Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bắt đầu cũng là kết thúc.

Xuân đến hạ đi, thiếu niên đầy sức trẻ bây giờ đã trở thành một con người đầy trưởng thành. Không còn sự ngây thơ, hồn nhiên thay vào đó là sự chững trạc.

Theo thời gian mọi thứ đổi thay, hình hài vóc dáng thiếu niên đã lớn hơn trước rất nhiều. Tựa như sáu năm trước hắn đứng thấp hơn Chân Ưu nay đã vượt qua hơn nửa thước. Hình dáng gầy teo thay bằng những cơ bắp săn chắc rám nắng. Vẻ mặt đã tĩnh lặng hơn rất nhiều, không một nét suy tư nào. Nhưng có một đều không thay đổi đó chính là hắn nỗ lực vì nàng.

Sáu năm chịu đựng mọi gian nan cực khổ học hết tất cả mọi thứ bây giờ hắn cũng đã là một người lợi hại trong mắt người thường. Thời gian ấy tuy để lại những vết roi dày hay là những đường kiếm hẳn hoi như đổi lại là hắn đã có thực lực. Vậy là được rồi.. Đó chính là sự đánh đổi.

Ngày hôm nay là ngày sinh thần thứ 18 của Sát Thiên. Theo tục lệ ngày này nam tử sẽ làm lễ theo phong tục xưa, cầu mong sự tốt lành trong tương lai.

Mặt trời ló dạng từng tia nắng lan vào những tán lá xanh. Một vài giọt sương vẫn còn động trên lá, sáng trong mát mẻ. Không khí cuối hạ đã lẫn một tí hơi lạnh.

" Tiểu thư, nên dậy rồi" Đứng trước của Sát Thiên theo như thói quen sáu năm mà bắt đầu công việc hằng ngày.

Một hồi lâu trong căn phòng vẫn không ai đáp lại, yên tĩnh lạ thường trái lại một người đứng ngoài cửa.

" Tiểu thư, ta vào" Hắn gấp gáp đẩy cửa bước vào. Thời gian này hắn dường như luôn cảm thấy một cổ bất an cứ sôi sục mãi..

Sát Thiên không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng nhưng đáp lại hắn là một sự văng lặng.

Thân hình cao lớn từng tí mà run run, hắn tựa người ngồi xuống chiếc ghế đôi mắt vấn lên sự sợ hãi.

Đã sáu năm rồi, hắn cùng nàng trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng nhưng hắn vẫn không dám đứng trước mặt nàng mà nói ra tấm lòng của hắn. Nàng quá đỗi tốt đẹp.. Hắn không xứng... Nhiều lần tự nói với chính bản thân như vậy nhưng vẫn không từ bỏ được.

Từ cửa một đạo âm thanh truyền vào.
" Sát Thiên."

Nghe tiếng gọi đôi mắt vô thần đã dần khôi phục sắc khí. Hắn vô cùng quen thuộc với giọng nói kia. Nàng không có rời đi. Nhưng vừa mất đi món quà quý giá điều đó đã tiếp theo một tí động lực cho hắn.

Sát Thiên gấp gáp mà chạy lại bóng dáng kia, đưa hai tay mà ôm chặt lại. Cái đầu chôn trên vai cố gắng mà hít lấy mùi hương thơm ngát kia, mùi hương mà làm hắn nguyện chìm đắm vào.

" Ngươi có ý gì? " Không để ý hành động mập mờ trước mắt Chân Ưu lên tiếng mà hỏi. Tại sao lại ấm áp đến thế? Trái tim lại đập nhanh thế này?

Lấy lại sự bình tĩnh Sát Thiên luyến tiếc buông Chân Ưu ra. Đưa hai mắt mà nhìn nàng.

" Quà cho ngươi " Bàn tay trắng ngà đưa ra trước mặt. Một sợi dây đeo tay thiết kế lạ mắt, giữa vòng có chiếc lá đồng khắc chữ "Niệm".

" Cho ta? " Hắn có nghe lầm không là quà cho hắn sao?

" Đúng vậy,  tặng sinh thần "

" Ta sẽ giữ cẩn thận "

" Còn cả đống này nữa" Tiếp tục lấy ra một túi đồ Chân Ưu đưa hắn.

" Tất cả là của ta? " Một lần nữa không tin hỏi.

" Đúng vậy, đây đều là của ngươi. Ta sợ sẽ không còn dịp đưa cho ngươi nữa"  Đúng.. nàng phải đi rồi, thời hạn thiên kiếp cũng đến gần nếu nàng không đi nữa sẽ không kịp, không những nàng hồn phi phách tán hắn cũng sẽ thế.

" Bao lâu.. " Buông lấy chiếc vòng tay hắn trầm giọng hỏi. Hắn không cần mấy món đồ này..

Chân Ưu im lặng.. Không lẽ nói với hắn là 20 hay 30 năm. Thời gian này đối với nàng mà nói là số nhỏ nhưng đối với hắn chắc là một kiếp sao. Vẫn không nên tiếp tục tạo nên hi vọng.

" Tại sao không nói.. Ta hỏi nàng đấy! " Cầm tay Chân Ưu hắn gấp gáp hỏi. Trước mắt bây giờ hắn đã không còn lấy tí lý trí nào..

" Ta sẽ không quay lại..." Âm thanh nhỏ dần..

" Ta không cho phép, mặc kệ nàng đi bao lâu ta không cản nhưng nàng phải quay lại... phải quay lại.. Ta không cho phép nàng biến mất. "

Phụt...Một ngụm máu phun ra..

" Sát Thiên.. " Đỡ lấy hắn Chân Ưu đưa hắn đến ghế.

" Không cần nàng lo.. Ta từ trước đến nay vẫn không có bản lĩnh đó.. "

" Ta sẽ trở về.. " Đứng trước hoàn cảnh bây giờ chỉ có câu nói đó có thể ngăn cản sự việc ngày một trầm trọng thêm thôi.

" Nàng gạt ta, nàng chỉ đang an ủi ta thôi"

" 20 năm..  đợi ta, ta sẽ nhanh chóng quay về "

" Phải đi sao? " Hắn vẫn không từ bỏ.

" Không đi... ta sẽ chết " Sự thật là nếu Chân Ưu không trải qua thiên kiếp thành công thì sẽ hồn phi phách tán..

" Ha.. Ha.. " Sát Thiên cười to. Hắn đang cười sự giễu cợt trêu người kia.. Thời khắc hắn dũng cảm mà bộc lộ cảm xúc ra thì ra cũng là lúc phải chia lìa. Vậy hắn chỉ mong sẽ không muốn nói ra điều đó.

" Nàng đi đi..Nếu nàng không đi ta sợ ta sẽ đổi ý đấy.. " Đau lòng mà nói ra lời nói không muốn nói về sau lại hối hận vì sao lại dễ dàng cho nàng đi. Tình yêu liệu rằng có tồn tại?

Bạch y không nhiễm bụi trần mà nhẹ nhàng đứng lên. Nàng đưa tay tháo đi màn lụa trên mặt rồi quay đi.

"Nhớ kĩ mặt ta không cho chàng quên đấy! " Yêu là thì nói yêu sao lại phải cố trốn tránh rồi lại vụt mất đúng không?  Tuy muộn màng nhưng đã thật lòng..

" Được" Thiếu niên mê mang mà ngắm nhìn gương mặt mĩ lệ lần đầu thấy trong sáu năm kia.. Nụ cười như ánh ban mai động lòng người..

Vạn năm có biết yêu là gì?

Gặp gỡ chàng trong lúc có không

Vạn năm ít cười ít nói

Gặp chàng lại thấu tim can

Yêu thì nói yêu cớ sao lại dối lòng

Yêu hận có phải chốn bao xa

Hẹn chàng gặp lại ở nơi chân trời..

Cầu vote..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com