Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: LẦN NÀY, NÀNG SẼ KHÔNG BUÔNG TAY NỮA


Editor: Lynva

Vân Yên khẽ ngạc nhiên, hắn? Là chỉ Mộ Cảnh Nam sao? Hắn sẽ đưa cho nàng thứ gì?

"Chỉ là, hình như hắn hiểu lầm gì đó..." Phong Lăng Hiên vừa giao đồ trong tay cho Vân Yên, vừa nói.

Hiểu lầm? Vân Yên chau mày. Nhưng nếu thật sự là hiểu lầm cũng tốt, vì nếu như vậy nàng cũng sẽ không cần lo lắng phải đối mặt với hắn như thế nào nữa rồi.

Nhìn Phong Lăng Hiên đưa tới cái hộp cùng một trang giấy, trong lòng Vân Yên thoáng nghi. Vừa nhận lấy, nàng trực tiếp mở trang giấy ra xem, không, đây không phải là một trang giấy, nói đúng ra là một bức hoạ.

Đây là bức hoạ vẽ một nữ nhân, bộ dáng này, sao lại nhìn quen mắt như vậy!

Nhìn kĩ lại, trên mặt trái của nữ nhân trong bức hoạ đột nhiên có thể thấy được một khối bớt màu đỏ. Này... Đây không phải chính là nàng sao?

Vân Yên hơi kinh ngạc, hắn đưa cho nàng bức hoạ này là có ý gì?

Đột nhiên Vân Yên nhớ ra một chuyện, Yến Lăng Tiêu không phải đã nói, hắn đem bức hoạ của nàng mang đến Tuý Hồng Lâu sao?

Khi đó người đi lục soát Tuý Hồng Lâu chính là người của Lý Hành Nghề, mà Lý Hành Nghề hắn rõ ràng là người của Mộ Cảnh Nam, nói như vậy, Lý Hành Nghề đã đem bức hoạ giao cho Mộ Cảnh Nam, mà hắn lại trực tiếp mang đến đưa cho nàng.

Ha ha, Vân Yên đột nhiên cười một tiếng, cắn chặt môi. Đêm hôm qua hắn đến đây là vì muốn hỏi nàng chuyện này sao? Bức hoạ của nàng tại sao lại ở Tuý Hồng Lâu, mà Tuý Hồng Lâu là địa phương mà Yến Lăng Tiêu đã từng xuất hiện. Coi như không phải cùng Yến Lăng Tiêu có bất kì liên quan gì, vậy bức hoạ này, là có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng hắn nhất định có nhiều lời muốn hỏi đi, mà nàng từ khi mới bắt đầu cũng chưa hề muốn nói hết cùng hắn. Sự thật này, nói ra đúng là có chút tổn thương người a.

"Món đồ trong cái hộp này ta đã xem qua. Ban đầu cũng không định mở nó ra, nhưng vì ngửi thấy mùi thơm từ bên trong truyền ra cho nên mới mở ra xem thử." Phong Lăng Hiên liếc mắt nhìn Vân Yên, chợt mở miệng nói.

Nghe vậy, Vân Yên phục hồi tinh thần lại, để bức hoạ sang một bên, trực tiếp đưa tay với lấy cái hộp dài bên cạnh.

Chậm rãi mở hộp ra, từ bên trong một bụi hoa màu tím đập vào mắt. Hoa này đại khái chỉ lớn chừng nắm đấm, phía trên có rất nhiều cánh hoa, bon chen nhau đứng chung một chỗ, trong không khí một cỗ mùi thơm sâu kín dần dần tràn ngập khắp gian phòng.

Nghe mùi thơm này, Vân Yên chỉ biết sững sờ, kinh ngạc nhìn Phong Lăng Hiên, "Đây là... Băng Liên Hoa!"

Gật đầu một cái, Phong Lăng Hiên nhìn Băng Liên Hoa đang nằm trong tay Vân Yên, nhíu mày, trầm giọng nói: "Nếu như không phải thây tận mắt, ta cũng không thể tin được, đây lại chính là Băng Liên Hoa. Băng Liên Hoa này tuy là không được trân quý như Thiên Hương đậu khấu, nhưng ở trên đời này cũng được coi là có một không hai, là thánh dược chữa thương giải độc."

Ngừng một lát, sau đó hắn nói tiếp: "Năm đó ta cũng từng nghĩ tới việc tìm cái này để chữa bệnh cho ngươi, nhưng tìm rất lâu cũng không có manh mối. Đợi đến sau này lại phát hiện, nó đối với bệnh của ngươi không có tác dụng, nên cũng không tìm nữa. Chỉ là, cũng không nghĩ hôm nay lại thấy nó ở đây!"

Nói xong, hắn nhìn Vân Yên, thở dài nói: "Một người có thể khiến hắn nguyện ý trao cho kỳ hoa này vô điều kiện, có thể nhìn ra địa vị của người đó trong lòng hắn!"

Khẽ há miệng, Vân Yên trực tiếp đậy hộp lại, xoay mặt đi. Trên khuôn mặt nàng hiện tại chỉ là vẻ ẩn nhẫn, nhỏ giọng mà nói ra: "Làm sao có thể đây? Nếu như ta nhận, về sau phải như thế nào?"

"Không thể? Cõi đời này chưa từng có chuyện không thể, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không thôi!" Phong Lăng Hiên lạnh nhạt nói, hắn chắp hai tay sau lưng, đáy mắt thoáng qua một tia thẫn thờ. Đúng vậy a, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ thôi!

"Ngươi hôm nay sao lại giống một thuyết khách như thế! Nhưng là, nếu làm, thì như thế nào? Sẽ có kết quả sao? Ngươi so với bất kì ai đều rõ ràng hơn, ta còn không thể qua nổi một năm này. Không, đã năm tháng rồi, giờ này sang năm, ta đã không còn ở đây, đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa!"

Vân Yên cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, gương mặt vốn đã tái nhợt, hiện tại lại không còn chút huyết sắc.

Không còn lâu nữa a. Có lẽ, đến một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, nàng sẽ đột nhiên chết đi, không có dấu hiệu nào, không có một ai phát giác. Tựa như đêm hôm qua, đột nhiên phát bệnh, rồi bất tỉnh, và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

(Đang rầu thúi ruột gặp bà Yên cũng rầu, thôi thì hai đứa rầu chung, haizzz ~~)

"Vậy thì như thế nào?" Phong Lăng Hiên trực tiếp hỏi, đôi con ngươi trong trẻo lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, chỉ là ánh mắt hắn lại có chút mất hồn.

Vân Yên lắc đầu một cái, tay không tự giác nâng lên, phủ lên lồng ngực, thì thào nói: "Ta sợ, ta rất sợ, rằng ta sẽ tham luyến những ngày còn sống này, tham luyến quãng thời gian đã trải qua cùng với hắn, bởi vì ta cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi được sự thật, sự thật ta sẽ phải chết. Nếu là như vậy, ta thà cứ như thế chết đi. Để hắn nghĩ ta ngay từ đầu đã không thích, đến cuối cùng vẫn không nguyện ý, thì tương lai khi ta không còn nữa, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy khổ sở."

"Ngươi như hiện tại, thì sẽ không làm hắn khổ sở sao? Ngươi cuối cùng là vẫn muốn chết. Ngay cả khi ngươi không có bệnh, ngươi và hắn cuối cùng cũng phải có một người đi trước, sinh lão bệnh tử, vốn chỉ là thiên địa tuần hoàn mà thôi."

Phong Lăng Hiên phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mà nói ra, đáy mắt là sự trong trẻo và bình thản như vốn có.

Là như vậy sao? Vân Yên hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Phong Lăng Hiên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được hắn nói những lời này với nàng, chỉ là, nhìn vào đôi mắt hắn, dường như còn xen lẫn chút cảm xúc khác thường.

"Nếu là tâm chi sở hướng*, không hối hận không oán trách không sợ hãi, thì ai lo lắng ngày mai tỉnh lại sẽ là như thế nào? Hãy sống cuộc sống trước mắt thôi, được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần ngươi hết lòng. Ngươi như vậy thật là băn khoăn quá nhiều điều, không phải tất cả đều là lo sợ không đâu sao? Ngươi có từng hỏi qua ý kiến của hắn sao?" Phong Lăng Hiên thở dài một hơi nói.

*tâm chi sở hướng: hướng về trái tim, làm theo con tim.

Nghe vậy, Vân Yên ngẩn người. Sống cuộc sống trước mắt sao? Nàng thật sự là đã suy nghĩ quá nhiều sao?

Trong đầu Vân Yên chợt hiện ra thời điểm đêm hôm đó nàng cự tuyệt hắn, mặc dù hắn nói được, nhưng chân mày vẫn không hề giãn ra, khuôn mặt càng thêm cứng ngắc. Có lẽ nàng cự tuyệt hôn sự, đã làm thương tổn hắn rồi.

Từ ngày đó trở đi, trong lòng nàng vẫn không cảm thấy an bình. Nàng dường như vẫn luôn muốn làm theo ý mình, chưa từng hỏi qua ý hắn.

"Thật ra thì hắn từng đi tìm ta một lần." Phong Lăng Hiên chợt nói.

Nghe vậy, trái tim Vân Yên hơi kinh ngạc. "Hắn tìm ngươi? Để làm gì?"

"Có lẽ là muốn hỏi ta thực hư như thế nào, chắc cũng là xuất phát từ quan tâm ngươi. Lúc ấy, ta từng cùng hắn nói qua, nếu là muốn biết chuyện của ngươi, vì sao lại không tới hỏi ngươi. Ngươi biết hắn trả lời như thế nào không?"

Ngập ngừng một lát, hắn tiếp tục: "Hắn trả lời ta, rằng nếu như ngươi nguyện ý, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi nói rõ ràng cùng hắn thôi. Thời điểm nghe được câu trả lời ấy, thì ta biết rõ, người này đối với ngươi là rất dụng tâm!"

Nói tới chỗ này, Phong Lăng Hiên nhìn về phía Vân Yên, nhỏ giọng mà nói ra: "Ngươi nãy nói rõ với hắn đi. Bệnh của ngươi, cũng không phải là không có cách nào chữa trị."

Nói đến phần sau, âu lo trong mắt hắn càng nặng hơn.

Hơi sững sờ, Vân Yên bất chợt khẽ cười một tiếng, hắn là dụng tâm sao? Hình như là thế a, mỗi một lần, thời điểm nàng cần hắn xuất hiện, thì hắn luôn có mặt kịp thời, không một dấu hiệu nào, cũng không hề có bất kì yêu cầu gì.

Trong giang hồ, hắn chính là Dạ Mị mà người ta vừa nghe đã sợ mất mật, vì sao lại phải làm Mộ Cảnh Nam, làm Mộ Cảnh Nam, là nhất định phải có tình yêu, hắn đối với nàng như vậy, nàng phải đáp lại hắn như thế nào đây?

Vân Yên mất hồn nhìn về phía trước, nắm chặt tay, nàng thật sự đã sai lầm rồi!

Cùng Phong Lăng Hiên nói những lời này, khiến Vân Yên cảm thấy đám mây mù kia nhất thời trong sáng rộng mở. Nàng ngẩng đầu, nhìn nam tử áo trắng đứng cạnh giường, trong mắt người khác, hắn mặc trang phục màu trắng là đẹp mắt nhất, có lẽ là bởi vì trái tim của hắn rất tinh khiết. Chỉ là, đáy mắt hắn vẫn luôn nhuốm một tia u buồn, dù thời gian qua bao lâu đi chăng nữa, vẫn không tan đi. Những năm này, nàng cũng rất muốn hỏi thăm, nhưng cuối cùng là rất khó có thể mở lời.

Vờ làm như không có nhận thấy được ánh mắt của Vân Yên, Phong Lăng Hiên tự nhiên thở dài, "Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta thấy được một nam nhân như thế, kín kẽ thâm thuý. Thời điểm nhìn thấy hắn, luôn khiến ta không tự chủ nhớ tới không ít chuyện cũ."

Chuyện cũ? Nghe vậy, Vân Yên sững sờ, hắn vậy mà lại chủ động nói với nàng sao. Nàng hạ thấp giọng, "Chuyện cũ gì?"

"Ngươi rất giống một người!" Trên khuôn mặt Phong Lăng Hiên hiện lên một nụ cười nhu hoà, nhìn ra bên ngoài, than nhẹ, "Mà hắn, lại giống như một người khác! Nhìn lại chuyện của các ngươi, rất nhiều chuyện đã qua lập tức hiện lên trong kí ức của ta, thật ra thì những năm gần đây, người thực sự không buông bỏ được, có lẽ chính là ta!"

Nhìn Phong Lăng Hiên u sầu như vậy, Vân Yên nhất thời lại không biết nói gì.

Thật ra thì nàng luôn cho rằng, dung mạo của nàng giống với một người, giống với người trong kí ức của hắn. Năm đó hắn cứu nàng, đại khái có lẽ cũng là bởi vì lí do này. Nhưng những năm kia, trong lòng nàng có chút kì lạ, có lẽ là cảm thấy trên cõi đời này, người duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp, cũng không phải chính nàng. Mà nay, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một chút cảm giác thoải mái.

"Cám ơn ngươi... Sư phụ!" Vân Yên cắn cắn môi, chợt nói.

Thời điểm kêu lên hai chữ kia, trong lòng đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ những năm này, người chân chính không quên được chính là mình thôi.

Nghe được hai chữ "Sư phụ", Phong Lăng Hiên sững sờ, thân thể rõ ràng hơi cứng lại, vậy mà rất nhanh hắn đã khôi phục bình thường.

Hắn xoay người lại, nhìn Vân Yên, cười nói: "Có thể nghe được một tiếng sư phụ từ ngươi cái người này, trong lòng vi sư cũng coi như là có chút an ủi."

"Đúng rồi, Yến Lăng Tiêu tối qua cũng đã tới đây, hôm nay sợ là đã trở về Nam Nghiêu rồi. Sư phụ, ngươi phải cẩn thận, hắn cũng là nhiều năm một mực tìm người!" Vân Yên chợt như nhớ đến cái gì, trầm giọng nói.

Khẽ lắc đầu, Phong Lăng Hiên lạnh nhạt nói: "Yên tâm, hắn sẽ không bắt ép được ta đâu!"

Đúng vậy a, cõi đời này làm gì có ai có thể ép buộc được hắn đâu? Chân chính có thể tổn thương hắn, sợ là cũng chỉ có chính bản thân hắn thôi.

"Sư phụ, đồng ý ta một chuyện, được không?" Vân Yên bất chợt nhìn Phong Lăng Hiên, trịnh trọng nói.

Phong Lăng Hiên nghe vậy, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

"Tiếp tục sống, được không?" Vân Yên nhấp nhẹ đôi môi, "Còn sống mặc dù rất khổ sở, nhưng chỉ có còn sống, mới có thể trải nghiệm được những chuyện tốt đẹp. Sư phụ, đây là chính người nói với ta!"

Sống tiếp sao? Phong Lăng Hiên liếc mắt nhìn Vân Yên, nét mặt của nàng hết sức chân thành tha thiết, cực kì giống với nàng ấy!

Hắn chợt nhoẻn miệng cười, quay lưng bước ra ngoài, trong đầu giống như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Khi đó, nàng ấy không phải cũng là cái bộ dáng này sao? Sống tiếp, nàng cũng từng nói qua. Sự cô độc của hắn luôn khiến người bên cạnh phải bận tâm. Nàng cũng từng nói, nàng hi vọng hắn có thể chân chính vui vẻ một ngày, chân chính sống như là một người.

"Được!" Trong phòng hồi lâu quanh quẩn một câu nói, thanh u kiên định.

Nhìn bóng dáng Phong Lăng Hiên bước ra ngoài, Vân Yên lần nữa nằm lại trên giường, nhìn cái hộp trong tay, nước mắt không tự chủ tuôn ra. Kẻ ngốc kia! Hắn như vậy rõ ràng là đang nuông chiều nàng! Nàng không nói, hắn không biết đường hỏi sao? Nếu như hắn hỏi, chẳng lẽ nàng sẽ không nói sao? Có lẽ vậy, nhưng có lẽ không. Nếu như có thêm một cơ hội nữa, nàng sẽ không buông tay!

Đến hẹn lại lên  (o⌒.⌒o)
Tuần mới vui vẻ nha các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com