Chương 1: Mới đến Tiết phủ
Tiết lão thái thái cùng vài vị phu nhân đứng ở dưới bậc thềm, chờ nghênh đón vị giáo tập nữ quan thân cận bên cạnh Hoàng hậu.
"Vị cô cô này đúng là có lai lịch, chưa đến 15 tuổi đã hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, rất am hiểu lễ giáo hoàng cung. Một chút nữa các con phải lễ độ với người ta một chút."
"Nhưng mà phu nhân, con nghe nói vị cô cô này sinh ra rất xấu xí, mãi đến 30 tuổi cũng chưa gả đi."
"Dường như tính tình cũng kỳ dị, nghe nói có người mai mối cho nàng cũng bị trách mắng..."
"Tính tình như vậy liệu có thể dạy dỗ cho tiểu thư Tiết gia không?"
Cỗ kiệu đã nâng đến cửa Tiết phủ, Minh Trăn vén rèm lên đi xuống. Nhìn thấy có vài vị phu nhân trước cửa phủ, nàng lập tức đi đến trước mặt bọn họ cong gối cúi chào
"Nô tỳ Minh Trăn, xin thỉnh an các vị phu nhân."
"Gần đây thân thể lão thái thái có khỏe không? Hoàng hậu nương nương đã lâu không gặp người, trong lòng rất nhớ mong."
"Tốt rất tốt, lão già này rất khỏe, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm."
"Minh cô cô, mau vào đi. Tiểu Phúc Tử, còn không mau đồ vào!"
Minh Trăn mặc áo váy màu xanh, phẩm cách khoan thai, dung mạo thanh tú, mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt cong lên mang theo ý cười. Nàng đi theo phía sau Tiết đại phu nhân đi dạo vườn, nghe bà ta thao thao bất tuyệt nhớ kỹ việc dạy dỗ con gái.
"Nhạn nhi này tính tình bướng bỉnh, nói chuyện thẳng thắn, nó nói gì bọn ta đều á khẩu không thể trả lời được, chỉ có thể nuốt giận!"
"Như nhi khôn khoan, khiến người ta bớt lo. Nhưng mà lại tương phản với tỷ tỷ của mình, lúc nào cũng như hũ nút không nói lời nào, có đôi lúc cũng khiến người ta tức chết."
"Còn có Châu nhi của Liễu di nương kia, cực kỳ đần độn, không dễ dạy không dễ dạy..."
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi đến Lan viên. Tiết phu nhân lại công đạo một chút, chuẩn bị vài hạ nhân, lại vội vàng phải rời đi, chỉ là đến chỗ cửa bà ta lại xoay người quay lại, do do dự dự.
"Minh cô nương, cách vách Lan viên này, là viện của Tiết Thành ở. Ngươi nên biết."
"Bình thường hắn không đi ra ngoài, cô nương cứ yên tâm."
Sau đó hai người từ biệt.
Minh Trăn đi dạo trong Lan viên, đi đến dưới tường loang lổ, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng gõ gõ vách tường.
Người trong lòng của nàng, bây giờ đang ở sát vách.
Sắc trời dần tối, Minh Trăn dùng qua cơm tối, trở lại trong phòng, ngồi ở trước bàn lật sách đọc.
Sang năm mới, thái tử lấy đích nữ Tiết gia. Minh Trăn chủ động đề xuất thay thế cung trung ma ma, đến Tiết gia dạy Thái Tử Phi tương lai lễ giáo trong cung.
Hoàng hậu nương nương đề cập cho nàng trở về nhà xuất giá, nàng không chịu.
Hoàng hậu thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Trăn, trong lòng chua xót.
"Hà cớ gì phải tự làm khổ mình chứ?
"Bộ dạng bây giờ của hắn, căn bản không thể nào lại dốc sức vì triều đình."
"Minh Trăn của ta đã phải chịu đựng thành cô nương lỡ thì rồi."
Minh Trăn quỳ thẳng không đứng dậy, cuối cùng đổi được Hoàng hậu đồng ý.
Đầu tháng tư, Minh Trăn ngồi cỗ kiệu, lần đầu tiên rời khỏi hoàng cung, đi đến Tiết phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com