Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Còn hơn không đáng đồng nào

"Giờ bàn chuyện này," Tâm trạng của Hứa Tằng thị nặng nề, nói tiếp: "Có phải hơi sớm không?"

Phụ thân bà mất sớm, ấu đệ lại nhỏ hơn bà mười tuổi, năm đó mẫu thân tự biết không còn nhiều thời gian nên dùng một nửa gia sản trong nhà để gả bà vào Hứa phủ. Đây cũng là nguyên nhân dù nhà mẹ đẻ bà dòng dõi không cao hơn hai phòng bọn họ nhưng của hồi môn thì phong phú hơn nhiều. Hứa phủ lại là gia tộc lớn, hơn nữa bà hành xử cẩn thận, tài sản riêng mấy năm nay không giảm nhiều. Lúc trước trưởng nữ xuất giá, bởi vì trượng phu lên tiếng bảo cho trưởng nữ nhiều hơn, thế nên bà mới cho trưởng nữ nửa phần hồi môn của bà. Vốn là trưởng nữ bốn phần, trưởng tử và thứ nữ mỗi người ba phần, thế nhưng bà đã đưa cho Song Đễ năm phần, trưởng tử ba phần không thay đổi, thành ra chỉ còn hai phần cho thứ nữ.

Của hồi môn vốn đã không nhiều, mà xem ý trượng phu còn không đền bù?

Trưởng nữ tính giống phụ thân, Song Đễ ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, đối xử với mẫu thân là bà còn hay cáu gắt. Hứa Tằng thị vì trưởng nữ mà nở mày nở mặt trước mặt trượng phu, nhưng Song Uyển lại là tâm can áo bông tri kỷ của bà. Người làm cho bà mát mày mát mặt bên ngoài chính là nữ nhi này, lúc bà ốm đau người chăm sóc ngày đêm cũng chính là đứa con này. Lần này vì nhi tử bất đắc dĩ gả con vào phủ Quy Đức Hầu, trong lòng bà vốn đã khó chịu. Lúc này nghe ý của trượng phu, bà vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

"Bà thì biết cái gì?" Nữ nhân đâu biết chuyện trong triều? Phủ Quy Đức Hầu đã là nỏ mạnh hết đà, lần này Khương Thái Sử không để ý mặt mũi của thánh thượng mà ra mặt cho phủ Quy Đức Hầu, sao thánh thượng có thể bỏ qua? Trước khi gả thứ nữ, Hứa Trùng Hành còn muốn bảo Hứa Tằng thị răn dạy thứ nữ phải tuân thủ quy củ, không nên tùy tiện trở về nhà mẹ đẻ. Lần này, thấy Hứa Tằng thị còn thiên vị nàng, ông bèn lên tiếng: "Còn muốn dây vào phủ Quy Đức Hầu à? Bà muốn hại Lương nhi à?"

Hứa Tằng thị dưới gối có hai nữ một nhi, bà tốt số nên mới vào cửa Hứa phủ đã thân mật với trượng phu, sinh liên tiếp hai nữ một nhi. Về sau trượng phu liên tiếp nạp mỹ thiếp, càng mất mặt chính là người được sủng ái còn rất trẻ đẹp, chỉ lớn hơn thứ nữ vài ngày. Trượng phu đã thay lòng đổi dạ từ lâu, bà tranh giành rất nhiều năm không lại nên cũng mệt mỏi, chỉ mong sau này dựa vào nhi tử. Bà vừa nghe Hứa Trùng Hành nói sẽ hại nhi tử, bèn cười khổ thở dài: "Chỉ khổ Uyển nhi của chúng ta."

Hứa Trùng Hành đáp "ừ". Đêm nay ông ta nghỉ ngơi ở phòng phu nhân, ở trên giường thì nhắc Hứa Tằng thị khuyên bảo thứ nữ.

Hôm nay nếu không có mục đích thì ông ta cũng không nghỉ lại phòng. Được trượng phu an ủi một lúc, Hứa Tằng thị cũng không muốn chọc giận ông ta, vì vậy dịu dàng đồng ý.

Lúc trưởng nữ xuất giá, Song Uyển đã giúp bà xử lý việc nhà. Đứa con này của bà từ nhỏ đã cực kỳ cẩn thận, cho dù là bà tử quản sự lão luyện cũng không cẩn thận bằng nàng. Trí nhớ thì càng tốt, chỉ cần nhìn qua thì sẽ không quên. Hứa Tăng thị thường mang theo nàng giúp đỡ chút việc vặt trong phủ, danh sách của hồi môn của trưởng nữ cũng là Song Uyển kiểm kê xong rồi đóng hộp. Lúc trước Hứa Tằng thị còn nói với nữ nhi, khi xuất giá của hồi môn sẽ kém nhiều với tỷ tỷ. Bà vốn đã chuẩn bị thêm của hồi môn cho nữ nhi, chỉ chờ trượng phu bên kia gật đầu. Chẳng ngờ nữ nhi lại bị hứa gả cho Quy Đức Hầu phủ, lần này ý của lão gia nếu là cho nhiều thì bên kia được lợi, ngày sau không lấy lại được. Không bằng lúc này chịu mất mặt duy trì của hồi môn đã định trước, sau này chu cấp cho nàng thêm ít bạc là được. Lời này có chút đạo lý, nhưng khi Song Uyển xem xét của hồi môn, trong lòng lại không hiểu sao?

