Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: NẾU NÀNG DÁM PHẢN BỘI


Editor: Lynva

Hắc y nhân kinh ngạc nhìn Vân Yên, lại nhìn chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống đất.

Nàng há miệng, không tự chủ thối lui vài bước, tay cầm váy, trên gương mặt là sự hốt hoảng trước nay chưa từng có. Nàng cất lên thanh âm khàn khàn, lắc đầu nói:

"Ta... Ta..."

"Nhanh! Thích khách ở phía trước! Nhất định không được để hắn chạy thoát!"

Những thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên, theo sau đó là một loạt tiếng bước chân.

Nghe thấy vậy, chân mày Vân Yên nhíu lại, trực tiếp kéo hắc y nhân ra sau lưng, nhỏ giọng nói: "Trước tiên ngươi ra phía sau bụi cây trốn đi!"

Hắc y nhân ngẩn ra, có vẻ rối rắm, nhỏ giọng nói: "Ta..."

Thấy nàng chần chừ, mi tâm Vân Yên nhíu lại, quát khẽ: "Nhanh đi! Hiện tại ngay cả lời ta nói ngươi cũng không chịu nghe sao?"

Bị Vân Yên quát như vậy, hắc y nhân ngẩn người, rất nhanh liền khôi phục tinh thần, cắn răng một cái, trực tiếp chạy ra phía sau bụi cây.

Biết người phía sau đã trốn, Vân Yên hít sâu một hơi, thu dọn một lượt tình trạng dưới đất, lần nữa nhìn về phía trước, bước thẳng.

Trước mặt xuất hiện mấy người cầm đèn lồng đi tới, cả hoa viên trong nháy mắt sáng rỡ.

Nhìn bóng người trước mặt, một người trong đó nói: "Phía trước là người nào?"

Lời vừa nói ra, sau lưng hắn nhất thời một vài tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh một đám người liền làm thành vòng tròn, trực tiếp bao vây Vân Yên ở giữa.

"Thế nào? Ta đây đang đi trong hoa viên cũng cần xin phép các ngươi sao?"

Mi tâm nhảy lên, Vân Yên nói với người đang cầm đèn lồng trước mặt.

Thấy rõ ràng bộ dáng người trước mặt, những hạ nhân này tự nhiên rất nhanh sẽ nhận ra nàng, từng người một lập tức làm thành bộ dáng cung kính.

Lúc này, Hà Văn chạy đến trước mặt Vân Yên, nhìn người trước mắt, hắn vội vã nói: "Thì ra là Tam Tiểu thư a!"

Vân Yên cười nhạt một tiếng, gật đầu, sau đó nhìn Hà Văn nghi ngờ nói: "Hà quản gia, những hạ nhân này là thế nào? Tại sao lại tụ tập ở đây thế? Hôm nay không phải ngày tỷ tỷ xuất giá sao? Đáng lý phải ở bên kia hầu hạ mới đúng!"

Hà Văn thở dài một tiếng, cất giọng trả lời: "Mới vừa có một tên thích khách muốn hành thích lão gia, cho nên lão nô liền dẫn người đuổi theo!"

Nói tới chỗ này, hắn nhìn Vân Yên, ra vẻ nghiêm nghị, hỏi: "Tam Tiểu thư vừa ở chỗ này, vậy xin hỏi người có thấy hắc y nhân nào chạy qua đây không?"

"Một hắc y nhân sao? Không có a! Ta vốn là chuẩn bị đi đến đại sảnh, xem có chuyện gì có thể giúp một tay hay không. Mới vừa đi tới đây, liền gặp các ngươi a!"

Vân Yên lập tức trả lời, trên mặt không hề mang một tia chần chờ.

"Đúng rồi, phụ thân hắn sao rồi? Không có chuyện gì chứ?" Làm một bộ dáng ân cần, Vân Yên mắt thẳng tắp hỏi Hà Văn.

Hà Văn quan sát nữ nhân trước mắt, nhìn ánh mắt của nàng, không giống như nói dối. Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Tam Tiểu thư yên tâm, tên thích khách kia cũng không chạm được đến lão gia, người không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt!" Vân Yên cười nói, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia sáng ngoan lệ. Vô sự sao? Cũng tốt, kẻ thù chỉ có thể tự mình giải quyết mới là tốt nhất!

Nhìn về phía trước một chút, Hà Văn hướng về sau lưng những hạ nhân kia rống to: "Còn ở đây mà sững sờ làm cái gì? Không mau đi thăm dò vị trí của tên thích khách sao? Nếu để hắn thoát, các ngươi nhất định là không thể đền tội!"

Nói xong, hắn lại hướng về phía Vân Yên nói: "Tam Tiểu thư, lão nô có chút việc bận. Đêm nay Tướng phủ sẽ không yên bình, người hãy mau trở về Biện Hiên Các đi thôi!"

Vân Yên nghe vậy, gật đầu, cười nhạt nói: "Được, làm phiền Hà Quản gia rồi!"

Hà Văn mang theo những gia nhân kia tiếp tục đi về phía trước, tầng tầng tìm kiếm tung tích thích khách.

Đợi đến khi những người đó đã đi xa, Vân Yên mới nghiêng đầu nhìn về phía bụi cây, "Bọn họ đã đi xa rồi. Ngươi ra đi!"

"Sột soạt" vài tiếng, từ sau gốc cây lớn một nữ nhân bước ra, trên người là trang phục dạ hành. Nàng có tướng mạo diễm lệ, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân đứng ở đằng kia, khuôn mặt nàng liền thoáng qua một tia phức tạp.

Nàng đi tới trước mặt Vân Yên, trực tiếp quỳ xuống, nhỏ giọng: "Tiểu thư, thật xin lỗi!"

Thật xin lỗi? Nghe những lời này, Vân Yên nhíu mày, ánh mắt nàng cụp xuống, nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt nàng: "Tại sao? Thu Diên! Tại sao lại muốn ám sát Vân Mặc Thành?"

"Tiểu thư, thật xin lỗi! Chuyện này ta đã giấu người rất lâu, nhưng ta... nhất định không thể không giết hắn!"

Thu Diên nắm chặt tay, cặp mắt căm phẫn nhìn về phía trước, thân thể cũng bất giác run rẩy theo, nàng cắn chặt răng, thái độ thống hận mà nói ra.

Gương mặt cứng lại, Vân Yên kinh ngạc nhìn Thu Diên. Không thể không giết hắn? Nàng thế nào lại không biết Thu Diên có cừu hận với Vân Mặc Thành thế?

Vân Yên hơi cau mày, đưa tay đỡ lấy Thu Diên đang quỳ ở dưới đất đứng lên, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: "Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Ngươi trở về trước đi, ở lại đây chỉ khiến ngươi gặp nguy hiểm! Mau trở về đi!"

"Tiểu thư, người không trách ta sao?" Thu Diên đứng lên, kinh ngạc nhìn Vân Yên hỏi.

Khẽ lắc đầu, Vân Yên xoay mặt nhìn vào bóng đêm, nhàn nhạt đáp lời: "Tại sao ta lại phải trách ngươi? Trách ngươi muốn giết Vân Mặc Thành? Hay là trách ngươi đã nói dối ta? Nếu thật muốn trách, ta cũng chỉ có thể trách bản thân ta. Rõ ràng ngày đó phát hiện ngươi có điểm bất thường, nhưng lại không hỏi rõ ràng!"

Ngày đó Bích Thuỷ rõ ràng có nói với nàng rằng khi Thu Diên nhìn thấy những món đồ sứ và ngọc khí được lấy ra từ Tướng phủ đã có chút khác thường, nhưng khi đó nàng lại không để ý cho lắm.

Nếu là sớm hỏi nàng ấy, thì hôm nay có lẽ nàng ấy cũng không mạo hiểm tới đây, cũng không trở thành tình trạng bị đuổi bắt như hiện tại.

"Tiểu thư, ta..." Thu Diên còn muốn nói thêm gì đó, thì bị Vân Yên chặn lại.

Lần nữa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, những người kia cũng không có đi xa a. Vân Yên nhỏ giọng nói với Thu Diên: "Trước tiên ngươi hãy trở về biệt viện ngoại thành, hôm sau ta sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó nói hết với ta cũng không trễ."

"Được, tiểu thư, người bảo trọng!"

Thu Diên không chần chờ nữa, nàng biết tiểu thư từ trước đến giờ làm gì đều có nguyên do, hiện tại lại ở chỗ này, đối với tiểu thư cũng có nhiều bất lợi. Nàng gật đầu nói, sau đó trực tiếp xoay người, nhảy lên mái hiên, ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nhảy xuống, trực tiếp chạy về hướng biệt viện.

