Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: CHO TỚI BÂY GIỜ, NGƯỜI XỨNG VỚI NÀNG CHỈ CÓ MỘT



Editor: Lynva

Nhìn vẻ mặt khẽ biến của Tuyết y nam tử, Thương Thanh trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, ngài cảm thấy vị Vân Tam tiểu thư này, nàng..."

"Ngươi định nói với bổn điện, người này không phải nàng, đúng không?" Khuôn mặt Tuyết y nam tử trở nên yên tĩnh, lạnh nhạt nói.

Thương Thanh gật đầu: "Xin chủ tử xem xét."

Tuyết y nam tử cũng không trực tiếp trả lời vấn đề đó, chỉ nói: "Bức hoạ này, vẽ thật giống a!"

Nghe vậy, trong lòng Thương Thanh thoáng ngờ vực. Trong bức hoạ rõ ràng là bộ dáng một nữ nhân, người này hắn biết. Thất công tử ở trước mặt chủ tử vẫn luôn ăn bận nam trang, có lẽ chủ tử cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chân chính của nàng a. Năm đó biết nàng là nữ nhân cũng chỉ là tình cờ, nhưng thế thì tại sao hắn lại nói rằng bức hoạ vẽ rất giống đây?

Tuyết y nam tử cũng không để ý đến thái độ của Thương Thanh, bức hoạ trong tay bị hắn vò đến nhăn nheo lần nữa được mở ra. Gương mặt này đích xác là cùng "hắn" không giống, còn có cái bớt trên mặt kia, hắn cũng chưa từng thấy. Nhưng là, mặc kệ nàng nguỵ trang như thế nào, đều không thể lừa gạt hắn, chỉ vì đôi mắt kia, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai.

"Nàng thật là khiến cho bổn điện hao tổn rất nhiều tâm tư a. Không ngờ, nàng thế nhưng lại núp ở Tướng phủ, lại còn là nữ nhi của Vân Mặc Thành. Ngày đó khi bổn điện đang bàn luận với hắn ở Tướng phủ, đã cảm giác có người nhìn mình. Thì ra, người đó chính là nàng!"

Tuyết y nam tử bất chợt cười lạnh nói, sau đó nhìn về phía người đang đứng cạnh mình là Thương Thanh hỏi: "Ngươi là làm sao tìm được bức hoạ này đấy?"

Thương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời đầu đuôi: "Tối hôm qua, thời điểm thuộc hạ đi hoàng cung tìm Mộ Thanh Viễn, vừa hay nhìn thấy bức hoạ này trên bàn của hắn. Lúc ấy thuộc hạ liếc mắt nhìn, phía trên bức hoạ còn viết hai chữ "Yên Nhi". Dường như nhận thấy rằng thuộc hạ đang quan sát bức hoạ, hắn còn hỏi thuộc hạ rằng có phải nữ tử này rất đẹp hay không, sau đó cảm thán một câu, cuối cùng cũng không thuộc về hắn rồi. Thuộc hạ mấy hôm gần đây có điều tra được chút tin tức, là Tứ Vương gia Mộ Thanh Viễn này hình như đối với Vân gia Tam Tiểu thư Vân Yên đặc biệt để ý, cho nên cả gan suy đoán nữ nhân trên tranh chính là Vân Yên, vì vậy len lén mang bức hoạ đi. Dù sao, chúng ta vốn cũng đang điều tra Vân Yên này. Nhưng thật không ngờ, nàng lại chính là Thất công tử mà chủ tử đang tìm kiếm."

Gật đầu một cái, khoé miệng Tuyết y nam tử khẽ nhếch, "Lần này, hình như là bổn điện đã thắng!"

Thương Thanh nghe vậy không khỏi giương mắt nhìn Tuyết y nam tử, trong lòng thầm than, xem ra tâm tình điện hạ cũng không tệ lắm. Chỉ là, suy nghĩ một chút, "Mộ Thanh Viễn đối với Vân Yên, không, là Thất công tử cực kì dụng tâm. Thất công tử có thể hay không sẽ thật sự gả cho hắn? Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ thế lực của hắn sẽ biến hoá nghiêng trời lệch đất, vậy chúng ta sẽ khó mà khống chế hắn."

Tuyết y nam tử nhìn Thương Thanh, ngữ khí ngạo mạn, lời nói ra cũng là vô cùng chắc chắn, "Không, ngươi không hiểu rõ. Mộ Thanh Viễn, nam nhân ánh mắt thiển cận như vậy làm sao xứng với nàng. Nàng từ trước đến giờ lòng cao hơn trời, làm việc càng thêm bám vào khuôn mẫu, không phải là người dễ dàng để ngươi nắm bắt. Hơn nữa, cõi đời này, người có thể xứng với nàng cũng chỉ có một."

Thương Thanh cả kinh nhìn vẻ mặt Tuyết y nam tử, khẽ cúi đầu, lòng hắn bỗng dưng trầm xuống. Ý của chủ tử có phải...

Mà đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có một trận âm thanh truyền đến, có chút hỗn loạn xen lẫn tiếng bước chân. Đâu đó tiếng người quát khẽ "Nhanh, khắp nơi đều phải lục soát chặt chẽ. Nam Nghiêu quốc Tam Hoàng tử hiện giờ đang ở bên trong Tuý Hồng lâu, mọi người nhanh chân, nhất định phải tìm ra hắn..."

"Lục soát bên trong..."

"Các ngươi qua bên kia tìm..."

Nghe được âm thanh bên ngoài, trong lòng Thương Thanh cả kinh, những người này là đến bắt bọn họ sao? Vội nhìn qua Tuyết y nam tử, "Chủ tử, người bên ngoài... Làm sao có thể, làm sao có thể có người biết chúng ta đang ở chỗ này? Làm sao bây giờ..."

Không hề kinh ngạc như Thương Thanh, trên mặt Tuyết y nam tử hoàn toàn là vẻ bình tĩnh, mắt nhìn bức hoạ trong tay, khoé miệng khẽ nhếch, thì thào: "Chúng ta có thể tra ra nàng là Vân Yên, là Vân gia Tam Tiểu thư ở Vân Tướng phủ, thì làm sao nàng sẽ không tra được chúng ta đang ở Tuý Hồng lâu? Nếu vậy nàng sẽ không được mệnh danh Thất Công tử thông thiên triệt địa rồi!"

Là Thất công tử sao? Gương mặt cương nghị của Thương Thanh cũng không thể không lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là, hắn nhìn Tuyết y nam tử, chủ tử làm thế nào lại biết được đó nhất định là Thất công tử đây?

Dù vậy, thời điểm hiện tại cũng không phải lúc để hỏi điều này. Hơn nữa cũng có một chuyện hắn còn chưa kịp nói.

"Nếu là bị người Đông Việt quốc bắt được, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến an nguy của chủ tử. Chủ tử, chúng ta trở về Nam Nghiêu quốc thôi."

"Cứ dễ dàng trở về như vậy, bổn điện làm sao cam tâm!" Tuyết y nam tử cau mày, thật vất vả mới tìm được nàng, làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế. Nhìn bức hoạ trong tay, nữ nhân lành lạnh như sương, đang hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, quanh thân là một cỗ hơi thở thanh u, mà cặp mắt kia càng thêm lạnh như suối.

"Nhanh! Mau đi tìm... Tất cả lục soát..." Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục truyền tới.

Thương Thanh nghe vậy, giọng nói lộ vẻ gấp gáp, "Chủ tử, chúng ta đi nhanh đi. Thật ra thì hôm nay thuộc hạ mới nhận được tin tức, Hoàng thượng đã bệnh nặng rồi. Chủ tử, nếu là hiện tại ngài không mau trở về, sợ là ngôi vị Hoàng đế rất có khả năng bị mấy vị Hoàng tử khác đoạt mất a!"

Tuyết y nam tử nghe nói như thế, đột nhiên nhìn về phía Thương Thanh, trên mặt vốn là vẻ hiền hoà cuối cùng cũng không có cách nào bình tĩnh lại được nữa.

"Ngươi nói là thật?" Hắn đưa tay bắt lấy cánh tay Thương Thanh, lạnh giọng hỏi.

Chủ tử hắn không vui mừng sao? Cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương đang đưa về phía mình, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Chủ tử rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vì có rất ít chuyện có thể đả động đến tâm tình hắn. Suy nghĩ một chút, hắn nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ngài nén đau thương a. Hoàng thượng hắn..."

"Nén đau thương? A..." Tuyết y nam tử đột nhiên buông tay Thương Thanh, cười lạnh, trên môi bỗng nhiên nở ra một nụ cười quái dị pha chút liều lĩnh: "Thật, hắn thật muốn chết phải không? Ha ha ha... Bổn điện đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc phải chết rồi..." Thái độ của hắn càng trở nên quỷ dị, hoàn toàn không giống với bộ dáng người có người thân ra đi, càng giống hơn là kẻ thù, hoặc nói đúng hơn là chướng ngại vật!

Thương Thanh kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, chủ tử hắn... Đây là lần đầu tiên, chủ tử ở trước mặt hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn nhìn ra phía ngoài một chút, mới vừa rồi thanh âm của chủ tử dường như là rất lớn, bên ngoài sợ rằng đã có người nghe được.

"Chủ tử, chúng ta đi nhanh đi." Thương Thanh lại tiếp tục giục giã một lần nữa.

Tuyết y nam tử thu hồi vẻ mặt kia, cười lạnh: "Đi, đương nhiên là phải đi. Ngôi vị Hoàng đế, bổn điện nhất định phải chiếm cho bằng được." Lời nói lưu chuyển, trong mơ hồ bộc lộ ra một cỗ khí phách. Hắn nhìn bức hoạ trong tay, trong mắt loé lên một tia quỷ dị, tiện tay ném nó xuống mặt đất, sau đó trực tiếp xoay người đi đến cửa sổ.

Bên trong Tuý Hồng lâu giờ phút này rối loạn lung tung, quan binh kết thành từng nhóm cùng nhau lục soát. Những cô nương kia ai nấy đều núp dưới gầm bàn hoặc trong ngóc ngách nào đó không dám ra, Lý Hành Nghề thì trực tiếp đứng ở đại sảnh chỉ huy tất cả.

"Khởi bẩm đại nhân, không tìm được Tam Hoàng tử Nam Nghiêu quốc!" Từng nhóm từng nhóm nhận lệnh đi lục soát báo cáo tin tức, đều cùng một kết quả.

Sắc mặt Lý Hành Nghề dần dần trở nên âm trầm, rõ ràng hắn nhận được tin tình báo, vì sao lại không tìm được người? Chẳng lẽ tin tình báo là giả? Làm sao có thể?

Thời điểm hắn đang chuẩn bị thu binh rời đi, đột nhiên một quan binh chạy tới, trong tay cầm theo một bức hoạ hướng về hắn cung kính nói: "Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ phát hiện được cái này!"

Lý Hành Nghề quay người lại, nhìn tên tiểu binh kia một cái, cầm bức hoạ lên. Hắn vừa nhìn vào bức hoạ, sắc mặt liền nhất thời lập tức biến đổi, quát khẽ: "Bức chân dung này là tìm được ở đâu? Còn có ai thấy?"

"Bẩm đại nhân, thời điểm thuộc hạ bước vào một căn phòng, bên trong đã không có một bóng người, chỉ có thuộc hạ nhìn thấy bức hoạ này."

Đôi mắt trầm xuống, Lý Hành Nghề một mình đứng đó, lòng đầy nghi hoặc: "Lại là nàng! Chẳng lẽ nàng cùng Tam Hoàng tử có liên quan?"

———————————

Biện Hiên Các, buổi chiều.

Từ sau khi mẫu nữ Liễu Tịnh Lâm rời đi, Vân Yên vẫn ở trong Biện Hiên Các. Trước đây không lâu, Bích Thuỷ vừa trở về, mang theo không ít tin tức quan trọng.

"Tiểu thư, nói cho người nghe một tin xấu." Bích Thuỷ đứng cạnh giường, khuôn mặt vẻ chần chừ, vốn cho là mọi chuyện sẽ hết sức thuận lợi, ai ngờ lại như vậy đây?

Trái tim Vân Yên thoáng nghi hoặc, "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mặc dù ta có nói Thu Diên đem tin tức của người đang ở Tuý Hồng Lâu kia nói cho Lý đại nhân, hắn mặc dù đã đi lục soát nơi đó, nhưng không có bắt được người kia." Bích Thuỷ không khỏi tiế nuối. Nếu là có thể, nàng cũng muốn diệt trừ cái tên đó cho yên lòng, ai bảo người nọ luôn là khiến tiểu thư ăn ngủ không yên!

Không bắt được sao? Cặp mắt Vân Yên nhíu lại, nghiêm nghị nhìn về phía trước, một hồi lâu, nàng lắc đầu, nói: "Hắn người này từ trước đến giờ luôn hành tung quỷ dị, không bắt được cũng là chuyện bình thường, ta cũng không có thật sự trông cậy rằng sẽ bắt được hắn. Hôm nay để cho hắn như chuột chạy qua đường cũng tốt, ít nhất cũng phá vỡ kế hoạch của hắn. Mà quan hệ của Đông Việt quốc và Nam Nghiêu quốc trước nay luôn khẩn trương, hắn nhất định phải rời xa Kinh thành trở về. Điều ta muốn, chính là hắn hãy rời đi!"

Bích Thuỷ nghe xong lời này, cười hì hì nói với Vân Yên: "Tiểu thư yên tâm, hắn nhất định sẽ rời Kinh thành đấy!"

Hơi kinh ngạc, Vân Yên nhìn Bích Thuỷ một cái, hỏi: "Vì sao lại nói như thế?"

"Là bởi vì chúng ta nhận được tin tức, nói rằng Nam Nghiêu đế lần này bệnh thật rất nặng, rất có thể đã băng hà, chỉ sợ là mọi người đều bị che mắt lừa gạt rồi. Mặc kệ là như thế nào, hắn nhất định sẽ trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế!"

Bích Thuỷ tràn đầy tự tin nói, tin tức này là nàng nghe được từ Lãnh Tuyết a.

Như vậy sao? Vân Yên cảm thấy yên lòng đôi chút, nếu là như thế, hắn sẽ lập tức rời Kinh thành. Dù sao thì đối với hắn, sự dụ hoặc của ngôi vị hoàng đế này vượt qua tất cả mọi thứ. Chỉ là, nếu sau này hắn làm hoàng đế, chỉ sợ...

Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Yên không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Nhưng là, nếu là phúc thì không phải là hoạ, còn nếu là hoạ thì tránh không khỏi, nàng có nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng.

————————————

Ban đêm chẳng biết lúc nào đã phủ xuống, cả Đông Uyển hoàn toàn yên tĩnh. Bích Thuỷ từ lúc sớm đã đến phòng Lăng Ba cũng nói chuyện phiếm rồi.

Biện Hiên Các, Vân Yên nằm ở trên giường, không biết vì sao a, tối nay nàng không tài nào có thể chợp mắt được.

Không biết từ lúc nào, đột nhiên trong phòng có tiếng bước chân truyền đến. Vân Yên mở mắt ra, trong lòng đột nhiên rét lạnh giờ đã bình tĩnh được đôi chút. Nàng ngồi dậy, tiếng bước chân này mặc dù không nặng nhưng cũng không nhẹ, hẳn không phải là Mộ Cảnh Nam hoặc Lãnh Tuyết*. Lúc này, nàng trầm giọng hỏi: "Là ai?"

*chỗ này ở bản convert ghi là "hẳn không phải là Mộ Cảnh Nam hoặc Dạ Mị", ta nghĩ là nhầm vì Vân Yên đã biết Mộ Cảnh Nam với Dạ Mị là 1 người, nên ta tự sửa thành Lãnh Tuyết luôn, vì ta nhớ chỉ có 2 ông nội này hay vô phòng tỷ vào ban đêm thôi ^^

Trong hư không, đột nhiên một âm thanh quỷ dị vang lên, lộ ra một chút hài hước: "Sư đệ, không, nên gọi là sư muội mới phải, đã lâu không gặp a! Thật đúng là khiến vi huynh tốn thời gian tìm kiếm!"

Là hắn! Vân Yên trợn to cặp mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn bóng đen đang dần đi tới trước mặt mình, hai bàn tay của nàng không tự chủ nắm chặt chăn bông, móng tay thậm chí còn muốn xuyên qua lớp chăn.

*Chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm 2017, và cùng chúc mừng ngày đầu tiên của năm mới nha mọi người.

Chúc mọi người một năm mới tốt lành, gặp nhiều điều may mắn nhaaa :3**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com