Chương 4: Người biết lễ nghĩa đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác
Người đâu hết rồi?
Hứa Song Đễ bước hai bước, nha hoàn đang gọi người cũng bước vội vào theo. Còn chưa lên bậc thang đã nghe thấy tiếng cửa hông cọt kẹt, thấy nha hoàn bên người Hứa Song Uyển vội vàng đi ra từ vườn trúc nhỏ phía sau.
Vừa nhìn thấy đoàn người của đại cô nương, tiểu nha hoàn cũng hoảng sợ, cuống quít hành lễ, luôn miệng nói xin lỗi, giải thích không biết đại cô nương đến nên nghênh đón chậm trễ.
Hứa Song Đễ thấy người bên cạnh muội muội nói liên thanh nhưng không nhắc muội muội ở đâu, nghĩ bụng một chút lanh lợi cũng không có. Chờ tiếng người càng ngày càng nhỏ, nàng ta mới hất cằm, hỏi: "Cô nương nhà các người đâu?"
Lúc này tiểu nha hoàn mới sợ hãi, lên tiếng nói cô nương đang ở phía sau phòng thu dọn đồ đạc. Lần này không đợi Hứa Song Đễ nói chuyện, bà tử bên cạnh nàng ta đã quát nhẹ một tiếng về phía nha hoàn: "Còn không đi báo cho cô nương nhà các người biết đại cô nương đã đến?"
"Vâng, vâng." Tiểu nha hoàn vào Hứa phủ chưa được nửa năm, là một tiểu nha đầu nông thôn, vừa vụng về vừa nhát gan, bà tử này vừa quát mắng đã hoảng hốt xoay người đi gọi cô nương nhà mình.
Đúng là vô tích sự, người bên cạnh muội muội đúng là chẳng dùng được.
"Đại cô nương, ngài đến nhà chính ngồi chờ đi." Bà tử đến dìu nàng ta.
Hứa Song Đễ vịn tay bà đi, vừa đi được mấy bậc cầu thang thì nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Đồ đạc gì mà cần tự mình thu dọn?"
"Có lẽ là đồ quan trọng."
Quan trọng? Quan trọng đến đâu cũng không cần tự mình thu dọn, chẳng lẽ không có nha hoàn nào đắc lực?
Hứa Song Đễ lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười.
Có lẽ muội muội này của nàng đã bị mẫu thân sai bảo từ nhỏ quen rồi. Cô nương khoẻ mạnh mà cả ngày bận đông bận tây, người không biết chuyện còn tưởng nàng hiền lành, không biết quản việc nhà.
Có điều, trước kia muội muội dựa vào đấy lấy lòng mẫu thân, Hứa Song Đễ cũng không tiện nói nhiều. Hiện tại muội muội sắp xuất giá thì nàng ta càng không tiện khuyên nhủ.
Hứa Song Uyển đúng thật là đang thu dọn đồ đạc trong hai gian phòng cũ ở phía sau tiểu viện. Hai ngày nữa nàng sẽ xuất giá, mấy ngày nay cũng có mấy tỷ muội trước kia có qua lại thêm tư trang cho nàng. Hôm nay có một vị muội muội họ Vương đã xuất giá quen biết với nàng cho nàng thêm năm trăm lượng. Tẩu tử Vương phu nhân của nàng cũng cho thêm một ngàn lượng. Vương phủ là người nơi khác đến kinh thành làm quan, trong kinh không có thân thích. Hồi mới vào kinh vì không biết lễ nghĩa trong kinh nên gặp chuyện, Hứa Song Uyển từng âm thầm giúp muội muội Vương gia một việc. Lúc ấy đã nhận tạ lễ rồi, không nghĩ tới đến lúc nàng xuất giá, cặp chị dâu em chồng này lại tặng nàng một đại lễ như vậy. Trong kinh thế sự thay đổi không ngừng, trong số tỷ muội nàng quen biết, có người từ nơi khác theo người nhà đến kinh thành, cũng có người bởi vì người nhà gặp nạn mà rời kinh, có người rời kinh nhờ nàng giữ ít đồ vật. Trước đó Hứa Song Uyển bị bất ngờ xoay xở không kịp, không nhớ tới chuyện này, lúc Vương gia vừa đến thêm trang cho nàng, lúc này nàng mới giật mình nhận ra, nàng còn giữ đồ vật của cố nhân, không suy nghĩ nhiều đã dẫn người trong phòng đi thu dọn.
Tiểu nha hoàn Hoa Đào nghe thấy tiếng người đi xem mới biết đại cô nương đến, cũng vì hấp tấp, chạy vội đến trước mặt cô nương nhà nàng, do căng thẳng nên lắp bắp: "Cô... Cô nương, đại cô nương đến?"
"Đại cô nương đến?" Thái Hà vội nhìn cô nương nhà mình.
Hứa Song Uyển cũng đã thu dọn được gần xong hết, cô khóa cái rương nhỏ, bỏ chìa khóa vào trong túi tiền, nói với Thái Hà: "Em xem còn gì mang theo được thì thu dọn nốt."
