Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

227 +228 +229 +230 +231 +232 +233

Chương 227. Nghe lén

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

18:13, 22/8/2020

"Vừa rồi đang nói cái gì?"

Trên đường lên núi, Nhạc Tâm hỏi Tô Ngữ vừa rồi cùng hai người Ngô thị nói cái gì.

Tô Ngữ đem lời hai người Ngô thị nói lại một lần, sau đó nói,
"Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn bị người nghe thấy được. Cái này phỏng chừng đã dọa đến không ít người."

"Không có việc gì, bọn họ lại không có thấy, cũng không có chính tai nghe thấy. Nghe nhầm đồn bậy, không mấy ngày bị đè xuống."

"Không sai, A Kỳ nói rất đúng."

Thủy Minh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

"Bất quá, những người này đặt ở trong nhà, thật sự giống như bom hẹn giờ vậy."

Tô Ngữ lẩm bẩm.

"Bom hẹn giờ... Là cái gì?"

Nhạc Tâm nghi hoặc hỏi.

18:18-18:56

Vì sao nàng chưa nghe nói qua còn có đồ vật như vậy?

"Nga, ta là nói, lưu bọn họ trong nhà là cái tai hoạ ngầm."

"Ân, lời này ta tán đồng."

Lần này Nhạc Tâm nghe hiểu, cũng tỏ vẻ đồng ý lời này của Tô Ngữ.

Trong lòng Tô Ngữ đang nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, mấy người một đường đi vào núi.

Đã tiến vào mùa thu, lá cây trong núi đều bắt đầu rơi xuống.

Mấy người đi trên lá cây, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Không đi được bao lâu, gặp được trước, vẫn là những cây hạt dẻ đó.

Trên cây dưới tàng cây vẫn tràn đầy hạt dẻ như cũ, Tô Ngữ thấy vậy, liền cảm thấy cao hứng, nếu không ai tới hái, vậy chỉ có thể nàng tới, bằng không, những hạt dẻ này đặt ở nơi này, còn không phải rất lãng phí?

Khương Kỳ nhìn thoáng qua Tô Ngữ, thấy nàng nhìn chằm chằm vào hạt dẻ trên cây, trong mắt lóe ra quang mang, liền biết nàng suy nghĩ cái gì.

Lúc này, Tô Ngữ có thể nghĩ, cũng chỉ có ăn.

"Chúng ta đem những hạt dẻ này hái được rồi mang đi đi, dù sao để nơi này cũng lãng phí."

Tô Ngữ nhìn về phía ba người nói.

Nghe như là dò hỏi, kỳ thật lại là câu khẳng định.

Bởi vì nàng nói xong, cũng đã bắt đầu bỏ vào nhẫn không gian của nàng.

Ba người thấy động tác của nàng, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gia nhập vào đội ngũ nhặt hạt dẻ trong.

Nhẫn không gian bốn người đã mang trên tay một năm rồi, ngày thường cũng không có tác dụng gì lớn.

Bất quá lo trước khỏi hoạ, ở bên trong chứa các loại thuốc trị thương, băng gạc, quần áo tắm rửa sạch sẽ, bạc, còn có vũ khí.

Bởi vì Tô Ngữ thực nghiệm ra được, không gian còn có thể giữ tươi, cho nên cũng ở bên trong cũng chứa một ít trái cây và đồ ăn vặt, đồ ngọt gì đó.

Mấy thứ này chiếm địa phương thật sự là ít đến đáng thương, cho nên nhẫn không gian bốn người cơ bản là trống không.

Mấy người tiêu phí nửa canh giờ, liền đem tất cả hạt dẻ đều thu hết rồi.

Thật sự là không cần bỏ vào sọt, không cần cất vào trong túi, chẳng qua nhặt lên, là trực tiếp có thể thu hồi, thật là bớt rất nhiều việc.

Thu xong hạt dẻ rồi, mấy người mới tiếp tục đi.

Lần này, bọn họ đi tới nơi chưa từng đi qua nơi tương đối sâu trong núi.

Sở dĩ đi đến bên này, là bởi vì Nhạc Tâm thấy một con bạch hồ ly đáng yêu chạy tới, nàng muốn đi theo nhìn xem, cho nên ba người Tô Ngữ cũng chạy tới theo.

Nhưng ai biết đuổi tới nơi này, hồ ly lại không thấy.

"Di, tại sao lại không thấy? Ta vừa rồi rõ ràng thấy nó chạy tới a."

Nhạc Tâm vừa nói vừa xoay chuyển khắp nơi, vẫn không phát hiện thân ảnh tiểu hồ ly, cuối cùng chỉ có thể thất vọng thở dài.

"Đây là nơi nào? Trước kia giống như chưa tới a."

Tô Ngữ nhìn xem cảnh sắc chung quanh, xác định chính mình chưa từng tới.

"Khả năng tới nơi tương đối sâu, nói không chừng có nguy hiểm gì, vẫn là phải cẩn thận một chút."

Thời điểm Thủy Minh nói chuyện, cũng đã đi tới bên cạnh Nhạc Tâm, gắt gao kéo tay nàng.

Mấy người song song đi tới, không đi bao lâu, liền nghe thấy được tựa hồ có người đang nói chuyện.

Liếc xem lẫn nhau, mấy người đồng thời hạ eo, im lặng hướng tới nơi truyền đến giọng nói.

Chờ đến đi vào được một chút, mới nghe rõ, nguyên lai đang nói chuyện chính là Lục Du Kỳ và Hoàng Oánh.

Tô Ngữ kinh ngạc nhìn thoáng qua bên kia, liền thấy quả nhiên là Lục Du Kỳ và Hoàng Oánh đứng chung một chỗ nói chuyện.

"Hai người bọn họ......"

Nhạc Tâm muốn nói cái gì, rồi lại vội vàng bưng kín miệng mình.

Kỳ thật Tô Ngữ cũng cảm thấy tình cảnh mấy người bọn họ có chút xấu hổ, hiện tại bọn họ tránh ở bên này, giống như đang nghe lén, chính là, bọn họ thật sự chỉ là đi ngang qua a.

"Ngươi......"

Mấy người đợi nửa ngày, cũng liền nghe thấy được Lục Du Kỳ mở miệng nói một chữ ngươi, sau đó lại trầm mặc không nói.

19:17-19:20

"Đi về nhà thôi, hoàng thúc thúc rất lo lắng cho ngươi. Lại nói, ngươi là một nữ hài tử, ở trong núi sâu này làm cái gì."

Khi mấy người Tô Ngữ chờ đến mất kiên nhẫn, rốt cuộc nghe thấy Lục Du Kỳ lại mở miệng nói chuyện.

"Cha ta biết ta có bản lĩnh, tự nhiên sẽ không lo lắng."

Hoàng Oánh cười nhạt doanh doanh nói.

"Ngươi...... Ngươi là một nữ hài tử, có nhà không trở về, lại ở trong núi sâu này làm cái gì?"

Lục Du Kỳ bị Hoàng Oánh nói đổ trở về, có chút tức muốn hộc máu nói.

"Ta không ở tại nơi này, ta chỉ là đang đợi sư phó của ta, hôm nay nàng sắp tới rồi."

Hoàng Oánh vẫn mỉm cười trả lời, theo sau lại nói tiếp,
"Cho nên, hôm nay ta muốn đi."

"Đi nơi nào?"

Lục Du Kỳ vừa nghe nàng nói nàng phải đi, lập tức sắc mặt liền thay đổi.

Hắn vốn muốn tới nơi Khương Kỳ cứu hắn nhìn xem, chính là vừa đến nơi, liền gặp phải Hoàng Oánh.

Hoàng Oánh thấy hắn liền xoay người chạy, hắn một đường đi theo, mới đuổi tới nơi này.

Nhớ tới vừa rồi Hoàng Oánh khen thể lực hắn biến tốt, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn muốn hỏi một chút, Hoàng Oánh vì sao không nói cho hắn chuyện lúc trước, nhưng lời nói tới bên miệng rồi, lại nói không ra.

Cuối cùng nói ra, lại là hỏi Hoàng Oánh vì sao không trở về nhà.

Thẳng đến nhiều năm về sau, hắn lại lần nữa hồi tưởng đến tình huống ngay lúc đó, muốn vả mặt một cái.

Sao có thể hỏi không ra miệng đâu, nếu hỏi, nào có rất nhiều việc về sau.

Đương nhiên, đây là lời lúc sau, tạm thời không đề cập tới.

Mà lúc này, Hoàng Oánh cười nhạt nhìn Lục Du Kỳ, thấy hắn không hỏi chuyện, trong lòng cũng cảm thấy có chút thất vọng.

Bất quá cũng có chút tự giễu, nếu đã quyết định phải đi, còn để ý chuyện này để làm gì đâu.

Không bao lâu, liền có một bóng hình hạ xuống từ bầu trời.

Không sai, đúng là rơi xuống từ bầu trời.

Giống như một con chim có cánh, làm nàng có thể hoãn tốc độ rớt xuống.

Nhìn dáng người bay bay kia, trong đầu Tô Ngữ thế nhưng xuất hiện hai chữ tiên nhân.

