Chương 23: Vũ Phàn Ảnh, Nàng Xứng Sao???
Tại Chiêu Ảnh cung.
Vũ Phàn Ảnh ngồi trong phòng, thần sắc trong mấy ngày qua cũng trở nên tốt lên không ít. Tiểu Hi đứng bên cạnh, tay cầm một chiếc quạt.
- Chủ tử, gần đây hoàng thượng đối với Hoàng quý phi càng lúc càng tốt, thậm chí còn cho người xây dựng một cung điện ở bên ngoài hoàng cung cho nàng ta. Ngày đêm đều đến Thanh Nhạc cung để nghỉ ngơi. Mọi người trong cung đều nói...
- Đều nói thế nào???
- Đều nói hoàng thượng chắc chắn không bao lâu nữa sẽ lập nàng ta làm hoàng hậu.
Chiếc tách trên tay Vũ Phàn Ảnh bị ném xuống dưới đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt trở nên vô cùng tức giận.
- Chủ tử, xin người bớt giận.
- Khốn kiếp, nếu hoàng thượng vẫn ngày đêm sủng hạnh nàng ta như vậy. Không bao lâu nữa chắc chắn Thượng Quan Tử Thanh sẽ mang long thai. Lúc đó nàng ta sẽ có được lí do để trở thành hoàng hậu. Tiện nhân đó nghĩ ngôi vị hoàng hậu ai cũng có thể ngồi hay sao???
- Chủ tử, người đừng lo lắng.
- Cấm túc ở Chiêu Ảnh cung lâu như vậy nhưng xem ra nàng vẫn chưa hề biết hối cãi.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cả hai người họ giật mình. Vẻ mặt trở nên vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến hành lễ.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Tiểu Hi cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người họ, Trịnh Tề rất tức giận, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.
- Sao vậy??? Không phải lúc nãy nàng hống hách lắm sao??? Có lẽ ta thật sự phải khen ngợi nàng, nàng luôn miệng nói với ta bản thân thật sự đã hối hận, nhưng thực tế nàng lại chưa từng nghĩ bản thân mình làm sai.
- Phải thì đã sao. Hoàng thượng, ta không giống Thượng Quan Tử Thanh, có thể dễ dàng có được trái tim của người. Ta chỉ có thể dùng thủ đoạn để tranh giành. Nhưng người trước giờ lại chỉ quan tâm nàng ta ra sao??? Người đã từng nghĩ đến tâm trạng của ta chưa???
Trịnh Tề không chút do dự hất tay Vũ Phản Ảnh ra, lạnh lùng bước lên phía trước, né tránh nàng ta.
- Hoàng thượng, sau này ta không thể mang thai được nữa. Ngay cả mong muốn giúp người sinh hoàng tử ta cũng không thể thực hiện được. Người biết ta đau lòng đến thế nào không??? Vậy mà người một chút thương cảm cũng không thể cho ta hay sao???
- Vũ Phàn Ảnh, nàng đừng tự lừa người gạt mình. Tất cả mọi chuyện không phải do nàng tự làm tự chịu hay sao??? Nàng đừng đổ tội lên người khác.
- Nếu người hiện tại xảy ra chuyện chính là Thượng Quan Tử Thanh, người sẽ nói ra những lời này với nàng ta hay sao??? Vậy tại sao người lại đối với ta tàn nhẫn như vậy??? Tại sao???
Trịnh Tề lúc này mới xoay người nhìn Vũ Phàn Ảnh, ánh mắt không hề tỏ ra bất kì cảm xúc gì, khiến cho người khác khi nhìn vào cảm thấy rất sợ hãi cùng lạnh lẻo. Hắn bước dến trước mặt nàng ta, lạnh lùng lên tiếng.
- Nàng có biết điểm khác biệt của Tử Thanh và nàng không??? Tử Thanh nàng ấy không cần địa vị, chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên cạnh người nàng ấy yêu. Còn nàng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để hãm hại người khác. Lương tâm nàng không cắn rứt hay sao???
- Hoàng thượng, những việc thần thiếp làm đều là vì người. Đều là vì muốn có được trái tim của người. Thần thiếp rốt cuộc làm sai chuyện gì chứ??? Thần thiếp không sai.
- Vũ Phản Ảnh, hôm nay ta vốn dĩ niệm tình nàng sức khẻ không tốt nên mới đến thăm nàng. Thật không ngờ nàng khiến ta quá thất vọng. Lúc này ta thật sự hối hận tại sao trước đây lại sắc phong nàng làm hoàng hậu. Với đức hạnh này của nàng căn bản không có tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng nghĩ bản thân mình xứng sao???
Trịnh Tề tức giận bước ra ngoài. Vũ Phàn Ảnh cũng không đuổi theo hắn, trừng mắt nhìn ra bên ngoài, bật cười thành tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng những vật dụng vỡ nát bên trong phòng, còn có tiếng hét của Vũ Phàn Ảnh vang lên khắp cả Chiêu Ảnh cung.
- Thượng Quan Tử Thanh, cho dù bổn cung bị kéo xuống bùn cũng nhất định sẽ kéo ngươi theo. Ngươi đợi mà xem, cái mạng nhỏ của ngươi sớm muộn ta cũng sẽ lấy đi.
...
Trịnh Tề vừa bước đến Thanh Nhạc cung, dáng vẻ vô cùng vội vã. Trên tay cầm một bó hoa rất đẹp. Hắn chưa kịp đẩy cửa bước vào trong thì cửa phòng đã mở ra. Hai bóng người đang chậm rãi bước ra ngoài. Hắn lo sợ đến nỗi đánh rơi cả bó hoa trên tay xuống đất.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Thượng Quan Minh tóc tai rối tung, y phục nhàu nát, dáng vẻ ngây ngốc. Tay giữ chặt con dao trên cổ nàng, hơn nữa còn không ngừng cười.
- Ta phải làm hoàng thượng. Tất cả các người mau tránh đường cho ta.
- Thượng Quan Minh, ông bình tĩnh. Bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.
Ông ta quay sang nhìn Trịnh Tề, ngây người. Giọng nói ngây ngốc lại vang lên, trên môi vẫn còn nở một nụ cười.
- Ngươi là ai??? Tên tiểu tử thối, thấy ta tại sao còn không hành lễ.
Thượng Quan Minh lảo đảo đi đến trước mặt Trịnh Tề, sau đó đột nhiên cầm con dao hướng về phía hắn. Trịnh Tề thân thủ nhanh nhẹn né tránh được nhát dao của ông ta. Vẻ mặt Thượng Quan Minh khôi phục lại bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra ông ta chính là một kẻ đang điên loạn.
- Đúng như ta đoán. Thượng Quan Minh, ông vốn dĩ không hề bị điên. Vì đoạt được giang sơn ông đã nhẫn nhịn lâu như vậy. Được, hôm nay ta và ông sẽ chấm dứt tại đây.
- Hoàng thượng, đừng lo lắng cho ta.
Tử Thanh không ngừng lắc đầu, với sức lực của nàng thật sự không có cách nào có thể chống lại ông ta. Con dao trên tay Thượng Quan Minh cứa vào khiến cổ nàng xước một mảng lớn, máu không ngừng chảy ra.
- Chỉ cần ngươi thả Tử Thanh và mọi người ra. Ta bằng lòng cho ông toại nguyện. Rời khỏi nơi này chiêu cáo thiên hạ, đăng cơ làm hoàng đế.
- Trịnh Tề, ta thật không ngờ mĩ nhân đối với ngươi còn quang trọng hơn giang sơn. Nếu để Thái thượng hoàng biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giang sơn Trịnh gia cuối cùng lại vì ngươi mà diệt vong.
Trịnh Tề đột nhiên hướng mắt về phía nàng, giọng nói trở nên vô cùng bất lực nhưng dường như vẫn đang ẩn dấu một điều gì đó.
- Tử Thanh, xin lỗi nàng. Ta không nên ép nàng ở lại bên cạnh mình. Sau này nàng được tự do rồi, xuất cung tìm được một người có thể chăm sóc nàng cả đời.
- Không. Ta không đi. Người đừng nói nữa, mặc kệ ta.
- Thật đáng tiếc, giang sơn Trịnh gia lại rơi vào tay một giang thần như ông. Thượng Quan Minh, ông đừng mơ có thể chiếm được lòng dân, vĩnh viễn đừng mong có thể ngẩng cao đầu. .
Thượng Quan Minh cầm lấy con dao trên tay, không chút chần chừ hướng về phía hắn. Trịnh Tề thay vì né tránh lại chỉ đứng im bất động mặc ông ta đâm mình. Tử Thanh nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, kinh ngạc đến mở to hai mắt, bất giác lùi về sau mấy bước. Chỉ có thể không ngừng gọi tên hắn. Tiếng gọi khiến người nghe cảm thấy rất rõ ràng sự bi thương cùng xót xa.
- Hoàng thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com