Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: KHIẾN HẮN TRỞ VỀ ĐỊA BÀN CỦA HẮN


Edit: Lynva

"Ý chỉ?" Vẻ mặt Vân Yên khẽ ngạc nhiên, chẳng lẽ Mộ Cảnh Nam hắn... Nghĩ tới đây, bàn tay không tự chủ nắm chặt.

Nhìn bộ dáng mất hồn của Vân Yên, khuôn mặt Bích Thuỷ hiện lên vẻ kinh ngạc, "Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?"

Bị Bích Thuỷ kêu như vậy, Vân Yên mới phục hồi tinh thần, nhìn Bích Thuỷ một cái, mỉm cười: "Không có gì. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói gì?"

Nét mặt tuy là tự nhiên, nhưng trên mu bàn tay nàng lại nổi đầy gân xanh, thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Trong lòng nàng lúc này vừa mang chút vui mừng, lại giống như đang sợ điều gì đó.

Nghe Vân Yên hỏi như vậy, Bích Thuỷ nhẹ giọng "A" một tiếng, yên lòng tiếp tục nói: "Thật ra thì chính là một chuyện đại khoái nhân tâm nha.

Sáng sớm hôm nay, trong nội cung truyền ý chỉ, nói vụ án Cao Khải tham ô đã tìm được chứng cớ xác thực rồi, hơn nữa trong những năm hắn làm quan cũng đã thu nhận hối lộ không dưới trăm vạn lượng bạc đấy. Mặt khác hắn còn sai Dương Ngạo vu oan Định Quốc công tư thông với địch phản quốc, dẫn đến trung thần bị hàm oan.

Đủ loại nguyên do như thế, Hoàng thượng xử hắn trảm lập quyết, ba ngày sau sẽ vấn trảm. Hơn nữa tịch thu toàn bộ tài sản Cao gia, nam nhân Cao gia từ mười sáu tuổi trở lên toàn bộ bị đày đến biên cương, nam tử cùng nữ nhân Cao gia dưới mười sáu tuổi phàm là có phong hào toàn bộ bị bãi bỏ làm thứ dân. Thêm nữa, còn có lệnh người Cao gia vĩnh viễn không được bước vào Kinh thành nửa bước.

Hm, ta nhớ không lầm thì chính là như vậy nha." Nói đến phần sau, nàng hé miệng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu xác định, nhìn về phía Vân Yên.

"Thì ra là chuyện này a!" Thì ra là nàng suy nghĩ nhiều, nghe xong lời Bích Thuỷ, Vân Yên cũng coi như yên lòng, cả người thở phào nhẹ nhõm, vốn là bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần thả lỏng ra.

Nhìn dáng vẻ thư thái của Vân Yên, trong lòng Bích Thuỷ có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu thư không vui mừng sao? Nghĩ tới đây liền không khỏi mở miệng hỏi: "Tiểu thư, người nghĩ gì sao?"

Vân Yên ngẩn người, sau đó mỉm cười "Không có, chỉ là có chút kinh ngạc thôi."

Kinh ngạc sao? Nhưng trên mặt nàng không có nhìn thấy một chút nào gọi là kinh ngạc. Bích Thuỷ hoài nghi nhìn Vân Yên, hôm nay Tiểu thư có chút kì quái nha. Cao Khải bị xử trảm, Cao gia suy tàn, không phải là điều Tiểu thư vẫn muốn sao? Nhưng nàng cũng không có mưu cầu danh lợi rồi.

Thấy ánh mắt tìm kiếm của Bích Thuỷ, Vân Yên thầm than trong lòng, nàng thực sự muốn quá nhiều. Mộ Cảnh Nam làm sao còn có thể hướng Hoàng thượng mà xin chỉ đây, ngày hôm qua nàng đã cự tuyệt hắn.

Nàng quay đầu, không để cho Bích Thuỷ thấy rõ nét mặt nàng, nói: "Vậy bây giờ mọi người trong Kinh thành phản ứng thế nào? Bọn họ đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào?"

Chỉ là, mặc dù không phải sự kiện kia như nàng nghĩ, nhưng nghe tin tức này, trong lòng nàng cũng rất kinh ngạc. Không ngờ Mộ Dương Thiên lại nhanh như vậy, lại trừng trị Cao Khải với thái độ rất kiên quyết.

Bích Thuỷ thu hồi ánh mắt, trả lời: "Dĩ nhiên là vô số người khen hay rồi. Hiện tại cả Kinh thành náo nhiệt không ít. Cao Khải ở Kinh thành cũng có thể nói là hoành hành không chút kiêng kị, thường ngày cũng khi dễ không ít dân chúng. Có rất nhiều người không ưa hắn, nhưng lúc trước hắn là hoàng thân quốc thích, cho nên không ai dám động đến hắn. Nhưng hôm nay người muốn giết hắn lại là Hoàng thượng nha."

Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, "Nhưng tại sao lại chỉ trừng trị một mình Cao Khải? Tội danh này không phải là liên luỵ cửu tộc sao? Thật là làm cho người khác căm tức bất bình, năm đó bọn họ cũng không có đối xử với một nhà Định Quốc công tử tế như vậy!" Nói đến phần sau, trong giọng nói còn rõ ràng mang theo tức giận.

Vân Yên mắt lạnh xẹt qua, vốn là cảm xúc đang an hoà cũng bị biến đổi, nàng nhếch miệng cười lạnh nói: "Người của Cao gia là người mà người thường có thể so sánh sao? Đây chính là ruột thịt Hoàng Thái hậu a, Hoàng thượng hắn không nể mặt tăng cũng phải xem mặt phật, giết một Cao Khải sợ là cũng đủ khiến Hoàng Thái hậu tức giận không chịu nổi rồi. Chỉ tiếc một nhà ngoại công không thể thấy được, không thấy được kết cục Cao gia, thật là đáng hận!"

Trên mặt Bích Thuỷ cũng đầy vẻ tiếc hận, ngay sau đó cắn răng mà nói: "Đúng vậy a, oan ức của Định Quốc công đến hôm nay mới được rửa sạch, nhưng một nhà Định Quốc công trừ Tiểu thư thì không còn ai nữa rồi. Nghe nói Hoàng thượng bên kia đã lập lại gia phong Định Quốc công, nhưng hiện tại cũng không còn ở đây nữa rồi."

"Gia phong? Mọi người chết rồi, gia phong thì có ích lợi gì? Hơn nữa, Mộ Dương Thiên hắn làm sao không biết ngoại công là vô tội!" Sắc mặt Vân Yên càng thêm lạnh, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý. Đôi môi nàng vốn là không chút máu, nay lại càng tái nhợt, bởi vì tâm tình suy động cho nên thân thể có chút run rẩy. Đôi tay trực tiếp đặt trên ngực, cả người Vân Yên ngả về phía trước, đôi tay lập tức chống trên mặt bàn.

Bởi vì Vân Yên đứng chếch thân sang phía cửa sổ nên Bích Thuỷ cũng không thấy được trên mặt nàng đang là vẻ khổ sở, chỉ ngạc nhiên nhìn Vân Yên, "Tiểu thư, ý của người là, Hoàng thượng hắn đã sớm biết Định Quốc công đại nhân là vô tội? Làm sao có thể? Nếu thật sự là như thế, vậy vì sao hắn lại không vì Định Quốc công rửa sạch oan khuất!"

Lắc đầu một cái, hai mắt Vân Yên cụp xuống, cố nén lại cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, nhỏ giọng nói: "Nếu không, ngươi cho rằng vụ án của ngoại công sẽ nhanh kết thúc như vậy sao? Thật ra thì, a, có lẽ là vì quyền lực đi. Người có địa vị cao sẽ càng lấy lợi ích của mình làm đầu! Nếu vụ án của ngoại công ta không bị lật lại, thì Mộ Dương Thiên tất sẽ mở một con mắt mà nhắm một con mắt, như thế triều đình cũng vẻn vẹn không nổi sóng gió, cũng có thể bảo toàn Cao gia, bảo toàn uy nghiêm Hoàng đế của hắn.

Dù sao, oan uổng trọng thần trong triều, đối với Đế vương mà nói thì chính là một vết nhơ! Song khi vụ án của ngoại công được lật lại, dưới tình thế có bằng chứng, nếu là hắn tiếp tục mắt nhắm mắt mở không để ý, sẽ khiến cho dân chúng đối với vị Hoàng đế này mà thất vọng, cho rằng hắn thị phi chẳng phân biệt được. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ mất hết dân tâm, cho nên cuối cùng hắn sẽ lựa chọn vì ngoại công mà rửa oan.

Dùng phương thức này, mặc dù dân chúng đối với hắn sẽ có chút phê bình kín đáo, nhưng dù sao đầu sỏ gây nên không phải hắn. Mà hắn chủ trì công đạo, dân tâm đương nhiên vẫn còn, chỉ là hy sinh một chút xíu là Cao Khải thôi!"

"Thì ra là như vậy!" Bích Thuỷ há miệng, một bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra chuyện, nàng gật đầu một cái, sắc mặt vốn là oán giận cũng ảm đạm xuống, trên khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc nặng nề.

"Nhưng mà nói chung vẫn phải cảm tạ hắn, ta không thể rửa oan cho ngoại công, cho nên cuối cùng vẫn phải mượn sức hắn thôi." Vân Yên từ từ mở mắt, tiếp tục hỏi: "Về phần Dương Ngạo, hắn đâu rồi, bị phán quyết thế nào?"

Bích Thuỷ suy nghĩ một chút, "Hình như là bị đày đi thanh Cổ Tháp, dù sao cũng không có nói là muốn giết hắn."

Vân Yên khẽ gật đầu, trong lòng đang thấp thỏm cũng dần buông xuống, "Như thế cũng tốt, lần này hắn coi như là có công. Dù sao Cao gia chỉ mất một Cao Khải, Dương Ngạo bị đày đi nơi đó thì cũng là hợp lí, có thể thấy được triều đình rất công bằng, Mộ Dương Thiên cũng không phải hồ đồ."

Nhớ tới nam nhân kia, trong lòng không khỏi thở dài. Rõ ràng chính hắn là người đã hãm hại một nhà ngoại công nàng, gián tiếp hại chết mẫu thân, nhưng nàng cũng không thể nào hận hắn. Có lẽ là vì cuối cùng hắn là người giúp họ rửa oan, hoặc có lẽ vì, hắn mới là người yêu thương mẫu thân nàng nhất, chỉ tiếc cuối cùng người bà lựa chọn đã không phải hắn.

Đột nhiên khoé mắt nàng lạnh đi, đúng vậy a, đầu sỏ gây nên chính là người kia a. Nhưng hắn hiện tại vẫn sống tốt lắm, làm sao có thể để nàng tốt hơn.

Bích Thuỷ ở bên cạnh hồn nhiên không biết Vân Yên đang suy nghĩ, nàng nhìn bên ngoài, nghi hoặc "Tiểu thư, sao hôm nay lại không thấy Lục Vương gia tới đây?"

Đột nhiên bị Bích Thuỷ cắt đứt dòng suy tư, Vân Yên thu lại tinh thần, nhìn ra phía ngoài cửa. Hôm nay mặt trời có vẻ rất ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi hoa thoang thoảng, không có như lồng ngực đang rất khó chịu. Nàng từ từ đứng lên, bước về phía cửa, đập vào mắt chính là một mảng lớn hoa Tường vi đang nở rộ. Không khỏi cười khổ, làm sao hắn sẽ tới đây, ngày hôm qua nàng đã cự tuyệt lời cầu hôn của hắn.

Bích Thuỷ thấy Vân Yên đi qua cũng đi theo, tự nhiên nói: "Aiz, thật ra thì Lục Vương gia cũng thực dụng tâm. Mấy ngày đó mỗi ngày hắn đều tới hỏi tình trạng thân thể của người, so với cái vị Tứ Vương gia thì có thể nói là còn săn sóc hơn rất nhiều."

Vân Yên hai mắt trừng lớn, nghiêng đầu nhìn Bích Thuỷ, thanh âm kinh sợ "Ngươi nói cái gì?"

"A, ta nói lỡ miệng. Lục Vương gia đã dặn ta là đừng để cho Tiểu thư biết là hắn đã tới." Bích Thuỷ tự biết lỡ lời, vội vàng che miệng.

Há miệng, Vân Yên tựa vào cửa, nhìn Tường vi bên ngoài, than nhẹ một tiếng. Từ lúc nào, hắn đã dung nhập vào thế giới của nàng sâu sắc như vậy, đến Bích Thuỷ cũng nghe lời hắn.

Nhìn vẻ mặt mất hồn của Vân Yên, Bích Thuỷ nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người là đang trách ta sao? Ta biết ta sai rồi!"

Lắc đầu một cái, Vân Yên thở dài: "Ngươi không sai, có lẽ người sai là ta mới đúng. Nhưng là, dường như ta chỉ có thể làm như vậy." Nói xong, nàng từ từ đứng dậy, chỉnh đốn ngay ngắn, khôi phục lại tỉnh táo, lại tiếp tục nói: "Hôm nay Lãnh Tuyết đã giúp ta tra được nơi ẩn náu của người kia. Có lẽ ta cũng nên triển khai hành động rồi."

Bích Thuỷ lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Yên, nhỏ giọng: "Tiểu thư, vậy người tính toán như thế nào?"

"Vẫn là theo như lúc trước đã nói, để cho hắn trở về địa bàn của hắn. Nếu là hắn không muốn cái mạng này, lưu lại cũng không sao." Vân Yên cười lạnh, tiếp tục "Ngươi nói cho Thu Diên, để nàng ấy đem tin tức Tam Điện hạ Nam Nghiêu quốc đang ở Đông Việt quốc tiết lộ cho Lý phủ doãn."

"Lý đại nhân Kinh thành phủ doãn?" Bích Thuỷ suy nghĩ một chút, nói: "Hắn có thể tin tưởng được không?"

Vân Yên gật đầu, "Có thể tin. Nếu không vụ án Cao Khải làm sao có thể tra ra nguyên cớ nhanh như vậy." Quan trọng nhất là, hắn là người Mộ Cảnh Nam tín nhiệm. Nàng lại không khỏi nâng trán, tại sao lại hắn nữa!

Bích Thuỷ gật đầu, "Ta lập tức phải đi!"

Nhưng khi mới bước được mấy bước, Vân Yên đột nhiên gọi nàng lại, "Bích Thuỷ, ngươi chú ý cảm xúc Thu Diên một chút. Ta cảm giác nàng dường như đang có tâm sự. Nói với Lãnh Tuyết tìm hiểu một chút về cái bộ lạc làm ra những thứ gốm sứ kia. Ngày hôm qua ở bên kia quá nhiều người, cho nên ta cũng không tiện hỏi. Đúng rồi, Lý Minh Hoà thế nào rồi? Hắn đối xử với Thu Diên tốt không?"

Bích Thuỷ quay đầu lại, cười nói: "Tiểu thư người yên tâm, Thu Diên bên kia ta sẽ lưu ý. Chỉ là..." Nàng dừng một chút, trên mặt thoáng qua chút vẻ khó xử, "Thật ra thì Lý Minh Hoà từ sau chuyện lần trước cũng không còn ở lại Kinh thành. Ta sợ làm Tiểu thư thêm phiền não, cho nên cũng không có nói. Aiz, lần này Thu Diên hình như cũng rất thích Lý Minh Hoà, nhưng hắn thật sự là người có thể tin sao? Lâu như vậy rồi cũng không thấy xuất hiện!"

Không có ở Kinh thành sao? Khoé miệng Vân Yên khẽ nhếch lên, cười nói: "Không có ở Kinh thành có lẽ sẽ tốt hơn. Ngươi mau đi đi." Xem ra hắn đã thề là phải vượt qua nàng nha, nàng đây mỏi mắt mong chờ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com