Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76.7

"..."

"Mạc Kỳ Phong đâu?"

Mạc Kỳ Anh cúi đầu trốn tránh. Mạc đế ninh mi đánh giá thiếu nữ, đây là con gái của Tử Kiếm cùng nữ tặc kia? Cũng là con dâu của ông?

"Nói! Chàng ấy ở đâu?" Bên ngoài, tiếng la ó, tiếng trống ồn ào, lại là một hồi đại chiến. Bất an trong lòng Vũ Quân càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.

Mạc Kỳ Anh nhìn nữ nhân đang kích động túm lấy cổ áo mình, không thể nghi ngờ, nàng chỉ cần dùng sức một chút, cái mạng này của hắn đi rồi.

"Tứ ...tẩu...Tứ ca từ đêm đó vào cung, sau đó...sau đó ...không rõ tung tích."

Mười hai ngày. Hắn ở trong ổ giặc đó mười hai ngày. Với người mà hắn không hề phòng bị. Nàng hiểu rõ, vị trí của Cố Mạnh Kha trong lòng hắn so với Mạc đế còn muốn cao hơn. Người kia dìu hắn bước ra từ biển máu, những năm qua luôn thủ hộ bên người hắn. Một đao sau lưng này của ông ta hoàn toàn phá hủy tín niệm của hắn gần hai mươi năm qua.

"Ông ở trong cung." Vũ Quân túm lấy tay Mạc đế, bậc quân vương lúc sa cơ vẫn còn đó phong thái đế vương.

"Chàng ấy đâu? Chàng ấy ra sao rồi?"

Mạc đế không cách nào nhìn thẳng thiếu nữ. Ánh mắt nàng mang chấp niệm cuồng dại, lại tuyệt vọng bám lấy ông như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Mạc Kỳ Phong...chết rồi...thi thể rơi xuống Thủy Hà..."

Từng câu nói như sét đánh, mỗi tia, mỗi tia đều nhằm vào đầu Vũ Quân mà trực tiếp giáng xuống.

"Ông nói bậy!" Nàng đẩy Mạc đế ra, trước mắt như bị bao phủ một màn sương mù.

"Chàng ấy sẽ không chết! Các người dựa vào cái gì mà nói chàng ấy chết!"

"Tứ tẩu! Tứ tẩu! Bình tĩnh lại!" Mạc Kỳ Anh nhìn đến nữ tử dĩ hạ phạm thượng, đề phòng phụ hoàng nổi giận, liền lập tức kéo nàng ra.

"Chàng ấy không chết, phải không?"

"Tứ tẩu..." Mạc Kỳ Anh cúi đầu chột dạ. Hắn từ đêm đó vẫn đi theo Vân tướng quân.

Hôm đó, Vân tướng quân vào thành cứu phụ hoàng, hắn phải ở lại quân doanh, vì vậy, sự tình thế nào hắn cũng không rõ. Thế nhưng, Tứ ca xảy ra chuyện là chính miệng Vân tướng quân nói ra.

"Tứ ca bị Cố lão tướng quân phế võ công, phế cả hai chân, rơi xuống Thủy Hà..."

Vũ Quân cảm giác trước mắt tối đen, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng nàng giãy giụa hồi cuối cũng bị bóp chết. Lồng ngực như bị tảng đá đè nặng, không tài nào hít được chút không khí nào. Cha chết rồi, Mạc Kỳ Phong cũng chết rồi. Trên đời này còn gì cho nàng vương vấn? Còn nơi nào cho nàng bình yên nữa? Chi bằng cứ như vậy chết đi.

"Tứ tẩu... tứ tẩu..."

Tiếng la hoảng hốt của Mạc Kỳ Anh cùng tiếng la ó bên ngoài hòa lẫn vào nhau. Một binh lính hốt hoảng xông vào doanh trướng, trên mặt còn vương một vệt máu.

"Cố lão tướng quan đích thân dẫn quân, đang đánh vào..."

Thiếu không khí, bụng Vũ Quân chợt đau nhói khiến nàng bừng tỉnh. Nàng không thể chết. Đây là đứa nhỏ của nàng và hắn. Con còn chưa chào đời, nàng sao có thể chết! Sao có thể tước đi quyền được nhìn thấy ánh mặt trời của con nàng?

"Ngũ hoàng tử. Triệu tập phó tướng."

Trong thoáng chốc, thiếu nữ như ngọn cỏ hồi sinh, dáng vẻ quật cường, nhưng ánh mắt đã không còn sinh lực.

"Tứ tẩu?"

"Triệu tập phó tướng."

Vũ Quân nhìn Vân Phương lạnh lẽo nằm đó, dứt khoát quỳ xuống dập đầu. Cha, người sống ôm hối hận, cũng không bỏ được trách nhiệm này. Vì thế, ta quyết không để người kia đoạt được. Nợ máu Vân gia, nợ máu phu quân, hôm nay liền tính toán cho xong!

"Không được! Ngươi một nữ tử... Mạc quốc ta còn chưa hết người!" Mạc đế phất tay áo tức giận.

"Vậy ai đi? Ông sao?" Vũ Quân cười nhạt, cha à, nam nhân này, có đáng để người cả đời bán mạng hay không?

"Ngươi...hỗn xược!"

Vũ Quân không quản người nọ, trực tiếp rời khỏi doanh trướng, bên ngoài, phó tướng đã được lệnh tập trung. Vũ Quân dẫn đầu đoàn người vào một doanh trước, nơi đó, người ta đang thờ áo giáp của Mạc Kỳ Phong. Giáp bạc dưới ánh nắng ảm đạm cũng không còn sáng chói như trước. Phải chăng, nó cũng đang buồn?

"Cô...cô nương..." Một vị phó tướng nhẹ giọng nhắc nhở, mấy ngày nay người ra vào nơi này cúng bái Huyền Vương quả thực không ít, nhưng ko ai lại đứng thẫn thờ nhìn bài vị như cô nương này. Có điều, khí tràng thật đáng sợ. Sát khí trên người nữ tử khiến bọn họ một đám người từ biển máu đi ra cũng không khỏi chùn bước.

"Lập tức điểm quân." Vũ Quân giơ cao hổ phù lấy được từ chỗ Vân Phương, một bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng. Ông trời, ông cũng quá biết trêu người rồi. Ông cho ta một đứa con, lại cướp đi của ta trượng phu cùng phụ thân. Trao đổi này, thực quá không công bằng!

Cố Mạnh Kha nam chinh bắc chiến cả một đời người, dũng mãnh thiện chiến, cây thương của ông treo vô số mạng người. Ngày hôm nay dứt khoát đánh một trận, thắng làm vua, thua làm giặc. Con trai cũng đã chết, ông chẳng còn lại gì cả.

Thiếu nữ thân mang chiến giáp của Huyền Vương, dưới chân nàng là chiến mã Ngự Lôi của Huyền Vương, trên vai nàng là Huyết Ưng của Huyền Vương, sát khí tràn lan. Không chỉ Cố Mạnh Kha không còn gì cả, nàng cũng mất hết rồi. Cha của nàng, nam nhân của nàng đều không còn nữa. Nhưng nàng hơn ông ta, nàng còn con của nàng, hy vọng của nàng. Trận chiến này của nàng là hy vọng, còn ông ta là tuyệt vọng.

Tiếu Mặc nhìn đến Lăng Lăng đang dần phục hồi, mí mắt lại liên tục giật giật, cũng không còn kiên nhẫn, cáo từ rời đi. Những ngày qua, tin tức từ kinh thành luôn không thông, sẽ không xảy ra chuyện gì đi!

Diệp Minh mười ngày trước vốn đi theo đám người Ân Tiếu Mặc trở về Lăng Phượng sơn, không ngờ rằng đi đến nửa đường lại nhận được pháo hiệu báo nguy của Thần Y cốc, đành một mình rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, là điệu hổ ly sơn. Thần Y Cốc không có chuyện gì, nhưng là kinh thành đổ máu. Hắn cũng bị thương không nhẹ, trị thương qua loa liền lập tức về kinh thành. Chỉ là không ngờ tới...

Thiếu nữ đứng giữa ba quân, ánh mắt hờ hững nhìn một tràng giết chóc, lợi kiếm trên tay nàng máu tươi đang từng giọt, từng giọt rơi xuống. Phía bên kia, lão tướng quân như đại thụ trải qua năm tháng, tay nắm trường thương, vững vàng đứng đó. Nhưng ít người nhìn thấy, ánh mắt ông đã không còn tiêu cự. Thiếu nữ vung kiếm, bóng dáng vững chắc như thạch bàn kia ầm ầm sụp đổ. Cố lão tướng quân, thua.

Mạc Kỳ Thanh không chết, chỉ là tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông ngoại hắn, nể tình một tầng máu mủ mà không giết hắn, nhưng là nhẫn tâm xuống tay phế đi hai chân của hắn. Tâm, như chìm xuống đáy cốc. Mạc Kỳ Phong rơi xuống Thủy Hà, lúc đó hắn cũng ở đó. Tận mắt nhìn thấy người bao lâu nay mình chán ghét chết đi, nhưng là hắn cao hứng không nổi. Người đó, là cùng một cha với hắn.
Nam tử kia trước khi rơi xuống nước, khóe môi vẫn kiêu ngạo cong lên. Nhưng hắn biết người nọ thực căng thẳng, thực không cam tâm. Vì Mạc Kỳ Phong luôn gắt gao nắm lấy một túi gấm nhỏ, mỗi khi nhìn đến nó, ánh mắt là dịu dàng, cũng là đau thương.

Lâm Tiêu trước mắt Mạc Kỳ Thanh bây giờ cũng máu nhuộm đỏ vạt áo, cũng như tu la hiện thế, nhưng là không còn sinh khí. Từ khoảnh khắc nàng nghe tin Mạc Kỳ Phong gặp nạn, sát khí vẫn luôn không ngừng tràn lan, nhưng ánh mắt cũng luôn vô vọng.

Cố lão tướng quân chết rồi, phản quân cũng cứ như vậy mà tan rã. Trận huyết tẩy kinh thành này sau màn mưa gió máu tanh đã đi đến hồi kết. Vân tướng quân hy sinh, Huyền Vương gia cũng không còn, khắp kinh thành phủ một màu tang thương. Hai vị này, trong lòng mỗi người dân Mạc quốc, chính là hai ngọn núi vững vàng đầy tin tưởng. Chẳng sợ sau này không còn hai vị danh tướng trấn giữ biên cương, mà là hai vị thần trong lòng họ chết đi.

Khi Tiếu Mặc về đến, mọi sự trên danh nghĩa đã giải quyết xong, còn một ít sự không thể cho ra ánh sáng cũng được hoàng tộc âm thầm giải quyết. Cùng Diệp Minh gặp mặt, hai người mới nhận ra, Vũ Quân từ sau tang lễ của Vân tướng quân đã biến mất.

Vân Vũ Quân mất tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com