Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: TA MUỐN GIẾT NÀNG!



Editor: Lynva

Đại sảnh Vân Tướng phủ.

Cả Vân Tướng phủ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, rất nhanh liền bày ra cảnh tượng khắp nơi đều là không khí vui mừng. Đèn lồng màu đỏ, tơ lụa đều có thể dễ dàng nhìn thấy, bên ngoài còn giăng đèn kết hoa, thật giống như đang sợ người khác không biết Vân Tướng phủ sắp có chuyện vui.

Vậy mà lối đi thông từ đại sảnh đến đại môn lại không thấy trải gì lên, thậm chí trên sân còn thấy có lá vàng, dường như là không có ai quét dọn.

Nam tử trung niên một thân thường phục màu tím nhạt đứng ở đại môn, hai tay chắp sau lưng, nhìn hạ nhân đang bận bận rộn rộn trong trong ngoài ngoài, trên vẻ mặt anh tuấn đều là ủ dột.

Hà Văn đứng ở bên cạnh, nhìn hắn, sắc mặt nghiêm nghị. Ngay mai Tướng gia sẽ phải gả nữ nhi rồi, hôn sự thế nhưng lại là được Hoàng thượng ban thánh chỉ, thật sự không có cơ hội khước từ. Nhị tiểu thư cho dù là thứ xuất, nhưng làm sao có thể gả nàng vào Liễu gia?

Hơn nữa, xem thái độ Tướng gia, hình như đối với hôn sự này không quá coi trọng, nếu không, trong phủ này làm sao lại có chuyện bề ngoài nhìn qua thì thật là vui mừng, nhưng bên trong rõ ràng là tiêu điều thê lương. Mặc dù là chuyện vui, nhưng hạ nhân Tướng phủ ai cũng trầm mặc không nói, nào có nửa điểm vui mừng?

"Liễu gia bên kia bây giờ là tình huống thế nào?" Vân Mặc Thành thở một cái thật dài, chợt hướng về phía người bên cạnh nói.

Hà Văn phục hồi tinh thần, hơi cong lưng cung kính nói: "Thượng Thư phủ dường như là cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, huống chi Nhị tiểu thư cũng là thân sanh ngoại nữ (cháu ngoại) của Liễu gia Lão Thái Gia, nên dĩ nhiên là sẽ coi trọng. Từ số sính lễ hôm qua của Liễu gia, cũng có thể nhìn ra một chút."

Vân Mặc Thành cười lạnh một tiếng, "Coi trọng? Cái này ngươi sai rồi. Nếu như hắn coi trọng, năm đó hắn cũng sẽ không gả Liễu Tịnh Lâm với bộ dáng như vậy, huống chi với mục đích như thế, thì nữ nhi Liễu gia trong lòng hắn có lẽ là không có chút phân lượng nào. Hôm nay bọn họ xem trọng cuộc hôn lễ này như vậy, cũng chỉ là muốn mượn hôn lễ này để phủi sạch quan hệ với Cao gia mà thôi. Giờ phút này, càng án binh bất động, càng khiến người khác hoài nghi. Ngược lại, chuyện vui như thế cũng đủ để che mắt người ta rồi."

Thì ra là như vậy, Hà Văn gật đầu một cái, quả là Tướng gia suy nghĩ chu toàn. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi mở miệng hỏi: "Vậy tại sao Hoàng thượng lại không cho người điều tra kĩ ngọn nguồn vụ án Định Quốc công tư thông với địch phản quốc? Năm đó, trong chuyện này Liễu gia không biết đã đứng ở sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu, hơn nữa lần này, án tham ô tai ngân cùng Liễu gia cũng không thoát khỏi liên quan. Hôm nay đã tra ra Cai gia, vì sao không rút củ cải ra khỏi bùn, đem những người này một lưới bắt hết?"

"Dĩ nhiên là không thể. Nam Nghiêu quốc bên kia đã sớm có ý xuất binh tấn công Đông Việt quốc. Việc xử trí Cao Khải đã gây cho Hoàng thượng một áp lực cực lớn. Ngươi cho rằng Cao Thái hậu sẽ để Cao gia suy tàn sao? Hừ, cũng chỉ là khác trước một chút mà thôi. Ngươi không phát hiện sao? Hoàng thượng chỉ xử trí duy nhất một người là Cao Khải đấy! Cái hắn muốn không phải là xử lý đám tham quan ô lại, mà thực ra là ổn định lòng người, trấn nhiếp triều cương, cũng tựa như lướt qua rồi dừng.

Nếu còn xử lý cả Liễu gia, sợ là cả triều đình cũng nghiêng về phía chúng ta. Vậy ngươi cho rằng Hoàng thượng hắn thật sự không có tính toán gì? Thật sự cho rằng hắn sẽ để cho Vân gia một nhà độc đại sao? Lão già Liễu gia kia cũng không ngu, làm sao sẽ lưu lại chứng cớ dễ dàng như vậy. Cho nên dĩ nhiên là không có dính dáng đến hắn rồi!" Vân Mặc Thành lạnh lùng nói, trên khuôn mặt là sự lạnh lùng không có một tia tình cảm biến hóa.

Trong lòng Hà Văn cả kinh, hắn ngược lại không nghĩ đến những thứ này. Có điều, bản lãnh Liễu gia cũng thực sự không thể xem thường. Nếu không làm sao có thể từ một vị quan nhỏ bừa bãi vô danh bò lên được vị trí chỉ dưới Vân gia đây. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút không hiểu, "Nếu nói chứng cớ, không phải là chúng ta có sao? Vậy tại sao không đem chuyện mưu hại Định Quốc công của Liễu đại nhân và Cao Khải năm ấy ra ánh sáng? Như thế, chúng ta không phải là dễ dàng trừ đi hai người bọn họ rồi sao?"

Khẽ lắc đầu, đôi con ngươi ủ dột vẫn hướng về phía trước, Vân Mặc Thành cau mày, "Không cần thiết. Liễu gia đối với ta đã không còn chút uy hiếp nào. Nếu bổn tướng nhân lúc này mà đả kích Liễu gia và Cao gia, chẳng phải sẽ mang danh bỏ đá xuống giếng sao, mà từ đó cũng sẽ khiến Hoàng thượng đối với bổn tướng càng thêm sinh ra phòng bị. Đó cũng không phải la điều có lợi cho đại kế của chúng ta. Huống chi, tại sao phải giúp Định Quốc công báo thù đây? Bổn tướng không có ngăn cản oan ức của hắn được rửa sạch, đó là không phụ lòng hắn rồi!" Nói đến phần sau, trong mắt hắn thoáng qua một tia hận ý.

Hà Văn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên người bên cạnh. Khuôn mặt của hắn rõ ràng mang theo hận ý, vẫn như năm đó. Chẳng lẽ bảy năm qua đi, mối hận đó vẫn không vơi giảm dù chỉ một chút sao? Hắn lắc đầu một cái, thở dài: "Thật là không ngờ bảy năm sau, trọng án Định Quốc công thế nhưng được lật lại. Càng không ngờ tới đó là, năm đó người một tay tiêu diệt phủ Định Quốc công lại chính là Dương Ngạo, đủ để thấy được hắn với Phu nhân quả là mối tình thắm thiết a."

"Mối tình thắm thiết? Vậy thì như thế nào? Hắn vĩnh viễn đều không chiếm được nữ nhân kia!" Trong mắt Vân Mặc Thành thoáng qua một tia âm tàn. Hắn nắm chặt tay, lãnh khốc nói.

Đúng vậy a, Dương Ngạo vĩnh viễn không chiếm được, nhưng cuối cùng ai là người có được, ai là người mất đi đây? Chuyện năm đó có thể trách ai? Có một số việc là khó có thể làm gì khác được. Thù hận, ân oán thế nhưng vẫn đang tiếp diễn, có lẽ chỉ đến khi một bên ngã xuống mới mong dừng lại.

"Đúng rồi, đã có thể tra được tung tích người kia chưa? Đây là lần đầu tiên, có người thậm chí dám đến tận Tướng phủ mà uy hiếp bổn tướng!" Vân Mặc Thành trầm mặc một lúc rồi bất chợt thu hồi ánh mắt, nhìn Hà Văn bên cạnh hỏi.

"Tam điện hạ hành tung bí ẩn, mặc dù lão nô có phái người đi dò xét nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Lão gia, hắn làm sao biết được chuyện này?"

"Vẫn thường nghe nói, người này xử sự thiên về lẽ thường, yêu thích kết giao giang hồ nhân sĩ. Nếu vậy hắn biết những chuyện này cũng là có thể. Chỉ là, bổn tướng không đoán được mục đích của hắn thôi."

"Danh tiếng Tam điện hạ lão nô cũng đã có nghe qua. Hắn trước sau như một sẽ lung lạc lòng người, ở Nam Nghiêu quốc thanh thế của hắn so sánh với Nam Nghiêu đế còn lớn hơn. Chỉ là lão nô có chút không hiểu, trước mắt Nam Nghiêu đế đã bệnh nặng, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Vậy mà hắn còn tới Đông Việt quốc này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không muốn ngôi vị Hoàng đế sao?" Hà Văn nghi ngờ nói. Ngày đó nhìn thấy người kia, hắn thật không dám xem thường, đáy mắt giấu giếm quỷ quyệt trong lúc lơ đãng liền làm cho người ta sinh vẻ run rẩy.

"Hừ, Vân Hải bộ lạc, coi như hắn có thể tra ra được. Nhưng bổn tướng sẽ cho hắn có mạng để tra, lại không còn mạng để nói!" Vân Mặc Thành nhìn về phía trước cười lạnh, đáy mắt thoáng ẩn chứa một luồng sát ý.

Hà Văn nghe nói như thế, ngơ ngẩn trầm giọng nói "Ý của ngài là tìm được hắn, sau đó sẽ..." Vừa nói tay vừa làm ra một động tác biểu thị giết.

Vân Mặc Thành hừ lạnh, không trả lời. Hà Văn cũng xem như là hắn gật đầu.

Chợt Vân Mặc Thành nghiêng đầu nhìn về phía Đông Uyển, vẻ mặt hắn hơi căng. Bên kia hình như quá mức yên lặng rồi. "Vân Yên đâu? Mấy ngày nay nàng đang làm gì?"

Vân Yên? Hà Văn kinh ngạc nhìn Vân Mặc Thành. Tướng gia đây là đang quan tâm Tam tiểu thư sao? Khó có thể được như vậy a. "Tam tiểu thư mấy ngày nay đều ngây ngô ở trong Tướng phủ, ngay cả Đông Uyển cũng chưa ra khỏi. Chỉ là ngày hôm qua có vào cung thăm Vĩnh Ninh trưởng công chúa."

Gật đầu, Vân Mặc Thành lạnh nhạt nói: "Chú ý đến nàng. Nếu như nàng có bất kì dị động gì, bẩm báo chi tiết." Nói xong trực tiếp xoay người, hướng đại sảnh rời đi.

Nhìn bóng dáng phía trước, giờ khắc này lại có chút già nua cô độc. Hà Văn thở dài. Tướng gia hận, có lẽ là vì cầu xin nhưng không được a, thế nhưng có thể trách ai? Cái này có phải hay không nên nói, ý trời trêu người đây?

Bích Vân Các.

Trong phòng đã sớm bố trí thành một khung cảnh vui mừng, ngay cả màn cửa trên cửa sổ cũng được thay bằng một lớp màn đỏ chói.

Trước bàn trang điểm, nữ nhân một thân hỉ phục màu đỏ chói ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có lấy một chút vẻ xinh đẹp kiều mị lúc trước, giữa lông mày là vẻ trống rỗng, ngây ngốc ngồi ở đó.

"Mau nhìn, đây chính là Nguyệt Nhi xinh đẹp của ta a!!" Một phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh, loay hoay chỉnh lại búi tóc cho nàng, tự cười tự nói, ấy vậy mà người bên cạnh cũng không có bất kì động tĩnh gì. Nhìn bóng dáng yếu ớt trong gương, nơi nào thấy được nữ nhân hoạt bát lúc trước, mà là tựa như một kẻ mất hồn. Vẻ mặt bà dần trở nên ưu thương, thở dài: "Nguyệt Nhi, hôm nay chuyện đã đến tình cảnh như thế này, con chỉ có thể chấp nhận. Đúng là nữ nhân bi ai a!!"

Chấp nhận? Khoé miệng Vân Nguyệt mấp máy, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi tay trực tiếp nắm lấy mũ phượng trên đầu ném xuống đất. Nàng trừng mắt, từ trong đôi con ngươi ngàn hận vạn hận phóng ra, hét lớn: "Tại sao ta phải chấp nhận? Ta không muốn, ta không muốn gả cho Liễu Cao Hoán. Rõ ràng ta nên được gả cho Tứ Vương gia, rõ ràng ta sẽ là Hoàng hậu. Tại sao có thể, tại sao có thể nói không lấy thì liền không lấy ta? Tại sao? Ta tính là gì??!!!"

"Nguyệt Nhi, trinh tiết của nữ nhân là luôn quan trọng hơn những thứ khác. Tứ Vương gia làm sao có thể không để ý điểm này? Con phải dập chết cái ý niệm này thôi!"

Nhìn bộ dáng dữ tợn của Vân Nguyệt, Liễu Tịnh Lâm bịt chặt miệng cố không để mình khóc ra thành tiếng, khoé mắt đã sớm ướt đẫm, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Tại sao? Nếu nói là trời cao muốn báo ứng, vậy tại sao lại báo ứng trên người nữ nhi nàng? Ngày hôm qua phụ thân còn phái người tới nói cho nàng biết, muốn nàng nói với Nguyệt Nhi vào Liễu phủ phải ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ phu quân, cũng thê thiếp trong phủ hoà thuận mà sống, không thể lỗ mãng. Hơn nữa còn muốn nàng nói với Vân Mặc Thành, bàn tính một chút về chuyện hai nhà Vân-Liễu kết minh. Nhưng có một số chuyện, nàng có thể nhúng tay sao? Nếu nàng làm không được, nàng biết kết cục cuối cùng của mình cũng chỉ là mất con. Thì ra khi quay đầu lại, mẫu nữ bọn họ cũng chỉ là công cụ mà thôi.

"Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta là Hoàng hậu, làm sao có thể trở thành thê tử cho một kẻ hạ tiện! Lại còn là bình thê!! Không! Tất cả, tất cả mọi thứ đều là do con tiện nhân Vân Yên kia làm ra. Trừ đi ta, nàng có thể gả cho Tứ Vương gia rồi. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy! Ta muốn giết nàng! Ta muốn giết nàng!!"

Vân Nguyệt ác ngoan nhìn chằm chằm người trong gương, càng nói càng kích động. Rồi nàng chộp lấy cây kéo trên mặt bàn, lao thẳng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com