Chương 7: Tiểu Thất, Ta Thật Sự Đã Thành Thân Rồi Sao???
Tuyết Khuynh Thành vừa đưa nàng trở về Thanh Nhạc cung. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhanh chóng bôi thuốc giúp nàng sau đó vội vàng rời đi. Tử Thanh nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương. Vết thương này so với những vết thương khi nàng luyện võ công cùng Thượng Quan Mặc Kỳ cũng không phải là vết thương quá nghiêm trọng. Nhưng sự nhục nhã hôm nay Lăng Tử Thanh nàng nhất định sẽ trả lại Vũ Phàn Ảnh gấp đôi.
Tiểu Thất bước đến trước mặt cô. Trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ sau đó đặt lên bàn, bước đến trước mặt nàng, cung kính hành lễ.
- Nương nương, đây là thuốc do hoàng thượng đích thân sai người mang đến cho người.
- Ngươi chắc chắn???
- Là Trần công công tự mình mang đến. Còn dặn dò nô tỳ rất cẩn thận. Nương nương, xem ra hoàng thượng thật sự động lòng vì người rồi.
Tử Thanh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mơ hồ, mỉm cười nhạt, bình thản lên tiếng.
- Vậy thì tốt.
Vài ngày sau đó, nàng vừa thay y phục định sẽ bước lên giường nghỉ ngơi. Không ngờ lại cảm thấy cả người đứng không vững, đầu óc cảm thấy vô cùng choáng, vô tình đẩy ngã bình hoa trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Tử Thanh vẫn còn nghe thấy rất rõ giọng nói của Tiểu Thất không ngừng vang lên bên tai. Còn có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập.
- Người đâu. Mau truyền Thái y, nương nương ngất xỉu rồi.
- Người đâu. Mau đến đây.
Thượng Nhạc cung chìm trong một mảng tĩnh mịch. Một bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường, gương mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt nhưng hơi thở lại rất bình ổn.
Giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên, mang theo rất nhiều lo lắng cùng tức giận càng khiến cho Thanh Nhạc cung càng lúc càng đáng sợ.
- Hoàng quý phi, nàng ấy không sao chứ???
- Bẩm... hoàng thượng nương nương... nương nương... người đã bị trúng độc. Nhưng loại độc này từ trước đến nay thần chưa từng nhìn thấy qua. E rằng hoàng quý phi nương nương cho dù tỉnh lại sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu qua đêm mai nương nương vẫn chưa tỉnh lại, thần nghĩ cho dù thần tiên trên trời cũng không thể cứu được.
- Ngươi mau cút ra ngoài cho ta.
Trịnh Tề không hiểu tại sao trong lòng lại vô cùng lo lắng. Có lẽ vì hắn thật sự đã xem Thượng Quan Tử Thanh chính là Thanh nhi chăng??? Điều này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ.
Trịnh Tề ngồi bên giường nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mệt mọi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi khắp nơi trong Minh quốc. Màn đêm dần dần bao phủ khắp nơi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
...
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Nữ nhân nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt, vẻ mặt dường như nhợt nhạt hơn đêm qua rất nhiều. Trịnh Tề vì thượng triều đã phải rời khỏi từ rất sớm. Tiểu Thất cầm thau nước bước đến bên cạnh giường, cẩn thận lau tay giúp nàng. Ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Nương nương, người mau tỉnh lại đi. Mọi người đều rất lo lắng cho người. Chỉ cần người tỉnh lại, nô tỳ tình nguyện ở bên cạnh hầu hạ người cả đời. Nhất định sẽ không oán trách người câu nào. Nương nương... người có nghe nô tỳ nói không??? Không chỉ nô tỳ ngay cả Tuyết phi nương nương, còn có hoàng thượng và cả đại thiếu gia cũng rất lo lắng cho người.
Thời gian dần dần trôi qua, khung cảnh bên ngoài cũng đã thay đổi rất nhiều. Nữ nhân trên giường nhíu mày, đôi mắt chậm rãi mở ra, vô hồn nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau mới khó khăn ngồi dậy, khó hiểu nhìn căn phòng hồi lâu.
Tiểu Thất đột nhiên mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy nàng, kinh ngạc đánh rơi cả tách trà trên tay xuống đất, vội vàng chạy đến bên giường.
- Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi nô tỳ thật sự rất lo lắng cho người.
Tử Thanh nhìn nữ nhân mặc y phục nô tỳ đang lay mình, nhíu mày khó hiểu hỏi lại.
- Ngươi là ai??? Ngươi gọi ta là nương nương sao???
- Nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ. Có phải người cảm thấy không khỏe hay không??? Nô tỳ gọi Trần công công truyền Chu thái y đến Thanh Nhạc cung giúp người.
Tử Thanh nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tiểu Thất rất lâu, sau đó giữ chặt lấy tay Tiểu Thất. Cả người chỉ còn lại một chút sức lực, bàn tay giữ lấy tay Tiểu Thất dần dần buông lỏng.
- Ngươi... ngươi tên là gì??? Tại sao lại gọi ta là nương nương??? Còn nữa nơi này thật ra là nơi nào???
- Nương nương, lẽ nào người đã mất trí nhớ rồi sao??? Nô tỳ tên là Tiểu Thất, người chính là Thượng Quan Tử Thanh, tam tiểu thư Thượng Quan gia. Hiện tại chính là Hoàng quý phi được hoàng thượng rất mực xem trọng. Nơi này là Thanh Nhạc cung, chính là tẩm cung của người.
Tử Thanh nhíu mày, tạm thời không thể tiếp nhận nổi những chuyện đang không ngừng diễn ra. Đầu óc vô cùng đau đớn, những thứ mờ ảo thi nhau xuất hiện nhưng lại không khiến cho nàng cảm thấy thân thuộc mà vô cùng xa lạ. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ kì lạ của nàng cả người trở nên hoảng loạn vội vàng chạy đi tìm Chu Thái y.
Tử Thanh vốn không hề hay biết những chuyện đang lần lượt xảy ra bên cạnh mình. Chỉ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Còn nói nàng đã mất trí nhớ, khả năng hồi phục lại cũng dường như là không thể.
Tiểu Thất luôn ở bên cạnh nàng, không ngừng nhắc lại những kí ức cũ giúp nàng. Còn nói nàng và hoàng thượng tình cảm vô cùng tốt, hoàng thượng còn rất quan tâm đến nàng. Tử Thanh không thể nhớ được những kí ức đó nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy những lời nói của Tiểu Thất rất chân thực, có lẽ nàng thật sự chính là một người như Tiểu Thất nói. Một vị hoàng quý phi được hoàng thượng rất mực xem trọng, cùng Tuyết phi nương nương là tỷ muội tốt. Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều điều khuất mắt, cảm thấy vẫn còn có thứ gì đó nàng chưa hiểu rõ.
- Tiểu Thất, ta... thật sự đã thành thân rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com