Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ái mộ


Trong Thúy Trúc Uyển , Minh Trăn đang dạy học cho các cô nương Tiết Gia. Tiết phu nhân ở bên cạnh trông coi, sợ các cô nương lại bị đánh.

Lưu ma ma vội vã chạy vào, nói là người Khổng gia đã đến, mang trả sính lễ Tiết gia.

Năm đó, Tiết Thành là thứ tử của Tiết gia, lăn lộn trong quân đội, rốt cục bò đến vị trí tướng quân, dẫn theo đội quân Tề đại sát tứ phương, lập nhiều công trạng hiển hách, danh hiệu thiếu niên anh hùng vang vọng toàn thành. Tề vương càng coi trọng hắn, ban thưởng vô số. Trong kinh những gia tộc nổi danh đều có toan tính muốn kết thân với Tiết gia, dường như bà mai muốn đạp ngã cửa Tiết gia.

Đến cuộc chiến Ngô quốc, kẻ địch của bọn họ quá mạnh, Tiết Thành dẫn dắt toàn quân ra sức chém giết, sau nhiều thương vong vô số, rốt cuộc đã giành lấy chiến thắng. Tiết Thành cũng mất đi cánh tay phải trong cuộc chiến.

Một Tướng quân cụt tay, còn nói có tiền đồ gì nữa?

Vứt đi danh tiếng thiếu niên anh hùng, chẳng qua Tiết Thành cũng chỉ là thứ tử của Thượng Thư, bây giờ còn là một phế nhân.

Lẽ ra đây là chuyện của Tiết gia, Minh Trăn nên tránh mặt. Cho dù là vì thể diện của Tiết Thành, chuyện này cũng nên càng ít người biết càng tốt. Song Tiết phu nhân đã sớm bất mãn với tài năng của thứ tử, hôm nay ước gì toàn bộ người trong thiên hạ đến để chê cười Tiết Thành.

Vì vậy khi tất cả mọi người tụ ở bố mẹ. Tiết phu nhân đưa cây quạt lên che miệng, ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người của Khổng gia đem từng rương sính lễ tới.

Tin tức Khổng gia muốn từ hôn lan truyền nhanh chóng trong kinh thành. Trong thành dân chúng nhàn rỗi trò chuyện, cũng cho rằng Tiết Thành đã sớm không không còn là Tiết tướng quân tiền đồ rực rỡ như trước, người của Khổng gia chịu đựng mãi cho tới hôm nay mới đến từ hôn, coi như là tận tình tận nghĩa.

Mặc dù cửa hôn sự lúc bắt đầu là do người Khổng gia chủ động bám lấy.

"Phu nhân, hôn sự này ta thấy hay là thôi đi. Tiểu thư nhà ta và Quý công tử quả thật vô duyên, lúc trước bởi vì... Bởi vì công tử bị thương, mới mãi không bàn bạc. Chuyện hôm nay..."

Khổng gia chỉ phái ma ma quản giáo. Ma ma ra vẻ làm khó dễ, nói gần nói xa đều là mỉa mai Tiết Thành hiện giờ.

Vài vị cô nương của Tiết gia trốn sau tấm bình phong nhìn nhau.

Minh Trăn đứng thẳng, hai tay xoắn chặt khăn, vẻ mặt ngày càng lạnh như băng.

Từ đầu đến cuối Tiết Thành cũng không xuất hiện.

Nửa đêm, Tiết Thành cầm kiếm đi tới trong viện, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Trên cây không có ai.

Hôm nay nàng không đến.

Tiết Thành luyện tập một hồi lâu, trên cây cũng không có động tĩnh.

Thỉnh thoảng hắn dừng lại nghỉ ngơi, một bên điều chỉnh hơi thở, một bên nhìn chằm chằm vào cái cây.

Tiểu Cửu nhảy vào ngoài tường, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Chủ tử, sính lễ đã được mang về khố phòng."

"Tất cả đồ vật trong danh sách đều được trả lại?"

"Vâng, không sai."

Tiết Thành đứng dậy thu kiếm của mình, bước ra khỏi sân.

Năm đó trải qua không ít chuyện, nghĩ rằng sống yên bình rồi hôn thú là dành cả đời với một cô nương. Vì vậy ngay cả khi mọi người chưa từng nhìn thấy, hắn tự mình đóng sính lễ.

Tiểu Cửu đi theo Tiết Thành vào khố phòng, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc tìm khắp nơi, từ mọi góc lấy ra môt cây chủy thủ, lau bụi.

Tiểu Cửu: "... Chủ tử, người đến chỉ để tìm một cây chủy thủ bị hỏng?"

Tiết Thành lạnh lùng nói: "Ngươi có bị mù không? Đây là cây chủy thủ làm từ xương động vật, chém sắt như chém bùn, hiếm thấy trên đời này..."

Còn chưa dứt lời, hai người cảnh giác nhìn nhau, nhanh chóng trốn trên xà nhà.

Một bóng dáng lén lút đi vào.

Nghe được hơi thở quen thuộc, Tiết Thành: "..."

—— hoặc nhìn lén người, hoặc là trộm đồ, có chuyện gì với người này vậy?

Minh Trăn lén vào khố phòng, bước đi rón rén.

Tiết Thành thấy cô mở vài cái rương, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn thấy, nhưng vô cùng cố chấp, lai tiếp tục tìm kiếm.

Rốt cục, hắn nhìn thấy nàng đã tìm thấy thứ gì đó trong rương.

Minh Trăn nhìn thấy một góc của tờ giấy biết đúng là thứ mình muốn tìm, nàng cẩn thận lấy những đồ trang sức ra ngoài, nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra.

Tiết Thành thấy nàng chỉ lấy tờ giấy kia, sau đó cẩn thận đặt những vật khác trở lại vị trí cũ.

Nàng cúi xuống ánh nến, cẩn thận mở tờ giấy ra.

Khi Tiết Thành nhìn thấy tờ giấy kia, hắn sững sờ.

Đó là khi hắn hăng hái ngay trước mặt Điện hạ, trên triều đình viết hôn thư. Chuyện này chấn động cả Kinh Thành, lan truyền thành giai thoại, người người đều nói thông gia hai nhà Tiết Khổng là ông trời tác hợp, Tiết tướng quân tình cảm sâu nặng.

Thật ra bởi vì hắn bị Tề vương chế giễu chữ xấu, bất quá mới vung mực trước mặt mọi người. Đúng lúc có người đề nghị viết hôn thư, hắn bèn thuận thế làm. Nếu không phải thấy Minh Trăn lật lại tờ giấy, hắn đã quên mất tờ giấy này.

Tại sao nàng lại muốn tìm tờ giấy này?

Dù sao hắn là một võ tướng, chữ xấu thật.

Minh Trăn nhìn chằm chằm tờ giấy kia, đôi mắt vô thức đỏ hoe, nước những giọt nước mắt rơi xuống.

Tiết Thành trèo ở trên xà nhà, khi thấy nàng cầm tờ giấy kia đột nhiên bắt đầu khóc, mở to hai mắt nhìn, trong lòng bối rối.

Tiểu Cửu đến gần, thì thầm:

"Chủ tử, Tiểu Cửu không hề nói sai."

"Quả thật Minh cô nương ái mộ người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com