Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Xuân vẫn chưa đi hoa đã tàn

Lúc Tô Duyệt tỉnh dậy, mặt trời vừa mới xuống núi. 

Y chống đỡ thân thể không chút sức lực của mình ngồi dậy, hai mắt nhập nhèm nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy màn trướng màu đỏ nhạt đang buông xuống, ánh nắng chiều hắt vào trong phòng, lờ mờ nhìn rõ hai bóng người đang đứng trước bình phong. 

Một người nhanh mắt phát hiện Tô Duyệt thức dậy, vội vén màn đi vào.

"Quý quân, người tỉnh rồi!"

Giọng nói hơi lớn, người còn lại cũng nghe được, bước chân định đi vào, nhưng như nghĩ tới gì đó, vội chạy ra ngoài, chỉ còn lại một người đi đến trước mặt Tô Duyệt. Thấy y đã tỉnh, người đó không che giấu được sự mừng rỡ trên gương mặt. 

"Quý quân, người có khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn chút gì không?"

Tô Duyệt ngước mắt nhìn nụ cười quen thuộc rồi lại xa lạ này, trong đầu nổ tung, vô thức mở miệng thốt:

"Tinh Quý?!" 

Giọng y khàn đặc như sáp dính vào nhau, sắc mặt Tinh Quý hơi hoảng, vội vàng ra ngoài rót một tách trà mang vào, cẩn thận dâng lên cho Tô Duyệt bằng hai tay. 

Tô Duyệt vẫn còn chìm trong chấn động, cả người ngây ra như phỗng.

Thấy y không nhận lấy, Tinh Quý tưởng rằng Tô Duyệt vẫn mệt mỏi, bèn nâng chén lại gần, khẽ nghiêng để nước trà chạm vào môi y. 

Lúc này Tô Duyệt mới hoàn hồn, theo bản năng hé môi đón lấy dòng nước thanh mát chảy vào khoang miệng, xua tan đi cơn đau rát nơi cổ họng. Vừa nếm đã biết được đây là trà Long Tĩnh thượng hạng, Tô Duyệt nhấp miệng, trong sự hoài niệm lại ẩn chứa chút bất an xa xăm. 

Uống hơn non nửa chén, y ra hiệu dừng. Tinh Quý thu chén trà lại, đứng một bên nhìn y chằm chằm, vành mắt đỏ bừng, muốn khóc nhưng cố kìm lại. 

"Quý quân, Tinh Huy đã đi gọi Chu thái y, biết người đã tỉnh, hẳn hoàng thượng cũng sẽ nhanh chóng đến đây."

Vừa nghe hai chữ hoàng thượng, trái tim của Tô Duyệt bỗng nhói lên, lồng ngực co bóp như bị ai đó siết chặt, cơn đau không biết từ đâu đến lan ra toàn thân, đau đến từng tế bào đều run rẩy. 

"Hoàng thượng..."

Hai tay Tô Duyệt đỡ đầu, cảm thấy nhức nhói khó tả, ký ức và hiện tại hoà vào nhau, rồi lại phân tách, giống như một mớ hỗn độn ép lấy não y, những thứ vụn vặt linh tinh liên tục xuất hiện trong trí nhớ, nhưng có làm sao cũng không che lấp được ánh mắt lạnh lùng đã khiến y rơi vào tuyệt vọng đó. 

Tô Duyệt đau đến nghẹn, rên rỉ một tiếng, doạ cho Tinh Quý hoảng hốt, muốn động lại không dám động, gấp đến tay chân xoắn vào nhau. Tô Duyệt vừa mới khỏi sốt, cả người chỉ mặc một lớp áo ngủ màu trắng mỏng manh, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy như một con thú hoang bị thương, dưới ánh nắng chiều mong manh mà yếu ớt, khiến cho Tinh Quý cảm giác chỉ cần dùng sức hơi mạnh chạm vào, thì người trước mắt sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. 

Nàng sợ đến phát khóc, vừa hay nghe được tiếng bước chân bên ngoài, vội chạy ra, túm người bên ngoài lôi vào.

Lúc Chu Văn Yến bước vào phòng, liền bị không khí tràn ngập bi thương bao vây quanh người Tô Duyệt làm cho sửng sốt. 

Tô Duyệt đang run, gương mặt đỏ bừng, nghẹt thở dù chẳng ai siết chặt cổ y, rõ ràng là vấn đề về tâm lý. Chu Văn Yến phản ứng nhanh, ba bước thành hai đi tới gỡ bàn tay y ra khỏi đầu, đỡ Tô Duyệt ngồi dựa vào giường, vừa lấy thuốc trong hòm thuốc ra đút cho y vừa nói:

"Quý quân, người bình tĩnh lại. Hít thở sâu vào, mau, làm theo thần."

Lúc tiếp xúc sát Tô Duyệt, Chu Văn Yến càng cảm thấy sự lạnh lẽo bủa vây, giống như Tô Duyệt đang ngồi trước mặt đã bị ngâm vào hầm băng mấy chục năm, đến hơi thở toàn thân cũng nhuộm đầy hàn ý. Chu Văn Yến không khỏi lo lắng, nhưng cũng bối rối không biết làm sao. Rõ ràng đã hạ sốt rồi, nhưng tình trạng này lại còn làm người khác bất an hơn cả bị sốt. 

"Chu V.. Thái y."

Tô Duyệt nghe giọng nói vang lên sát bên tai, khó khăn mở mắt một lần nữa. Y nhận biết chủ nhân giọng nói, nên cũng cố gắng làm theo lời Chu Văn Yến, miễn cưỡng hít vào thở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, mới tìm lại được nhịp thở của mình. 

Chu Văn Yến thở ra một hơi, vừa rồi Tô Duyệt làm hắn sợ muốn chết. 

Chu Văn Yến nắm cổ tay Tô Duyệt bắt mạch, thấy mạch tượng ổn định, lại sờ trán, trán cũng không nóng, chỉ là không biết vì sao vừa rồi lại rơi vào tình huống bất khả tư nghị như vậy. Hắn định nói thêm vài câu với Tô Duyệt, nhưng thấy y mệt mỏi nhắm mắt, bèn hỏi Tinh Quý trạng thái của Tô Duyệt từ sáng tới giờ, lại cẩn thận bắt mạch một lần nữa, sau đó mới đi sang phòng bên viết đơn thuốc. 

Tô Duyệt nằm yên trên giường, co người lại rồi lại duỗi ra, tim đập thình thịch, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tinh Quý, Chu Văn Yến, hai người vốn đã chết lại sống sờ sờ trước mặt y, còn trẻ hơn trong trí nhớ, điều khó mà tưởng tượng này lại xảy ra trước mắt. Nếu không phải dư âm của cơn đau vừa rồi vẫn còn tồn tại, chắc Tô Duyệt vẫn nghĩ mình đang mơ. 

Chỉ là.. Chưa từng nghe nói người chết sẽ biết mơ, còn mơ đến chân thực như vậy, toàn thân rã rời không còn cảm giác gì ngoài đau, giống như bị xe ngựa nghiền qua nghiền lại hơn chục lần. 

Tô Duyệt cố gắng quăng bỏ mọi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, tập trung hít thở. 

Y rúc vào sâu trong giường, dựa lưng lên tấm chắn như để tìm cảm giác an toàn. Trong bóng tối, Tô Duyệt lặng lẽ mở hai mắt, lắng nghe tiếng nói chuyện của hai cung nữ bên ngoài, cả tiếng bước chân của Chu Văn Yến đang vọng tới ngày một gần. 

Y đột nhiên gọi: "Vấn Sinh."

Bước chân của Chu Văn Yến dừng lại, sững sờ nhìn người đang xoay lưng lại với hắn. 

Tô Duyệt thu hết dũng khí, mới có thể làm cho bản thân bình thản thốt ra mấy chữ: "Mẹ ta.. có khoẻ không?"

Chu Văn Yến cứ tưởng là xảy ra chuyện lớn gì, hoá ra lại là nhớ nhà. 

Hắn cảm thấy Tô Duyệt hôm nay là lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là y bệnh nặng mới khỏi nên nghĩ nhiều. Đưa tay đóng lại hòm thuốc, hắn cười, bảo:

"Bác gái bác trai vẫn khoẻ, hôm vừa rồi thần có gặp bác gái, ngài ấy có hỏi thăm tình hình của quý quân, thần thấy bác gái rất có tinh thần, quý quân cứ yên tâm."

Mẹ... Tô Duyệt nghẹn ngào, muốn cười nhưng lại khóc. 

Mẹ cũng còn sống. 

"Ta... Ta muốn gặp mẹ."

Chu Văn Yến dở khóc dở cười, Tô Duyệt là trúc mã của hoàng đế, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng để tiến cung làm phi tử, tính tình lúc nào cũng điềm đạm ổn trọng, ít khi thấy vẻ trẻ con như thế này. Hắn dường như lại nhìn thấy đứa em trai nhỏ năm nào ôm chân mẫu thân trong Tô phủ, sắc mặt cũng trở nên nhu hoà. 

"Được, chờ vi thần quay về sẽ báo với bác gái, ngài ấy biết được quý quân nhớ mong, ắt sẽ nhanh chóng dâng tấu xin tiến cung."

Tô Duyệt ừm một tiếng, tiếng nói yếu ớt không có tinh thần. Chu Văn Yến nhẹ giọng dặn dò Tô Duyệt nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới quay lại Thái y viện. 

Tô Duyệt suy nghĩ mông lung, đầu lại đau, quyết đoán không nghĩ nữa, lăn lộn một lát lại chìm vào giấc ngủ. 

Ngủ được một tiếng, giọng nói của Tinh Quý đánh thức y dậy. 

"Quý quân, hoàng thượng tới."

Hai chữ "hoàng thượng" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu của Tô Duyệt, khiến y thanh tỉnh ngay trong nháy mắt. Tô Duyệt nhanh chóng bật dậy, cả người run lẩy bẩy, muốn bước ra ngoài rồi lại muốn trốn vào trong. Lúc y đang bối rối không biết làm sao, bóng dáng màu vàng cũng đã đi thẳng vào trong trướng. 

Tinh Quý lúng túng quỳ xuống: "Hoàng thượng.."

Để Hoàng đế đi thẳng vào tận phòng mà không ra nghênh đón, tội này đủ để Tô Duyệt giảm một lần mấy cấp.

Nàng muốn cầu tình cho Tô Duyệt, nhưng khi đối diện với mũi giày thêu rồng vàng uốn lượn, Tinh Quý lại không thốt ra nổi nửa câu. 

Tô Duyệt ngồi trên giường như bị đóng băng, ánh mắt vừa vặn đối diện với người mới tới.

Gương mặt anh tuấn hiện ra trước mặt y, hoàng bào màu vàng lay động, mỗi bước đi đều mang theo sự kiêu ngạo cao quý của đấng bề trên, ánh nhìn uy nghi chiếu xuống, khiến người khác chỉ biết cúi đầu quỳ bái, không dám thở mạnh.

Xa lạ, rồi lại quen thuộc, như bước ra từ bên trong ký ức. 

Tô Duyệt như bị sét đánh, hai mắt mở to nhìn người đứng trước mặt mình, vành mắt ửng đỏ, ánh nước lấp lánh trong mắt tựa như châu ngọc. Đôi môi mở ra quên cả khép lại, giống như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng không hiểu sao đều nghẹn lại ở cổ họng. 

Hoàng đế vốn có chút không vui vì Tô Duyệt không ra nghênh đón bản thân, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt vì bệnh, đến nỗi gương mặt đỏ bừng sắp khóc thế này, hắn cũng không có tâm trạng hỏi tội, cũng không trách Tô Duyệt gặp bản thân mà không quỳ, chỉ đi lại ngồi cạnh giường, lấy khăn tay lau nước mắt cho y. 

"Vẫn chưa đỡ hơn sao?"

Cử chỉ thân thiết nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi, Tô Duyệt bị hành động này làm cho hoàn hồn, muốn trả lời nhưng đầu lưỡi cứ xoắn lại, mãi không thốt nổi thành câu. 

Cận Thiên Chương thấy y như vậy, cứ tưởng là còn bệnh, giọng nói lạnh lùng. 

"Gọi Chu Văn Yến tới đây."

Tinh Quý như được đại xá, dạ một tiếng xong liền lui thẳng ra ngoài. 

Tô Duyệt nghe quen, biết đây là giọng điệu sắp hưng sư vấn tội, cơ thể căng thẳng, gấp gáp mãi mới thốt ra được hai chữ:

"Hoàng thượng.."

Cận Thiên Chương quay sang, đáp một tiếng: "Ừ?"

Nước mắt Tô Duyệt bỗng dưng rơi xuống. 

Cận Thiên Chương nhíu mày, phản ứng của Tô Duyệt rất lạ, cả người như cành trúc mảnh mai ngả nghiêng trước gió, có thể gãy bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt đen lay láy như sao trời lại ẩn chứa nỗi ưu thương trào dâng như sóng biển, theo tiếng đáp lời của hắn mà trào ra, lăn đầy hai bên gò má yếu ớt. 

Một Tô Duyệt bi thương như thế, hắn chưa từng gặp qua. 

Giọng nói của Cận Thiên Chương không tự giác nhẹ hơn rất nhiều: "Làm sao vậy?"

Tô Duyệt nghe xong, nước mắt càng rơi nhiều hơn. 

Y cúi đầu che gương mặt lấm lem của mình, giọng nói khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm. 

"Thần đệ đỡ hơn rồi."

Cận Thiên Chương nhướng mày: "Cho nên?"

Tô Duyệt hiểu ý ở ngoài lời của hắn, vội đáp lời, cũng chèn câu giải thích theo bản năng: "Tưởng mình sắp không gặp lại hoàng thượng nữa, nên mới thất thố như vậy. Làm ngài lo lắng rồi."

Cận Thiên Chương không bày tỏ thái độ, không biết là tin hay không tin. Lòng Tô Duyệt thấp thỏm, trái tim rơi thẳng xuống động băng giá ngàn năm, lạnh như bị dao cắt. 

Một lát sau, Cận Thiên Chương mới nói. 

"Đệ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Tô Duyệt mím môi, nhu thuận đáp lời: "Thần đệ đã biết, tạ hoàng thượng quan tâm."

Cận Thiên Chương đưa tay nắm lấy bàn tay của Tô Duyệt, nó lạnh đến bất ngờ, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi, đôi mày của hắn mới giãn ra liền chau lại. Tô Duyệt nhìn thấy, nghĩ hắn không vui, vội vàng rút tay lại, giấu vào trong chăn. 

Cận Thiên Chương nhìn Tô Duyệt một cái. 

Tô Duyệt nhanh chóng bảo: "Để thần đệ gọi Tinh Huy mang nước ấm tới cho hoàng thượng rửa tay."

Cận Thiên Chương giận quá hoá cười, hắn ghét bỏ tay y dơ lúc nào? 

Tô Duyệt biết Cận Thiên Chương lại tức giận, nỗi đau xót và tủi thân trong lòng lại dâng lên, nghiền nát trái tim y thêm lần nữa. 

"Hoàng thượng bớt giận.."

Giọng nói nghẹn đắng yếu ớt. 

Cận Thiên Chương thở dài, thôi, y đang bệnh, hắn cũng không đến để tranh cãi hay trách tội. 

"Trẫm không giận."

Tô Duyệt lén lút nhìn qua, Cận Thiên Chương bắt gặp ánh mắt y, bèn để yên cho y quan sát. Thấy Cận Thiên Chương thật sự không giận, Tô Duyệt mới thở ra một hơi nhẹ, nhỏ giọng giải thích. 

"Vừa nãy mơ thấy ác mộng, rất đáng sợ, thần đệ vùng vẫy mãi mới thoát ra được, khi tỉnh lại cả người lạnh toát, còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo thì hoàng thượng đã tới."

Cận Thiên Chương nghĩ cũng đúng, mười tám năm nay, có bao giờ Tô Duyệt bệnh nặng như lúc này, sợ bóng sợ gió một hồi thì gặp ác mộng cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng hắn nổi lên vài phần thương tiếc, nhẹ giọng an ủi. 

"Tất cả đều là mơ thôi. Không sao nữa rồi."

Tô Duyệt dạ một tiếng, lại cúi đầu, giấu đi nụ cười chua chát. 

Nếu thật là mơ.. Thì tốt quá. 

Cận Thiên Chương tưởng Tô Duyệt còn bị ám ảnh, đưa tay vỗ nhẹ đầu y muốn an ủi, nhưng khi đặt tay lên mái tóc đen tuyền, hắn hơi khựng lại. 

Rốt cục là mơ thấy ác mộng gì, khiến Tô Duyệt sợ đến nổi đổ mồ hôi ướt cả tóc? 

Bàn tay của Cận Thiên Chương dời từ đầu xuống gò má Tô Duyệt, nâng mặt y lên, vừa lúc bắt kịp chút khổ sở chưa kịp tan trong ánh mắt y, cùng với nước mắt vẫn chưa khô hết. 

Trái tim của Cận Thiên Chương bị chút khổ sở này quét qua, hắn ghé sát Tô Duyệt, nhìn thẳng vào mắt y, hỏi:

"Đệ đã mơ thấy gì?"

Tô Duyệt không biết trả lời làm sao, rối rắm dời mắt đi chỗ khác. 

Nhưng Cận Thiên Chương nào cho phép, hắn nắm lấy cằm Tô Duyệt, lần nữa bắt y nhìn thẳng vào mặt mình. 

"Nói cho Trẫm biết, đệ đã mơ thấy gì."

Câu nói này, là mệnh lệnh. 

Tô Duyệt run rẩy, linh hồn bị chữ "Trẫm" của Cận Thiên Chương đập nát, trái tim bị ánh mắt của hắn khóa chặt, cằm bị hắn nắm trong lòng bàn tay, ngay cả sinh tử của bản thân, cũng bị hắn dùng một câu để định đoạt. 

Tô Duyệt nhìn thấy sắc mặt mình tái nhợt trong đôi mắt của Cận Thiên Chương, y cố hết sức khống chế khoé môi, chậm chạp mở miệng, giọng nói run rẩy vừa bất lực lại vừa nghẹn ngào, tựa như sắp vỡ tan.

"Thần đệ.. mơ thấy hoàng thượng.. Hoàng thượng ban chết cho thần đệ."

----

Hết chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com