Tỷ tỷ xuất giá vinh quang, đến lượt nàng thì không bằng một nửa tỷ tỷ, nữ nhi sao không đau lòng? Song Uyển dù không biết của hồi môn trong tay nàng có bao nhiêu, nhưng nàng là người thông minh, sao không đoán ra? Hơn nữa mấy năm nay bà quản gia, nàng ít nhiều cũng nhận biết đồ vật bà thu được.

Quy Đức Hầu phủ đã định ngày lành. Mắt thấy chưa đầy nửa tháng là đến ngày xuất giá, hôm ấy Hứa Tằng thị đuổi người bên cạnh xuống, sau khi cho nữ nhi xem danh sách của hồi môn, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, cũng không dám nhìn thẳng nữ nhi, nâng chén trà cúi đầu uống, khoé mắt cẩn thận quan sát nữ nhi đang xem danh sách.

Danh sách không mỏng không dày, sờ cũng không nhẹ, chỉ là giấy hơi dày, chữ cũng lớn hơn bình thường. Hứa Song Uyển lật hơn bốn tờ đã đọc xong danh sách.

Nàng nhất thời không ngẩng đầu lên, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, con mắt đang cúi đầu cũng chua xót đau đớn.

Nàng còn tưởng rằng mấy ngày nay cẩn thận ngoan ngoãn có thể làm người lớn thấy đáng thương mà cho thêm, xem ra là không có.

Có điều, so với các thứ muội nuôi ở dưới danh nghĩa mẫu thân còn tốt hơn nhiều. Các nàng ấy cùng lắm chỉ được cho một phần mười, hai phần mười mà thôi.

Ngoại tổ phụ mất sớm, cữu cữu ruột duy nhất còn phải dựa vào mẫu thân cất nhắc. Phụ thân có mấy ái thiếp nên đối với mẫu thân cũng lãnh đạm, mẫu thân đặt tâm tư lên tiền tài và huynh trưởng, còn có tỷ tỷ được lòng phụ thân. Hứa Song Uyển đều biết, chỉ là nàng còn tưởng rằng bỏ qua những việc này, mẫu thân cũng có mấy phần thật lòng yêu thương nàng, cho nên mấy ngày này, nàng mới tận lực diễn kịch.

Đáng tiếc do tâm tư nàng không thuần khiết nên không nhận được thứ tốt.

Hứa Song Uyển cúi đầu, không khỏi tự giễu cười.

Tổ mẫu tuy già nhưng làm người khôn khéo, không có khả năng ra mặt cho nàng, thường khen thưởng cho nàng hai bộ trang sức, nói vài câu cảm thông đã là thương xót nàng. Lúc đầu nàng còn nghĩ sẽ được thêm đồ từ phía mẫu thân, dù sao mấy năm nay nàng giúp mẫu thân quản gia, không có công lao cũng có khổ lao, ít nhiều cũng giúp mẫu thân tiết kiệm bạc.

Trong nhà tổ mẫu là người quản gia chính, chủ trì đại cục. Mẫu thân và thúc thẩm bốn phòng mỗi người thay phiên nhau quản một mùa, quản tốt thì có thể quản thêm một mùa. Mấy năm nay mẫu thân quản gia rất tốt, không ít lần đương gia, từ đầu năm đến giờ, một năm thì có ba mùa là bà quản gia. Mùa đông sắp tới, chìa khoá của khố phòng cũng trong tay bà. Hứa Song Uyển mấy năm nay không nói giúp được mẫu thân bao nhiêu, nhưng rốt cuộc vẫn tận lực, không biết có bao nhiêu đêm thức trắng đến bình minh để kiểm tra và chỉnh sửa sổ sách.

Nàng còn tưởng rằng, tận lực làm việc có thể được thêm vài phần yêu thương, xem ra là không có.

Trong phòng, Hứa Tằng thị thấy nữ nhi cúi đầu rất lâu không nói, trong lòng cũng đau đớn, bèn buông chén trà xuống nhìn nàng: "Con à?"

Hứa Song Uyển nghiêng đầu đi, lấy khăn tay áo ra nhanh chóng lau nước mắt, mới quay lại cười với bà: "Mẫu thân."

"Sao lại khóc?" Hứa Tằng thị thấy trong mắt nàng tràn đầy tơ hồng, trong hốc mắt còn vương đầy nước mắt, lập tức nức nở theo: "Là mẫu thân có lỗi với con."

"Người quá lời rồi, làm gì có chuyện này?" Hứa Song Uyển miễn cưỡng cười. Nàng cũng biết chuyện đã đến nước này, ngay cả danh sách mẫu thân đã viết xong, cũng chỉ còn vài ngày ở nhà nên khó có thể xảy ra bất ngờ, nàng có đau lòng cũng vô ích: "Nếu không có việc gì thì Song Uyển xin cáo lui trước, trong phòng nữ nhi còn có việc chưa làm."

