Chương 163: NÀNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY TA SAO?
Editor: Lynva
Chẳng lẽ thật chỉ là nhiễm phong hàn sao? Còn có mấy lần trước, nàng lại còn nôn ra máu, rốt cuộc nàng là thế nào?
"Yên Nhi, nàng rốt cuộc thế nào, nói cho ta biết!" Mộ Cảnh Nam hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí lại hết sức mãnh liệt. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng nữ nhân trên giường. Hơi thở của nàng so với bình thường thì dồn dập hơn một chút, hơn nữa hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, thân thể nàng hình như hơi run rẩy?
Vân Yên chếch thân nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Mộ Cảnh Nam. Nàng đưa tay phải lên bịt chặt miệng, bàn tay vốn trắng nõn giờ phút này đã sớm nhiễm máu đỏ thẫm, ngay cả trên mặt cũng là từng giọt từng giọt máu vương lại.
Không! Không thể để cho hắn thấy bộ dáng hiện tại của nàng được. Ánh mắt Vân Yên giật giật, môi trên đã sớm bị nàng cắn đến nỗi in hằn dấu răng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của người phía sau, hắn là đang hoài nghi sao?
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Mộ Cảnh Nam, ta cũng đã cự tuyệt hôn sự với ngươi, vì sao ngươi còn cố gắng dây dưa? Ngươi như vậy khiến ta vô cùng mệt mỏi!" Vân Yên chau mày, nhẹ giọng nói, bàn tay phải nhiễm máu dần dần trượt xuống dưới, ôm lấy lồng ngực, nàng nói như vậy, hắn đã đi được chưa?
Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, bầu không khí trầm thấp dần dần đè nén, Mộ Cảnh Nam nắm chặt tay, đôi mắt xếch hẹp dài chăm chú nhìn bóng dáng đơn bạc trên giường. Trầm mặc hồi lâu, bất chợt hắn hít sâu một hơi, khoé miệng bứt ra một nụ cười, chua xót tự giễu: "Như vậy, có nghĩa là, nàng cảm thấy ta là gánh nặng của nàng sao?"
"Dạ! Ngươi như vậy khiến ta rất chi là khổ não! Ta đã cự tuyệt hôn sự với ngươi, cho nên là, ta sống hay chết đều cùng ngươi không có một chút quan hệ!" Vân Yên tiếp tục nói, nàng khép hờ đôi mắt. Có một số việc, nàng tình nguyện rằng hắn vĩnh viễn cũng không biết, một chút khổ sở này, để cho nàng một mình chịu đựng là được rồi.
Nhưng chỉ chợt nghe Mộ Cảnh Nam cười khẽ một tiếng, "Cự hôn chính là nàng, nhưng ta đây cũng không hề từng thừa nhận." Nói tới chỗ này, hắn hơi nhíu lông mày, nhỏ giọng: "Yên Nhi, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà không cho ta biết? Ta cho rằng chỉ cần cho nàng thời gian, thì nàng sẽ chủ động nói với ta, nhưng là, dường như ta đã sai rồi!"
Nói xong, hắn thẳng bước đến bên giường, "Cũng là bởi vì ta băn khoăn quá nhiều, nên khiến nàng muốn trốn tránh ta sao?" Hắn nhất định phải biết tình trạng của nàng!
Cảm nhận Mộ Cảnh Nam đang hướng về bên này, nàng chỉ thấy sau lưng một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm mình, khiến trong lòng nàng sinh ra một trận sợ hãi, thân thể không tự chủ tiến về sát vách tường.
"Không được tới đây! Ngươi như vậy càng làm ta chán ghét ngươi hơn!"
Nhận thấy được động tác của nàng, trong mắt Mộ Cảnh Nam loé lên một tia đau đớn, càng cứ không muốn tin tưởng hắn như vậy sao?
"Chán ghét ta sao? Nếu là như vậy, ta tình nguyện để nàng chán ghét ta!"
Khuôn mặt Mộ Cảnh Nam lạnh lùng, bước chân không dừng lại, trực tiếp đi tới bên giường, ánh mắt trong lúc lơ đãng chợt lướt qua vài vết đỏ thẫm trên giường. Đồng tử của hắn hơi căng, nhìn về phía nữ nhân kia, thân thể của nàng rõ ràng đang run rẩy! Đây là đang khổ sở, hay là đang sợ hãi? Vậy mà không biết vì sao a, trong lòng hắn cũng run rẩy theo, cánh tay hắn run run đưa về phía bả vai Vân Yên.
Sắp bị phát hiện rồi sao? Đầu Vân Yên không tự chủ chôn chặt xuống dưới gối, trong lồng ngực trái tim đang ùm ùm nhảy không ngừng.
Đúng vậy a, tâm trí của nàng vẫn đang rất tỉnh táo, nàng còn sống, nhưng không biết vì sao, ngay cả một câu nàng cũng không thốt ra được. Nàng có thể cảm giác được sau lưng có một bàn tay đang duỗi tới, đang từ từ đến gần nàng, tay phải nắm thật chặt ở trước ngực. Rốt cục, hắn có lẽ là sẽ phát hiện rồi.
(Còn ta chỉ đang tưởng tượng đến mấy cảnh slow motion trong phim Ấn Độ thôi a ~~)
Trong phòng một mảnh yên lặng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng người ta hít thở. Thời điểm bàn tay Mộ Cảnh Nam sắp chạm đến vai Vân Yên, bỗng nhiên trong phòng một thanh âm vang lên: "Ngươi là ai? Đang làm gì?"
Vân Yên nằm nghiêng ở trên giường, nghe được thanh âm này, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, vốn là trong lòng đang khẩn trương bỗng chốc buông lỏng.
Là hắn, hắn đến rồi!
Giờ khắc này, đột nhiên nàng cảm thấy an tâm, nếu như hắn xuất hiện đúng lúc này, có nghĩa là những lời trước đó hắn đều đã nghe được.
Mệt quá, nàng mệt quá! Vân Yên chỉ còn cảm thấy mệt mỏi, cặp mắt cũng dần nhắm nghiền lại.
Nghe thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng, Mộ Cảnh Nam dừng tay lại, từ lúc nào lại có người tiến vào rồi? Mà hắn thậm chí còn không hề phát giác.
Đôi mắt lạnh đi, Mộ Cảnh Nam quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân thanh âm kia. Là một nam tử xuyên bạch y. Hắn đứng ở cạnh bàn, trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc. Thân thể cao to của hắn khiến cái bóng phản chiếu trên bệ cửa sổ càng trở nên to lớn, trên khuôn mặt là vẻ anh tuấn phong thần sóng nước chẳng xao*, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên giường, đáy mắt xẹt qua một tia nặng nề.
*xao này là xao động nha các nàng, ý nói khuôn mặt điềm tĩnh không xao động.
"Là ngươi!" Nhìn người đối diện, Mộ Cảnh Nam trầm giọng nói.
Ánh mắt hơi chếch, Phong Lăng Hiên liếc nhìn Mộ Cảnh Nam, nhàn nhạt đáp lời: "Không sai, là ta."
Nói xong, hắn nâng bước chân hướng thẳng đến bên giường mà đi tới.
"Ngươi muốn làm gì?"
Khuôn mặt tuấn dật của Mộ Cảnh Nam trầm xuống, nhấc tay lên, trực tiếp ngăn cản bước đi của Phong Lăng Hiên, cảnh giác nói.
Không nhìn Mộ Cảnh Nam lấy một cái, ánh mắt Phong Lăng Hiên vẫn như cũ nhìn vào Vân Yên, lạnh nhạt nói: "Thân thể nàng không tốt, ta tới giúp nàng bắt mạch!"
Bắt mạch? Nghe vậy, Mộ Cảnh Nam nhíu mày. Nhưng khi nhìn đến nữ nhân đang nằm quay lưng về phía mình, nàng đang bài xích hắn sao? Nhìn hắn một cái cũng không muốn sao?
Nghĩ vậy, hắn trực tiếp đứng lui sang một bên, nhường đường cho Phong Lăng Hiên, ánh mắt vẫn như cũ lo lắng nhìn Vân Yên.
"Ngươi đi ra ngoài!" Phong Lăng Hiên trực tiếp ngồi vào bên giường, liếc mắt nhìn thấy mép giường đỏ thẫm, bất chợt nói.
Đi ra ngoài? Đôi mắt Mộ Cảnh Nam nhíu chặt, khóe mắt lạnh xuống nhìn Phong Lăng Hiên. Một cỗ tức giận từ trái tim dâng lên, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo dần đi, hắn nói: "Nếu như ta không ra ngoài thì thế nào?"
Hai bàn tay Mộ Cảnh Nam từ từ nắm chặt lại, quanh thân bộc phát ra một cỗ hơi thở mãnh liệt.
"Ngươi là không tin ta sao?" Phong Lăng Hiên chợt nhìn Mộ Cảnh Nam, nhàn nhạt hỏi. Trên mặt hắn vẫn như cũ là bộ dáng hiền hoà, ngay sau đó lại quay qua nhìn người trên giường: "Yên Nhi là đồ đệ của ta, làm sao ta có thể hại nàng?"
Đồ đệ?
Vốn là người cực kỳ trấn định, nhưng khi nghe thấy hai từ này, trong mắt Mộ Cảnh Nam cũng không khỏi lộ ra sự kinh ngạc khó thấy.
Những tức giận trong lòng bỗng chốc tiêu tán, Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên đang nằm trên giường, vì sao nàng chưa từng nói cho hắn biết chuyện này?
Đúng vậy a, hắn đối với chuyện của nàng là hầu như không biết gì cả, nàng còn thiếu hắn rất nhiều lời giải thích!
Trấn định lại tâm thần, Mộ Cảnh Nam bất chợt thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Được..." Nhìn Vân Yên một lần nữa, sau đó mới quay lưng bước ra ngoài.
Nhận thấy cửa phòng đã được đóng lại, Phong Lăng Hiên nhìn nữ nhân trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than nhẹ: "Hắn đã đi ra ngoài, ngươi không cần phải lo lắng nữa rồi!"
Thế nhưng lời của hắn giống như là đá chìm đáy biển, không có nghe thấy người trên giường đáp lại.
Phong Lăng Hiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia bối rối. Hắn trực tiếp đứng dậy, kéo thân thể Vân Yên lại gần. Nhìn thân thể Vân Yên, hắn nhíu mày run sợ, may là lần này hắn đến kịp thời, nếu không, sợ là sẽ thực sự xảy ra chuyện.
Cặp mắt nữ nhân trên giường đã nhắm chặt, mặc dù trên mặt đã sớm bị máu làm dơ bẩn, thế nhưng từ khóe miệng khẽ nhếch vẫn có thể nhìn ra, trước khi hôn mê nàng đã an tâm.
Đứng ở ngoài cửa, nhìn phía bên trong phòng sáng đèn, hai mắt Mộ Cảnh Nam nhắm nghiền, trên khuôn mặt tuấn dật nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là, nếu có ai đến gần hắn, sẽ phát hiện ra chung quanh hắn đều là bầu không khí lạnh lẽo, hơi thở bị đè nén đến cực kì âm trầm.
Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng "ken két" một tiếng, cặp mắt Mộ Cảnh Nam lập tức mở ra, trực tiếp bước về phía trước mấy bước, đến trước mặt nam tử áo trắng vừa bước ra, trầm giọng: "Nàng rốt cuộc thế nào?"
"Chỉ là trúng độc một chút thôi, cũng không có gì đáng ngại!" Phong Lăng Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, ánh mắt Mộ Cảnh Nam trầm xuống. Khi nãy, hắn thực sự đã thấy những vết máu đỏ thẫm vương vãi trên giường Vân Yên, này chẳng lẽ cũng là dấu hiệu trúng độc sao? Thế nhưng tại sao nàng lại không để hắn xem thử tình trạng của nàng?
Không biết vì sao, Mộ Cảnh Nam mờ mờ ảo ảo cảm thấy trong chuyện này dường như còn có bí mật khác. Nghĩ vậy, hắn nói với Phong Lăng Hiên: "Ta muốn vào xem nàng một chút!" Nói xong trực tiếp bước tới phía cửa phòng Vân Yên.
Thế nhưng Phong Lăng Hiên trực tiếp đưa tay lên, ngăn cản bước đi của hắn. Nhìn Mộ Cảnh Nam một cái, Phong Lăng Hiên lạnh nhạt nói: "Nàng mới phục dược*, cảm thấy buồn ngủ. Nếu ngươi muốn nhìn nàng, thì đợi ngày khác trở lại đi thôi."
*phục dược: dùng thuốc, uống thuốc
"Nàng là không muốn nhìn thấy ta sao?" Nghe Phong Lăng Hiên nói thế, Mộ Cảnh Nam bất chợt cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, lúc trước không phải cũng là như vậy sao?
Chợt hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp cùng với một trang giấy đưa cho Phong Lăng Hiên: "Ngươi hãy đem cái này giao cho nàng!" Nói xong, trực tiếp quay đầu bước đi.
Phong Lăng Hiên liếc mắt nhìn hai vật trong tay, cau mày. Chỉ là, nhìn bóng lưng vừa rời đi, khoé miệng hắn khẽ nhếch. Người này a, thật đúng là giống như...
______________________
Biện Hiên Các.
Không biết đã trải qua bao lâu, Vân Yên chỉ cảm thấy đầu cực kỳ đau.
Cảm nhận tia sáng từ từ truyền đến, nàng từ từ mở mắt, cảm thấy nơi ngực dường như không còn đau đớn như lúc trước nữa. Khi đó là thế nào, đột nhiên nàng không suy nghĩ được gì cả, tựa như không có lấy một tia ý thức.
"Ngươi đã tỉnh rồi!" Dường như đã nhận ra động tĩnh của người trên giường, một thanh âm bất chợt truyền đến.
Nghe thấy thanh âm này, Vân Yên sững sờ, tâm bỗng dưng buông lỏng. Hoàn hảo, là hắn. Nếu là hắn đang ở đây, vậy thì chứng tỏ Mộ Cảnh Nam đã đi rồi.
Vân Yên nâng thân thể muốn ngồi dậy, thế nhưng thân thể này thật đúng là vô dụng a, cứ sau mỗi lần phát bệnh là dường như hoàn toàn vô lực.
Thật vất vả mới ngồi dậy được, Vân Yên nhìn về phía thanh âm vừa phát ra.
Nam tử mặc áo trắng đang ngồi ở bên cạnh bàn, vẫn là phong thái lỗi lạc như trước, khiến người khác nhìn vào cảm thấy hắn không phải người của trần gian phàm tục này.
Nhưng lại có mấy ai có thể biết được, người này đã từng cùng nàng vượt qua mấy năm gian khổ. Dù là hắn không thường xuất hiện, nhưng là nàng biết, hắn vẫn một mực đi theo sau lưng nàng, nếu không, làm sao bay giờ hắn lại xuất hiện?
Đang lúc Vân Yên sắp lâm vào trầm tư, Phong Lăng Hiên đi tới, nhìn nàng hỏi: "Thân thể thế nào rồi?"
Phục hồi tinh thần lại, Vân Yên khẽ lắc đầu: "Không có gì đáng ngại, chỉ là nơi ngực vẫn còn có chút đau đớn mà thôi. Ngươi lại truyền nội lực cho ta sao?"
Nhìn nam tử ngồi ở mép giường, sắc mặt của hắn cũng không tốt. Mỗi một lần, có lẽ đều là bởi vì nàng a. Những năm này, nếu là không có hắn, sợ là nàng đã sớm chết rồi.
Phong Lăng Hiên thản nhiên nói: "Không sao. Thân thể của ta, ta rất rõ ràng! Chỉ là, người kia, hắn giao cho ta hai món đồ, bảo ta đưa cho ngươi!" Nói xong, hắn cầm hai món đồ để ở bên giường, giao cho Vân Yên.
*Lịch up truyện chính thác của ta sẽ là vào mỗi thứ hai mỗi tuần nhé các nàng. Các nàng ráng đợi ta nha (o⌒.⌒o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com