Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn lễ

"Con là người nhẫn tâm." Hứa Tằng thị nghiêng đầu sang một bên khóc.

Bà đã sớm biết, quả thực không thể dựa vào nữ nhi.

Mẫu thân khóc lóc trước mặt nàng, trong lòng Hứa Song Uyển không hề dễ chịu. Trái tim nàng như bị dao cắt, nước mắt đã dâng đầy khoé mắt, nhưng nàng chẳng hề tiến lên một bước để an ủi mẫu thân đang khóc nức nở.

Bà là mẫu thân của nàng, nhưng nàng không thể tin. Dù những giọt nước mắt là thật nhưng một khi nhân nhượng, bà sẽ lợi dụng những giọt nước mắt này đâm vào lòng nàng, lợi dụng nàng.

Bà có thể chèn ép, lợi dụng nàng khi nàng là Hứa Song Uyển của Hứa phủ. Đến khi nàng ra khỏi cửa Hứa phủ này, mẫu thân dù muốn làm khó nàng cũng không được.

Mẫu thân nói đúng, nàng không hổ là nữ nhi của phụ thân, đối xử tàn nhẫn với bà hệt như ông ấy. Sau này, dù nước mắt của mẫu thân có thể tổn thương nàng chứ không thể ép buộc nàng được nữa.

Có lẽ người nhà họ Hứa, trời sinh bạc tình bạc nghĩa.

Hứa Tằng thị khóc xong, lau khô nước mắt rồi đứng dậy muốn đi. Trước khi rời đi, bà ôm lấy vai nữ nhi nén nước mắt mà nói: "Sau này con phải cố gắng sống tốt, bất kể như nào cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nương không giúp được con, con phải tự bảo vệ bản thân cẩn thận, nghe chưa?"

Hứa Song Uyển không thể nhịn nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng tiễn mẫu thân ra cửa, nhìn bà ra khỏi cửa khuê phòng của nàng. Dõi theo bóng lưng của bà, nàng chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía bà dập đầu.

Xin lỗi mẫu thân, tạo hoá trêu ngươi, Song Uyển phải vứt bỏ người để đi.

Đầu Hứa Song Uyển chạm vào nền gạch xanh lạnh lẽo, nước mắt của nàng rơi xuống đất, chảy vào khe đất, chậm rãi biến mất không còn vết tích.

**

Giờ Thân vừa đến, trưởng công tử Quy Đức Hầu phủ Tuyên Trọng An đã cưỡi ngựa mang theo kiệu hoa đi đến Hứa phủ. Cả người mặc xiêm y đỏ, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch. Hứa phủ hơi hoài nghi Hứa Nhị cô nương trời sai đất khiến gả cho lang quân như ý, nhưng vừa nhìn thấy tân lang thì họ lập tức dập tắt ngay suy nghĩ này.

Người này không sống được bao lâu, phía dưới hắn chỉ còn một ấu đệ mà sức khoẻ còn yếu hơn hắn. Quy Đức Hầu phủ dù có đà đi lên, chỉ sợ ngày vui chẳng kéo dài.

Lão thái gia và Lão gia Hứa phủ, nhất là Hứa phụ Hứa Trùng Hành vội thở phào nhẹ nhõm — hắn đã đi sai một bước, dù muốn bù đắp cũng không cách nào nắm tay hoà hợp với Quy Đức Hầu phủ. Cứ làm theo tính toán trước kia, không qua lại thân thiết với Quy Đức Hầu phủ.

Hứa Song Uyển được đưa vào kiệu. Lúc lên kiệu, nàng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mà bàn tay kia còn lạnh hơn nàng...

Hứa Nhị cô nương từ nhỏ đã bình tĩnh hơn người bình thường hai phần. Bị bàn tay lạnh lẽo này nắm chặt nhưng nàng không tránh né, mãi đến khi có người đỡ nàng vào kiệu, người kia mới buông ra.

Tiếng pháo nổ liên tục, tiếng người ồn ào. Khăn voan phủ trên đầu khiến nàng không nhìn thấy ai, nhưng cũng nghe ra thấy bầu không khí vui vẻ từ âm thanh ngoài kia.

Người Quy Đức Hầu phủ rải kẹo mừng hai bên đường.

Kiệu hoa hạ xuống Quy Đức Hầu phủ vừa đúng giờ lành, lời chúc mừng không dứt. Hứa Song Uyển được Thái Hà đỡ, mỗi bước chân đều thật cẩn thận.

