Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤︎ Chương 12 ❤︎

Thiệu Long năm thứ hai, ta đón mùa xuân đầu tiên cùng Lê Tần.

Lê Tần làm quan trong triều, khó tránh khỏi phải qua lại chúc Tết mấy vị đồng liêu. Từ sau khi hoàng tỷ mất, ta không ăn Tết, cũng không muốn đi chúc Tết. Lê Tần nuông chiều cho phép ta ở nhà, mình y ở bên ngoài bôn ba bận rộn. Phủ nhà ta nhận được rất nhiều quà mừng Tết, ta cực kỳ qua loa đại khái phân phó lại cho quản gia.

Có một lần quản gia tới tìm ta, nói có vài món đồ không biết là do ai gửi tới, không biết phải gửi quà đáp lễ thế nào, ta cúi mặt đọc sách, hờ hững đáp: "Kệ đi." Sau đó ta hiếu kỳ hỏi ông ta đó là quà gì, vẻ mặt ông ta có chút kỳ quái nói: "Là chục cặp bánh chưng. Nhưng mỗi chiếc cỡ chỉ bằng một phần tư khổ bánh thông thường."

Ta buông sách, thẫn thờ một lúc rồi bảo ông ta: "Người ấy không cần quà đáp lễ đâu."

Dù có cũng không biết phải đáp lễ bao nhiêu mới đủ.

Qua rằm, cuối cùng mấy hoạt động xã giao cũng vãn dần. Có một ngày, Lê Tần về sớm, ta nấu cho y một bữa ăn thịnh soạn. Y cứ vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ta, bộ dạng giống như có điều gì khó nói. Ta chống cằm thở dài: "Không cần nghĩ nữa đâu, chàng ưng cô nương nào, ta giúp chàng tới đề thân." Lê Tần bị sặc cơm, ho rũ rượi. Ta đẩy cho y một chén trà, y ho một hồi mới ngẩng đầu nhăn nhó nhìn ta: "Nàng nghĩ đi đâu thế. Ta muốn hỏi... gần đây nghe nói phu nhân Thái sư bệnh nặng, nàng có muốn đi thăm không?"

Ta ngẩn người.

Lần đầu tiên ta bước chân vào phủ Thái sư, nơi này cũng tỏa ra một thứ khí thế đáng sợ hệt như ông ta vậy, khiến ta nhất thời chùn bước.

Lê Tần nắm chặt lấy tay ta, tay y rất đẹp, mười ngón thon dài giống như tay của cầm sư[1], vừa mềm vừa ấm, nắm vào rồi thật không muốn buông ra.

"Đừng sợ, dù sao đó cũng là mẫu thân của nàng."

Ta nhớ tới ước nguyện trước đây của Lê Tần, cảm thấy tình mẫu tử lẽ ra phải đẹp đẽ như thế mới phải. Ta đọc rất nhiều sách truyện, cũng chưa từng thấy một ai như mẫu hậu của ta. Có lẽ bà là trường hợp đặc biệt, bởi dù sao trong lòng ta, bà cũng là độc nhất vô nhị trên đời.

Lê Tần vỗ vai khích lệ ta, ta hít sâu một hơi, thu hết can đảm vén rèm ngăn bước vào.

Không gian đằng sau rèm ngăn rất rộng nhưng lại ngột ngạt tựa hồ không thở nổi, mùi thuốc nồng đặc chỉ ngửi thôi đã thấy đắng rồi. Ta nhăn mặt bịt mũi tiến lại gần giường.

Người nằm trên giường và người cách đây một năm tới lãnh cung của ta tựa như là hai người khác biệt, thân thể của bà gầy tới mức chỉ còn trơ lại bộ xương, mắt bà hõm sâu, gò má như cao hơn, dường như lại càng thêm băng sương lạnh lùng. Ta nhoẻn cười nhìn bà, tựa như lần đầu tiên ta nhớ được: "Mẫu hậu, Thiên Hinh tới thăm người."

Ánh mắt bà đờ đẫn vô thần, bà chẳng thèm nhìn ta tới một cái.

Không giống như với hoàng tỷ, ta thực sự chưa từng nói chuyện với mẫu hậu được quá ba câu. Bà không thích nghe ta nói, còn ta, ta không muốn làm phiền bà.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ta ngồi dưới đất, tựa người vào thành giường, ngước mắt nhìn lên xà cột trạm trổ hoàng long tinh xảo, bắt đầu kể cho bà nghe mọi nỗi niềm của mình, bất kể bà có thực sự nghe hay không.

Ta kể cho bà nghe ấn tượng đầu tiên của ta về bà, rồi những năm ấu thơ mong mỏi được bà ôm một lần. Ta từng rất muốn được bà khen ngợi, nhưng bà vẫn cứ ghét ta, như thể ta sinh ra đã là một nỗi nhục nhã. Sau này ta chỉ có thể nhìn bóng bà từ xa mà không dám lại gần.

Rồi bà tái giá, ánh mắt bà khi nhìn người đó rất khác lúc bà nhìn phụ hoàng, ta từng nghĩ bà lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng thì ra bà cũng biết cười dịu dàng, cũng biết e thẹn xấu hổ. Chỉ đáng tiếc, phụ hoàng, hoàng tỷ và ta đều không có phúc được nhìn thấy vẻ mặt ấy.

Ta chậm rãi đứng dậy, xoay người lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, thả vào lòng bàn tay bà một bông hoa cúc dại tầm thường: "Mẫu hậu, từ nhỏ con đã luôn muốn tặng người thứ này, nhưng người đi nhanh quá... con chưa từng đuổi kịp."

Xong rồi ta rời đi, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ nhìn thấy đóa hoa kia bị bà bóp vụn. Trước lúc ta bước ra khỏi rèm ngăn, ta nghe thấy tiếng bà vang lên sau lưng, yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng: "Kiếp sau đừng sinh vào nhà đế vương nữa, phú quý chẳng bằng bình an. Và nhớ phải tìm... một mẫu thân tốt hơn ta."

Lời chúc phúc này, ta nhận.

Lúc ta bước ra ngoài sân, Lê Tần đang đứng dưới một gốc bàng chờ ta. Gió xuân dìu dịu thổi bay tà áo y, y khẽ quay đầu, dịu dàng từ nụ cười tới ánh mắt, giơ bàn tay năm ngón thon dài đẹp như ngọc về phía ta: "Về nhà thôi."

Ta cong môi mỉm cười.

Cuối tháng Giêng, phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ, Thiên Cực công chúa qua đời, được ban tước hiệu Linh Từ Quốc Mẫu. Ta hoài thai.

Tháng sáu, Lê Tần được phong chức Thủy quân đại tướng quân. Chiêu Minh vương Trần Quang Khải đại hôn với con gái của Thái sư Trần Thủ Độ, đồng thời là nghĩa nữ của Thượng hoàng, Phụng Dương công chúa. Ta gửi quà tới chúc mừng, ranh con gửi lại cho ta một bức thư vỏn vẹn mấy chữ: "Lo mà an thai, đừng quản chuyện người."

Tháng mười, ta sinh hạ một cặp song sinh, một nam một nữ. Lê Tần chôn xuống đất hai vò rượu, một vò Nữ Nhi Hồng, một vò Trạng Nguyên Hồng.

Sau khi ta sinh, phủ tướng quân nhận được rất nhiều quà chúc mừng của bá quan văn võ.

Quang Khải tặng ta một đôi cá la hán Tuyết Diêu[2], ta hỏi Lê Tần có quý không, y nói cực kỳ quý hiếm. Thế là ta không nói hai lời, trực tiếp bảo nhà bếp đem đi nấu canh, ta và Lê Tần mỗi người một con tự tẩm bổ. Trong lúc Lê Tần dở khóc dở cười ngồi viết thư cảm tạ, ta thò bút thêm vào một dòng: "Thịt dở tệ, không ngon bằng cá ta nuôi." Hôm sau nhận được thư phúc đáp, chỉ có hai chữ "nông cạn" to đùng, lực bút mạnh muốn rách cả giấy.

Quốc Khang chẳng biết đào đâu ra, tặng ta một con lạc đà ngu ngốc. Ta nhìn đã thấy ngứa mắt, lập tức bảo nhà bếp đem đi xẻo thịt, ta hí hửng ngồi quạt lò nướng. Lúc Lê Tần viết thư cảm tạ, ta gửi kèm vào đó ba cân thịt lạc đà. Hôm sau nhận được thư phúc đáp, phía trên viết hai chữ "thịt ngon", phía dưới lại đề hai chữ "lũ ngốc", bút pháp chắc là của hai người khác nhau.

Trần Hoảng tặng ta một đôi lục lạc, một vàng một bạc, lắc một cái liền kêu leng keng rất vui tai. Ta lấy làm hài lòng, nghĩ tới sau này hai đứa nhóc con ta đeo lục lạc bên hông, chạy qua chạy lại đã thấy đáng yêu rồi. Ngoài ra còn có một đạo thánh chỉ dự trù, con trai ta lớn lên sẽ được phong tước Hầu, con gái ta sẽ được phong làm công chúa.

Ta mỉm cười, để sau đi.

Một tháng sau, Trần Hoảng gửi tới cho ta một hộp gỗ đàn hương, bên ngoài mặt hộp có dấu vết cháy sém. Nó nói vào ngày ta sinh con, ngự thư phòng trong điện Thiên Trường không biết vì sao lại bốc cháy, rất nhiều công văn thư tịch quan trọng đều bị cháy hết cả, hộp gỗ này vốn làm từ nguyên liệu dễ cháy, vậy mà lại bình an vô sự. Nó tò mò mở ra xem thử, sau đó vội vàng gói lại gửi tới cho ta.

Hộp gỗ này vốn là của ta, à không, nên nói là hộp gỗ này vốn là để gửi cho ta.

Bên trong hộp gỗ đựng đầy những phong thư, có những bức thư còn mới, có những bức thư đã ngả màu, thời gian không đồng nhất, trải dài suốt hai mươi lăm năm, nhưng bên trên thủy chung đều chỉ đề tên một người.

Lý Thiên Hinh, là ta.

Bức thư đầu tiên là vào năm Nhâm Thìn[3], ngày tháng trên thư ta rất nhớ, vì đó là ngày đầu tiên ta và Trần Bồ chính thức viên phòng. Bức thư cuối cùng là vào mùa đông năm Đinh Tỵ[4], ta đoán có lẽ đã được viết trên chiến trường, nét chữ vội vàng, góc thư còn dính máu.

"... Lần đầu tiên gặp nàng, nàng vừa hung dữ vừa đáng sợ, nhưng nàng không ức hiếp người khác. Lần ấy ta lỡ tay làm vỡ một bình sứ quý, bị thượng cấp tát một cái rất đau, nàng đi qua nhìn thấy liền nhấc chân đá vào mông ông ta một cái, còn thò tay kéo ta dậy. Nàng khi ấy rất oai phong..."

"... Nàng nhường ngôi cho ta, ta biết nàng không tình nguyện, ta cũng biết nàng rất ghét thúc thúc, vì thế ta sợ nàng cũng ghét cả ta. Có một buổi chiều nàng trở về, cả người thất thần, không ăn uống gì, ta đẩy bát cơm tới trước mặt nàng, nàng thẳng tay gạt xuống đất, hận ý trong mắt nàng lúc ấy khiến ta hoảng sợ. Đến đêm nàng hình như mơ thấy ác mộng, cứ há miệng ra rồi lại nghiến chặt răng lại, ta sợ nàng tự cắn vào lưỡi, bèn thò tay ra chặn giữa miệng nàng, nàng cắn tay ta đến chảy máu. Nhưng nàng lại rơi nước mắt, ngủ mơ mà cũng rơi nước mắt, ta đau lòng còn nhiều hơn đau tay..."

"... Tuy nàng thường nói tế lễ phiền phức, nhưng ta lại rất thích. Vì mỗi lần từ trên điện tế đi xuống, nàng sẽ lười biếng đòi ta cõng. Chỉ có những lúc ấy mới được cõng nàng trên vai. Ta chỉ ước bậc cấp dài thêm chút nữa, dài thêm chút nữa..."

"... Nàng nói nàng sợ đau, lần lữa mãi không chịu viên phòng, ta nghĩ cũng không sao, chờ thêm vài năm nữa. Nhưng thượng phụ rất nôn nóng, nói nếu nàng còn không sinh, sẽ bắt ta phế hậu. Ta đành dùng kế khích tướng với nàng, nàng quả nhiên mắc bẫy. Đêm hôm ấy, ta căng thẳng muốn chết, đi đi lại lại mãi trước cửa phòng nàng, lấy hết can đảm mở cửa ra thì phát hiện nàng đã ngủ say từ lúc nào. Thật vô tâm vô phế..."

"... Ta biết nàng thường xuyên chống đối thượng phụ, thường xuyên tìm cách cứu hoàng thân họ Lý. Nhưng nàng làm xong có thể tự xử lý sạch sẽ chút được không, lần nào cũng hại ta lấp liếm đến khổ sở. Lần này nàng làm quá rồi, mấy trăm mạng người, thượng phụ rất giận, ta cũng rất giận, nhưng ta còn sợ thượng phụ điều tra ra nàng hơn. Thế là ta lại tìm cách giúp nàng che giấu. Ta vốn định sẽ giận nàng lâu một chút, nhưng hôm ấy nàng nằm trong lòng ta, nói mơ rằng đã báo được đại thù. Nàng vừa cười vừa khóc, ta quả nhiên lại mềm lòng..."

"... Thượng phụ muốn phế nàng, sợ nàng sẽ nuôi dạy hoàng tử phản lại họ Trần, cho nên đã lén bỏ thuốc phá thai vào thuốc của nàng. Khi ta biết được, nàng đã uống được vài thang, lúc ấy ta nghĩ có lẽ không sao, chỉ cần từ giờ ta bảo vệ nàng tốt hơn một chút là được. Nhưng Trịnh nhi vẫn bị sinh non. Ánh mắt nàng nhìn ta khi ấy, giống như hận không thể giết ta đi. Ta không dám đối diện với nàng, thường lấy lý do bận chính sự để rời đi. Nhưng mỗi ngày khi nàng ngồi trước song cửa, ta luôn ở một góc khuất dõi theo nàng. Ta sợ nàng ghét ta, rất sợ nàng ghét ta..."

"... Ta nghĩ đưa nàng vào lãnh cung, thượng phụ sẽ cảm thấy đỡ bị uy hiếp, sẽ không tìm cách gây khó dễ cho nàng nữa. Vậy là ta đồng ý với thượng phụ, giáng nàng xuống làm công chúa. Trước khi nàng tới lãnh cung, ta đã cho tu sửa lại một lần, ta hi vọng sẽ khiến nàng thoải mái hơn một chút. Ta cũng cho người quét dọn thật sạch đường đi, ta sợ nàng đi chân trần sẽ bị thương. Nhìn nàng lạnh lùng rời khỏi điện Thiên An, lần đầu tiên ta nghĩ, có lẽ ta mất nàng rồi. Ý nghĩ này đáng sợ biết bao..."

"... Sinh thần của nàng trùng với ngày giỗ của mẫu thân ta, vì thế ta chưa từng cùng nàng tổ chức sinh thần. Nhưng mỗi năm ta đều tự mình đẽo một hạt dương chi bạch ngọc, sau đó xâu thành một chuỗi, đợi nhiều rồi, sẽ tặng cho nàng..."

"... Chuỗi ngọc ta tặng nàng, lại ở trên tay Quốc Tuấn, ta nghĩ có lẽ là vì nàng không thích đeo vòng, bèn đổi lại đẽo một hình khác. Ta mất mấy tháng trời mới đẽo được một con tỳ hưu bằng ngọc, nhưng nàng không cần. Ta thực sự cũng không biết nàng cần gì..."

"... Từ lúc vào lãnh cung, nàng đối xử với ta rất tệ. Nhưng tới lúc nàng không chịu nói chuyện với ta nữa, ta mới biết thì ra nàng cứ giận dỗi, cứ chọc phá ta lại tốt hơn. Ít ra khi ấy, ta cũng vẫn còn tồn tại trong mắt nàng..."

"... Trên chiến trường, ta gặp lại một người, năm xưa ta từng cử y tới chỗ nàng ghi yêu cầu một thời gian. Lúc hạ trại, y nói với ta, nàng mong ước được tự do. Ta chợt nhớ tới một đêm đại hàn mấy năm trước, nàng bảo với ta đã thực sự buông tay rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu được ý nàng, nàng không cần ta nữa, nàng muốn rời đi. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy nàng hạ độc chính mình, ta đã biết ta sai rồi, ta không nên giữ nàng lại, không nên bắt ép nàng. Bây giờ ta thả nàng đi có còn kịp không? Nàng đừng ghét ta, ta thực sự rất sợ nàng sẽ ghét ta..."

Ta ôm chặt những bức thư ấy trong lòng, không kìm được mà bật khóc.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng vẫn là bỏ lỡ.

Ta nhét những bức thư ấy vào chung trong hộp gỗ đựng những báu vật của ta. Giờ nói gì cũng không còn quan trọng nữa, mọi thứ đều đã là hồi ức rồi.

Quốc Tuấn từng hỏi ta, nếu có kiếp sau, liệu ta có còn yêu người đó nữa không.

Câu trả lời của ta luôn luôn là có, không chỉ kiếp sau, mà kiếp sau nữa, nhiều kiếp sau nữa, ta cũng chỉ yêu duy nhất một người. Hi vọng rằng, đến kiếp sau, bọn ta sẽ không khổ sở đến vậy nữa.

Còn kiếp này, ta phải sống trọn vẹn cho gia đình của mình.

Phía sau cánh cửa, có người đang chờ ta.

[1] Người đánh đàn.

[2] Một loại cá cảnh quý hiểm.

[3] Tức năm 1232.

[4] Tức năm 1257.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com