Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

"Chào mừng con trở về, Boruto."- Naruto cười toe toét.

"Con mới đi mấy tháng thôi mà, cha có cần phải đón tiếp nồng hậu như vậy không."- Boruto.

"Mấy tháng không phải dài hay sao? Hima với mẹ nhớ con lắm đấy."- Naruto.

"Lát con sẽ về nhà, trước tiên cha hãy xem qua cái này."- Boruto rút trong túi ra một tờ giấy.

"Để ta coi nào, là thư từ Tuyết quốc à."- Naruto chăm chú.

"Một vài điều kiện mà con thảo luận cùng với Fumito đã được các trưởng làng thông qua, việc còn lại nhờ cha xem xét để có thể đáp ứng mong muốn của họ."- Boruto.

"Làm tốt lắm, con chững chạc hơn xưa rồi đấy."- Naruto.

"Còn một chuyện nữa con nghĩ cha nên xem qua."- Boruto.

"Chuyện gì?"- Naruto.

"Thời gian đầu chúng ta có thể hỗ trợ nguồn nhân lực cho họ, song song với đó có thể vừa hỗ trợ vừa đào tạo một đội quân chủ chốt bảo vệ những nơi cần thiết."- Boruto.

"Ý của con không tồi nhưng việc đào tạo tại nơi xa xôi như thế này chưa bao giờ dễ dàng."- Naruto trầm ngân.

"Không dễ chứ không phải không làm được."- Boruto.

"Được, Shikamaru cậu sắp xếp giúp tôi được chứ."- Naruto.

"Tôi biết rồi, thật phiền phức quá đi."- Shikamaru than thở bắt tay vào công việc.

"Con dạo này biết nhìn xa trông rộng rồi đấy, không hổ danh là con trai nhà Uzumaki."- Naruto.

"Không phải ý kiến của con đâu, mọi thứ đều nhờ cả vào Sarada đấy cha khen nhầm người rồi."- Boruto.

"Ờ nhỉ nhắc đến Sarada mới nhớ, con bé đâu rồi?"- Naruto ngó nghiêng khắp phòng.

"Cha đừng tìm nữa, cậu ấy không về đâu."- Boruto.

"Sao vậy? Chẳng phải con quen con bé sao lại để con bé ở lại? Đừng nói với cha, hai đứa đang giận nhau đấy nhé."- Naruto ngơ cái mặt ra.

"Tụi con dừng lại rồi, cha đừng nhắc đến chuyện này nữa."- Boruto không một chút cảm xúc nào hiện lên trên mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa? Có khúc mắc khó giải quyết hay hiểm lầm gì đó giữa hai đứa sao?"- Naruto.

"Không có gì đáng để nói đâu cha."- Boruto.

"Boruto, ta biết rõ tình cảm hai đứa dành cho nhau lớn đến mức nào. Con bé có cái đầu lạnh nhưng trái tim con bé không như thế, con hãy đưa ra lựa chọn mà con cho là đúng đắn, đừng để sau này phải hối hận vì bất cứ chuyện gì."- Naruto.

"Đúng như lời cha nói con vẫn thương cậu ấy, nhưng con không thể chịu đựng thêm bất cứ sự trêu đùa nào nữa."- Boruto.

"Con hiểu rõ phải có chuyện gì đó thì con bé mới làm như vậy."- Naruto.

"Càng hiểu càng khiến con khó chấp nhận, làm vậy cũng chỉ khiến con càng đau lòng thêm thôi."- Boruto.

"Thôi được rồi, cha sẽ nói chuyện với con sau, quay về nghỉ ngơi đi."- Naruto không nỡ nhìn cậu con trai đau khổ.

"Con đi đây, hẹn gặp cha ở nhà."- Boruto ra khỏi văn phòng Hokage cậu đi dạo quanh làng.

"Boruto."- Sasuke vô tình gặp cậu trước cửa bệnh viện.

"Sư phụ không phải đang ở làng Mây sao?"- Boruto tươi tắn hẳn khi gặp Sasuke.

"Ta mới về cách đây vài hôm thôi."- Sasuke.

"Còn con sáng nay mới về tới, người đang đợi cô Sakura sao?"- Boruto.

"Ờm vợ ta có chút việc, ta đang đợi em ấy."- Sasuke.

"Sư phụ, con xin lỗi."- Boruto.

"Về chuyện gì?"- Sasuke.

"Con nghĩ mình không thể đồng hành cùng Sarada được nữa, con thật sự đã không giữ được lời hứa với người..."- Boruto.

"Nếu đó là quyết định của trò, ta sẽ tôn trọng nó."- Sasuke.

"Con..."- Boruto.

"Vợ ta cũng dần chấp nhận việc con bé sẽ đi ngao du giống như ta, vì con bé là con gái của bọn ta nên bọn ta luôn tôn trọng quyết định của con bé, trò cũng nên bắt đầu lại mục tiêu của bản thân đi."- Sasuke.

"Con hiểu rồi, cảm ơn sư phụ đã thông cảm cho con."- Boruto.

"Về nhà sớm đi."- Sasuke.

"Vâng."- Boruto cúi chào hai người quay ngược lại đi về nhà.

"Anh nghĩ sao? Thằng bé coi bộ không ổn lắm..."- Sakura vừa ra khỏi bệnh viện liền khoác tay chồng mình.

"Anh cũng không biết."- Sasuke lấy một mảnh giấy nhỏ ra đưa cho vợ mình.

*Gửi papa và mama...
Con xin lỗi, vì con không thể trở về làng thăm hai người. Hiện tại, con cũng không thể gặp hai người và con nhớ hai người nhiều lắm. Con sẽ đi ngao du thêm một thời gian nữa, à con vẫn khoẻ không cần lo lắng cho con. Con biết con đã làm Boruto đau lòng rất nhiều vì lựa chọn ích kỉ của mình, nhưng xin hai người hãy giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau và quên con đi.
Con yêu papa mama rất nhiều.
Đậu phộng nhỏ, Sarada.*


"Con bé đã gửi cho anh cách đây vài hôm."- Sasuke nhìn vợ đang đọc bức thư.

"Mồ, vậy mà giờ anh mới cho em đọc nó."- Sakura phụng phịu.

"Không gặp Boruto thì anh cũng quên mất thứ này."- Sasuke.

"Anh xem nè, con bé đã khóc khi viết lá thư này đấy."- Sakura chỉ cho chồng nhìn những vết loang màu và độ lồi lõm trên bề mặt giấy.

"Bây giờ, anh mới nhận ra tên nhóc đó thật sự rất quan trọng với con bé."- Sasuke.

"Em nhận ra lâu lắm rồi đó, mà em cứ cảm thấy lo lo sao đó anh."- Sakura.

"Con bé vẫn an toàn em đừng lo quá, con bé tự biết bảo vệ mình thôi."- Sasuke xoa đầu vợ.

"Vâng, hi vọng con vẫn ổn."- Sakura.

"Không còn sớm nữa về nhà nào, Sakura."- Sasuke giơ tay ra trước mặt vợ.

"Vâng đi thôi, Sasuke-kun."- Sakura nắm tay chồng tình tứ.



"Boruto?"- Kawaki bất ngờ khi thấy cậu mở cửa phòng nghiên cứu.

"Ờm, là tôi đây."- Boruto.

"Xin chào xin chào, lâu lắm mới gặp lại cậu đấy."- Kuchi cầm trên tay vài tờ giấy nghiên cứu đang ghi chép thứ gì đó.

"Cậu đây rồi, tôi cần hỏi cậu một vài chuyện."- Boruto.

"Hả? Tôi cũng đang rảnh, mà Sarada đâu cậu ấy không đi cùng cậu à."- Kuchi dừng việc ghi chép của mình lại đặt xấp giấy xuống bàn.

"Nhìn cái ngữ này thì chín mươi phần trăm nhỏ này không về cùng rồi."- Kawaki.

"Thật à?"- Kuchi.

"Ờm, nhưng tôi chắc chắn cậu biết chút gì đó trong vụ này."- Boruto.

"Tôi không biết cậu muốn nói về cái gì đâu đấy, Boruto."- Kuchi.

"Nói rõ ra xem nào, tôi cũng chẳng hiểu cậu nói gì."- Kawaki.

"Gấp gáp làm gì, chúng ta có rất nhiều thời gian không phải sao."- Boruto ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kawaki.

"Phải ha, dù gì đám sinh vật thí nghiệm này cũng đang trong viện kiểm tra."- Kuchi.

"Công việc nhàm chán gần chết."-Kawaki than vãn.

"Haha nào tôi rất háo hức chuyện mà cậu đang đề cập tới đấy, Boruto."- Kuchi.

"Chuyện là...."- Boruto ngồi nói chuyện với hai cậu bạn.


Rất lâu sau đó...

"À thì ra là vậy."- Kuchi hiểu ra cốt lõi các vấn đề trong câu chuyện của cậu bạn tóc vàng.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối đến như vậy."- Boruto.

"Tôi biết lão già đó, nhưng tôi cũng không chắc có thật sự lão ta đã làm điều đó hay không."- Kuchi.

"Trước tiên cứ thăm dò trước đã, lần này tôi về đây để giải quyết triệt để chuyện này."- Boruto.

"Cậu đã nói chuyện này cho cha cậu chưa?"- Kuchi.

"Không một ai ngoài ba chúng ta biết chuyện này kể cả sư phụ của tôi."- Boruto.

"Không cần sự giúp đỡ à? Dù gì người mà cậu đang động đến thế lực không hề nhỏ chút nào đâu."- Kuchi.

"Tôi muốn tự giải quyết vụ này, nếu là cha thì cha sẽ là nguyên nhân khiến chuyện này đi vào ngõ cụt."- Boruto.

"Mà này không ngờ tới nhỏ đó chịu quen cậu đấy."- Kawaki châm chọc.

"Ý gì đây?"- Boruto cau mày.

"Haha tôi chỉ nói vậy thôi, mà cậu tính dừng lại với nhỏ đó thật à."- Kawaki.

"Cậu đoán xem."- Boruto.

"Khỏi đoán anh đây biết thừa."- Kawaki.

"Coi như cũng hiểu nhau đấy."- Boruto.

"Nhưng với tình trạng như lời cậu kể, thì hiện tại cậu ấy chẳng ổn chút nào."- Kuchi.

"Phải cánh tay có vẻ mất cảm giác rồi, tôi không thể làm gì được ngoài việc giúp cậu ấy băng bó lại vết thương."- Boruto.

"Con nhỏ đó lúc nào chẳng muốn kham khổ vào người."- Kawaki trách móc.

"Tình trạng đó diễn ra hoảng bao lâu rồi?"- Kuchi.

"Kể từ khi xảy ra vừa tầm hai ngày."- Boruto.

"Đưa cậu ấy về đây càng sớm càng tốt, ở cái nơi lạnh giá đó chẳng có thiết bị nào có thể chữa trị được đâu."- Kuchi.

"Thuyết phục cậu ấy không phải chuyện dễ dàng, vì chuyện này mà cậu ấy từ mặt tôi rồi đấy."- Boruto cau mày.

"Nói không được thì trực tiếp lôi về, nói nhiều với con nhỏ cứng đầu đó chỉ tổ tốn nước bọt."- Kawaki thản nhiên đáp lại.

"Đừng có suy nghĩ mạnh bạo thế chứ, Kawaki."- Kuchi.

"Hai cậu không dám làm, thì để tôi lôi nhỏ đó về cho."- Kawaki.

"Cậu ngồi im đó."- Boruto.

"Cau có làm gì? Cậu không nỡ chứ tôi thì không."- Kawaki cười khẩy.

"Bớt nói lại hai câu không ai nói cậu câm đâu, Kawaki."- Boruto lạnh giọng.

"Thôi được rồi tôi xin hai cậu đấy giờ không phải lúc đấu khẩu với nhau đâu."- Kuchi day day thái dương.

"Xí chuyện này tôi không quan tâm."- Kawaki.

"Không phiền tới cậu, còn chuyện về lão ta đành nhờ cậu, Kuchi."- Boruto.

"Được rồi."- Kuchi.

"Tuy không muốn sự việc này xảy ra nhưng vẫn phải đề phòng đến trường hợp xấu nhất, cậu hãy bàn bạc với cô Sakura về tình trạng của cậu ấy."- Boruto.

"Tôi hiểu ý cậu nhưng tế bào Hashirama hiện tại dường như không còn sót lại mẫu nào."- Kuchi.

"Cô Sakura sẽ có cách thôi, tôi tin chắc là vậy."- Boruto.

"Trước mắt cậu cứ đưa cậu ấy về đã, tôi sẽ nghiên cứu thêm về tế bào gốc đó."- Kuchi.

"Quyết định vậy đi, giờ tôi phải sắp xếp một vài thứ ổn thoả cho kế hoạch ngày mai khởi hành trở lại Tuyết quốc."- Boruto rời đi.

"Chúng ta cũng nên đi thôi, Kawaki."- Kuchi dọn lại đống tài liệu nghiên cứu trên bàn.

"Phiền quá, cậu lúc nào cũng gom thêm việc cho tôi."- Kawaki.

"Haha chúng ta cũng đang rảnh mà, cậu đừng càu nhàu nữa."- Kuchi nhìn khuôn mặt nhăn nhó phì cười.

"Lẹ cái tay lên không tôi đổi ý giờ."- Kawaki.

"Xong rồi đây, đi thôi."- Kuchi.

"Nhỏ này không biết có sao không nữa."- Kawaki.

"Tôi cũng không biết nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm."- Kuchi lắc đầu.

"Thôi lo chuyện trước mắt đã, còn nhỏ đó để Boruto lo đi."- Kawaki.

"Ừm trước mắt như vậy đã hi vọng cậu ấy ổn."- Kuchi.

"Ờm."- Kawaki đút tay vào túi quần ngang nhiên bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm cùng cậu bạn.





"Về chưa được bao lâu lại phải nhờ con quay lại Tuyết quốc rồi cha thật sự..."- Naruto cậy cậy cọng râu mèo trên mặt.

"Con biết rõ nơi đó, dẫn mọi người đến đó an toàn là điều hiển nhiên thôi. Nào nào cha đừng có khóc đó nha."- Boruto trêu chọc.

"Tên nhóc này đi cẩn thận."- Naruto gõ nhẹ đầu con trai.

"Boruto."- Sasuke.

"Dạ."- Boruto.

"Sakura có chút lo lắng nên ta đến đây tiễn trò một đoạn."- Sasuke.

"Cô Sakura rất bận rộn nhỉ, con biết mình phải làm gì hi vọng người gửi lời cảm ơn của con tới cô."- Boruto nhìn người thầy của mình với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Thôi được rồi đi đi, không còn sớm nữa."- Sasuke im lặng một hồi cũng lên tiếng.

"Vâng."- Boruto gật đầu.

"Theo dự kiến đoàn tiếp tế sẽ đi tổng cộng hai ngày đường, lương thực và các vật dụng cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đích đến là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, hi vọng các bạn sẽ chuẩn bị sẵn tâm lí thích ứng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bắt đầu khởi hành."- Người phụ trách đoàn nhận lệnh Hokage triển khai.

"Đã rõ."- Đoàn tiếp tế đồng thanh.

"Con đi đây."- Boruto cúi đầu chào.

"Cậu nghĩ để thằng bé quay lại đó có ổn không?"- Naruto nhìn đoàn người đi khuất tầm mắt quay sang hòi cậu bạn thân.

"Nút thắt của ai tự người đó tháo gỡ, trói buộc mãi chỉ khiến chúng càng đi sai hướng thêm thôi."- Sasuke nhàn nhạt trả lời.

"Tớ tin con trai tớ, cả cậu cũng vậy đúng không?"- Naruto.

"Nếu phải lựa chọn giữa Boruto và Sarada thì tôi sẽ tin cả hai đứa."- Sasuke.

"Không phải tớ không tin con bé, nhưng mọi chuyện con bé làm đều rất bí ẩn."- Naruto.

"Không có ngoại lệ cho bất kì ai đâu, Naruto."- Sasuke.

"Cậu khác xưa quá đấy, thật là nếu không phải chung đội chắc tớ cũng không nhận ra cậu luôn quá."- Naruto.

"Nhìn Boruto đi rồi cậu sẽ hiểu."- Sasuke.

"Phải ha, thằng bé giờ điềm tĩnh quá riết nó chẳng giống tớ chút nào."- Naruto.

"Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, đó là điều hiển nhiên."- Sasuke.

"Quả nhiên, cậu học được mấy cái lí lẽ này từ Sakura-chan chứ gì."- Naruto.

"Nói nhảm đủ rồi, cậu lo thu xếp ổn thoả mấy người ở cao tầng làng Lá đi."- Sasuke.

"Nói tới họ là cái đầu tớ nhức nhức liền. Hôm nay, phải nhờ Sakura-chan kiểm tra một lượt coi sao."- Naruto.

"Đi thôi, vợ tôi đang ở bệnh viện rồi."- Sasuke.

"Cậu cũng đi á? Cậu bị thương ở đâu à?"- Naruto.

"Tôi đi gặp vợ tôi thôi, nhanh lên không thì cậu xác định với cô ấy đấy."- Sasuke đi trước.

"Thôi đừng...cậu ấy mà đấm chỉ có nước mềm mình thôi chứ khoẻ sao nổi."- Naruto rùng mình chạy theo sau cậu bạn Uchiha.














_________________________________________

Số là tết dí tới mông thì tớ phải chạy đua với thi cử mng ạ 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com