Chương 16
Đến thì đón.
Thời Thanh ra hiệu cho Mật Hợp, cô nàng lập tức bắt nhịp.
Chủ tớ hai người, một người rón rén vào trong, một người lặng lẽ lui xuống gọi người.
Thời Hỉ đang ưỡn mông nằm bò lên giường lật gối là bởi lão Từ nói giấu bùa ngay dưới.
Chăn gối của Thời Thanh còn chưa dọn nên Thời Hỉ lật gối lên là nhìn thấy tờ giấy màu vàng nhạt lộ ra, nàng ta lập tức sáng mắt lên.
Niềm vui bị lu mờ hết mọi âm thanh xung quanh, đến mức khi bị người ta trùm đầu còn chưa phản ứng lại.
Thời Thanh vươn tay kéo áo khoác trên giá tử đàn trùm lên đầu Thời Hỉ, đồng thời hét lớn: "Bắt trộm—!"
Thời Hỉ giật mình, vươn tay muốn gỡ cái áo trên đầu đang che khuất tầm nhìn.
"Còn dám phản kháng?" Mắt Thời Thanh sáng rực, xách vạt áo lên nhấc chân đá Thời Hỉ ngã lộn cổ xuống đất, giẫm mạnh chân lên lưng nàng ta, cố ý nói: "Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, gặp ta xem như ngươi xui xẻo."
"Thời, Thanh!" Thời Hỉ hét to, giống con rùa bị giẫm lên, giãy giụa muốn đứng dậy.
Thời Thanh dồn hết trọng lượng của mình lên người Thời Hỉ, một tay đặt sau vành tai giả vờ ngớ ngẩn: "Ây da, ngươi nói Thanh gì cơ? Ta không nghe rõ~"
"..." Thời Hỉ tức đến muốn cắn nàng.
Thời Thanh rõ ràng nghe thấy, cũng nhận ra mình rồi nhưng nàng ta cố ý.
"Buông ta ra!" Thời Hỉ làm bộ muốn lật người.
"Ta giẫm lên con rùa nào thì không có con nào lật được mai đâu," Thời Thanh tát một cái vào gáy Thời Hỉ: "Tiểu nha đầu, ngươi đã xấu lại còn mơ đẹp nhỉ."
Đúng lúc này Mật Hợp dẫn người vào, cô em phát huy hết cỡ giọng nói, hét to:
"Bắt trộm, mau tóm kẻ ăn cắp đồ lại!"
Có kinh nghiệm bị trộm trèo tường trốn thoát lần trước nên lần này đám nô tài trong viện rất nhanh nhẹn, còn lấy dây thừng và gậy ra trước.
Thời Thanh vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Thời Hỉ, nàng ta nhẹ người nên muốn bò dậy khỏi mặt đất theo bản năng.
Đám người hầu vừa thấy bèn nghĩ là muốn chạy trốn!
Không nói hai lời, đánh một gậy vào chân trước, Thời Hỉ lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết.
Thời Thanh thừa cơ bổ sung thêm hai cước: "Làm gì không làm lại dám đến trộm trong viện ta. Ngươi thấy quan tài dưới gốc cây chưa, đánh chết ngươi xong ta có thể chôn luôn."
Mật Hợp và Thời Thanh hát song ca: "Chủ tử, sao tiếng kêu thảm thiết nghe quen tai thế nhỉ."
"Quen quá mà," Thời Thanh vén áo quỳ nửa người trước mặt Thời Hỉ, vươn tay vén áo trên đầu nàng ta lên: "Heo bị giết còn không kêu thảm bằng nàng ta."
Đôi mắt Thời Hỉ không biết là tức hay đau mà đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Thời, Thanh!"
"Ây da! Sao lại là chị hai vậy," Thời Thanh thở dài: "Mất công quá, tôi còn tưởng bắt được trộm cơ."
Thời Hỉ muốn nhổ một ngụm máu vào mặt nàng ta.
"Chị hai không biết à, trước đó có trộm vào viện tôi, làm tôi sợ chết mất, cả phủ đều biết chuyện này." Thời Thanh kéo áo khoác trên mặt đất lau nước mắt giúp Thời Hỉ.
Thời Hỉ nghiêng đầu tránh né tay Thời Thanh: "Cô cố ý."
Cố ý báo thù chuyện trước đây cô đánh nó.
Thời Thanh thì thầm: "Đừng nói thật ra chứ, mình chị em chúng ta biết là được rồi."
Thời Thanh nói to: "Còn về việc nhỡ tay đánh chị—"
Cô cười đắc ý: "Ai, bảo, chị, đen, quá, cơ."
Viện của cô không phải muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi.
"..."
"A a a!! Thời Thanh, ta muốn cho cô đẹp mặt!" Thời Hỉ giãy giụa bò từ dưới đất lên.
"Đừng mà," Thời Thanh sờ mặt mình, vẻ mặt chân thành: "Giờ tôi đã đẹp lắm rồi, không cần đẹp hơn đâu."
Thời Thanh đứng dậy, vén tà áo màu đỏ có vân mây màu vàng nhạt xuống phất phơ trước mắt Thời Hỉ.
Thời Hỉ run lên, vô thức nhìn theo Thời Thanh.
Thời Thanh giờ như thay đổi thành người khác, Thời Thanh của mấy năm trước kia nhút nhát và thật thà như đã biến mất.
Thời Thanh cúi đầu nhìn xuống Thời Hỉ đang ngồi dưới đất, hơi nhướng mày: "Đưa chị hai đến chỗ ông cụ, cứ nói là có người vào phòng ta lục đồ, ta bắt trộm lỡ tay đánh nhầm chị hai. Nếu không phải nể mặt ông cụ thì ta đã đưa người đến Đại Lý Tự rồi, dù sao..."
"'Chuyện 'xấu' trong nhà không thể truyền ra ngoài."
Người làm khiêng Thời Hỉ đến viện ông cụ, Mật Hợp cúi người nhặt áo khoác dưới đất, nhìn lướt qua thì thấy một góc bùa màu vàng nhạt ở dưới chân, tò mò vươn tay lấy lên.
"Tiểu chủ tử, người xem." Mật Hợp đưa lá bùa qua: "Hình như là bùa an thần, sao trong phòng chúng ta lại có thứ này?"
Thời Thanh cầm lá bùa.
Chắc là Thời Hỉ vào tìm cái này, trông có vẻ có người bỏ đồ vào phòng nàng.
"Mật Hợp, hôm nay điều tra rồi lập một danh sách những đứa vào phòng ta từ hôm qua đến nay để sau này ta dùng." Thời Thanh gấp lá bùa lại: "Chắc là mẹ ta biết chuyện này."
Rõ mười mươi là ông cụ chẳng thèm quan tâm đến giấc ngủ của cô mà bỏ bùa an thần vào phòng cô, hôm sau còn để Thời Hỉ đến lấy.
Kết hợp với Bạch Phù đạo nhân trước đó, Thời Thanh thà tin ông cụ nhét cho cô lá bùa trừ tà.
Hiện giờ rõ ràng đồ đã bị đánh tráo, ngoài ông cụ ra chỉ có thể là Thời Cúc.
Bà cố ý chừa lại tin để mình tiện thể lôi ra những kẻ có vấn đề trong viện.
Lão hồ ly, nhiều đuôi thật.
Thời Thanh đi tìm Lý thị, coi như không có chuyện lá bùa: "Cha, khi nào chúng ta đến Vân phủ vậy."
Đã tuyên bố nhiệm vụ, Thời Thanh cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, nếu bây giờ còn không thêu mẫu đơn thì chắc cô không đợi được mất.
Hôm nay Lý thị diện một cây đỏ tươi trông rất quý phái đoan trang, rõ ràng là định ra ngoài: "Con xem con sốt ruột kìa, hận không thể hôm nay cưới vào cửa à."
Thời Thanh thật sự nghĩ vậy đấy.
"Cha, hôm nay người mặc bộ này đẹp lắm, rất tôn lên khí sắc của người." Thời Thanh nịnh nọt theo lệ.
Lý thị cười, quay đầu nói với Thời Cúc: "Xem miệng Thanh nhi của chúng ta này, sau này nhất định sẽ dỗ phu lang vui vẻ."
Hôm nay Thời Cúc xin nghỉ phép đến Vân gia cầu thân, bởi không vào triều sớm nên bà mặc thường phục màu trắng ngà, đang cúi đầu chỉnh ống tay áo, nghe vậy không mấy để ý mà ngẩng đầu nhìn Thời Thanh.
Tuy bà không vào triều nhưng vẫn nhiều việc.
"Ta đi đến Đốc Sát Viện một chuyến rồi về ngay." Thời Cúc nói xong với Lý thị thì lập tức dẫn Đông Lan ra cửa.
Thấy bà khuất dạng Lý thị mới cười nói nhỏ với Thời Thanh: "Đợi mẹ con về chúng ta sẽ đến Vân gia."
Bọn họ còn chưa đợi được Thời Cúc quay về đã đợi được lão gia tử đến chung với Trương thị.
Lý thị vội vàng ra cửa phòng chính đón lại bị lão gia tử lườm một cái.
Trương thị đứng cạnh nắm khăn tay lau khóe mắt, dễ nhận ra là vừa khóc xong.
"Quỳ xuống!" Ông cụ cầm gậy chống chỉ vào Thời Thanh: "Cha con hai người ngày càng không ra thể thống gì."
Thời Thanh vẫn không nhúc nhích, ông cụ được Trương thị đỡ ngồi vào vị trí chủ vị trong trạng thái đang thở gấp, giận đến run người.
Lý thị mù tịt đi vào từ phía sau, nhỏ giọng hỏi Thời Thanh: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Con cũng không biết, con cũng chưa dám hỏi mà." Thời Thanh vươn tay kéo Lý thị: "Cha cứ ngồi xuống nghe."
Lý thị vừa mới ngồi xuống ghế thì ông cụ đã đập một chén trà xuống đất: "Ngươi còn dám ngồi, xem ngươi dạy ra đứa con gái ngoan chưa kìa!"
Âm thanh trong trẻo vang lên làm Lý thị giật mình, hốc mắt trong nháy mắt đỏ ửng.
Thời Thanh đứng lên che chắn sau lưng ông: "Ông doạ ai thế?"
Trương thị ra mặt hòa giải, nhỏ giọng khuyên ông cụ đừng tức giận, phải hỏi rõ đầu đuôi sự việc trước.
"Còn gì mà hỏi? Con có lòng đến dạy nó quản lý gia trạch lo chuyện hôn sự, kết quả thì sao? Chẳng một lời cảm ơn, lại để Thời Thanh đánh Thời Hỉ một trận ra trò!"
Ông cụ gõ gậy xuống đất, mắt nhìn Lý thị đang trốn sau lưng Thời Thanh: "Có ai làm cha vậy không?"
Thời Thanh hiểu rõ, chỉ vào ông cụ mắng: "Nói đúng lắm! Có ai làm cha như ông không? Ăn nhà cháu, ở nhà cháu, ngay cả cái chén trà vừa đập vỡ cũng là của nhà tôi, vậy mà ông vẫn cứ bênh kẻ ngoài! Nuôi một con chó, ít ra nó còn biết bảo vệ chủ, còn ông — ngay cả chó cũng không bằng!
Mặt Trương thị sa sầm, quát lên: "Thanh nhi! Cháu nói chuyện với ông ngoại kiểu gì thế? Học hành bao nhiêu năm rồi mà ăn nói như vậy à?"
"Tất nhiên là học vào hết bụng ông ngoại rồi."
Thời Thanh nói: "Thời Hỉ lục lọi đồ trong phòng cháu, bị bắt tại trận, vậy mà ông vẫn mù quáng bênh vực. Mẹ Thời Hỉ là con ruột của ông, còn mẹ cháu chẳng lẽ là nhặt về? Không thì sao mà ông cứ bất công mãi thế? Nếu nhà này có chuyện dơ bẩn thì cũng tại ông thiên vị mà ra!"
"Ông chê cha cháu xuất thân thấp kém, vậy ông cao quý hơn được bao nhiêu? Đọc dăm ba quyển sách đã tự nhận là người có học, nhưng cháu đỗ Thám Hoa cũng đâu có xem mình là thánh nhân."
Thời Thanh cười lạnh: "Ông không vừa ý vì cháu đánh Thời Hỉ à? Vậy cứ để Đại Lý đến xét xử xem cô ta còn giữ nổi danh hiệu Tiến sĩ không. Nếu mà bị kết tội thì mời người có ăn có học như ông đứng ra biện hộ cho cô ta."
Ông cụ chống gậy mà tay run bần bật, bị Thời Thanh chửi thẳng mặt, giận đến nghẹn thở, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Thời Thanh lớn tiếng gọi Mật Hợp: "Mau mời hết đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây! Còn cứu được thì cứu, mà không cứu được thì cũng coi như ta đã tận tình tận nghĩa."
"Ngươi... ngươi... ngươi—" Ông cụ giận đến run người, nhưng cơ thể rất khoẻ, giận thì giận mà chưa ngất nổi: "Đồ nghiệp chướng!"
"Ông là ông ngoại tôi, tôi là nghiệp chướng, vậy ông chẳng phải là đại nghiệp chướng sao?"
Trương thị mặt mày sa sầm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hòa nhã: "Chỉ là hiểu lầm thôi, hôm nay ta đến là muốn đón lão gia về nhà chúng ta ở."
Thời Thanh thản nhiên ngồi xuống: "Xem ra ông cũng biết điều đấy."
"..."
Trương thị hít sâu, nghiêng đầu nhìn ông cụ, mong ông mở miệng tiếp lời.
Đáng tiếc, ông cụ tức đến thở hồng hộc, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.
Không còn cách nào khác, Trương thị đành tự bước tới, nắm lấy tay Lý thị, nhẹ giọng nói: "Ta vốn có ý tốt, thấy cậu chẳng biết gì nên mới đến giúp cậu lo liệu hôn sự của Thanh nhi."
Bàn tay Lý thị lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi rút tay khỏi tay Trương thị.
Ông có thể yếu đuối, nhưng không thể để đến khi Vân Chấp vào cửa cũng phải chịu nhục theo ông.
Giọng Lý thị bình tĩnh nhưng cứng rắn: "Không cần anh rể nhọc lòng, ta muốn thử tự mình làm."
Trương thị nhướn mày: "Cậu chưa từng lo liệu những chuyện này, mà cũng là người một nhà cả, sao phải khách sáo như vậy?"
Thời Thanh lười biếng nói: "Phải đó, người một nhà thì càng không cần khách sáo, cứ nói thẳng là chuyện nhà ta không mượn ông ta chõ mõm vào."
Sắc mặt Trương thị lập tức sa sầm, sải bước về phía ông cụ rồi rút khăn chấm chấm khóe mắt, làm bộ như bị uất ức lắm.
Ông cụ cuối cùng cũng lấy lại hơi, ngẩng lên nhìn Lý thị, giọng lạnh như băng: "Nhà họ Thời làm đại hỷ, cả kinh thành đều chờ xem trò vui. Nếu ngươi làm ra trò cười thì còn giữ được mặt mũi không? Chuyện này cứ để anh rể ngươi lo."
Nói như thể đã định đoạt rồi, chẳng thèm cho Lý thị thêm cơ hội lên tiếng.
Tưởng vậy mà xong à?
Thời Thanh bốc hỏa.
Lý thị lắc đầu ra hiệu cho con đừng manh động, rồi tiến lên một bước, giọng vẫn mềm mỏng nhưng không có ý nhượng bộ: "Hôn sự của con gái ta, ta là cha, ta tự lo được, không cần người khác nhọc lòng."
Khuôn mặt ông trắng bệch, hiển nhiên để đối đầu với ông cụ, ông đã phải lấy hết can đảm.
Nhưng Lý thị vẫn không lùi bước, dáng người đơn bạc khoác trên mình trường bào đỏ của gia chủ, trông có phần gầy yếu nhưng lại kiên định đến lạ.
Thời Thanh nghiêng đầu nhìn cha mình, thấy ông siết chặt nắm tay, trầm giọng nói: "Dù có làm trò cười thì đó cũng là chuyện của ta."
So với Thời Thanh, sự phản kháng của Lý thị càng khiến ông cụ chấn động, như một đòn giáng thẳng vào mặt: "Được! Được lắm! Cái nhà này không dung nổi ta nữa! Ta đi cho các người vừa lòng!"
Ông nghiến răng, quay sang lão Từ: "Thu dọn hành lý, ta muốn xem ta vừa đi thì cả kinh thành này sẽ nói gì về các ngươi! Người ta sẽ chỉ vào sống lưng các ngươi mà chửi đồ bất hiếu! Con gái chưa xuất giá đã đuổi cha ra khỏi nhà, đây chính là gia giáo của nhà họ Lý các ngươi à?"
Lý thị lảo đảo, phải nắm lấy tay Thời Thanh để đứng vững, giọng nghẹn ngào nhưng cắn răng bật ra ba chữ:
"Việc của ông à!"
Nước mắt ông chực trào, bao năm chịu nhục nhã, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phản kháng một lần. Dù khí thế còn yếu, nhưng không sao, ông đã học được câu chốt hạ của Thời Thanh:
"Liên quan gì đến ông!"
Thời Thanh không ngờ Lý thị dám vùng khỏi cái bóng đè nặng của lão gia, dần dần bị "Thời Thanh: hoá, vui mừng vỗ tay bôm bốp cùng Mật Hợp: "Cha con oai phong quá đi!"
Lý thị vừa lau nước mắt vừa trừng mắt nhìn con.
Ông tức đến run người, suýt ngã chỏng vó từ bậc thang xuống.
Ông chẳng buồn đợi Thời Cúc về, vừa chửi vừa sai người thu dọn đồ đạc. Trương thị giật giật mí mắt, muốn khuyên ông ở lại, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy cơ hội lên tiếng.
Trương thị muốn kéo ông cụ đi để dễ bề nhúng tay vào hôn sự của Thời Thanh, thế mà bây giờ Lý thị lại bỗng nhiên cứng rắn, kế hoạch phá sản thì còn đưa ông cụ về làm gì nữa? Hầu hạ vị tổ tông này chắc?
Đáng tiếc, ông cụ đã giận đến mức mất hết kiên nhẫn, nửa canh giờ sau, đã dọn xong hết đồ đạc.
Thời Cúc có đến một lần, song ông cụ không thèm gặp.
Con gái không hỏi chuyện hậu viện, thì thôi ông cũng chẳng trông mong. Không phải ông có mỗi mình nó, không trông cậy vào nó thì chẳng lẽ còn không trông cậy được vào con cả chắc?
Ông cụ đi, đồ đạc đã chất hết lên xe ngựa.
Ông vốn định làm lớn chuyện để thiên hạ chửi Lý thị bất hiếu. Ai ngờ—
Phố lớn ngõ nhỏ vang rền tiếng pháo, hàng xóm láng giềng đổ xô ra xem.
Ai nấy đều nghĩ nhà họ Thời đón dâu nhanh quá, đến gần mới hay sự tình chẳng phải vậy.
Ai ngờ vừa đến nơi liền nghe thấy Mật Hợp rướn cổ hô to, nói rằng lão gia coi trọng Vân Chấp nên trước khi chàng vào cửa đã chủ động giao quyền cho Lý thị, từ nay dọn sang nhà Thời Dung ở, không quay lại nữa.
Trương thị nghe không ổn, vội lao ra định thanh minh.
Nhưng giọng ông ta yếu ớt như muỗi kêu, hoàn toàn bị tiếng Mật Hợp lấn át.
Mật Hợp càng nói càng hăng, tâng bốc ông cụ lên tới nóc.
Ông cụ chết trân ngay cửa, tiến không được, lùi cũng không xong.
Đi rồi, e là chẳng thể quay lại.
Ông vốn chỉ định giận dỗi, để Lý thị thấy mình quan trọng đến mức nào, rồi tự đến cầu xin ông trở về.
Ai dè, bị người ta khiêng thẳng ra ngoài, đường về cũng bị chặn nốt!
Ông cụ quay đầu nhìn Thời Cúc, mong con giữ ông lại.
Thời Cúc gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Phụ thân đã muốn đi, vậy cứ đi thôi."
Ông cụ há miệng, bỗng dưng do dự.
Thời Thanh bước lên, phía sau còn dẫn theo mấy người hầu.
Ông cụ ngẩng đầu nhìn, mí mắt giật giật, ngực nghẹn lại.
"Ông ngoại muốn đi, e là không quen nơi mới, vậy để cháu cho người theo hầu hạ ông." Mấy kẻ đứng phía sau đều là những người cô đã âm thầm chọn lọc.
Lão gia giận đến mức cả người run lên: "Đi thì đi!" Rồi lảo đảo leo lên xe ngựa.
Trương thị cố gắng níu kéo: "Em ba, cha có khi không quen cuộc sống bên đó, đến lúc đó..."
Chưa kịp nói xong, Thời Thanh đã cắt ngang, cất cao giọng: "Bác thương ông ngoại như vậy, sao có thể để ông ấy không quen được chứ? Hôm nay ông đã đi, nếu còn quay lại, chẳng phải là nhà bác không chu đáo sao? Khi ấy, cháu sẽ lập tức dâng tấu, nói Thời Hỉ bất hiếu, phẩm hạnh có vấn đề, ngay cả ông ngoại ruột cũng không giữ nổi!'"
Trương thị cắn chặt răng, siết chặt khăn đến mức ngón tay trắng bệch, giận đến mức muốn xé xác Thời Thanh ra.
Lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, không chỉ khiến con gái mình chịu thiệt mà còn tự rước thêm gánh nặng.
"Cháu và cái Hỉ đều là người họ Thời, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục."
Uy hiếp cô?
Thời Thanh cong môi cười lạnh, tìm đúng người rồi.
Cô thong thả đáp lại Trương thị: "Bác yên tâm, đều là người một nhà mà. Cháu mà không thoải mái thì sao có thể để chị sống yên ổn được?"
Cô có đi thì cũng không thể đi một mình được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com