"Cô nương, em đi với ngài."
"Không cần: " Hứa Song Uyển đứng dậy: "Em thu dọn rương đi, dọn xong thì về phòng ta."
"Vâng."
Hứa Song Uyển dẫn hai tiểu nha hoàn trở về phía trước, tiểu viện này của nàng tuy nói chia làm hai gian nhưng diện tích không lớn, đi mấy bước đã đến trước mặt tỷ tỷ nàng.
"Tỷ tỷ, tỷ đến rồi." Hứa Song Uyển vừa vào cửa đã chào hỏi.
Hứa Song Đễ thấy cô khoan thai bước vào thì mỉm cười.
"Về rồi à."
"Vâng."
"Là vật quý giá gì mà cần phải tự mình thu dọn?"
"Không phải là vật đáng giá gì."
"Muội đấy, sắp xuất giá rồi mà vẫn không chịu ngồi một chỗ." Hứa Song Đễ khẽ lắc đầu, nhìn về phía muội muội đang ngồi cách mình một cái bàn nhỏ.
Vừa dứt lời, lại dừng một chút, nói: "Hai ngày nữa thôi, muội cũng làm dâu nhà người ta rồi, biết muội bận rộn, hai ngày nay nghe lời tỷ tỷ nghỉ ngơi chút đi."
"Muội nghe tỷ." Hứa Song Uyển cười nói.
Thấy sắc mặt của muội muội tái nhợt nhưng cũng không đến nỗi nào, không nhìn ra sợ hãi. Hứa Song Đễ nhớ tới vừa rồi gặp mẫu thân thấy bà có vẻ có lời muốn nói. Nàng ta vươn tay qua bàn, nắm tay muội muội rồi ngước mắt lạnh lùng nhìn người trong viện. Hạ nhân hiểu chuyện lui xuống, mới nói: "Mẫu thân cũng bất đắc dĩ, muội hãy thông cảm cho bà."
Mấy ngày nay Hứa Song Uyển cũng không dành nhiều thời gian bên mẫu thân, chỉ theo quy củ mỗi ngày đi thỉnh an rồi trở về. Giữ khoảng cách không phải do chuyện của hồi môn, mà là do hai ngày trước mẫu thân nói bóng gió nói nàng về sau nên tuân thủ quy củ, ít về nhà mẹ đẻ. Mẫu thân đã đối xử với nàng như người của phủ Quy Đức Hầu nên Hứa Song Uyển cũng không tiện lượn lờ trước mặt bà, khiến bà khó xử.
Chuyện này không phải nói với người mà giận dỗi với tỷ phu lập tức về nhà mẹ đẻ như tỷ tỷ hiểu được, Hứa Song Uyển cũng xấu hổ nhắc tới chuyện này, lúc này cũng gật đầu nói: "Muội biết rồi, tỷ tỷ đừng lo."
Hứa Song Đễ thấy cô vẫn như trước, thương tiếc nói: "Tạo hóa trêu ngươi, tỷ tỷ cũng đau lòng, sau này muội nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để cha mẹ và tỷ tỷ lo lắng."
"Song Uyển biết rồi."
Hứa Song Uyển cẩn thận nói chuyện với trưởng tỷ như bình thường. Hứa Song Đễ xem thường thân thể trượng phu và nhà chồng, nhưng không còn kể lể với muội muội trượng phu nàng ta hiền lành hay cha mẹ chồng không tốt như trước, chỉ nói những lời hay ý đẹp về trượng phu và nhà chồng.
Sau khi muội muội gả đi thì không còn qua lại nhiều nữa. Thân phận của hai tỷ muội sau này như nào còn chưa biết, loại chuyện dễ lưu lại điểm yếu kia, cũng không nên nói thêm.
Hứa Song Đễ cũng biết muội muội không phải là người xấu tính, là người đáng tin cậy, nhưng không ai biết chuyện sau này, nàng ta vẫn nên đề phòng, tránh nói ra những lời quá thân mật, phòng sau này muội muội lại dùng nó đâm lại nàng ta.
Mãi đến khi có người từ bên viện của tổ mẫu qua mời Hứa Song Đễ, hai tỷ muội mới ngừng nói chuyện phiếm. Buổi tối Hứa Song Uyển cũng không đến phòng mẫu thân dùng cơm mà để Thái Hà đi lấy cơm về, còn nàng thì vội vàng thêu quần áo cho Tuyên trưởng công tử.
Lần này Tuyên gia mời người mai mối, là phu nhân của học trò Khương Thái Sử, vị đại nhân kia là đại học sĩ Hàn Lâm viện bên ngoài có chút danh tiếng. Ngày vị đại học sĩ phu nhân đến làm mai, sau một lúc nói chuyện, không đợi Hứa Song Uyển hỏi, đã nói cho nàng vài chuyện của nhà chồng mà cô nương trước khi xuất giá nên biết. Hành xử thoả đáng, trong lúc nói chuyện lại luôn tươi cười khiến người ta như tắm gió xuân.
Tuyên gia đưa sính lễ không nặng mà cũng không nhẹ. Hứa Song Uyển nhìn qua danh sách sính lễ, trong đó còn có ba món bảo vật mà trước đó tiên hoàng ban cho phủ Quy Đức Hầu. Đặc biệt nhất là Lục Bảo Thái Phượng Quan, là một vương miện đính đầy hoa, đây là bảo vật gia truyền trăm năm của Hầu phủ, cùng chế tác với Cửu Bảo Thái Phượng Quan do Hoàng hậu đội trong cung.
Tuy nói trừ những bảo vật này, những đồ khác không nhiều. Nhị thẩm, người vốn không thích nàng, cố ý nói phủ Quy Đức Hầu này châu báu mới không chịu đưa sang mà đưa mấy kiểu châu báu cũ rích này. Nhưng Hứa Song Uyển vẫn cảm thấy phủ Quy Đức Hầu dưới tình thế trưởng huynh nàng gây trọng thương tiểu công tử trong phủ, còn lấy ra bảo vật gia truyền làm sính lễ thì cũng thật lòng muốn cưới nàng vào phủ làm dâu.
Của hồi môn của nàng đã định xong hết. Một nửa là mẫu thân cho, một nửa từ gia sản chung. Số lượng của hồi môn đối với một cô nương nhà giàu có xuất giá thì cũng bình thường, không nhiều không ít. Hứa Song Uyển không để ý tính toán của tổ mẫu tổ phụ lẫn phụ mẫu nữa, thấy của hồi môn như này đã không tệ rồi.
Nghĩ thoáng một chút, mấy ngày nay người trong nhà đối xử với nàng vừa cảnh giác vừa khinh thường, nếu như cắt giảm hai phần, vậy nàng cũng không biết tố khổ với ai.
Hứa Song Uyển nghĩ Hầu phủ cũng là gia đình huân quý biết lễ nghĩa. Chỉ là Hầu phủ không bằng trước kia, trưởng công tử không giống các công tử nhà khác xem trọng giàu sang, nhưng hắn cũng là người biết lễ nghĩa. Mà trượng phu biết lễ nghĩa đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác.
Vì thế Hứa Song Uyển cũng an tâm hơn, cũng không nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. Những năm gần đây nàng cũng không còn để ý đến sự bất công của phụ mẫu nữa nên đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nàng bình tĩnh lại, trước khi xuất giá làm thêm một bộ quần áo mùa đông cho Tuyên trưởng công tử, xem như tấm lòng của nàng.
Nàng vừa dùng xong cơm, người trong phòng mẫu thân tới báo, nói tỷ tỷ muốn nàng đi qua nói chuyện. Hứa Song Uyển đáp ứng, ngừng công việc trong tay xuống rồi đi qua viện mẫu thân, mới biết huynh trưởng và trưởng tẩu cũng ở đây.
Hứa Du Lương thấy Nhị muội cũng hơi ngượng, vì mấy ngày trước hắn lấy đi đại nha hoàn Sở Sở trong phòng muội muội. Mấy ngày nay không gặp muội muội cũng do xấu hổ, tuy nhiên nghĩ tới mấy ngày nay hắn trì hoãn việc đi nhậm chức cũng chỉ để tiễn nàng xuất giá. Hắn lấy nha hoàn đi thì nàng cũng bớt đi một người tranh đoạt sủng ái với trượng phu. Nghĩ việc này cũng có lợi cho muội muội nên hắn thản nhiên đứng dậy, thấy nàng hành lễ với mẫu thân xong hành lễ với mình thì cười nói: "Muội muội đa lễ."
Đến lúc thỉnh an đại tẩu Hứa Tần thị, Hứa Tần thị muốn cười nhưng khóe miệng lại giật giật, chỉ cong môi cho qua chuyện.
Hứa Tần thị cũng thuộc dòng dõi danh môn, nhưng khi vào Hứa phủ chưa được bao lâu thì Hứa Du Lương đa tình, đã nạp thêm ba người vào phòng. Ngay cả đến hai nhà hoàn hồi môn bên người mà hắn cũng không buông tha. Mẹ chồng đối xử với nàng hà khác, quan hệ giữa nàng ta và đại cô nương càng khắc nhau như nước với lửa. Còn với nhị cô nương cũng không tốt hơn là bao, mẹ chồng mang theo nhị cô nương lo liệu việc nhà, cũng không cho nàng ta nhúng tay vào. Chờ mãi Hứa Song Uyển mới lấy chồng, nhưng không ngờ nàng gả cho người như vậy, đều phải gả, còn không quên gây hoạ cho nàng ta. Việc này khiến cho nàng ta muốn cư xử hoà nhã cũng không làm được.
Hứa Tần thị chỉ nở nụ cười đáp lễ. Đến lượt Hứa Song Đễ thì nàng ta không đợi đã vươn tay về phía Hứa Song Uyển, vừa cười nhạt vừa khẽ nói: "Muội cũng không cần đa lễ với tỷ tỷ nữa, mau đến đây ngồi xuống cạnh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com