Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỤC VƯƠNG GIA SAO?


Editor: Lynva

Nghe lời thề có khí phách của nam nhân bên cạnh, Vân Yên khoé miệng câu lên. Hắn từ trước đến nay đều là như thế, đã nhận định một điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Có hắn ở bên cạnh Xuân Kiều, nàng cũng an tâm.

Vân Yên cầm vò rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm. Bị vị cay xé của rượu kích thích cổ họng, nàng không kìm được phải ho khan: "Khụ... Khụ..." Đưa mắt về phía trước, nàng khẽ cười khổ. Thân thể này hình như ngày càng không tốt rồi, hiện tại chỉ uống một chút rượu liền không chịu nổi!

"Ngươi không sao chứ? Có phải hay không..." Bên cạnh, Sở Chi Hàn nhìn Vân Yên, trầm giọng hỏi.

Vân Yên phẩy tay áo, nhìn phía trước, cố làm như nhẹ nhõm, cười nói: "Sợ ta cứ như vậy chết đi sao?"

Hơi nhíu mày, Sở Chi Hàn xoay mặt, ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi chết có khi lại tốt hơn, như vậy trong lòng Kiều Nhi sẽ chỉ có mình ta."

"Xem ra Sở gia chủ của chúng ta là đang ghen nha." Khẽ cười một tiếng, Vân Yên trêu ghẹo nói. Nhưng rồi lại đưa mắt về phía trước, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Nàng nhỏ giọng nói, giống như là tự lẩm bẩm: "Ngươi biết cái loại cảm giác mà một người đột nhiên lại không muốn chết sao? Gần đây, ta giống như lại có loại suy nghĩ này rồi. Mà hôm nay, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt!"

Nghe lời này, sắc mặt Sở Chi Hàn biến đổi, kinh ngạc nhìn về cô gái bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nghe được nàng nói những lời như vậy, lần đầu tiên hắn thấy được trên mặt nàng hình như là loại thần sắc tuyệt vọng. Nữ nhân không sợ trời không sợ đất trước kia, thế nhưng có một ngày lại sợ chết! Nàng thay đổi rồi! Nơi nào còn là nữ nhân mà lần đầu tiên gặp mặt, một thân lệ khí như muốn đem người ta xé nát.

Dường như cảm thấy mình có chút luống cuống, Vân Yên lắc đầu, tự thán: "Ta hiện tại như thế nào lại trở nên đa sầu đa cảm rồi? Vân Yên còn sống không phải là vì để báo thù sao?" Nói xong nàng lại ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, rượu trượt vào cổ họng lại mang cảm giác đau nhói như kim châm, từng trận, từng trận đánh tới, nhưng nàng cố mím môi không để cho mình kêu ra tiếng.

"Ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ là một nữ nhân lạnh lùng vô tình như thế, giống như sinh và tử đối với ngươi mà nói chũng không có khác nhau. Hiện tại ta thật muốn nhìn một chút cái người mà đả động tâm ngươi." Sở Chi Hàn chắp hai tay sau lưng, trong đáy mắt thâm thuý thoáng qua một tia thở dài.

Khẽ lắc đầu, Vân Yên khoé miệng câu lên, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi lúc này lại khẳng định sao?"

"Lúc trước không có hoàn toàn xác định, hiện tại thì lại khẳng định." Sở Chi Hàn đáp lời, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mang bộ dạng kia.

Vân Yên kinh ngạc nhìn Sở Chi Hàn một cái, lời này của hắn giống như có thâm ý khác? Nhéo nhéo lông mày, nhìn về phía trước, Vân Yên lạnh nhạt nói: "Hôm nay ở trong Vân Tướng phủ, ta gặp được người kia."

"Người nào?"

Vân Yên hít sâu một hơi, ánh mắt rét lạnh, trong giọng nói mang theo tia âm lãnh: "Dĩ nhiên là đối thủ một mất một còn của ta!"

"Ý ngươi là hắn đã tra được ngươi đang ở Vân Tướng phủ rồi sao?" Sở Chi Hàn nét mặt ngưng trọng, nhìn Vân Yên, nhỏ giọng hỏi.

"Không, có lẽ hắn vẫn chưa biết. Ta đoán hắn chỉ là đi tìm Vân Mặc Thành thôi, về phần là tìm vì chuyện gì thì ta không rõ lắm. Trước mắt ta cũng không nên xuất hiện trước mặt hắn, nếu không thân phận của ta sẽ là công bằng tại lòng người. Cho đến lúc này, ta chỉ biết có vô số phiền phức, đếm cũng không hết!" Vân Yên lạnh lùng nói.

Gật đầu một cái, Sở Chi Hàn thanh âm trầm xuống: "Từ lúc hắn biết được thân phận của ngươi, thì hắn lại càng thêm muốn tìm được ngươi. Nghị lực như thế, đúng là người thường không thể so sánh."

"A, đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu* loại người như hắn ta không chọc nổi." Vân Yên lạnh lùng nói. "Lãnh Tuyết bảo hôm nay có thể nói cho ta biết chỗ ẩn thân của người nọ, sao lại không thấy hắn ở nơi này? Không phải ngày thường hắn đều ở đây sao?"

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Nếu không cùng chí hướng thì không thể hợp tác, luận mưu cùng nhau.

Sở Chi Hàn nghe mấy lời này thì khoé miệng kéo lên, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là đi thăm dò nơi ẩn thân của người kia đi." Bất chợt, hắn nhìn Vân Yên, ngữ khí nghiêm nghị: "Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ phát giác sao?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, mi tâm Vân Yên nảy lên: "Lời này có ý gì? Phát giác cái gì? Tung tích của người đó?"

Sở Chi Hàn trầm mặc chốc lát, cuối cùng lại nói: "Đã như vậy thì coi như ta chưa từng nói gì đi. Ta đi xem Kiều Nhi một chút, ngươi ở lại một mình thôi." Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhìn Sở Chi Hàn, Vân Yên trong lòng hoài nghi, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, nói với Sở Chi Hàn: "Mấy ngày nữa ngươi mang theo Xuân Kiều rời khỏi Kinh thành đi. Nàng đang mang thai, ở chỗ này rất bất tiện. Ngươi cũng biết, người kia đang ở Kinh thành. Ta không muốn Xuân Kiều ở nơi này lại ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Trở lại Tương thành, các ngươi cũng không cần có bất cứ liên lạc gì với Linh Lung Các. Tạm thời tốt nhất là che giấu hành tung."

Thân hình chấn động, Sở Chi Hàn nhất thời ngưng bước chân, quay người nhìn Vân Yên: "Ngươi muốn làm gì?"

"Chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Kinh thành đang trong tình thế có nhiều biến chuyển, mà ta dường như cũng không thể toàn thân mà trở lui rồi. Nếu như ta có chuyện gì bất trắc, ta không hy vọng mấy người các nàng bị ta làm liên luỵ." Vân Yên thở dài. Nàng ngước mắt nhìn Sở Chi Hàn, dặn dò: "Những chuyện này cũng đừng nói cho Xuân Kiều, tránh cho ảnh hưởng tâm tình của nàng, đối với thai nhi không tốt."

Khuôn mặt Sở Chi Hàn lần nữa biến sắc, cuối cùng nói: "Tốt!" Ngay sau đó liền bước thẳng về phía trước.

Thấy Sở Chi Hàn đồng ý, Vân Yên thoáng thở dài nhẹ nhõm. Nàng từ từ ngồi xuống, một mình uống rượu. Dường như là gần đây bản thân càng ngày càng trở nên dài dòng!

Một mực ở trong biệt viện cho đến tối, Thu Diên cùng Hạ Ca đều đã tới. Nhìn cả phòng người người đều mang bộ dáng vui mừng, Vân Yên thầm cảm thán. Hình như cũng đã lâu rồi mọi người mới tụ họp đầy đủ như vậy.

Dùng thiện xong, Vân Yên nhìn trời một chút. Đã muộn rồi, nếu còn không trở về thì sợ rằng sẽ không kịp nữa.

Xuân Kiều thân thể khó chịu, Sở Chi Hàn cùng nàng về phòng nghỉ rồi. Mà Thu Diên cùng Hạ Ca bởi vì buổi tối uống hơi nhiều cho nên cũng đã đi nghỉ ngơi, duy chỉ có Bích Thuỷ và Vân Yên hai người buổi tối không có uống rượu.

Vừa bước chân vào đình viện thì một bóng dáng xông tới trước mặt.

Nhìn người tới, Bích Thuỷ vui mừng, tiến tới kéo cánh tay hắn cười nói: "Lãnh Tuyết, sao giờ này ngươi mới đến? Chúng ta đều đã ăn hết cơm, bây giờ chuẩn bị trở về rồi. Ngươi đã ăn chưa? Nếu chưa thì ta giúp ngươi làm chút đồ ăn?" Nói xong nàng xoay người muốn đi.

Cơ Lãnh Tuyết sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện, trực tiếp kéo cánh tay nàng ra: "Ta đã dùng bữa rồi, không cần làm phiền ngươi."

"Không phiền a, hì hì, làm đồ ăn cho Lãnh Tuyết thì sao lại phiền chứ." Bích Thuỷ ngước nhìn Lãnh Tuyết, cười cười nói, cả khuôn mặt đều là bộ dạng vui vẻ.

Vân Yên đứng bên cạnh nhìn Bích Thuỷ, tươi cười lộ vẻ hiểu rõ: "Hay là Bích Thuỷ hôm nay ở lại nơi này đi, mình ta trở về là được rồi."

Nghe lời này, Bích Thuỷ lập tức cự tuyệt: "Không, ta muốn cùng Tiểu thư trở về, mới vừa rồi còn thấy Tiểu thư ho khan đây." Nói xong nàng liền buông tay Cơ Lãnh Tuyết, lại đổi qua vịn Vân Yên.

"Thân thể khó chịu sao?" Cơ Lãnh Tuyết vừa nghe Bích Thuỷ nói, trong thoáng chốc ánh mắt liền rơi trên người Vân Yên, sắc mặt của nàng xem ra cũng không tốt. Hắn nhíu chặt mày, ngữ khí lạnh nhạt.

Khẽ lắc đầu, Vân Yên bất đắc dĩ nói: "Không sao, có lẽ vì buổi tối có chút lạnh. Đúng rồi, ngươi tra ra tung tích của người kia chưa?"

Gật đầu một cái, Cơ Lãnh Tuyết lạnh nhạt nói: "Cũng coi là như vậy đi. Hắn ẩn thân ở Tuý Hồng Lâu. Hừ, cũng khá biết chọn nơi ẩn mình đấy, khó trách người của chúng ta không tìm được hắn."

Tuý Hồng Lâu? Nghe cái tên này, khoé miệng Vân Yên khẽ nhếch, cười lạnh: "Xem ra quả nhiên không thể coi thường hắn! Hừ, nếu đã biết nơi ở của hắn rồi, ta phsir hảo hảo chiêu đãi hắn một chút!"

Cơ Lãnh Tuyết nhíu nhíu lông mày: "Ngươi nghĩ sẽ làm như thế nào?"

Vân Yên đi về phía trước mấy bước, đến bên cạnh Cơ Lãnh Tuyết, hơi nhíu mày, khẽ cười nói: "Dĩ nhiên là để cho hắn trở về địa bàn của hắn. Nơi này không phải là nơi hắn nên tới!"

Biến sắc, Cơ Lãnh Tuyết nghiêng đầu, nhìn nữ nhân bên cạnh. Mỗi lần nàng mang vẻ mặt này, liền có nghĩa là trong lòng nàng đã sẵn có suy tính.

"Được rồi, Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về." Bích Thuỷ đột nhiên mở miệng nói, sau đó nghiêng đầu nhìn Cơ Lãnh Tuyết: "Tạm biệt ngươi. Ngươi nghỉ sớm, ngày khác ta lại tới xem ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ mang cho ngươi thật nhiều đồ ăn."

Sắc mặt Cơ Lãnh Tuyết thay đổi, nhìn Vân Yên gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn phía khác.

Nhìn bộ dáng Cơ Lãnh Tuyết, Vân Yên lắc lắc đầu, trên mặt cười cười tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn là đang ngượng ngùng sao? "Đi thôi!" Nàng nhìn Bích Thuỷ nói.

...

Trên đường phố, đèn đã tắt gần hết, hầu như chỉ còn một vài ngọn đèn đang phát sáng, rất nhiều hộ gia đã đi nghỉ rồi. Trong đêm tối yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy từng trận tiếng chó sủa, làm cho không khí tăng thêm một chút vui thú.

Bích Thuỷ kéo cánh tay Vân Yên, nhẹ nhàng vịn nàng đi trên đường phố u tối. Lúc đi tới trước một toà các, nàng nhíu mày nói: "Thật là. Nếu biết sẽ đi qua đây, thì chúng ta cũng không đi đường này."

Nghe lời này, Vân Yên trong lòng thoáng nghi ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên toà các, bên trong đèn dầu sáng rỡ, lại nhibf lên bảng hiệu. Tịch Dương Các!

Từng nghe người ta nói qua, Như Hà ở Kinh thành cũng có một toà các, còn là của Mộ Cảnh Nam ban tặng, cũng có chút ý tứ kim ốc tàng kiều.

À, thì ra là nữ nhân của hắn sao. Cũng khó trách hắn đi đâu cũng mang nàng đi theo. Vân Yên khẽ đỡ đầu, mình lại đang đoán mò cái gì! Cứ suy đoán thì chỉ tăng thêm ưu phiền thôi! Huống chi, chuyện của hắn nàng có tư cách quản sao?

"Đi thôi." Vân Yên nói một câu, trực tiếp bước về phía trước. Ngay tại lúc nàng vừa đi qua Tịch Dương Các, cửa chính đột nhiên mở ra, từ bên trong có hai bóng người đang bước ra.

Vân Yên ngừng lại, nghiêng đầu sang phía khác, giương mắt nhìn sang. Nam tử đi tuốt về phía trước, một thân hồng y, khuôn mặt tuấn dật được ánh đèn dầu chiếu xuống lại càng phát sáng, cho dù là đang ở trong đêm tối thì vẫn chói mắt như thường. Hắn đang cùng người sau lưng nói gì đó.

A, hắn vừa mới từ trong Tịch Dương các đi ra. Sắc mặt Vân Yên chợt biến đổi, trong lòng sinh ra chút cảm giác bối rối, nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước.

Mà ngay lúc này, Bích Thuỷ ở bên cạnh lại lên tiếng. Nhìn hai nam tử vừa bước ra, nàng kinh ngạc nói: "Tiểu thư, đó không phải là Lục Vương gia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com