Chương 151: MỖI LẦN GẶP PHẢI NÀNG ĐỀU KHÔNG CÓ CHUYỆN TỐT!
Editor: Lynva
Trong An Khang cung.
Không khí hết sức quỷ dị. Một mảnh yên tĩnh, cả đại điện không có một cung nữ thái giám nào phục vụ. Chỉ là ở giữa đại điện, nơi đó, nam tử một thân long bào màu vàng sáng đứng chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt anh tuấn thấp thoáng hiện lên vẻ ủ dột, ánh mắt không hề thiên vị rơi vào ngay phía vị lão phu nhân đang an toạ trên phượng ỷ.
"Hoàng thượng, thật hiếm thấy a, ngươi đây là đến thỉnh an ai gia sao?" Phía trên phượng ỷ, Cao Thái hậu tựa người ra phía sau, trên khuôn mặt khô cằn cũng không mang theo sắc mặt tốt, nàng chống đầu, tựa lên nệm êm, lạnh giọng nói. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị kia, nàng không khỏi trào phúng trong lòng. Quả nhiên, hắn hoài nghi nàng, nếu không, hắn vì cái gì lại tới đây? Suy nghĩ một chút, thật đã lâu rồi, chừng vài chục năm đi, hắn không đến nơi này, thậm chí đến cả làm dáng cũng không muốn. Hôm nay sợ là không có chuyện thì cũng sẽ không đến, quả nhiên là nhi tử ngoan của nàng a!
Mộ Dương Thiên thu lại ánh mắt ủ dột, khoé miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Cao Thái hậu nói: "Mẫu hậu cho tới bây giờ tâm cũng chỉ đặt ở an nguy trên dưới Cao gia thôi, còn để ý tới chuyện nhỏ như việc Trẫm tới thỉnh an sao? Vì Cao gia, chỉ sợ là hy sinh đứa con này có lẽ cũng không tiếc đi. A, chẳng lẽ Trẫm có nói sai?"
Nghe lời này, Cao Thái hậu ánh mắt lẫm liệt, môi mỏng trương lên. Nhìn khuôn mặt vô thần trước mắt, a, đây là điều hắn muốn nói cùng nàng sao? Cũng không ngẫm lại ban đầu là người nào dìu hắn lên ngôi? Quả nhiên càng lớn, cánh càng cứng rắn a. Nghĩ tới đây, nàng ngồi dậy, nhìn Mộ Dương Thiên, nếp nhăn trên thái dương càng thêm sâu, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, đừng quên, ngôi vị hoàng đế này là ai giúp ngươi lấy được. Cũng đừng quên, ai gia là Mẫu hậu của ngươi!"
"Mẫu hậu? A, cái này Trẫm cũng không dám quên. Ai là người có thể tính toán Trẫm sâu nhất? Chính là Mẫu hậu của Trẫm rồi." Thanh âm trầm thấp của Mộ Dương Thiên truyền đến, càng ngày càng lạnh lẽo, tựa như là không mang theo một tia cảm tình nào.
Cao Thái hậu mắt phượng phát rét, nhìn chằm chằm Mộ Dương Thiên. Đây chính là thái độ hắn dùng để nói chuyện với Mẫu hậu của hắn sao? A, xem ra quả thật là hoài nghi, giọng cũng lạnh thêm vài phần: "Ngươi xem ra là đang hoài nghi ai gia phái người ám sát nữ nhân kia? Ai gia không có làm. Ai gia trước đó đã từng đồng ý với ngươi, thì làm sao sẽ động thủ với nàng."
Nghe lời Cao Thái hậu giải thích, trên mặt Mộ Dương Thiên hiện lên một tia cười trào phúng, lãnh khốc nói: "Đã đồng ý với Trẫm sẽ không đối với nàng động thủ sao? Mẫu hậu, năm đó người cũng đã đồng ý với Trẫm, nhưng cuối cùng thì sao? Mẫu hậu, người làm như vậy, cũng giống như người không cần Trẫm nữa rồi." Nói đến phần sau, trong mắt thoáng qua một tia hận ý, nhìn về phía Cao Thái hậu, trong đáy mắt càng là vẻ vô tình: "Lần này, Trẫm tuyệt đối sẽ không để chuyện năm đó tái diễn!"
Nhìn ánh mắt mang hận rơi vào trên người mình, Cao Thái hậu thân thể chấn động. Nàng há miệng, cánh tay gầy gò gắt gao nắm chặt, gương mặt đông cứng. Hồi lâu, tròng mắt lại hướng về phía Mộ Dương Thiên, nhỏ giọng nói: "Xem ra ngươi vẫn còn rất giận ai gia sao. Ai gia năm đó làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi."
"Mẫu hậu là thật vì Trẫm hay vì quyền thế Cao gia, điểm này ngươi so với Trẫm càng rõ ràng." Mộ Dương Thiên xì mũi coi thường. Hắn chợt quay người, xoay lưng về phía Cao Thái hậu: "Mẫu hậu, nếu ngươi đã vi phạm ước định của chúng ta, vậy cũng đừng trách Trẫm. Cao gia cũng sẽ không còn yên bình nữa. Mười mấy năm trước Trẫm chưa xong chuyện, lần này ai cũng đừng mong ngăn cản được Trẫm!" Nói xong, bước thẳng về phía trước.
"Nghịch tử!" Cao Thái hậu đột nhiên hướng về phía Mộ Dương Thiên quát chói tai. Nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn mang theo sự kiên quyết vắng lặng, càng hằn lên một cỗ khắc nghiệt, nàng âm hiểm cười nói: "Ngươi là muốn báo thù cho nàng sao? A, Hoàng đế, ngươi thật giống như đã quên mất, giết nàng là người của ngươi. Chỉ là ngươi lại vì muốn bảo vệ một nữ nhân khác, ha ha, ai gia thế nhưng cảm thấy thật tiếc nuối a, đáng tiếc thời điểm đó ai gia không được nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của nàng." Nói đến phần sau, trong tròng mắt là vẻ tối tăm, đục ngầu, trên mặt hiện ra một tia giễu cợt.
Vậy mà bóng dáng màu vàng sáng kia không có bất kì ý muốn dừng lại. Hắn trực tiếp bước ra cửa cung, chỉ là tấm lưng kia càng phát ra sự cứng cáp cô độc, thậm chí là tĩnh mịch.
...
Bên ngoài cung.
Trên đường cái, Vân Yên ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết thật đúng là tốt, tất cả mỏi mệt mệt mỏi trên người tựa như là tiêu tán hết đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, giống như là đã từ lâu rồi không có cảm thấy thoải mái như vậy.
"Tiểu thư, Linh Lung Các ở ngay phía trước, chúng ta bây giờ qua đó sao?" Bích Thuỷ nhìn Vân Yên, cũng không hiểu sao, từ lúc xuất cung đến giờ, dọc đường đi Tiểu thư hoàn toàn là tâm tình vui vẻ, nhưng nàng hỏi thế nào Tiểu thư cũng không nói vì cái gì khiến nàng ấy vui mừng như vậy.
Nghe lời này, nụ cười trên mặt Vân Yên dần dần tiêu tán. Nàng thế nào lại quên mất chuyện này! Nàng nhẹ hạ cằm, thần thức lưu ý động tĩnh xung quanh. Dòng người đang đi lại, nàng trầm ngâm lắng nghe tiếng thở quanh mình, vẻ mặt không nói ra được nghiêm nghị. Chợt đôi mắt nàng hơi lệch, biến sắc, cứ có chút cảm giác như có ánh mắt nào lơ đãng rơi vào trên người nàng, khoé miệng câu lên, cười lạnh: "Ta đúng là có nhà không về được rồi. Thật là cảm tạ hắn ta ban tặng!"
"Tiểu thư, thế nào?" Bích Thuỷ nhỏ giọng hỏi. Nhìn Vân Yên bất chợt thay đổi sắc mặt, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc.
Khẽ lắc đầu, Vân Yên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Không thể trực tiếp đi Linh Lung Các. Bên kia sợ là đã sớm có người theo dõi. Dù sao người kia đã đến đây, chúng ta không thể không phòng. Huống chi lúc trước ta đã vô tình để lộ một chút sơ hở, sợ là hắn đã nghi ngờ, có thể rất nhanh sẽ đoán được thân phận của ta. Hiện tại chúng ta đi biệt viện ngoài thành. Hơn nữa Xuân Kiều có lẽ cũng ở đó, nàng từ trước đến giờ rất biết đúng mực."
Nghe vậy, Bích Thuỷ bừng tỉnh hiểu ra. Nàng gật đầu một cái, nói: "Đúng a, Xuân Kiều ngày hôm qua đã nói với ta rồi. Linh Lung Các bên kia nhiều người nhiều chuyện, bất lợi cho các nàng che giấu thân phận. Cho nên nàng cùng Sở Chi Hàn sẽ ở lại trong biệt viện."
Tuy là nói như vậy, nhưng là Bích Thuỷ không thể không cảm thán. Tiểu thư suy nghĩ thật đúng là kín đáo, chuyện này cũng đoán được, lời nói rất giống với Xuân Kiều. Ở trong mấy người các nàng mà nói, nếu là tính tình cùng suy nghĩ giống với Tiểu thư nhất thì chính là Xuân Kiều, nếu không, gia nghiệp Hách Liên gia làm sao có thể phát triển lớn đến như thế.
...
Ngoại ô biệt viện.
Bên trong viện.
"Đây là cháo tổ yến. Ngươi sáng nay thật là ăn không được bao nhiêu, bây giờ ăn một chút thôi." Thanh âm nam nhân dịu dàng truyền đến, trong giọng nói lộ ra cưng chiều.
"Ta đã nói rồi, ta không muốn ăn! Ta nói ngươi, sáng sớm có thể hay không đừng xuất hiện trước mặt ta nói chuyện, rất phiền!" Thanh âm một nữ nhân khó chịu truyền đến.
Trong viện, nam tử một thân trường sam màu xám nhạt trên tay bưng một cái chén, nhìn nữ nhân một thân màu xanh nhạt bên cạnh, ánh mắt không mang chút vẻ bất nhẫn nào, ngược lại khuôn mặt tuấn dật tràn đầy vẻ thương yêu, lần nữa khuyên: "Tại sao lại có thể không ăn? Coi như ngươi không ăn, thì cũng phải cho đứa bé trong bụng ăn."
Trên dung nhan mĩ lệ của nữ nhân một thân quần dài màu xanh nhạt trong nháy mắt hiện lên một tia tức giận, nhấc tay trực tiếp đem cái chén trên tay nam tử quăng xuống đất, quát: "Nói đi nói lại, chính là vì sợ đứa bé đói bụng. Nếu ngươi là vì tốt cho ta và đứa bé, đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Nói xong nàng trực tiếp tiến lên muốn tát nam tử kia.
Nam tử lùi về sau mấy bước, nhìn cái chén rơi bể trên đất, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhìn nàng ôn tồn nói: "Ta lại đi bưng một chén đến cho ngươi." Nói xong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
"Bưng một chén nữa thì không cần. A, ta thật sự là không rõ, như vậy ngươi cũng không tức giận? Nói đi, ngươi đến cùng là muốn gì? Lại còn có thể cười? Sở Chi Hàn ngươi khi nào thì phải chịu uất ức? Ngươi cho rằng ngươi như vậy ta liền cảm động? Nếu không phải là ta mang thai con của ngươi, ngươi sẽ đối xử với ta tốt như vậy sao? Trong mắt ngươi rõ ràng chỉ có đứa bé! Hừ, Hách Liên Xuân Kiều ta không phải là heo mẹ. Muốn đứa bé thì tìm người khác đi. Bây giờ thu hồi cái sự giả mù sa mưa của ngươi, lập tức cút cho ta!" Hách Liên Xuân Kiều xụ mặt, tay chỉ thẳng ra cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn là vẻ lạnh lùng.
Nghe vậy, sắc mặt Sở Chi Hàn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đang nổi giận. Nàng biết nàng đang nói cái gì sao? Hắn chỉ vì đứa bé nên mới đến đây sao? Nhưng khi nhìn vào hai hàng lông mày đang cau chặt lại một chỗ và sắc mặt không tốt của nàng, hắn thật thấp thở một hơi, vẫn như cũ áp chế tâm tình của mình: "Ngươi không cần tức giận, như vậy đối với con không tốt. Ta đi ra ngoài, một hồi sẽ nói tỳ nữ đưa tới cho ngươi."
"Đứa bé, lại đứa bé. Sở Chi Hàn, ngươi đủ rồi. Ta muốn ngươi đi, vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện trước mặt ta!" Hách Liên Xuân Kiều cắn răng nhìn nam tử trước mặt. Hắn cứ chịu uỷ khuất mà sống bên nàng như vậy có ý nghĩa sao? Nổi giận a, tại sao không nổi giận! Là bởi vì áy náy sao? A, nàng mới không cần hắn áy náy!
Mới vừa đi tới cửa, Vân Yên ngẩn người. Từ xa đã nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã. Nhìn mảnh sứ vỡ trên đất, hai người kia bình thường chiến tranh lạnh cũng không có thấy ném đồ bao giờ nha. Chỉ là ngược lại mới vừa rồi nàng đã nghe được rõ ràng nội dung lời nói. Vốn là Bích Thuỷ nói cho nàng biết Xuân Kiều cùng Sở Chi Hàn cùng đến Kinh thành thì trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hơn nữa Sở Chi Hàn tên nam nhân này khi nào thì giống một tiểu nam nhi đây? Mới vừa rồi cũng không phải đã nghe thấy sao. Ai có thể nghĩ tới thiên hạ đệ nhất gia chủ như hắn sẽ ở trước mặt nữ nhân mà không có uy danh như vậy? Chỉ là, đại khái cũng chỉ có Xuân Kiều mới có thể khiến hắn trở thành như vậy.
Nghĩ tới đây, Vân Yên thở dài một tiếng, bước vài bước vào bên trong, nhìn hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vừa mới tới cửa liền nghe được hai người các ngươi ở đây to tiếng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là không hoan nghênh ta đến?"
Nghe được thanh âm Vân Yên, Hách Liên Xuân Kiều sững sờ, ánh mắt dừng lại ở cửa, nét lo lắng trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất không thấy, lại nhiều thêm một tia vui sướng, trực tiếp vòng qua Sở Chi Hàn chạy tới.
Nhìn động tác của Xuân Kiều, Sở Chi Hàn đang đau khổ thất vọng bất chợt cả kinh, mới vừa chuẩn bị lên tiếng để cho nàng cẩn thận chút, nhưng nghe âm thanh kia, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Là Vân Yên! Hắn quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, lại thấy được một màn Hách Liên Xuân Kiều đang nhào vào ngực Vân Yên, khoé miệng không khỏi co quắp. Nữ nhân này, mỗi lần hắn gặp phải nàng sẽ không có chuyện tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com