Chương 12: Tử Thanh, Thì Ra Nàng Vẫn Luôn Lừa Gạt Ta
Suốt cả quãng đường đi Trịnh Tề thậm chí không nói với nàng bất cứ lời nào nữa khiến không khí giữa hai người không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng ngột ngạt và xa cách.
Vừa trở về Thanh Nhạc cung, những cung nữ cùng thị vệ đã bị Trịnh Tề vô duyên vô cớ nổi giận đuổi hết ra ngoài. Tử Thanh không hiểu tại sao ngay cả một lời cũng không thể nói ra. Hắn tức giận cũng không phải không có lí do, nàng thật sự là người đã làm sai. Tất nhiên nàng phải nhận lỗi.
- Ta không cần biết nàng đối với Thượng Quan Mặc Kỳ có suy nghĩ gì. Hai người vốn dĩ không hề có quan hệ huyết thống. Nhưng ta có thể nhìn ra được hắn ta đối với nàng không chỉ đơn thuần là huynh muội. Thượng Quan Tử Thanh, nàng lại dám ở phía sau lưng ta làm ra những chuyện thế này. Từ trước đến nay nàng vốn chưa từng để ta vào mắt có phải không???
- Hoàng thượng, ta không có. Ta vốn không có cơ hội giải thích với người. Là Kỳ ca ca nói đã tìm thấy tung tích của mẫu thân ta nên ta mới đến gặp huynh ấy để nói chuyện. Ta vì quá đau lòng nên Kỳ ca ca mới an ủi ta. Chuyện này không phải như người nghĩ đâu.
Trịnh Tề bước về phía trước, dáng vẻ vô cùng nặng nề. Trên môi nở một nụ cười đầy chua xót, giọng nói mang theo sự đau lòng.
- Kỳ ca ca??? Gọi thân mật quá nhỉ.
- Hoàng thượng, là ta không đúng. Ta không nên lừa gạt người nhưng ta là vì lo lắng người sẽ hiểu lầm giống như hiện tại nên ta mới không nói.
- Đúng. Thượng Quan Tử Thanh... Nàng luôn giấu ta mọi thứ từ chuyện nhỏ cho đến chuyện này. Nàng vốn dĩ cũng chưa từng để ta vào mắt.
Tử Thanh nghe những lời hắn nói. Trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Tề đã tức giận nhanh chóng bước ra ngoài. Nàng ngây người nhìn theo bóng lưng hắn dần dần biến mất. Trong đầu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, thậm chí nàng không nghĩ được bất cứ điều gì. Cả người vô thức bước đến bên cạnh bàn, bình thản ngồi xuống ghế.
...
Ngày hôm sau, Trịnh Tề ra lệnh cho rất nhiều thị vệ canh gác bên ngoài Thanh Nhạc cung không cho Tử Thanh ra ngoài. Nếu nàng muốn rời khỏi nhất định phải đi cùng rất nhiều thị vệ. Tử Thanh vì vậy mà cũng không muốn ra ngoài nữa, không muốn phản kháng cũng không muốn nói bất cứ điều gì, mỉm cười đầy chua xót. Thì ra cuối cùng kết cục nàng nhận được lại thành như thế này. Thanh Nhạc cung hiện tại có khác gì lãnh cung không??? Suốt một thời gian sau đó Trịnh Tề cũng không xuất hiện ở Thanh Nhạc cung càng khiến nơi này trở nên ảm đạm đến buồn tẻ.
Tính tình của Trịnh Tề càng lúc càng lúc càng trở nên khó chịu khiến tất cả các vị đại thần ai nấy đều rất cẩn trọng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Hắn không nói lời nào, im lặng ngồi ở Hoàng Long cung suốt hơn nửa canh giờ. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chén canh được đặt trên bàn sau đó cầm mảnh giấy lên xem thử.
" Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa..." (*)
Trịnh Tề nhìn dòng chữ được viết rất cẩn thận trên giấy. Trong lòng thật sự có chút dao động. Trong lòng dường như cũng đã đoán được phần nào hàm ý trong câu nói của nàng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đặt mảnh giấy lên bàn.
- Hoàng thượng, hoàng quý phi thật sự rất có lòng. Thần nghe nói loại canh này nấu rất mất thời gian, còn phải dùng sương vào buổi sáng sớm mới tốt.
Trần công công cung kính cúi đầu, từng câu từng chữ ông nói ra đều muốn nói giúp cho nàng. Ngay cả việc giúp đỡ nàng lấy lòng Trịnh Tề ông cũng không chút chần chừ mà đồng ý với nàng.
- Ngươi có phải đã bị Hoàng quý phi cho lợi ích gì phải không??? Tại sao từng câu từng chữ ngươi nói ra câu nào cũng là nói những lời tốt đẹp cho nàng ấy???
- Thần không dám. Thần chỉ là muốn nói cho người biết.
- Nếu không có việc gì nữa. Ngươi mau lui ra ngoài đi.
Trần công công bị dáng vẻ kiên quyết của hắn dọa sợ, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, giật mình, vội vàng rời khỏi. Trịnh Tề sau khi xác định bóng dáng Trần công công đã rời khỏi, vẻ mặt hắn mới từ từ giãn ra, ánh mắt cũng thoáng lên vẻ vui vẻ. Bước đến bên cạnh bàn cầm chén canh lên nếm thử, bất giác mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đặt chén canh xuống bàn, vội vàng bước ra ngoài.
...
Ở khu cưỡi ngựa, một nữ nhân mặc trang phục cưỡi ngựa màu nâu vô cùng gọn gàng. Dáng vẻ rất thanh tú, xinh đẹp. Tóc được buộc lên cao đứng vuốt ve một con tuấn mã rất cao lớn. Một đám người đột nhiên đi ngang qua khu cưỡi ngựa, không ngừng thì thầm to nhỏ. Khả Doanh trốn phía sau một góc khuất nghe thấy rất rõ lời bọn họ nói. Người nói lớn tiếng nhất chính là công tử duy nhất của Lưu Thái úy, từ nhỏ đã được nuông chiều khiến tính tình của hắn ta trở nên vô cùng hống hách và kiêu ngạo. Khả Doanh vốn dĩ không thích loại người như hắn ta, ngay cả liếc nhìn nàng cũng không muốn. Vậy mà hắn ta lại còn dám ở đây vỗ ngực lớn tiếng tuyên bố với mọi người nhất định sẽ thành thân cùng nàng. Quả thật là một tên nam nhân không biết sống chết.
- Lưu Tự, ngươi định khi nào sẽ thành thân cùng công chúa???
- Các ngươi cứ đợi xem sẽ có ngày Lưu Tự ta sẽ trở thành phò mã. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mời các ngươi đến uống rượu mừng.
- Lưu Tự, ngươi đừng tự tin quá. Khả Doanh công chúa không phải là người ngươi muốn thành thân là sẽ dễ dàng thành thân đâu. Công chúa là hoàng muội được hoàng thượng rất mực xem trọng. Thái thượng hoàng vô cùng yêu thương. Ngươi tốt nhất đừng nên mơ mộng nữa.
- Cứ đợi mà xem. Ta nhất định sẽ khiến Khả Doanh công chúa quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ. Ta nhất định sẽ khiến nàng ta đồng ý khuất phục.
- Lưu Tự, ta e lúc đó ngươi không còn mạng để mà hưởng đâu.
Khả Doanh nấp ở gần đó nghe được không sót chữ nào. Cả người tức giận đến không nói nên lời. Ánh mắt vừa nhìn thấy Lưu Tự bước lên ngựa. Trong đầu nàng đã lóe lên một suy nghĩ, nhanh chóng rút trong túi ra một cây kim trực tiếp ném về phía Lưu Tự. Con ngựa Lưu Tự cưỡi quả nhiên vì bị cây kim đâm trúng khiến nó trở nên hoảng loạn chạy lung tung. Lưu Tự cũng vì vậy mà bị nó hất ngã xuống đất. Nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là một vết thương nhỏ, vẫn chưa đủ để trút cơn giận của Khả Doanh. Chỉ là chuyện này vẫn đủ để trừng trị thái độ hống hách, kiêu ngạo lúc trước của Lưu Tự. Khả Doanh thậm chí không liếc nhìn đám người đang hốt hoảng chạy về phía Lưu Tự đang nằm trên mặt đất, bình thản xoay người rời đi.
...
• Giải nghĩa (*):
"Chỉ trăng xuân vẫn đa tình
Bởi người ly biệt rọi cành hoa rơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com