Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nàng cũng muốn rời khỏi Hứa phủ để gả vào nhà hắn

Tuyên Trọng An lại ho nhẹ vài tiếng.

Thức Vương thấy hắn ho liên tục thì ném quân cờ trong tay xuống. Hắn ta cũng không muốn hỏi nhiều, thở dài nói: "Đến đây thôi, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi."

Thức Vương đứng dậy, chuẩn bị hồi phủ.

Tuyên Trọng An tiễn hắn, Thức vương ngăn lại: "Gió lớn, ngươi không cần tiễn."

"Không sao." Tuyên Trọng An để tùy tùng phủ thêm áo lông đen lên người, gật đầu với Thức Vương.

Thức Vương cũng đã khoác áo mà thị vệ đưa, cũng biết khuyên hắn không nghe nên tùy hắn.

Tuyên Trọng An tiễn hắn đến cửa sau.

Cửa sau phủ Thức vương và Quy Đức Hầu Môn chỉ cách nhau một hẻm. Thức Vương đi ra vài bước từ phủ Quy Đức Hầu lập tức đến phủ của hắn.

Đêm khuya gió thổi không ngừng, Tuyên trưởng công tử vẫn đứng ở cửa sau. Sau khi nhìn thấy Thức Vương vào cửa, hắn chắp tay vái chào Thức Vương, chờ đến khi cửa vương phủ đóng lại mới trở về.

Vừa mới vào cửa, người hầu đứng đợi ở cửa lập tức nhẹ giọng bẩm báo: "Trưởng công tử, Hầu gia tới rồi."

Tuyên Trọng An gật đầu rồi đi vào phòng, thấy phụ thân im lặng nhìn chén thuốc bốc hơi nóng trước mặt, hắn tiến lên hành lễ: "Phụ thân."

Quy Đức Hầu Tuyên Hoành Đạo nhìn trưởng tử ngồi xuống bên cạnh: "Tranh thủ uống lúc nóng đi con."

Tuyên Trọng An bưng chén thuốc, một ngụm uống hết.

"Mẫu thân con muốn qua đây nhưng ta ngăn lại. Để cho bà ấy nghỉ ngơi mai còn bận rộn, con cũng nghỉ sớm một chút để mai còn đón dâu."

Sắc mặt của người sắp thành thân ngày mai tái nhợt, đè xuống cơn ho nói: "Ngài cũng mau về nghỉ ngơi, báo cho mẫu thân biết hài nhi không sao."

Tuyên Hoành Đạo vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng ông biết trưởng tử đã đi xuyên đêm từ đất phong của lão Yến Vương về thành thân đã là quá mệt mỏi. Thấy hắn tiều tuỵ nên ông không nỡ hỏi nhiều, đứng dậy rời đi.

Tuyên Hoành Đạo vừa đi lập tức có người hầu đến hầu hạ Tuyên Trọng An nghỉ ngơi. Tuyên Trọng An bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng, xông hơi cho cả người toát đầy mồ hôi, rồi uống thuốc an thần mới đi ngủ.

Mở mắt ra mới là canh năm, hắn ngủ chưa được hai canh giờ.

Sáng sớm hôm đó hắn không đến thư phòng như mọi ngày mà dẫn theo tuỳ tùng cầm cây đuốc đang cháy đỏ hồng đến viện, nơi mà sau khi kết hôn hắn với thê tử sẽ ở lại.

Viện mới xây, nằm ở phía đông của hoa viên Hầu phủ. Hắn đặt tên là Thấm Viên, tấm biển cũng tự tay hắn viết.

Khoảng thời gian này hắn không ở trong kinh, cũng mới trở về được vài ngày. Vì quá bận rộn nhiều việc nên dù viện mới là tấm lòng của hắn dành cho thê tử sắp gả vào phủ, nhưng từ lúc xây xong đến nay hắn vẫn chưa có thời gian ghé qua.

**

Sáng sớm hôm đó, Hứa Song Uyển đã dậy trang điểm từ canh ba. Lão quản gia đã qua từ sớm, Hứa Song Uyển thấy lão quản gia thì sai Thái Hà mang theo gia đinh khiêng rương đồ trong phòng nàng đến phòng để đồ cưới để lúc xuất giá thì khiêng cùng.

Trong rương của nàng có quà ra mắt của công công bà bà và trượng phu, và cả đồ của mấy người bạn thân nhờ giữ. Những đồ này nàng không thể đánh mất nên phải cẩn thận một chút.

Nàng kiểm kê lại đồ vật trong rương một lần nữa trước mặt lão quản gia rồi mới bảo gia đinh khiêng ra ngoài.

Phòng của nàng đã thu dọn sạch sẽ. Nếu có thứ không thể mang đi thì lão quản gia sẽ lên tiếng ngăn cản, còn nếu có thể mang đi, kiểm kê lại trước mặt lão quản gia thì hạ nhân cũng phải chú tâm làm việc chứ không qua loa để bị trách phạt.

Nàng sợ một khi xuất giá thì không trở về được nữa, sợ có người ỷ vào điều này ngáng chân nàng, vì thế thận trọng một chút vẫn hơn.

Nhị thẩm và tam thẩm dù vui mừng khi nàng gả vào nhà không ra gì nhưng vẫn không ưa nàng. Nhất là tam thẩm, là người có thủ đoạn tiểu nhân, dù là phu nhân quan gia nhưng đã lén lút làm không ít chuyện xấu. Vả lại, trong phủ hiện tại không có mấy hạ nhân xem nàng là Nhị tiểu thư nên nàng càng không thể không cẩn thận.

Lão quản gia Hứa phủ Bảo Hưng thấy Nhị tiểu thư mới sớm đã áo quần chỉnh tề ngồi ở phòng khách, gọn gàng ngăn nắp sửa soạn đồ đạc trước khi xuất giá thì lão lập tức đứng yên, vâng vâng dạ dạ, không nhiều lời.

Lão cũng biết, hạ nhân trong phủ không xem trọng Nhị tiểu thư nên lúc này nàng cũng không dám tin ai.

Bảo Hưng nghĩ bụng, Nhị tiểu thư mà không rõ tâm tư thái độ của bọn hạ nhân thì cũng uổng phí cho tâm tư kín kẽ của nàng. Sắp xuất giá lão thái gia mới thêm của hồi môn và người hầu, Nhị tiểu thư lúc này không rảnh để tra xét ngọn nguồn, chỉ biết lão thái gia và lão gia đều không có ý tốt.

Nàng quả nhiên đề phòng hơn. Tân nương tử sắp xuất giá sáng sớm chưa trang điểm thay hỉ phục, đội mũ phượng mà lại kiểm kê của hồi môn sắp mang đến nhà chồng. Cho dù trong kinh không thiếu các cô nương khuê các có lòng dạ thâm sâu hơn đấng mày râu, thì cũng hiếm có tân nương tử nào như nàng.

Lão quản gia chưa đến được bao lâu, đúng lúc đồ đạc vừa được kiểm kê xong chuẩn bị được khiêng ra ngoài thì người đắc lực bên cạnh Hứa Tằng thị, cũng là nhũ mẫu của Hứa Du Lương là Lại bà bà đến.

Bà vừa tới, thấy Thái Hà dẫn theo nha hoàn trông coi rương đồ thì sắc mặt bà ta khó coi. Vừa định há miệng quát lớn các nàng thì Nhị tiểu thư đã nhìn về phía bà ta.

Nhìn vẻ mặt Nhị cô nương, lão nhũ mẫu lại nuốt lời định nói xuống.

Nhị cô nương này này, xưa nay đều không dễ chọc.

"Ngài nên chải đầu rồi." Sắc mặt của Thái bà tử được Hứa Tằng thị phái tới từ tối hôm qua cũng không dễ nhìn. Nhị tiểu thư này dậy sớm hơn bà, bà vừa nhận được tin lập tức chạy tới ngăn cản nàng nên tóc tai còn chưa kịp chải. Thế nhưng lại bị Nhị tiểu thư này lạnh lùng mời xuống sửa sang lại y phục, khuôn mặt già nua của bà cũng không biết giấu vào đâu.

Một bà tử khác, mới sáng sớm đã bị Thái bà tử khiển trách vài câu, bà là Mẫn bà tử đã làm việc lâu năm bên Hứa Tằng thị, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bà đã đến tuổi cao nên không được trọng dụng nên bị phu nhân ném cho Nhị cô nương, phía trên bà còn bị một bà tử của lão phu nhân chèn ép, tình cảnh trước mặt đúng là xám xịt.

Buổi sáng này, sắc mặt ai cũng khó coi. Hứa Song Uyển nhìn thoáng qua từng người, cũng không lên tiếng, đứng dậy về phòng ngồi trước gương trang điểm.

Chuyện nàng dậy sớm muốn làm cũng đã làm xong. Đợi lát nữa Thái Hà trở về, bên người có người nghe lời làm việc thì nàng cũng rảnh tay.

"Nhẹ một chút." Lúc trang điểm, thấy bà tử cầm lược, Hứa Song Uyển liếc mắt nói với bà tử đang khom lưng.

"Ngài yên tâm, sẽ không làm đau." Lại bà tử cười rất miễn cưỡng.

Hiện giờ bà rất chán ghét Nhị cô nương. Kể từ khi Nhị cô nương được định cho phủ Quy Đức Hầu, bà ta chẳng qua nói vài ba câu giúp đỡ huynh trưởng là phúc phận của nàng. Ấy thế mà Nhị cô nương cũng chẳng cười một tiếng, mặt lạnh tanh bỏ đi. Lúc chạm mặt cũng không hứng thú trò chuyện với bà ta. Lại bà tử cảm thấy phu nhân đã nuôi một con sói mắt trắng, vậy mà phu nhân còn cảm thấy thẹn với nàng.

Nhìn xem, vẫn là phu nhân lương thiện. Cả đêm không ngủ suy nghĩ thêm đồ cưới cho nàng ta, còn để nhũ mẫu của đại công tử là bà ta lại đây làm hỉ nương trang điểm cho nàng ta xuất giá, ấy vậy mà Nhị cô nương này cũng chẳng cho vẻ mặt dễ nhìn.

"Ừ." Hứa Song Uyển nhìn gương, đầu không nhúc nhích.

Trong phủ này một đêm đã có biến đổi lớn. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nàng cũng không hỏi thăm được nên chỉ có thể cẩn thận đề phòng.

Canh năm, Hứa Song Đễ lại đây, lúc này Hứa Song Uyển cũng đã trang điểm xong xuôi. Trên đầu đã đội Lục Bảo Thái Phượng Quan mà phủ Quy Đức Hầu đưa tới, Hứa Song Đễ vừa thấy mũ phượng toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn thì bước chân chậm lại, cảm thấy kinh ngạc.

"Tỷ tỷ đến rồi?" Hứa Song Uyển nghe được lời thỉnh an của người hầu nên biết nàng đến. Chờ tiếng bước chân lại gần, từ trong gương nhìn thấy người thì nàng mới lên tiếng tươi cười chào hỏi.

Vừa rồi nàng vẫn không cười, hai mắt nhìn chằm chằm động tác của người bên cạnh, mấy bà tử già nua ai nấy đều bị nàng nhìn đến căng thẳng.

Nhị tiểu thư đây rõ ràng không tín nhiệm các bà, các bà cũng không biết nói gì.

"A." Hứa Song Đễ liếc nhìn Lại bà tử khẽ lắc đầu với nàng, ánh mắt đảo qua rồi ngồi xuống bên cạnh muội muội, cười nói với người trong gương: "Thật đẹp mắt."

"Cám ơn tỷ tỷ." Hứa Song Uyển mím môi cười.

Trang điểm hơi đậm một chút, nhưng bà tử còn biết nặng nhẹ, không thì phải làm lại...

Mẫu thân cũng chưa nói với nàng là sẽ mời nhũ mẫu cực kỳ thiên vị huynh trưởng đến trang điểm cho nàng trước khi xuất giá, cũng không biết đây là ý tốt hay cảnh cáo.

Hứa Song Uyển nghĩ rằng sáng nay người sẽ chải đầu trang điểm cho nàng là Phúc bà bà, người đã từng chải đầu cho cô cô và đại tỷ trước khi xuất giá.

"Nương muốn ta nói với muội lát nữa bà sẽ qua đây." Hứa Song Đễ thì thầm bên tai muội muội: "Tổ mẫu rốt cuộc cũng đồng ý thêm của hồi môn cho muội, bà đang đồ tốt ở trong kho cho muội."

"Mẫu thân vất vả rồi." Tỷ tỷ thân mật quá mức, trong lúc nói chuyện khí nóng đều phả vào trong tai nàng khiến nó ẩm ẩm. Hứa Song Uyển không để ý đến sự mất tự nhiên này, nàng cứ ngồi im, vẻ tươi cười trên mặt cũng không dứt.

Hứa Song Đễ cũng mỉm cười, ngồi thẳng lưng nhìn về mũ phượng của nàng.

Nàng mới biết được từ chỗ phụ thân, hôm nay thái tử còn có mấy vị vương gia đều đến phủ Quy Đức Hầu uống rượu mừng. Cũng không biết phủ Quy Đức Hầu lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy, mời được cả thái tử và mấy vị vương gia. Trong nhà vì giữ mặt mũi nên không thể không thêm của hồi môn cho muội muội, xem ra, muội muội này của nàng cũng tốt số.

Hứa Song Đễ vốn không có ý định đến phủ Quy Đức Hầu tiễn muội muội gả đi. Nhưng nghĩ lại, cả thái tử cũng đến thì không biết hôm nay có bao nhiêu danh môn quyền quý đến phủ Quy Đức Hầu. Vì thế nàng ta muốn qua xem một chút.

"Đồ ăn đã mang lên chưa?" Hứa Song Đễ bắt đầu hỏi người hầu rồi sờ tay muội muội: "Hôm nay trời lạnh..."

Thấy tay muội muội lạnh, nàng ta đem lò sưởi nhỏ trên tay đưa qua: "Nhanh ủ ấm tay nào."

Hứa Song Uyển đầu đội mũ phượng, nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ, nụ cười khiến ánh mắt nàng cong cong: "Đa tạ đại tỷ."

"Muội khách khí với tỷ làm gì?" Hứa Song Đễ bật cười.

Trong phòng bên này hai tỷ muội cười cười nói nói, còn bên kia Hứa Tằng thị thì đang ầm ĩ với đám chị em dâu ở khố phòng. Mãi đến khi Hứa lão thái thái ra mặt mới chấm dứt.

Bởi vì bên kia phủ Quy Đức Hầu đãi tiệc với quy mô lớn nên Hứa phủ bên này cũng gọi thêm mấy người thân đến, vì thế tiệc xuất giá cũng đông người hơn. Tỷ muội trong nhà và thân thích cũng lục tục đến khuê phòng của Hứa Song Uyển. Trong ngày đại hỉ này nên ai ai cũng nói chúc mừng, hơn nữa trong nhà có mấy muội muội thích Hứa Song Uyển cũng đến từ biệt. Lúc này Hứa Song Uyển mới có cảm giác lưu luyến.

Mặc dù hôn sự này không theo dự tính của nàng, nhưng rốt cuộc nàng cũng muốn rời khỏi Hứa phủ, gả vào nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai