Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chung đụng


"Hắn phát hiện từ lúc nào? !"

Tiết Thành nhìn động tác của Minh Trăn, cực kỳ thong thả leo xuống, nhảy xuống bức tường đi xuống, giẫm phải một khối đá cao, nhảy bước cuối cùng lên mặt đất hơi lảo đảo, nhưng nhanh chóng đứng lại vững. Nàng cúi đầu, có chút căng thẳng hành lễ.

"Nô tỳ Minh Trăn, ra mắt Tướng quân."

"Mấy ngày nay trăng rất đẹp, nô tỳ liền trèo lên cây ngắm trăng."

"Quấy rầy đến Tướng quân, nô tỳ sợ hãi."

Tiết Thành cảm giác mặt hơi nóng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bề ngoài Minh Trăn. Nàng cúi thấp đầu, thân hình mảnh mai, mặt mày cong cong, bộ dáng ôn nhu nhã nhặn, nói chuyện từ tốn.

... Nếu như không phải là búi tóc hơi có chút xốc xếch, nhìn qua không giống một cô nương nửa đêm leo cây nhìn lén nam tử.

Tiết Thành cau mày, cân nhắc mở miệng,

"Minh Trăn... Phải không?"

"Ngồi ngắm trăng sao." Hắn chỉ ghế đá trong viện.

Minh Trăn nói cám ơn liền từ từ đi tới, bước chân có hơi phát run lên.

Tiểu Cửu ghé vào tường chết lặng.

Tiết Thành không nói nữa, cầm lấy kiếm tiếp tục luyện.

Minh Trăn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn động tác hắn vung kiếm càng phát ra sáng ngời.

Khoảng cách gần dường như có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn...

Tiết Thành nửa đường dừng lại, rõ ràng nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Minh Trăn.

Dường như nàng còn phấn khích hơn lúc ngồi ở trên cây.

Tiết Thành bị hìn chăm chú cả người sôi trào, từng chiêu từng thức vô cùng mạnh mẽ.

Cho đến lúc nhảy lấy đà, vẫn như cũ mất thăng bằng, hắn khống chế không được ngã xuống.

"Tướng quân!" Minh Trăn lo lắng chạy tới, đỡ lấy hắn.

"Lại như vậy..." Tiết Thành đứng dậy, vẻ mặt buồn bực đau khổ.

"Tướng quân luyện càng ngày càng tốt rồi, lần nào cũng lợi hại hơn lần trước."

"Hơn nữa lần này ngã cũng nhẹ hơn lần trước rất nhiều!"

Minh Trăn thấy Tiết Thành ủ rũ, gấp đến độ buột miệng nói ra, chộp lấy cánh tay trái Tiết Thành không tự chủ dùng sức.

Nàng nói là nàng tới ngắm trăng sao?

Tiết Thành nghe thấy không nhịn được cười, sau đó vừa có chút xấu hổ gãi đầu, lại hỏi nàng:

"Có thật không? Thật sự mỗi lần đều lợi hại hơn sao?"

"Dĩ nhiên, lần nào ta cũng nhìn thấy rõ!" Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ.

Sau đó Minh Trăn buông tay hắn ra, từ từ dịch bước qua một bên, hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo:

"Tướng quân, nô tỳ... Nô tỳ không phải tới ngắm trăng..."

"Ừ, ta biết."

"Vậy về sau nô tì vẫn có thể nhìn lén ngài sao?"

"..."

Gương mặt Tiết Thành đỏ rần, ấp úng, cuối cùng bàn tay to dứt khoát vuốt khẽ trên tóc Minh Trăn, qua loa nói:

"Nàng đã nhận thì cứ từ cửa chính đi vào là được."

"Không nên leo cây nữa."

Nói xong hắn vừa kịp phản ứng, không được, nếu như bị người khác thấy, danh dự cô nương nhà người ta sẽ bị hủy.

"Không ổn, không ổn, chờ một chút..." Tay vừa muốn thu hồi lại bị Minh Trăn đè lại.

"Ta leo cây tới đây là tốt rồi! Tướng quân không cần lo lắng!" Minh Trăn hết sức có chí khí nói.

"Ừm, ừm, vậy nàng cẩn thận chút."

Tiết Thành thấy ánh mắt kiên định nóng bỏng của Minh Trăn không biết làm sao, tay thô ráp còn bị lòng bàn tay nàng ấm áp đè lại , tim đập càng lúc càng nhanh.

"Nô tỳ về phòng trước, Tướng quân cũng nên nghỉ ngơi sớm."

Minh Trăn kịp phản ứng, lập tức thu tay về, vội vã hành lễ. Không đợi Tiết Thành nói gì nữa, nàng trực tiếp chạy đến dưới tường, hết sức nhanh nhẹn giẫm lên hòn đá leo lên, động tác linh hoạt nhanh chóng.

Tiết Thành đứng thẳng tại chỗ thật lâu không di chuyển, nhìn nàng rời đi.

Buổi tối hôm sau, lúc Minh Trăn chuẩn bị phát hiện, có một cái thang dây dựa vào tường đá treo lên cây đa.


--- đọc full và ủng hộ chính chủ tại misacvien.com---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com