Trong hoa viên nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, Vân Yên chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ.

Thái độ của Thu Diên với Vân Mặc Thành biến đổi là vì những món ngọc khí và đồ sứ từ Tướng phủ đưa ra, vậy rốt cuộc là vì sao? Đến tột cùng, đó là những món đồ thuộc bộ lạc gì đây?

A, hiện tại Vân Yên nàng lại càng tò mò hơn, hơn nữa dường như Vân Mặc Thành cũng đang cất giấu bí mật gì đó. Có lẽ đến ngày mai, tất cả đều rõ ràng thôi.

_______________________

Vân Tướng phủ, thư phòng.

Trong phòng, một nam tử trung niên thân mặc cẩm bào màu tím ngồi ở chủ vị, thái độ nhấp nhô bất định tỏ vẻ lo lắng.

Hắn nhìn người phía dưới, vỗ bàn một cái, tức giận quát lớn: "Chuyện gì xảy ra? Ngay cả một tên thích khách cũng bắt không được!"

Nghe lời này, trong lòng Hà Văn cả kinh, vội vàng nói: "Lão gia, người bớt giận a! Thật sự là người kia chạy quá nhanh, ra khỏi Tướng phủ, phạm vi quá lớn, chúng ta tìm hắn cũng khó khăn a!"

Hừ lạnh một tiếng, Vân Mặc Thành nhíu chặt lông mày, nhìn về phía trước, khuôn mặt đầy vẻ âm trầm.

"Dám đến đây hành thích bổn thừa tướng, thật to gan! Bổn thừa tướng nhất định phải bắt được hắn, ngươi phái thêm một ít nhân thủ đi tìm tung tích của thích khách cho ta!"

"Dạ!" Hà Văn cung kính nói.

Lúc này bất chợt hắn nghĩ tới điều gì đó, nói: "Đây là mặt nạ hắc y nhân làm rơi, tìm được ở hoa viên. Lão gia người xem qua."

Không biết khi nào, trong tay hắn cầm một chiếc khăn màu đen, chính là chiếc mặt nạ mà hắn đã nhắc tới.

Nghe vậy, mi tâm Vân Mặc Thành nhảy lên. Hắn liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ trong tay Hà Văn, lơ đãng nói: "Một chiếc mặt nạ thì có thể làm được cái gì?"

"Nếu như là bình thường, thì cũng không thể chứng minh được gì. Thế nhưng lão gia, trên chiếc mặt nạ này có lưu lại một mùi hương kỳ lạ. Nếu lão nô nhớ không lầm thì đây chính là loại hương liệu mà Vân Hải bộ tộc đã chế ra."

Nói tới chỗ này, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Vân Mặc Thành.

Đôi mắt Vân Mặc Thành Trầm xuống, dường như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng nói: "Người xác định đây là loại hương liệu mà Vân Hải bộ tộc đã đặc chế sao?"

"Dạ, nô tài xác định!" Thanh âm Hà Văn cung kính, Nhìn chiếc khăn màu đen trong tay. Không ngờ Vân Hải bộ tộc vẫn còn người sống sót.

Cả một lúc lâu, trong phòng không có tiếng thở. Nhìn Vân Mặc Thành mang theo bộ dáng trầm tư, hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Lúc nô tài đi tìm thích khách, đến hoa viên thì gặp Tam tiểu thư!"

Nói tới chỗ này, Hà Văn dừng một chút, lại đưa mắt nhìn về phía Vân Mặc Thành.

"Vân Yên?"

Vân Mặc Thành đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi nghi ngờ hỏi: "Chuyện này cùng nàng có quan hệ gì?"

"Lúc ấy, nô tài đã hỏi Tam tiểu thư, rằng nàng có hay không thấy thích khách chạy ngang qua, nhưng nàng lại trả lời rằng nàng không thấy. Sau đó thời điểm nô tài trở về, đi đến hoa viên liền nhìn thấy chiếc mặt nạ này. Lão gia, vị trí mà chiếc mặt nạ này rơi xuống chính là vị trí mà Tam tiểu thư đã đứng lúc ấy. Lão nô hoài nghi rằng nàng cùng thích khách có quen biết."

Nghe Hà Văn nói xong, sắc mặt Vân Mặc Thành thoáng nặng nề. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng nói: "Vậy sao? Xem ra so với suy nghĩ của bổn tướng, nàng lợi hại hơn nhiều. Hừ! Lưu ý động thái của nàng cho ta. Lần này nàng trở về đây, ta cảm thấy nàng sẽ có động tác gì đó. Bổn thừa tướng cũng không tin tưởng nàng sẽ thuận theo!"

Năm đó khi hắn đuổi nàng đi, ánh mắt đó, mười phần hận ý hắn vẫn không thể quên!

Hà Văn gật đầu: "Dạ!"

Hắn vốn cũng không muốn hoài nghi nàng, thế nhưng chuyện này lại không phải chuyện đùa. Chỉ mong không có quan hệ gì với nàng!

______________________

Đêm khuya.

Tường Thiên Cung.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, nam tử một thân cẩm bào màu vàng ngồi cạnh bàn, trên khuôn mặt tuấn dật là vẻ âm trầm.

Trong tay hắn cầm một bức hoạ, là một nữ nhân thân mang váy dài màu tím, khuôn mặt đẹp như vẽ, nhưng điểm không hoàn hảo duy nhất chính là bên má trái nàng có một khối bớt màu đỏ lớn bằng ngón cái, hết sức rõ ràng.

Không biết có phải hay không trong lòng có chuyện gì tức giận, bàn tay nắm bức hoạ chợt dùng sức, trong nháy mắt bức hoạ trở nên nhàu nát không thể tả.

"Bổn Vương thật sự rất không cam lòng! Ah....."

Mộ Thanh Viễn mặt băng bó, âm hiểm lạnh lùng nhìn về phía trước mà nói.

Nghe lời này, Tiêu Tịnh vốn đang đứng yên ở một bên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nam tử trên chủ vị, ánh mắt dừng lại ở bức hoạ trong tay hắn.

Từ lúc mới trở về đến giờ, hắn vẫn luôn nhìn bức hoạ kia, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn vì sự kiện kia mà bất mãn.

Tiêu Tịnh thõng xuống mí mắt, nhỏ giọng mà nói ra: "Vương gia, đây vốn là ý tứ của Thái hậu..."

Cười lạnh một tiếng, bàn tay Mộ Thanh Viễn vỗ mạnh lên bàn một cái, gầm lên: "Ý tứ của Thái hậu sao? A, trong mắt nàng, Bổn Vương vĩnh viễn chỉ là một con rối, vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo ý nàng! Ngay cả chuyện thú một nữ nhân cũng không làm chủ được, nếu ngươi là Bổn Vương, ngươi nghĩ có thể cam tâm sao?"

Tiêu Tịnh sững sờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Thanh Viễn, hắn rõ ràng là sắp bùng nổ rồi, nào còn có sự thong dong bình tĩnh lúc trước đâu. Giờ khắc này, hắn tựa như đem tất cả những bất mãn, những uất ức từ trước đến giờ đè ở trong lòng đều bộc lộ hết ra ngoài.

Đúng vậy a, Nhị Vương gia đã trở lại, chuyện tranh giành ngôi vị hoàng trữ cũng coi như chấm dứt.  Thái độ của Hoàng thượng đối với hắn đã thay đổi rõ rệt, Cao gia ủng hộ hắn cũng rơi đài rồi. Nếu ngay cả Thái hậu cũng không ủng hộ hắn nữa, sợ là kết quả khó tưởng tượng nổi a!

*hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngai vàng

"Vương gia, nếu như người muốn thứ quyền lực chí cao này, người chỉ có thể dựa vào Thái hậu. Huống chi việc Vân Tam tiểu thư gả cho Lục Vương gia vốn là ý chỉ của Hoàng thượng, hôm nay Thái hậu chỉ là khiến hôn sự này đến sớm hơn mà thôi!" Suy nghĩ một chút, Tiêu Tịnh đành thử khuyên nhủ Mộ Thanh Viễn.

Hừ lạnh một tiếng, Mộ Thanh Viễn vặn lông mày, nở nụ cười lạnh, giận dữ nói: "Cho dù là như thế thì đã sao? Nữ nhân mà Bổn Vương không chiếm được lại bị Mộ Cảnh Nam có được, ngươi nghĩ Bổn Vương làm sao có thể cam tâm?"

Chỉ là bởi vì không có được nên mới không cam lòng sao? Nghe Mộ Thanh Viễn nói vậy, Tiêu Tịnh sửng sốt. Nếu quả đúng là như vậy, thì hắn không có gì phải lo lắng rồi.

Nhưng mà đối với Vân Yên, không biết vì sao a, trong nhận thức của hắn, nàng cũng không đơn giản chỉ là một tiểu thư khuê các, cảm giác dưới cặp mắt nhanh nhạy của nàng đang ẩn chứa điều gì đó mà hắn không nói rõ được.

"Tứ Vương gia, người hiểu Vân Tam tiểu thư sao?" Tiêu Tịnh suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói.

Hắn thật sự không hiểu được, một nữ nhân lạnh nhạt như vậy vì sao đã bị một nam nhân từ hôn lại còn có thể nguyện ý gả cho một nam nhân khác? Nếu nàng chỉ là một tiểu thư khuê các tầm thường như bao nữ nhân khác ở Kinh thành này thì cũng không có gì đáng nói, nhưng ngược lại nàng không phải. Nàng chính là Vân Yên, chỉ một cái liếc mắt liền khiến cho người ta cảm giác được sự ngông nghênh mà nghiêm nghị, một nữ nhân lành lạnh vô song.

Mộ Thanh Viễn nghe thấy câu hỏi của Tiêu Tịnh, ánh mắt chợt lạnh, "Ngươi có ý gì?"

"Vân Tam tiểu thư, nàng thật sự muốn gả cho người sao?" Tiêu Tịnh vặn chặt lông mày nói.

Cặp mắt Mộ Thanh Viễn nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Tịnh, trầm giọng nói: "Lời này của ngươi là có ya gì? Nàng đương nhiên là muốn gả cho Bổn Vương rồi!"

Thật là như vậy sao? Cặp lông mày Tiêu Tịnh nhíu lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nàng muốn đến gần Tứ Vương gia dường như là có mục đích gì đó.

Lần trước, Tứ Vương gia ở trước mặt Hoàng thượng lại vì nàng mà xảy ra tranh chấp, còn nói muốn thú nàng làm phi, sau lần đó, tuy Hoàng thượng không trách phạt gì hắn nhưng thái độ đối với hắn đã chuyển biến nhiều lắm.

Hơn nữa, cuối cùng nàng vẫn được Lục Vương gia bảo vệ, nếu không Hoàng thượng đã sớm giết nàng. Điều này có phải hay không nói rõ giữa nàng và Lục Vương gia có cái gì đó?

Chỉ là, quả thật có thể như vậy, bởi vì nàng cùng Lục Vương gia đều là một loại người, đều khiến người khác nhìn không thấu a.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Thấy Tiêu Tịnh không mở miệng, Mộ Thanh Viễn cau mày, hỏi lại lần nữa.

Tâm tư trầm xuống, Tiêu Tịnh trả lời nói: "Vân Tam tiểu thư, có thể không giống với suy nghĩ của người!"

Không giống? Nghe lời này, Mộ Thanh Viễn suy nghĩ một chút, có chút mất mát nói: "Thật sự nàng không giống với suy nghĩ của Bổn Vương. Nếu như sớm biết nàng là nữ nhân xuất trần như vậy, ban đầu Bổn Vương cũng đã không cầu xin Phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự a!"

"Nàng là nữ nhân xuất trần như thế, vì sao còn muốn gả cho người? Huống chi, thuộc hạ hoài nghi giữa nàng và Lục Vương gia..." Tiêu Tịnh phải xem Mộ Thanh Viễn muốn nói thêm gì nữa.

Đáy mắt Mộ Thanh Viễn trầm xuống, trực tiếp cắt lời hắn, hờ hững nói: "Yên tâm, nàng sẽ không phản bội Bổn Vương. Hơn nữa Mộ Cảnh Nam cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng để đả kích Bổn Vương thôi!"

Nàng sẽ không phản bội hắn, nhưng nữ nhân như u lan đó, đã không thể là của hắn rồi. Chỉ là, vì ngôi vị Hoàng đế, tất cả đều là đáng giá, hắn không thể có chút do dự nào.

Nghĩ tới đây, hắn tiện tay đem bức hoạ đang cầm trong tay xé toang, vê thành một cục rồi ném xuống đất.

Chợt hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là âm độc: "Nếu nàng thực sự có can đảm phản bội Bổn Vương, vậy thì chờ đợi nàng chỉ có sự trả thù của Bổn Vương!"




Sorry các nàng, hôm vừa rồi ta nằm viện, giờ mới up chương cho các nàng được.

Nhớ vote cho ta nha ('^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com