Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: AI NÓI TA MUỐN THÀNH THÂN?


Editor: Lynva

Trên đường, những người xung quanh dần dần tản đi. Vậy mà ở nơi đó, ngay giữa lộ, có hai bóng người, cứ lặng yên như cũ đứng đối diện nhau.

Gió lạnh xẹt qua, bao quanh hai người, thời không* lúc này tựa như ngưng đọng, tựa như trong thiên địa này chỉ còn lại hai người họ.

*thời không: thời gian và không gian

"Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý!" Lời này nói ra, vậy mà không có đánh vỡ được sự tĩnh lặng nơi đây, chỉ có thể nghe được âm thanh cơn gió đang gào thét.

Đôi tay mặc y nam tử không tự chủ nắm chặt, đôi mắt thâm thuý chợt trầm xuống. Con ngươi hắn hơi co lại, nhìn Vân Yên đang đứng đối diện, môi mỏng chợt mím chặt, gương mặt xuất hiện một cỗ nghiêm nghị mà lạnh lẽo.

Chợt hắn quay lưng, đi về phía Cô Viễn Thành, thanh âm lành lạnh vang lên: "Chúng ta trở về thôi!" Nói xong trực tiếp bước về phía trước.

Vân Yên ngẩn người. Chuyện xảy ra là thế nào? Hắn đang nói gì vậy? Hắn rời đi như thế là có ý gì? Chẳng lẽ lần đó nàng cự tuyệt hắn, đã gây ra cho hắn tổn thương sâu như vậy, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cũng không muốn?

Nhìn bóng lưng phía trước đang dần dần bước xa hơn, Vân Yên cắn răng, muốn nói ra. Nhưng không biết có phải là do sắc trời càng ngày càng tối, nên nàng chỉ cảm thấy hắn tựa như đang muốn dung nhập cùng thiên địa. Bóng dáng âm trầm đó khiến tâm nàng không tự chủ mà nhói đau, tất cả lời muốn nói vào giờ khắc này cũng bị nàng nuốt vào bụng.

Cô Viễn Thành liếc mắt nhìn Mộ Cảnh Nam rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Vân Yên, khẽ mỉm cười với nàng, nhẹ gật đầu sau đó đuổi theo phía Mộ Cảnh Nam.

Tại sao nàng lại có cảm giác như có chuyện gì đó nàng không biết a? Phải làm thế nào đây? Nàng muốn đuổi theo hắn, nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt hắn khi nãy nhìn mình, lạnh lẽo vô tình, hắn đã chán ghét nàng sao?

Bóng dáng trước mặt đã chuyển hướng rẽ vào một con phố khác rồi, không thấy được nữa...

Vân Yên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió nổi mây phun, nếu không tiếp tục đi đến biệt viện ngoại ô, sợ là một lúc nữa sẽ không đi được. Nàng do dự chốc lát, sau đó bước thẳng về phía trước.

Trên đường phố thật dài đã không còn một bóng người, chỉ có bão vẫn nổi, gió rít kẽ tay, kèm theo tiếng sấm thi thoảng gào thét. Phía cuối con đường, nơi ngã rẽ, nam tử một thân trường sam màu đen đứng ở nơi đó, hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt thâm thuý nhìn lên bầu trời.

"Nàng đã đi rồi." Cô Viễn Thành nhìn về phía Vân Yên đứng khi nãy, nhắc nhở nói.

Đi rồi sao? Mộ Cảnh Nam vặn chặt chân mày, nhưng trong lòng không tự chủ vẫn dâng lên một tia mất mát, nàng không đuổi theo hắn! A, hắn muốn nàng đuổi theo để làm gì? Để cho nàng chính miệng nói cho hắn biết sao? Nếu như vậy, làm sao hắn có thể chịu nổi?

"Chúng ta tiếp tục đến Hoàng cung sao?" Cô Viễn Thành thấy người trước mặt không nói gì, hỏi dò.

Mộ Cảnh Nam hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Trở về phủ thôi!"

Có lẽ được gặp lại nàng, cũng là một điều hạnh phúc, dù điều nàng muốn nói không phải là điều hắn muốn nghe.

Nói xong, hắn nhấc chân trực tiếp bước về phía trước, gió mạnh bốn phía. Nhìn từ sau lưng, bóng dáng kia càng trở nên cô độc thê lương.

Cô Viễn Thành lắc đầu, lần đầu tiên thấy hắn vì một người mà suy tính sâu như thế. Chỉ tiếc người kia vẫn hồn nhiên chưa hiểu ra thôi.

_______________________

Biệt viện ngoại ô.

Thời điểm Vân Yên vừa bước vào đại sảnh, giọt mưa lớn như hạt đậu liền hạ xuống.

Nàng đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời ảm đạm u ám, tựa như đêm tối. Mưa như trút nước, hơi nước tràn ngập, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ. Thật không biết vì sao a, nơi lồng ngực có chút buồn buồn.

"A, Tiểu thư. Người tại sao lại đến đây?" Sau lưng đột nhiên một thanh âm kinh ngạc truyền đến.

Nghe thấy âm thanh này, Vân Yên quay lưng lại, nhìn người tới, gật đầu cười nhẹ: "Ừ, hôm nay ta đến đây có một số việc. Đúng rồi, Thu Diên đâu?"

Hạ Ca đi lên phía trước, dìu Vân Yên vào đại sảnh, vừa đi vừa cười nói: "Nha đầu này hôm nay chỉ biết trốn ở trong phòng không ra a. Thời tiết hôm nay thật đúng là rất không tốt, Tiểu thư người tới đây sao không thông báo trước một tiếng? May mà ta hôm nay lười biếng không có mở cửa tiệm, nếu không chẳng phải là không gặp được người sao? Người trước tiên ngồi đi, ta đi gọi Xuân Kiều cùng Sở Chi Hàn, thuận tiện cũng kéo nha đầu lười biếng Thu Diên kia dậy."

Ở trong phòng sao? Vân Yên suy nghĩ một chút, buông tay Hạ Ca đang dìu nàng, "Không cần đâu. Ta đi xem Thu Diên một chút."  Nói xong trực tiếp ra cửa, dọc theo hành lang hướng về phòng Thu Diên.

Nhìn hành động của Vân Yên, Hạ Ca thoáng một tia hồ nghi, Tiểu thư là đặc biệt đến tìm Thu Diên sao? Chỉ là, nha đầu kia cũng thật quái lạ, ngày thường so với ai cũng đều dậy sớm hơn, vậy mà hôm nay lại đến giờ này vẫn không muốn rời giường...

Đẩy cửa phòng ra, Vân Yên đi thẳng vào. Có lẽ là do bầu trời bên ngoài u ám, nên trong phòng cũng là một mảnh đen kịt. Nhìn chung quanh một chút, ánh mắt Vân Yên liền rơi vào phía chiếc giường nằm trong góc phòng. Ở nơi đó dường như mơ hồ có một bóng dáng, nàng đang ngồi trên giường, đầu gục xuống, hai tay ôm đầu gối.

"Hạ Ca, hôm nay ta không muốn đi đâu cả. Ngươi để cho ta yên lặng một chút có được hay không?" Nữ tử trên giường cất lên thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mơ hồ còn lộ ra chút mệt mỏi.

Mặt Vân Yên trầm xuống, nàng bước vào, khép cửa phòng lại, hướng phía giường đi tới.

"Là ta!"

Nghe thấy giọng nói này, dường như thân thể nữ tử trên giường có chút cứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng bên giường, kêu lên một tiếng "Tiểu thư!", sau đó đứng dậy chuẩn bị hành lễ, lại bị Vân Yên ngăn cản.

Vân Yên trực tiếp ngồi ở mép giường, nhìn Thu Diên khẽ than nhẹ một tiếng "Đối với ta, các ngươi không cần đa lễ!"

Nghe Vân Yên nói như vậy, Thu Diên cũng không cố chấp nữa. Nàng lần nữa ngồi xuống, nhìn nữ nhân bên cạnh, đáy mắt nhộn nhạo, áy náy nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, khiến người phải đi xa như vậy mà tới đây."

Khẽ lắc đầu, Vân Yên vuốt vuốt bả vai Thu Diên, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi, ta vẫn luôn coi bọn người các ngươi là người thân mà đối đãi. Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta hi vọng các ngươi phải cho ta hiểu rõ. Ngươi cũng biết hôm nay ta vì chuyện gì mà đến, cho nên ta hi vọng ngươi không nói dối ta!"

