Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một bé mèo đang ngồi sưởi nắng

" 스치는 그대의 옅은 목소리
Your faint voice that brushes past me"

Minhyeong cuộn tròn trên giường, em khẽ cựa quậy rồi lười biếng duỗi người. Minhyeong ngồi dậy ngây người một lúc, rồi chầm chậm bước xuống giường và vệ sinh cá nhân.

" 이름을 번만 불러주세요
Please call my name just one more time"

Minhyeong mở cửa sổ phòng, cảm nhận cơn gió nhẹ phơn phớt qua mặt và thổi vài sợi tóc loà xoà trên trán em. Em vươn người về phía trước đón lấy ánh nắng sớm mai, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

"얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
Though I'm standing under the frozen sunset,"

Minhyeong bước tới kệ sách gần giường tìm tòi một chút, em lôi ra một cuốn sổ màu đen rồi bước tới gần cửa số ngồi xuống. Ngón tay Minhyeong mâm mê mép cuốn sổ một chút, rồi chầm chậm lật từng trang một, em dừng lại khi tới một trang trống. Chiếc bút trong tay em lắc lư một chút, ngẫm nghĩ rồi ghi gì đó vào trong sổ.

"Em ơi, em đã nghĩ gì khi đó?"

"그대 향해 걸음씩 걸어갈래요
I will walk towards you, one step at a time
Still With You"

Em cười khẽ, đứng lên cất lại cuốn sổ vào chỗ cũ, rồi em lấy ra chiếc headphone đeo lên tai, dùng điện thoại mở nhạc rồi lắc lư trở về bên bệ cửa.

Ngón tay em nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại. Màn hình tin nhắn nhảy lên, Minhyeong khẽ ním môi suy nghĩ, nhưng em không nhấn vào xem, tiếng tin nhắn cứ vang lên không ngừng.

"어두운 조명 하나 없이
In the dark room without a single lighting"

Có lẽ em đã đọc được cái gì đó, và đôi mắt em run lên, em sờ lên môi, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tiếng chim kêu ríu rít thu hút sự chú ý từ Minhyeong, em nhẹ nhàng vươn tay ra, một chú chim sẻ sà xuống ngón tay thon dài, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn em rồi lại sải cánh bay đi. Minhyeong ngẩn ngơ nhìn theo cánh chim, đôi mắt em hiện lên bao suy nghĩ rồi lại trở nên mờ mịt.

"Thương mến ơi, khi đó em đã nghĩ điều gì?"

"익숙해지면 되는데
Though I shouldn't be used to it,"

Em nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống sàn.

"그게 익숙해
it feels familiar again"

Em khẽ nghiêng người và đặt cánh tay lên thành cửa sổ.

"나지막이 들리는 에어컨 소리
This subtle noise from the air conditioner"

Em tựa má mềm vào cánh tay.

"이거라도 없으면 정말 무너질 같아
If I don't even have this, I think I'll break down"

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí bên ngoài thật rộn ràng và vui vẻ.

"함께 웃고 함께 울고
Laughing together, crying together"

Minhyeong nhắm mắt lại, em lẩm nhẩm theo lời nhạc phát qua chiếc headphone.

" 단순한 감정들이
These simple emotions,"

Minhyeong im lặng, khoé môi em nhếch lên như nở nụ cười. Đôi mắt khép hờ, hàng mi như rèm quạt rung ring rồi hạ xuống.

"내겐 전부였나봐
perhaps they were everything to me"

Em ngồi tựa bên cửa sổ, gió luồn vào tóc, nắng chiếu lên em như phủ một vầng sáng thật thánh khiết. Rèm cửa phất phơ, âu yếm. Nắng và gió ghé hôn lên đôi mắt khép chặt cùng đôi má phúng phính hây hây đỏ của Minhyeong.

"언제쯤일까
When would it be"

Em ở đó, yên lặng, tựa một chú mèo đang lười biếng ngồi sưởi ấm.

"다시 그댈 마주한다면
When I meet you again,"

"Cốc cốc!" Có ai đó khẽ gõ cửa phòng em và gọi khẽ "Minhyeongie ơi"

"눈을 보고 말할래요
I'll look into your eyes and tell you"

Không có tiếng đáp lại sau cánh cửa, người ấy khẽ vặn nắm cửa, bất ngờ, cửa mở ra.

"보고 싶었어요
I've missed you"

Trong phòng là chiếc giường em thường nằm đã được dọn dẹp gọn gàng. Cửa sổ mở, rèm cửa tung bay tinh nghịch, nắng gió hoà nhau bay nhảy trong phòng em. Căn phòng ngập tràn sức sống.

"황홀했던 기억 속에
In the memories of entrancing moments,"

Nhưng Minhyeong đã rời đi tự bao giờ. Người kia đứng lặng trước cửa phòng, môi run khẽ như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ ảm đạm khép lại cánh cửa, đóng chặt khung cảnh ấm cúng kia lại.
.
.
.
.
" 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아
even if I dance alone, it still rains"

Minhyeong dạo bước bên bờ sông Hàn, có vẻ em hơi lạnh nên đôi gò má vốn luôn phơn phớt hồng trở nên đỏ ửng.

" 안개가 걷힐 때쯤
When this fog gets lifted up,"

Em híp mắt, bước nhịp bước theo điệu nhạc.

"젖은 발로 달려갈
I will run to you on my wet feet"

Trông em có vẻ vui làm sao.

"그때 안아줘
Hold me in your arms then"

Cũng cô đơn xiết bao.

" 달이 외로워 보여서
Because that moon looked lonely
밤하늘에 환하게 울고 있는 같아서
Because it looked like it's crying bright in the night sky"

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, Minhyeong cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tên người gọi.

"언젠가 아침이 오는 알면서도
Knowing that the morning would come sometime,"

Có vẻ em không muốn bị làm phiền, nên khi chuông tự tắt, em đã nhanh nhẹn tắt nguồn điện thoại. Minhyeong thở phào một hơi, em tiếp tục những bước chân của mình, nét mặt tươi tỉnh và đáng yêu xiết bao.

"Trông em thật đáng yêu xiết bao, làm lòng người đau đáu"

"별처럼 너의 하늘에 머물고 싶었어
I still wanted to stay in your sky like a star"

Em ghé vào một cửa tiệm hoa.

"하루를 순간을
That day, that moment,"

Thật rực rỡ, giống như đôi mắt long lanh của em vậy.

"이렇게 알았다면
if I had known that if it would be like this,"

Em quyết định mua một bó hoa.

" 담아뒀을 텐데
I would've kept more of them in my memories"

Không để làm gì cả, chỉ là em đột nhiên nghĩ tới, và em quyết định mua nó ngay lập tức.

"언제쯤일까
When would it be"

Bó hoa thật đẹp làm sao.

"다시 그댈 마주한다면
When I meet you again,"

Em cũng thật đẹp làm sao "Lee Minhyeong".

"눈을 보고 말할래요
I'll look into your eyes and tell you"

"Minhyeongie à" có tiếng ai đó gọi tên em.

"보고 싶었어요
I've missed you"

Minhyeong xoay người lại, mắt đối mắt với người ấy. Em khẽ sững người, rồi ngay lập tức, em nở nụ cười thật tươi.

"황홀했던 기억 속에
In the memories of entrancing moments,"

Minhyeong đứng nơi ngược sáng, bó hồng đỏ lớn trong lòng em thật rực rỡ, nắng ngược sáng phía sau lưng em, phải chăng em là thiên thần. Bởi vì dù là hoa hay nắng, cũng chẳng thể rạng rỡ và toả sáng như nụ cười trên môi, hay cũng chẳng thể lấp lánh như đôi mắt cứ luôn long lanh như được thả vào hàng nghìn vì sao của Minhyeong.

" 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아
even if I dance alone, it still rains"

Người kia nhìn em, chợt hắn nhấc chân đi về phía em.

" 안개가 걷힐 때쯤
When this fog gets lifted up,"

Bước chân gấp gáp, nhanh dần như sợ hãi.

"젖은 발로 달려갈
I will run to you on my wet feet"

Thế nhưng càng chạy tới em càng như rời xa hơn. Rõ ràng em đang đứng ở ngay phía trước hắn.

"그때 잡아줘
Hold me then"

Hắn đã ôm được em rồi. Hắn ôm được cả "thế giới" của hắn.
.
.
.
.
" 바라보는 희미한 미소 뒤편에
Behind your faint smile looking at me,"

Tiếng gió thổi, rèm cửa phần phật tung bay trong gió.

"아름다운 보랏빛을 그려볼래요
I'd like to paint a beautiful purple color"

Thấp thoáng trong ấy, là Lee Minhyeong đang gối tay say ngủ bên cửa sổ.

"서로 발걸음이 맞을 수도 있지만
Even if our steps might be in different frequencies, "

Gió vuốt ve mái tóc mềm của em, và nắng dịu dàng sưởi ấm cho em. Lee Minhyeong tắm mình trong ánh sáng. Em say ngủ trong cái ôm ấm áp của nắng, gió âu yếm em, đôi ba chú chim sẻ cũng thôi ríu rít kêu. Cả căn phòng đều ở bên lặng lẽ trông cho em thương ngủ yên ổn.

"그대와 함께 길을 걷고 싶어요
I'd like to walk on this path with you
Still With You"

Cạnh cửa sổ, Lee Minhyeong lười biếng nằm đó, như một bé mèo đang ngồi sưởi nắng.

——————————————————
Logic fic có hơi lộn xộn, vì đây là câu chuyện từ giấc mơ của mình.
Tối qua thật sự quá stress và mình bị mất ngủ, nên mình đã nghe bài Still with you của Jungkook để ngủ. Đó là lý do xuyên suốt câu chuyện này đều văng vẳng tiếng nhạc.
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gumayusi