Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.83 - Ngươi là ai

Nửa tháng trôi qua, Thuần Thánh đế vẫn còn nằm bệnh trên long sàng.

Cuối thu, triều đình ở Ngọc Kinh gió mưa dồn dập, thế cục chao đảo. Thái tử giám quốc chính là Thương Mộng Thạch, việc này khiến Hồ Quý phi cùng dòng họ Hồ thị phía sau nàng sao có thể an tâm? Rốt cuộc căn cơ của Mộng Thạch còn chưa sâu, lại thêm việc nguyên phụ Hồ Đoan Lương cố ý gieo rắc lời đồn rằng chính hắn mưu hại Nhị hoàng tử Thương Tức Quỳnh trong triều. Thế nên lấy Lưu hoàng hậu cùng ngoại thích Lưu thị làm đầu, phe thanh lưu trong triều tự nhiên ôm mối oán hận, chống đối với hắn.

Mưa thu mang theo khí lạnh, hơi nước lượn lờ, trắng xoá tựa sương. Kỳ Ngọc Tùng đứng bên xe ngựa, tay giương một chiếc ô, xuyên qua màn sương mờ chợt thấy một thân ảnh cao gầy thong thả tiến đến.

Quả nhiên, đó là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ.

Tướng mạo hắn xuất chúng, mi mục thanh tú, bước đi thong dong, trường sam huyền hắc tung bay trong gió, giày đen giẫm lên nước mưa mà như đang nhàn nhã du ngoạn, không vội không hoảng.

"Kỳ Ngọc Tùng?"

Thiếu niên đến gần, mí mắt hơi nhấc, giọng trong trẻo lạnh lùng.

"Tiểu công tử, năm xưa ở Dung Châu thành là Kỳ mỗ đã nhiều đường đắc tội." Kỳ Ngọc Tùng đâu dám quên, trong miếu sơn thần hôm ấy, gần trăm thi thể đều do một tay thiếu niên này tạo thành.

"Kỳ đại nhân trông rộng nhìn xa, sớm chộp được cơ hội thăng quan tiến chức."

Thiếu niên cười như có như không, ngữ khí hàm ý sâu xa.

"Nhờ tiểu công tử đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, lưu lại mạng sống, ta mới có ngày trở về Ngọc Kinh." Mồ hôi lạnh lấm tấm thấm nơi thái dương Kỳ Ngọc Tùng, hắn cúi đầu thấp giọng.

Đúng lúc ấy, trong xe ngựa vang lên một cơn ho khan, tiếp đó là giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Mộng Thạch: "Chiết Trúc công tử, mời vào trong xe cùng ta trao đổi vài lời."

Chiết Trúc nghe ra giọng hắn khác thường, liền bước lên xe, vén rèm mà vào.

Trong xe, Mộng Thạch nửa tựa nửa ngồi, mặt mày trắng bệch, từ trong cổ áo còn thấp thoáng lộ ra vài mảnh vải thô. Chiết Trúc liếc hắn một hồi, rồi khẽ vén áo ngồi xuống bên cạnh: "Xem ra ngươi vẫn trúng chiêu rồi."

"Thương Tức Chiếu cùng mẫu thân hắn, lại thêm Hồ Đoan Lương, làm sao chịu buông tay để ta an ổn ngồi yên ngôi Thái tử." Mộng Thạch nói chưa hết câu, lại không kìm được mà ho thêm mấy trận.

"Xem ra đồ ta đưa cho ngươi, chẳng mấy tác dụng." Chiết Trúc nhìn sắc diện hắn liền đoán được vài phần.

"Hai mẹ con bọn họ giờ đã chẳng còn kiêng kị gì nữa. Công tử vừa giao chứng cứ cho ta, Hồ Quý phi lập tức quyết đoán. Đêm qua ta gặp thích khách, mà Lăng Sương lại đi một chuyến tới Hàm Chương điện. Hắn vừa ra, Hồ Quý phi liền được truyền chỉ tiến cung hầu bệnh. Ta không thể bước vào Hàm Chương điện, dẫu nắm chứng cứ trong tay, cũng bằng vô dụng."

Chứng cứ Thương Tức Chiếu lén đúc binh khí là do Chiết Trúc hao tổn tâm lực mới có được, nhưng nay, nó chẳng thể dâng tới trước mắt hoàng đế.

"Ngươi tàn nhẫn, nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn."

Ngữ khí Chiết Trúc vẫn lạnh lẽo: "Nếu ngươi chịu nhẫn nhịn Lăng Sương thêm một thời gian, cũng đâu đến nỗi hôm nay rơi vào thế cô đơn thế này."

Mộng Thạch cười khổ: "Ta ở chốn triều đình vẫn còn bám rễ chưa sâu, sao sánh được bọn họ vốn quen lăn lộn nơi hắc ám nhiều năm. Lăng Sương nay đã hướng sang Hồ Quý phi, Thương Tức Chiếu tạm thời không gi.ết hắn nữa. Hai mẹ con bọn họ đã khống chế được phụ hoàng, Hồ Đoan Lương lại kết bè với Hà Hổ Dương đang nắm binh quyền, chỉ sợ chẳng bao lâu, cấm cung tất đại loạn."

"Ngươi chẳng phải còn có Kính Dương hầu?"

So với dáng vẻ u ám của Mộng Thạch, Chiết Trúc vẫn nhàn nhã thong dong.

"Kính Dương hầu vốn coi trọng lợi ích gia tộc hơn hết thảy. Lúc này ta thế yếu, hắn chưa chắc đã chịu vì ta mà mạo hiểm đem mọi thứ ra đặt cược." Mộng Thạch nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng không dám trông cậy hoàn toàn, "Nhưng ta đã bảo Kỳ Ngọc Tùng tìm thế tử Triệu Tự Anh của Kính Dương hầu phủ về. Năm xưa Tạ gia bị diệt môn, Hồ thị cũng góp một tay. Kính Dương hầu chẳng muốn dễ dàng chọn phe, song nay thế cục đã chẳng cho phép họ tiếp tục làm ngơ. Triệu Tự Anh so với phụ thân hắn, lại càng có chủ kiến hơn nhiều."

Kính Dương hầu trong tay tuy nắm hai đại doanh binh mã, nhưng nếu thật sự muốn đối đầu Hồ gia thì vẫn chẳng đủ lực, đây mới chính là điều khiến Mộng Thạch lo lắng nhất vào lúc này.

Triệu Tự Anh trong lời Mộng Thạch, chính là vị hôn phu khi xưa của Tiết Đạm Sương, mà trước đó, Chiết Trúc từng nghe Thương Nhung nhắc tới.

Tiếng mưa dồn dập, rơi lộp bộp trên mui xe, giữa ánh sáng u ám xanh xám, đường nét tuấn mỹ của Chiết Trúc càng thêm vẻ lãnh đạm.
"Ta có một con đường... chỉ không biết, ngươi có dám đi hay không."

"Đường nào?" Mộng Thạch ho khẽ một tiếng. Chỉ thấy Chiết Trúc đưa tới một phong thư, hắn đón lấy, xé mở, vội vàng đảo mắt nhìn hàng chữ trên giấy.

"Tiết Nùng Ngọc... lại đi nương nhờ Tạ Chu?"

Mộng Thạch không khỏi thất kinh.

"Ý ngươi là..." Rất nhanh hắn liền nghĩ thấu, với thân phận huyết mạch duy nhất còn sót lại của Tiết gia, nếu không phải hận thấu tim gan phụ hoàng hắn, Nùng Ngọc sao có thể vượt ngàn dặm, chạy sang nương nhờ Tạ Chu nơi Tây Bắc?

"Chiết Trúc công tử, ngươi biết rõ bọn họ... là nghịch tặc."

Ngón tay Mộng Thạch siết chặt lấy phong thư, trong lòng dậy lên sóng gió. Thiếu niên này vậy mà chỉ đường cho hắn một nước đi mạo hiểm như thế!

"Ngươi nói cứ như... không biết mẫu thân ngươi ch.ết ra sao vậy."

Chiết Trúc nhướng mày, bật một tiếng cười khẽ, đầy khinh bạc.

Lời vừa thốt ra, sắc diện Mộng Thạch biến đổi liên hồi. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt:
"Ngươi... làm sao biết được?"

Trong lồng ngực, khí lạnh tràn ngập, hắn theo bản năng đề cao cảnh giác.

"À..."

Chiết Trúc nhếch môi, hững hờ đáp: "Ngươi nên biết, phụ hoàng ngươi từng có một vị tuỳ thị cáo bệnh hồi hương. Người đó, là ta bắt được. Chỉ tiếc miệng hắn quá kín, ta cũng mới đoán ra đôi phần thôi."

Câu nói nửa thật nửa giả.

Mộng Thạch trầm mặc.

Quả nhiên, đúng như Chiết Trúc đã nói, cái ch.ết của mẫu thân Lưu Tố Hiền năm ấy, tuyệt không hề đơn giản như lời phụ hoàng kể. Hồi đó, ở Duyên Giác quan Nam Châu, phụ hoàng cố ý để mẫu thân nghe được đoạn đối thoại cùng tuỳ thị kia.

Hắn bề ngoài nói sẽ liều ch.ết mở đường, muốn đưa mẫu thân đang mang thai rời khỏi, nhưng thực chất... chỉ là lợi dụng lòng yêu thương của mẫu thân đối với hắn. Để rồi, giữa đường, mẫu thân cam tâm tình nguyện đẩy hắn xuống khỏi xe, một mình dẫn dụ binh địch.

Kỳ thực, nếu liều mạng giao chiến cùng thủ hạ của Vinh vương, chưa chắc đã toàn quân vong mệnh. Nhưng phụ hoàng hắn, vì muốn bản thân vạn toàn, căn bản không nguyện đem tương lai đặt vào canh bạc.

Chỉ bởi, thấy mẫu thân bụng mang dạ chửa, người ta tất sẽ đoán rằng hắn, hoàng tử kế vị, ắt cũng ở trong xe. Không ai ngờ, hắn lại là kẻ có thể bỏ mặc cả chính thất cùng cốt nhục ruột thịt của mình, biến họ thành quân cờ để lừa gạt thiên hạ.

Người mẫu thân đã ch.ết dưới rừng hạnh của Duyên Giác quan của hắn năm ấy, vĩnh viễn không hay, từ đầu đến cuối, trong mắt nam nhân kia, nàng chỉ là một công cụ để lợi dụng.

"Tạ Chu xa tận Tây Bắc, cho dù hắn có lòng, thì nước xa sao cứu được lửa gần?" Mộng Thạch ho khan, sắc diện càng thêm tệ.

Hắn cũng hiểu, điều Tiết Nùng Ngọc mong cầu, chính là một ngày rửa sạch oan khuất, báo lại huyết hải thâm cừu cho Tiết gia.

Mà điều Tạ Chu muốn, lại là phục hưng huy hoàng vương tộc Tây Bắc.

Phụ hoàng hắn không đồng ý ban cho, nhưng cũng vĩnh viễn không thể diệt được Tạ Chu.

"Ngươi nếu có tâm, cứ tự mình đi tìm Tiết Nùng Ngọc." Chiết Trúc ném cho hắn một ống trúc, giọng lạnh nhạt: "Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ta thay ngươi làm được chuyện này vốn đã không dễ dàng. Nếu ngươi dám khởi sát tâm với Tiết Nùng Ngọc, vậy thì không còn gì đáng nói nữa."

Trong lòng Mộng Thạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi lâu mới mở miệng: "Chiết Trúc công tử..."

Hắn dừng một chút, thanh âm khô khốc hơn nhiều: "Đa tạ."

"Ngươi chẳng có ngày tháng yên ổn, Vi Vi tự nhiên cũng không có. Ba người chúng ta, rốt cuộc vẫn là châu chấu buộc chung một sợi dây." Chiết Trúc khoanh tay, sắc mặt bình thản, "Chỉ là việc kế tiếp, phải xem vào ngươi."

Mộng Thạch khẽ gật, nói: "Ta nhận được tin, chủ nhân Vân Xuyên, Trình Trì, hình như cũng đang ở Ngọc Kinh. Nếu ta có thể thuyết phục nàng, quan viên xuất thân Vân Xuyên trong triều tự nhiên sẽ đứng về phía ta, phần thắng của ta cũng sẽ lớn hơn nhiều."

Hắn siết chặt ống trúc trong tay: "Giờ ngươi lại cho ta thêm một viên 'định tâm hoàn' từ Tây Bắc, ta cuối cùng cũng yên ổn hơn đôi phần."

Trong tiếng mưa dầm, bỗng truyền đến một tiếng huýt sáo.

Chiết Trúc khẽ nhấc mắt nhìn qua màn mưa ướt lạnh ngoài cửa sổ:
"Hôm nay Lăng Sương rốt cuộc đã trở về Tinh La Quan, ngươi bảo Đoàn Vân sắp xếp cho ta một chút."

"Lúc này công tử muốn gi.ết Lăng Sương? Bên người hắn vốn chẳng thiếu cao thủ." Mộng Thạch vội nhắc nhở.

"Hắn co đầu rút cổ trong cấm cung nửa tháng, hôm nay vất vả lắm mới ló mặt ra, ta sao có thể buông tha?" Chiết Trúc nhìn hắn không chút biểu tình: "Mộng Thạch, ngươi có biết trong Tinh La Quan có một địa cung, mà trong đó treo một bức họa không?"

"Cái gì?" Mộng Thạch hoàn toàn mờ mịt.

"Gì mà 'tường vân tường thọ, phúc trạch thấm nhuần thương sinh, cả đời không được kết thân phối ngẫu'..." Chiết Trúc bật cười lạnh:
"Chẳng qua là lời giả trá để thỏa mãn tư dục cầu trường sinh của hắn. Hắn vốn dĩ đã không định để Vi Vi sống quá mười bảy tuổi."

Một công chúa nuôi trong thâm cung, chuyện 'ngoài ý muốn' có trăm ngàn, mà hắn lại là sư phụ, kẻ có thể tùy thời tiếp cận, càng dễ khiến những ngoài ý muốn kia trở nên hoàn toàn kín kẽ.

"Hắn dám sao?!" Mộng Thạch gần như không thể tin nổi, tay nắm lại thành quyền.

Lăng Sương nhiều năm được tôn xưng Đại Chân Nhân, thường ngày phong tư đạo cốt, bộ dáng bậc đắc đạo, ai ngờ, suốt mười sáu năm qua hắn lại ẩn giấu tâm tư độc ác như vậy.

"Khó trách hắn không cho ta lại gần Vi Vi. Chỉ e mười mấy năm nay, hắn vẫn âm thầm tách nàng khỏi tất cả mọi người, khiến huynh đệ chẳng thân, tỷ muội chẳng hòa, để nàng... vĩnh viễn chỉ cô đơn một mình."

Ít đi một người hiểu nàng, ít đi một người thân cận nàng, thì sẽ ít đi một người thật lòng để tâm đến sống chết của nàng. Dù ngay cả Thuần Thánh đế có thương xót, chỉ cần kế hoạch của hắn đủ chu toàn, thì cũng chẳng thể phát giác mảy may sơ hở.

Ít đi người để tâm, thì ít đi người sẵn lòng dốc sức tra xét chân tướng.

Chỉ sợ năm đó Tiết Đạm Sương ch.ết, cũng là do hắn bày mưu. Nếu không, sao đúng lúc Thuần Thánh đế phát cuồng do dùng thuốc lại chạy đến Thuần Linh cung, vừa vặn nghe thấy Tiết Đạm Sương cùng Thương Nhung nói chuyện?

Kết quả, Thuần Thánh đế phát cuồng, đã tàn nhẫn gi.ết Tiết Đạm Sương ngay trước mặt Thương Nhung.

Đó mới là mục đích của Lăng Sương, khiến người ta chẳng dám đến gần nàng, khiến nàng chẳng dám đến gần người khác.

Hắn dạy nàng phải lương thiện đối nhân, kỳ thực là muốn nàng tự xây cho mình một nhà ngục vô hình, vĩnh viễn thanh khiết, cô ngạo... cho đến khi bị hắn lợi dụng làm dẫn dược, chấm dứt sinh mệnh vốn ngắn ngủi.

"Ta lập tức bảo người truyền tin cho Đoàn Vân." Trong lồng ngực Mộng Thạch căng đầy lửa giận, sắc mặt tối sầm: "Ta sẽ cho cận vệ của mình cải trang thành thường dân, đợi ngoài Tinh La Quan. Nếu tình thế không ổn, ngươi hãy phóng pháo hiệu... cùng lắm, ta sẽ cho đốt sạch cả Tinh La Quan!"

Chiết Trúc không đáp, chỉ vén rèm đứng dậy, bước ra ngoài.

"Điện hạ, lúc này người đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió. Nếu lại nhúng tay vào chuyện của Tinh La Quan, một khi bị phát giác, chẳng phải sẽ lại bị kẻ khác nắm được nhược điểm?"

Ngoài xe, Kỳ Ngọc Tùng nghe rõ ràng từng lời, thấy thiếu niên áo đen đã nhanh chóng biến mất trong màn mưa, hắn liền lo lắng nói với Mộng Thạch trong xe.

Hiện nay trong triều, người thật lòng đứng về phía hắn vốn chẳng được bao nhiêu.

Trong triều hiện nay vốn dĩ chẳng có mấy người thật sự đứng về phía hắn.

"Lăng Sương không ch.ết, lẽ nào lại có lợi với ta?"

Mộng Thạch ho khan kịch liệt mấy tiếng, lồng ngực rung lên từng cơn:
"Huống hồ, hắn đáng ch.ết... thật đáng ch.ết... hắn dám có tâm tư nhơ bẩn với Vi Vi, ta chỉ hận không thể tự tay gi.ết hắn!"

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Cơn mưa thu ầm ầm như trút, song trong địa cung của Tinh La Quan lại chẳng nghe thấy chút thanh âm nào.

Lăng Sương vừa từ cấm cung trở về, liền ở trong địa cung này tĩnh tọa.

"Sư thúc, đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được chút manh mối nào. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, ngoài kia cũng không có động tĩnh gì. Có lẽ kẻ đi ra từ địa cung này, vốn chẳng có ý đối địch với người."

Một thanh y đạo sĩ trẻ tuổi, tay cầm kiếm, đứng phía sau màn bẩm báo.

"Vậy ngươi nói, hắn... hoặc bọn họ" Lăng Sương cũng không xác định rốt cuộc chỉ có một người hay nhiều người rời đi, "rốt cuộc là vì điều gì?"

Trong Tinh La Quan, trừ mấy đạo sĩ thường ngày theo hầu bên cạnh, chỉ có Bạch Ẩn, đồ đệ của hắn, mới biết hắn có một tòa địa cung. Nhưng đến giờ Bạch Ẩn vẫn chẳng chịu tiết lộ nửa lời.

Dù hắn đã kịp thời gỡ bức họa xuống, cũng giấu kỹ những điển tịch trọng yếu, song nửa tháng qua trong lòng vẫn chẳng thể yên ổn.

Vì vậy, hắn mới chịu ra tay giúp Hồ Quý phi một phen. Hiện nay Hàm Chương điện đã nằm trong tay Hồ Quý phi, bất cứ lời đồn nào cũng không thể lọt đến tai Thuần Thánh Đế.

Nhưng hắn lại chẳng rõ mình nên đi bước tiếp theo ra sao.

Thương Mộng Thạch cứng đầu khó thuần, mẫu tử Hồ Quý phi lại thái độ mập mờ, hắn phải đi nước cờ nào, mới có thể giữ vững vinh quang của Tinh La Quan, bảo toàn uy danh Chính Dương giáo?

"Sư phụ cũng đang giúp người dò xét. Hiện giờ ít ra vẫn còn Bạch Ẩn, hắn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mở miệng." Đạo sĩ trẻ không thể đáp nổi câu hỏi, chỉ đành lên tiếng an ủi.

Lăng Sương không nói, chỉ phất tay ra hiệu.

Đạo sĩ trẻ lập tức xoay người rời đi, đi ngược lên trên.

Trong địa cung chỉ còn lại một mình Lăng Sương. Hắn đứng trước bức họa cuộn nửa, nhìn ngắm một hồi, rồi lại treo nó trở về trên vách đá.

Bức họa này đã ở đây hơn mười năm.

Ánh lửa từ nến trên tường hắt lên khiến tranh cuộn nhuốm màu úa vàng. Ánh mắt Lăng Sương dừng nơi hàng chữ: "Đắc chí tịnh khiết chi thân, tu trường sinh vĩnh ích chi đạo."

Hắn than thở thật lâu: "Đáng tiếc, đáng tiếc..."

Chỉ còn thiếu một năm nữa thôi, là hắn có thể ở thời khắc hoàn mỹ nhất, đạt thành sở nguyện.

Màn loan khẽ phất động, một luồng gió từ hành lang bên ngoài thổi vào, lạnh buốt quét qua mặt, khiến Lăng Sương giật mình quay phắt lại nhìn cánh cửa.

"Càng lúc càng vô phép, đi ra mà chẳng biết đóng kín cửa ngầm phía trên."

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Không biết vì sao, tim hắn đập thình thịch, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác bất an.

Theo đó, là tiếng kim loại lạnh lẽo cọ xát vách đá.

Âm thanh vừa nhẹ vừa chậm, lại nhọn hoắt chói tai.

"Ai?"

Trong khoảng tối chưa được ánh nến soi rõ, Lăng Sương dường như thấy được một bóng người.

Một đạo hàn quang lóe lên, đó là bóng kiếm.

Từ trong bóng tối, người nọ bước ra. Lửa sáng chiếu rõ gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ. Đôi mắt sáng như điện của thiếu niên kia khóa chặt lấy hắn.

Trong khoảnh khắc, muôn vạn hàn ý chạy dọc sống lưng Lăng Sương.

"Ngươi... là ai?"

Lăng Sương nhìn rõ vết máu loang lổ trên lưỡi kiếm của hắn, trong lòng thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành, vội đưa tay ấn vào cơ quan trên vách đá.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, cơ quan khởi động, từng loạt ám tiễn vun vút bắn ra.

Thiếu niên tung người nhảy tránh, cổ tay xoay chuyển, lưỡi mỏng chém nát từng mũi tên.

Lăng Sương không ngừng ấn cơ quan, nhưng vẫn chẳng cản nổi từng bước thiếu niên tiến lại gần. Trong lòng càng lúc càng kinh hãi, hắn liền muốn kéo chuông đồng trên vách để báo tin cho đệ tử bên trên. Nào ngờ tay hắn vừa chạm đến dây chuông, một vệt sáng bạc đã xẹt tới, xuyên thấu lòng bàn tay hắn, cũng chặt đứt sợi dây đồng kia.

Cơn đau xé nát tâm can, Lăng Sương cắn răng lục lọi lấy một chiếc khóa, quay đầu lao về phía cửa ra. Vừa đưa chìa vào ổ xoay mạnh, cánh cửa đá nặng nề rền rĩ mở ra một khe.

Chưa kịp bước ra, hắn bàng hoàng nhìn cánh cửa mới hé đã dần khép lại.

Thu chân về, suýt chút nữa bị kẹp trong khe cửa, hắn ngoảnh đầu liền thấy thiếu niên đứng bên một cơ quan khác, nơi đó cũng cắm một chiếc khóa khác.

"Là ngươi?!"

Đồng tử Lăng Sương co rút, chợt tỉnh ngộ, thì ra thiếu niên này chính là kẻ từng thoát khỏi địa cung kia.

Không còn đệ tử che chở, hắn chỉ có thể dựa vào cơ quan địa cung để giằng co. Song, từng lồng sắt rơi xuống, từng cơn ám tiễn dồn dập, vẫn chẳng thể ngăn được bước chân thiếu niên.

Dù thân thể hắn đã sớm mang vài vết thương, lại thêm một mũi tên ghim vào cánh tay, nhưng thần sắc chẳng hề biến đổi, tựa như quỷ lệ từ trong máu bước ra. Một lá bạc từ tay hắn lại xé gió bay đến, xuyên thủng bàn tay còn lại của Lăng Sương, khiến y không sao vặn nổi khóa đồng trên vách.

Lăng Sương trốn chẳng thoát, thân bị kiếm mỏng rạch nát máu thịt, đạo bào nguyệt sắc thấm đỏ. Hắn chưa từng có một ngày nào nhục nhã đến vậy, mặt mũi bị nghiến chặt dưới gót giày đen, toàn thân chìm ngập trong lớp máu ô uế.

"Ngươi rốt cuộc có thù oán gì với bần đạo?"

Gân chân bị cắt, toàn thân Lăng Sương run rẩy trong thống khổ.

Thiếu niên lặng im, mắt rũ xuống lạnh như băng. Ngay sau đó, hắn túm lấy cổ áo đối phương, kéo lê vào tận sâu trong địa cung.

Màn loan đong đưa vấy máu, kiếm lạnh kề ngay yết hầu Lăng Sương. Một tay hắn bóp chặt búi tóc tán loạn, ép buộc y ngẩng đầu quỳ dưới bức họa vừa được treo trở lại vách đá không lâu trước đó.

"Lão tặc, muốn sống không?"

Đôi mày thiếu niên hằn đầy sát ý, giọng nói ngập sương lạnh: "Ngươi thành thật nói, nữ tử có bát tự sinh thần trong bức họa này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với nàng?"

Thấy Lăng Sương khư khư chẳng chịu mở miệng, kiếm mỏng lập tức đâm thẳng vào khớp xương chân.

Tiếng kêu thảm thiết bật ra trong đau đớn.

"Nói!"

Mũi kiếm lại thọc sâu thêm nửa tấc, xương thịt vỡ toạc.

"Ta... sư môn ta có điển tịch truyền thừa..." Lăng Sương rốt cuộc chịu không nổi thủ đoạn tàn khốc, run rẩy thốt ra từng chữ, "Nếu nữ tử sinh vào giờ này, lại gặp thiên tượng Kim Tinh lâm nhật* trăm năm khó gặp... chính là thích hợp nhất để... để... lấy máu làm dẫn!"

*mình nghĩ kim tinh lâm nhật là nhật thực

"Lấy máu làm dẫn..."

Khóe môi thiếu niên nhếch lên, tiếng cười lạnh lẽo như băng sương.

"Vậy thì ngươi... cứ ch.ết đi thôi."

Lưỡi kiếm lạnh buốt xuyên qua cổ họng. Máu đỏ bắn tung, vẩy lên bức họa treo trên vách, cũng loang cả trên gò má tái nhợt của thiếu niên.

Lăng Sương còn chưa kịp rên, đồng tử đã tan rã, thân thể cứng đờ, hơi thở đứt đoạn.

Huyết dịch chảy loang mặt đất, không khí tràn ngập mùi tanh nồng.

Thiếu niên dùng ngón tay gạt đi vệt máu vương trên má, rồi xé phăng bức họa xuống, đồng thời hất ngã chân đèn trên tường. Trong nháy mắt, ngọn lửa bén vào tranh cuộn, bùng cháy hừng hực, liếm trọn cả tà áo của Lăng Sương.

Ngọn lửa nhảy múa trong mắt thiếu niên, hừng hực chiếu sáng bóng hình hắn.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Cuối thu, đêm lạnh thêm rét.

Thương Nhung ngồi nơi cửa sổ, giữ trong tay một ngọn đèn, lặng lẽ nhìn màn mưa.

"Tiểu công chúa, Tiểu Thập Thất giờ này không về, nhất định là đi gi.ết người rồi. Ngươi cứ ngủ đi, sao cứ cố thức chờ hắn?" Đệ Tứ thấy đèn trong phòng nàng vẫn sáng, liền từ phòng đối diện bước ra, bung dù đến trước cửa sổ.

"Đơn độc... chẳng ngủ nổi."

Thương Nhung khẽ dùng kéo nhỏ tỉa bấc đèn.

"Sợ hãi khi ở một mình à?"

Đệ Tứ chớp mắt, cười đùa: "Hay để Phất Liễu hầu hạ ngươi cùng ngủ nhé?"

"...Không cần."

Thương Nhung ngẩng đầu, nhìn nàng.

"Ngươi vốn là nữ tử, không chịu ở chung với ta, lại nguyện ở cùng một nam tử chưa thành thân, là lẽ gì? Các ngươi còn chưa bái đường cơ mà."

Đệ Tứ cười ngọt ngào.

"Bái đường?"

Thương Nhung chỉ để tâm đến chữ cuối. Nàng chợt nhớ lại ngày ở Đào Khê thôn, từng thấy một đôi tân nhân, cả hai đều mặc đỏ thắm, tân nương đội mũ phượng xinh đẹp, tân lang cười đến híp mắt.

Tân nương tung ra long nhãn táo đỏ, bị Chiết Trúc đón lấy, rồi hắn bóc một quả long nhãn đưa tận tay cho nàng.

"Phất Liễu tỷ tỷ... vì sao người ta phải thành thân?"

Thương Nhung khẽ cất tiếng hỏi.

Phất Liễu vốn không ngờ đối phương lại bất chợt hỏi ra câu ấy. Chống khuỷu tay lên song cửa, nàng nhìn tiểu công chúa trên giường, gương mặt vẫn còn ngây ngô, đơn thuần. Nàng khẽ vuốt cằm, thong thả nói:

"Ta tuy chưa từng thành thân, nhưng nghe người ta bảo, đã yêu nhau thì phải thành thân. Thành thân rồi mới có thể ở bên nhau cả đời, nhận được chúc phúc của trời đất sông núi, cùng nhau sống, cùng nhau sinh con, cùng nhau bạc đầu... À, ngay cả ch.ết cũng ch.ết cùng một chỗ."

Nàng lại cười nhạt: "Chỉ là, ta chẳng tin mấy lời đó. Ta chỉ biết hưởng lạc kịp thời, tuyệt không muốn bị ai trói buộc tay chân. Nếu bị vướng chân vướng tay, cuộc đời còn gì thú vị nữa, có phải không, tiểu công chúa?"

"Vì sao lại không thú vị?"

Thương Nhung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.

"... Hình như ngươi lại thấy như vậy rất thú vị." Nàng bật cười khẽ, chăm chú quan sát gương mặt Thương Nhung, rồi hỏi: "Thế thì nói thật đi, ngươi có nguyện ý gả cho Tiểu Thập Thất không?"

Hàng mi Thương Nhung khẽ run.

Đối diện ánh mắt cố ý trêu chọc kia, nàng vội quay mặt sang chỗ khác, mím môi không đáp, chỉ nắm chặt trong tay món đồ chơi khối gỗ Lỗ Ban.

"Tiểu Thập Thất là người rất tốt. Nếu ngươi gả cho hắn, chắc chắn sẽ không chịu khổ, ngược lại chỉ có thể hưởng thụ vui thú, ăn ngon chơi vui, cái gì cũng có." Nàng vẫn cố tình chọc ghẹo.

Ngoài hiên, đêm thu mưa rơi nặng hạt, mịt mờ khói sương, tí tách từng tiếng.

Thương Nhung cụp mắt, khẽ nói:
"Ta biết, hắn rất tốt."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com