Thu Diên mím môi một cái, trên mặt đều là vẻ khổ sở. Nàng cất giọng khàn khàn, ngữ khí lộ vẻ thù hận: "Ta ám sát Vân Mặc Thành là bởi vì hắn chính là đại cừu nhân* đã tiêu diệt toàn tộc ta!"

*đại cừu nhân: kẻ thù lớn

Nghe vậy, cặp mắt Vân Yên đột nhiên trợn to, bàn tay đang đặt ở bả vai Thu Diên cũng không tự chủ mà run lên, làm sao có thể như vậy?

Nhận thấy được động tác của Vân Yên, Thu Diên nâng mắt, vẻ mặt thống khổ nhìn Vân Yên, cắn môi nói: "Thật xin lỗi, Tiểu thư. Ta thật không cách nào có thể quên thù này. Cảnh tượng khi phụ mẫu cùng những người khác trong tộc bị giết hàng đêm đều xuất hiện trong mộng, vang vọng trong đầu óc ta. Nếu như không giết hắn, thật khó tiêu mối hận trong lòng ta, càng không thể an ủi phụ mẫu cùng tộc nhân của ta ở trên trời có linh thiêng!"

Sắc mặt Vân Yên trầm xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không cần phải nói xin lỗi với ta. Ngươi cũng biết, đối với ta, hắn chỉ là Vân Mặc Thành, không phải là cha ta. Người ngươi muốn giết cũng chính là người mà ta muốn báo thù, cho nên ngươi không cần phải cố kỵ ta. Nhưng dù là như vậy, ta cũng không muốn ngươi phải mạo hiểm."

"Tiểu thư, cám ơn người!" Thu Diên ôm chặt Vân Yên, chôn ở trong lồng ngực nàng mà khóc rống lên.

Nhẹ nhàng vỗ về lưng Thu Diên, Vân Yên hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Nói bậy bạ cái gì đó! Hãy nói cho ta biết chuyện đã xảy ra khi đó đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi."

Nằm trong ngực Vân Yên, Thu Diên cắn chặt môi, đáy mắt dâng lên một mảnh hơi nước: "Toàn tộc chúng ta sinh sống ở biên cương Đông Việt quốc. Nơi đó ba phía xung quanh là núi, vào mùa đông, tuyết đọng trên đỉnh núi rất nhiều, cảnh tượng phải nói là càng thêm hùng vĩ động lòng người. Hầu như tất cả mọi người đều thích lên núi chơi đùa, đứng trên đỉnh núi, tay ta gần như có thể chạm đến những đám mây... Người khác thường gọi chúng ta là Vân Hải bộ tộc."

Thì ra gọi là Vân Hải bộ tộc sao? Nghe cái tên này, hai hàng lông mày Vân Yên căng thẳng, tiếp tục nghe người trong ngực tự thuật.

"Nhưng có một ngày, tất cả mọi chuyện thay đổi. Ta nhớ hôm đó là đại điển ăn mừng mùa thu hoạch của toàn tộc chúng ta, người người nhà nhà đều đem những tác phẩm ngọc khí, đồ sứ mà chính tay mình chế tạo ra, để Tộc trưởng tự tay giám định, xem món nào là có phẩm chất và chất lượng tốt nhất. Ngày đó, bầu trời cũng rất âm trầm, tựa như hôm nay vậy, ép tới khiến người khác có chút không thở nổi..."

Dừng một chút, nàng nghẹn ngào nói tiếp: "Thời điểm tất cả mọi người đều chăm chú nghe Tộc trưởng nói, không biết từ đâu xông ra một nhóm người, tay cầm đao, vừa xuất hiện liền chém giết khắp nơi. Người trong tộc phần lớn đều là tay không tấc sắt, cộng thêm ngày thường bọn họ chỉ biết chế tạo đồ sứ cùng ngọc khí, thì làm sao có thể phản kháng được? Khi đó, phụ thân ta vì che chở mẫu thân cùng với ta, mà bị những người đó một đao chặt xuống, đầu thân hai nơi... Mẫu thân ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng bà vẫn luôn ôm thật chặt ta ở trong lồng ngực, che chở ta ở dưới thân... Bà còn dặn ta, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được nói gì, không được lên tiếng, cũng không được khóc.... Không khóc..."

Vừa nói, Thu Diên lại vừa đưa tay gạt nước mắt, "Một đao kia chém vào trên lưng mẫu thân, ta thậm chí có thể cảm nhận được bà đang run rẩy vì đau đớn, nhưng vì sợ ta nằm dưới người bà khóc lên, cho nên bà cắn răng chịu đựng để không khóc thành tiếng. Không biết đã trải qua bao lâu, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ, nhưng chờ sau khi tỉnh lại, thì xung quanh trong sơn cốc toàn bộ đều là thi thể, toàn tộc cũng chỉ một mình ta còn sống, những món đồ sứ và ngọc khí trong tộc toàn bộ cũng đều bị người mang đi. Sau này ta đi xung quanh xin cơm, lừa gạt bịp bợm chuyện gì cũng làm, không chỉ vì muốn sống, mà còn muốn tìm ra hung thủ diệt tộc, cuối cùng thì ta gặp được Tiểu thư."

Thu Diên cắn răng, thân thể run rẩy: "Cho đến khi ta thấy Liễu Tịnh Lâm bán của cải để lấy tiền tiêu xài, những món đồ sứ ngọc khí kia, ta lập tức liền biết, là Vân Mặc Thành, chính là hắn! Hắn chính là đầu sỏ ngày đó đã tiêu diệt Vân Hải bộ tộc chúng ta!"

Là như vậy sao? Vân Yên ôm Thu Diên chặt hơn, trên mặt nàng lại biến sắc. Vân Mặc Thành vậy mà làm ra chuyện tình điên rồ như thế! Nhìn người trong ngực một chút, nàng an ủi nói: "Yên tâm, nếu ta ở đây, ta cũng sẽ không ngồi yên mà bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu!"

"Chỉ là tại sao hắn lại muốn tiêu diệt toàn tộc ngươi? Chẳng lẽ chỉ là vì những món đồ kia sao?" Vân Yên suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Chuyện giết chết nhiều người như vậy, quá điên rồ, thường là phải có lý do mới đúng.

Mà lúc này, Thu Diên ngước đầu dậy, nàng nhìn Vân Yên, trên mặt sớm đã vì khóc mà lem luốc một mảnh. Nàng đưa tay áo lên lau nước mắt, "Cái này ta cũng không biết rõ ràng lắm. Khi đó tuổi ta còn rất nhỏ, chỉ chừng ba bốn tuổi, trong đầu cũng chỉ có thể nhớ được sự việc xảy ra. Chỉ là, ta nhớ mang máng tộc chúng ta hình như còn có rất nhiều truyền thuyết lâu đời, nhưng trong đầu lại không thể nhớ rõ được rồi. Tiểu thư người nếu muốn biết, có lẽ ta sẽ về lại nơi đó một chuyến."

Vân Yên lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Trở về nơi đó thì không cần, tránh cho lại gợi lên chuyện buồn trong lòng ngươi. Yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi tra được!"

"Cám ơn Tiểu thư!" Thu Diên nhìn Vân Yên, cảm kích nói, ngay sau đó nín khóc mà cười, mặc cho khuôn mặt còn tèm nhem nước mắt: "Rõ ràng Tiểu thư so với ta tuổi còn nhỏ hơn, nhưng ngược lại thế nào lời nói ra lại giống như còn lớn hơn ta nhiều tuổi đây."

Vậy mà câu cuối cùng nói ra, trong mắt nàng lại xẹt qua một tia thương yêu, bởi vì trải qua tất cả mọi chuyện, nàng bắt buộc phải quen với cuộc sống mới, bởi nếu không thích ứng được, hiện tại sớm đã chết rồi.

Đối với Tiểu thư, họ đều là may mắn, bởi ít nhất sau khi gặp được nàng, họ vẫn luôn là đối tượng được bảo vệ.

Giận cười một tiếng, Vân Yên thở dài nói: "Hay là do các ngươi từng người một luôn ở trước mặt ta giả trang nhu nhược a!" Nói xong, nàng dừng một chút, nhìn Thu Diên cười nói: "Nhưng được bảo vệ các ngươi, ta rất vui vẻ." Như vậy cũng coi như nàng còn có lý do để sống, cuộc sống của nàng cũng dường như có giá trị hơn, bởi vì có thể bảo vệ được những người nàng quý trọng.

Ước chừng sau một canh giờ, Vân Yên từ trong phòng Thu Diên đi ra. Bên ngoài vẫn mưa rất lớn, bầu trời vẫn còn mờ mịt, không khí vẫn như cũ đè nén, thật vất vả mới dỗ được Thu Diên đi nghỉ ngơi. Chỉ là, nhìn thời tiết này, nàng có lẽ là không trở về được. Nghĩ tới đây, Vân Yên dọc theo hành lang đi đến phòng khách, lại gặp được Sở Chi Hàn cùng Hách Liên Xuân Kiều. Chỉ là, vẻ mặt của cả hai người đều không phải là rất tốt.

"Tiểu thư, người muốn tới đây sao lại không bảo Bích Thuỷ đi thông báo trước một tiếng, để chúng ta còn biết đường chuẩn bị a!" Hách Liên Xuân Kiều nhìn thấy Vân Yên đi tới, trên mặt lập tức đổi lại nụ cười, tiến lên nghênh đón.

"Đều là người mình, cần gì đa lễ." Nói xong, Vân Yên nhìn Sở Chi Hàn đang ngồi ở một bên, trêu ghẹo nói: "Chi Hàn, ngươi lại chọc Xuân Kiều tức giận sao?"

Nghe Vân Yên hỏi, sắc mặt Sở Chi Hàn lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn bầu trời bên ngoài, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Nữ nhân có thai đối với ngày mưa dầm cũng có chút ám ảnh, dễ dàng khiến cảm xúc trở nên không tốt.

Vân Yên cũng không tính toán làm khó hắn, cũng chỉ biết ở trước mặt bọn họ làm ra vẻ lãnh khốc, nhưng thời điểm đứng trước mặt Xuân Kiều, hắn liền không có chút phong phạm nào của đệ nhất thiên hạ Thiếu đương gia a!

Hách Liên Xuân Kiều lôi kéo cánh tay Vân Yên, nói: "Tiểu thư, hôm nay người nhất định là không trở về được, vậy chi bằng ở lại đây với chúng ta một ngày có được không? Đêm nay ta muốn ngủ cùng người, thật lâu rồi không được cùng người tán gẫu đấy."

Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Chi Hàn lúc này lạnh xuống, lập tức lên tiếng phản đối: "Không thể!"

"Ta muốn ngủ cùng ai lúc nào thì đến phiên ngươi làm chủ!" Hách Liên Xuân Kiều tay chống nạnh, nhìn thẳng Sở Chi Hàn, nói.

Thấy động tác của nàng, Sở Chi Hàn cau mày, "Động tác lớn như vậy, đối với hài tử sẽ không tốt."

"Hài tử, hài tử! Ngươi lúc nào cũng chỉ biết hài tử! Hừ!" Nghe xong lời này, Hách Liên Xuân Kiều liền cả giận, hét lớn: "Nếu như không có đứa bé này, ngươi cũng không để ý đến!"

"Ngươi nói cái gì?" Sở Chi Hàn lúc này cũng giận lên, thần sắc lạnh lùng trên mặt biến đổi, bực tức nói.

"Ta nói cái gì không phải ngươi cũng biết sao?" Hách Liên Xuân Kiều cũng là một bước không nhường, không khí tràn ngập mùi khói lửa.

Thấy thế, Vân Yên không khỏi day day trán, hai người này sao lúc nào ở đâu cũng có thể cãi vã a. Nàng lên tiếng khuyên giải: "Không cần vội, mưa này có thể đến xế chiều sẽ ngừng, ta cũng phải trở về. Nếu không, để Bích Thuỷ ở lại đó một mình, ta cũng không yên lòng."

Hừ nhẹ một tiếng, Sở Chi Hàn xoay mặt nhìn nơi khác.

Hách Liên Xuân Kiều cũng ngừng lại, nhìn Vân Yên, ngữ khí lộ vẻ tiếc hận nói: "Còn tưởng rằng có thể cùng Tiểu thư trắng đêm nói chuyện phiếm a. Chỉ là, Tiểu thư là người sắp lập gia thất, sống trong phủ cũng vẫn tốt hơn!"

Nói tới chỗ này, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười.

Muốn thành thân? Nghe lời này, Vân Yên sững sờ, nghi hoặc hỏi lại: "Ai nói ta muốn thành thân?"


*Say hiiiiii  ('^)
Định là để thứ hai đăng cho đúng dịp, mà vô đọc thấy thông báo các bạn vote và vẫn ủng hộ mình nên rất vui, vì vậy...
Hôm nay tặng một chap cho mọi người. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha *thương yêu* ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com