Sau khi người nọ đứng yên, Tô Ngữ nhìn kỹ đi, liền thấy là một nữ nhân có khăn che màu trắng, mặt mày như họa, đẹp như tiên.

Ánh mắt nữ nhân kia tựa hồ hướng tới Tô Ngữ liếc mắt một cái, nhưng khi Tô Ngữ nhìn lên, rồi lại thấy nữ nhân kia chỉ đang xem Hoàng Oánh.

"Oánh Nhi, chúng ta phải đi."

Giọng nói nữ nhân giống như tiếng trời, lại giống như nhẹ nhàng, làm người nghe xong chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

"Vâng, sư phó."

Hoàng Oánh gật đầu đáp ứng, sau đó gật gật đầu với Lục Du Kỳ,
"Tái kiến."

Bất quá giọng nói Hoàng Oánh vừa ra, nữ nhân kia liền lôi kéo tay nàng, lại lần nữa phi thân lên.

Ở thời điểm thân mình hai người cách mặt đất một mét, một thân ảnh tuyết trắng bay nhanh tới, cọ một chút, chạy lên, ôm chặt lấy chân Hoàng Oánh.

19:34, 22/8/2020

Sửa lần cuối: 22/8/2020

Vừa làm đẹp vừa edit đó.

Chương 228. Rời đi

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

13:57, 23/8/2020

Tô Ngữ nhìn chăm chú thân ảnh màu trắng kia, mới phát hiện, nguyên lai chính là con hồ ly màu trắng vừa rồi mấy người bọn họ không có tìm được.

"Là con hồ ly kia!"

Nhạc Tâm cũng thấy con hồ ly kia, hai mắt lại toát ra trái tim màu hồng.

Chỉ tiếc, xem bộ dáng này, hồ ly kia không phải của Hoàng Oánh, là của sư phó nàng.

"Tiểu hồ ly, ngươi đã về rồi."

Hoàng Oánh nhìn tiểu hồ ly đu trên chân mình, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.

Nàng duỗi tay vẫy tay tới hồ ly, tiểu hồ ly lập tức theo thân thể của nàng chạy lên.

"Đi thôi."

Nữ nhân kia nhìn hành động của Hoàng Oánh và hồ ly, trong mắt cũng hiện lên tia ý cười.

Nàng vừa dứt lời, người đã mang theo Hoàng Oánh biến mất ở phía chân trời.

"Đây là......"

Nhạc Tâm đã kinh ngạc nói không nên lời.

Ai có thể tới nói cho nàng, nàng vừa rồi có phải đang nằm mơ hay không?

"Ta chưa có tỉnh ngủ đi?"

Nhạc Tâm nói còn dùng sức vỗ vỗ trên mặt chính mình.

"Tâm Nhi, ngươi đang làm cái gì."

Thủy Minh nhìn thấy động tác Nhạc Tâm, lập tức liền duỗi tay đem nàng kéo đến bên người, dùng tay vuốt mặt nàng, nhìn xem có bị thương hay không, trong miệng còn nói,
"Ngươi muốn thử xem có phải đang nằm mơ hay không, đánh ta là được."

Tô Ngữ nghe thấy lời này, phụt một tiếng liền bật cười.

Thủy Minh này, thế nhưng cũng sẽ làm trò trước mặt bọn họ, nói ra lời buồn nôn như vậy.

Sau khi Thủy Minh xác định Nhạc Tâm không có việc gì, cũng liền yên lòng.

Nghe thấy tiếng Tô Ngữ cười, mới phản ứng lại, vừa rồi hắn đã nói gì đó.

Bất quá, hắn chưa giải thích cái gì, Lục Du Kỳ cũng đã đứng ở trước mặt bọn họ.

"Các ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Trên mặt Lục Du Kỳ không có biểu tình gì, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Chúng ta tới hái quả dại, thuận tiện săn thú nhìn xem phong cảnh, ha ha nướng BBQ gì đó."

Tô Ngữ vội vàng giải thích nói.

"Đúng đúng, ta làm chứng, chúng ta thật sự không phải cố ý nhìn lén và nghe lén, thật sự là vừa rồi thấy con tiểu hồ ly kia, cảm thấy rất manh rất đáng yêu, cho nên liền đuổi theo nhìn xem......"

Nhạc Tâm cũng cười mỉa nói.

"Chỉ là, ai biết, hồ ly không có đuổi tới, nhưng thật ra thấy ngươi."

Khương Kỳ nhàn nhạt nói.

Lục Du Kỳ tựa hồ cũng không muốn nghe mấy người Tô Ngữ giải thích, hắn vừa rồi mới hỏi câu kia, cũng giống như chỉ là câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn.

Bởi vì ở thời điểm mấy người Tô Ngữ nói chuyện, hắn cũng đã không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi.

Mấy người Tô Ngữ đợi một lúc lâu sau, cũng không thấy hắn trả lời, lại thấy một bộ dáng thất thần của hắn, liền biết, hắn khẳng định đang suy nghĩ đến việc Hoàng Oánh rời đi.

Bất quá, đối với chuyện này, mấy người Tô Ngữ đều không muốn nói cái gì, cũng hoàn toàn không giống khuyên giải an ủi cái gì.

Tất cả sự việc, đều là lựa chọn của hắn.

Liền tỷ như vừa rồi, hắn rõ ràng có thể hỏi rõ ràng, có thể giữ lại Hoàng Oánh.

Nhưng hắn cái gì đều không có làm, chỉ nói một ít câu không quan hệ vô nghĩa đau khổ.

"Chúng ta muốn đi vào núi nhìn xem, ngươi đi sao?"

Tô Ngữ lại đợi trong chốc lát, vẫn lựa chọn hỏi Lục Du Kỳ.

Thời gian đẹp, không thể cứ lãng phí như vậy a.

"Đi, vừa mới không phải nói có nướng BBQ sao. Ta cũng muốn ăn."

Lục Du Kỳ nói xong, liền dẫn đầu đi về phía trước.

Mấy người Tô Ngữ nhìn nhau một cái, đối với phản ứng của Lục Du Kỳ, cũng coi như trong dự liệu.

Mấy người kết bạn theo đường cũ vừa mới lại đây, lại lại đi đến trong núi thêm một đoạn đường.

Cuối cùng, săn được một con lợn rừng nhỏ, còn có một ít gà rừng và thỏ hoang.

Mang theo mấy con mồi này, mấy người cùng đi xuống núi.

Tuy rằng Tô Ngữ vốn dĩ đã nghĩ, ở trong núi đi dạo cho vui vẻ, nhưng xem bộ dáng Lục Du Kỳ thất hồn lạc phách không có tinh thần, đành phải cùng nhau trở về sớm một chút.

Tới chính viện rồi, mấy người Tô Ngữ đem đồ vật giao cho Hứa thị, để nàng tìm người cùng nhau đem về vượt viện, thu thập sạch sẽ, chờ một lát, nàng muốn đích thân xuống bếp.

Hứa thị và mấy gã sai vặt cùng nhau mang theo con mồi lui xuống, lúc này Tô Ngữ mới có thời gian nhìn về phía Lục Du Kỳ.

Chỉ thấy hắn ngồi trên ghế đá, suy nghĩ đã không biết chạy tới nơi nào.

Tô Ngữ cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cùng Nhạc Tâm đi thượng phòng, trong lòng nghĩ, không biết bọn nhỏ đã tỉnh chưa.

Khương Kỳ và Thủy Minh nhìn thoáng qua nhau, cũng kiên quyết đuổi kịp bước chân hai người Tô Ngữ.

Đến nỗi khuyên người gì đó, bọn họ đều không thành thạo.

Lại nói, bất luận bọn họ nói cái gì, đều không có quan trọng bằng tự mình Lục Du Kỳ suy nghĩ cẩn thận.

Đi vào trong phòng, quả nhiên bốn tiểu gia hỏa đều tỉnh, thấy mấy người đi vào, một đám đều mở miệng cười duỗi tay muốn ôm một cái.

Phì Phì và Tiểu Hoa, liền ghé vào nơi cạnh giường đất không xa, thấy mấy người Tô Ngữ mấy người đi vào, cũng đều nâng lên đầu.

"Đã uy sao?"

Tô Ngữ tiếp nhận Khương Hàm, trong miệng hỏi bà vú nói.

"Vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đã uy qua."

Bà vú trả lời.

Tô Ngữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó để mấy bà vú lui xuống trước.

"Các ngươi đi trên núi, gặp được cái gì chơi sao?"

Phì Phì vẫn luôn chờ đến mấy bà vú đều đi xa, đi phía sau, mới nhảy lên giường đất, ngồi xổm trước mặt Tô Ngữ, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ngươi chừng nào thì đem những người đó đuổi ra khỏi nhà? Hiện tại bổn miêu cái gì cũng làm không được, cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn bọn họ, thật là phiền."

Phì Phì cũng không đợi Tô Ngữ trả lời, nó vốn dĩ cũng không thèm để ý mấy người Tô Ngữ có gặp được gì vui hay không, chỉ là, đem những người trong rừng đó giải quyết, mới là trọng điểm, nó đều không có tự do đó. Nó chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch chạy loạn nơi nơi không tốt lắm đâu.

"Ngươi không cần gấp a, ta khẳng định sẽ nghĩ cách, đem bọn họ đều giải quyết, nhưng là, cũng phải đợi bọn họ đem sông chuẩn bị xong đi, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ, đem bọn họ đuổi đi, ta lại đi mời một nhóm người tới lạch nước này tu sửa lại?"

"Ai không cần gấp?"

Giọng nói Lục Du Kỳ đột nhiên vang lên, sau đó liền thấy hắn đi tới.

Mấy người Tô Ngữ đều hoảng sợ.

Gia hỏa này vừa rồi không phải như đi vào cõi thần tiên sao? Như thế nào nhanh như vậy liền hoàn hồn? Lời vừa rồi, hắn nghe thấy được sao?

"Có phải tiểu bảo bối chúng ta hay không, lại vội vã muốn ăn cái gì a."

Lục Du Kỳ đi đến bên giường đất, cong thân, đùa với Kiều Kiều trong lòng ngực Khương Kỳ.

Tô Ngữ nghe thấy lời này, cũng liền biết rõ, hắn cũng không có nghe thấy cái gì.

Đồng thời yên tâm, Tô Ngữ cũng trộm trừng mắt một cái Phì Phì, hôm nay đều là trách nó, rõ ràng biết có Lục Du Kỳ ở, thế nhưng còn dám mở miệng nói chuyện.

Phì Phì đối với ánh mắt Tô Ngữ tỏ vẻ không chút nào để ý, liếm liếm móng vuốt mình, sau đó nhảy xuống giường đất, cùng Tiểu Hoa, ngẩng cao đầu liền đi rồi.

"Phì Phì này, thật là càng ngày càng thông minh a."

Lục Du Kỳ nhìn bóng dáng Phì Phì rời đi, như suy tư cái gì đó rồi nói.

Tô Ngữ thấy thế, trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc nói,
"Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn xem là ai nuôi, có thể không thông minh sao?"

Tô Ngữ nói, còn cho Lục Du Kỳ một cái ánh mắt ngươi thật ngốc.

Lục Du Kỳ thấy thế cười ha ha,
"Đúng, tẩu tử thông minh như vậy, nuôi chó mèo tự nhiên cũng vô cùng thông minh."

14:30, 23/8/2020

Sửa lần cuối: 23/8/2020

Hôm nay lười quá.

Chương 229. Heo sữa nướng

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

20:45, 23/8/2020

"Biết liền tốt."

Tô Ngữ ngạo kiều nói với Lục Du Kỳ tỏ vẻ tán đồng.

"Ngươi vừa rồi không phải mang bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, muốn lập tức tuẫn tình sao, vì sao lúc này lại đến đây?"

Khương Kỳ liếc mắt Lục Du Kỳ một cái, trong miệng lạnh lạnh nói.

"Khụ khụ, ai muốn tuẫn tình? Nàng không có chết......"

Lục Du Kỳ bị Khương Kỳ nói làm kinh hãi, bị sặc nước miếng, không nhịn được ho khan, không bao lâu sắc mặt liền trở nên đỏ bừng.

"Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi? Thuận miệng nói một câu, liền đem ngươi kích động thành cái dạng này? Vậy vừa mới tại sao ngươi không biết mở miệng đem người lưu lại?"

Tô Ngữ nói, cho Lục Du Kỳ một cái ánh mắt xem thường.

Trong mắt Lục Du Kỳ hiện lên một tia hối hận, lại chỉ cười khổ lắc đầu, không nói gì.

Tô Ngữ thấy thế, cũng không hề nói đến đề tài này nữa.

Không chờ bao lâu, Hứa thị liền tới, nói tất cả vật liệu đã chuẩn bị tốt.

Tô Ngữ đem Khương Hàm bỏ trên giường đất, lập tức đứng lên, nói,
"Các ngươi chờ ở chỗ này, hôm nay, ta làm heo sữa nướng cho các ngươi."

"Tẩu tử, tẩu tử, ngươi mang theo ta cùng đi đi. Ta cũng muốn học."

Lục Du Kỳ nói, liền theo Tô Ngữ cùng đi ra ngoài.

Nhìn thân ảnh Tô Ngữ và Lục Du Kỳ biến mất, ba người phòng trong mới bất đắc dĩ cười cười.

"Quả nhiên, là đồ tham ăn dù có chuyện gì, đều quên ăn không được......"

"Ăn, là mấu chốt giải quyết tất cả vấn đề."

Nhạc Tâm nhấp miệng nghe Khương Kỳ và Thủy Minh đối thoại, trong lòng lại cười phiên thiên, xem ra, cả đời Lục Du Kỳ này, đều chạy không thoát được biệt danh đồ tham ăn này.

Tô Ngữ và Lục Du Kỳ tới Tây Khóa Viện rồi, liền thấy trong viện có mấy cái bàn, đồ vật trên bàn, đúng là lợn rừng nhỏ vừa mới được xử lý sạch sẽ.

Con lợn rừng nhỏ này ước chừng nặng được mấy cân, ánh mắt Tô Ngữ thấy nó đầu tiên, liền cảm thấy, đây là vật liệu tốt làm heo sữa nướng, cho nên lập tức liền bắt lấy nó.

Huyết lợn đã được xử lý tốt, lông heo cũng đã được cạo sạch sẽ.

Trên bụng heo có một vết mổ thật dài, nội tạng bên trong cũng được lấy ra để tới một bên.

Vừa rồi Tô Ngữ đã trước tiên an bài Hứa thị chuẩn bị.

Tô Ngữ đi vào trong phòng bếp, rửa tay sạch sẽ, thời điểm lần nữa ra ngoài, trong tay liền cầm một cái đao dài.

"Tẩu tử, đây là muốn làm gì?"

Lục Du Kỳ thấy Tô Ngữ cầm đao ra ngoài, có chút kỳ quái hỏi.

"Ngươi xem là được."

Tô Ngữ nói như vậy, liền đi tới cạnh cái bàn.

Nàng đem chuẩn bụng triều thượng, đem vào ở từ trong khang bổ ra , sử heo thân trình cứng nhắc trạng.

21:00, 23/8/2020-10:40, 24/8/2020

Sau đó, dùng dao chặt đứt cây xương sườn thứ ba, thứ tư, lấy ra toàn bộ xương sườn và xương cốt hai bên.

Cuối cùng lấy ra ốc heo, ở hai bên khớp hàm lại trảm một đao.

Một động tác này, Tô Ngữ làm nước chảy mây trôi, không chỉ có đem Lục Du Kỳ đang xem sửng sốt, hai người Hứa thị Chu thị cũng sửng sốt.

Nguyên nhân bởi vì vừa rồi Tô Ngữ đã làm những động tác này, là kỹ thuật xắt rau thi lên thạc sĩ.

Kế tiếp, chính là bôi gia vị.

Tô Ngữ dùng hương liệu bôi vào bên trong khoang bụng heo, dùng móc sắt câu lấy, treo lêm giá thiết giá, chờ nó tự nhiên ráo nước.

Thừa dịp thời gian này, Tô Ngữ lại đem các loại gia vị cần dùng trộn đều, khi hơi nước trên thân heo bay hết, lại bôi một lớp gia vị vừa trộn vào trong khoang bụng heo, lại ướp nó trong chốc lát.

Lúc sau, kêu Hứa thị nấu một nồi nước ấm, chờ nước đã sôi, đổ vào bồn đem lại đây, đem toàn bộ thân heo đều dùng nước sôi xối một lần.

Mục đích làm như vậy, bởi vì làm cho da heo căng lại, thịt cứng hơn.

Sau đó đem thân heo để một bên, dùng bàn chải chấm nước đường, bôi trên thân heo một lần.

Sau khi bôi xong, liền dùng hai đầu của cây gỗ chống đỡ từ đầu đến đuôi heo, lại thêm một cây gỗ chống đỡ hai bên thân heo. (cái này khó edit lắm tớ edit theo cảm nhận khi người ta làm heo quay vậy ák.)

Ở thời điểm Tô Ngữ chuẩn bị những thứ này, Hứa thị đã đốt lửa, Tô Ngữ đi qua đi đem than chia làm hai đống than nhỏ, đem giá nướng đặt ở trên than, đem giá cắm cắm đến hai đầu than, sau đó để thân heo đã chuẩn bị tốt lên giá cắm.

Thẳng đến đầu heo và mông heo được nướng thành đỏ bừng, liền dùng châm đâm ở mặt mấy nhát, dùng để thoáng khí.

Sau đó dùng dầu thực vật bôi lên thân heo một lần, lại đem than dàn đều bằng chiều dài heo, để nướng toàn bộ thân heo, đồng thời không ngừng chuyển động heo thân, để nó được nóng đều đều.

Theo thời gian nướng càng ngày càng dài, mùi thơm cũng chậm rãi phát ra, Tô Ngữ hít thật sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin thỏa mãn, nàng biết, tuy rằng thật lâu không có làm, nhưng tay nghề của nàng, khẳng định vẫn tốt trước sau như một.

"Oa, thơm quá a."

Lục Du Kỳ không nhịn được củng củng cái mũi của mình, trong miệng còn không dừng nuốt nước miếng, xem bộ dáng kia của hắn, quả thực muốn lập tức nhào tới ăn thật nhiều.

Chờ đến khi Tô Ngữ đem toàn bộ thân heo nướng đỏ bừng, heo sữa đã được tính là nướng xong.

Ở thời gian Tô Ngữ nướng heo này, Hứa thị và Chu thị tự nhiên cũng không có nhàn rỗi.

Hai người ở trong phòng bếp làm bánh ngàn tầng, cũng chuẩn bị mấy thứ rau trộn ăn sáng, còn có một bát canh.

Quan trọng nhất, chính là dựa theo cách làm Tô Ngữ nói cho các nàng, làm nước chấm heo sữa.

Tô Ngữ vừa đem heo nướng chín, bên kia Hứa thị liền cầm một cái khay lớn đi tới.

Thật sự là lúc trước không nghĩ tới sẽ làm thức ăn như vậy, cho nên trong nhà cũng không có mâm lớn như vậy, bất quá, lấy khay dùng thật ra cũng rất thuận tiện.

Tô Ngữ đem heo sữa nướng bỏ tới trên khay, sau đó đem nĩa gỡ xuống, bưng heo sữa nướng đi đến chính viện.

"Tẩu tử, để ta làm đi, để ta làm đi, ngươi bận việc lâu như vậy, còn lại để ta làm đi."

Lục Du Kỳ nói, liền tiếp nhận khay trong tay Tô Ngữ, bưng thật cẩn thận, liền đi tới chính viện.

Tô Ngữ chỉ cười không nói, đi vào phòng bếp cầm một cây đao ra, cũng đi vào chính viện.

Hứa thị và Chu thị là bưng đồ vật dư lại, đi theo phía sau.

Thời điểm Tô Ngữ tới thượng phòng rồi, mấy người Lục Du Kỳ đã ngồi xong, Lục Du Kỳ đang lớn tiếng giảng thuật trù nghệ Tô Ngữ cao siêu như thế nào, thủ pháp thành thạo cỡ nào.

Nhìn thấy Tô Ngữ tới, Lục Du Kỳ liền nhắm lại miệng, hết sức chuyên chú nhìn heo sữa nướng trên bàn , chờ bắt đầu ăn.

Heo sữa nướng mới vừa nướng chín mới ăn ngon ngon, cho nên Tô Ngữ cũng không vô nghĩa, dùng đao mở da heo, đem thịt heo cũng mở ra, sau đó nói,
"Bắt đầu ăn đi."

Mùi thơm mê người như vậy, liền biết món này khẳng định vô cùng mỹ vị.

Chân chính ăn vào trong miệng rồi, mới biết được, heo này đã ăn ngon tới nông nỗi không cách nào hình dung.

Bữa cơm này, không ai nói chuyện, một đám đều chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Chờ đến nửa canh giờ sau, trên bàn chỉ còn một đống xương cốt.

Tô Ngữ nhìn xương cốt trên bàn, đối lượng ăn cơm của mấy người cũng có một cái nhận thức mới, nguyên lai, không phải ăn không nhiều lắm, thật là bởi vì ăn không ngon.

Nếu đồ ăn cũng đủ mỹ vị, cho dù căng đến chết, cũng nhất định sẽ tiếp tục bỏ vào trong miệng.

Những lời này, ở trên người Lục Du Kỳ được đến câu trả lời lớn nhất.

"Không được không được, không thể lại ăn. Lại ăn bụng ta đều phải bị nứt vỡ."

Lục Du Kỳ ôm bụng chính mình rầm rì nói chuyện, nhưng lại không có một người để ý đến hắn, bởi vì đều no căng không muốn nói chuyện.

11:13, 24/8/2020

Sửa lần cuối: 24/8/2020

Sorry mọi người, bởi vì tâm trạng không tốt nên edit không thể nào được gọi là trôi chảy, mọi người thông cảm nha...

Chương 230. Chúng ta có thể đi rồi

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

11:17, 24/8/2020

Ước chừng ngồi được mười lăm phút, rốt cuộc Tô Ngữ mới từ ghế trên đứng lên.

Vuốt bụng chính mình còn đang phát trướng, đáy lòng Tô Ngữ âm thầm thề, về sau không bao giờ được ăn nhiều như vậy.

"Ta muốn cùng các ngươi thương lượng một sự kiện."

Lục Du Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói, thế nhưng đem mấy người Tô Ngữ hoảng sợ.

"Làm sao vậy?"

Tô Ngữ kinh ngạc nhìn Lục Du Kỳ, nghiêm túc như vậy, không phải sắp xảy ra chuyện gì đi.

"Ta quyết định, về sau, ta liền ở lại."

Lục Du Kỳ nói xong câu đó, liền lập tức biến thành bộ dáng cợt nhả, lấy lòng nhìn mấy người,
"Khương đại ca, Thuỷ đại ca, Khương tẩu tử, Thuỷ tẩu tử, xin các ngươi thương xót ta, liền thu lưu người không có nhà để về đi."

Nghe hắn nói xong, Tô Ngữ liền cho hắn một ánh mắt xem thường.

"Ngươi không có nhà để về? Nhà ngươi là tòa nhà lớn như thế, đều cho ai ở?"

Nghe xong Tô Ngữ nói, Lục Du Kỳ chắp tay trước ngực, bái bái với Tô Ngữ, khẩn cầu nói,
"Tẩu tử a, không phải ta không muốn trở về a. Mà là thật sự bất đắc dĩ a."

Khương Kỳ trầm ngâm một chút, hỏi,
"Ngươi có cái gì bất đắc dĩ? Nói ra nghe một chút lại nói."

"Đúng vậy, đem thống khổ của ngươi nói ra."

Tô Ngữ cũng nói.

"Nói ra các ngươi cho ta ở lại?"

Trong mắt Lục Du Kỳ lập tức lòe ra ánh sáng mong đợi.

"Không, đem thống khổ của ngươi nói ra, để chúng ta cao hứng một chút."

Tô Ngữ phe phẩy đầu nói.

"Ha ha......"

"Ha ha......"

Tô Ngữ vừa nói xong, mấy người Khương Kỳ đầu tiên là không hiểu được, chờ sau khi bọn họ phản ứng lại đây, đều là cười ha ha.

Lục Du Kỳ chỉ có thể mang khuông mặt khổ sở, không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Tốt. Ngươi nói trước đi."

Chờ mọi người đều cười đủ rồi, Khương Kỳ mới thu hồi tươi cười, ra vẻ nghiêm túc nói.

Nhưng Lục Du Kỳ rõ ràng thấy ý cười trong mắt hắn, bẹp bẹp miệng, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn đem nguyên nhân nói ra.

"Còn không phải bởi vì cha ta, nói cái gì ta một năm lại qua một năm, kêu ta nhanh cưới vợ sinh con. Nói xương cốt hắn và nương ta đều già, nói không chừng một ngày nào đó liền đi, nếu không thấy được tôn tử ra đời, bọn họ chết cũng không nhắm mắt."

Tô Ngữ sau khi nghe xong, nghiêm túc gật gật đầu,
"Cha ngươi nói rất đúng."

"Đúng cái gì a."

Lục Du Kỳ lớn tiếng phản bác nói,
"Hắn năm nay còn chưa được ngũ tuần, cách một bước này còn vài thập niên a."

"Ý ta nói, cha ngươi nói rất đúng, qua năm ngươi lớn hơn rồi, đích xác nên cưới vợ sinh con."

Tô Ngữ nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy, tâm nguyện ngươi cũng đã làm xong, còn có cái gì không yên lòng. Nhanh nhanh kêu cha ngươi tìm một cô nương môn đăng hộ đối, trở về thành thân đi thôi."

Khương Kỳ cũng tuyệt đối ủng hộ Tô Ngữ, theo sát nói.

"Thủy đại ca, Thuỷ tẩu tử......"

Lục Du Kỳ thấy Khương Kỳ và Tô Ngữ như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Thủy Minh và Nhạc Tâm.

Nhưng Nhạc Tâm và Thủy Minh sao có thể lưu lại hắn, vì thế chỉ cười lắc đầu, cũng không nói lời nào.

Lục Du Kỳ thấy thật sự không có biện pháp, liền quyết định chơi xấu.

"Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không đi."

Nói xong câu này, Lục Du Kỳ liền dựa vào ghế, mang bộ dáng ngươi có thể xử ta thế nào.

"Tốt a, vậy buổi tối ngươi liền nằm trong viện tử đi."

Tô Ngữ cũng không nói nhiều, bởi vì nàng biết, liền nằm viện tử này, Lục Du Kỳ liền chịu đựng không được.

Không phải nói hắn quá mức kiều khí, mà buổi tối hiện tại đã dần dần lạnh, muốn ngủ lộ thiên ở bên ngoài, vậy chỉ có một kết quả, chính là sinh bệnh.

Hiển nhiên, Lục Du Kỳ không muốn sinh bệnh, cho nên hắn tự nhiên không muốn ở trong trong viện.

Cái này cũng đúng không thông, Lục Du Kỳ liền cảm thấy khó làm.

Hắn nhưng thật ra muốn nói, cho dù ở cùng bọn hạ nhân, hắn cũng không đi.

Nhưng hắn cũng biết rõ, mấy người Tô Ngữ Khương Kỳ tuy rằng đều rất dễ nói chuyện, tính tình tương đối ôn hòa, nhưng bọn hạ nhân nếu dám phạm sai lầm, hoặc là vi phạm mệnh lệnh bọn họ, vậy cũng không có trái cây ngon ăn.

Hắn sẽ không vì chính mình, mà đi liên lụy người khác.

Luôn mãi tự hỏi, Lục Du Kỳ cũng không nghĩ ra chủ ý gì, sau một canh giờ, đành phải lưu luyến rời đi.

Kỳ thật nguyên nhân Tô Ngữ không cho Lục Du Kỳ lưu lại, cũng rất đơn giản, chính là bởi vì đám người An Khánh công chúa kia.

Thật đúng thời điểm, ngẫm lại đem bọn họ xử lý xong.

Đương nhiên, cái này xử lý không phải giết bọn họ, muốn thật sự chuẩn bị giết hết, cũng sẽ không lưu đến bây giờ.

Tới buổi tối rồi, Tô Ngữ liền cùng Khương Kỳ thương nghị chuyện này.

"Việc đào sông kia......"

Khương Kỳ nghe xong Tô Ngữ nói, không có nói trước ý tưởng hắn, mà là hỏi chuyện đào sông.

Tuy rằng lời nói không có nói xong, nhưng Tô Ngữ đã biết rõ ý tứ trong lời nói của hắn.

"Sông đương nhiên muốn bọn họ chuẩn bị cho tốt, bằng không, mấy ngày nay cơm không phải ăn không trả tiền?"

Tô Ngữ nói đương nhiên.

Đương nhiên, đây là bởi vì nàng lựa chọn quên đi nàng cho người ta ăn cái gì.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Ngữ và Khương Kỳ liền cùng đi đến vườn cây.

Vườn cây cũng tràn đầy lá rụng, thật là mùa thu tới rồi, nơi nơi, đều là một mảnh hiu quạnh.

Hai người chậm rãi đi tới công trường, bởi vì Tư Đồ hạo bị đều đến đào đất, cho nên Tạ Hoành không có tất yếu nhìn hắn.

Tạ Hoành hiện tại tuy rằng có chút si ngốc, nhưng làm việc tốn sức vẫn không có vấn đề, cũng biết ngủ ăn cơm.

Tô Ngữ cho rằng, hắn hoàn toàn giả vờ, chỉ muốn chạy trốn tránh sự thật mà thôi, cho nên cũng mặc kệ hắn, chỉ cần hắn thành thành thật thật làm việc, hết thảy việc khác đều dể nói.

Khoảng cách lần trước Tô Ngữ tới nơi này, đã lại qua hai ngày.

Hai ngày thời gian, sông đã đào sâu được bốn, năm mét.

Tô Ngữ và Khương Kỳ đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, hai người lại nhỏ giọng thảo luận một chút, cảm thấy chiều sâu đã ổn.

Vì thế, Tô Ngữ liền vỗ vỗ tay, đồng thời truyền lời cho Phì Phì, kêu nó làm những thị vệ này đều dừng lại.

Bọn thị vệ tiếp thu được mệnh lệnh của Phì Phì, một đám đều đình chỉ động tác, đứng ở nơi đó, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Mà mấy người Tư Đồ Hạo An Khánh công chúa, đến một lát sau mới phản ứng được, có chút kỳ quái nhìn thị vệ chung quanh.

Thẳng đến bọn họ thấy Tô Ngữ và Khương Kỳ, mới hiểu được là có chuyện gì.

"Chiều sâu đào đã tốt. Hôm nay, liền không cần tiếp tục đào."

Tô Ngữ thanh thanh giọng nói.

Tuy rằng thanh âm nàng rất lớn, nhưng kỳ thật, chủ yếu vẫn là nói cho mấy người Tư Đồ Hạo nghe, những thị vệ đó, căn bản sẽ không nghe nàng.

"Chúng ta có thể đi rồi?"

Tư Đồ Nguyệt nghe thấy Tô Ngữ nói sông đã đào tốt, lập tức hưng phấn hỏi.

"Đương nhiên...... Không thể."

Tư Đồ Nguyệt bởi vì Tô Ngữ nói, ánh sáng trong mắt lại lập tức bị tiêu diệt.

Kỳ thật hiện tại nàng muốn chất vấn Tô Ngữ, vì cái gì nói chuyện không giữ lời, nhưng nàng đã không có cái lá gan kia.

Tô Ngữ nhìn biểu tình Tư Đồ Nguyệt biến hóa, trong lòng cảm thán, Tư Đồ Nguyệt này giống như có thay đổi một chút, ít nhất, thật sự biết sợ hãi.

11:45, 24/8/2020

Sửa lần cuối: 24/8/2020

Chương 231. Bảo đảm

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

11:54, 24/8/2020

"Sông tuy rằng đã đào tốt, nhưng gạch còn chưa lót, còn nữa, ta muốn tại hai bên đây sông, thêm hai đường đi lót đá xanh, cái này, cũng cần phiền toái các ngươi."

"Đương nhiên, các ngươi nhiều người như vậy, làm việc lại nhanh chóng như vậy, nhiều nhất hai ngày, là có thể đủ chuẩn bị tốt."

Tô Ngữ nói xong, trả lại cho bọn họ một ánh mắt các ngươi ngốc nhất.

Đám người Tư Đồ Hạo trong lòng muốn ói máu.

Nếu có thể, thật sự rất muốn rít gào, ai muốn cổ vũ!!!

Chỉ tiếc, ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu.

Không phát hiện, những thị vệ đó nghe thấy Tô Ngữ nói xong, đã bắt đầu hành động sao.

Dưới tình huống vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, Tư Đồ Hạo cũng đành phải theo bước chân bọn thị vệ.

Bởi vì mấy người Tư Đồ Hạo đều là người sống trong nhung lụa, căn bản sẽ không biết kỹ thuật lót đá phiến này, cho nên, bọn họ đành phải làm người khuân vác.

Cũng chính là, đem những phiến đá xanh khoảng cách khá xa bên này đều dọn lại đây.

Tô Ngữ cũng không có chuẩn bị cho bọn hắn công cụ xe đẩy linh tinh.

Một là bởi vì quá nhiều người, có xe đẩy cũng đi không mau, chỉ biết chậm trễ thời gian.

Hai là bởi vì, cũng tìm không thấy nhiều xe đẩy như vậy.

Trừ bỏ những người biết lót đá, có lại hơn 700 người, một người một lần liền tính dọn được hai khối, trong một chuyến, cũng được hơn một ngàn khối.

Ân, tốc độ vẫn rất mau.

Sau khi nhìn bọn họ bắt đầu bận rộn, Tô Ngữ và Khương Kỳ cũng không có trực tiếp rời đi.

Việc này rốt cuộc không giống với đào đất, vẫn phải ở chỗ này nhìn bọn họ làm mới yên tâm.

Ngẩn ngơ một lúc, chính là cả ngày, ngay cả cơm trưa, cũng là Hà Phương mang theo người đưa tới.

Thời điểm an cơm trưa, hạt châu trong đôi mắt Tư Đồ Nguyệt sắp rớt xuống từ hốc mắt do trừng mắt quá lâu.

Nguyên nhân bởi vì, đám người Tư Đồ Nguyệt ăn chính trộn hai loại hạt, vẫn là một nồi to nấu ra, lộn xộn, một chút cũng không thể ăn.

Mà hai người Tô Ngữ và Khương Kỳ, còn đang ngồi ở trên băng ghế, trước mặt là một bàn gỗ nhỏ, trên bàn có ba món ăn một món canh, còn có hai chén cơm.

Đám người Tư Đồ Nguyệt, trong không khí có mùi thơm của cơm và đồ ăn phiêu đãng, ăn xong rồi cơm trưa.

Lẽ ra, Tô Ngữ có thể trở về ăn, hoặc là ăn điệu thấp một ít.

Nhưng Tô Ngữ cũng không nguyện ý làm như vậy.

Đây là nhà nàng, nàng muốn ăn cái gì, căn bản không cần chú ý người khác.

Lại nói, nàng cũng không phải người vì ánh mắt và ý nghĩ của người khác, mà đi ủy khuất chính mình.

Đều là người chết quá hai lần, ai còn để ý những việc này?

Đặc biệt là, những người này chẳng qua là tù nhân của nàng thôi.

Tô Ngữ vốn dĩ nghĩ, nhanh nhất cũng phải hai ngày mới có thể toàn bộ chuẩn bị xong, chính là ai ngờ, thời điểm tới gần chạng vạng rồi, cuối cùng một khối gạch cũng đã lót tốt.

Thấy vậy, Tô Ngữ không thể không cảm thán một câu, thật là nhiều người lực lượng lớn.

"Không tồi không tồi, làm không tồi, thật sự không hổ là An Khánh công chúa, không hổ là thị vệ tinh anh trong phủ An Khánh công chúa, tốc độ này, thật là không để người khinh thường."

Tô Ngữ cười không khép miệng được, đối với An Khánh công chúa khen một trận.

Khóe miệng An Khánh công chúa trừu động một chút, sau đó mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó.

Tô Ngữ dám khẳng định, tuy rằng khóe miệng An Khánh công chúa động tác rất nhỏ, nhưng kia tuyệt đối không phải cười.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đều như vậy, nếu An Khánh công chúa còn có thể cười nói, cảm ơn khích lệ linh tinh, chỉ sợ Tô Ngữ sẽ không chút nghĩ ngợi giết nàng.

Rốt cuộc, người không hiện ra hỉ nộ, còn có thể nhẫn nhịn điều người thường không thể nhịn được, là không thể cho cho người khác yên tâm.

"Ta nếu đáp ứng mấy người các ngươi rồi, sau khi chuẩn bị tốt chỗ này, liền tha các ngươi đi, ta liền nhất định sẽ làm được."

Tô Ngữ nói chuyện, tầm mắt đảo qua trên mặt mỗi người.

Từ mười hai tháng tám cho tới hôm nay, bất quá chỉ mới sáu ngày, những người này, quả thực như đã trải qua 6 năm.

Không, như là mười sáu năm.

12:17-18:08

Thời điểm ngày đó vừa tới, khí phách một đám đều hăng hái, uy phong lẫm lẫm, hiện tại, mặt xám mày tro không nói, còn gầy ốm hơn rất nhiều.

Xem mặt bọn hắn những người này, hai má đều bị hóp? Rõ ràng bởi vì xuất lực nhiều, nghỉ ngơi ít, còn ăn không ngon tạo thành.

Xem xem An Khánh công chúa, từ một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi vẫn còn phong vận, hiện tại biến thành lão phụ hơn 50 tuổi xanh xao vàng vọt, thật sự không thể không nói một câu, tạo hóa trêu người a.

"Tốt, ta cũng không nói nhiều. Trong chốc lát, đồ ăn liền tới rồi, các ngươi ăn xong, liền có thể đi rồi."

Tô Ngữ nói xong, cũng không hề nhìn về phía mọi người, xoay người cùng Khương Kỳ rời đi.

Sau khi hai người Tô Ngữ rời khỏi, không bao lâu, Hà Phương liền mang theo người đẩy đồ ăn tới.

Ngày này, mấy người Tư Đồ Hạo bị đói đến tình trạng ngực dán sau lưng, gặp được đồ ăn tới, cũng không cần người thúc giục, một đám tự giác liền đi xếp hàng.

Hai người Tô Ngữ tuy rằng trực tiếp đi chính viện, nhưng Tô Ngữ vẫn xem Phì Phì phát sóng trực tiếp cho nàng, chờ Phì Phì nói, mấy người Tư Đồ Hạo đem đồ ăn đưa ra toàn bộ ăn xong, trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý.

Hừ, cho rằng thả bọn họ rời đi, bọn họ liền có cơ hội xoay người?

Mơ tưởng!

Khi đám người Tư Đồ Hạo ăn cơm chiều xong, trời cũng đã tối đen, Tô Ngữ xem đồng hồ, đã là 9 giờ tối.

Người cổ đại không có phương tiện giải trí gì, giờ nghỉ ngơi vốn rất sớm.

Hơn nữa đây là thôn bên cạnh, không phải ở trấn trên, đến giờ này, người trong thôn đều đã ngủ.

Cho nên, cho dù để đám người An Khánh công chúa lúc này rời đi, cũng không có người sẽ thấy.

Vì để ngừa vạn nhất, Tô Ngữ kêu Phì Phì đi ra ngoài dạo qua một vòng, bảo đảm bên ngoài không có người, mới cùng Khương Kỳ chờ ở cũ sân cửa lớn, kêu Hà Phương dẫn người đem đám người An Khánh công chúa mang đến.

Không đến mười lăm phút, đám người An Khánh công chúa liền tới theo phía sau Hà Phương.

Rốt cuộc sắp được rời khỏi, trên mặt bọn họ cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Cửa lớn rộng mở, Tô Ngữ và Khương Kỳ, liền đứng ở cửa, nhìn đám người An Khánh công chúa nghênh diện đi tới.

"An Khánh công chúa, các ngươi phải đi, ta và tướng công cùng nhau tới đưa tiễn, tuy rằng các ngươi không phải thiệt tình, bất quá, vẫn phải cảm ơn các ngươi, giúp đỡ chúng ta đào sông."

Tô Ngữ ngữ khí phá lệ chân thành, tươi cười phá lệ xán lạn.

An Khánh công chúa lại một chút cũng không cảm thấy lúc này Tô Ngữ thuận mắt, ngược lại cảm thấy Tô Ngữ tươi cười, giống như là một cây đinh bén nhọn, hung hăng mà đâm vào đôi mắt nàng.

18:23-18:33

"Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ không muốn tha các ngươi rời đi nga."

Tô Ngữ chớp chớp mắt nói.

"Ngươi......"

An Khánh công chúa còn không có nói chuyện, Tư Đồ Nguyệt phía sau đã muốn nhịn không được.

Cũng may, hiện tại nàng còn có thể khống chế được tính tình và miệng mình, chỉ nói một chữ ngươi, liền ngậm miệng không nói.

Chỉ là, ánh mắt nàng như dao nhỏ kia, vẫn là đang nói cho Tô Ngữ nàng tức giận.

"Ngươi muốn thế nào?"

An Khánh công chúa nhắm mắt lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi.

"Ta liền hy vọng công chúa có thể bảo đảm, sau khi rời khỏi, không cần lại nghĩ mọi cách gây phiền toái cho chúng ta thì tốt rồi."

Tô Ngữ nói xong, còn nhướng mày hướng về phía An Khánh công chúa,
"Rốt cuộc, ngươi cũng lấy không ra biện pháp, bất luận ngươi tìm ai, kết quả đều giống nhau."

18:36, 24/8/2020

Sửa lần cuối: 24/8/2020

Đã hơn một tháng không ăn chay rồi mọi người ak.

Chương 232. Tiễn khách

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

18:37, 24/8/2020

Ánh mắt An Khánh công chúa nháy mắt trở nên sắc bén,
"Ngươi thật sự cho rằng như thế?"

Tô Ngữ nhoẻn miệng cười,
"Xem ra công chúa không có tính toán như vậy a."

An Khánh công chúa đem đầu nâng lên, kỳ thật trên người đột nhiên phát sinh biến hóa.

"Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng tra tấn mấy ngày nay, là có thể làm bổn cung khuất phục với ngươi?"

An Khánh công chúa nói xong, trào phúng nhìn Tô Ngữ.

Tư Đồ Nguyệt phía sau quả thực vội muốn chết, nhìn bóng dáng An Khánh công chúa, đang vò đầu bứt tai, lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

"Hoặc là ngươi tiếp tục nhốt bổn cung lại, hoặc là liền trực tiếp giết bổn cung, bằng không, chỉ cần bổn cung bình an rời đi nơi này, ngày lành của ngươi liền kết thúc."

An Khánh công chúa lại nói tiếp.

"Xem ra ta nghĩ không tồi, quả nhiên trước tiên giấu nghề mới đúng."

"Ngươi có ý tứ gì?"

An Khánh công chúa nhìn trên mặt Tô Ngữ lộ ra thần sắc tự tin, không hề có bởi vì lời mình nói mà trở nên bất an, liền cảm thấy có chút không thích hợp.

"Ta nói, ngươi cho rằng các ngươi rời đi nơi này, liền thật sự tự do?"

Tô Ngữ khinh bỉ nhìn An Khánh công chúa, tiếp tục nói,
"Ngươi cảm thấy đầu óc ta có tật xấu, sẽ thả ngươi đi như vậy?"

An Khánh công chúa nhìn Tô Ngữ như vậy, lại một câu cũng không nói ra được.

Nàng muốn phản bác, muốn nói Tô Ngữ đang hù dọa người, nhưng lại không có tự tin.

Tô Ngữ cũng không có để nàng đợi lâu, nói thẳng,
"Ta để một loại độc trong cơ thể các ngươi, mạng các ngươi, đều nắm giữ trong tay của ta."

"Ha ha ha ha......"

An Khánh công chúa nghe xong Tô Ngữ nói, liền cất tiếng cười to lên.

Nàng vừa rồi thật đúng là đã cho rằng, Tô Ngữ sẽ có chuẩn bị gì ở phía sau, không nghĩ tới, thế nhưng lại là một chiêu này.

"Lúc trước ngươi cũng đã dùng qua thủ đoạn này, thế nhưng hiện tại còn có thể lấy ra dùng, bổn cung cũng bội phục da mặt của ngươi, thế nhưng dày như thế."

Sau khi cười xong, An Khánh công chúa nói trắng ra ra chính mình đang khinh bỉ.

Tô Ngữ cũng không giải thích, chỉ là cười nhìn An Khánh công chúa.

Nhưng mà sắc mặt An Khánh công chúa tại một khắc này, trở nên kỳ quái.

Không chỉ là nàng, ngay cả những thị vệ phía sau, còn có đám người Tư Đồ Nguyệt Tư Đồ Hạo, đều giống nhau.

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt những người này càng ngày càng khó coi, trên mặt cũng toát ra mồ hôi tinh mịn, sắc mặt dần dần thành trắng, thân mình bắt đầu run rẩy, ẩn ẩn có xu thế không đứng được.

"Thế nào? Hiện tại tin sao?"

Tô Ngữ nhàn nhạt hỏi.

"Là ngươi, là ngươi ở trên miệng vết thương của ta động tay chân!"

Tư Đồ Hạo chịu đựng đau đớn, từ phía sau chạy đến phía trước, chỉ vào Tô Ngữ hung tợn nói.

"Nghĩ tới? Xem ra cũng không phải rất ngốc."

"Ngươi là đồ yêu nữ, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì?"

Hai mắt Tư Đồ Hạo trợn trừng, như thế nào cũng nghĩ không ra là chuyện như thế nào.

Sau khi miệng vết thương hắn khép lại, ngẫu nhiên vẫn sẽ ẩn ẩn phát đau, nhưng đều không phải đặc biệt đau, hơn nữa không bao lâu cảm giác kia liền biến mất.

Hắn cho rằng chỉ là có chút cảm nhiễm, chậm rãi thì tốt rồi.

Nhưng ở thời điểm vừa rồi, miệng vết thương hắn vốn dĩ hắn đã không còn đau, thế nhưng lại đau lên.

Cảm giác kia, giống như có một cây đao, cắm vào hắn miệng vết thương, ở bên trong thong thả xoay tròn, cảm giác kia, sống không bằng chết đều không đủ để hình dung.

Không chỉ là miệng vết thương đau, bụng cũng đau, có thể nói song song đau đớn.

Lại hợp với lời vừa rồi Tô Ngữ nói, còn có biểu tình lúc này, hắn lập tức có thể khẳng định, đây là Tô Ngữ giở trò quỷ.

"Ngươi đều đã nói, ta là yêu nữ, một khi đã như vậy, ngươi còn hỏi cái gì?"

Tô Ngữ nhướng mày hỏi ngược lại.

Đau đớn trên người Tư Đồ Hạo vẫn luôn ở tăng lên, thực mau liền đau đến nổi hắn không đứng được.

Sau khi hắn ngã trên mặt đất, An Khánh công chúa, Tư Đồ Nguyệt, còn có những thị vệ phía sau, một đám cũng ngã xuống theo.

Ước chừng lại qua mười lăm phút, đau đớn của bọn họ mới chậm rãi chậm lại.

"Ngươi rốt cuộc làm như thế nào?"

Sau khi Tư Đồ Hạo không hề đau đớn như vậy, liền chống đỡ thân mình lên, thở hổn hển hỏi Tô Ngữ.

Cả người hắn đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, giống như được vớt ra từ trong nước.

Mảnh vải đen trên mặt cũng gắt gao dán ở trên mặt, nhìn buồn cười lại có thể cười.

"Ta biết yêu pháp a."

Tô Ngữ nói rất là đương nhiên.

Tư Đồ Hạo bị một câu Tô Ngữ làm nghẹn họng, tuy rằng vừa rồi hắn gọi nàng là yêu nữ, nhưng Tô Ngữ nói nàng chính mình biết yêu pháp, vô luận như thế nào Tư Đồ Hạo cũng sẽ không tin tưởng.

"Yêu cầu của ta rất đơn giản, sau khi các ngươi rời khỏi, không được đến gây phiền toái, đương nhiên, cũng không thể để cho người khác tới gây phiền toái."

Tô Ngữ thu hồi tươi cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo và An Khánh công chúa trên mặt đất.

"Đổi cách nói nói, chỉ cần có người tới gây phiền toái, ta liền cho rằng, đó là các ngươi làm, ta không được tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống tốt. Vừa mới những cái đau đó, bất quá chỉ ăn khai vị sáng thôi, bữa tiệc lớn chân chính, còn đang chờ các ngươi, các ngươi phải cố lên a."

Tô Ngữ dứt lời, còn cầm nắm tay, cổ vũ cho mấy người.

18:59, 24/8/2020-13:05, 25/8/2020

Khương Kỳ vẫn luôn ở một bên một câu cũng không nói, nhìn bộ dáng này của Tô Ngữ, nội tâm bất đắc dĩ bật cười, gần đây Vui Sướng càng ngày càng giống tiểu hài tử.

"Ngươi không thể như vậy, chúng ta có thể bảo đảm không đến gây phiền toái, nhưng nếu ngươi đắc tội những người khác, không thể đem tất cả đều tính đến trên đầu chúng ta đi?"

Tư Đồ Nguyệt chống thân mình ngồi dậy, bất mãn nhìn Tô Ngữ nói.

"Ngươi tốt nhất vẫn nên câm miệng, ngươi là người không có quyền lên tiếng nhất ở đây."

Tô Ngữ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Nguyệt, lời nói ra cũng không mang theo một tia độ ấm.

Lúc này Tư Đồ Nguyệt mới bừng tỉnh, lần này nàng và cha mẹ nàng sở dĩ bị lưu lạc đến nước này, vẫn là bởi vì nàng tới đào mộ Ninh thị.

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Tư Đồ Nguyệt cũng trở nên thoạt nhìn khó coi.

Trải qua chuyện này, nàng cũng coi như biết rõ, Tô Ngữ này, quả thực là không sợ trời không sợ đất, muốn uy hiếp, đe dọa nàng, căn bản dùng được.

Nàng thật sự hối hận, lúc trước cái gì lại xúc động như vậy.

Đáng giận nhất là, hiện tại thế nhưng muốn đem trách nhiệm toàn bộ quy kết đến trên người bọn họ.

Bọn họ, còn không có quyền lợi nói chuyện.

"Ngươi muốn bổn cung bảo hộ ngươi?"

An Khánh công chúa cúi đầu suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, rốt cuộc ngẩng đầu nói.

"Bảo hộ liền không cần, năng lực tự bảo vệ mình, ta có, ta hy vọng là, không có người tới quấy rầy chúng ta bình tĩnh sinh hoạt là được."

Tô Ngữ nhàn nhạt nói.

"Có thể."

Lần này An Khánh công chúa đáp ứng rất là sảng khoái, kỳ thật nàng cũng biết không có lựa chọn nào khác, trời biết, hiện tại trong nội tâm nàng, muốn đem Tô Ngữ chém thành tám khúc.

"Vậy thật cảm ơn công chúa."

Tô Ngữ cũng lại lộ ra tươi cười xán lạn.

"Tốt, nếu công chúa đều đã đáp ứng rồi, cũng nên đưa công chúa rời đi, rốt cuộc để lại nàng như vậy, cũng là không có ý tốt, cũng chậm trễ thời gian của công chúa rất nhiều."

Khương Kỳ đi lên trước một bước, vừa nói chuyện vừa đem Tô Ngữ kéo đến một bên, một cái tay khác đối với đám người An Khánh công chúa làm một tư thế mời.

13:14, 25/8/2020

Sửa lần cuối: 25/8/2020

Tưởng chương này nữa là chương thứ 7 chứ, ai ngờ mới chương thứ 6 thôi.

Chương 233. Nam nhân tốt nhất

Editor: Thanh Liên
Chương phúc lợi 10k view

13:37, 25/8/2020

Cái gì An Khánh công chúa cũng không nói, nhấc chân liền đi ra ngoài cửa lớn.

Tư Đồ Nguyệt Tư Đồ Hạo phía sau cũng không chần chờ chút nào, gắt gao đuổi theo An Khánh công chúa ra ngoài.

Bọn thị vệ bị Phì Phì khống chế, cũng đã đi ra ngoài.

Thẳng đến một người cuối cùng bước lên đường lớn, Tô Ngữ mới phân phó người đem cửa lớn đóng lại.

"Từ nay về sau, các ngươi coi như không có việc này, biết không?"

Tô Ngữ nhìn đám hạ nhân, ngữ khí sắc bén nói.

"Vâng."

Đám hạ nhân đều cùng nhau rùng mình, đồng thời khom người đáp ứng.

Rốt cuộc thời gian dài như vậy, Tô Ngữ đối những người này còn tính là tín nhiệm.

Còn có một nguyên nhân khác, bọn họ đều người ký khế ước bán mình, thân gia tánh mạng đều nắm trong tay Tô Ngữ, Tô Ngữ không tốt, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Để mọi người đều trở về ngủ, Tô Ngữ và Khương Kỳ cũng cùng nhau trở về chính viện.

Trong thượng phòng đông phòng, dỗ ba đứa bé ngủ xong, Tô Ngữ và Khương Kỳ cùng nhau ngồi ở thư phòng nói chuyện.

"Thời điểm từ đầu ngươi liền ở trên miệng vết thương Tư Đồ Hạo động tay động chân?"

Khương Kỳ đem Tô Ngữ ôm vào trong ngực, một bên chơi ngón tay nàng, trong miệng nhàn nhàn nói.

"Đúng vậy, nếu hắn dám đánh lén ta, ta tự nhiên là không thể để hắn được tiện nghi."

Tô Ngữ nói, ngẩng mặt đối với Khương Kỳ lộ ra một tia cười cười đắc ý.

"Còn có phản ứng hôm nay của đám người An Khánh công chúa, đây là...... Ngươi dùng dị năng mà ngươi đã nói với ta?"

Khương Kỳ nói, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi.

Lúc trước Tô Ngữ nói với hắn chuyện không gian, cũng đã nói với hắn, nàng có dị năng.

Bất quá khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng, cũng không cảm thấy đây là một sự kiện gì lớn.

Rốt cuộc, không gian mang cho hắn cảm giác không lường.

Thẳng đến vừa rồi, nhìn thấy đám An Khánh công chúa ở trong lời nói Tô Ngữ, liền trở nên dị thường thống khổ, hắn mới ý thức được, dị năng này đến tột cùng có dạng gì khái niệm.

"Dị năng này của, được thi triển như thế nào?"

Khương Kỳ lại tiếp tục hỏi.

Vừa rồi hắn vẫn luôn gắt gao đứng phía sau Tô Ngữ, căn bản không có thấy nàng có động tác kỳ quái gì, như vậy, nàng đến tột cùng đã làm như thế nào?

"Dị năng của ta, là mộc hệ dị năng. Nói cách khác, ta có thể thúc giục thực vật sinh trưởng. Cũng có thể làm bất luận thực vật gì nghe điều lệnh của ta, trở thành vũ khí của ta."

Giọng Tô Ngữ vừa rơi xuống, liền lại ngẩng đầu nhìn Khương Kỳ, quả nhiên liền thấy hắn đang kinh ngạc nhìn nàng.

"Thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại?"

Vẻ mặt Tô Ngữ như đang nói ngươi mau khen khen ta, thật ra đem Khương Kỳ khiếp sợ đánh tan không ít.

"Vậy Vui Sướng làm cho vi phu nhìn một cái đi."

Khương Kỳ nói, liền phải đứng lên đi tìm hạt giống.

"Ai, ngươi đi đâu?"

Tô Ngữ lôi kéo y phục Khương Kỳ, không cho hắn đứng dậy.

"Ta đi tìm hạt giống......"

Lời nói chưa nói xong, Khương Kỳ liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chính mình.

Hắn thật là hồ đồ, trong không gian Tô Ngữ, muốn dạng hạt giống gì mà không có.

Liền ở thời điểm hắn nghĩ những chuyện này, đồng thời Tô Ngữ đã từ trong không gian lấy ra một hạt giống đặt ở lòng bàn tay.

"Xem kỹ a."

Tô Ngữ vươn bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay có một hạt giống nho nhỏ, nàng giương mắt nhìn Khương Kỳ, trên mặt mỉm cười.

Khương Kỳ cũng không thấy nàng có động tác gì, nhưng hạt giống kia, thế nhưng chậm rãi rút ra chồi non.

Như là xuất hiện ảo giác, lại như là có tiên pháp.

Chồi non kia cực kỳ nhanh chóng lớn lên, từ một mầm non nho nhỏ biến thành cành cao hơn một tất, cành chậm rãi dài, ở đỉnh cao nhất, xuất hiện một cái nụ hoa.

Nụ hoa dần dần lớn, lại một tầng tầng chậm rãi nở rộ.

Tựa hồ thời gian trôi qua rất dài, nhưng kỳ thật chẳng qua là trong khoảnh khắc, trước mặt Khương Kỳ liền xuất hiện một đóa hồng kiều diễm.

"Ta yêu ngươi."

Tô Ngữ đem hoa trong tay đưa tới trước mặt Khương Kỳ, trong miệng ôn nhu nói.

13:59-18:05

Khương Kỳ ở trong không gian của Tô Ngữ tự nhiên đã xem qua rất nhiều sách, phim điện ảnh linh tinh, cho nên, cũng biết rõ đưa hoa hồng là có ý gì.

"Vui Sướng thật là càng ngày càng có phong phạm của nữ vương, xem ra, vi phu phải lui về phía sau ngươi, trở thành tuyệt thế nam nhân thế hệ mới."

Khương Kỳ nói, liền đem hoa hồng trong tay Tô Ngữ tiếp nhận, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi vài cái.

Tô Ngữ bị Khương Kỳ nói làm sửng sốt, cuối cùng phụt một tiếng liền bật cười.

"Như thế nào, làm nam nhân sau lưng ta, ngươi không vui? Vậy ngươi muốn làm nam nhân phía sau ai?"

Tô Ngữ lật thân, quỳ gối trước mặt Khương Kỳ, duỗi tay khơi mào cằm Khương Kỳ.

"Tự nhiên là ngươi, chỉ có ngươi, nữ vương bệ hạ của ta."

18:12-18:55

Khương Kỳ nói, ngẩng mặt, ở trên môi Tô Ngữ, in lại nụ hôn nhẹ nhàng.

Tô Ngữ nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, còn có ý cười mang theo ôn nhu kia, ánh mắt lưu luyến, chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình.

Qua một hồi lâu, hô hấp hai người đều dồn dập lên, bất quá còn có việc muốn nói, hai người cũng liền tách ra.

Ôm nhau, bình phục nỗi lòng một chút, Khương Kỳ mới lại lần nữa mở miệng, chẳng qua trong giọng nói lại mang thêm một tia khàn khàn.

"Vậy vừa rồi Vui Sướng đối phó bọn họ như thế nào?"

Tô Ngữ thưởng thức tóc chính mình, cười khẽ nói.

"Rất đơn giản a, ta trộn một ít hạt giống trong cơm chiều, bọn họ đều ăn vào trong bụng. Những hạt giống đó cũng không phải hạt giống tầm thường, đây là hạt giống đã bị ta sửa đổi, mặc kệ cách ta rất xa, đều sẽ bị ta điều khiển."

Khương Kỳ nghe xong cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, nếu là như vậy, vậy đám người An Khánh công chúa, thật đúng là bị Tô Ngữ nắm trong tay.

"Nếu bọn họ phát hiện manh mối, mạnh mẽ nhổ ra thì làm sao?"

Khương Kỳ nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp nói.

"Vô dụng."

Tô Ngữ lắc đầu,
"Trừ phi bọn họ đem dạ dày đào ra, bằng không, cũng không có cách nào lấy ra được."

Thấy Tô Ngữ khẳng định như vậy, Khương Kỳ cũng coi như đã yên tâm.

Bất quá, hiện tại hắn giống như thật sự phát triển theo hướng được Tô Ngữ bảo hộ, việc này, cũng không phải là hiện tượng tốt gì.

Hắn tuy rằng không ngại Tô Ngữ lợi hại hơn hắn, nhưng là một nam nhân, hắn vẫn là thích cảm giác đứng trước vợ con, bảo hộ cho bọn họ, vì bọn họ mở một mảnh trời riêng.

Tô Ngữ không biết lúc này Khương Kỳ suy nghĩ cái gì, bất quá, hiện tại nàng cũng không muốn biết.

Bởi vì, hiện tại nàng phải làm, là đem Khương Kỳ phác gục lại phác gục.

Một đêm nhu tình tự không cần phải nói, ngày thứ hai, Khương Kỳ lại phá lệ dậy sớm.

Tục ngữ nói, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, hắn tuy rằng không có bản lĩnh nghịch thiên như Tô Ngữ, nhưng tự thân cường đại, vẫn có rất nhiều biện pháp.

Khương Kỳ dịch dịch góc chăn cho Tô Ngữ và ba đứa bé, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài bất quá trời mới tờ mờ sáng, Khương Kỳ sợ hắn đánh quyền luyện kiếm đánh thức đám người Tô Ngữ, quyết định đi ra ngoài đến núi Vân Vụ chuyển một vòng, đánh trở về một ít món ăn hoang dã để giữa trưa thêm món ăn cũng không tồi.

Nhưng ai biết, hắn mới vừa mở ra cửa lớn, liền có một bóng hình đảo tới trước mặt hắn.

Theo bản năng, Khương Kỳ liền lắc mình né tránh.

Khi hắn đứng yên, thấy thân ảnh ngã trên mặt đất kia, tức khắc cảm thấy vô ngữ đến cực điểm.

19:09, 25/8/2020

Sửa lần cuối: 25/8/2020

Hôm nay đã đau họng đến nói không ra một lời.
Hôm qua phát hiện bản thân đau họng đã chuẩn bị một liều đau họng rồi, ai ngờ sáng nay vẫn lâm trận, đau lòng lắm đó....ai an ủi tớ đi, tớ bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com