Lòng Hứa Song Uyển như bị kim châm, cũng sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Nàng tự nhủ mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng không so đo tính toán với các tỷ muội trong nhà, càng không để ý những lời mỉa mai sau lưng của các biểu tỷ muội. Nhưng sự thiên vị của phụ mẫu luôn tổn thương nàng, rõ ràng nàng là người không thích khóc, vừa nghĩ tới những chuyện này thì nước mắt lăn dài, lòng đau đến khó kìm nén.

Hồi trước còn bởi vì bị phụ thân chỉ trích, nàng nức nở ngay trước mặt mẫu thân, nói bản thân không được phụ thân yêu thương. Mẫu thân lại nói cô nương hay khóc lóc thì không đáng yêu, không ai yêu thích nên nàng lập tức nín ngay. Vào lúc này, nàng thật sự không nhịn được, chỉ muốn trở về phòng.

"Uyển nhi..." Thấy nữ nhi miễn cưỡng cười, Hứa Tằng thị lau nước mắt xong mới quay đầu, lấy ra một hà bao từ trong tay áo: "Là mẫu thân có lỗi với con, cái này con cầm đi."

Hứa Song Uyển nhìn về phía bà.

"Cầm đi, đây là mẫu thân cho con, không ai biết đâu." Hứa Tằng thị thở dài nói.

"Đa tạ mẫu thân." Hứa Song Uyển đứng dậy, hành lễ với bà, hai tay nhận lấy hà bao.

Hứa Tằng thị thấy nàng không làm ầm ĩ, ngay cả hà bao cũng nhận, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nữ nhi này của bà, thông minh có thông minh, đặc biệt nhất là nàng không kiêu ngạo như tỷ tỷ nàng. Thức thời, biết cúi đầu, đứa bé như vậy được bao nhiêu người tán thưởng, ở chỗ phụ thân nàng lại thành không có khí chất, tùy ý bị người xoa nắn. Nhưng ông ta lại không biết rằng trong nhà có cô nương tính tình như nàng cả nhà mới hoà thuận, cứ đối chọi gay gắt thì gia đình làm sao yên ổn?

Chỉ là Hứa phủ hiện nay cũng đứng nhất nhì ở kinh thành. Cô nương tính tình hiền hoà như vậy lại thiếu vài phần kiêu ngạo, không giống nhất cử nhất động phong lưu của người Hứa gia, chả trách phụ thân không yêu thích nàng.

Hứa Tằng thị thấy nữ nhi nhận bạc, sự áy náy trong lòng cũng vơi đi hơn nửa, lúc nói chuyện cũng không khó chịu nữa, vuốt tay nàng nói: "Sau này con phải cố gắng sống tốt, đừng để mẫu thân đau lòng, biết không?"

"Nữ nhi biết rồi."

Xong chuyện, Hứa Song Uyển bước nhanh trở về tiểu viện của mình. Vừa vào phòng, chờ nha hoàn trong phòng ra ngoài hết, nàng mới chống tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó nàng mới mở hà bao ra, nhìn thấy trong hà bao tổng cộng có sáu tấm ngân phiếu năm trăm lượng, nàng vừa khóc vừa cười: "Thì ra còn đáng..."

Thì ra còn đáng giá ba ngàn lượng.

Ba ngàn lượng thì ba ngàn lượng.

Còn hơn không đáng đồng nào.

**

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày xuất giá, người đến viện của Hứa Song Uyển cũng ít hơn.

Khoảng thời gian này, trên dưới Hứa phủ đều biết tiền đồ của Nhị tiểu thư sau này như nào. Mấy hạ nhân đắc lực trong phủ cũng không còn cung kính với nàng, bảo bọn họ làm việc cũng không cần cù như trước.

Hứa Song Uyển là đích nữ Hứa phủ, trong viện vốn có hai bà tử và tám nha hoàn lớn nhỏ hầu hạ. Đợi đến khi chọn nha hoàn hồi môn thì mấy nha hoàn bà tử trung thành ngày xưa cũng không biết bị người trong nhà lấy đi từ khi nào, chỉ còn lại đại nha hoàn Thái Hà này, cùng ba tiểu nha hoàn nhan sắc tầm thường lại nhát gan như chuột. Nha hoàn có dung mạo đẹp đều đi hết, có thị tì có dung mạo thanh tú nhất, được mẫu thân nàng bồi dưỡng thì bị đại ca nàng lấy đi nạp vào phòng.

Người đi hết, cả viện vắng tanh. Nàng sắp xuất giá nên tiểu viện ngày càng hiu quạnh hơn. Đến khi Hứa Song Đễ về nhà mẹ đẻ tiễn muội muội xuất giá, thấy cửa viện không có ai trông coi thì bảo nha hoàn đẩy cửa vào. Khi nàng bước chân vào Long Thuý viện của muội muội, thấy không có chút tiếng động, cả viện giống như viện chết, kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai