III. Thượng tà
"...Ngày đó ở Trường An, hoa bay ngập trời..."-Trích lời bài hát Thượng Tà-
1. Giá y của nàng như ngọn lửa thiêu đốt cả thiên nhai. Tịch dương rực rỡ tựa dấu son khắc sâu trong tâm khảm. Trong mắt nàng, đào hoa xiết bao rực rỡ. Mà sao ta chỉ thấy một trời hoa rơi...
Lần đầu tiên hắn gặp người đó, là năm 15 tuổi. Người nọ bị tỷ tỷ trêu đùa, lấy giá y của mình khoác lên người cho, còn kết tóc, bôi son, cài trâm rực rỡ. Người đó đứng dưới tán đào cổ thụ bên lầu cao, ngước mắt nhìn lên. Hắn đứng trên lầu cao nhìn xuống. Giá y của tân nương đỏ rực rỡ, như ngọn lửa thiêu đốt cả thiên nhai.
Ánh tịch dương đỏ ối phủ khắp thành Trường An hoa lệ, nhuộm lên màu áo tân nương vừa rộng vừa dài so với vóc người của người nọ, khiến hắn choáng ngợp không nói nên lời.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán đào, đôi mắt đen láy của người đó linh động như vì sao đêm sáng nhất ngự trên bầu trời, chạm vào mắt hắn. Người nọ khẽ chớp chớp mắt, tránh những cánh hoa đào buông mình theo gió, mỉm cười gọi tỷ tỷ đang lăn lộn cười ở một góc:
- Hoa đào mùa này đẹp hơn năm ngoái, tỷ tỷ lại chẳng thể ở nhà ngắm nữa rồi!
Trong mắt người đó, hoa đào năm nay rực rỡ vô cùng. Còn trong mắt hắn, người đó mới là phong cảnh rực rỡ nhất thành Trường An phồn thịnh này.
Cảnh nghịch giá y này bị phụ thân người đó biết được, vị tỷ tỷ sắp xuất giá kia bị mắng đến long trời lở đất vì tội đem giá y ra bày trò nghịch ngợm, cấm túc một tuần!
Tỷ tỷ gả cho vương gia, bước chân vào vương phủ kín cổng cao tường, để lại căn gác cao ngắm trọn vẹn một phần Trường An cho người đó. Trên gác có treo một cái chuông gió. Trường An gió lộng, tiếng đinh đinh đang đang reo vui thanh thúy suốt ngày, khiến người qua kẻ lại không thể không dừng chân nhìn lên căn gác cao như không vướng chút bụi trần này một chút. Dải dây hồng tâm treo nơi chuông gió phấp phới thi sắc cùng hoa đào, nhuộm đỏ cả một Trường An thơ mộng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Người nọ và hắn bởi nhà vốn có giao hảo lâu đời nên giao tình rất tốt, mỗi lần hắn ghé chơi, người đó sẽ ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng ca ca, mỉm cười đến đôi mắt đen cũng cong lại, bờ mi thanh thúy như nét thủy mặc còn tươi. Người ấy mặc áo đỏ thật sự rất đẹp, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chỉ mặc độc nhất một màu trắng đơn giản. Muốn nhìn người ấy mặc áo đỏ một lần nữa, có lẽ chỉ có cách đợi đến ngày tân hôn của người.
Người ấy lớn lên, thay tỷ tỷ mình gây họa khắp nơi, bày trò nghịch phá, số lần bị cha cấm túc còn nhiều hơn sao trên trời. Khi đó, hắn sẽ nhảy lên cây đào cổ thụ bên lầu, rồi từ đó chuyền vào lan can, đem cho người đó khi thì xâu kẹo hồ lô, lúc thì là túi bánh quế hoa, lén "tiếp tế" cho kẻ vừa gây họa.
Những ngày đó, mùa xuân của Trường An ngập trời hoa bay. Người đó đứng trên lầu, vươn tay nhận lấy món đồ hắn mang đến, mỉm cười nói "cảm ơn ca ca", bờ mi thanh thúy như nét thủy mặc còn tươi. Tiếng cười trong veo lẫn vào tiếng chuông gió đinh đinh, đang đang thanh thúy.
Hoa đào năm nay còn đẹp hơn năm ấy, nhưng so với người đó, vẫn kém vạn phần.
2. Ta mỉm cười, lúc nàng bằng lòng ước hẹn. Trọn đời nàng nguyện hát khúc ca năm ấy. Mà ta lại quay lưng, phụ nàng cả một thời hoa niên...
Mùa hạ năm ấy, Trường An xanh mướt bóng cây. Hắn hẹn ước cùng người đó sẽ nắm tay ngao du sơn thủy. Người đó gây họa, hắn sẽ đi xử lý hậu quả. Người đó đói, hắn sẽ làm đồ ăn. Người đó cười, hắn sẽ thấy mình hạnh phúc.
Người đó gật đầu, nói: "Được thôi"
Theo gió, lá xanh bay đầy trời. Người nọ tựa lan can, hát cho hắn nghe khúc Thượng Tà thời cổ:
"Sơn vô lăng
Giang thủy vị kiệt
Đông lôi chấn chấn
Hạ vũ tuyết
Thiên địa hợp
Nãi cảm dữ quân tuyệt."
(Tạm dịch: Bao giờ
Sông cạn núi mòn
Mùa đông sấm dậy hạ còn tuyết thôi
Bao giờ
Trời đất hợp rồi
Thì ta mới chịu cùng người biệt ly)
Tiếng hát lẫn vào tiếng chuông gió đinh đinh đang đang thanh thúy. Dải tơ hồng treo nơi chuông gió cứ vấn vít mãi không thôi.
Hạ chí, hắn theo cha ra sa trường dẹp loạn. Người đó tựa tầng lầu, nói: "Ta đợi người"
Bàn tay người đó mát rượi áp lên gò má hắn, thì thầm nhắc lại đến trăm lần: "Ta nhất định sẽ đợi người"
Người đó đợi hắn về, thấm thoắt mùa hè đã trôi qua. Chợt một ngày người đó nghe tiền tuyến cấp báo, rằng phụ thân hắn xả thân vì nước, bỏ mạng sa trường. Hắn thì không rõ tung tích, chín phần mười là sự đã chẳng lành. Người ta mang về nhà hắn một mảnh chiến bào nát bấy đẫm máu tươi. Mảnh chiến bào còn vương một góc khăn tay trắng thêu hoa đào. Màu hoa đào lẫn với màu máu, đỏ như ráng chiều thành Trường An phồn hoa hư ảo...
Chiếc khăn người đó tặng hắn trước lúc lên đường.
3. Nàng đã vì ta mà ngâm khúc Thượng Tà. Nhưng ta chẳng thể được nghe thêm lần nữa. Nhân gian không địch lại tháng năm như nước chảy. Như đôi ta sớm ghi lời vĩnh biệt với giang sơn...
Người đó tựa lầu mùa thu, lá vàng rơi lả tả. Vạt tóc đen lả tả rơi trên vai áo trắng tinh. Tiếng chuông gió đinh đinh đang đang lẫn vào tiếng hát thanh thúy:
"Sơn vô lăng
Giang thủy vị kiệt
Đông lôi chấn chấn
Hạ vũ tuyết
Thiên địa hợp
Nãi cảm dữ quân tuyệt."
Hắn vẫn bặt tin.
Thu đã qua gần hết, chợt Trường An có biến lớn.
Thì ra, vị vương gia tỷ phu của người đó, chính là kẻ thông đồng với quân phản loạn.
Tội tru di ban xuống, người đó lạnh lẽo vấn lại tóc, rời khỏi tầng lầu, đạp lên lớp lớp lá vàng rơi, đi vào nơi thâm sâu khó lường nhất thành Trường An: Hoàng cung đại điện.
Hoàng thượng nhìn người đó quỳ dưới ngai vàng, khẽ mỉm cười.
Hôm sau, giá y đỏ rực được đưa tới tầng lầu lả tả lá vàng rơi.
Hạ qua, thu đến, ngô đồng thay lá. Ngô đồng thay lá, người vẫn chưa về. Ngô đồng thay lá, người đã đi rồi...
4.Mùa này đào hoa vẫn phiêu linh như năm ấy. Mà giá y nàng so với hoa, càng diễm lệ muôn phần... Nàng hé cánh môi hoa, như ngâm lại khúc Thượng Tà ngày ấy. Mà sao ta lại nghe: "Ta và chàng, vĩnh biệt, từ đây..."
Mùa đông năm nay đến sớm. Hôm trước lá vàng còn phủ khắp thành Trường An mà chỉ sau một đêm, cây đã trút hết lá, tuyết trắng phủ dầy.
Cả nhà người đó trong đêm, theo lời khuyên của người đó trốn đi hết. Tỷ tỷ theo chồng tuẫn tiết trong ngục tối. Cánh cửa lầu cao mở toang, ngập tuyết trắng. Người đó ngồi trên lầu một mình, gió thổi tung khăn voan hồng, chờ kiệu hoa của hoàng cung tới đón. Đến chuông gió cũng chẳng đinh đinh đang đang nổi nữa, vì sợi tơ hồng nặng trĩu tuyết.
Người đó lại hé cánh môi hoa, khẽ ngâm lên khúc Thượng tà...
Hoàng cung phủ trắng tuyết. Người dũng tướng vừa lập đại công cho triều đình, vừa về đến cửa hoàng cung, chưa kịp cấp báo đã được mời tới dự đại lễ nạp phi của hoàng thượng nơi đại điện. Hắn ôm vết thương vẫn chưa lành, ngạc nhiên đi theo kẻ hầu người hạ. Trên đại điện, giá y lộng lẫy đỏ rực như thiêu cháy cả một góc trời.
Hắn sững sờ, gọi tên một người.
Quan viên giật mình. Hoàng đế giật mình. Người nọ giật mình.
Người nọ giật tung chiếc khăn voan đỏ rực. Gió cuốn chiếc khăn đỏ phấp phới trong gió tuyết, như cánh hoa đào năm nào trong gió phiêu linh. Giá y lần này của người đó, so với đào hoa năm ấy còn diễm lệ hơn muôn phần. Nhan sắc của người đó, e là cả muôn đời sau vẫn là phong cảnh rực rỡ nhất thành Trường An.
Hắn đạp tuyết xông lên. Quân binh ào ra vây quanh. Bá quan nín thở nhìn dũng tướng tưởng như mất xác chốn sa trường liều mình lập công quay về phút chốc biến thành tội nhân phản nghịch.
Đường lên đại điện có cả thảy một trăm bậc thang đá. Người đó đứng trên đó, giá y đỏ rực giữa trời tuyết như một đóa huyết đào nở rộ. Hắn ôm vết thương còn chưa lành, tả xung hữu đột tiến lên trên. Tiến thêm một bước, lại có mạng người ngã xuống.
Một trăm bước
Năm mươi bước
Mười bước
Ba bước...
Một thân hình đỏ rực nhào vào lòng hắn, vừa vặn chặn lại ba đường kiếm. Máu và giá y, sắc đỏ dần bất phân. Máu của người đó hòa cùng máu của hắn, thấm ướt giá y đỏ rực như một đóa hoa đào yêu diễm nở rộ. Người nọ mỉm cười gọi ca ca, bờ mi thanh thúy như nét thủy mặc còn tươi. Cánh môi người đó dính máu tươi, vòng tay ôm chặt hắn, in khẽ một nụ hôn trên má hắn. Giọng nói người đó nhẹ như gió thoảng, tan vào bụi tuyết Trường An:
- Ta và chàng, vĩnh biệt, từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com