Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mọi chuyện đều có nguyên nhân

Phủ Quy Đức Hầu cho người qua báo giờ Thân đến đón dâu. Vừa qua giờ Ngọ, không biết vì sao thân thích Hứa gia đến càng ngày càng nhiều. Bọn tỷ muội đang bên Hứa Song Uyển lần lượt bị trưởng bối gọi đến gặp mặt thân thích, viện của nàng lập tức vắng đi.

Thái Hà ra ngoài hai chuyến, lần thứ hai thì chầm chậm trở về. Thấy Nhị cô nương nhà nàng lập tức bẩm báo, cũng không để ý trong phòng có người: "Cô nương, thái tử phi ban thưởng hậu lễ cho ngài..."

Hứa Song Uyển lập tức đứng lên: "Tổ mẫu và mẫu thân bên kia có dặn dò gì không?"

Đang mùa đông nhưng trên trán Thái Hà chảy mồ hôi, lắc đầu đáp: "Bẩm cô nương, không có."

"Nhị tỷ tỷ, để muội xem giúp tỷ một chút." Thứ cô nương của tam phòng tính tình hoạt bát, thích náo nhiệt nên nhấc chân đi ra ngoài cửa.

"Cô nương, chờ nô tỳ với." Nha hoàn vội đuổi theo.

Nàng vừa đi, các cô nương trong phòng cũng tò mò đưa mắt nhìn nhau. Hứa Song Uyển đã mặc áo cưới chờ người tới đưa lên kiệu, không thể đi đâu bèn cười nói với các nàng: "Các muội muội ở bên ta cũng lâu rồi, cũng nên trở về, không lại khiến trưởng bối lo lắng."

Nàng là người chu đáo, những người đang ngồi đây bên nàng ít nhiều cũng có tình cảm với nàng. Phần lớn các nàng đều là thứ cô nương trong phủ hoặc là của thân thích trong họ hàng. Với thân phận như vậy, bình thường không ai nhớ đến, càng bàn nếu có việc nếu như không có mặt, lại càng chẳng ai nghĩ tới. Vì thế phàm là có cơ hội lộ diện thì các nàng cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa lúc này bên Đông Cung ban lễ. Trường hợp này, các nàng thật sự muốn đi xem nên do dự một chút rồi tạm biệt Hứa Song Uyển rời đi.

Hôm nay các thứ cô nương dám đến phòng Hứa Song Uyển tiễn nàng xuất giá đều là người có gan lớn, vì lúc quay về không tránh khỏi bị đích mẫu răn dạy. Lúc này rời đi, trong phòng mười cô nương cũng đã rời đi bảy, tám người; chỉ còn lại hai thứ biểu muội nhà cữu cữu lấy hết dũng khí đến gặp Uyển tỷ tỷ.

"Các muội cũng đi xem một chút đi." Hứa phủ nhiều công tử, thân thích trong nhà cũng nhiều, hôm nay người tới không ít, Hứa Song Uyển thấy hai thứ biểu muội này vẫn đứng một chỗ lập tức nháy mắt với Văn Nhi bên cạnh Thái Hà, để Văn Nhi dẫn các nàng đi.

Thái Hà lưu lại vì nàng còn có việc muốn hỏi.

"Hai vị cô nương, để nô tỳ dẫn đường." Thư nhi hiểu ý lập tức đi tới trước mặt hai vị biểu cô nương này.

Khuôn mặt hai vị biểu cô nương đỏ bừng. Các nàng đến không phải muốn lộ mặt nên liên tục lắc đầu, trong đó một người lớn tuổi hơn một chút mặt đỏ như tôm luộc, nói với Hứa Song Uyển: "Uyển tỷ tỷ, bọn muội ngồi ở đây là được rồi, lát nữa bọn muội cùng nhau trở về."

Hai tiểu cô nương này...

Hứa Song Uyển biết các nàng không phải là người có tính ganh đua. Nói các nàng không thể, chi bằng nói các nàng không dám, không có bản lĩnh cũng không có sức đi tranh với người khác. Nhưng trong nhà các nàng không có thân phận, lại cũng không được thương yêu, nếu không tự mình tranh giành, về sau sợ cũng không gả được vào gia đình bình thường mà chỉ có thể bị gia tộc sử dụng, đa phần là làm kế thất cho lão già hoặc là làm thiếp sinh con, nói đi nói lại, vẫn kém người khác một bậc.

"Đi xem một chút đi." Hứa Song Uyển dịu dàng nói với các nàng. Ngày đại hỉ của nàng, các nàng đã có lòng không quản khó khăn đến thêm vui cho nàng. Thay vì ở bên nàng nhiều, còn không bằng thừa dịp nhiều người tận dụng cơ hội lộ diện, xem có thể lọt vào mắt xanh của ai không.

Các nàng tính tình dịu dàng, tri thư đạt lễ, của hồi môn không nhiều, tương lai cũng ít về nhà mẹ đẻ. Nếu nhà mẹ đẻ không nhớ thương các nàng, các nàng càng ít về. Thân thích Hứa gia nhiều, vài nhà gia cảnh ổn định, những nhà gia cảnh bình thường thường thích con dâu như vậy.

"Vâng, vâng." Thứ cô nương Tằng gia là người nhu nhược, không biết từ chối người khác. Thấy Uyển biểu tỷ liên tục bảo các nàng đi, các nàng cũng không dám từ chối, đỏ mặt dẫn theo một thứ muội khác mặt đầy lo lắng bất an đi theo Văn Nhi.

Lúc này, các cô nương trong phòng đều đã đi hết. Đợi các nàng rời đi, Hứa Song Uyển nói muốn yên tĩnh dùng chút điểm tâm, để Thái bà tử và Mẫn bà tử ra ngoài canh cửa.

Thái Hà thấy các nàng rời khỏi, lúc này mới nhanh chóng ghé sát bên tai cô nương nói về tình hình hiện tại.

Thái tử phi phái Bạch công công bên người tới ban lễ. Bạch công công này dù là Thái Hà cũng biết, đây là người từng hầu hạ bên cạnh Tiên hoàng hậu nương nương, về sau Thái tử phi thành thân với Thái tử, đã được Hoàng hậu nương nương ban cho Thái tử phi.

Bạch công công đến khiến cửa Hứa phủ đều bị chật kín, ngay sau đó hàng xóm liên tiếp đến hỏi thăm, có người vội vàng lập tức tự mình đến cửa.

Lúc Thái Hà kể chuyện, mặt đều đỏ bừng. Nàng ấy rất mừng rỡ, đây là chuyện cực kì hãnh diện.

Hứa Song Uyển đang hoang mang chuyện Thái tử phi ban lễ cho nàng. Nàng không phải người không biết gì, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Tự nhiên lại nhận được lễ lớn như vậy, bản thân lại không biết gì, quả thực khiến nàng bất an.

"Em ra cửa sai người hỏi một chút..." Hứa Song Uyển nhìn ra cửa lại sửa lời: "Em tự mình đi tìm mẫu thân, hỏi xem có cần ta ra mặt tạ lễ hay không."

"Vâng."

"Đi đi."

"Nô tỳ đi ngay đây." Thái Hà lại chạy vội ra ngoài.

Nàng vừa đi, Thái bà tử muốn vào cửa, Hứa Song Uyển nhìn bà ta: "Đứng chờ ở cửa, có việc ta sẽ dặn dò."

Thái bà tử là người làm lâu năm bên cạnh lão phu nhân, cũng không ngờ Nhị tiểu thư không nể mặt như vậy, bà ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nhị tiểu thư, ngài vẫn nên để bà già này tới hầu hạ ngài đi, nếu không hầu hạ không thoả đáng thì lão phu nhân biết được sẽ phạt bà già này mất."

"Bà nghe theo lời ta đã là hầu hạ thoả đáng rồi." Trước kia, Hứa Song Uyển sẽ không trở mặt với tổ mẫu như vậy. Nàng hành sự chỉ mong ổn thoả, sắp xuất giá còn không muốn để tổ mẫu không thoải mái. Tuy nhiên Thái bà tử là người dính máu trên tay mà tổ mẫu còn sai người này đến hầu hạ nàng. Nàng sắp thành thân, lại không rõ tâm tư bọn họ, thật sự không muốn tân hôn dính máu gây điềm xấu nên không thể không đề phòng.

Từ tối hôm qua biết Thái bà tử trở thành thị tì của nàng, lòng nàng vẫn luôn bất an, đến bây giờ vẫn chưa yên ổn.

Nàng là người Hứa phủ, biết rõ tính tình người trong nhà. Dù là người trong nhà hay nàng đều có tính toán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thay đổi đột ngột.

Phàm là thay đổi, tất có nguyên nhân.

Hứa Song Uyển dù không nể mặt nhưng vẫn là chủ tử. Thái bà tử sắp theo nàng vào Hầu phủ, trên người còn có nhiệm vụ phải làm nên lúc này không muốn gây chuyện với Nhị cô nương để nàng có cớ đuổi người, nên cắn răng lùi lại.

Mẫn bà bà kia thấy bà ta thất thểu trở về, muốn cười lại không cười được, nhịn đến cả mặt vặn vẹo.

Không lâu sau, Thái Hà lại chạy trở về. Lần này trở về, Thứ cô cô Vu phu nhân nổi tiếng ở Hứa phủ cũng đi cùng.

Vị thứ cô cô này không được lòng Hứa phủ lẫn tổ mẫu nhưng không ai làm gì được bà.

Trước khi bà xuất giá, vì không hài lòng với của hồi môn nên gây ầm ĩ trước mặt Hứa lão thái thái, kết quả giành được một lượng hồi môn đáng kể. Hơn nữa, hôn sự của bà là tự mình giành được, sau khi kết hôn trượng phu của bà liên tiếp trèo cao, từ một bộ khoái nhỏ của Thuận Thiên Phủ lên tới bộ đầu.

Trên lý thuyết, kiểu thứ nữ không được lòng đích mẫu, trước khi gả còn gây náo loạn thì không nên thường xuyên về phủ. Nhưng bà thì khác, lễ tết thì biếu quà nhỏ, có việc thì dựa vào Hứa phủ. Cho dù Hứa lão thái thái không thích, bà cũng chẳng buông tha Hứa phủ, gây ồn ào đến mức ai cũng biết bà là cô nương Hứa phủ. Dựa vào thân thích Hứa phủ, lại biết chuẩn bị tiền tài, trượng phu nghèo xuất thân binh doanh nhà bà liên tiếp leo từ bộ khoái nhỏ lên chức bộ đầu.

Hứa phủ không ưa Vu phu nhân, bà có đến cũng không ai để ý, ngay đến cả hạ nhân cũng đề phòng bà. Mà bà cũng không thèm quan tâm đến những người này, thường xuyên ngồi lì ở đây, hạ nhân đến đuổi cũng đuổi không đi. Bình thường không ai trò chuyện với bà, hôm nay Đông cung cho người đến ban thưởng, mọi người nghị luận sôi nổi thì càng không có người nào trò chuyện cùng bà. Vừa thấy Thái Hà đến, bà dứt khoát theo Thái Hà lại đây.

Vu phu nhân miệng lưỡi lưu loát, bà là người không sợ phiền phức. Người Hứa phủ thấy bà không lấy lòng được bị xấu mặt, bà cũng lấy cảnh Hứa phủ cãi vã không ngừng làm niềm vui. Vừa nhìn thấy Hứa Song Uyển, bà cúi đầu hạ thấp giọng kể hết chuyện xảy ra sáng nay ở Hứa phủ.

Bình thường bà không vào được cửa Hứa phủ, chỉ có dịp lễ tết hay có chuyện vui Hứa phủ mới không từ chối được bà vào cửa. Nhị cô nương Hứa phủ phải lập gia đình, bà cũng chẳng quan tâm Nhị cô nương này gả vào nhà không tốt, bà chỉ cần vào cửa Hứa phủ để người ngoài biết bọn họ vẫn là thân thích là được rồi. Thế nên bà có mặt từ sáng sớm, nhà nào tới nhà nào không tới, nhà nào đến sớm nhà nào đến muộn, người nhà nào nói gì bà đều nhớ rõ ràng lưu loát kể hết ra.

Bạch công công được Thái tử phi phái tới, thực ra ngồi một lúc đã đi, ngay cả chén trà cũng chưa uống hết, nhưng không phải là lão đề nghị không cho Hứa Song Uyển đến tạ ơn, mà là Hứa lão thái thái ngăn cản. Bà ta nói cháu gái đang ngồi ở khuê phòng chờ xuất giá, không tiện ra tạ ơn nên để bà ra mặt thay.

Mà điều khiến người Hứa phủ ngạc nhiên nhất chính là, hôm nay Thái tử và mấy vị vương gia đều sẽ làm khách ở phủ Quy Đức Hầu, lời này là Bạch công công tự mình nói ra trước mặt người Hứa phủ.

"Ta thấy vị Bạch công công kia rất hiền hoà, cả nữ quan bên cạnh Thái tử phi cũng tới. Họ thay mặt Thái tử phi tới ban thưởng đại lễ cho cháu, cũng không biết lão thái thái ngăn cản là có ý gì..." Vu phu nhân nói xong, còn ngắm Nhìn Song Uyển: "Bên kia còn chưa thông báo cho cháu à?"

"Chắc là bận quá."

"Haha..." Vu phu nhân cười, nhìn Nhị cô nương này chẳng nói xấu ai bao giờ này. Bà cũng từng qua lại với Nhị cô nương đại phòng. Nhị cô nương này giỏi dùng thủ đoạn mềm dẻo, bà từng bị tiểu bối này chỉnh hai lần khiến mấy tháng ngay cả cửa Hứa phủ bà cũng không dám đến gần. Có điều, phượng hoàng dù cao quý đến đâu cũng có lúc gặp nạn, đây còn là bị phụ mẫu người thân nàng tự tay kéo xuống. Lúc này bà cũng không mất mặt đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không phải rảnh rỗi đến đây chỉ nói như vẹt. Nói xong hết, bà cười rồi cúi đầu nhìn Nhị cô nương: "Uyển tỷ nhi, cháu xem, Tương cô cô kể xong rồi. Lát nữa cháu mang cô cô theo, để cô cô đưa cháu vào nhà chồng nhé?"

Nếu như dẫn bà qua, gặp được Thái tử cùng các vị vương gia, biết đâu có thể nói chuyện với mấy vị phu nhân nhà quan to quyền quý, lúc bà trở về có thể khoe khoang rồi.

Đương nhiên, nếu có thể nhìn thấy phu nhân của Phủ doãn đại nhân ở phủ Quy Đức Hầu thì càng tốt.

3-5pm

11-13pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai