Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Leo cây


Nửa đêm, Tiết Thành luyện kiếm trong sân.

Tay trái hắn cầm kiếm đã thuần thục rồi, nhưng vẫn không dễ dàng dùng lực bằng tay phải. Lúc ra ta vẫn có phản xạ có điều kiện nghĩ đến việc dùng tay phải của mình, nhưng đã trống rỗng.

Luyện đến mồ hôi đầm đìa, hắn nửa ngồi xổm người xuống, dùng kiếm chống cơ thể chao đảo của mình. Tình cờ ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng lén lút trốn trong cây.

Nếu như không nhờ Tiết Thành nhiều năm tập võ khiến giác quan nhạy bén, nói không chừng vẫn không thể phát hiện.

Mỗi đêm hắn đứng lên luyện kiếm đều có thể nhìn thấy người kia, nàng trốn trên tàng cây. Hắn luyện tập trong hai ba canh giờ, vậy mà nàng ngồi yên trên tàng cây hai ba canh giờ.

Nàng luôn im lặng nhìn trộm hắn.

. . . Một người tàn phế như hắn có gì đẹp mắt chứ?

Tiết Thành có đôi khi bị nhìn chăm chú đến mức khó chịu, thậm chí luyện tập không bao lâu đã ném kiếm xuống rồi trở về phòng. Tiết Thành trở lại trong phòng vừa giận vừa buồn bực. Đây là viện của hắn, tại sao hắn phải trốn?

Nghe hô hấp của nàng cũng không giống như một người biết võ.

Cây cao như vậy, một cô nương làm sao leo lên. . .

Lại là nàng, cùng một vị trí. Tiết Thành ngẩng đầu phát hiện nàng, trong lòng đã rất bình tĩnh.

Cho dù là ai phái nàng tới, có mục đích gì, hắn là phế nhân với hai bàn tay trắng cũng không có gì sợ.

Tay trái hắn dùng sức, chống đỡ cơ thể. Đã kiệt sức, nhưng còn chưa đủ, không đủ.

Hắn đứng dậy tiếp tục vung kiếm, từng chiêu từng thức càng phát ra dữ dội. Lúc nhảy lấy đà đột nhiên cơ thể mất cân bằng, hắn ngã mạnh xuống đất, kiếm bị ném sang một bên.

Tiết Thành tê liệt, thở hổn hển trên mặt đất, cánh tay trái hắn hoàn toàn không thể nhấc hoàn toàn, vết thương cũ trên đầu gối tái phát, hành hạ đến hắn chảy đầy mồ hôi trên trán, cắn răng chịu đựng.

Không thể đứng dậy, Tiết Thành nằm trên mặt đất, thất thần nhìn trời.

Cây đại thụ kia truyền đến tiếng xột xoạt, lần đầu tiên Tiết Thành nghe thấy cô nương trên cây phát ra động tĩnh.

Như thường lệ hắn vào phòng cũng không nghe thấy nàng xuống.

Có lẽ thấy hắn ngay cả đứng lên cũng không được, cũng cảm thấy nhàm chán. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình tĩnh.

Lúc này một bóng đen từ ngoài tường đi vào, quỳ trước mặt Tiết Thành.

"Chủ tử, người bị thương." Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào đầu gối của Tiết Thành một cách nghiêm túc, còn đưa ngón tay ra chọc

"Nói nhảm." Tiết Thành nhàn nhạt nói.

"Ngươi đi điều tra thân phận của nàng."

"Dạ."

Trời tối, Minh Trăn xoa đầu trở lại Lan viên.

Tiết đại phu nhân nói không sai, mấy cô nương thật sự rất khó dạy, tính tình của họ không tuân theo. Trong lúc học lễ nghi, tư thế đứng lại giả vờ bất tỉnh. Dạy cắm hoa, từng bước quả thật là chà đạp hoa. Quản giáo các nàng không được, còn bị cãi lại. Như nhi trong miệng Tiết phu nhân là người biết điều nhất, cũng là người có thủ đoạn, ngoài mặt khiêm tốn nghe dạy, nhưng trong lời nói đều mỉa mai Minh Trăn.

Minh Trăn gục trên bàn nghỉ ngơi.

Mặt trăng đã treo trên cành liễu, ánh nến cũng dần thổi trong các phòng.

Minh Trăn bước ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng đi đến dưới gốc cây đa lớn trong sân, xoa vai, trèo lên thân cây. Cho đến khi nàng lên thân cây dày nhất trên tường, giữ vững và ngồi xuống, nâng cằm lên chờ Tiết Thành đi ra luyện kiếm.

Chẳng mấy chốc, Tiết Thành quả thật cầm thanh kiếm đi ra.

Minh Trăn che miệng cười, nhìn hắn chăm chú.

Nàng lại tới nữa .

Tiết Thành thở dài, nhưng chuyển động kiểm nhanh hơn, tàn nhẫn hơn. Thấy vậy hai mắt Minh Trăn tỏa sáng.

Không hổ là Tiết tướng quân.

Bỗng có tiếng bước chân, Minh Trăn tựa vào thân cây thấy Tiết Thành đột nhiên dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cửa. Tiết đại phu nhân mang theo mấy hạ nhân đi đến.

Thấy tay trái Tiết Thành cầm kiếm, Tiết phu nhân cười nhạo.

"Vẫn xem mình là Tiết đại tướng quân sao?"

Tiết Thành buông kiếm, tiện tay cầm khăn lau mồ hôi, nhàn nhạt nói: "Nửa đêm Đại phu nhân cũng không thông báo một tiếng, bất ngờ xông vào trong viện của một nam tử chưa hôn phối, nếu bị thấy thật không hay."

Mặt Tiết phu nhân xanh mét, bà ta chỉ vào Tiết Thành giọng the thé nói

"Ngươi cho rằng ta muốn đến đây phá sao?"

"Ta tới đây để nhắc nhở ngươi một tiếng, giáo tập cô cô trong cong ở Lan viên bên cạnh, sau này ngươi đừng phát điên luyện kiếm vào giữa đêm hù dọa người khác. Cho là người của Tiết gia là kẻ thất phu không biết chút lễ giáo!"

Tiết phu nhân cũng không muốn bố trí như vậy, chẳng qua là Lan Viên lại là nơi có khung cảnh và khoảng cách thích hợp nhất, duy nhất không ổn là nghịch tử ở cách vách.

Ngón tay Minh Trăn vặn vỏ cây sắp gãy. Nàng hận không thể lập tức nhảy xuống thay Tiết Thành tát người đàn bà chanh chua này hai cái.

"Giáo tập cô cô?"Tiết Thành từ từ lặp lại bốn chữ này, Minh Trăn nghe thấy tim mình vừa nhảy .

"Đây chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, sang năm Nhạn nhi sẽ gả cho Thái tử. Lúc này Hoàng hậu không tiếc phái vị cô cô này đến Tiết gia."

Tiết Thành nhướng mày, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên cây bên cạnh tường trong sân.

Tiết phu nhân vừa hùng hùng hổ hổ mắng mỏ, nhưng Tiết Thành phớt lờ, không đợi bà ta rời khỏi, lau mồ hôi rồi cầm kiếm trở về phòng. Tiết phu nhân giận dữ, đi đến cửa phòng đóng chặt lại mắng mấy câu, rồi mới mang người rời đi.

Ngày tiếp theo, lúc tan học, Minh Trăn giữ các cô nương lại, trong giờ học các cô nương tranh cãi đứng thành một hàng, lần lượt khẽ tay của họ. Tiết phu nhân ở bên cạnh đau lòng xin cầu tình, Minh Trăn không để ý tới, ngồi ở trên ghế, chậm rãi đánh. Tích tụ trong lòng từ tối hôm qua một hơi rốt cục ra đi ra ngoài.

Tiểu Cửu quỳ gối trước mặt Tiết Thành, báo cáo tin tức vừa tìm hiểu.

Tiết Thành nghe xong lạnh lùng nói: "Chỉ có vậy?"

"Vâng, đúng vậy, chủ tử. Vị Minh cô cô này thân phận thật sự trong sạch, không có vấn đề."

"Vì sao nửa đêm nàng ấy leo cây nhìn lén ta?"

Im lặng lát. Tiểu Cửu ngẩng đầu, vẻ mặt cổ quái:

"Chẳng lẽ là nàng ái mộ chủ tử?"

"Thối lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com