Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quả nhiên cưới người trong lòng

Hứa Nhị cô nương vẫn bị trượng phu của nàng ôm đến ngồi trên ghế thái sư có đặt một chậu than bạc ở phía trước. Hắn ung dung choàng thêm chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo mỏng đang mặc, rồi nhét chiếc khăn trắng có nhiễm màu vào ngực. Cuối cùng hắn khoác thêm áo lông đen hơi cũ rồi đi về phía cửa.

Đi được nửa đường, hắn nắm tay che miệng rồi ho nhẹ hai tiếng.

Hai tiếng ho khù khụ này khiến trái tim Hứa Song Uyển, người đang ngồi trước chậu than liếc trộm hắn bình tĩnh lại. Nhịp tim đang đập hỗn loạn cũng ổn định lại, đôi mắt đang sáng cũng thâm trầm hơn.

Nàng nhìn hắn mở cửa.

"Thỉnh an trưởng công tử." Ngoài cửa vang lên tiếng động.

"Ừ." Tuyên Trọng An lại xoay người trở về đến ngồi đối diện Hứa Song Uyển.

Hứa Song Uyển gặp lại quản sự nương tử mang theo vú già tối qua lặng lẽ tiến vào, cửa nhanh chóng được đóng lại để chắn gió bên ngoài.

"Thỉnh an Thiếu phu nhân..." Đoàn người khom lưng hành lễ với Hứa Song Uyển.

Hứa Song Uyển lại nhìn về phía trưởng công tử ngồi đối diện rồi lại nhìn lửa trong chậu than chắn giữa bọn họ.

"Nàng lạnh à?" Người đối diện nàng ngẩng đầu hỏi.

Hứa Song Uyển lắc đầu.

Bởi vì cửa mở nên gió thổi vào, người Tuyên Trọng An cảm thấy hơi lạnh nên lại khẽ ho một tiếng. Lúc này hắn nhìn thê tử đang ngồi yên quan sát hắn, đôi mắt đen lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn: "Nàng thay quần áo đi, phụ thân và mẫu thân đang chờ chúng ta qua."

"Vâng."

Vốn tưởng rằng nàng sẽ im lặng, không ngờ nàng sẽ đáp lời. Tuyên Trọng An sai Ngu nương tử, người hầu hạ bên cạnh mẫu thân hắn: "Hầu hạ thiếu phu nhân thay quần áo."

"Vâng." Ngu nương tử đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn đại nha hoàn bên cạnh Thiếu phu nhân thì thấy nàng mang theo nha hoàn tiến lên đỡ chủ tử. Bà bèn nói với Chương nương tử đứng phía sau: "Đi lấy giày."

Lúc này Thái Hà mới nhìn thấy cô nương nhà các nàng đang để chân trần.

Thái Hà và đám nô tỳ đi theo Ngu nương tử tiến vào phòng, rương quần áo của cô nương nhà các nàng lại đặt bên cạnh phòng chính. Các nàng bị người Hầu phủ trông coi nghiêm ngặt khó đi lại nên vẫn chưa chuẩn bị chu đáo quần áo mà cô nương hôm nay mặc, hiện tại đành vội đi lấy.

May là lúc ở nhà cô nương đã thu xếp quần áo cho nàng dâu mặc trong bà ngày đầu đặt chung một chiếc hòm, giờ các nàng chỉ cần mở ra lấy là xong.

Không đợi nhóm Thái Hà vội vã tìm trang phục, lúc này Ngu nương tử này đã đưa hai tay nhận lấy chiếc áo từ tay nha hoàn phía sau. Nàng ấy mang đồ đặt sau bình phong rồi lại đi ra, tiếp đó lại nhận bộ áo váy bằng tơ màu xanh pha hồng từ tay một nha hoàn khác, xong xuôi nàng đứng phía sau bình phong chờ phân phó.

Đợi đến khi thiếu phu nhân bảo nàng mang áo ngoài vào, nàng mới dẫn người mang đồ vào hầu hạ chủ tử thay quần áo.

Vú già do Hầu phủ phái đến hầu hạ tay chân vừa nhanh nhạy vừa ít nói, Hứa Song Uyển không cần sai bảo nha hoàn của mình.

So với hai nương tử đến hầu hạ nàng, Thái Hà còn kém các nàng hai phần. Nhìn qua thì các nàng ấy cũng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chắc đều đã làm vợ người ta, so với họ, Thái Hà vẫn không nhanh nhẹn và vững vàng bằng.

Ngu nương tử dẫn theo Chương nương tử, người tối hôm qua đã hầu hạ Thiếu phu nhân tiến lại gần. Lúc Chương nương tử thay quần áo cho Thiếu phu nhân, nàng ấy cúi đầu cung kính bẩm báo: "Thiếu phu nhân, bộ này là nửa tháng trưởng công tử sai tú nương trong phủ gấp rút hoàn thiện cho ngài, toàn bộ đều dùng lông cáo trắng do tự tay trưởng công tử đem về."

Hứa Song Uyển đang giơ tay nhận áo từ vú già, nghe thấy vậy chợt dừng lại. Hắn mang về? Còn gấp rút hoàn thiện vì nàng?

Ngu nương tử dứt lời, không nói thêm gì. Thấy Chương nương tử đã cài xong nút áo cho chủ tử, nàng ấy quỳ xuống phụ Chương nương tử mặc váy lụa cho thiếu phu nhân.

Khi Hứa Song Uyển vừa ra ngoài, nghênh đón nàng là chén trà từ Tuyên Trường công tử.

Lúc này trưởng công tử đang đun ấm trà cạnh chậu than đang cháy, mái tóc dài nương theo động tác của hắn mà phất phơ trên không trung. Hứa Song Uyển đưa hai tay nhận chén trà còn nóng, chén trà không những sưởi ấm tay nàng mà còn làm ấm lòng nàng.

Nàng đứng ở trước mặt hắn, chậm rãi nhâm nhi uống cạn chén trà, còn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Dùng xong, nàng bèn buông chén xuống, thi lễ với hắn: "Phu quân, để thiếp đi trang điểm đã nhé?"

"Đi đi." Trưởng công tử gật đầu, nhìn nàng đi tới trước gương trang điểm.

Nàng quả thật rất xinh đẹp, dù trên mặt không hiện ý cười thì vẫn là đoá hoa tươi đẹp nhất.

**

Hứa Song Uyển khoác một bộ lông cáo màu trắng tinh khiết đi ra ngoài, tay nàng được phu quân nắm. Hai người đi một đoạn đường rất dài trong gió rét mới nhìn thấy một cánh cửa khảm đinh cao hai trượng.

Lúc này cửa đã mở ra, người gác cửa đứng chờ ở bên cạnh thấy hai người bọn họ đã vội vã chạy tới.

Hứa Song Uyển mặc rất dày, nhưng trưởng công tử mặc không dày, nàng cảm thấy hắn mặc mỏng manh hơn nàng nhiều. Nàng mặc xong, lúc hạ nhân đưa quần áo lên để nàng đưa hắn mặc, nàng mở miệng thỉnh cầu hắn mặc thêm lớp áo khoác mỏng nhưng bị hắn lắc đầu. Vì thế suốt đoạn đường này hắn đi nhanh, nàng cũng không dám bước chậm, sợ đi đường lâu gió thổi khiến hắn bị lạnh.

Hắn có sức lực, chí ít vẫn đủ sức bế nàng. Hắn cũng không yếu đến mức sắp chết như người ngoài đồn, nhưng bàn tay hắn nắm lấy tay nàng lạnh như băng. Cái nắm tay trên cả đoạn đường khiến lòng Hứa Song Uyển bị hắn nắm đến nhói đau...

Bình thường nàng đi khá chậm nên giờ đi với tốc độ nhanh như vậy, chóp mũi nàng cũng đổ mồ hôi. Đến lúc dừng chân để bọn hạ nhân hành lễ, lúc này nàng mới cảm thấy ngay cả cổ lẫn tai cũng toát ra mồ hôi.

