C.77 - Ta không đi
Thiên Nghiên Sơn rộng lớn, rừng xanh um tùm, càng đi sâu càng thành một mảnh che trời.
Vạt áo thiếu niên quét qua thảm hoa cỏ, từng phiến lá run rẩy hất tung giọt mưa long lanh. Thương Nhung giơ tạm một tàu lá chuối dại che trên đầu, miễn cưỡng chắn bớt phần nước đổ xuống mặt.
Tiếng mưa rơi tí tách không dứt. Giày thêu trên chân nàng đã sũng bùn, ướt lạnh khó chịu, mỗi bước đi đều nặng nề khó nhọc.
Chiết Trúc vẫn đi trước, dáng vẻ ung dung, áo trắng loáng thoáng ngoài tán lá. Nhìn hắn tóc đen ướt sũng, Thương Nhung bất giác muốn nhón chân để cả hai cùng nép chung dưới tà lá, chưa kịp mở miệng lại nghe phía sau dường như có động tĩnh lạ.
Trong khoảnh khắc, lông mày thiếu niên khẽ động. Hắn vòng tay ôm ngang eo nàng, thoắt cái phi thân lẩn vào một bụi cỏ rậm, ẩn mình dưới tàng cây tùng rậm rạp.
“Ai da!”
Một tiếng kêu tục tằn vang lên bất ngờ. Từ khe lá, Thương Nhung và Chiết Trúc mơ hồ thấy một người từ triền núi lầy lội ngã lăn xuống.
“Ngươi thật không tiền đồ!” Một kẻ khác bước xuống, xốc hắn dậy, giọng hối hả: “Mau lên, chớ làm lỡ việc đại chân nhân! Nếu quả thật có kẻ từ địa cung đi ra, phải lập tức bẩm báo Bán Duyên sư thúc đến lục soát núi!”
Người trẻ tuổi áo đạo bào lấm bùn thì thầm: “Trong quan nhiều đệ tử như vậy, nay còn có cả cấm quân với Lăng Tiêu Vệ, sao không để họ đến tra xét, lại phải mời Bán Duyên sư thúc?”
“Đồ ngu! Dẫn cấm quân đến, chẳng phải là để họ nhìn thấu địa cung của đại chân nhân hay sao?” Đạo sĩ trung niên hừ lạnh, phất tay áo rộng, kiếm trong tay loang loáng, vừa đi vừa quét mắt nhìn quanh. “Mau lên! Chìa khóa đại chân nhân đã rơi mất, chẳng rõ có bao nhiêu người đã thoát ra. Vẫn nên sớm đi báo cho Bán Duyên sư thúc thì hơn.”
Hai bóng người khinh công, chỉ trong chốc lát đã nhảy khuất vào rừng sâu.
“Đừng nhúc nhích.” Thương Nhung nghe Chiết Trúc bên cạnh trầm giọng dặn, quay mặt sang chỉ thấy vạt áo tuyết trắng khẽ rung. Hắn đã rút kiếm, lao theo hướng hai bóng người biến mất.
Mưa rơi lạnh buốt trên lông mi. Thương Nhung chỉ nghe văng vẳng tiếng đao kiếm chạm nhau trong màn mưa. Chẳng bao lâu, hai tiếng kêu bi thảm lần lượt vang lên, thân thể hai đạo sĩ trước sau ngã rầm xuống đất, máu hòa cùng bùn loãng.
“Bán Duyên là ai?”
Chiết Trúc đứng giữa hai người, áo trắng loang lổ vệt máu, đầu kiếm nhiễu giọt đỏ nhòa trong mưa. Hắn thản nhiên áp lưỡi kiếm lạnh buốt lên yết hầu vị đạo sĩ trẻ còn sống.
Tên kia run rẩy, mạch máu nơi cổ nổi gân xanh, vừa há miệng định nói: “Là… là—”
Chợt “phập” một tiếng.
Một lưỡi phi đao xuyên thẳng sau gáy. Chữ còn chưa kịp thốt ra, hơi thở đã dứt tuyệt.
Chiết Trúc đối diện đạo sĩ trung niên, trong đôi mắt thoáng hiện tia âm trầm. Hắn lộ ra vẻ thản nhiên vô vị, cổ tay xoay nhẹ, mũi kiếm mỏng manh chớp nhoáng đã cắt ngang yết hầu đối phương.
“Vi Vi, lại đây.” Hắn ung dung lấy vạt áo người ch.ết lau sạch lưỡi kiếm, rồi quay đầu gọi nàng qua màn mưa mịt mờ.
Thấy nàng từ bóng tối bước ra, ánh mắt hắn lại dừng thoáng chốc trên hai thân thể đẫm máu, chân hờ hững đá qua, khiến chúng lăn xuống bùn.
Thương Nhung đến gần, nhận ra thi thể quỳ rạp trên mặt đất, sắc diện không còn dữ tợn, chỉ còn vũng nước đỏ thẫm máu hòa cùng mưa, sâu cạn loang lổ.
Chiết Trúc quay lưng ngồi xổm, chẳng bận tâm góc áo dính bùn. Giọt mưa trượt xuống sóng mũi cao thẳng khi hắn nghiêng mặt, giọng lạnh nhạt: “Xem ra hôm nay trên núi vẫn còn người canh giữ. Chúng ta chỉ có thể đổi hướng xuống núi thôi.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Tiếng sấm vang dội, chớp lóe rạch trời, ánh bạc mờ soi hình một thiếu niên cõng theo một thiếu nữ. Vạt áo trắng như cầu vồng, uyển chuyển xuyên qua màn mưa dày. Lá chuối trong tay Thương Nhung chẳng biết rơi mất tự khi nào, hắn thi triển khinh công, thân ảnh chợt cao chợt thấp giữa rừng, mưa gió dù dày đến đâu cũng chẳng chắn nổi bước chân.
Núi lớn hiểm trở, đường xuống vốn khó tìm. Nhưng thiếu niên chẳng đoái hoài lối mòn, vận nội lực dẫm ngọn cây, lao thẳng xuống sơn cốc.
Cảm thấy thân mình run lên vì rét, Thương Nhung chưa kịp mở miệng thì hắn bỗng nhìn thẳng về phía vách đá đối diện.
Trước mắt chẳng có đường, nàng định thốt lời, thì hắn đã cõng nàng lao thẳng tới, nghênh diện mưa gió lạnh buốt. Thương Nhung hoảng sợ nhắm chặt mắt:
“Chiết Trúc!”
Thân thể rơi xuống, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giữa khoảnh khắc ấy, thiếu niên khẽ bật cười. Nàng mở hé mắt, thấy hắn đã dừng lại trên một tảng đá nhô ra, hóa ra vách núi chẳng quá cao, từng tầng đá lởm chởm nối tiếp nhau. Chẳng bao lâu, hắn đã mang nàng đáp xuống đất an ổn.
“Sợ gì chứ?” Thiếu niên nghiêng mặt, mắt đen sâu thẳm sáng ngời: “Ta sẽ không mang nàng đi tìm ch.ết đâu.”
Đối diện vách đá phủ kín dây leo xanh biếc, phía dưới có thể thấy một động đá thiên nhiên. Trời tối sầm, gió mưa càng dữ dội.
Cỏ tươi ẩm ướt vốn khó nhóm lửa, nhưng thiếu niên dường như quá quen thuộc. Hắn vun cành khô sát cửa động, chỉ chốc lát đã nhóm thành lửa. Khói dày bị gió cuốn nhanh, chẳng đến nỗi quá sặc. Khi ngọn lửa cháy bùng, hắn ngoắc tay: “Lại đây.”
Thương Nhung toàn thân lạnh buốt, dịch lại bên hắn, mới thấy có chút ấm áp. Nàng nhìn thiếu niên xoa mắt, mi mắt mỏng hơi ửng hồng, ước chừng bị khói xộc, trong mắt vẫn còn vương hơi nước.
“Chiết Trúc, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.”
Thương Nhung trong lòng bất an, trước sau vẫn nhớ đến cái tên “Bán Duyên” hai tên đạo sĩ khi nãy nhắc tới.
“Lăng Sương nếu không muốn để hoàng bá phụ nàng phát hiện bí mật, tất sẽ không mượn tay bất kỳ thế lực nào khác. Còn về Bán Duyên… Thiên Nghiên Sơn rộng lớn như vậy, lúc này mưa gió dày đặc, hắn không thể có nhiều nhân thủ như Lăng Tiêu Vệ hay cấm quân được.” Thiếu niên vừa nói, vừa thêm củi vào lửa. “Chỉ là nàng, nếu ta thật sự mang nàng xuống núi không ngừng, cũng không biết nàng sẽ ngã bệnh đến bao lâu.”
Hắn khảy ra tia lửa: “Thuốc đắng khó uống, có thể không cần dùng. Nhưng đường ngọt thì vẫn nên ăn.”
Nói rồi, hắn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo nhỏ được bọc giấy dầu: “Cái này ăn mới ngon.”
Thương Nhung đón lấy viên kẹo, ngón tay lướt nhẹ qua tay hắn. Nàng chưa kịp đề phòng, hắn đã nắm chặt tay nàng, viên kẹo liền nằm giữa hai lòng bàn tay.
Trái tim Thương Nhung khẽ chấn động. Hắn hơi cau mày, khẽ thì thầm như gió thoảng: “Lạnh như băng.”
Ánh lửa vàng ấm áp soi gương mặt ướt át của nàng. Lông mi khẽ run, nàng mặc hắn nắm tay, theo hắn tiến gần đống lửa. Khi hắn buông ra, viên kẹo đã được bóc giấy, đặt nơi lòng bàn tay áp nhẹ vào môi nàng. Cảm giác ấm nóng thoáng lướt qua, mang theo chút ngứa ngáy.
Nàng ngoan ngoãn như con rối bị sợi tơ dắt đi, chìa tay hơ lửa, rồi cắn viên kẹo, ngọt lạ thường.
Sau lưng bị một vật cộm đau, Thương Nhung liền đưa tay tháo đai lưng. Thiếu niên vừa thoáng nhìn thấy động tác, hàng mi dài khẽ nhấc, ánh mắt lướt qua mặt nàng.
Nàng không nhận ra, cứ thế tháo dải lụa bên hông, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng kim tráp nhỏ kia tuy không lớn nhưng nặng, lại thêm một chiếc khóa Lỗ Ban bằng đồng tinh chế cùng một quyển "Đan Thần Huyền Đều Kinh".
“Chiết Trúc.”
Thương Nhung chọc chọc vai hắn, đưa ba vật ấy ra trước mắt.
Thiếu niên thoáng ngẩn người.
Ngoài động trời tối dần, ánh lửa chiếu gương mặt thanh tuấn của hắn. Hắn vươn tay nhận lấy, liếc nhìn nàng: “Đã là chạy trốn, sao còn cực khổ mang theo mấy thứ này làm gì?”
“Chàng nói với ta, đây là thứ quan trọng nhất.”
Nàng nghiêm túc nhìn hắn.
"Đã từng như vậy."
Trong lòng Chiết Trúc dấy lên một dòng ấm áp. Hắn nhìn hoàng kim tráp trong tay: “Đây là vật ta mang theo từ nhỏ.”
“Nàng đã phát hiện bí mật trong khóa Lỗ Ban?”
Hắn nhận ra khóa ấy đã khác hình dạng ban đầu khi giao cho nàng.
Thương Nhung khẽ gật đầu, lại nói: “Nhưng để tháo ra, thật sự rất khó.”
Mặc dù nàngcđã ghi nhớ "Thanh Nghê Thư" cùng "Quá Thanh Tập", nhưng "Đan Thần Huyền Đều Kinh" lại thâm ảo khó dò, toàn những huyền văn bí tự. Chỉ đọc thôi đã hao tâm, huống chi phải tìm ra đáp án để mở khóa Lỗ Ban.
“Không sao cả.”
Chiết Trúc đặt mấy thứ sang một bên, đáy mắt bình tĩnh: “Trước kia ta muốn mở tráp vì tò mò, sau đó là vì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái ch.ết của sư phụ.”
Diệu Thiện trước khi ch.ết vẫn căn dặn hắn bảo vệ vật này, nên hắn luôn ngờ rằng vì nó mà hắn phải mất mạng.
“Nhưng hiện giờ, ta chỉ cần tìm được Diệu Tuần là đủ.”
Ngoài động, bóng cây trong mưa đen kịt. Chiết Trúc liếc qua, rồi nghe bên cạnh bụng nàng vang lên tiếng “ọc ọc” nhỏ. Quay đầu, hắn thấy nàng xấu hổ đỏ mặt.
Thiếu niên lập tức bước ra màn mưa. Chỉ chốc lát trở về, chuôi kiếm bạc sáng dính nước mưa, hắn đã mang về hai con cá vừa xử lý sạch nội tạng.
“Trên người chẳng còn nhiều đồ. Lúc này cũng không có muối.”
Hắn nướng cá rồi đưa nàng: “Chỉ có thể tạm lót dạ.”
Thương Nhung cắn một miếng nhỏ, mùi vị đơn điệu, ngoài vị tươi chẳng có gì khác. Nàng gượng cười: “Ít nhất cũng là thịt.”
Từ khi tiến vào Lăng Vân Các, nàng chưa từng ăn nổi một bữa cơm mặn.
Chiết Trúc nghe vậy, khẽ nâng mắt nhìn nàng: “Đợi xuống núi, ta sẽ bảo Khương Anh đưa nàng đến Nghiệp Châu. Nơi ấy có nhiều món ngon, bất luận nàng muốn ăn gì, ta cũng để hắn mua.”
Thương Nhung thoáng ngẩn ra, động tác ăn dừng lại, ngẩng mắt đối diện hắn: “Chàng muốn ta rời Ngọc Kinh trước?”
“Chờ ta báo xong sư thù, ta sẽ đến Nghiệp Châu tìm nàng.”
Chiết Trúc từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội nguyệt quế đưa cho nàng: “Nàng mang theo cái này đến Thần Khê sơn, đến lúc đó ta sẽ đi đón nàng.”
Thương Nhung nhìn ngọc bội, tay cầm gậy gỗ càng siết chặt hơn: “Không.”
“Nàng còn dám lưu lại Ngọc Kinh? Chẳng lẽ không sợ bọn họ lại tìm được nàng?”
Chiết Trúc cố ý dọa nàng.
Thương Nhung không đáp, chỉ mím chặt môi.
“Thần Khê sơn rất đẹp, nàng nhất định sẽ thích nơi đó.” Chiết Trúc đưa tay khảy nhẹ lông mi nàng, khiến đôi mắt nàng khẽ động, hắn nhìn rồi khẽ cười.
Thương Nhung liền ngăn bàn tay hắn lại.
Đêm ấy sương mù dày đặc, ánh lửa lượn lờ di động, mưa thu rả rích. Nàng cất giọng trầm buồn: “Có đẹp hay không thì liên quan gì đến ta, lại không có chàng.”
“Chiết Trúc, ta không đi.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com