Chương 156: NÀNG KHÔNG ĐỂ CHO TA LẤY, TA LIỀN KHÔNG CẦM SAO?
Editor: Lynva
[Chap này có kiss - nàng nào dưới 16 cân nhắc trước khi đọc nha >.< haha]
"Cảm động thì được, nhưng ta không nhẫn tâm khiến phu nhân của ta rơi lệ." Mộ Cảnh Nam buông nhẹ Vân Yên ra, đưa tay lên lau sạch khoé mắt nàng, cưng chiều cười nói.
Nhìn nam tử nhẹ nhàng trước mắt, hắn giống như tuỳ thời đều có thể biến đổi tâm tình của nàng. Nhưng khi thấy hắn nhìn mình như vậy, Vân Yên chỉ thấy trong mắt kia xen lẫn một tia tình cảm không nói nên lời, càng nhìn vào mắt hắn, tựa hồ sẽ càng trầm luân.
Trong lòng Vân Yên không khỏi thầm mắng, thật không có tiền đồ! Nàng khi nào lại biết cái loại nhi nữ tình trường, hơn nữa vì sao lại rơi lệ trước mặt hắn, dễ dàng khóc lóc như vậy thật không giống nàng a. Chỉ là khi đó, cảm thấy trong lòng có một sợi dây vừa đứt. Chưa từng có người nào như thế, bất quản bất cố* vì nàng mà làm mấy việc này. Thì ra là thật như người kia từng nói, còn sống mặc dù khổ sở, nhưng chỉ khi còn sống mới có thể trải qua những chuyện tốt đẹp.
*bất quản bất cố: không quan tâm không đoái hoài bất cứ điều gì.
Chợt cảm thấy ánh mắt nóng rực kia vẫn như cũ chưa hề rời đi, Vân Yên xoay mặt: "Ai nói ta nhất định phải gả cho ngươi? Cái danh phu nhân không phải là nói quá sớm đi!"
Khoé miệng Mộ Cảnh Nam câu lên, rõ ràng xấu hổ lại muốn che giấu sao? Chỉ là, hắn cũng không phải cứ như thế mà buông tha nàng. Cơ hội như thế không phải dễ dàng, thân thể hắn chầm chậm nhích tới dần.
Vân Yên đang định nói gì đó thì chợt cảm thấy tầm mắt bị che đi, một đạo bóng đen tiến gần tới, sau một tích tắc, nàng chợt cảm thấy trên môi nóng lên... Nàng trợn to hai mắt, nhìn dung nhan anh tuấn đang được phóng đại ngay trước mắt. Hắn... hắn đây là đang làm gì? Hắn là đang... đang hôn nàng?
Hai mắt nàng càng trừng lớn hơn, chỉ cảm thấy ngón tay tựa hộ đang co rút, không cách nào duỗi thẳng.
Chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Mộ Cảnh Nam cũng không có thêm bất kì hành động gì. Hắn buông lỏng nàng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và nét mặt đang sững sờ, trong bụng chợt bất đắc dĩ. Có lẽ một số chuyện còn phải từ từ đi...
Nụ cười trên mặt Mộ Cảnh Nam không giảm, hài hước nói: "Lần này trên người Yên Nhi đã lưu lại ấn kí của ta rồi, còn muốn nói không phải là phu nhân của ta? Chẳng lẽ Yên Nhi không muốn chịu trách nhiệm với ta? Vậy cũng được, không sao, ta chịu trách nhiệm với Yên Nhi là tốt rồi!"
Chịu trách nhiệm? Vân Yên phục hồi tinh thần lại, khoé miệng co giật. Rõ ràng chính là hắn bám dính nàng! Hắn vô sỉ thì cũng thôi đi, còn muốn kéo nàng theo... Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, nàng đây tại sao lại bị hắn nắm mũi dẫn đi! Mỗi lần gặp hắn, tựa hồ mỗi lần tức giận đều là nàng!
"Được rồi, ta muốn trở về!" Vân Yên cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, liền giơ tay phải lên, muốn đẩy Mộ Cảnh Nam.
Chợt cổ tay lại đột nhiên bị người nào đó bắt được, sức lực mặc dù không lớn, nhưng lại thành công ngăn trở nàng.
"Ngày mai, ngày mai ta liền vào cung cầu chỉ thành thân. Mặc dù không muốn, nhưng đây có lẽ là phương thức tốt nhất."
[Ý ca là không muốn gặp và cầu xin lão "quảng sà" đáng ghét chứ không phải không muốn thành thân nha mấy nàng, đừng hiểu lầm tội ca ~~]
Thanh âm của hắn không lớn, thấp thoáng còn mang theo chút nặng nề. Mộ Cảnh Nam thu lại tất cả vẻ mặt, chăm chú nhìn nữ tử phía trước, kiên định nói.
Cầu chỉ? Trong mắt Vân Yên thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt nàng dần dần ảm đạm, nhìn về phía trước. Mặc dù tay đã đưa gần tới mặt trời ấm áp, nhưng nàng lại không dám đụng vào, bởi vì cảm giác tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước* vậy. Nếu đã có hi vọng, chỉ sợ sẽ khó tiếp nhận được thất vọng. Một hồi lâu, nàng thở dài nói: "Ngươi không sợ Mộ Thanh Viễn biết rồi sẽ trả thù chúng ta sao?"
*hoa trong gương, trăng trong nước: ý nói là điều tốt đẹp nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh không chạm tới được.
"Ta sẽ không để cho hắn biết. Coi như hắn biết rồi, thì hắn cũng sẽ chỉ nghĩ là ta đang ép buộc nàng gả cho ta thôi. Nếu hắn trả thù, thì cũng sẽ chỉ trả thù một mình ta." Lời này mặc dù nghe có vẻ tuỳ ý, nhưng nhìn kĩ nét mặt Mộ Cảnh Nam, tràn đầy tỉnh táo, quanh thân lại càng là một cỗ khí thế bá đạo bao quanh.
Cho nên hắn mới nói muốn vào cung cầu chỉ sao? Như vậy thì có thể khiến người khác cho là hắn ép buộc nàng? Hắn cứ như vậy, nàng biết nên đáp lại như thế nào đây?
Vân Yên nghiêng đầu nhìn nam tử, hắn rốt cục cũng chịu lộ ra cái bộ dáng trầm ổn cùng tỉnh táo trước mặt nàng. Cười khẽ một tiếng, đại khái Mộ Cảnh Nam như vậy mới hấp dẫn ánh mắt người nhất đi. Này bất chợt lộ ra bá đạo, này con ngươi thâm thuý giấu giếm trí khôn, cùng với những lời nói chất chứa đầy chân thành tha thiết... Đúng vậy a, người này chính là Mộ Cảnh Nam.
"Nhưng là, ta có lẽ không thể gả cho ngươi. Thật xin lỗi!" Vân Yên hai mắt trầm trầm nhìn về phía trước, cặp mắt rũ xuống. Đúng vậy a, hiện tại không thể! Chợt nàng nâng tay ôm ngực, trong lòng lại càng đau đớn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, nàng liền rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, hồi lâu, một thanh âm nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó, không có tiếng vang gì nữa.
...
Biện Hiên Các, sáng sớm hôm sau.
Cả đêm hôm qua Vân Yên cũng trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ say. Cho đên sáng khi tỉnh dậy thì lại cảm thấy rất đau đầu. Nhớ lại tối hôm qua, khi hắn đưa nàng trở về, dọc theo đường đi hắn chỉ yên lặng bước sau lưng nàng, không khí ủ dột hết sức. Nàng cũng chẳng nhớ rõ làm sao mà mình có thể về đến phủ. Cuối cùng lúc rời đi, hắn cũng chỉ trực tiếp xoay người bước nhanh, một câu cũng không nói. Cái kia, là bởi vì hắn... tức giận sao?
Tựa vào thanh giường, nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt là bầu trời trong sáng, trên mặt Vân Yên hiện lên một tia trào phúng. Lời cuối cùng của nàng tối hôm qua, thương tổn được hắn sao? Hình như là vậy đi, trong mắt của hắn khi ấy dấy lên toàn là vẻ chờ mong, lại bị nàng dội một gáo nước lạnh hoàn toàn dập tắt.
Nhưng là, nàng có lí do của nàng. Hiện nay Kinh thành đang chất chứa quá nhiều nguy hiểm, quan trọng nhất là, người kia vẫn còn ở Kinh thành, nàng cũng không dám có bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào.
Nàng làm sao có thể, làm sao có thể vì bản thân mà khiến bọn Bích Thuỷ gặp nguy hiểm? Hơn nữa, nếu là thật thích một người, không phải là sẽ muốn điều tốt nhất cho hắn sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nâng trán, nàng đây là đang nghĩ cái gì?
Tối hôm qua, dường như hắn đã đem hết tất cả những điều trong lòng mà thổ lộ. Nếu không, sợ là hắn cũng sẽ không thất vọng như vậy đi. Càng nghĩ, trong lòng nàng lại càng loạn.
Mà đúng lúc này, cửa phòng mở ra, thanh âm Bích Thuỷ truyền tới, lộ ra chút khinh thường, "Thiệt là, không phải chỉ là gả cho một nhi tử của Thượng thư sao, vậy mà còn dùng mắt chó khinh người sao? Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không cho ta lấy, từ mấy ngày trước đã như thế. Hừ!"
Bích Thuỷ bưng một khay trà đi vào, vừa đi vừa phẫn hận nói. Đi tới nội các, nàng lấy khay trà để lên bàn, nhìn về phía giường, thấy người trên giường đã ngồi dậy liền cười nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi." Nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng nàng liền vui vẻ, chắc là hiểu lầm giữa Tiểu thư và Lục Vương gia đã được giải khai rồi a. Mặc dù nàng không rõ lắm chuyện sau khi nàng rời đi, chỉ là cuối cùng là Vương gia đưa Tiểu thư trở về, cái này là đủ rồi.
Vân Yên cũng không có chú ý tới nét mặt Bích Thuỷ, nàng thu cảm xúc lại, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay tiểu viện tựa hồ có chút an tĩnh hơn ngày thường, nàng nghi ngờ hỏi: "Cái gì mà chỉ gả cho nhi tử của Thượng Thư? Làm sao mới sáng sớm đã nghe được ngươi ở đây càu nhàu?"
"Còn không phải là Liễu Tịnh Lâm sao, ỷ vào nữ nhi sắp gả, liền vô pháp vô thiên. Mới vừa rồi ta đi trù phòng (bếp) bưng cho người một chén tổ yến hầm cách thuỷ, nhưng nàng ta lại nói cái đó là để chuẩn bị cho Vân Nguyệt, còn nói cái gì Vân Nguyệt sẽ phải lập tức gả đi, dĩ nhiên là phải được bồi bổ thật tốt. A, tẩm bổ như thế nào nữa thì cũng không bổ nổi Vân Nguyệt tự phá thân đi, hừ!" Bích Thuỷ cắn răng nói, khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ.
Nghe vậy, Vân Yên nhíu nhíu mày, tức giận "Ngươi cái tiểu nha đầu, từ khi nào thì học được những lời nói như thế?"
Hơi đỏ mặt, Bích Thuỷ thắt khăn tay, quanh co nói: "Tiểu thư, còn không phải là cùng Thu Diên bọn họ... Người cũng không cần chế nhạo ta."
Vân Yên không khỏi nâng trán, khẽ lắc đầu. Mấy nha đầu này ngày thường rốt cuộc là đã cùng nhau nói những chuyện gì a. Hai mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía trước, Vân Nguyệt đã sắp phải xuất giá rồi sao? Chỉ là, lần đó không phải Mộ Thanh Viễn đã đến tuyên chỉ sao? Cũng là nể mặt mũi Vân gia cùng Liễu gia, nhưng trái lại hôn kì này tựa hồ rất gần, có lẽ là vài ngày tới đi. Gần đây nàng phải bận tâm quá nhiều chuyện rồi, gần như là không có để ý tới mẫu nữ các nàng.
Liếc mắt nhìn mấy chung trà trong khay, khoé miệng Vân Yên câu lên. Nàng ngước mắt nhìn Bích Thuỷ, nha đầu này mới rồi vẫn còn rất tức giận kia mà. Chỉ là, đại khái cũng chỉ có nàng ấy mới biết làm những chuyện như vậy, nàng không khỏi khẽ cười nói: "Ngươi cái nha đầu này, cầm nhiều đồ của người ta đi như vậy, sợ là hiện tại người tức giận phải là Liễu Tịnh Lâm mới đúng."
Vẻ mặt Bích Thuỷ hơi bớt giận, nàng đi tới cạnh Vân Yên, cười hì hì, "Nàng không để cho ta lấy thì ta liền không cầm sao? Hừ, càng không để cho ta lấy, ta cầm càng nhiều a!"
[Chỗ này các nàng có hiểu không, là mụ LTL không cho BT lấy tổ yến, BT liền lấy mấy chung trà rồi múc tổ yến vào đó, mụ tưởng là trà nên không nói gì, BT rất thông minh a (o⌒.⌒o) ]
Lắc đầu một cái, Vân Yên đứng lên, hướng bên cạnh cửa sổ đi tới. Có lẽ như vậy mới có thể nhìn rõ hơn đi. Giương mắt nhìn, giống như là cả Tướng phủ đều khoác lên một bầu không khí vui mừng, khoé miệng nàng khẽ nhếch, cười nói: "Trong Tướng phủ này hẳn là rất náo nhiệt a. Thật lâu không có nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt như vậy, làm ta thật là mong đợi đấy."
"Tiểu thư, thật muốn bỏ qua cho Vân Nguyệt như vậy sao? Hôn sự ngày mai diễn ra rồi, mẫu nữ các nàng quá ác độc, cũng không thể quá lợi cho các nàng như vậy!" Bích Thuỷ cắn răng nói, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Yên. Nếu không phải nhờ họ, làm sao Tiểu thư sẽ thành cái bộ dáng như vậy? Mỗi lần gặp các nàng, nàng đều hận không thể lột da bóc vẩy bọn họ, vì Tiểu thư mà hả giận!
Lợi cho các nàng sao? Nghe nói như thế, bên môi Vân Yên nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng xoay người, đi tới bên bàn, mở nắp một chung trà. Nhìn tổ yến ửng hồng bên trong, cười nhẹ, "Tha cho các nàng? Ngươi đã từng nhìn thấy ta làm việc gì mà bỏ dở giữa chừng sao?"
"Ừ, kia Tiểu thư người tính làm gì?" Bích Thuỷ đi tới, trầm giọng hỏi.
Đậy nắp lại, trên mặt Vân Yên khôi phục yên tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Thánh chỉ gả lần đó, chính là để nàng làm bình thê a. Cũng có thể để cho nàng nếm một chút cái tư vị bị những nữ nhân kia ám toán, tựa như mẫu thân ta năm đó. Chỉ là, ta càng muốn xem nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để thượng vị, nhìn nàng nháo Liễu gia đến gà chó không yên như thế nào. Nữ nhi của Liễu Tịnh Lâm đại náo Liễu gia, ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị sao?"
[Để ta giải thích xíu tại sao VN làm bình thê mà vẫn phải tranh đấu thượng vị. Theo ta biết, bình thê mang tiếng là "Bình" nhưng mà thực sự vẫn thấp kém hơn chính thê một xíu, vì dù gì chính thê vẫn là người vợ cả, còn bình thê thậm chí đôi khi còn bị người đời coi khinh ý, cao hơn "thiếp" nhưng mà thực sự cũng chỉ là thiếp thôi.]
Bích Thuỷ cười thầm, Tiểu thư có thể nói như thế, nàng cũng yên tâm. Mẫu nữ Liễu Tịnh Lâm, xác thực đáng chết! Chỉ là sáng nay nghe được một chuyện, cũng thực làm người ta vui vẻ nha.
"Tiểu thư, hôm nay trong cung đã truyền xuống ý chỉ rồi. Người mà biết hẳn sẽ rất vui mừng!" Bích Thuỷ bất chợt cười nói.
Ý chỉ? Nghe lời này, Vân Yên ngạc nhiên nhìn Bích Thuỷ. Khoé miệng nàng trương lên, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Mộ Cảnh Nam hắn... Nghĩ tới đây, bàn tay nàng không tự chủ nắm chặt.
P.s: Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ, ta bận quá. Sáng nay mở máy tính định up truyện thì ôi thôi mất đâu cái file của ta rùi (◎_◎;) thế là phải làm lại chương này bằng điện thoại đâyyyy ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com