôi mắt ướt đẫm.
"Cậu biết khi cậu bị thương nặng tôi cũng rất sợ cảnh cậu lại rời bỏ tôi, một lần với tôi là quá đủ rồi đừng liều lĩnh như thế nữa."- Boruto xoa đầu cô.
"Đồ ngốc."- Sarada gõ nhẹ vào trán cậu.
"Nè nè tôi biết kí hiệu gia tộc cậu đấy, đồ mít ướt."- Boruto đỏ mặt.
"Cậu mới là đồ mít ướt."- Sarada.
"Không hề nha, coi thử coi nãy giờ ai khóc nhè hả."- Boruto trêu chọc.
"Yoki-sama và Ikane đã kể tôi nghe rồi cậu khỏi chối."- Sarada.
"Chuyện đó không tính, cậu ra nhiều máu như vậy làm tôi hoảng gần chết."- Boruto.
"Cười cái gì chứ chẳng vui chút nào."- Boruto nhìn cô đang cười khúc khích.
"Boruto."- Sarada khẽ gọi.
"Hửm?"- Boruto.
"Cảm ơn."- Sarada.
"Tôi không nhận lời cảm ơn đó đâu, mà sau này cậu đừng cảm ơn tôi mãi như thế."- Boruto.
"Chứ cậu muốn sao?"- Sarada.
"Rồi nha tôi nhận món quà này, sau này cậu muốn cảm ơn thì cũng phải thế này nhé."- Boruto hôn nhẹ lên cái má bánh bao.
"Tên ngốc này."- Sarada giấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn và cuộn tròn lại.
"Sắp tới giờ ăn rồi đấy, đừng có cuộn mình vào chăn rồi lại lười biếng đi."- Boruto.
"Tôi thấy hơi buồn ngủ muốn ngủ một chút, cậu đói thì cứ ăn trước đi không cần phải đợi tôi đâu."- Sarada dụi mắt.
"Vậy cậu ngủ đi lát tôi gọi cậu dậy, không có lấy cớ để mà trốn ăn cơm đâu đấy.."- Boruto nhìn tấm chăn được cuộn tròn cậu nhanh chóng trải ra đắp lên người cô.
"Boruto."- Sarada ra hiệu cậu lại gần mình.
"Hửm?"- Boruto tiến lại ngồi cạnh cô .
"Tôi nhờ một lát."- Sarada nắm lấy tay cậu cuộn vào chiếc chăn ấm.
"Coi bộ cậu thích nắm tay tôi quá ha, tôi cứ có cảm giác cậu không có tôi cậu sẽ khó ngủ lắm đó."- Boruto trêu chọc.
"Không phải, tại tôi quá ghét cậu đấy thôi."- Sarada cười nhẹ nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
"Dối lòng vừa phải thôi nhé, cậu sống không thật với lòng chút nào cả."- Boruto giận dỗi.
"Đồ ngốc, tôi thích cậu...rất thích...cậu."- Giọng cô nhỏ dần rồi im hẳn.
"Nhỏ này chửi người ta ngốc cho đã xong, nhìn lại không phải cậu còn ngốc hơn cả tôi đó sao."- Boruto cười nằm cạnh ôm cô vào lòng.
___________________________________________________
Cuộc đời tui gắn liền với tư bản sắp vô sản chất xám rùi 😨😰😨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com