Chương 1: Cơn mưa cuối thu lạnh buốt người tí tách cả đêm
Cơn mưa cuối thu lạnh buốt người tí tách cả đêm.
Hứa Song Uyển đã tỉnh từ canh ba, lẳng lặng dựa vào đầu giường suy nghĩ tâm sự, không đánh thức nha hoàn canh ngủ bên ngoài.
Từ ngày biết mình được phối hôn với trưởng công tử của phủ Quy Đức Hầu, hai ngày nay nàng đều thiếu ngủ.
Nàng vừa mới mười sáu, cũng đang chờ hôn phối, của hồi môn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ người lớn trong nhà định ra lương phối, ngày sau gả làm vợ người ta.
Ban đầu là muốn chọn trong mấy vị công tử từ mấy nhà quen biết lâu đời, đột nhiên định ra trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu – Tuyên Trọng An. Điều này khiến cho nàng trở tay không kịp, lúc này mới giật mình, hoá ra nàng thật sự đã bị gia tộc từ bỏ.
Phụ thân của Hứa Song Uyển – Hứa Trùng Hành – chưởng quản Lại bộ văn tuyển ti lang trung, chủ quản các công việc của quan văn như bãi miễn, bổ nhiệm quan lại. Ông không chỉ là trưởng tử Hứa phủ, mà còn là cánh tay phải của triều đình và thánh thượng. Tổ phụ Hứa Bá Khắc là Lại bộ Thượng thư, đại thần tâm phúc của hoàng thượng. Nàng là thứ nữ của phụ mẫu, đích tôn nữ của Hứa gia. Vốn dĩ hôn sự với phủ Quy Đức Hầu – nơi như mặt trời sắp lặn – suy tàn chỉ thiếu một bước là bị phế tước vị, tuyệt đối sẽ không rơi trúng đầu nàng.
Chỉ là vào ngày rằm tháng Tám ngắm trăng, huynh trưởng của nàng uống say rồi gây chuyện thất đức ở tiệc mừng đón dâu của phủ Thái sử Khương Gia, khiến cháu ngoại Khương Thái Sử – tiểu công tử phủ Quy Đức Hầu ngã bị thương, làm một hài tử bảy tuổi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nửa tháng sau mới tỉnh lại, may mắn mới giữ được mạng nhỏ.
Thời gian đó, Khương Thái Sử tức giận không thể chịu nổi, ngày ngày ở điện Kim Loan tố cáo gia môn Hứa gia bất chính, trưởng tôn Hứa gia là hạng người có thủ đoạn thâm độc, khó đảm đương chức trách lớn. Lúc ấy, huynh trưởng nàng sắp đi nhậm chức ở nơi khác, được đề cử nhậm chức Ti vận muối Giang Nam. Đây là một chức quan màu mỡ, trong nhà tốn rất nhiều công sức mới giành được, bởi vậy bên ngoài có biết bao nhiêu con mắt vì vị trí này mà nhìn chằm chằm Hứa gia. Hứa gia luyến tiếc miếng thịt đến miệng, trải qua nhiều lần thuyết phục mới có thể dùng hôn sự giữa thứ nữ Hứa gia với phủ Tuyên Hầu để chặn miệng Khương Thái Sử.
Mà người gả vào phủ Tuyên Hầu, thay Hứa gia chấm dứt mối thù hận này chính là nàng, nhị cô nương Hứa phủ Hứa Song Uyển.
Từ ngày định ra việc này, ca ca ruột của nàng đã thu thập đồ đạc, chuẩn bị khởi hành tới Giang Nam nhậm chức. Nhị cô nương thầm nghĩ huynh trưởng nàng lần này đi Giang Nam nhất định là tiền đồ như gấm; còn muội muội là nàng rơi vào tình cảnh này, trái phải gian nan, nói là bốn bề thọ địch cũng chẳng quá.
Quy Đức Hầu Tuyên Hồng Đạo không được lòng thánh thượng, đây là chuyện triều đình trên dưới đều biết. Nghe đồn năm đó khi Hoàng Thượng còn là Hoàng tử, Quy Đức Hầu khoanh tay khi Hoàng thượng gặp nạn, thấy chết không cứu. Bởi vậy khi Hoàng Thượng vừa lên ngôi, phủ Quy Đức Hầu đã bị Hoàng Thượng thờ ơ. Ngay cả bổng lộc hàng năm của triều đình cũng không nhiều, thậm chí nhiều lần còn bị chậm cả tháng. Thánh thượng khinh thường, người người đều biết.
Mà một nhà Quy Đức Hầu lại còn ốm yếu, từ đôi phu thê Quy Đức Hầu xuống đến hai đứa nhi tử Tuyên Trọng An và Tuyên Tuân Lâm đều bệnh nặng quấn thân, quanh năm đều nằm trên giường bệnh, truyền ra ngoài là người một nhà đều đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, chỉ thiếu chân còn lại bước nốt thì cả nhà đều chết sạch.
Hôm qua, Hứa Song Uyển ở chỗ tổ mẫu nghe giáo huấn, nghe từ giọng điệu của bà, e là sao đứa con út của Quy Đức Hầu kia sao không chết luôn mới tốt — như thế hai nhà cũng hoàn toàn kết thù, cũng không cần cứu vãn, nàng cũng không cần gả qua, Hứa gia cũng không phải lãng phí một cô nương được tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm.
Tổ mẫu bày ra vẻ thương tiếc, Hứa Song Uyển đành phải cúi đầu, im lặng không nói gì.
Nàng là thứ nữ của mẫu thân, từ nhỏ được mẫu thân dạy dỗ chuyện quản gia trong nhà. Sau này trưởng tỷ xuất giá, nàng có thêm một tỷ tỷ cùng nàng nói chuyện bên ngoài. Các nàng được dạy dỗ rất tốt nên nàng sao không biết nàng đã bị gia tộc đẩy ra ngoài, trở thành đồ bỏ.
Về phần tổ mẫu thương tiếc, mẫu thân đau lòng, những thứ này nàng cũng biết là thật. Nhưng Hứa Song Uyển cũng biết, theo tình cảnh hiện tại của phủ Quy Đức Hầu, sau khi nàng gả vào, trở thành người của phủ Quy Đức Hầu, sẽ trở thành người mà người người xa lánh, khi đó tổ mẫu và mẫu thân cũng chưa chắc thích nàng gần gũi.
Thánh thượng chán ghét, người của Hứa phủ làm sao dám gần gũi. Những năm gần đây, Hứa phủ cũng nhiều lần nói phủ Quy Đức Hầu không phải lấy lòng thánh ý, mấy lời cười nhạo càng không thiếu.
Mà nàng sắp gả vào phủ Quy Đức Hầu, nên thường bị châm chọc và khinh thường, cũng không biết sau này có thể thành trò cười trên miệng của mấy người trong nhà hay không.
Ban ngày, huynh trưởng đến viện của nàng, càng không kiêng dè nói ngày sau nếu nàng một thân quả phụ trở về gia tộc, hắn nhất định sẽ cố gắng chiếu cố nàng, để nàng yên tâm.
Nàng còn chưa xuất giá đã bị định trước là quả phụ, Hứa Song Uyển lập tức cứng miệng không nói nên lời. Sau khi tiễn huynh trưởng rời viện, nàng đứng ở trong viện mờ mịt nhìn xung quanh, không nhận ra rằng liệu ngôi nhà này có phải là nhà mình hay không.
Hứa Song Uyển suy nghĩ rất nhiều, tiếng mưa bên ngoài lớn hơn, tí tách tí tách đập lên phiến đá, giống như gõ vào đầu nàng, khiến đầu nàng đau buốt.
Trong bóng tối, Hứa Song Uyển tựa vào đầu giường, hơi dịch người, rút tay trong chăn xoa trán, lặng lẽ thở dài.
Cuối tháng chín, tiết trời thu cũng đã trở lạnh, thu sắp qua, đông gần đến. Cái mạng này của nàng từ trên trời rơi xuống bụi trần cũng đã vài ngày, cũng không biết có bao nhiêu người muốn xem náo nhiệt.
**
Sáng sớm hôm đó, Hứa Song Uyển dậy sớm, rửa mặt xong xuôi rồi ngồi trước giá thêu, cân nhắc lễ vào phủ Quy Đức Hầu. Con dâu mới vào cửa luôn phải bày tỏ tấm lòng.
Lúc trước, nàng cũng thêu nhiều, chỉ là không biết vào cửa nhà nào nên mới chuẩn bị sơ sài, còn chưa hoàn thiện. Hiện tại, đã biết là vào cửa nhà nào, biết trong phủ có những ai, cái nào dùng được cái nào không, trong lòng cũng có tính toán.
Lễ nạp chinh được định vào cuối tháng, cũng không còn mấy ngày nên các lễ nhỏ được lược bớt. Sau lễ nạp chinh một tháng, nàng sẽ xuất giá. Vì thời gian có chút eo hẹp nên tổ mẫu cùng mẫu thân miễn cho nàng thỉnh an buổi sáng, để cho nàng chuyên tâm cho việc xuất giá.
Phủ Quy Đức Hầu ít người, tính cả chủ tử tổng cộng cũng chỉ có bốn người.
Lại nói tiếp, Quy Đức Hầu mấy năm nay cũng có mấy đứa con, chỉ là có mấy người đều sinh chưa được hai tháng thì mất; hiện tại, cũng chỉ còn lại hai nhi tử do Hầu phu nhân sinh ra.
Trước đó, Hứa Song Uyển cho rằng sẽ gả vào nhà đông con nên chuẩn bị lễ nhỏ khá nhiều. Hiện giờ, phủ Quy Đức Hầu ngoại trừ Hầu phu nhân thì cũng không có cô nương nào khác, cho nên nàng để đại nha hoàn Thái Hà thu dọn những khăn gấm và đống trang sức nhỏ, định mang theo.
Không tặng ai thì nàng tự mình dùng.
Phủ Quy Đức Hầu bây giờ đã không như cũ, nói là Hầu phủ, nhưng từ lâu đã không giàu có. Khi nàng gả vào, sợ là đồ đều phải dùng đồ của mình.
Hiện tại, trong nhà hơi áy náy với nàng. Bởi vậy, thừa dịp này, nàng mang theo nhiều của hồi môn hơn thì bọn họ cũng không thể nói gì được.
Hứa Song Uyển thầm nghĩ sau này vẫn nên đi thỉnh an tổ mẫu, đi thêm một chuyến sang bên mẫu thân, vẻ mặt cũng khổ sở một chút để họ buông lỏng tay, nàng cũng có thêm nhiều đồ và của hồi môn hơn.
Mấy năm nay lúc đến nhà khác làm khách, Hứa Song Uyển có gặp qua trưởng tử Quy Đức Hầu hai ba lần, nhưng đều chỉ là thoáng qua.
Khi các tỷ muội trong nhà nói xấu Quy Đức Hầu, nàng cũng chưa từng xen vào. Bởi vì nàng nhớ rõ hồi năm tuổi nàng đến làm khách ở nhà Khương Thái Sử, có gặp qua người một nhà phủ Quy Đức Hầu một lần. Quy Đức Hầu và Quy Đức Hầu phu nhân đều là người rất hiền lành, lúc ấy do nàng ham chơi, lạc mất nha hoàn bên người, nàng còn khóc toáng tìm người nhà. Nàng còn nhớ mang máng vòng tay ấm áp năm đó của Quy Đức Hầu phu nhân, lúc ấy Tuyên trưởng công tử ở bên cạnh phu thê Quy Đức Hầu, hắn đối xử với nàng cũng rất tốt, cho nàng ăn kẹo vừng, còn gọi nàng muội muội, dỗ nàng nín khóc.
Chính vì vậy dù đã qua nhiều năm, lúc biết phải gả vào phủ Quy Đức Hầu, nàng cũng không quá đau lòng hay từ chối việc lấy chồng. Người trong nhà dưỡng dục nàng nhiều năm; hơn nữa, huynh trưởng còn làm tiểu công tử của phủ Quy Đức Hầu bị thương. Huynh trưởng là bảo bối của mẫu thân, nàng thay huynh trưởng gả qua, xem như là báo đáp ơn nghĩa sinh thành của mẫu thân.
Mấy năm nay, Tuyên trưởng công tử cũng không được như ý. Đầu tiên, tiểu biểu muội Khương gia đính hôn từ nhỏ rơi xuống nước chết yểu năm mười tuổi. Người đính hôn sau này lại hối hận rồi gả cho người khác. Bởi vậy, năm nay hắn đã hai mươi ba, trong kinh thành phàm là nhà có chút dòng dõi đều không bằng lòng làm mai với hắn.
Vì thế hai ngày này, tỷ muội Hứa gia thổn thức đau lòng thay cho đích trưởng tôn nhị cô nương. Họ thở dài thay nàng, một tên bệnh tật không ai bằng lòng gả lại rơi xuống đầu nàng.
Tính tình Hứa Song Uyển dịu dàng hiền thục, biết đối nhân xử thế, lại hào phóng khéo léo, là kiểu con dâu được lòng nhiều nhà. Lúc trước, hôn sự của nàng chậm chạp chưa định, cũng bởi vì có vài nhà cầu thân. Hứa mẫu Hứa thị hoa mắt, đắc ý khi nữ nhi được yêu thích như vậy, cũng không ít lần ở trước mặt phu nhân của bốn phòng Hứa gia âm thầm tâng bốc nữ nhi mình. Lần này, Hứa Song Uyển bị gả vào phủ Quy Đức Hầu, mấy phòng kia cũng không ít lần châm biếm Hứa Song Uyển, liên tục sáng tối ghé thăm.
Ban ngày, tỷ muội đến thăm khá nhiều, Hứa Song Uyển muốn thu xếp tốt thì phải chuẩn bị sớm. Đợi đến khi các nàng thỉnh an trưởng bối xong qua đây nàng sẽ không rảnh tay.
Thái Hà mang đế giày đã khâu xong đến, vừa mới bỏ xuống, lập tức nghe cô nương nhà mình "ôi" khẽ một tiếng, lẩm bẩm: "Hồ đồ rồi, không biết kích cỡ lớn nhỏ thế nào mà."
Thái Hà nghe thấy thì dậm chân, thấy cô nương nhà mình còn để ý chuyện nhỏ này, vành mắt đỏ lên: "Ngài đã có lòng tặng mà còn có người bắt bẻ ư."
Hứa Song Uyển mỉm cười rồi nhìn nàng ấy. Thái Hà đau lòng cho nàng, nhưng cũng kính sợ nàng, lập tức lui ra sau một bước rồi quỳ gối và cúi đầu.
"Đã làm thì phải làm cho tốt." Thấy nha hoàn kính cẩn khom lưng, Hứa Song Uyển dời tầm mắt, tay cầm đế giày cỡ lớn lúc trước nàng cố ý làm.
Bây giờ, nàng cũng không biết cắt may như nào, trong lòng nghĩ không biết lần này nạp chinh người thay phủ Quy Đức Hầu ra mặt là ai, nếu như là người hiền lành, có thể sai người hỏi han kích thước quần áo.
Phủ Quy Đức Hầu sẽ không trách móc nàng chuyện nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com