Cũng may sáng nay nàng không trang điểm, nếu không dùng khuôn mặt bị trôi lớp son phấn do mồ hôi đi bái kiến cha mẹ chồng thì quả thật quá thất lễ.

"Trưởng công tử, Thiếu phu nhân, mau vào trong. Hầu gia, phu nhân cùng tiểu công tử đang ở bên trong chờ ngài cùng Thiếu phu nhân đến đấy..." Người đứng bên cửa chờ bọn họ là lão tùy tùng của phủ Quy Đức Hầu, lão là quản sự trong phủ, có diện mạo rất ôn hoà.

"Đồ thúc..." Tuyên Trọng An gật đầu với ông, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay, nghiêng đầu nói với nàng: "Người hầu cận lâu năm bên cạnh phụ thân, đã theo phụ thân cả đời, về sau nàng cứ gọi ông là Đồ thúc. "

Từ đêm qua đến giờ, tâm trí của Hứa Song Uyển đều bị Tuyên trưởng công tử chiếm cứ. Đến lúc này nàng mới nhớ tới trong phủ này có một người nàng không tránh né được, chính là tiểu công tử Hầu phủ bị huynh trưởng nàng gây trọng thương – Tuyên Tuân Lâm. Trên trán nàng bắt đầu toát mồ hôi nhưng may mà nàng còn có kịp phản ứng lại, nàng cười với Đồ thúc rồi chào: "Đồ thúc".

"Ôi, thiếu phu nhân, ngài mau vào trong, gió lớn kẻo bị lạnh." Đồ Thân híp mắt nở nụ cười, khom người mời các chủ tử tiến vào trong.

Kính trà xong sẽ dùng bữa, trưởng công tử còn phải uống thuốc sau khi ăn cơm nen lúc này không thể chậm trễ.

Lúc vào cửa, Hứa Song Uyển liếc nhìn Thái Hà phía sau. Ánh mắt nàng xẹt qua cái tráp trong tay Thái Hà và Tùy Nhi, tâm trạng càng nặng nề.

Hứa phủ có lỗi với phủ Quy Đức Hầu.

Nàng không biết vì sao trưởng công tử lại muốn cưới nàng, nhưng mặc kệ là lý do gì, sai lầm của huynh trưởng là trở ngại lớn nhất của nàng ở trong phủ này.

Làm sai, chính là làm sai.

Không phải vì nàng vào cửa là có thể xoá bỏ việc huynh trưởng gây chuyện khiến Tuyên tiểu lang suýt nữa mất mạng. Dù sao cũng là tiểu công tử trong Hầu phủ vốn ít con nối dõi, cho dù Quy Đức Hầu phủ có thể giả vờ không thèm để ý thì nàng cũng không thể.

Đây là chuyện mà sau khi đáp ứng hôn sự Hứa Song Uyển đã nghĩ tới, nhưng lúc này sắp đối mặt, nàng còn căng thẳng hơn so với tưởng tượng trước kia.

Trưởng công tử đối xử với nàng rất tốt.

Còn tốt hơn nàng nghĩ, vì thế nàng muốn cẩn thận sống trong phủ này.

Không vì điều gì khác, chỉ dựa vào bàn tay lớn nắm chặt tay nàng của trưởng công tử suốt cả đoạn đường đã đủ cho nàng cố gắng làm một con dâu tốt của Hầu phủ. Nàng không muốn xảy ra chuyện khiến lòng hắn và nàng có ngăn cách.

Bước chân qua bậc cửa, tim Hứa Song Uyển thấp thỏm không nguôi. Nhưng bọn họ vừa bước vào cửa, phu nhân Quy Đức Hầu Tuyên Khương thị đang ngồi ở chính diện mừng rỡ nhìn về phía bọn họ.

Con trai nàng đã mặc quần áo cũ mấy năm, đến lúc này rốt cục đã mặc một thân quần áo mới, áo mới, giày mới. Hầu gia phu nhân sau khi nhìn thoáng qua con dâu thì ánh mắt vẫn dừng ở trên người trưởng tử.

"Phụ thân, mẫu thân." Lúc này Tuyên Trọng An đã buông tay thê tử, hành lễ với phụ mẫu.

Hắn vừa dứt lời, Hứa Song Uyển cũng quỳ xuống chào hỏi phu phụ Quy Đức Hầu: "Con dâu Hứa thị bái kiến phụ thân, mẫu thân."

Con dâu này do trưởng tử chỉ đích danh, vì nàng mà thậm chí trưởng tử còn thề thốt với ông. Quy Đức Hầu nhớ đến những lời đêm đó trưởng tử quỳ gối nói với ông, lại nghĩ đến hơn một tháng nay, trưởng tử có thể đem phủ Quy Đức Hầu vốn kéo dài hơi tài vãn hồi lại cục diện trước mặt Thánh thượng, trong lòng ông không khỏi thở dài.

Vì cưới nàng, trưởng tử trước nay không liều lĩnh lại tự dấn thân vào nguy hiểm.

Tuy nói bị nhi tử chỉ đích danh nhưng Quy Đức Hầu cũng không yêu thích đứa con dâu này bao nhiêu; nhưng nể mặt trưởng tử, mặt mũi của Quy Đức Hầu gia tương lai, ông cũng tình nguyện giữ mặt mũi cho nàng. Dù sao, sau này Quy Đức Hầu đều nằm trong tay trưởng tử, mà nàng, rõ ràng chính là miếng thịt trong lòng con.

"Đứng lên đi." Quy Đức Hầu dẫn đầu mở miệng.

"Con dâu, đứng lên đi." Hầu phu nhân cũng dịu dàng mở miệng, ngồi trên đầu gối bà là một đứa trẻ mặt không có cảm xúc, gương mặt giống Tuyên Trọng An đến năm sáu phần. Chắc đây là con út của bà – Tuyên Tuân Lâm, lúc này bà thả con út xuống đất rồi nói: "Tuân Lâm đi đỡ tẩu tử đứng lên nhé con?"

Tuyên Tuân Lâm không di chuyển.

Cậu mới sáu tuổi nhưng cũng biết đây là muội muội ruột của người suýt nữa hại mình mất mạng.

Có là tẩu tử thì cậu vẫn không thích.

Tuyên Tuân Lâm không nhúc nhích, đưa mắt nhìn về phía huynh trưởng.

"Tuân Lâm?" Thấy cậu bất động, Tuyên Trọng An lại vẫy vẫy tay.

Thấy chiêu này của hắn, Tuyên tiểu công tử chỉ chần chờ một lát rồi đi về phía huynh trưởng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nghiêm túc, vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng đi tới trước mặt huynh trưởng đang quỳ thì cậu lập tức quỳ xuống, hai huynh đệ cùng quỳ.

Thấy tiểu đệ, gương mặt lạnh nhạt của Tuyên Trọng An mới hiện vẻ dịu dàng. Hắn ôm lấy tiểu đệ không chút do dự quỳ xuống trước mặt hắn rồi để cậu quỳ lên đầu gối mình, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Thay phụ thân và mẫu thân, còn có ca ca đỡ tẩu tẩu của đệ đứng dậy, được không?

Đối mặt với huynh trưởng, hơn hai tháng nay phần lớn thời gian đều nằm giường bệnh, Tuyên Tuân Lâm bĩu môi, trong đôi mắt trong suốt kia hiện lên ấm ức.

Tuyên Trọng An đau lòng cậu nên không ép nữa. Hắn đưa tay ôm chặt tiểu đệ, Tuyên Tuân Lâm cũng vươn hai tay ra ôm chặt lấy huynh trưởng, người vô cùng cao lớn và vĩ đại trong lòng cậu.

Lúc này, Tuyên Trọng An ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ mẫu, dịu dàng nói: "Không biết phụ thân và mẫu thân có thể để nhi tử đỡ vợ mình dậy được không?"

Hầu phu nhân nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười. Bà nhìn thoáng qua trượng phu, thấy ông chẳng phản đối cười khẽ một tiếng rồi gật đầu với con.

Quả nhiên là cưới người trong lòng, trước kia đâu thấy nó dịu dàng như vậy với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai