Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: NÀNG ĐAU MỘT PHẦN, THÌ SẼ KHIẾN NGƯỜI HẠI NÀNG ĐAU GẤP BỘI



Editor: Lynva

Biện Hiên Các.

Sau khi Bích Thuỷ rời đi, Vân Yên ngồi một mình ở trên giường điều khí. Thứ nhất tối hôm qua nàng ngủ không được ngon giấc, thứ hai bệnh tình hình như lại có chuyển biến. Hiện tại chỉ cần nàng hơi xúc động một chút, thì tâm mạch sẽ truyền đến một trận đau đớn. Lúc trước ngược lại không có nghiêm trọng như vậy a, có lẽ là bởi vì không có gì có thể động tới tâm tình của nàng thôi. Chỉ có năm nay, dường như đã có một vài thứ thay đổi. Chỉ khi mỗi lần vuốt ngực cảm thấy trái tim vẫn còn đập, nàng mới cảm giác được mình vẫn còn sống. Đúng vậy a, chỉ còn không tới một năm nữa thôi. Cái thân thể này thật giống như là càng ngày càng kém rồi.

Bích Thuỷ nói, Mộ Cảnh Nam một mực quan tâm đến thân thể nàng. Thời điểm nghe được điều này, trong lòng nàng thật rất cảm động. Nhưng cho dù là như thế, chuyện này muốn nàng đáp lại như thế nào đây? Cho dù là đáp lại, sẽ có kết quả sao? Nếu như là vừa mới bắt đầu đã biết rằng nhất định sẽ mất đi, vậy cớ gì còn phải có? Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy khá hơn một chút. Bất giác cười khổ, nàng bao giờ thì lại suy nghĩ nhiều như vậy a!

Vân Yên đang trầm tư, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm the thé: "Vân Yên, ngươi đi ra cho ta! Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi!!" Âm thanh này tựa như xen lẫn ngàn vạn thù hận, chói tai đến khó nghe.

Vân Yên nghe thấy âm thanh này, cặp mắt vốn đang khép hờ từ từ mở ra. Mày liễu nhíu lại, Vân Nguyệt? Nàng ta không phải là nên chuẩn bị xuất giá sao? Ngược lại còn rảnh rỗi đến Biện Hiên Các a! Chỉ là, nàng ta nói muốn giết nàng? Khoé miệng nàng câu lên, ánh mắt hơi chếch. Nàng nhìn về phía rèm che, một bóng dáng đỏ như lửa nhanh chóng hướng vào, trong tay còn cầm theo cây kéo, dung nhan vốn mỹ lệ vào thời khắc này xem ra lại có chút khủng bố dữ tợn, vốn là trên khuôn mặt hôm nay trang điểm tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này lại có chút tái nhợt.

"Đồ tiện nhân nhà ngươi! Ta muốn giết chết ngươi!!" Vân Nguyệt nhìn nữ nhân đang an nhiên ngồi trên giường, vọt thẳng vào, ánh mắt hung ác, cắn răng hung hăng nói. Vừa vọt đến bên giường, cây kéo trong tay nàng đâm thẳng đến chỗ Vân Yên, không hề có bất kì một chút do dự.

Nhìn trước mắt cây kéo trong tay Vân Nguyệt đang đâm tới, Vân Yên nhấc tay phải trực tiếp đánh thẳng trên cánh tay của nàng, "bịch" một tiếng, cây kéo rơi xuống đất. Tay Vân Yên chuyển một cái đã nắm được cánh tay Vân Nguyệt. Vân Nguyệt cả kinh muốn rút tay về nhưng là không thể nhúc nhích. Ngay lúc nàng đang kinh ngạc, trong thân thể có một lực lượng truyền đến, cả người liền lùi về phía sau, té trên mặt đất.

"Đáng hận!" Nhìn chiếc kéo trên mặt đất, Vân Nguyệt thầm mắng một tiếng, cả người nằm sâp trên sàn, vươn tay ra chuẩn bị một lần nữa cầm kéo đứng lên.

Vân Yên thấy thế, mặt không đổi sắc cầm lấy ly trà trên bàn, trực tiếp ném qua.

"Bùm" một tiếng, ngay sau đó kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Vân Nguyệt ôm tay kêu to lên. Ly trà Vân Yên ném qua vừa đúng đập trúng mu bàn tay nàng, cả mu bàn tay nhất thời sưng đỏ một vùng.

Nhìn Vân Nguyệt đang bị đau trên mặt đất một cái, Vân Yên từ trên giường đứng lên. Nàng bước về phía trước mấy bước, ngữ khí nhàn nhàt: " Cây kéo là thứ nguy hiểm như thế, tỷ tỷ vẫn là không nên cầm. Chỉ là tỷ tỷ không phải nên xuất giá sao, ngược lại vẫn còn thoải mái mà đến đây?"

"Xuất giá? Vân Yên, ngươi làm chuyện tốt! Chính là ngươi, nhất định là Vân Yên ngươi thiết kế hãm hại ta. Nếu như không phải vì ngươi, ta làm sao sẽ phải gả cho Liễu Cao Hoán? Ngươi còn đứng đây mà nói tốt đẹp? Ngươi cái đồ tiện nhân!" Vân Nguyệt hai mắt muốn nứt ra, cũng không để ý trên tay đau đớn mà ngước đầu nhìn Vân Yên quát.

Lắc đầu, Vân Yên nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy là oan cho ta rồi. Chuyện ngày đó là tỷ tỷ và Liễu công tử không chịu nổi cảnh tịch mịch a. Chỉ là, Liễu công tử hẳn cũng là một nhân tài, tỷ tỷ cũng không phải chịu thua thiệt nha."

"Ta nhổ vào! Ngày đó rõ ràng là hắn nên đến chỗ ngươi, nhưng thế nào lại đến Bích Vân Các? Vân Yên, ngươi dám nói đây không phải là ngươi giở trò quỷ? Ngươi dám dùng mẫu thân đã chết mà thề sao?" Vân Nguyệt cắn răng, trên khuôn mặt là vẻ oán độc, lớn tiếng nói. Trên đời này người nào có thể hơn được Tứ Vương gia? Hiện tại nàng đã hoàn toàn không có cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội!

Thề? Nụ cười trên mặt Vân Yên dần dần biến mất, khẽ nghiêng về phía trước. Nàng không nói lời nào, chỉ có điều đôi mắt đã lạnh đến nỗi muốn đóng băng. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khẽ rơi vào nữ nhân đang tức giận nằm dưới sàn.

Bị ánh mắt lạnh lẽo của Vân Yên chỉa vào, Vân Nguyệt chỉ thấy như rơi vào hầm băng buốt giá, thân thể bất giác có chút run rẩy. Ánh mắt ấy tựa như không hề có một chút tình cảm nào đang lưu chuyển trong đó, âm trầm đến đáng sợ. Thân thể Vân Nguyệt không tự chủ thối lui, lánh xa nữ nhân trước mặt.

Nhìn bộ dáng Vân Nguyệt lúc này đang sợ hãi, khoé miệng Vân Yên xé ra, cười nói: "Tại sao ta lại phải thề? Tỷ tỷ của ta, ngươi quá ngây thơ rồi! Cõi đời này cho đến bây giờ cũng không có Thần Minh, thề thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật tin sẽ có báo ứng sao? Nếu thật sự là như thế..." Thanh âm Vân Yên càng ngày càng lãnh đạm, cười nhẹ, sắc lạnh nói tiếp: "...Tại sao ngươi và mẫu thân ngươi vẫn còn chưa chết đây?"

Vân Yên nhìn thẳng như vậy khiến Vân Nguyệt sợ đến run người, ngay cả áo choàng trên vai bị trượt xuống cũng không phát hiện ra.

Chợt nàng phục hồi tinh thần, lớn tiếng mắng: "Ngươi làm những chuyện này, không sợ sẽ phải xuống địa ngục sao? Vân Yên, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!!"

"Xuống địa ngục thì như thế nào? Nếu như ta phải xuống địa ngục, chẳng lẽ ngươi và mẫu thân ngươi sẽ không phải xuống sao? Các ngươi đã làm những gì, chính các ngươi nên tự biết rõ ràng mới đúng!"

Lạnh lùng liếc qua Vân Nguyệt một cái, Vân Yên đứng lên, đôi mắt trở nên vắng lạnh. Xuống địa ngục sao? Cái này cho đến bây giờ nàng cũng không sợ. Bởi vì cho dù là xuống địa ngục, nàng cũng muốn mang theo những người đã hại nàng. Nàng đau một phần, thì sẽ khiến bọn chúng phải đau gấp mười gấp trăm lần!

"Ngươi... Ngươi nói hươu nói vượn! Nữ nhân xấu xí, tại sao, tại sao ngươi lại muốn giành Tứ Vương gia với ta?" Trang phục Vân Nguyệt có chút xốc xếch, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ, cứng rắn lớn tiếng cãi.

Vân Yên xì mũi coi thường, cười lạnh: "Ta giành Tứ Vương gia với ngươi? Điều này ngược lại ngươi nói sai rồi! Vì nếu ngươi dâng hắn cho ta, chưa chắc ta sẽ để ý! Còn nữa, ngươi nói gương mặt này rất xấu sao?" Môi nàng cong lên, nói đến câu sau thì ngữ điệu nàng có chút ngạo mạn, tựa như là đang nói chuyện của người khác, mà đôi tay cũng không tự giác lau lau má trái.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói gương mặt này rất xấu xí. Sửu nữ kinh thành không phải chính là nàng đấy sao? Vân Yên châm chọc cười một tiếng, tiếng cười tựa như vang vọng trong hư không. "Nhưng ta đây biết rằng cần phải cảm tạ mẫu thân tốt của ngươi nha, nhờ nàng mà ta có khuôn mặt xấu xí này, phải không?"

"Nói hươu nói vượn! Rõ ràng chính là ngươi đoạt mất Tứ Vương gia, chính ngươi đã phá huỷ tất cả của ta!" Vân Nguyệt rống to, căn bản không để ý đến lời Vân Yên nói.

Khẽ lắc đầu, Vân Yên cười một tiếng. Đúng vậy a, ai có thể tin tưởng điều này đây? Chỉ một vết bớt đã phá huỷ cuộc đời của nàng! Hồi thần lại, nàng lạnh lùng nói với Vân Nguyệt: "Vân Nguyệt, muốn trách thì trách chính ngươi, muốn trách thì trách mẫu thân ngươi. Những thứ này đều là các ngươi nợ ta! Ta muốn các ngươi sống không bằng chết." Chuyện đã đến như vậy rồi, ngả bài lại có làm sao? Ai sẽ tin tưởng đây?

Nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, Vân Nguyệt ngớ ngẩn, trong lòng sững sờ.

Đúng lúc này, một thân ảnh vọt vào trong phòng, nhìn thấy Vân Nguyệt trâm hoàn tẫn tán (đầu tóc, quần áo lộn xộn) nằm trên đất, sắc mặt nàng biến đổi, hận thù nhìn nữ nhân đang đứng đó, bước thẳng đến.

Cảm thấy có tiếng bước chân tiến vào, ánh mắt Vân Yên hơi chếch, hơi nghiêng người liền trực tiếp tránh thoát tay Liễu Tịnh Lâm, đồng thời nàng đưa tay ra, đẩy một cái, thân thể Liễu Tịnh Lâm liền lảo đảo té xuống bên cạnh Vân Nguyệt.

"Xem ra Nhị di nương cũng rất rảnh rỗi a. Hôm nay đúng là một ngày tốt, Biện Hiên Các có thể được Nhị di nương cùng tỷ tỷ ghé thăm nha."

"Nguyệt nhi, ngươi không sao chứ?" Liễu Tịnh Lâm nhìn thấy tay Vân Nguyệt sưng đỏ một mảng lớn, gấp giọng hỏi. Ngay sau đó, nàng trừng mắt về phía Vân Yên, giọng đầy căm hận: "Ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy! Ngươi cho rằng lão gia sẽ bỏ qua cho ngươi?"

Vân Yên ngồi lại trên giường, lắc đầu một cái, trên mặt là nụ cười lạnh mạt. Nàng nhẹ đỡ cằm, cười nói: "Ta cũng không có làm gì Nhị di dương và tỷ tỷ nha, ngược lại tỷ tỷ đột nhiên cầm cây kéo đến đòi giết ta a. Đừng quên, các ngươi là chủ động đến Biện Hiên Các này! Di nương dường như không nhìn rõ tình thế hiện tại rồi, chẳng lẽ ngươi quên ngày đó cha ta muốn đuổi ngươi ra khỏi Tướng phủ sao?"

Nói tới chỗ này, trong lòng Vân Yên bất giác cảm thấy châm chọc. Liễu Tịnh Lâm này, hình như cũng không hề được Vân Mặc Thành coi trọng như nàng tưởng tượng đấy.

Sắc mặt Liễu Tịnh Lâm tái nhợt, tựa như bị chọt trúng tâm sự. Nàng nhìn Vân Yên đang ngồi ở trên giường, không biết vì sao, những khi nhìn thấy gương mặt này, nàng sẽ không tự chủ nghĩ đến khuôn mặt của nữ nhân kia. Quá giống, thật sự rất giống.

Phục hồi tinh thần, Liễu Tịnh Lâm đỡ Vân Nguyệt dậy, nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Nữ nhi, chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta làm sao có thể để cho người khác chế giễu? Ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ đem hết toàn lực làm mọi điều tốt nhất cho ngươi."

"Tốt nhất? A, mẫu thân, ta còn có thể có được điều gì đó tốt nhất sao? Không thể nào!" Vân Nguyệt đứng lên, khuôn mặt mất hồn, sững sờ. Đột nhiên nàng tránh thoát khỏi tay Liễu Tịnh Lâm, phóng thẳng về phía trước.

Nhìn thấy động tác Vân Nguyệt, trong lòng Liễu Tịnh Lâm cả kinh, la lớn: "Nguyệt nhi..."

Nhưng Vân Nguyệt nào có ý định dừng lại, vọt thẳng khỏi Biện Hiên Các.

Quay đầu, nhìn nữ nhân đang nhẹ nhàng ngồi trên giường, lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng ngươi như vậy là đã thắng sao? Coi như xuất giá, ngươi nghĩ ngươi có thể gả cho Tứ Vương gia sao? A, ngươi cuối cùng cũng chỉ gả cho tên Vương gia công tử phóng đãng Mộ Cảnh Nam mà thôi. Hừ, sau này ngươi nhất định sẽ phải chịu cảnh thâm viện vắng lặng, cô độc cả đời. Mà nữ nhi của ta, cho dù là không gả tới hoàng thất, nhưng nàng là đến Liễu gia, Liễu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Cho nên, vẫn là ngươi thua!"

Ấy vậy mà thời điểm nói ra những lời này, chính nàng cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao nàng lại nói những lời này, nữ nhân kia không phải Lý Tố Ngọc. Khuôn mặt nàng ta có một vết bớt! Hơn nữa, khí thế hùng hổ doạ người này cũng không phải là nàng. Trong chốc lát, nàng dường như đã nghĩ sai rồi.

Vân Yên nhẹ nâng mắt, liếc nhìn Liễu Tịnh Lâm, ngữ khí lạnh nhạt: "Coi như Mộ Cảnh Nam là công tử phóng đãng, nhưng so ra hắn cũng chưa chắc kém Tứ Vương gia trên miệng ngươi kia. Ngược lại ta đây cũng muốn nhìn một chút, lời Nhị di nương nói khi nãy có thể ứng nghiệm hay không."

"Hãy đợi đấy! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Sắc mặt Liễu Tịnh Lâm trầm xuống, vung tay áo, trực tiếp đuổi theo Vân Nguyệt.

Cả Biện Hiên Các trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhìn mảnh vỡ của ly trà nằm rơi vãi trên đất, đôi mắt Vân Yên sắc lạnh, trầm xuống. Làm sao có thể tha thứ, không cách nào tha thứ! Những năm này, tất cả những đau đớn nàng phải gánh chịu, tất cả là vì bọn họ. Lời nói muốn xuống địa ngục, vậy thì đành phải cùng nhau xuống thôi.

_____________________________

Tuý Hồng Lâu.

Gian phòng, phía sau bức rèm che mặt, một thân tuyết y nam tử đứng trước giường. Giờ phút này hắn đang cúi gằm mặt, nhìn bức hoạ trong tay, khuôn mặt tuấn dật âm tình bất định. Thời gian một khắc trôi qua, vẫn là một khuôn mặt âm trầm, thâm thuý như u lan, như đêm khuya biển rộng, làm cho người ta có chút nhìn không thấu.

Phía sau, một thân nam tử mặc đồ đen ngước mắt nhìn hắn, trong lòng hơi trầm xuống. Từ lúc hắn mang bức hoạ giao cho Điện hạ, người vẫn là bộ dạng này, tựa như là đang cố hết sức ẩn nhẫn.

Chợt "kèn kẹt" hai tiếng, tuyết y nam tử trực tiếp nắm chặt bức hoạ trong tay, trong đôi mắt thâm thuý thoáng qua một tia quỷ quyệt.

Người trên bức hoạ bởi vì bị vo lại, nên không thể thấy rõ toàn bộ. Chỉ thấy là, trong bức hoạ kia nhưng lại là một nữ nhân, hơn nữa trên mặt còn có một vết bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com