"Giờ lành đã đến," người chứng hôn cao giọng: "Tân nương vào nhà, cùng nhau bái lạy thiên địa và cao đường..."

Hứa Song Uyển không biết có bao nhiêu người tới. Cả đường được dìu vào hỉ đường, trên người nàng đã nóng lên. Đến khi bái đường xong đưa vào động phòng, mặt nàng cũng nóng lên.

Tâm tư nàng rối loạn, tiếng người ồn áo khiến cả đường nàng không nghe rõ tiếng người bên cạnh nói gì. Thái Hà vui mừng khôn xiết, Hứa Song Uyển biết sự hoành tráng của bữa tiệc cưới này từ lời thông báo đứt quãng do căng thẳng của nàng.

Quy Đức Hầu phủ tiếp đón nhiều khách quý.

Khi người của Hứa phủ và Quy Đức Hầu phủ vây quanh vào động phòng, Lại bà tử làm hỉ nương trong lúc nói chuyện đã mang theo ý nịnh bợ, cả đường không ngừng hô "cẩn thận". Ngay cả tiếng "Nhị cô nương" trong lời nói kia cũng thân thiết hơn hẳn.

Hôm nay tiếng "Nhị tỷ tỷ" của hai muội muội Hứa phủ đi theo tiễn nàng xuất giá cũng đặc biệt ngọt ngào — các nàng muốn tỏ ra ngoan ngoãn để khiến người ta yêu thích.

"Thiếu phu nhân..." Quy Đức Hầu phủ phái đến một bà tử thân thể cường trắng, chen qua Lại bà tử tới đỡ Hứa Song Uyển. Lúc vào hỉ phòng, bà lại đẩy Lại bà tử sang một bên rồi nói với Hứa Song Uyển: "Trưởng công tử muốn chiêu đãi khách quý rồi mới trở về động phòng. Ngài cứ ngồi nghỉ một lát, có gì cần thì ngài phân phó nô tỳ."

Lại bà tử bị chen lấn, vất vả lắm mới về được phòng lại bị đẩy ra ngoài. Bà ta lập tức nóng nảy, không để ý đây là Quy Đức Hầu phủ, người cũng là người của Quy Đức Hầu phủ: "Ngươi làm gì đấy? Chen cái gì mà chen!"

Đến phủ Quy Đức Hầu, Hứa gia mới biết lần này trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu hiến thuốc cứu mạng mà hắn đã cầu nhiều năm cho Thánh thượng, để long thể Thánh thượng đang bất an trở lại như hồi tráng niên. Thái tử và Vương gia đến chúc mừng phủ Quy Đức Hầu là ý chỉ của Thánh thượng, phụng chỉ mà đến.

Người của Hứa phủ đến phủ Quy Đức Hầu mới biết tin. Hôm nay người tiễn cô nương xuất giá đều là tiểu bối, còn huynh ruột Hứa Du Lương của Hứa nhị công nương thì vắng mặt, hắn đang ở nhà chuẩn bị đi Giang Nam nhậm chức. Trong số những người Hứa phủ tới, người nhanh nhẹn nhất phải kể đến lão quản gia Tiền Bảo Hưng, lão cũng là người đầu tiên biết tin từ khách mời. Lão nhanh chóng kéo Lại bà tử kể lại rồi vội vàng chạy về phủ báo cáo.

Lại bà tử nghe được tin động trời này, hận không thể móc hết ruột gan ra cho Nhị cô nương, để cho nàng giẫm lên vai bà mà đi. Nhưng người của phủ Quy Đức Hầu quá lợi hại, sức lực lại lớn, đẩy bà rời khỏi Nhị cô nương. Bà vừa tức vừa vội đến mức thở hổn hển.

Bà tử to khoẻ kia là người sắc bén, nếp nhăn bên khoé miệng vừa sâu vừa đen, tướng mạo rất hung dữ. Lúc này chỉ thấy bà trợn mắt với Lại bà tử: "Ta hầu hạ thiếu phu nhân của Hầu phủ, liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi..." Lại bà tử nóng nảy.

Bà đang muốn nói chuyện với Nhị cô nương, để cô nương làm chủ cho bà. Lại thấy Nhị cô nương Hứa phủ bọn họ dùng tay nắm lấy bàn tay của bà tử hung hăng, ngọc nhỏ nhắn của nàng, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Xin hỏi vị bà bà này có phải quản sự trong nhà?"

Bà tử hung hăng kia nghe được tiếng "trong nhà" này thì rất thoải mái, bà ta cung kính đáp lại: "Bẩm thiếu phu nhân, đúng vậy. Nô tỳ đã hầu hạ các chủ tử ở Hầu phủ hơn ba mươi năm, phu nhân bảo nô tỳ đến hầu hạ ngài. Ngài có việc cứ việc phân phó, nô tỳ ở bên cạnh ngài chờ ngài phân phó."

"Làm phiền ngươi." Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói.

"Nhị cô nương, ta là người bên cạnh phu nhân, nàng ấy để ta..." Lại bà tử vội vàng nói, nhưng chưa dứt lời, lại bị Thái Hà nắm chặt tay.

Hôn sự mà người trong phủ không ai mong chờ đã biến thành chuyện vui. Từ lúc Thái Hà tiến vào phủ Quy Đức Hầu đã vui mừng không ngớt, cô nương nhà nàng hiện tại không tiện nhiều lời, nàng siết chặt tay Lại bà tử, cũng không sợ đắc tội với người hầu hạ lâu năm bên cạnh phu nhân: "Lại bà bà, cô nương nhà ta đã người trong phủ cô gia hầu hạ, không phiền ngài vất vả nữa."

Dứt lời, nàng nháy mắt ra hiệu với tiểu nha hoàn Văn Nhi và Kiều Mộc.

Hai nha hoàn này đều xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ quen làm việc nông nên sức lớn, ba người cùng nhau hợp lực là có thể đẩy lão bà tử này ra ngoài.

"Úi..." Thái Hà cùng bọn nha hoàn vừa đẩy khiến các cô nương Hứa gia theo sát vào hỉ phòng kêu thành tiếng.

Vu phu nhân cũng cố chen đứng đầu. Bà vừa nhìn thấy Lại bà bà từng mắng mình gặp chuyện thì nín cười. Trong lòng muốn chơi xấu nên bà dùng khuỷu tay kéo người phía sau ra một chút, nhường chỗ trống cho người của Nhị cô nương đẩy người ra ngoài cửa.

Hai mẫu tử đại phòng có tình cảm tốt nhất đã trở mặt thành thù. Lúc về bà nhất định phải tránh người để che chăn cười cho thoả thích.

**

Về sau phu nhân Hầu phủ phái quản sự nương tử bên người đến mời người trong hỉ phòng ra ngoài, các cô nương Hứa phủ cũng được dẫn tới gian chờ của khách nữ, gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.

Thái Hà nghe cô nương phân phó, mang theo Văn Nhi và Kiều Mộc đứng trong phòng chờ lệnh. Bà tử của phủ Quy Đức Hầu cũng nhanh nhẹn bưng bát canh Bát Bảo tới, nói là Hầu phu nhân ban để Thải Hà đút cho Thiếu phu nhân dùng.

Thái Hà mừng đến rớt nước mắt. Nàng quỳ xuống đút cho cô nương nhà mình, không kìm lòng được thấp giọng nói: "Cô nương, người là khổ tận cam lai rồi."

Hứa Song Uyển không nghĩ tới lúc mình gả tới là hoàn cảnh này, so với tưởng tượng của nàng tốt hơn nhiều. Cả người cũng nóng lên, không nhúc nhích được.

Cũng may nàng là người từng trải, âm thầm hít sâu vài hơi để tấm trí thanh tĩnh.

Lúc này thể diện đã có, nhưng nàng chẳng lo mất mặt trước người ngoài, chỉ không biết trượng phu nghĩ gì.

Nàng đã từng gặp trưởng công tử, nhưng mấy lần gặp mặt khi cả hai còn quá nhỏ thì không đếm xuể. Sau này tình cờ gặp lại hai lần thì cũng chỉ là một người hành lễ, một người đáp lễ, chưa nói với nhau câu nào. Phần lớn chuyện liên quan đến hắn mà nàng biết đều là từ tin đồn.

Thanh danh của hắn không tốt lắm. Đầu tiên là từ biểu muội đính hôn từ nhỏ chết chìm, sau này là vị hôn thê vứt bỏ hắn chọn người khác. Người trong kinh nhắc đến hắn đều gọi là kẻ đoản mệnh của Hầu phủ.

Cách đây không lâu, nàng từng nắm bàn tay kia. Bàn tay của phu quân nàng rất lạnh, vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn buông tay được một lát rồi mà nàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh kia.

Nghĩ đến đây, bàn tay giấu trong tay áo của Hứa Song Uyển siết chặt lại, nàng bắt đầu suy nghĩ.

Xem chừng thân thể của phu quân nàng đúng là ốm yếu như lời đồn...

Mình phải sống, Nhị cô nương Hứa phủ nghĩ thầm. Hắn ở đây thì mình theo hắn, nếu có ngày hắn không còn nữa, có khó khăn hơn nữa thì mình cũng phải cố sống ở Hầu phủ này.

Dù nàng chết cũng phải chết ở Hầu phủ. Nàng sẽ không quay về Hứa phủ, cái nơi mà nàng chưa ra khỏi cửa đã rủa nàng như chó nhà có tang kia.

Cuối giờ Dậu, Thái Hà và nha hoàn đều được hạ nhân Hầu phủ gọi đi dùng bữa tối. Hứa Song Uyển nghĩ rằng hôm nay Hầu phủ có nhiều khách quý, trưởng công tử sớm nhất cũng phải giờ Tuất* mới có thể về động phòng. Không ngờ Thái Hà vừa đi, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động, có hạ nhân hành lễ, trong miệng kêu "Trưởng công tử".

Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt.

Trong nháy mắt Hứa Song Uyển ngồi thẳng lưng ở mép giường, dáng ngồi đoan trang.

Đồng thời, lỗ tai nàng căng lên.

Nhưng nàng không nghe thấy tiếng bước chân.

Ngay sau đó, nàng nhận ra rằng người đàn ông không phát ra tiếng bước chân đột nhiên ngồi xuống bên cạnh...

Dù Hứa Song Uyển tự tin bình tĩnh thì trong lòng vẫn căng thẳng, bàn tay đang đặt trong tay áo cũng bị vặn vẹo.

"Thiếu phu nhân..." Trưởng công tử lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt, mang theo hơi lạnh giống như bàn tay của hắn vậy.

"Trường công tử." Tim Hứa Song Uyển như sắp nhảy ra, bàn tay giấu trong tay áo không khống chế được xoắn lại, nhưng hắn đã mở lời thì nàng sẽ đáp lại.

Đây là trượng phu của nàng?

Nàng không nhìn thấu hắn.

"Ừ." Trưởng công tử khẽ ừ một tiếng, vươn tay vén khoăn voan của nàng lên.

Dưới khăn voan là khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt linh hoạt, khiến cho Tuyên Trọng An nhìn nàng hai lần mới nhìn về phía tay áo của nàng, hắn nói: "Ta ghé thăm nàng một chút."

Hai mắt Hứa Song Uyển nhanh chóng lướt qua khuôn mặt tái nhợt của hắn, rũ mắt xuống khẽ nói: "Vâng."

Nàng rất hiền hoà, nhìn bằng mắt thôi đã thấy. Người Hứa phủ chắc không biết nhưng Tuyên Trọng An hiểu rõ, vị Nhị cô nương Hứa phủ này không để ý đến mấy vị thanh niên tuấn kiệt âm thầm tặng quà mới chấp nhận gả vào phủ Quy Đức Hầu này.

Hắn biết tính tình của nàng không phải như thế, cũng biết Thức Vương bọn họ chê nàng tuổi nhỏ nhưng tâm tư quá sâu. Mà chuyện hắn để ý là không thích hai ba người kia dòm ngó nàng.

"Trên đường về ta thấy trong vườn còn lại hai đoá cúc bách nhật, ta hái tặng nàng một đoá..." Tuyên Trọng An đưa đoá hoa cúc bách nhật hồng tím đến trước mắt nàng: "Nàng cầm lấy."

Tay Hứa Song Uyển khẽ động đậy, rút tay ra khỏi tay áo.

Tuyên Trọng An nhìn thoáng qua bàn tay đang run rẩy của nàng, để nàng nhận hoa, lại nói: "Ta còn phải tiễn mấy vị khách, nàng ngồi nghỉ trước đi."

Nói xong, hắn đứng dậy đến cạnh nàng, giơ tay nhấc khăn voan của nàng xuống.

Hứa Song Uyển nhắm mắt, giật mình nhận ra bàn tay hắn đưa về phía đầu nàng.

Trái tim nàng đã sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, khăn voan và mũ phượng trên đầu nàng đều đã gỡ xuống, hai tay Hứa Nhị công nương đang giấu trong tay áo xoắn chặt lại mới không sợ hãi kêu lên.

"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi." Tuyên Trọng An cúi đầu chạm nhẹ vào mái tóc của nàng. Sau đó hắn đứng dậy, lấy chăn hỉ trên giường đắp lên đùi nàng, nhìn lướt qua mặt nàng rồi lặng lẽ đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai