Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Lạc nhạn cố đô

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 5 – Lạc nhạn cố đô

***

Nhân sinh cũng giống như một ly trà. Đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao.

Nhân sinh gặp nhau đều là một chữ duyên. Cùng nhau đi một đoạn đường liền tự cho là sẽ gắn bó cả đời, để rồi mê man trong cõi trần, mải miết tìm người, mà người này đến tột cùng chính mình cũng chẳng rõ là ai.

Năm trăm năm đã tương kiến biết bao triều đại, gió sương bụi trần cũng đã muốn nhập làm một trong thân quỷ cằn cỗi. Muốn đứng một chỗ lặng ngắm thế gian, mà thời gian trôi qua mới chợt vỡ lẽ bản thân là kẻ cố chấp cỡ nào.

***

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Trịnh Hạo đẩy cửa bước vào chỉ thấy một góc lưng Mộc Lạc. Hôm nay Mộc Lạc không mặc đồ đen nữa, từ trên xuống dưới đều khoác một thân lam nhạt, thoạt nhìn trẻ ra không ít.

"Vương gia, kiếm này thiếu một mảnh ngọc."

Mộc Lạc không quay đầu, tay đưa lên miết nhẹ lưỡi kiếm.

"Cẩn thận."

Trịnh Hạo thoáng giật mình vì hành động vừa rồi của người kia, vội vàng lao tới phía trước đánh bay thanh kiếm khỏi tay Mộc Lạc.

Phì.

Trịnh Hạo chau mày, cúi xuống liền thấy hai mắt Mộc Lạc cong lên.

"Kiếm này đã bị phong ấn, tạm thời có lẽ ngoài ngài ra nó cũng không thể gây thương tích được cho ai."

Mộc Lạc từ tốn giải thích. Trịnh Hạo chỉ ừ nhẹ, kéo lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Đứa trẻ kia không bình thường."

"Ngài cũng nhận ra?" Mộc Lạc có chút ngạc nhiên

"Tạm thời ta chưa đoán ra, có điều không vội." Trịnh Hạo đáp lời

"Ừm" Mộc Lạc đáp "Cũng không phải ý xấu, giữ lại bên mình xem sao..."

Dù sao mệnh nó cũng gắn với mệnh ngài.

Câu cuối kia, là tự Mộc Lạc nói với chính mình. Một đứa trẻ mới lần đầu gặp, còn chưa biết người khác tốt xấu ra sao đã vội chạy theo, làm gì có chuyện không lạ. Chỉ là lạ thì thế nào? Mệnh không đổi được nữa, số trời đã định sẽ gắn vào nhau, vậy liền thuận theo đi.

"Vương gia, ngài tính tiếp theo sẽ làm gì?"

Trịnh Hạo không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sâu vào Mộc Lạc có vẻ trầm tư.

"Vương gia, ta nghe nói Dụ Vương gửi thư cho ngài."

"Ừ." Trịnh Hạo thần tình không khỏi phức tạp.

Cộp

Một chiếc hộp được đặt lên bàn.

"Vương gia, chiếc hộp này có vấn đề gì sao?" Mộc Lạc tò mò

"Ngươi nhìn kĩ đi, xem trên đó có gì khác."

Mộc Lạc lại đưa mắt nhìn, một hồi lại một hồi, không thấy có gì khác lạ. Y lắc đầu, ánh mắt kì quái nhìn Trịnh Hạo.

"Ngươi còn chưa mở ra."

Trịnh Hạo nói, tay đưa ra mở chiếc hộp. Chuông không còn, chiếc hộp trống trơn chỉ còn lại mảnh vải vàng lót dưới. Trịnh Hạo vén mảnh vải lên, cả hai trong thoáng chốc liền thất thần.

"Núi Hàm Quỷ?"

Cùng lúc đó, bạch tử liên hoa khắc ngoài thành hộp liền biến mất, thay vào đó là hình một mặt quỷ chỉ có mắt và miệng. Chim Lạc còn có mặt quỷ? Này là chim Lạc về tới cố đô rồi.

"Xem ra có kẻ còn vội hơn cả ta."

Trịnh Hạo nói, ánh mắt nhìn vào chiếc hộp trên bàn đột nhiên trở nên dữ dằn. Mộc Lạc nhìn vậy chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt.

Không tệ.

Lần này quả thực không tệ. Có hơn một kẻ muốn tìm ngươi, vương gia.

***

Gần đây, nghe nói phủ Trường Yên phía đông nam kinh thành mới có chùa Giao Thuỷ xây xong. Vốn dĩ không có gì lạ, chỉ là vào ngày lạc thành, không hiểu sao có rất nhiều chim nhạn bay tới, lớp lớp theo đuôi nhau, đều trầm mình vào các cột trụ trong chùa rồi rơi xuống đất chết.

Này rõ ràng là điềm không tốt.

Sư trụ trì chùa viên tịch trong đêm. Ngày hôm sau, trời đổ mưa đá, mưa rơi nặng hạt đến mức một mảng ngói chùa vỡ tan.

Có người tìm đến phủ Dụ Vương ở phủ Trường Yên hỏi, Dụ Vương thấy vậy liền kêu người kia về tìm thợ khắc chim nhạn lên các cột trụ trong chùa, đồng thời cũng cho người gấp gáp gửi một bức thư tay tới phủ thái tử ở kinh sư.

Khi Trịnh Hạo nhận được thư, chính là vỏn vẹn bốn chữ này: "lạc nhạn cố đô" (chim nhạn rơi ở cố đô).

Chữ "lạc" còn cố tình viết sai.

Trịnh Hạo liền hiểu. Dụ Vương muốn nhắc hắn, không phải chùa Giao Thuỷ có chim nhạn điên cuồng chết, mà là có người muốn gặp hắn ở phủ Trường Yên. Chữ "Lạc" kia, vốn dĩ là chữ "Lạc" trong chim Lạc. Hơn nữa người kia muốn gặp hắn, nhất định phải là trước ngày quỷ môn quan hoàn toàn đóng.

***

Phủ Dụ Vương nằm ẩn sâu trong núi, vốn là một vùng đất phong thủy không tồi, tả thanh long, hữu bạch hổ, cách thành Liên Lâu chừng mười tám dặm về phía tây nam. Vùng đất này xưa kia vốn là kinh đô, mà trải qua binh biến quá nhiều, kinh đô liền trở thành cố đô, người dời đi, thành hoang tàn. Mệnh trời đã định khi vận nước thái bình hưng thịnh, một kinh đô vốn chỉ có lợi thế phòng thủ mà khó tấn công sẽ không thể phù hợp nữa. Chiếu dời đô năm đó, quyết định vận mệnh một vùng đất, cũng quyết định sinh mệnh của hàng vạn người.

"Vương gia, đi đêm thế này không sợ mạo hiểm sao?"

Trịnh Hạo bật cười, mắt lóe tinh quang ẩn hiện một tia giảo hoạt "Không đi đêm sao kịp vào thành. Ngươi là không biết thật hay giả vở không biết?"

Là không quan tâm. Mộc Lạc không đáp. Y trước giờ vốn không phải người, hơn nữa năm trăm năm cũng đã trôi qua, quản mấy chuyện này làm gì. Rừng U Minh nơi y sống vẫn rất tốt, đủ sức khiến y có thể trải qua thêm năm trăm nữa mà không cần phải ra khỏi rừng.

.

"Phía trước là đường vào núi Hàm Tử. Cẩn thận một chút." Trịnh Hạo nhàn nhạt nhắc nhở.

Đường vào núi Hàm Tử một bên là vực, bên kia là vách đá dựng đứng, tính ra toàn bộ đường chỉ rộng có gần bốn thước . Trịnh Hạo ngồi trên ngựa, phong thái nhàn nhã ung dung, tựa như chính bản thân đang dạo giữa chốn thảo nguyên rộng lớn chứ không phải đường núi chật hẹp.

"Vương gia, ta xưng hô bình thường với ngài được không?" Mộc Lạc bất giác hỏi

"Thế nào là bình thường?" Trịnh Hạo làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ từ trước tới giờ xưng hô đều không tự nhiên? Làm có kẻ nào xưng hô với đông cung thái tử mà lại giống như ngang hàng như y cơ chứ, giờ còn muốn đòi hỏi?

Trịnh Hạo không để y, bản thân hắn trong vô thức đã hừ một tiếng, một tiếng này vừa vặn Mộc Lạc nghe thấy, y liền cứ vậy bỏ qua chủ đề không tự nhiên kia.

.

Tảng sáng trên núi, sương trắng mờ ẩm ướt cả một vùng rộng lớn, giống như hai người đồng hành chỉ cách nhau một thước cũng có thể vô tình mà lạc mất nhau. Có lẽ đi đêm đến nơi này là quyết định không tệ, bởi nếu đi vào ban ngày, có lẽ nhìn vào con đường đất nâu sạt lở xen lẫn đá sỏi, chỉ cần không cẩn thận liền mất mạng như chơi vào vực sâu mờ ảo, người ta sẽ chẳng dám đặt chân lên. Vì sao ư? Vì có cảm giác không thật, chân chạm đất nhưng mắt lại nhìn thấy mình như đang đi bộ trên mây, không vui chút nào.

"Khi nào chúng ta vào đến thành?"

Mộc Lạc lười nhác. Trước kia y đều chỉ nhởn nhơ trong rừng U Minh, phần lớn thời gian sẽ nằm vắt chéo chân trên nóc nhà thổi sáo giễu cợt khách vãng lai. Nay cả đêm đi đường dài, cưỡi ngựa trên cả chặng đường xóc nảy, nhàm chán muốn chết.

"..." Trịnh Hạo không đáp, chỉ quay lại nhìn bộ dáng lười nhác của Mộc Lạc, hắn thở dài, phảng phất một tia bất lực, lại cũng có thể là dung túng quá độ mà không nỡ trách móc.

Đường núi đã không thể cưỡi ngựa, cả hai liền nhảy xuống đi bộ vào thành.

Trịnh Hạo bất giác đưa tay ra, đến khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo của người kia mới thở nhẹ.

"Vương gia." Mộc Lạc giật mình, không tự nhiên toan hất tay ra, chỉ thấy người kia tay nắm tay mình càng chặt.

"Đừng buông."

"Vương gia, bất tiện." Mộc Lạc kiếm cớ

"Chịu khó một chút." Trịnh Hạo trong giọng nói có chút ôn nhu "Nắm như vậy sẽ không lạc. Đường núi sương mù khó dò, ta sợ quay đầu lại không thấy ngươi..."

... Sẽ bất an.

Ba từ cuối, hắn không nói ra.

"Ta sẽ theo sát ngài." Mộc Lạc cam đoan, chỉ thấy bóng dáng lắc đầu mờ ảo của Trịnh Hạo sau màn sương dày đặc. Tay hắn vẫn nắm nhất định không buông.

"..." Mộc Lạc cuối cùng vẫn là mặc kệ, khóe miệng chỉ nhếch lên một chút, mắt vô tình hiện lên một tia toan tính.

"Một lát thấy núi Hàm Quỷ là vào được thành rồi."

Trịnh Hạo đột nhiên nhắc. Mộc Lạc chỉ ừ một tiếng. Y bất giác thở dài, cảm thấy có chút kì quái, giống như bản thân trong sâu thẳm thâm tâm kia lại đang rơi vào tĩnh lặng, xung quanh không thanh âm, giọng nói của Trịnh Hạo đi bên cạnh nãy giờ cũng không còn nghe được nữa.

Y nhắm hờ mắt, có chút ký ức khi xưa muốn ùa về.

Năm trăm năm trước, cũng có kẻ nắm tay y như thế này, thế nhưng người kia cố tình lại chẳng nhìn rõ mặt. Là ai đã cố chấp nắm tay y, dù thương nặng đến mức nhiễm huyết hoàng hoa vẫn quyết không buông xuống, lại cố chấp mà nói: Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi thành, hai chúng ta tìm một nơi, bình bình an an hết một đời.

.

"Tại sao ngươi khóc?"

Mộc Lạc giật mình nghe người kia hỏi. Y đưa tay lên sờ mặt, quả thật có nước. Nhưng y biết đó không phải khóc, nhất định không phải. Y làm sao có thể rơi lệ, làm sao lại có thể khóc chứ, lại còn trước mặt người ngoài.

Mộc Lạc mỉm cười, nhìn chằm chằm vương gia đang có chút lo lắng cho mình:

"Vương gia, là sương."

Trịnh Hạo như thoáng bừng tỉnh, đưa tay ra cách mặt một đoạn quơ quơ: "Sương tan rồi."

Trịnh Hạo trầm mặc một lúc, tay không nguyện ý buông lỏng. Mộc Lạc được đại xá, vội vàng thu tay mình về, thoáng cái để lại tay người kia trống không. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống tay mình, mới nãy hãy còn nắm tay, giờ không hiểu sao có chút mất mát.

"Thật lâu rồi..."

Cả hai cùng cất lời, phát hiện người kia có vẻ cũng giống mình, vội vàng thu lại lời muốn nói.

Thật lâu rồi, không có ai nắm tay ta như vậy.

Là muốn nói lời này, nhưng nói ra sẽ rất ngượng ngùng.

Một người đã lâu mới có lại ý muốn bảo hộ kẻ khác. Lại một kẻ đã lâu mới được cảm nhận hơi ấm của con người. Đúng là khi nắm tay sẽ rất miễn cưỡng, nhưng đến khi buông thì lại không nỡ. Giống như giọt nước đọng trên mái nhà khẽ rơi, khoảnh khắc chạm đất vỡ tan thành nhiều mảnh liền khiến kẻ nhìn thấy có chút không đành lòng. Bởi vì thoáng chốc kia giống như pha lê ánh lên, như đốm sáng phát ra từ pháo hoa nở giữa bầu trời đen tối, đẹp đến nao lòng; người còn chưa kịp thưởng thức, vậy mà tất cả liền ngắn ngủi chấm dứt rồi.

.

"Vương gia, kia chẳng phải vách đá mặt quỷ." Nhanh lấy lại bình tĩnh, Mộc Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, chân đột nhiên chững lại.

"Là núi Hàm Quỷ, đến rồi." Trịnh Hạo gật đầu

Sương tan, phía trước mặt liền hiện ra một ngọn núi cao sừng sững, cây cối xanh tươi um tùm, chỉ duy nhất một khoảng nhỏ đá đen trơ ra, không thấy cây cối nào dám mọc xung quanh, vô tình vẽ ra một khuôn mặt hai mắt một miệng, là mặt quỷ, quỷ thần trông coi nơi này.

"Đã lâu như vậy." Mộc Lạc hồi đáp. Đã lâu như vậy, nơi này vẫn không thay đổi, vẫn một mặt quỷ với đôi mắt dữ tợn, miệng há rộng để lộ một màu đen hư vô.

Y trầm ngâm nhìn phía trước, khẽ nhăn mặt. Hàng trăm vách đá tạo thành hình mặt người cùng đầu lâu kì dị, mỗi khi gió thổi qua lại phảng phất thanh âm như tiếng gào khóc.

Quỷ môn quan, quỷ môn quan,

Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn.

"Là ai tới vậy?" Một giọng già nua vang lên. Trịnh Hạo vội vàng đứng lên chắn trước mặt Mộc Lạc, liền sau đó là một loạt mũi tên từ phía vách đá phi ra.

"Là ta, Trịnh Hạo."

Tên đang phóng tới liền nhất loạt rơi xuống. Hai hàng vách đá sau đó cũng dứt khoát dẹp lối sang hai bên, nép mình dưới ánh mặt trời đang dần lên đỉnh, để lộ một tòa thành vô tức vô thanh hiện hữu, phía trên cửa thành uy nghiêm tôn kính đề ba chữ: "Hàm Quỷ thành".

.

Núi Hàm Quỷ có Hàm Quỷ thành, có phủ Trường Yên, có phủ vương gia.

Năm xưa, lối vào thành Hàm Quỷ không biết đã có bao nhiêu trận chiến diễn ra, kỳ lạ là bất cứ đội quân nào có ý đánh chiếm từ bên ngoài vào, mỗi lần qua cửa thành đều bị hàng loại mũi tên từ trong các vách đá mặt quỷ phóng ra, người chết như ngả rạ, thây xác chất chồng lên nhau.

Vừa trải qua thạch trận, Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo bước tới cửa thành, chỉ thấy một thiếu niên trẻ đã đứng đó chờ sẵn. Thiếu niên mặc một thân y phục màu trắng, kiếm gỗ giắt bên hông, mái tóc đen được buộc gọn gàng thành búi để lộ khuôn mặt nhỏ chắc chắn sẽ thanh tú nếu không có vết sẹo dài bên má trái kia.

"Vương gia, chủ vương lệnh tiểu nhân tại đây chờ ngài."

Trịnh Hạo nhìn thiếu niên, gật đầu mỉm cười thật sâu. Hắn nâng thiếu niên dậy, nhìn ngắm người này một hồi, sau liền không giấu nổi ánh mắt hài lòng.

"Hạ Nhật đã lớn rồi."

Lại quay ra nhìn thiếu niên có chút trêu trọc "Nhưng cách xưng hô vẫn chẳng thay đổi, chán thật."

"Để vương gia chê cười rồi." Hạ Nhật ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Trịnh Hạo.

Thì ra là cố nhân gặp lại.

Mộc Lạc đứng sau nãy giờ mỉm cười, hai mắt y cong lên nhìn thiếu niên tên Hạ Nhật kia.

"Vương gia, vị này là?" Hạ Nhật dè dặt hỏi, đáp lại là cái gật đầu của Trịnh Hạo, ý nói ngươi không cần để tâm quá nhiều, y đáng tin.

"Ta là Mộc Lạc." Mộc Lạc giới thiệu "Là..."

"Bằng hữu của ta." Trịnh Hạo chen ngang

"Vương gia, ngài với vị này..." Hạ Nhật ngập ngừng, ánh mắt như đang cố dò hỏi "có phải rất thân?"

Trịnh Hạo gật đầu, nụ cười ý vị khi nãy lại càng thêm sâu. Hắn nắm lấy tay trái Mộc Lạc, kéo thật sát người lại bên mình "Như ngươi thấy."

"Thật sự là rất thân?" Hạ Nhật vẫn không tin

"Rất thân." Trịnh Hạo khẳng định

"Thân như thế nào?"

"Như hình với bóng, không có y, ta liền thành ma."

"..."

Một câu này vừa vặn khiến Hạ Nhật choáng vàng. Hắn là muốn hỏi để chắc chắn phỏng đoán của mình, nhưng lại không ngờ tới lời đáp của Trịnh Hạo. Thế nào là không có y ta liền thành ma. Ngươi chẳng lẽ muốn chết cùng y?

Mộc Lạc đứng gần đó, cũng mỉm cười thật sâu, y thuận theo vương gia nhà mình, tay trái để người kia tùy ý nắm, dù sao cũng không phải lần đầu. Tay còn lại y liền buông thõng, để vạt áo che đi từng ngón tay đang không ngừng nhẩm bấm tính toán. Vương gia vì sao phải trả lời như vậy, nhỡ người kia nghe thấy hiểu lầm thì biết làm thế nào. Mà cũng kì quái Hạ Nhật, sao cứ cố chấp nhất định phải hỏi tường tận cỡ vậy. Chỉ là một mối quan hệ bạn bè, nói thân thì là thân, ngươi chấp nhất, ta cũng chấp nhất liền để làm gì.

Mộc Lạc quay ra nhìn Trịnh Hạo, người kia thấy vậy liền nháy mắt với y.

"Bỡn cợt"

Mộc Lạc vung tay khỏi bàn tay đang nắm của Trịnh Hạo, có chút không thoải mái bỏ đi trước.

Trịnh Hạo nhìn Mộc Lạc một trận như vậy liền phá ra cười lớn. Hắn kì thực chỉ có ý trêu trọc Hạ Nhật một chút, xem đứa trẻ kia phản ứng như nào, dù sao thì đứa trẻ này cũng lớn lên cùng hắn, mấy năm trước mới bắt đầu theo Dụ Vương. Không ngờ tới nhất là hắn vừa nói xong liền thấy tay Mộc Lạc trong tay mình khẽ giật, người kia giống như có chút khẩn trương nhưng lại cố kìm lại mà không buông tay.

Mộc Lạc đi được một đoạn mới biết mình thất thố. Y rầu rĩ đứng trên đường lớn, tay đưa lên xoa xoa ấn đường. Một thoáng người kia đùa cợt, trớ trêu thế nào lại khiến y nhớ lại một vài chuyện khiến chính bản thân đau đầu. Năm đó có người cũng từng hỏi y những câu như vậy, rõ ràng chỉ là một vài câu nói, chẳng phải ngọc bội đính ước, chẳng phải kết tóc định tình, thế nhưng người kia lại cho nó nặng hơn ngàn vàng, đeo bám hết y cùng hắn, trường tồn cùng các triều đại.

Mộc Lạc nhăn mặt, dưới ánh dương chói mắt của một ngày tháng bảy, y nhớ lại thời điểm năm trăm năm trước, trên đường phố lớn cũng tại nơi này, khi mưa bụi bay dịp lễ xuân đầu năm, có kẻ từng nói:

"Mộc Lạc, giữa chúng ta tính là cái gì?

Y quay lại nhìn người kia, ánh mắt không giấu nổi một tia vui vẻ:

"Là bằng hữu, tính là rất thân đi."

"Thân đến mức nào?"

"Giống như ta là bóng của ngươi, ngươi là bóng của ta." Mộc Lạc mỉm cười thật sâu nhìn người nọ "Ngươi nói xem, một người không có bóng thì tính là cái gì?"

***

Chú thích:

Lạc thành: ngày khánh thành một công trình xây dựng

Thước: đơn vị đo lường, một thước bằng khoảng 0.4m

Quỷ môn quan, quỷ môn quan

Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn.

Câu nói về Quỷ môn quan (ải Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), là một cửa ải nổi tiếng trong lịch sử, nơi từng khiến kẻ thù bao phen khiếp đảm. Quỷ môn quan thực chất là quan lộ hẹp, núi đá hiểm trở, sông sâu nước độc; cũng là nơi chôn xác rất nhiều kẻ thù xâm lược từ phương Bắc khi chúng tiến vào lãnh thổ Đại Việt.

Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn: ý chỉ mười người vào nhưng chỉ có một người ra, đi vào chính là tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com