Chương 152: SINH TỬ KHÔNG THAY ĐỔI
Editor: Lynva
"Tiểu thư, có thể gặp người rồi. Người có biết không ta rất nhớ người đó!" Hách Liên Xuân Kiều lập tức nhào vào ngực Vân Yên, thanh âm khàn khàn, khoé mắt lướt qua một hàng lệ.
Nhìn Xuân Kiều nhào tới trong lòng mình, Vân Yên bất đắc dĩ. Xuân Kiều là người tỉnh táo thông minh nhất trong bốn người, thế nhưng lại cũng giống với đám người Bích Thuỷ. Cảm thấy ở đối diện có một ánh mắt rơi trên người mình, nàng không khỏi khẽ nâng mắt, nam tử đối diện đã tức giận đến nỗi gương mặt tuấn tú trở nên xanh mét. Nàng thở dài một tiếng, nha đầu Xuân Kiều này đúng là hậu tri hậu giác* đấy.
*Hậu tri hậu giác: không suy nghĩ kĩ thì sẽ không hiểu được.
"Được rồi, thế nào lại giống đứa bé nha." Vân Yên buông Xuân Kiều ra, cười nói.
Bích Thuỷ ở bên cạnh đi tới, nàng nhìn Xuân Kiều cười hì hì: "Ta tự hỏi tại sao Sở Chi Hàn lại đột nhiên đối xử tốt với Xuân Kiều như vậy, thì ra là Xuân Kiều ngươi có con của hắn nha. Lần trước ta còn đoán già đoán non, không ngờ lại là sự thật. Haha, xem ra ta sắp được làm dưỡng mẫu rồi nha..."
Nghe vậy, Hách Liên Xuân Kiều vốn là trên mặt đang vui sướng nháy mắt biến mất. Nàng xoa xoa khoé mắt ướt đẫm, quay mặt ra phía khác, đôi mày thanh tú vặn chặt.
"Bích Thuỷ!" Vân Yên quay đầu đi, hướng về phía Bích Thuỷ quát khẽ. Bích Thuỷ dừng lại, sững sờ nhìn Vân Yên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng nói sai cái gì rồi sao? Nàng chỉ là muốn làm dưỡng mẫu thôi mà.
Nha đầu này tại sao lại không thấy rõ tình huống như thế. Vân Yên than nhẹ một tiếng: "Buổi sáng ta chưa có dùng điểm tâm xong, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn đi." Nói xong lại nhìn hướng Sở Chi Hàn: "Chi Hàn, Xuân Kiều không phải là cũng chưa ăn gì sao? Ngươi đi giúp nàng chuẩn bị một chút đi."
Nhìn Hách Liên Xuân Kiều một cái, thấy nàng cũng không có nhìn mình, khuôn mặt Sở Chi Hàn thoáng qua một tia thất vọng, lòng càng chìm xuống, thở dài một hơi đáp ứng sau đó hướng phía cửa mà đi. Lúc đi ngang qua Vân Yên, hắn gật đầu với nàng một cái, lại lần nữa nhìn qua Hách Liên Xuân Kiều, trực tiếp đi ra ngoài. Bích Thuỷ thấy thế cũng dần dần hiểu ý Vân Yên, biết nàng là muốn khuyên Xuân Kiều nên cũng đi theo.
Vân Yên thấy hai người họ đã ra ngoài liền lôi kéo Xuân Kiều hướng tới phía bên cạnh bàn ngồi xuống.
Nhìn Hách Liên Xuân Kiều mang vẻ mặt u ám, Vân Yên nắm tay nàng, ôn tồn nói: "Chuyện khi nào thế?"
Nghe Vân Yên hỏi, nhịp tim Hách Liên Xuân Kiều đập mạnh và loạn nhịp, cắn răng, xoay mặt nói với Vân Yên: "Tiểu thư, người đừng hỏi nữa. Đứa bé này ta căn bản không muốn."
"Tại sao lại không muốn? Vì đứa bé là con của Sở Chi Hàn sao? Xuân Kiều, đừng vì nhất thời tức giận mà làm chuyện sai lầm. Cõi đời này, dù bất cứ lúc nào cũng không cho phép ngươi hối hận. Chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta biết đi." Vân Yên kiên nhẫn nói, nhìn vẻ mặt u sầu của Hách Liên Xuân Kiều, trong bụng thầm than. Sợ là chính Xuân Kiều nàng cũng không hiểu rõ đi. Chỉ là, nữ nhân từ trước đến giờ cơ trí đại khí, ý chí mãnh liệt như nàng khi nào thì lại trở nên do dự như vậy.
Hách Liên Xuân Kiều nghe lời này, trong mắt không tự chủ chảy ra một dòng nước. "Ngày đó hắn uống say, ta cũng uống quá nhiều, cho nên chúng ta liền... Sau đó ta mới phát hiện, ta có thai, mà hắn cũng nhất định muốn cùng ta đến Kinh thành. Ta không thoát được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn đi theo. Những ngày qua hắn càng quan tâm ta, thì trong lòng ta lại càng phiền. Bởi vì hắn căn bản là cũng không thật sự yêu thương ta, mà rõ ràng chỉ là vì đứa bé. Tiểu thư, ta gần đây luôn nghĩ tới những chuyện này, trong lòng càng ngày càng rối loạn. Ta không muốn nhìn thấy hắn, ta không muốn một lần nữa trở thành trò cười." Nói xong, nàng nâng tay xoa xoa khoé mắt ướt, cố gắng khôi phục lại bộ dạng tỉnh táo.
Vân Yên khoé miệng câu lên, khẽ mỉm cười. Là không thoát được Sở Chi Hàn cho nên mới để hắn cùng đến Kinh thành sao? Ám vệ ở lại Hách Liên gia cũng không ít. Sở Chi Hàn mặc dù thế lực lớn, nhưng Thính Tuyết Lâu cũng đâu phải ngồi không. Nếu thật sự muốn thoát khỏi hắn, cũng không phải là chuyện không thể. Nàng nhìn Xuân Kiều, sâu kín thở dài một tiếng. Nha đầu này sợ là ngay cả tâm tư của mình cũng hiểu không rõ đi. Càng tránh né, chỉ có thể nói rõ càng để ý. Nếu như năm đó, cho dù bị làm nhục, nàng cũng có thể lần nữa bò dậy, nhưng là không giống với hiện tại. Trong lòng nàng đã chứa đầy hình bóng nam nhân kia, cho nên không thể chịu đựng khổ sở khi bị bỏ rơi!
"Ngươi có nghĩ tới không, nếu Sở Chi Hàn thật sự muốn có con, chỉ bằng vào thân phận thiên hạ đệ nhất gia chủ, kiểu nữ nhân gì mà không có, muốn có con cũng không phải rất dễ dàng sao? Vậy tại sao hắn lại nhất định muốn ngươi sinh con cho hắn? Ngươi nói ngày đó hắn uống say, cho nên các ngươi mới... Nhưng theo ta biết, Sở Chi Hàn hắn tửu lượng rất khá. Người bên ngoài đều nói hắn hoa tâm, nhưng tại sao đến bây giờ một nữ nhân hắn cũng không có?" Nói tới chỗ này, Vân Yên đặt tay lên bả vai Xuân Kiều, nhỏ giọng: "Ngươi đã bao giờ thấy một Sở Chi Hàn chủ động phục vụ một người, hơn nữa nửa câu oán hận đều không có? Nếu đổi lại bình thường, sợ là đã sớm lên cơn. Ngươi cũng đâu phải là không biết tính tình hắn."
Hách Liên Xuân Kiều nghe vậy, sững sờ, kinh ngạc nhìn Vân Yên. Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vân Yên, vẻ mặt nàng lại từ từ uể oải xuống, cúi thấp đầu: "Tiểu thư... Ta..."
"Còn đang tức giận chuyện năm đó sao? Khi đó Sở Chi Hàn đích thực là tên Công tử ca phóng đãng, lưu luyến bụi hoa, phong lưu không kiềm chế được, cho nên mới làm những việc hoang đường kia. Nhưng các ngươi khi đó không phải là chưa từng thấy qua sao? Hơn nữa cùng hắn chung đụng lâu như vậy, ngươi cũng biết tính tình của hắn. Nếu như lúc đó hắn không phải bị người trong gia tộc bức bách, hắn cũng sẽ không làm như vậy." Vân Yên lần nữa khuyên. Nhìn Hách Liên Xuân Kiều đáy mắt hiện lên suy nghĩ, nàng không khỏi tươi cười lộ vẻ hiểu ý, tiếp tục nói: "Ngươi nói hắn chỉ là quan tâm đứa bé. Đúng, hắn là quan tâm đứa bé, nhưng hắn quan tâm nhất cũng chỉ là ngươi thôi. Nói rằng sợ đứa bé đói bụng, cũng không phải là sợ ngươi không chịu ăn gì, cho nên dùng đứa bé đên trói ngươi sao? Ngươi ngày thường thông minh nhiệt tình đi đâu hết rồi? Chỉ vì một chuyện đột nhiên xảy đến dính với Sở Chi Hàn thì đầu óc liền đại loạn sao?"
"Ta..." Hách Liên Xuân Kiều ngẩng đầu lên nhìn Vân Yên, muốn giải thích, nhưng lời đến khoé miệng lại không biết kế tiếp nên nói gì. Nàng cắn răng, lần nữa cúi đầu.
Than nhẹ một tiếng, Vân Yên lại cười nói: "Được rồi. Một lát nữa Sở Chi Hàn mang đồ ăn đến, cũng đừng tức giận nữa. Hắn là một nam tử hán, nhưng cũng không dễ dàng gì, lại chưa từng thấy hắn đối xử tốt với nữ nhân nào như vậy. Nên nhớ, Sở Chi Hàn hắn cho danh xưng phong lưu vô song, hiện tại còn không phải là thua trên tay ngươi sao. Ngươi a, chính là khắc tinh định mệnh của hắn đây."
Nghe vậy, u sầu trên mặt Hách Liên Xuân Kiều dần dần tiêu tán, đáy lòng giống như được soi sáng. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Yên, cười nói: "Hiếm thấy Tiểu thư sẽ an ủi người khác nha. Lần này gặp tiểu thư, ta cảm thấy người đã thay đổi rất nhiều a. Mới đầu Bích Thuỷ nói ta còn có chút không thể tin đấy."
Ngẩn người, trên mặt Vân Yên thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Nàng vuốt ve gương mặt, có điều thay đổi sao? Thời điểm trước kia, nàng không phải là bộ đang này sao?
Nhìn hành động của Vân Yên, Hách Liên Xuân Kiều cười nói: "Không phải nói dung mạo. Nghe Bích Thuỷ nói Tiểu thư có nam nhân trong lòng, hình như là Lục Vương Gia. Mặc dù ta không biết người kia, nhưng đối với người Tiểu thư nhìn trúng, ta nghĩ, tất nhiên không phải là người mà người thường có thể so sánh."
Không phải người thường có thể so sánh? Vân Yên thả tay xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng, trong đầu lại không tự chủ được thoảng qua một bóng dáng, giống như là càng tới gần thì nàng càng hiểu hắn. Khi hắn mặc trường sam trắng thuần xuất hiện trước mặt nàng, hay có lẽ là khi đó hắn muốn nói cho nàng biết, hắn muốn dừng lại, muốn thoát ra. Có lẽ là hắn muốn khiến cho nàng thật kích động, khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Nhưng dường như nàng vẫn luôn không hiểu, vẫn luôn hậu tri hậu giác.
Nhìn dáng vẻ mất hồn của Vân Yên, trên gương mặt xinh đẹp của Hách Liên Xuân Kiều toàn là nụ cười. "Vẫn là lần đầu thấy Tiểu thư cười như vậy, cười thật là ấm áp. Là bởi vì nghĩ tới nam nhân kia sao?"
Phục hồi tinh thần, Vân Yên sắc mặt hơi chậm lại, cười mắng: "Ngươi cái nha đầu này, bây giờ lại còn nhạo báng ta. Được rồi, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Đã mang thai rồi, nên an tâm mà dưỡng thai, không thể lại tức giận. Lát nữa ta viết cho ngươi một phương thuốc, sau đó để Sở Chi Hàn đi lấy về." Nói xong nàng trực tiếp đứng dậy bước thẳng ra cửa.
"Tiểu thư, hôm nay người ở lại chỗ này dùng cơm đi. Lâu lắm không gặp người, muốn ở cùng người lâu một chút." Hách Liên Xuân Kiều cũng đứng dậy, nhìn Vân Yên cười nói.
Vân Yên gật đầu một cái, dù sao ban ngày nàng cũng không có cách nào trở về, lại nói đúng là cùng các nàng đã lâu không gặp rồi, cũng nên hảo hảo hàn huyên một chút. Nghĩ tới đây liền tiếp tục bước về phía trước.
Nhìn bóng lưng Vân Yên, nụ cười trên mặt Hách Liên Xuân Kiều dần biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Tay nàng nắm chặt làn váy, thì thào: "Nếu là hiện tại không thể làm bạn, vậy về sau còn có cơ hội hay không?"
...
Ra khỏi gian phòng, Vân Yên thẳng hướng ngoài viện mà đi. Vòng qua hoa viên, đi thẳng đến bên bờ hồ. Hàng dương liễu lả lướt, phất phơ theo gió, một cảnh tượng trời trong nắng ấm.
Nơi đó, nam tử một thân trường bào màu xám nhạt đang đứng, trong tay cầm một vò rượu, thản nhiên uống.
Đúng thật là ở chỗ này a. Xem ra tâm tình hắn cũng không tốt. Khoé miệng Vân Yên nhếch lên, cười cười. Bọn họ đúng là một đôi oan gia nha. Chỉ là, nhìn bộ dạng này của hắn, đáng đời!
Vân Yên đi tới bên hồ, nhìn xuống những gợn sóng nhẹ đang chuyển động trên mặt nước, trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Từ sau khi trở lại Kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến biệt viện. Ban đầu khi mua nơi này, nàng không biết có một ngày có thể hay không sẽ phải thật sự đến đây, kết quả thật đúng là tới rồi.
"Nàng thế nào rồi?" Cảm thấy có người đến bên cạnh, Sở Chi Hàn đem bình rượu đưa tới, hỏi.
Vân Yên nhận lấy chai rượu, lạnh nhạt nói: "Người mang thai vốn là tâm tình càng dễ phiền não so với người khác. Ngươi không cần phải lo lắng." Rồi nàng chợt quay đầu lại nhìn Sở Chi Hàn, nghiêm nghị nói: "Xuân Kiều khi còn bé đã trải qua rất nhiều biến cố. Nàng vốn là nữ nhân tâm cao khí ngạo, mà ngươi lại từng tặng cho nàng một sỉ nhục, cuối cùng đến cả tên thậm chí cũng sửa lại, chì vì không hy vọng cùng ngươi có bất kì liên quan nào. Nhưng hiện tại nàng mâu thuẫn như vậy, rõ ràng là bởi vì yêu ngươi. Hôm nay nàng mang trong bụng đứa con của ngươi, ngươi nên hảo hảo mà đối đãi với mẫu tử các nàng.
Sở Chi Hàn cũng không nhìn Vân Yên mà nhìn lên phía trước, trầm giọng nói: "Cái này tất nhiên không cần ngươi phải nói. Ta Sở Chi Hàn cả đời này chỉ cần Hách Liên Sở Kiều, sinh tử không thay đổi."
...
P/s: Hách Liên Sở Kiều chính là tên thật của Xuân Kiều nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com